ba
warning: lowercase, maybe ooc.
.
.
.
𓏵
từ hôm đó.
anh bắt đầu nhìn em nhiều hơn.
không phải kiểu nhìn lén lút như trước, mà là ánh mắt tự động tìm kiếm em giữa đám đông. khi cả đội chạy vòng quanh sân, khi cả đội chia nhóm tập luyện - ánh mắt anh cứ thế dõi theo dáng người nhỏ nhắn, hay vụng về vấp bóng, nhưng vẫn kiên trì nhặt lại và cười nhẹ nhàng.
anh thấy mỗi khi mọi người hò hét bàn chiến thuật, em ngồi một góc ghi chép. dù chẳng ai bảo em làm vậy. em tự nguyện, lặng lẽ, kiên nhẫn.
anh thấy em vụng về tìm băng cá nhân cho một thành viên bị trầy tay. thấy em rón rén để túi sưởi vào tủ đồ của anh khi trời trở lạnh. thấy em khẽ thở phào mỗi khi anh thắng, khẽ cúi đầu mỗi khi anh thua.
anh thấy tất cả.
và anh thấy mình bắt đầu chờ đợi điều đó - những cử chỉ dịu dàng, lặng lẽ, nhưng khiến lòng anh rung lên từng chút một.
_
một chiều mưa.
cả đội nghỉ tập đột xuất. anh tưởng em đã về nên lững thững ra cổng.
rồi anh thấy em đứng dưới mái hiên, một mình, ôm hộp sữa dâu và chiếc ô nhỏ màu hồng nhạt. mưa chưa ngớt, và gió thì thổi tạt lạnh buốt. em mặc không đủ ấm, cổ áo kéo lên tận cằm, vai khẽ run lên.
anh khựng lại.
- "nhóc... đứng đây làm gì?"
em giật mình quay lại. đôi mắt to tròn và lúng túng, rồi em giấu vội hộp sữa ra sau lưng như sợ bị phát hiện điều gì.
- "em... em thấy anh chưa về... nên em đợi... ạ..."
anh thấy tay em lạnh ngắt khi anh nắm lấy, kéo vào bên trong. em ngước lên nhìn anh như bị bắt quả tang.
- "nhóc ngốc."
anh thở ra. không còn giận. chỉ thấy mềm lòng đến phát bực.
- "đợi tôi làm gì chứ?"
em cúi đầu. giọng nhỏ như sắp biến mất:
- "vì em muốn đưa anh sữa... em thấy anh mệt mấy hôm nay... mà không biết làm gì hơn..."
_
tối hôm đó, khi nằm trên giường, hộp sữa đã cạn từ lâu, nhưng anh vẫn thấy tim mình hơi nhoi nhói.
không phải vì lạnh. mà vì lần đầu tiên, hình bóng trong anh - không còn là người cũ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip