hai
warning: lowercase, maybe ooc.
.
.
.
𓏵
kuroo cứ nghĩ rằng em sẽ bỏ cuộc sớm thôi.
cô nhóc bé xíu mới xin vào làm mana cho đội bóng chuyền nekoma, lúc nào cũng rụt rè đứng nép sau mấy cái giỏ bóng, tay luôn cầm khăn với chai nước, chạy lăng xăng đến mức mỗi lần vấp vào mấy cái giày là cả đội đều nín thở.
mỗi lần như vậy, kuroo chỉ nhìn, rồi anh mím môi cười. nhưng không phải vì buồn cười, mà vì... em thật sự đang cố gắng.
và anh, không biết rằng từ khi nào...
mỗi lần anh quay đầu lại sau khi hô tập trung, đều sẽ bắt gặp ánh mắt ấy. ánh mắt trong veo, luôn lặng lẽ dõi theo anh từ phía sau.
em chẳng nói gì nhiều, lúc nào cũng nhỏ nhẹ và nhẹ nhàng, nhưng lại luôn xuất hiện đúng lúc anh cần. đôi khi chỉ là một chai nước đưa ra khi anh vừa thở dốc hay một chiếc khăn sạch kịp lau giọt mồ hôi trên trán. dù không ai bảo, em vẫn âm thầm làm tất cả. và dù không ai để ý, anh lại thấy rõ hơn bất kỳ ai khác.
cả khi em vội vàng cúi mặt xuống, mặt đỏ bừng chỉ vì ánh mắt anh lỡ dừng lại ở em quá lâu.
_
một lần, trong lúc cả đội đang nghỉ giải lao. nhưng em ngồi ở góc sân, chăm chú dán lại cuốn băng bảo vệ đầu gối cho một thành viên khác. tay em run nhẹ, nhưng lại vô cùng kiên nhẫn. anh đứng gần đó, nhìn em trong im lặng.
- "nhóc luôn làm mấy việc không ai để ý nhỉ."
em ngước lên, mắt mở to vì bất ngờ. rồi đến khi nhận ra là anh, em mới vội cúi đầu thật nhanh:
- "em chỉ muốn giúp được phần nào thôi... không sao đâu ạ..."
câu trả lời của em nhẹ tênh, nhưng lại chạm thẳng vào lòng anh. có cái gì đó trong em khiến anh bắt đầu chú ý - một thứ dịu dàng không phô trương, một sự chân thành không đòi hỏi.
_
rồi một ngày khác, anh bước vào phòng tập sớm hơn thường lệ và thấy em đang đứng ở giữa sân một mình dán lại đoạn băng an toàn trên mép sàn gồ ghề. tay em bị sượt, rớm máu, nhưng em vẫn cúi xuống, cẩn thận dán chúng lại.
- "nhóc làm cái gì đấy?! sao không gọi người khác?"
giọng anh vang lên khiến em hoảng hốt. khi anh bước tới gần, em luống cuống giấu tay ra sau, nhưng không thể thoát khỏi ánh nhìn sắc bén của anh.
- "tôi đang hỏi nhóc đấy."
- "em... em thấy nguy hiểm nếu có ai dẫm phải... nên em dán lại thôi..."
anh cầm lấy cổ tay em, kéo nhẹ ra trước mặt. một vết xước dài trên ngón tay út khiến tim anh hơi thắt lại.
- "nhóc ngốc."
em cắn môi, rụt người lại. nhưng khi anh ngước lên, anh thấy ánh mắt em - run rẩy, ướt nhẹ, như sợ, như lo, và... như đang cất giấu một điều gì đó sâu hơn.
anh đã thấy ánh mắt đó nhiều lần rồi. và... anh biết.
- "nhóc... thích tôi à?"
em mở to mắt. cơ thể nhỏ bé như đông cứng lại.
một giây, hai giây... rồi ba giây.
- "...em... em chỉ... chỉ muốn anh biết là... em quý anh nhiều lắm... em không cần được đáp lại đâu... chỉ là... em muốn anh biết thôi..."
giọng em nhỏ xíu, run rẩy, như muốn biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức. mặt em đỏ bừng, bàn tay siết chặt vạt áo.
anh im lặng.
lần đầu tiên sau một thời gian dài lẩn trốn, trong tim anh vang lên một điều không thuộc về hình bóng cũ nữa. mà là một nhịp lệch đi... rất khẽ, nhưng rất thật.
- "...nhóc đúng là ngốc thật."
anh nói, rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay to lên đầu em, xoa nhẹ. em run bần bật, mắt nhìn lên, bối rối và hoảng loạn.
- "nhưng ngốc theo cái cách... khiến người ta khó mà làm lơ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip