năm
warning: lowercase, maybe ooc.
.
.
.
𓏵
tối hôm đó, em trùm chăn kín đầu, nằm úp mặt vào gối, tim thì đập rộn ràng như trống hội.
lần sau nếu có người hỏi vậy nữa, nhóc cứ nhìn tôi.
em cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy trong đầu.
tại sao anh lại nói như thế?
tại sao lại cúi xuống, gần đến mức em nghe rõ cả nhịp thở nhẹ của anh?
tại sao lại gọi em là "nhóc" bằng cái giọng... vừa bất cần, vừa dịu dàng như vậy?
em không biết.
nhưng có một điều em biết chắc - đêm nay em không ngủ được.
_
sáng hôm sau, khi em đến sớm để chuẩn bị nước uống cho cả đội, tay vẫn run run khi xếp khăn vào từng túi đựng. em không biết phải làm sao để đối diện với anh, sau cái khoảnh khắc hôm qua.
nhưng anh lại xuất hiện, như mọi khi, vác túi bóng chuyền trên vai, mái tóc rối vì chưa chải gọn.
- "chào buổi sáng, nhóc."
anh chạm nhẹ lên đầu em. chạm thật nhẹ.
nhưng em cảm giác như có ai đó vừa búng một sợi dây căng trong tim mình.
- "ch-chào anh..." - em đỏ mặt, lí nhí đáp lại.
_
và từ đó, hình như mọi thứ... thay đổi.
anh không nói gì thêm về hôm đó. em cũng không. nhưng mỗi lần ánh mắt em vô tình chạm phải anh, em giật mình quay đi. còn anh... cười khẽ.
em nghĩ anh biết.
biết rõ những ánh mắt lặng lẽ của em. những chiếc khăn em luôn chuẩn bị riêng cho anh. cả những lần em đợi anh sau buổi tập chỉ để đưa một lon nước mát.
_
lần đầu em nhận ra mình yêu anh... là vào một chiều mưa.
anh chạy ra giữa sân, áo ướt nhẹp, miệng còn cười toe vì chuyền bóng hỏng.
em đứng nép dưới mái hiên, nhìn anh, trái tim em lặng lẽ dâng lên một thứ cảm xúc không tên.
anh quay lại, mắt bắt gặp em.
và lần này, anh không quay đi.
anh cười.
- "lạnh không, nhóc?" - anh gọi em. và em bỗng muốn chạy tới, ôm chặt lấy cái bóng cao lớn ấy.
vì em biết rồi.
em yêu anh.
_
lần đầu em tỏ tình... là vào một buổi chiều muộn.
bầu trời ráng đỏ. tim em cũng đỏ.
- "anh kuroo..." - em gọi anh, tay nắm chặt vạt áo đồng phục, giọng run run.
- "ừ, có chuyện gì?" - anh nghiêng đầu, tay vẫn đút túi quần, nửa cười nửa tò mò.
em nhìn anh. nhìn thật lâu.
- "...em thích anh."
một câu nói nhỏ như tiếng gió.
nhưng em đã dùng hết can đảm của mình.
- "em không cần anh đáp lại đâu, em chỉ muốn... anh biết..." - em nhìn anh, khẽ nói.
im lặng.
chỉ có tiếng gió và nhịp tim đọng lại trong em.
_
anh không ngạc nhiên.
anh biết em thích anh. anh cảm nhận được từ rất lâu rồi. từ những lần em đỏ mặt, vụng về. từ sự dịu dàng em chỉ dành cho anh. từ cái cách em lặng lẽ lo cho anh từng lon nước mát lạnh giữa trưa hè, cái cách em nhìn anh khi nghĩ anh không để ý.
chỉ là... anh không nghĩ tim mình sẽ rung động.
anh từng nghĩ trái tim mình vẫn đang ở lại với hình bóng cũ trong quá khứ.
nhưng khoảnh khắc em nói ra câu ấy - với cái giọng run rẩy, không mong cầu, không ép buộc... lại khiến anh không thể nào ngừng nghĩ về em.
lần đầu tiên... anh cảm thấy trái tim mình lệch khỏi hình bóng cũ, và hướng về một người khác.
là em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip