To The World, With You

Tokyo có mọi thứ, nhưng đối với Kuroo Tetsurou và Hinata Shouyou, Tokyo chỉ là một trạm nghỉ. Căn hộ của họ ở Shinjuku, dù ấm cúng và đầy ắp những món đồ lưu niệm từ khắp nơi trên thế giới, chưa bao giờ là điểm dừng chân cuối cùng. Nó giống như một cổng dịch chuyển hơn, nơi họ trở về để giặt giũ quần áo, nạp lại năng lượng, và lên kế hoạch một cách rất mơ hồ cho cuộc phiêu lưu tiếp theo.

Họ có rất nhiều điểm chung đến nỗi đôi khi, Hinata tự hỏi không biết liệu họ có phải là hai nửa của cùng một linh hồn bị chia cắt khi sinh ra hay không.

Cả hai đều thích món yakisoba cay xé lưỡi, đọc thể loại sách huyền bí và du ký (và luôn đấu khẩu về cái kết của cuốn mới nhất), cùng mê mẩn những bãi biển vắng người. Và quan trọng nhất: yêu nhau đến mức có thể cảm nhận được từ đầu ngón tay.

Còn một điểm tương đồng rất quan trọng, mà họ thường thì thầm vào tai khi cùng nhau nằm dài trên sofa, tình yêu đặc biệt dành cho mái tóc của đối phương.

Kuroo thích luồn tay vào mái tóc cam dài rực rỡ, mềm mại của Hinata, mỗi lần như vậy lại thấy năng lượng lan tỏa khắp người. Còn Hinata thì mê mẩn những lọn tóc đen dựng đứng, thách thức trọng lực của Kuroo. Cô nói rằng chúng rất hợp với tính cách ranh mãnh, hơi kiêu ngạo của anh, một thứ mà chỉ cô mới có thể chạm vào mà không bị anh gắt gỏng.

Nhưng điều chung lớn nhất, điều đã kéo họ rời khỏi công việc ổn định và những lời mời thăng tiến, chính là niềm khao khát vô tận với việc di chuyển.

Kuroo, với cái đầu thông minh và cách nói chuyện quyến rũ chết người, có thể đã trở thành một giám đốc thành công. Hinata, với năng lượng không bao giờ tắt và tinh thần bền bỉ của một vận động viên, có thể đã tiếp tục tỏa sáng trên sân bóng chuyền.

Thay vào đó, họ đã chọn một cuộc sống khác. Cuộc sống mà hộ chiếu là thứ được sử dụng nhiều nhất, và kịch bản duy nhất là không có kịch bản nào cả.

Họ gọi nó là 'Bộ Quy tắc Du lịch Tetsurou-Shouyou,' và nó chỉ có hai điều khoản. Một, không bao giờ đặt vé khứ hồi. Hai, bữa tối phải là món ăn địa phương ngon nhất, cho dù phải đi bộ bao xa.

Ở Rome, cả hai cùng chia nhau một miếng pizza nóng hổi, Hinata thích phần viền giòn còn Kuroo thì chẳng bao giờ bỏ sót lớp phô mai kéo sợi. Ở Ai Cập, họ chen lẫn vào dòng khách du lịch, nhưng lại mải mê thì thầm với nhau về những trang sách đã đọc, so sánh Pharaoh cổ đại với những nhân vật tiểu thuyết. Khi đứng trước tháp Eiffel, Kuroo buộc tóc Hinata lại bằng sợi ruy băng nhỏ, vừa cười vừa nói rằng anh thích ngắm cô với kiểu buộc cao. Hinata thì tinh nghịch giơ máy ảnh, chụp trộm mái tóc xù của anh, coi đó là 'bộ sưu tập bí mật' của riêng mình.

Sáng hôm đó, mặt trời chưa kịp ló rạng qua những tòa nhà chọc trời ở Tokyo. Kuroo đang gấp gọn chiếc bản đồ cũ kỹ của Châu Âu, tờ giấy đã nhăn nheo đến mức khó đọc. Hinata đang nhét thêm một chai tương ớt Sriracha vào ba lô (vì quy tắc số hai không nói về việc không được mang theo gia vị).

-Đi thôi, Thiếu tá Mặt Trời

Kuroo nói, cài khóa chiếc túi vải đeo chéo của mình, nhìn người yêu đang nhảy tưng tưng vì hào hứng.

-Trạm tiếp theo... Miền Tây Balkans

Hinata quay lại, khuôn mặt rạng rỡ như một chiếc đèn pha khổng lồ. Cô chạy đến, nhón chân lên để kéo cổ áo anh xuống và đặt một nụ hôn thật kêu lên môi anh.

-Balkans à? Tuyệt! Em cá là yakisoba ở đó không ngon bằng của chúng ta. Nhưng không sao

Cô cười toe toét.

-Chúng ta sẽ tìm ra món gì đó tuyệt vời hơn thế, Đội trưởng Mèo của em

Kuroo mỉm cười, nụ cười của một kẻ đã trúng số độc đắc. Anh khoác vai Hinata, dẫn cô ra khỏi căn hộ, khóa cửa lại.

Họ không biết mình sẽ quay lại Tokyo khi nào, hay liệu họ có mua thêm một chiếc ba lô, một chiếc chăn len dệt tay, hay nhặt một con mèo hoang ở Bosnia hay không.

Họ chỉ biết rằng, cuộc sống không phải là việc đếm những nơi mình đã đến, mà là việc đếm những khoảnh khắc mình đã sống bên nhau. Và một khoảnh khắc mới đang chờ họ ở phía trước, dài vô tận như đường chân trời.

Không ai rõ điểm đến tiếp theo là đâu, kể cả chính họ. Nhưng với Kuroo và Hinata, điều đó chưa từng quan trọng. Cuộc sống của cả hai là một cuốn sách không có kịch bản, nơi từng trang đều in dấu bước chân, tiếng cười, và những lần nhìn nhau đầy thấu hiểu.

Họ sinh ra là để đi hết con đường này cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip