bảy
warning: lowercase, maybe ooc.
.
.
.
𓏵
- "anh kuroo, em… thích anh." - giọng em run, mắt cụp xuống, cả người cứng đờ.
và trái tim em, như một tòa lâu đài nhỏ xây bằng niềm hy vọng - mong manh, chờ sụp đổ.
một giây.
hai giây.
ba giây trôi qua như cả một năm.
rồi em thấy... một bóng người tiến lại gần.
anh.
- "nhóc." - anh gọi, giọng thấp hơn mọi khi.
bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên đầu em, vuốt thật khẽ.
- "vậy… nhóc cho tôi một cơ hội nhé?" - giọng anh trầm và chậm, như sợ em sẽ tan biến mất nếu nói vội vàng.
_
em ngẩng đầu, mắt mở to, môi run nhẹ.
- "ơ… anh… gì cơ ạ?"
anh bật cười khẽ, cúi người sát hơn, trán gần chạm trán em, ánh mắt ánh lên một điều gì đó rất chân thật, rất dịu dàng.
- "tôi cũng không rõ… từ bao giờ. nhưng có lẽ…" - ngón tay anh khẽ chạm vào khóe mắt em.
- "…là từ lúc thấy nhóc chuẩn bị khăn cho tôi. hay là từ lúc nhóc đỏ mặt quay đi mỗi khi chúng ta chạm mắt."
em mím môi, mắt long lanh như mặt nước.
- "thật… thật ạ?"
- "thật."
và lúc ấy... em khóc.
không phải vì buồn. mà vì nhẹ nhõm, vì vui, vì em đã thích anh đến từng ánh mắt, từng lần thở dài, từng khoảnh khắc im lặng không ai hay.
_
anh luống cuống, nhưng nhanh chóng kéo em lại. cả người em nhỏ xíu, lọt thỏm trong vòng tay anh.
- "nhóc đừng khóc nữa…" - anh thì thầm sát tai em, giọng lạc đi vì xúc động.
- "tôi ở đây rồi."
em siết chặt vạt áo đồng phục của anh, nức nở:
- "em tưởng… mình sẽ không bao giờ có cơ hội…"
anh không nói gì thêm. chỉ khẽ ôm em thật chặt.
- "nhóc ngốc."
anh đặt môi mình lên trán em, giữ yên ở đó một lúc lâu.
- "lần sau, nếu có ai hỏi nhóc là ai… cứ nói là người của kuroo tetsurou. rõ chưa?"
_
từ ngày em và anh chính thức bên nhau, mọi thứ chẳng thay đổi gì nhiều. chỉ là… anh hay ngồi sát em hơn, hay tiện tay xoa đầu em, và ánh mắt anh, lúc nào cũng nhìn em như thể em là thứ ánh sáng nhỏ bé lấp lánh của cuộc đời anh.
- "nhóc à, đưa bình nước cho tôi với."
- "dạ đây ạ."
- "không, là đưa tận tay tôi cơ."
- "…!"
anh ghé sát, cầm tay em, môi khẽ chạm vào đầu ngón tay em rồi mới cầm lấy chai nước.
- "cảm ơn người yêu nhé."
mấy thành viên trong đội đồng loạt:
- "Ê NHAAAAAAA ?!"
_
từ đó, em trở thành "mana nhỏ của đội trưởng". mỗi lần ai định trêu chọc gì, chỉ cần anh bước lại, khoác vai em đầy chủ quyền, là tụi nó tự động im luôn.
- "anh... không thấy ngượng hả?" - em rụt cổ, đỏ mặt.
- "có người nhìn kìa…"
- "thì để người ta biết nhóc là của ai chứ sao." - anh nháy mắt, còn kéo cổ áo em sát lại, thì thầm như mật ngọt:
- "...của tôi. nhớ chưa?"
_
ở bên anh, em cứ như trái dâu chín đỏ, lúc nào cũng bị trêu đến mức đỏ ửng cả tai, cả má, cả cổ.
- "mắt nhóc dễ thương ghê á."
- "dạ… em cảm ơn."
- "cho tôi ngắm thêm xíu đi."
- "…!?"
- "một xíu nữa thôi mà."
_
thỉnh thoảng, anh ôm em từ phía sau khi không có ai xung quanh, cằm gác lên vai em, giọng trầm ấm:
- "ừm… hình như tôi yêu nhóc mất rồi."
- "…"
- "không phải thích nữa đâu. là yêu."
- "...!"
- "còn nhóc thì sao?"
em quay đầu lại nhìn anh, mắt lấp lánh:
- "em cũng yêu anh... lắm luôn."
và lúc đó, dưới ánh hoàng hôn hắt qua khung cửa phòng tập. môi anh đặt lên trán em, rồi má em, rồi thật nhẹ ở mép môi.
không vội vàng. không dồn dập.
chỉ là yêu thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip