một

warning: lowercase, maybe ooc.

.
.
.

ngày em bước chân vào phòng tập của đội bóng chuyền nekoma lần đầu tiên, tay em run run siết lấy quai cặp, trái tim nhỏ trong lồng ngực đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra ngoài. em đã chuẩn bị tinh thần cả tuần nay rồi, vậy mà giờ đây, khi đứng trước cánh cửa ấy, chân em lại muốn quay đi.

không phải vì sợ.

mà là vì... người em sắp gặp.

kuroo tetsurou.

anh là đội trưởng đội bóng chuyền nekoma, học sinh năm ba, người có mái tóc dựng ngược kì lạ và ánh mắt sắc lẹm như thể lúc nào cũng nhìn thấu mọi điều người khác giấu kín.

còn em... là một cô nhóc học sinh năm hai nhút nhát, hậu đậu, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thực sự có cơ hội được đứng gần người mình thích đến vậy.

cánh cửa bật mở khi em còn đang hoang mang tự hỏi có nên vào không.

ánh sáng trong phòng tập hắt ra ngoài. vang lên âm thanh của những cú đập bóng, những tiếng giày cọt kẹt và cả những tiếng cười đùa rộn ràng của các thành viên trong đội.

và rồi... ánh mắt đó nhìn thẳng vào em.

một giây.

hai giây.

ba giây.

trái tim em đập hẫng một nhịp.

là anh, là kuroo đang nhìn em.

anh tiến lại gần, rất gần. đến mức em có thể nghe rõ mùi mồ hôi lẫn với xà phòng trong không khí. anh cao thật, đến mức em phải ngẩng mặt lên mới nhìn thấy rõ mặt anh. và bờ vai anh, rộng đến mức gần như che khuất cả ánh sáng phía sau.

em là một cô nhóc nhỏ xíu với dáng người tròn tròn, đáng yêu, đang đứng lọt thỏm giữa ngưỡng cửa phòng tập như thể có ai đó vừa gửi nhầm một bé học sinh tiểu học đến đây.

mặt em đỏ bừng khi thấy ánh mắt của kuroo lướt từ đầu đến chân em, rồi ánh mắt anh dừng lại ở đôi giày thể thao màu kem có dây thắt hơi lệch một chút.

anh nhướng mày, kéo một bên miệng thành nụ cười nửa miệng vừa trêu ghẹo vừa dễ làm người ta loạn nhịp.

- "nhóc là người mới à?"

giọng anh trầm, rõ ràng, nghe cứ như có luồng điện chạy qua sống lưng em. em gật đầu lia lịa, miệng khô khốc không nói nên lời. em muốn lên tiếng, muốn chào, muốn tỏ ra bình tĩnh... nhưng em chỉ có thể cúi đầu vội, rồi lí nhí nói.

- "dạ... em... em là mana mới..."

- "nhìn cứ như mascot của đội luôn ấy." - anh cười khẽ.

- "dạ...?!"

- "dễ thương ha." - anh nói, nhẹ như gió thoảng.

- "nhóc tên gì?"

trời ơi, sao anh có thể nói câu đó bình thường như thế chứ? mặt em đỏ bừng và anh đương nhiên nhận ra điều đó. kuroo tetsurou - con người nham hiểm ấy, cười nhếch mép, cúi người thấp hơn một chút, tò mò muốn quan sát phản ứng của em rõ hơn nữa.

em lí nhí nói tên mình.

anh lặp lại tên em, rồi vỗ nhẹ lên đầu em.

- "chào mừng đến với đội bóng chuyền nekoma, nhóc."

---

từ hôm đó, em bắt đầu sống trong một thế giới kỳ lạ. một thế giới nơi mà người em thích thầm lại ở ngay trước mắt, nơi mà em không thể ngừng nhìn anh, không thể ngừng rung động... nhưng cũng là nơi em dần nghe thấy những câu chuyện về anh từ các thành viên trong đội.

- "...kuroo senpai từng có bạn gái đấy."

- "ừ, chia tay lâu rồi mà... nhưng hình như anh ấy vẫn chưa quên được đâu."

- "cũng buồn ghê, anh ấy còn giữ hình chị kia trong ví nữa..."

em cắn môi, tim thắt lại, bỗng dưng cảm thấy mấy ánh nhìn của anh, mấy lời trêu ghẹo vu vơ của anh lại trở nên xa vời hơn bao giờ hết. em không có tư cách gì cả, em không thể cạnh tranh, cũng không đủ dũng khí để chen vào những ký ức cũ của anh.

vậy mà em vẫn cứ thích anh.

em thích kuroo tetsurou.

thích đến mức... em chỉ cần được ở cạnh anh như thế này, được nhìn anh cười, được gom lại từng khoảnh khắc nho nhỏ rồi lặng lẽ bỏ vào tim. có lẽ, như thế đã là một niềm hạnh phúc đối với em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip