Chap 6 : Xin lỗi....
'' Cậu không yêu tớ , Kuroo ạ . Cậu chỉ muốn được quan tâm thôi, cậu chỉ muốn được yêu , cậu chỉ không muốn bị bỏ rơi thôi. Chấp nhận việc đó đi''
Kuroo lặng yên, không nói gì. Im lặng kéo dài. Bạn chẳng biết Kuroo nghĩ gì nhưng có vẻ những gì bạn nói là '' đúng''. Bạn không mong chờ khoảng lặng này, '' bạn'' vẫn mong đợi rằng Kuroo sẽ yêu bạn , nhưng lý trí luôn mách bảo bạn, thức tỉnh bạn rằng '' Kuroo không yêu bạn, anh ấy chỉ không muốn bị bỏ rơi và anh ta tìm đến bạn vì biết bạn yêu anh ta đến mức nào''. Nhưng bạn không phải là cô bé cấp ba , chấp nhận mà yêu vô điều kiện. Bạn đổi thay rồi . Bạn tiếng về phía trước rồi...
'' Cậu nói đúng. Tớ không muốn bị bỏ rơi.'' Tim bạn đau nhói. Vậy là những gì anh ấy muốn chỉ là lợi dụng bạn...'' Tớ không muốn bỏ rơi bởi cậu. Y/n làm ơn , hãy tin tớ'' Anh buông bạn ra, cúi người , nhìn thẳng vào mắt bạn, ánh mắt cầu xin. '' Tớ không tin. Tớ không tin rằng cậu yêu tớ '' Kuroo đông cứng , nhìn gương mặt cười khổ của bạn.
'' Chúng ta sẽ là bạn. Tớ sẽ khiến cậu tin tưởng tớ, nếu đến lúc ấy cậu không tin tưởng tớ. CHúng ta vẫn sẽ làm bạn '' Bạn nhìn anh ấy, bạn biết , tất cả những gì Kuroo muốn là cơ hội. Nhưng liệu khi cho anh ấy cơ hội , thì bạn không bị tổn thương không? Bạn không biết...Nhưng vấn đề không phải là tin tưởng hay không , đủ niềm tin hay không . Mà là ....bạn đủ sức để gánh chịu nỗi đau khi anh ấy ''phản bội'' bạn hay không ? '' Nên làm ơn...Hãy đối diện với tớ đi...'' Kuroo thều thào, lời nói nghẹn ở cổ, cay đắng làm sao. Bạn im lặng chẳng biết nói gì.. Bạn không dám nói gì vì anh ấy nói đúng. Dù bao năm trôi qua , những gì bạn là trốn chạy, dù quay đầu đối diện nhưng rồi bạn cũng chạy trốn . Bạn muốn loại bỏ cảm xúc nhưng nào hay chính nó là thứ ăn mòn bạn từng ngày. Cảm xúc là thứ để chấp nhận và thấu hiểu , chứ không thể nào bỏ ngõ và loại bỏ được.
Bạn khẽ gật đầu , bạn sợ lắm . Chỉ biết gật đầu rồi mếu máo, không nói gì nữa. Kuroo nhẹ nhàng ôm lấy bạn , vỗ về. '' Tớ xin lỗi , tớ xin lỗi. Tớ ở đây này, tớ xin lỗi vì làm một thằng bạn không ra gì , tớ xin lỗi vì bản thân không trân trọng cậu '' Tại sao Kuroo phải xin lỗi? TÌnh cảm không thể thúc ép được, tình cảm không thể bắt buộc được, anh ấy không yêu bạn , anh ấy không bên bạn . Không thể trách anh ta được ...Nỗi buồn và tổn thương vì sự yên lặng và trốn chạy của bạn không thể đổ lên anh ấy được. Bạn mới là người có lỗi....Bạn nợ một lời xin lỗi với bản thân ,
Xin lỗi vì đã trốn chạy và không đủ can đảm để đối diện.
Vốn dĩ , Kuroo và bạn không hơn gì là hai người bạn thân, mối quan hệ bạn thân đó ...Tại sao lại đau đớn khi mất nhau đến thế...Rồi lại tìm nhau trong đau đớn , khi chợt nhận ra bản thân đã mất đi người còn lại.
Những ánh mắt trao nhau trong lớp học, những câu đùa nhảm nhí , tiếng cười vô tư khi bên nhau. Những kỉ niệm đó thật đẹp, những năm tháng đó thật đẹp...Nhưng bây giờ , khi nghĩ đến nó chỉ khiến bạn òa khóc. Tay siết chặt, ôm lấy Kuroo:'' Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi vì đã không đối diện, tớ --'' Kuroo nhẹ nhàng , ôm lấy bạn, vuốt lưng trấn an bạn'' Cậu đã cố gắng. Cậu đã cố gắng rất nhiều. Rồi sẽ ổn thôi, Y/n ạ . Chúng ta làm hòa nha'' Bạn sụt sịt gật đầu.
.
.
.
Alo CÚ nè!Mong mọi người thích, hãy bình chọn và bình luận để thể hiện sự thích của các cậu nha. nhờ những bình luận của mọi người nên tớ lại có động lực để viết tiếp.. Cảm ơn vì đã hóng và theo dõi nha, hãy theo dõi để có những thông tin mới nhất về chap mới nha. Tớ đã trầm cảm khi nghĩ đến cốt truyện :)))))
Cảm ơn vì đã đọc đến đây!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip