Chương 11: Quản gia, Du ngoạn. Cô dâu, Sống chung.
Đi ngựa qua một vùng đất cằn cỗi khi đang ở đỉnh cao của mùa thu thật lạnh lẽo. Toàn bộ gia đình Phantomhive đang đi qua vùng nông thôn ảm đạm, hai cỗ xe ngựa chất đầy hành lý và mọi người đi dọc theo con đường đất; Sebastian cầm cương ở cỗ xe đầu tiên với Ciel và Marianne ngồi phía sau anh, và cỗ xe thứ hai chật cứng những người khác, do Tanaka điều khiển.
"Resort! Resort! Chúng ta đến đây!" bộ ba người hầu hát.
Tất cả đều mặc quần áo ấm và không mặc đồng phục, họ vui mừng khi nghĩ đến việc rời khỏi dinh thự để tận hưởng một kỳ nghỉ mà họ cho là xứng đáng.
"Tuyệt quá ha chị Meyrin!" Finny thốt lên. "Chị có cảm thấy thế không?"
"Đúng vậy!" Meyrin kêu lên. "Cứ nghĩ tới việc chúng ta đang đến Resort của Nữ hoàng bệ hạ... "
Bard mỉm cười khi thổi khói thuốc.
"Cậu chủ của chúng ta cũng có mặt tốt đấy nhỉ."
Người làm vườn và người hầu gái gật đầu đồng ý.
Với Sebastian, Ciel và Marianne, bầu không khí u ám hơn nhiều. Cậu bé ngồi trên ghế, quấn mình trong chiếc áo choàng đen buộc ruy băng xanh, cây gậy đặt trên đầu gối và trang phục là bộ quần áo màu xanh.
Sebastian và Marianne đều mặc áo khoác và găng tay đen. Marianne cũng đội một chiếc mũ thợ làm bánh màu đen mới trên đầu, một món quà từ con quỷ vì chiếc mũ nâu cũ của cô đã bị hỏng. Thực ra, quần áo cũ của cô không thể sử dụng được nữa, không giặt sạch máu được...
Sebastian nở nụ cười nham hiểm với hành khách.
"Coi bộ họ đang phấn khích lắm nhỉ." anh nói. "Tất cả phải cảm ơn nhờ có cậu chủ tốt bụng đây."
Ciel chế giễu.
"Để bọn họ ở lại dinh thự để rồi cuối cùng họ phá banh nó còn rắc rối hơn nhiều."
Marianne nắm chặt đôi bàn tay đeo găng và rùng mình trước cơn gió lạnh tháng Mười.
"Thực ra nghe có vẻ hay hơn nơi chúng ta đang đến. Họ không biết mình đang dấn thân vào cái gì đâu", cô lẩm bẩm.
Cậu bé chỉ chạm nhẹ vào tay cô bằng đầu gậy của mình, chỉ là một lời nhắc nhở để cho cô biết rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh chóng.
Không lâu sau, họ đã đến trước một tấm biển làm bằng gỗ mục. Một con quạ đậu trên đó, cùng với một chiếc vòng cổ chó bằng kim loại có gai và một sợi xích lủng lẳng trên gỗ. Dòng chữ "Chào mừng đến với Houndsworth" nhìn chằm chằm vào những người lữ hành.
"Đến đường vào làng rồi," Sebastian nói.
Bộ ba phía sau họ bắt đầu đi vào làng và kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt. Từ một cái cây xám già, một số vòng cổ chó treo lủng lẳng và bay trong gió như những sợi xích kêu lạch cạch.
Những chiếc sọ chó được phủ đất một cách hời hợt, để lại hốc mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào những lữ khách mệt mỏi đi ngang qua chúng.
Một cơn gió kỳ lạ rít qua không khí. Bard, Finny và Meyrin hét lên. Marianne liếc nhìn Ciel và thấy cậu cười khúc khích một lúc trước khi lấy lại bình tĩnh và nói.
"Ta quên nói, đây chính là nơi dự định xây dựng resort."
Cô gái không cần phải quay lại nhìn để thấy đồng nghiệp của mình thất vọng đến mức nào.
"Cậu chủ..." họ đồng thanh thở dài.
"Hô, hô, hô." Tanaka cười khúc khích.
Tâm trí của Marianne không thể không quay trở lại với câu chuyện về lý do tại sao họ lại có mặt ở nơi hoang vắng đó...
"Du ngoạn ạ?" Sebastian hỏi. "Vào mùa này ư?"
Anh, Ciel và Marianne tụ tập trong phòng làm việc, hai người hầu đã mang trà và bánh đến cho Chủ nhân. Ciel đang bình tĩnh nhấp từng ngụm đồ uống trên bàn làm việc khi cậu nhìn lên cặp đôi.
"Đúng vậy," cậu trả lời. "Nói cho ta biết, hai người biết về trò tiêu khiển 'trêu gấu' không?"
Marianne nhăn mũi.
"Một trong những lý do khiến tôi đau buồn cho loài người," cô thở dài nặng nề. "Người nghĩ ra nó hẳn đã chán ngắt đến phát khóc nếu họ không thể nghĩ ra cái gì tốt hơn."
Sebastian chỉ cười khúc khích trước câu trả lời của cô rồi tiếp tục suy nghĩ của mình.
"Nghe thì có vẻ rất vui và thú vị. Nhưng tôi e là tôi chưa từng nghe nói đến nó." Anh cười khẩy với họ. "Xin hãy nói cho tôi biết đi, cậu chủ, Marianne?"
Ciel giải thích những quy tắc chung.
"Những con gấu bị trói chặt lại, bị dùng roi đánh đập và trở thành mồi cho bọn chó hoang... đến tận khi chúng bị giết chêt."
Sebastian cười khẩy.
"Ôi trời, đúng là giống với cách con người hay làm nhỉ."
"Thế anh nghĩ lý do tại sao tôi lại đau buồn cho họ?" Marianne phàn nàn. "Trò tiêu khiển của họ thật đẫm máu và ngu ngốc. Thật kỳ lạ khi mọi người vẫn chưa nhìn thấu lớp ngụy trang của tôi. Tôi gần như thương hại họ."
Ciel gật đầu.
"Năm 1835, trò tiêu khiển này đã bị Luật cấm ngược đãi động vật ngăn cấm.", cậu tiếp tục. "Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một kẻ hở. Những con chó tấn công mà họ sử dụng không bị cấm. Vậy nên, một trò chơi mới đã được tạo ra."
Điều này khiến con quỷ phải dừng lại để suy nghĩ.
"Họ dùng chó để tấn công chó. Để xem nào... Liệu đó có phải là trò 'trêu chó' không?"
"Giống như chọi chó ấy." Marianne nói thêm.
Cậu bé không để ý đến cô và tiếp tục bài phát biểu của mình.
"Ngôi làng đó chính là nơi họ làm như vậy, Houndsworth. Một ngôi làng nổi tiếng chuyên huấn luyện chó săn. Tuy nhiên, ẩn sau đó là một bộ mặt khác..." Cậu dừng lại để cắn một miếng bánh phô mai trái cây. "Việc đó làm Nữ hoàng cảm thấy đau xót, vì thế chúng ta sẽ đến đó điều tra dưới cái cớ là đến để xây dựng resort cho Nữ Hoàng. Đó mới chính là mục đích của chuyến đi này."
Sebastian cong môi.
"Một ngôi làng nuôi chó ư?"
"Chuyện gì?" Ciel hỏi.
"Không ạ. Tôi cảm thấy nhiệm vụ này không xứng với ngài chút nào cả, Cậu chủ."
Con quỷ cúi đầu. Ciel trừng mắt lạnh lùng nhìn hắn.
"Còn một lý do khác," cậu trả lời. "lý do tại sao ta, Phantomhive, phải đích thân đến ngôi làng Houndsworth này."
Xa xa tại Houndsworth, những chú chó đang ăn con mồi đẫm máu của mình đã bị một bóng đen lớn dọa sợ, có hình dạng giống một con chó khổng lồ với đôi mắt đỏ rực...
Đoàn Phantomhive tiếp tục đi qua quang cảnh ảm đạm. Sương mù vẫn còn trong không khí và bao phủ hầu hết môi trường xung quanh. Finny liếc sang bên đường và kêu lên.
"Woa! Dân làng đầu tiên chúng ta thấy kìa!"
Tất cả họ đều nhìn thấy một bà lão đang đẩy xe đẩy qua lại, khuôn mặt ẩn sau mũ trùm đầu.
"Ông Tanaka, dừng lại một chút ạ!" Finny bảo ông.
Chiếc xe ngựa dừng lại bên cạnh người phụ nữ và người làm vườn nhảy xuống khỏi ghế. Đôi mắt xanh tò mò của cậu hướng về phía bên trong xe đẩy, một nụ cười trên khuôn mặt khi cậu chạm vào tay người phụ nữ.
"Để cháu giúp bà."
Từ chỗ ngồi của mình, Meyrin và Bard cố gắng ngăn cậu lại.
"C-Cậu đừng giúp, Finny!" Meyrin kêu lên. "Nếu cậu bất cẩn sẽ làm tổn thương đứa bé đấy!"
Finny, không nghe thấy lời cô nói, đã nhấc chiếc xe đẩy lên cao qua đầu mà không cần cố gắng.
"Sao cơ?" Finny hỏi.
Lúc này cậu mới nhận ra cô vừa nói gì. Khuôn mặt cậu tái nhợt như chết và không suy nghĩ gì, cậu đập mạnh xe đẩy xuống đất.
"Xin lỗi!"
Meyrin và Bard nhìn vào trong xe đẩy.
"Đứa bé không sao chứ?" cô ấy hỏi.
Mọi người đều há hốc mồm khi thấy trong xe đẩy không phải là em bé mà là hộp sọ của một con chó nằm trên tấm ga trải giường trắng mềm mại.
"Đứa bé nhỏ này đã bị thứ đó ăn mất...", bà lão thì thầm. "Không còn đứa bé nào nữa. Đứa trẻ đã bị nó ăn thịt rồi".
Khi bà đẩy xe đẩy đi, bà bắt đầu đọc.
"Chó nhỏ lông trắng là những con chó ngoan ngoãn. Chó đen là những con chó xấu xa, cứng đầu."
Marianne lắc đầu khi nhìn người phụ nữ biến mất trong sương mù.
"Tại sao tôi lại có cảm giác rằng chúng ta sắp bước vào một thị trấn đầy những người điên vậy?" cô hỏi.
Ciel liếc nhìn cô qua khóe mắt, khịt mũi, hướng mắt về phía bà lão đang rời đi.
"Đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây. Nghe nói ở ngôi làng này có người bị giết hoặc mất tích. Dân số trong làng đang bị thuyên giảm hơn 1/3 so với 10 năm trước", cậu giải thích. "Điều tra và giải quyết chuyện này là một trong những công việc ta được giao".
Cô gái nhìn Sebastian, người đang có vẻ mặt vô cùng nghiêm túc khi nhìn bà lão bước đi.
"Sebastian? Anh ổn chứ?"
Con quỷ hướng đôi mắt đỏ của nó về phía cô và mỉm cười trước cái nhìn tò mò của cô.
"Không có gì đáng lo cả. Tôi chỉ đang suy nghĩ thôi."
Anh giật dây cương và giục ngựa tiến lên.
Chẳng mấy chốc, họ đã đi qua ngọn đồi và được chào đón bằng cảnh tượng một hồ nước xanh như pha lê gần ngôi làng. Bộ ba người hầu há hốc mồm kinh ngạc trước cảnh tượng đó.
"Woa!" Bard cười. "Giờ thì không khí có vẻ khá hơn rồi."
Khi họ cuối cùng cũng vào được thị trấn, tiếng chuông nhà thờ đang reo vang trên phố. Họ đi ngang qua một chàng trai trẻ đang huấn luyện và chơi đùa với chú chó của mình. Khi anh được người bạn lông lá của mình ôm chặt, Marianne không thể không nghe thấy tiếng kêu của Meyrin.
"Ah! Phải chi tôi cũng được âu yếm như vậy!"
Marianne nhìn Sebastian và đỏ mặt.
Sebastian, người không ưa loài chó, nhăn mũi trước cảnh tượng đó.
"Khuất phục ý chí của chúng bằng kiểu vừa đánh vừa xoa...", anh giải thích. "khiến cho chúng phải thấm dần sự tuân lệnh trong bản năng của mình. Đúng là một cảnh tượng tuyệt vời nhỉ? Tuy nhiên bản thân lũ chó cũng đáng trách..."
Họ đi ngang qua nhiều người đàn ông và phụ nữ, vũ khí cùn và sắc nhọn dựa vào tường.
"Làm mọi thứ để lấy lòng con người... và vui vẻ chấp nhận bị buộc một chiếc vòng quanh cổ... Đúng là chẳng thể nào hiểu nổi."
Cô gái gật đầu đồng ý.
"Tôi nghĩ đó là lý do tại sao tôi thích mèo. Chúng có bản năng tự nhiên hơn trong việc quan tâm đến con người và không tuân theo mệnh lệnh nếu chúng cảm thấy điều đó không đúng. Một con chó chỉ nghe theo chủ và tuân theo quan điểm đúng sai của chủ. Chúng gần như quá phụ thuộc vào người khác, giống như gia đình thực sự còn sống của tôi..."
Ciel nhìn cô một lúc trước khi quay sang Sebastian.
"Nếu ngươi muốn nói gì thì nói thẳng ra đi", cậu ra lệnh.
Con quỷ cười khẩy.
"Vậy theo lời của ngài thì tôi nói vậy. Tôi là người chỉ thích mèo, nhưng tôi không thích chó." Anh liếc nhìn chúng qua vai với vẻ khinh thường. "Nói thẳng ra thì tôi ghê tởm chúng."
Cậu bé không thể không trêu chọc người quản gia của mình.
"Gâu!"
Marianne đưa tay che mặt và lắc đầu tỏ vẻ bực bội.
"Thành thật mà nói, tại sao tôi luôn phải bị kẹt ở giữa hai người thế? Tôi thề là hai người tệ như nhau."
Sebastian cười khúc khích.
"Cô không muốn có cách nào khác đâu, Marianne thân yêu."
Cuối cùng, cuộc hành trình của họ đã đưa họ đến đỉnh đồi nhìn xuống toàn bộ Houndsworth. Một ngôi nhà lớn nhìn xuống họ, giống như một tên lính canh quỷ dữ đang canh gác đế chế của mình. Nó thậm chí còn u ám hơn thị trấn bên dưới.
Khi xe ngựa dừng lại ở lối vào, Marianne nghe thấy tiếng cửa trước mở và cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Nhìn qua vai, cô thấy người đã đến để chào đón họ.
Một cô hầu gái, chỉ lớn hơn cô một chút, với mái tóc trắng sáng như bạc, và đôi mắt tím sáng. Cô mặc đồng phục hầu gái màu tím với tạp dề và mũ trắng. Vẻ đẹp của cô thật phi thường; gần như choáng ngợp khi cô chỉ là một hầu gái.
"Tôi đoán đây là Bá tước Phantomhive phải không ạ?" cô hỏi.
Giọng nói của cô ấy nhẹ nhàng và giống như dàn hợp xướng của các thiên thần. Marianne đã nghi ngờ cô ấy rồi.
"Vâng."
Sebastian chỉ trả lời như vậy. Có vẻ như anh cũng cảm thấy điều đó giống cô.
"Chào mừng đến Lâu đài Barrymore," người hầu gái cúi chào. "Chủ nhân đang đợi các vị đến."
Nụ cười của cô ấy thật rạng rỡ. Những người hầu trong cỗ xe thứ hai đều nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ.
"C-Chị ấy đẹp quá!" Meyrin reo lên.
Đôi mắt của Finny sáng lên và má cậu bé ửng hồng.
Người hầu gái dẫn tất cả vào trong và đưa Ciel, Sebastian và Marianne vào phòng khách. Đầu của nhiều con vật được nhồi bông và treo trên tường, đôi mắt thủy tinh của chúng nhìn chằm chằm vào các vị khách.
Căn phòng là một mớ hỗn độn của những chiếc răng sắc nhọn, ngà và gạc, tất cả đều sáng lên mờ nhạt trong ánh sáng. Những chiếc khiên và vũ khí được đặt bên dưới chúng, một màn trình diễn đầy tự hào về những gì được sử dụng để giết những con thú giờ đã bị hạ thấp thành đồ trang trí. Marianne hầu như không thể kìm nén được cơn tức giận dâng lên trong cổ họng.
Một tiếng thét cắt ngang dòng suy nghĩ của họ. Bộ ba quay lại và sửng sốt trước cảnh tượng trước mắt. Một người đàn ông với mái tóc đen rối bù, tóc mai dài và râu che phủ má, đang đánh vào lưng người hầu gái bằng một chiếc roi sắc nhọn.
"Cái con Chihuahua đó là sao hả?!" ông ta hét lên. "Ta đã bảo chỉ tiếp Chó canh của Nữ hoàng thôi mà!"
Hình ảnh Ciel với đôi tai Chihuahua hiện lên trong tâm trí cô gái, và cô không biết nên thất vọng hay nên nhịn cười.
"Chihuahua?" Sebastian thì thầm.
"Một chú chó rất nhỏ nhưng lại gây ra rất nhiều tiếng ồn", cô giải thích. "Loại mà các quý cô thích để trong túi xách của họ".
Con quỷ gật đầu tỏ ý hiểu.
"Còn con chó Poodle mà ngươi mang theo là ai?! Quá yếu đuối để phục vụ cho Chó canh của Nữ hoàng!" Ngài Henry quát lên.
Môi Marianne cong lên thành một nụ cười gằn.
"Một chú chó Poodle...? Chúng có vẻ ngoài mềm mại và mịn màng, nhưng chúng là loài vật thông minh và mạnh mẽ."
"Angela, ngay cả một việc đơn giản như thế ngươi cũng không làm nổi ư?" Người đàn ông gầm lên, tiếp tục đánh cô hầu gái trẻ bị thương.
Ciel trừng mắt nhìn ông ta.
"Sebastian."
Sebastian tuân lệnh và nhanh chóng nắm lấy cổ tay người đàn ông. Người đàn ông phản ứng dữ dội.
"Ngươi làm gì vậy hả, đồ Doberman bẩn thỉu?! Ai đó nên huấn luyện mày tốt hơn! Thả tao ra ngay!"
Cậu bé lắc đầu.
"Ta là người ra lệnh đấy."
Cậu mỉm cười và ngồi xuống.
"Mày là thằng nào thế?!" người đàn ông hét lên.
"Nghe có vẻ như ông đã nhận được lá thư tôi gửi rồi. Tên tôi là Ciel, Bá tước Phantomhive." Ciel cười khẩy khi đặt cây gậy xuống bàn.
Khi Sebastian cuối cùng cũng thả tay người đàn ông ra, ông ta lên tiếng.
"Con chó nhỏ xù này là đại diện của Nữ hoàng sao?"
"Ông không thích những chú chó con sao, Ngài Henry? Điều đó thật không công bằng."
Marianne không ấn tượng. Người đàn ông này có phải là vị Lãnh chúa mà họ phải đối phó không? Chỉ có một từ xuất hiện trong đầu cô khi cô nhìn ông ta.
Đồ khốn nạn.
Bên ngoài, những người khác đang xử lý hành lý. Finny quá bận tưởng tượng về cô hầu gái xinh đẹp thay vì làm việc.
"Đừng có ở đó mà mơ mộng nữa, Finny!" Bard quát, tay mang đầy túi. "Mau lại khuân phụ coi! Mau lên!"
Lời nói của anh đã bị bỏ qua.
Ngài Henry Barrymore và Ciel ngồi ở hai bên đối diện của bàn, nơi người đàn ông đang đọc bản hợp đồng mà Ciel đã đưa cho ông. Sebastian, Marianne và người hầu gái đứng cạnh xe đẩy trà.
Đôi tay của người hầu gái thâm tím khi với lấy đồ sứ, run rẩy và không thể cầm chúng. Khi cô ấy chuẩn bị rót trà, Sebastian thì thầm vào tai cô ấy.
"Để tôi làm cho."
Anh tiếp tục công việc đang dang dở và bảo Marianne mang những chiếc cốc đến cho các quý tộc.
Barrymore đập mạnh tờ giấy xuống đất với vẻ mặt cau có.
"Không cần thảo luận nữa. Dù cho ngươi đề xuất bao nhiêu đi nữa, ta cũng không bán.", ông nói.
"Lý do là gì?" Ciel chậm rãi hỏi.
"Vì lời nguyền."
"Lời nguyền?"
Người đàn ông tiếp tục giải thích ý mình muốn nói.
"Trong ngôi làng mà con người và loài chó đã sống với nhau từ rất lâu này, tồn tại một lời nguyền rủa tất cả những ai dám phạm phải chúng, sự phẫn nộ chết chóc." Barrymore đứng dậy và đập tay xuống bàn.
"Dù cho có là Nữ Hoàng đi nữa, điều đó cũng không thay đổi. Định mệnh khủng khiếp sẽ giáng xuống đầu tất cả những ai muốn chống lại gia đình Barrymore trong ngôi làng này. "
Ciel nhìn chằm chằm vào Barrymore một lúc rồi mỉm cười.
"Ồ, nghe thú vị nhỉ."
"Cái gì?" Barrymore há hốc mồm.
"Nếu đã thế thì ta sẽ tận mắt xem thử vậy. Bằng chính đôi mắt của ta."
Người đàn ông gần như không thể kìm được tiếng gầm gừ.
Sau đó, ở dưới bếp của người hầu trong nhà, người hầu gái Angela đang ngồi với bộ ba người hầu và Tanaka. Họ đang thưởng thức một ít đồ ăn nhẹ từ tủ và thích thú trò chuyện với người họ mới quen.
"Thật sao?" Bard mỉm cười. "Cô là người hầu duy nhất trong tòa dinh thự này à?"
"Giỏi thật đấy!" Meyrin vỗ tay. "Em ngưỡng mộ chị thật đấy, chị Angela!"
Angela đỏ mặt một cách e thẹn.
"Tôi không giỏi đến mức đó đâu... Tôi lúc nào cũng phạm phải sai sót cả."
Người đầu bếp mỉm cười tươi rói, điếu thuốc ngậm giữa hai hàm răng.
"Nếu cần thì cứ bảo, cúng tôi sẽ giúp. Cùng là gia nhân với nhau, giúp nhau là lẽ thường." Anh quay sang Finny. "Phải không, Finny?"
Finny vui vẻ gật đầu đồng ý. Angela cúi đầu mỉm cười.
"Mọi người tốt bụng thật. Cảm ơn rất nhiều"
Đúng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu giờ làm việc của phòng ngủ vang lên. Angela đứng dậy khỏi ghế và cúi chào.
"Xin lỗi, chủ nhân đang gọi. Tôi xin phép một lát."
Cô vội vã chạy đi trong một cú xoay váy bồng bềnh và ruy băng tung bay. Finny nhìn theo cô với đôi má ửng hồng như thiên thần.
Angela dẫn những người hầu đến phòng của họ, nơi Sebastian và Marianne là những người duy nhất còn lại có một nơi được chỉ định. Hai người họ được dẫn xuống một hành lang dài, được chiếu sáng mờ nhạt bằng những ngọn đèn nhấp nháy, trước khi họ dừng lại trước một cánh cửa lớn đồ sộ.
"Đây sẽ là phòng của hai người. Nó không xa nơi chủ nhân của hai người ở. Tôi hy vọng hai người sẽ thấy thoải mái ở đây." Angela nói và cúi chào.
Sebastian gật đầu và đẩy cửa ra cho người bạn đồng hành nữ của mình. Marianne cúi chào người hầu gái và không nói một lời mà đi vào trong, bỏ lại người hầu gái khi cô bước đi vào bóng tối.
Khi Sebastian đóng cửa lại, anh thấy hành lý của họ đã được đặt cạnh hai chiếc giường.
Có thể nói, nơi ở mà họ được cấp không hề sang trọng, không giống như nơi ở thường ngày của họ tại dinh thự Phantomhive, nhưng vẫn quá đủ cho nhu cầu của họ.
Anh đặc biệt vui mừng khi được chia sẻ phòng với bạn đời của mình vì anh không phải trốn trong bóng tối để ngắm cô ngủ.
"Sebastian?"
Con quỷ nhìn lên và thấy Marianne đang đứng trước mặt hắn, má ửng hồng và cằm cúi xuống khi cô nhìn hắn qua hàng mi đen.
"Vâng, Marianne?"
"Giờ chúng ta làm thế nào đây?"
Anh dừng lại một lúc khi suy ngẫm về câu hỏi của cô. Sebastian nhìn đôi mắt cô lướt khắp phòng, dừng lại trên giường trong vài giây trước khi đi đến cửa sổ và quay lại lần nữa.
"Chúng ta đang ở chung phòng. Rốt cuộc thì cô sẽ vào vai người học việc của tôi chứ không phải một người hầu khác, nếu không thì cô đã ở chung phòng với Meyrin rồi.
Nếu lo ngại về việc giới tính của mình bị lộ thì khi thay quần áo, chúng ta chỉ cần khóa cửa và kéo rèm lại."
Marianne bĩu môi.
"Đó không phải là mối quan tâm duy nhất của tôi, và anh biết điều đó."
Sebastian cười khúc khích trước biểu cảm của cô. Cô thực sự trông giống một chú mèo con bất mãn.
"Đừng lo lắng. Tôi sẽ cố gắng bảo vệ sự khiêm tốn của cô," anh trêu chọc.
Marianne chỉ nhìn chằm chằm vào anh.
"Anh là một con quỷ. Anh thực tế là sự tồn tại đối lập với sự khiêm tốn," cô nói một cách vô cảm. "Chưa kể anh có vẻ như đang học thói quen xấu là bắt gặp tôi mặc ngày càng ít quần áo hơn."
Anh không nói rằng anh đã nhìn thấy cô mặc ít quần áo hơn nhiều so với những gì cô biết.
"Đi thôi. Sau khi dỡ xong mọi thứ, chúng ta phải đi chăm sóc Thiếu gia."
Đêm nhanh chóng bao trùm Houndsworth và nhấn chìm mọi thứ trong biển sương mù dày đặc. Finny đang lang thang bên ngoài ngôi nhà với nụ cười trên môi.
"Angela thật xinh đẹp..." cậu tự nhủ một cách đầy mơ mộng.
Tai cậu nghe thấy một viên sỏi đang di chuyển trên những tảng đá. Người làm vườn nhìn ra bóng tối nhưng bị Bard gọi làm gián đoạn.
"Này, Finny! Đứng đó làm gì thế?"
"Xin lỗi!"
Finny vội vã chạy vào trong mà không để ý rằng mình đang bị theo dõi từ phía sau những tảng đá gần đó, mắt người đó hướng lên cửa sổ sáng đèn phía trên đầu họ.
Trong chính căn phòng đó, Angela đang ngồi trên một chiếc ghế đen lưng cao, đôi chân nhợt nhạt và trần trụi, váy của cô ấy được kéo lên đến đùi. Ngài Henry đang quỳ gối trước mặt cô ấy, vuốt ve đôi chân của cô ấy bằng đôi bàn tay giống như móng vuốt của mình.
"Ôi Angela..." ông rên rỉ. "Nữ hoàng muốn ngôi làng này. Cô hiểu mà, đúng không? Tôi sẽ bảo vệ... ngôi làng này."
Ông ôm và hôn làn da trắng ngần của cô, rên rỉ tên cô như thể cô là một món quà từ thiên đường. Angela chỉ nhìn chằm chằm xuống ông, một sự căm ghét ẩn sâu trong đôi mắt tím của cô.
"Ôi, Angela... Thiên thần của ta..."
Bên ngoài cửa, Meyrin loạng choạng lùi lại. Một giọt máu chảy từ mũi xuống mặt cô.
"Mình không nên nhìn thấy!" cô thì thầm. "Mình đã nhìn thấy một chuyện không nên thấy rồi!"
Sebastian và Marianne đang chăm sóc Ciel, chuẩn bị cho cậu bé đi ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Không nói trước, Angela bước vào và cúi đầu.
"Thứ lỗi đã phiền ngài lúc nửa đêm thế này."
Ciel đang ngồi trên ghế bên lò sưởi, đọc sách. Sebastian đang đứng cất áo khoác và mũ của cậu bé và Marianne đang kéo chăn trên giường và làm phồng gối để chờ khi cậu chủ quyết định đi ngủ.
"Cô muốn gì?" Sebastian hỏi. "Cậu chủ đang chuẩn bị nghỉ ngơi."
Người hầu gái gật đầu về phía Ciel.
"Cầu xin ngài. Xin hãy rời khỏi ngôi làng này ngay lập tức. Ngài không nên ở nơi này.", cô cầu xin.
Ciel không di chuyển.
"Tại sao chứ?"
"Tôi không thể nói..."
Đúng lúc đó, một tiếng hú vang dội vang lên từ bên ngoài. Marianne giật mình và chạy đến cửa sổ có rèm.
"Không được rồi! Nó đến rồi!" Angela kêu lên. "Ma Cẩu!"
Ciel nhảy ra khỏi ghế.
"Cái gì?"
Marianne gần như không thể kìm được tiếng hét khi bóng hình đầu một con chó lớn phủ lên cơ thể cô. Cô vùng vẫy lùi lại và thấy mình nằm dài trên giường trong nỗ lực tránh thoát.
"Sebastian!" Ciel ra lệnh.
Con quỷ chạy về phía trước và kéo rèm ra. Không có gì ở đó. Cậu bé bước tới và cô gái trèo xuống giường để đến bên Sebastian ở cửa sổ.
"Là gì vậy?" Ciel hỏi.
"Cậu chủ," Sebastian nói. "Đằng kia."
Ông chỉ vào thứ gì đó phát sáng màu xanh lá cây chạy xuyên màn đêm, hướng thẳng về phía ngôi làng.
Từng cái một, ánh đèn từ các ngôi nhà tràn ra ngoài cửa sổ, dấu chân phát sáng trên mặt đất sáng lên dưới ánh trăng, tiếng kêu la của mọi người vang lên rõ ràng.
"Ngài Ma Cẩu!"
"Ngài Ma Cẩu xuất hiện rồi!"
"Ai vậy? Ai là con chó xấu vậy?"
Ciel được hai quản gia của mình hộ tống ra ngoài trong khi cậu quỳ xuống và lướt ngón tay qua một trong những dấu chân. Một chất gì đó đã bám trên ngón tay cậu.
"Có chuyện gì vậy ạ?" Marianne hỏi.
Ciel lẩm bẩm suy nghĩ.
"Cậu chủ!" Meyrin hét lên.
"Angela!" Finny gọi.
Bộ ba người hầu chạy ra ngoài trong bộ đồ ngủ cùng với Tanaka.
"Nãy giờ chuyện gì đã xảy ra vậy?" Bard hỏi.
"Ma Cẩu đã xuất hiện rồi!" Angela trả lời.
"Ma Cẩu?!"
Người phụ nữ gật đầu.
"Nó sẽ giáng xuống đại họa cho ngôi làng này. Những kẻ không tuân lệnh chủ nhân sẽ bị Ma Cẩu trừng phạt", cô giải thích. "Đó là luật lệ của ngôi làng này. Không có cách nào để ngăn chặn nó!"
Có người gọi Angela. Tất cả quay lại và thấy một số dân làng cầm đuốc đang tiến đến.
"Xin hãy báo cho Ngài Barrymore ngay. Ma Cẩu đã xuất hiện rồi."
Angela gật đầu.
"Ai là kẻ bị trừng phạt?" cô hỏi.
Tại hiện trường, họ nhìn thấy một thi thể đàn ông nằm trên đất, đầy vết máu, do những vết cắn liên tục cắm vào da. Quần áo của anh vấy đầy máu và bụi bẩn, những vết rách trên cơ thể đang lạnh dần.
Đôi mắt anh nhắm nghiền và khuôn mặt nhăn nhó đau đớn. Ciel quỳ xuống để kiểm tra cơ thể, thái độ của cậu có vẻ hờ hững; Marianne quan sát với tay nắm tay áo của Sebastian.
"Tội quá..." cô nghe Bard thì thầm.
Cậu bé nâng cổ tay xác chết lên để nhìn kỹ hơn.
"Ra là thế."
"Lùi ra! Không được chạm vào hắn!" Barrymore đột nhiên hét lớn.
Ông đi qua đám đông như Moses rẽ Biển Đỏ. Khuôn mặt ông lấp lánh dưới ánh lửa.
"Vậy ra con chó xấu là James à?"
"Vâng. Hắn đã phá vỡ luật chỉ cho phép mỗi người sở hữu 5 con chó. Cậu ta đã nuôi tới 6 con." Một người dân làng trả lời.
Barrymore gật đầu.
"Vậy ư... Vậy thì chẳng còn cách nào khác."
Không thể tránh khỏi, cái mông của tôi. Marianne nghĩ, nhăn mũi. Sebastian cố gắng lắm mới không cười khúc khích.
"Chẳng còn cách nào? Cái gì chứ?" Bard quát.
Ngài Henry trừng mắt nhìn họ.
"Ngôi làng này được đặt dưới sự cai trị của ta. Những kẻ phá vỡ luật lệ sẽ bị thứ phục vụ cho gia đình Barrymore, Ma Cẩu trừng phạt."
Dân làng bắt đầu hô vang.
"Khi những con mèo cất tiếng kêu meo, meo,"
"Những chú chó nhỏ lông trắng là loài chó ngoan ngoãn."
"Khi những con mèo cất tiếng kêu meo meo,"
"ngày sẽ tàn lụi..."
"Nó sẽ ăn thịt ngươi đến tận xương."
"Sẽ nuốt chửng ngươi cho đến khi ngươi biến mất, cho đến khi ngươi biến mất hoàn toàn."
"Hoàng hôn ru ngủ, lời ru ngủ tạm biệt."
Họ khiêng thi thể đi trên cáng, trong khi Barrymore nói lời cuối cùng trước khi rời đi.
"Tôi cứ nghĩ những kẻ bên ngoài như các người sẽ là nạn nhân, nhưng không ngờ là các ngươi vẫn vô sự."
Ông ta rời đi cùng Angela.
Khi họ nhìn theo bóng lưng rời đi, Marianne đặt tay lên vai Ciel trong khi Sebastian nói.
"Cậu chủ."
Ciel ngân nga đồng ý và nhìn chằm chằm vào bóng tối với ánh mắt quyết tâm.
Ngày hôm sau, Bard, Meyrin và Finny ở bên ngoài nhà Barrymore, buồn bã ngồi phịch xuống trong không khí mùa thu. Bard nghịch điếu thuốc giữa hai hàm răng và nói.
"Tự dưng biến thành chuyến du ngoạn đáng sợ ha..."
"Đúng rồi đó." Meyrin đồng ý.
Họ bị kéo khỏi dòng suy nghĩ khi Sebastian bước vào.
"Sao thế?" con quỷ hỏi. "Hôm qua các người còn vui vẻ lắm mà."
Ba người hầu ngước nhìn cấp trên của mình, tất cả đều có vẻ buồn bã trong mắt; Bard là người đầu tiên lên tiếng.
"Ừ, đúng rồi, đó là chuyện trước đó."
Sebastian mỉm cười.
"Quên rồi à?" Anh lôi một giỏ đựng đồ ăn ngoài trời và đồ bơi ra như thể từ hư không. "Chúng ta đến resort mà. Đây là thời gian để thư giãn."
Mọi người đều vui mừng khi nghe những lời đó.
Và thế là toàn bộ nhóm Phantomhive đã đi đến hồ nước rộng lớn gần làng Houndsworth.
Mặc dù bầu không khí ảm đạm, nhưng hồ bơi lại sạch sẽ và nguyên sơ, là điểm đến lý tưởng cho du khách mệt mỏi muốn tìm nơi thư giãn.
Bard và Finny, mặc đồ bơi, vừa chạy xuống nước vừa hét lớn hết cỡ.
"Tôi đã không đến một hố bơi tử tế trong nhiều năm rồi!" Bard cười. "Nước thật thoải mái và ấm!"
Finny liếc qua vai về phía túp lều thay đồ được dựng trên bờ.
"Chị Meyrin, xuông đây đi!" cậu gọi.
Meyrin, với đôi má ửng hồng, thò đầu ra từ phía sau tấm rèm đen.
"Không! Tôi không thể ra ngoài đó được! Mắc cỡ lắm!" cô hét lên.
Bard lắc đầu.
"Ôi thôi nào, cơ hội vậy không phải lúc nào cũng có đâu! Không sao đâu, mau lên đi!"
Không lâu sau, hai người nhìn thấy cô hầu gái. Bộ đồ bơi của cô ấy màu trắng và bó sát cơ thể, có viền màu hồng và ruy băng.
"Ôi, thật sự mắc cỡ lắm mà!" cô rên rỉ.
Những người đàn ông tiến lại gần cô.
"Đừng lo, chị Meyrin. Trông chị thật đáng yêu", Finny khen ngợi.
"Bỏ kính ra bảo đảm đẹp hơn nữa cho coi." Bard trêu chọc.
Cô chạy đi, tay nắm chặt kính khi cố gắng tuyệt vọng để thoát khỏi đám con trai đang đuổi theo cô.
Trong khi đó, Ciel đang ngồi đọc sách trên bờ, một tách trà bên cạnh. Sebastian đứng bên cạnh cậu với một tấm vải trên cánh tay và một nụ cười thích thú trên khuôn mặt.
Marianne ngồi xuống giữa họ, ngắm nhìn những người khác chơi đùa dưới nước.
Cô muốn cùng họ đi bơi, nhưng xét cho cùng, đó không phải là ý kiến hay, chủ yếu là vì cô không chắc mình có muốn Sebastian nhìn thấy cô mặc đồ bơi hay không.
"Cậu chủ không muốn tắm cùng họ à?" Sebastian hỏi.
Ciel im lặng.
"Ồ, tôi hiểu rồi," con quỷ cười khẩy. "Chắc là Cậu chủ..."
Cậu bé khịt mũi.
"Ta không biết tại sao họ lại làm ầm ĩ về cái ao nhỏ này. Chỉ vì có thể tắm, không có nghĩa là nó là một resort."
Con quỷ cười khẩy.
"Còn cô thì sao, Marianne? Cô không thích bơi sao?"
Marianne nhướng một bên mày.
"Anh cũng hiểu rõ như tôi tại sao đó không phải là lựa chọn dành cho tôi. Tôi nghĩ họ sẽ nhận ra rằng tôi không hẳn là đàn ông. Bộ đồ bơi đó không che giấu được những gì tôi đang thiếu, đúng không?"
Sebastian mỉm cười.
"Được thôi, chúng ta phải đảm bảo rằng cô có cơ hội được bơi riêng. Tất nhiên là tôi sẽ đi cùng cô."
"...Tôi không biết lúc này anh có đang trêu tôi hay không."
Cô nhận ra họ đã lạc đề nên chuyển hướng sự chú ý trở lại chủ đề chính trước khi Sebastian có thể làm cô xấu hổ thêm nữa.
"Ngài vẫn muốn biến nơi này thành resort sao? Tôi hiểu đó là lệnh của Nữ hoàng, nhưng phải có nơi tốt hơn để làm nó chứ", cô nói với cậu bé.
Ciel liếc nhìn cô và lắc đầu.
"Bà ấy đã ra lệnh và ta phải thực hiện."
"Còn Ma Cẩu thì sao?" Sebastian hỏi.
"Chẳng phải ngươi cũng đã nhận ra rồi sao?" Ciel nhắm mắt lại và cười khẩy. "Về cái thứ gọi là Ma Cẩu ấy. Kề tai lại đây một lát."
Bộ ba người hầu vui vẻ chơi đùa dưới nước. Finny nhìn lên bờ và vẫy tay chào những người đang xem trên tấm chăn dã ngoại.
"Chị Angela!"
Người hầu gái ngồi cạnh Tanaka khi ông nhấp một ngụm trà, một chiếc ô đặt trên vai cô. Cô vẫy tay đáp lại với nụ cười ngọt ngào trên môi.
"Đi thôi," Ciel thì thầm vào tai Sebastian.
Con quỷ cười khẩy.
"Yes, My Lord. Tôi sẽ làm ngay lập tức." Sebastian đứng thẳng dậy và nhìn xuống Marianne đang ngồi, người cũng nhìn lại anh bằng đôi mắt xanh tuyệt đẹp của mình. "Tôi sẽ để Cậu chủ cho cô chăm sóc, Marianne. Tôi sẽ cố gắng không rời đi quá lâu."
Cô mỉm cười với anh.
"Anh đúng là một quản gia tuyệt vời, Sebastian. Anh luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình vượt trên cả mong đợi." Đứng dậy, Marianne bước ra sau Ciel và đặt tay lên vai cậu. "Tôi sẽ giữ cậu ấy an toàn khi anh đi vắng."
Khi Sebastian định bỏ đi, Ciel không thể cưỡng lại lời chế giễu con quỷ.
"Ngươi có vẻ hợp tác một cách đáng ngạc nhiên, đặc biệt là với một người ghét chó."
"Ciel, cư xử đúng mực đi!" Marianne rít lên.
Cậu bĩu môi như một đứa trẻ và khoanh tay trước khi liếc nhìn người quản gia bằng khóe mắt.
"Vâng, rất ghét," Sebastian trả lời. "Đó là lý do tại sao tôi muốn kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt."
Cô gái gật đầu và hướng ánh mắt về phía Angela.
"Tôi đồng ý. Có điều gì đó ở đây khiến tôi cảm thấy không ổn lắm."
Sebastian nhận ra cô đang nhìn chằm chằm vào đâu và đồng ý.
"Tôi sẽ quay lại sớm nhất có thể."
Khi anh bước đi, anh không thể không nói thêm.
"Tốt nhất là trước khi nó trở thành vấn đề nghiêm trọng hơn."
Sau khi con quỷ đi mất, Ciel và Marianne nhìn nhau và theo dõi những người khác đã lau khô người sau khi bơi và tham gia vào bữa tiệc dã ngoại mà Sebastian đã chuẩn bị cho chuyến đi của họ.
"Cô nghĩ sao về tất cả những chuyện này, Marianne? Cô luôn có nhận thức tốt về tính cách của mọi người. Cô nhận ra những điều mà người khác có thể bỏ lỡ. Đêm qua cô đã thấy điều gì lạ lùng với cô vậy?" Ciel hỏi.
Marianne cắn môi và suy nghĩ trong vài phút.
"Không phải những gì tôi thấy đêm đó có vẻ lạ với tôi... Thực ra là điều mà Ngài Henry đã nói sau cuộc tấn công. Ông ta nói rằng Ma Cẩu trừng phạt tất cả những ai thách thức ông ta và ngụ ý rằng ông ta mong đợi chúng ta sẽ là người bị trừng phạt.
Ông ta gần như có vẻ thất vọng vì chúng tôi không bị trừng phạt. Ông ta cũng không phản ứng như một người nên làm khi lần đầu tiên nhìn thấy một xác chết. Không ai sẽ thản nhiên như vậy trừ khi họ biết mình sẽ nhìn thấy gì..."
Ciel ngân nga đồng tình.
Đúng lúc đó, tiếng la hét của dân làng đã phá vỡ sự yên bình của họ.
"Bắt được rồi! Bắt được con chó xấu rồi! Là con chó của James! Nhanh lên! Mau trừng phạt nó! Lễ trừng phạt sẽ bắt đầu ngay lập tức!"
Mắt Ciel nheo lại tỏ vẻ ghê tởm. Marianne nhăn mũi.
"Nghe có vẻ như chuyện mà cậu nhắc đến sắp bắt đầu rồi. Chúng ta đi chứ?" cô hỏi.
"Ờ." Ciel đồng ý.
Tại đấu trường chó, con chó của James bị xích cổ vào bức tường đá phía sau. Nó gầm gừ, trừng mắt nhìn nhiều đối thủ của mình; những con chó khác cũng sủa nó. Người chỉ huy cuộc tấn công con chó là Ngài Barrymore, người cười khẩy với con mồi không may của mình.
"Con chó xấu đang cắn thứ gì kìa!" ai đó hét lên. "Bắt nó nhả ra!"
Một người đàn ông bước tới với một cây gậy gỗ dài và bắt đầu cố gắng kéo thứ đang bị nó ngoạm chặt trong miệng.
"Nhả ra mau lên!" người đàn ông quát. Con chó giữ chặt. "Con chó cứng đầu! Nhả ra, nhả ra mau!"
Anh ta giơ cây gậy lên trên đầu và đập liên tục xuống con chó. Barrymore quan sát một cách thỏa mãn.
"Đúng là lỳ lợm, một con chó đáng ghê tởm. Nó đáng bị trừng phạt," ông ta cười khẩy. "Bắt đầu đi!"
Sau lời nói của ông, dân làng đã thả đàn chó ra.
Cảnh tượng thật tàn bạo và đẫm máu. Marianne không thể phân biệt được đâu là người, đâu là động vật. Cô tụ tập cùng Ciel, những người hầu và Angela khi cô chứng kiến những con chó tấn công nạn nhân bất lực của chúng.
Cô đưa tay lên miệng để ngăn cơn buồn nôn đang dâng lên trong cổ họng. Phía sau cô, cô cảm thấy Finny đang run rẩy, hai tay nắm chặt thành nắm đấm và đôi mắt mở to với vẻ kinh hoàng không lay chuyển.
"Dừng lại... Đừng ... đùng làm vậy..." cậu thì thầm. "Thật kinh khủng..."
Và rồi cuối cùng cậu ấy nổi cơn thịnh nộ.
"QUÁ ĐÁNG! THẢ NÓ RA!"
Tất cả khán giả quay về phía họ và nhìn Finny trong sự kinh ngạc khi cậu nhặt một cây cột gỗ đóng sâu vào lòng đất. Sử dụng nó như một vũ khí, Finny đập tan đàn chó.
"Finny!"
Những người khác lao về phía cậu khi cậu quỳ xuống bên con vật bị thương. Những cái nhìn trừng trừng mà họ nhận được từ dân làng khiến Marianne rùng mình và từ từ đưa tay về phía con dao găm trong túi áo đuôi tôm của cô.
"Tránh ra sau tôi đi, Ciel. Tôi có cảm giác mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn", cô thì thầm.
Ciel, khiến cô rất ngạc nhiên, đã đồng ý. Cô cắn chặt môi, lắng nghe tiếng thì thầm giận dữ của đám đông.
"Các ngươi đã can thiệp..."
"Các ngươi đã cản trở bọn ta thực thi công lý..."
"Trừng phạt chúng!"
"Chúng phải bị trừng phạt!"
Qua khoảng trống giữa đám đông, cô có thể nhìn thấy Barrymore đang nhìn lại họ với nụ cười nhếch mép.
"Mặc dù ta muốn thấy ngươi đưa những kẻ này vào đúng vị trí của chúng, nhưng có lẽ tốt nhất là đừng nên... chống cự quá nhiều. Tốt nhất là đừng rút vũ khí ra ngay bây giờ." Ciel ra lệnh bằng giọng thì thầm.
Marianne thở dài nhưng vẫn gật đầu và để đám đông tiến lại gần.
Sau một hồi giằng co, Ciel và Marianne bị còng tay và mắt cá chân vào bức tường đá bên cạnh con chó bị thương, cùng với vòng kim loại quấn quanh cổ.
Cô gái cân nhắc miếng kim loại trên cổ tay, cảm thấy nó cọ xát vào làn da mềm mại; cô nghiến răng khi cảm thấy nó cọ xát đủ nhiều đến mức một giọt máu bắt đầu thấm vào cổ tay áo trắng của cô.
Phía trước họ, những người khác bị trói vào cây cọc gỗ mà Finny đã dùng và bị bịt miệng. Tiếng kêu yếu ớt của họ không được nghe thấy khi Barrymore tiến đến gần họ.
"Giờ thì không còn mạnh mẽ nữa rồi, phải không?" ông ta chế giễu.
Angela, người đã đứng ngoài cuộc kể từ khi họ đến, đã cầu xin chủ nhân của mình.
"Chủ nhân, cầu xin người... xin hãy tha cho họ lần này! Những người này không đáng bị trừng phạt!"
Ngài Barrymore suy ngẫm về lời nói của cô một lúc trước khi nở một nụ cười trên khuôn mặt.
"Cũng đúng. Con chó Pomeranian nhỏ bé này rốt cuộc là Chó canh của Nữ hoàng. Tùy theo những gì hắn nói mà ta có thể thả hắn ra hay không."
Ciel chỉ trừng mắt nhìn ông ta khi nói.
"Về nói lại với Nữ Hoàng, hãy rút khỏi đây ngay và không được để mắt tới ngôi làng này nữa."
Cậu bé mỉm cười, một tia vui sướng lóe lên trong đôi mắt không che của cậu.
"Ngươi thật đáng thương! Ngươi làm đủ trò cũng chỉ để bảo vệ vương quốc nhỏ bé này của ngươi thôi sao?" cậu cười nói. "Kể cả lời nguyền phẫn nộ kia cũng là do ngươi dựng nên."
Barrymore gầm gừ.
"Nếu đó là lựa chọn cuối cùng của ngươi, ngươi có thể biết điều gì sẽ xảy ra với một con chó dám chống đối ta!"
Ông ra lệnh thả những con chó đói lao về phía con mồi bị xích. Marianne nhắm mắt lại và thầm hét lên chỉ một cái tên.
Sebastian!
Một trong những con chó đã bị hất bay sau một cú va chạm mạnh. Sebastian sau đó đáp xuống trước mặt họ và quét sạch những con còn lại bằng một cú vung tay. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Marianne nhìn thấy đôi mắt của anh, đỏ rực và khinh thường dữ dội những con thú mà anh ghét.
Nhưng có điều gì đó khác trong thái độ của anh khiến cô lạnh sống lưng, một cơn thịnh nộ ẩn sâu đến nỗi nếu cô không dành nhiều thời gian nhìn vào mắt anh, cô sẽ không nhận ra điều đó.
Anh ấy giận dữ... Cô nghĩ. Tôi tự hỏi điều gì khiến anh ấy tức giận đến vậy. Nhưng xét đến cách anh trừng mắt nhìn Barrymore và đám đông, tôi sẽ phải ghi chú lại là không bao giờ được cản đường một con quỷ giận dữ. Rõ ràng là sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ khi Ciel lên tiếng.
"Trễ quá đấy."
Sebastian liếc nhìn chủ nhân của mình qua vai rồi chỉnh lại găng tay.
"Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu. Hãy tin tôi.", anh trả lời.
Cậu bé chế giễu, nhưng Marianne gật đầu.
Tôi tin tưởng giao phó cuộc sống của mình cho anh ấy.
Sự xuất hiện của con quỷ không làm hài lòng Ngài Barrymore.
"Ngươi lại uốn cản trở ta à, con chó Garn này?! Chúng mày làm gì thế? Mau xông lên cắn chết bọn chúng cho ta!" hắn ra lệnh.
Những con chó, đứng dậy sau cú đánh, gầm gừ với kẻ xâm nhập. Sebastian không hề ấn tượng.
"Đúng là những âm thanh chói tai và ghê tởm. Thế cho nên ta mới ghét nhất là chó."
Anh nhìn chằm chằm vào lũ thú, để mắt mình tràn ngập ánh sáng ma quỷ, và cảm thấy khoái cảm dâng trào khi chúng co rúm lại trước mặt anh, rên rỉ như những sinh vật bất hạnh.
Mọi người đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó.
"C-Cái gì thế? Ngươi đã làm gì?" Barrymore hỏi.
"Màn kịch rẻ tiền hạ màn rồi, Barrymore!" Ciel hét lên.
Người đàn ông thở hổn hển và cố gắng giữ bình tĩnh khi Bá tước tiếp tục nói.
"Nghe đây, lũ dân làng ngu muội kia! Chẳng có Ma Cẩu nào cả! Tất cả đều là dối trá! Chỉ có ông ta, một ông già bị ám ảnh bởi quyền lực, quyết tâm giữ lấy nó bằng mọi giá!"
Marianne gật đầu.
"Người ta nói rằng Bảy Tội Lỗi là thứ gây ra tội ác cho nhân loại. Kiêu ngạo là điều tồi tệ nhất. Ngươi đặt ham muốn và nhu cầu của chính mình lên trên phúc lợi của người dân sống ở đây."
Barrymore gầm gừ.
"Cái gì? Ngươi dựa vào đâu mà nói thế?"
"Vào thứ này," Sebastian nói khi anh đưa ra một hộp sọ chó. "Chúng tôi tìm thấy nó trong dinh thự của ông. Tôi xin phép xác nhận rằng dấu răng trên người James trùng khớp với răng trong hộp sọ này."
Ngài Barrymore vô cùng sửng sốt, trong khi dân làng lắng nghe và dần trở nên kích động hơn khi ngày càng có nhiều sự thật được đưa ra ánh sáng.
Sebastian sau đó chỉ lên bầu trời, nơi có bóng đầu một chú chó nổi bật trên nền mây xám.
"Bây giờ các người đã thấy chưa?" anh hỏi. "Sự thật đằng sau Ma Cẩu. Cái bóng của nó chẳng qua chỉ là một hình chiếu."
Bằng cách nào đó, trong lúc hỗn loạn, con quỷ đã xoay xở để thiết lập được một máy chiếu.
"Chỉ là một trò lừa bịp thôi."
Sau đó Sebastian tiếp tục giải thích về con chó phát sáng và dấu chân mà mọi người đều đã thấy tối qua.
"Ánh sáng đó là bột lân tinh được rắc lên một con chó bình thường."
Anh cười khẩy khi đổ thứ bột màu xanh lá cây phát sáng xuống đất.
"Ma Cẩu chẳng qua chỉ là một trò lừa bịp ảo giác của một kẻ nào đó," Ciel nói. "Một câu chuyện được tạo nên bởi một người đàn ông độc ác. Người đàn ông mà các người để cai trị ngôi làng này. Chính là ông, Henry Barrymore."
Barrymore nhanh chóng chối cãi.
"Không! Tất cả đều vô lý! Ngươi không thể lừa được họ đâu! Ngươi dựa vào đâu mà nói là ta làm?"
Sebastian tiến đến bên con chó bị đánh đập. Marianne ngạc nhiên trước sự thông cảm của anh đối với con vật tội nghiệp.
"Xin hãy thả nó ra. Bây giờ ngươi có thể nghỉ ngơi rồi. Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành. Chúng ta sẽ tiếp tục từ đây."
Anh lấy một mảnh vải ra khỏi miệng con chó. Marianne nhìn đôi mắt nó nhắm lại phút cuối cùng.
"Một mẫu vải thượng hạng." Sebastian khen ngợi. "Tôi tự hỏi tại sao con chó lại ngậm chặt nó không chịu buông ra cho đến phút cuối. Hành vi thú vị, ông không nghĩ vậy sao?"
Anh đưa mảnh vải vụn ra và cho thấy nó trùng khớp với vải quần của Ngài Barrymore.
"Nó đã bị con chó của James xé rách khi ông tấn công chủ của nó. Ông nhận ra nó chứ?"
Barrymore nghiến răng, không thể bác bỏ lời buộc tội. Ông ta cố gắng chạy trốn nhưng nhanh chóng bị đám đông bao vây, những người cuối cùng đã quay lưng lại với kẻ đã gây ra đau khổ cho họ.
"Bỏ cuộc đi, Barrymore!" Ciel ra lệnh. "Mọi chuyện đã kết thúc rồi!"
Ống quần của Ngài Henry được kéo lên và vết cắn của con chó James vẫn còn đỏ một cách rõ ràng. Ông ta bị nhấc bổng lên không trung và mang đi, trong khi vẫn hét lên.
Sau khi Sebastian tháo còng tay Ciel và Marianne, anh kiểm tra xem họ có bị thương không. Anh kinh ngạc khi nhìn thấy cổ tay đẫm máu của cô.
"Cô hẳn đã phải vật lộn rất nhiều để gây ra những vết thương này", anh thì thầm. "Tôi muốn chăm sóc chúng ngay bây giờ. Chúng phải được xử lý càng sớm càng tốt."
Mắt Marianne mở to. Anh nhận thấy một năng lượng lo lắng tỏa ra từ cô, và tự hỏi cô có thể lo lắng về điều gì; anh đã từng chăm sóc vết thương của cô trước đây, vì vậy anh không hiểu lần này có gì khác biệt.
Mặc dù đây là lần đầu tiên anh xử lý vết thương ở cổ tay cô. Cô gỡ cổ tay mình ra khỏi tay anh và nhìn anh bằng đôi mắt xanh sẫm.
"Anh có thể đợi đến khi chúng ta về phòng được không? Tôi không muốn ai nhìn thấy..." cô thì thầm.
Sebastian tỏ ra miễn cưỡng nhưng cho rằng cô có lý do cho yêu cầu như vậy nên đã chấp thuận.
Những người hầu khác cũng đã được thả khỏi cái cọc gỗ và đang lên tiếng bày tỏ sự nhẹ nhõm. Tuy nhiên, Finny vẫn còn chán nản. Cậu ấy đi đến chỗ con chó đã chết, quỳ xuống và chạm vào bộ lông đẫm máu của nó với đôi mắt đẫm lệ.
"Mày là một chú chó tuyệt vời. Bảo vệ chủ nhân của mình cho đến phút cuối cùng..." Người làm vườn ôm chặt con vật. "Mày là một chú chó ngoan. Một chú chó rất ngoan..."
Anh cho phép mình rơi những giọt nước mắt đang dâng trào trong mắt.
Sebastian nhăn mũi.
"Đó. Thế cho nên ta mới ghét nhất là chó."
Marianne liếc nhìn anh và luồn tay qua tay anh một cách kín đáo nhất có thể.
"Cứ để cậu ấy khóc. Chó có thể tốt khi chúng trung thành với đúng người. Ngay cả anh cũng không thể phủ nhận rằng con chó đó nắm giữ bằng chứng kết tội Barrymore."
Vì cô ấy chủ động tiếp xúc thân mật, anh sẽ lặng lẽ thừa nhận việc con chó đã làm tốt nhưng không làm gì thêm nữa. Có rất nhiều thời gian khi họ trở về phòng.
Trên đầu họ, bầu trời cuối cùng cũng mở ra, và mưa trút xuống để rửa sạch những tội lỗi tàn bạo của ngôi làng khỏi mặt đất.
Sebastian quỳ xuống bên cổ tay bị thương của Marianne. Máu đã khô và dính chặt vào da cô một cách khó chịu. Cô đỏ mặt dưới cái nhìn chằm chằm của anh. Họ được bao bọc trong sự tôn nghiêm của căn phòng chung, ánh nến nhấp nháy trên bấc đèn và phủ những cái bóng nhảy múa lên khuôn mặt nhợt nhạt của họ.
"Marianne, chúng ta hãy xử lý nó nhé?" anh nói.
Cô gật đầu im lặng và nhắm mắt lại. Con quỷ nhìn khuôn mặt cô khi nó hạ miệng xuống cổ tay phải của cô.
Anh lướt lưỡi trên những vết thương đông máu của cô, tận hưởng vị ngọt của máu cô. Sebastian không dừng lại cho đến khi anh cởi bỏ hoàn toàn lớp máu đỏ, nhưng khi anh định di chuyển đầu đi, có thứ gì đó đã ngăn anh lại.
Trước mắt anh là một vết sẹo trắng dày, chạy thẳng qua các tĩnh mạch của cô. Độ dày của nó cho thấy chúng đã bị cứa nhiều lần vào cùng một khu vực, như thể bị chém nhiều lần để đảm bảo các tĩnh mạch bị cắt đứt. Sebastian liếm máu khô trên cổ tay kia của cô và nhìn thấy cùng một vết sẹo.
"Marianne, đây là gì vậy?" anh hỏi một cách chắc chắn, dùng tay giữ chặt cổ tay cô để cô không thể trốn thoát.
Cô gái rên rỉ dưới cái nhìn đau đớn của anh và cúi đầu khuất phục.
"Tôi... đã gây ra nó... Giáo xứ Preston đã cố gắng sử dụng tôi trong một... nghi lễ... Nó đã thất bại, nhưng tôi biết họ sẽ cố gắng làm lại... Họ sẽ không thể sử dụng tôi lần nữa nếu tôi đã chết..." cô giải thích, mắt cô ngấn lệ.
"Vậy là cô đã cố tự tử."
"Như anh thấy đấy, nó không có tác dụng, bất kể tôi có cứa cổ tay mình thế nào đi nữa."
"Cô chắc chắn hồi phục nhanh hơn nhiều so với người bình thường. Vì vậy cơ thể cô sẽ không cho phép cô chết." Sebastian trầm ngâm nói.
Marianne mỉm cười yếu ớt.
"Tự tử là một tội lỗi. Nó sẽ đưa tôi xuống Địa ngục mà không cần phải hỏi. Tôi không muốn vào Thiên đường. Tôi muốn tránh xa họ càng xa càng tốt. Địa ngục sẽ là... nơi trú ẩn của tôi."
Con quỷ vuốt mu bàn tay vào má cô. Nó vui vì bạn đời của nó muốn sống ở Địa ngục, nhưng nó không cho phép cô tự tử để làm đạt được điều đó. Cách duy nhất để cô xuống Địa ngục là ở cùng nó.
"Thời điểm đó đã qua rồi. Cô không cần phải chịu đựng những vết sẹo này nữa. Tôi có thể chữa lành chúng nếu cô muốn."
Marianne nhìn anh chằm chằm, một lúc sau mới gật đầu.
"Làm ơn."
Anh cúi đầu xuống cổ tay cô một lần nữa và lướt lưỡi trên làn da bị thương. Trước mắt cô, những vết sẹo mờ dần thành hư vô.
"Tôi chỉ yêu cầu cô đừng cố làm những chuyện như thế nữa," Sebastian nói với cô, đôi mắt anh lóe lên vẻ quỷ dữ.
Cô gật đầu.
"Tôi hứa... Tôi không muốn chết nữa... Tôi còn có người là mục tiêu để sống."
Ciel nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Mưa vẫn chưa ngừng rơi khi bầu trời tối dần thành màu đen vô tận.
"Một vụ án nữa lại được khép lại. Chúng ta có thể rời khỏi làng khi mưa tạnh", cậu nói.
Sebastian, người đang chuẩn bị giường cho chủ nhân, ngước nhìn cậu.
"Vâng."
Anh nhắm mắt lại và tiếp tục, suy nghĩ của anh trôi dạt đến Marianne. Cô đã nằm trên giường của mình đêm nay, theo lệnh của anh; anh cảm thấy sau tất cả mọi chuyện, cô cần nghỉ ngơi.
"Marianne đâu rồi?" Ciel hỏi.
"Cô ấy nên đi ngủ, thưa Cậu chủ. Tôi nghĩ cô ấy xứng đáng được đi ngủ sớm như một phần thưởng vì đã bảo vệ ngài trong thời gian tôi vắng mặt." Sebastian trả lời.
Cậu bé chỉ ngân nga.
Finny đang nhìn Angela khi cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Có một sự cô đơn ở cô, nhưng cậu không thể hiểu tại sao.
"Chị Angela." cậu thì thầm với chính mình.
Tia chớp lóe lên trong chốc lát. Có vẻ như môi cô ấy cong lên thành một nụ cười.
Bên ngoài, có một người nhìn chằm chằm vào cửa sổ nơi cô đang đứng.
Trong ngục tối sâu thẳm của ngôi nhà, Barrymore hét lên đòi được thả ra.
"Thả ta ra! Làm ơn! Nó sắp đến rồi! Nó sắp đến! Ma Cẩu! Nó...! Nó sẽ đến giết chết ta!"
Đôi tay của ông ta rung lên trên song sắt nhà tù.
"Làm ơn hãy thả ta ra! Làm ơn! Làm ơn! Ta cầu xin ngươi! LÀM ƠN!"
Một sinh vật đang quan sát từ phía sau, đôi tai nhọn và đôi mắt sáng rực hiện ra...
Marianne bật dậy khỏi giấc ngủ khi nghe thấy tiếng hét kinh hoàng nhất. Lảo đảo bước ra khỏi giường và đội tóc giả, cô vội vã mặc quần dài vào dưới áo ngủ và mặc áo đuôi tôm vào.
Cô khoanh tay trước ngực không bị bó, cố gắng hết sức để đảm bảo mình không bị lộ trong tình huống mà cô đoán là khẩn cấp. Sau đó, cô chạy ra khỏi cửa và đi theo tiếng hét và tiếng bước chân chạy.
Khi gặp những người hầu khác và nhìn thấy Meyrin ngồi bệt trên sàn ngục tối, Marianne nhìn người hầu gái chỉ vào phòng giam của Barrymore và cố gắng kìm tiếng hét của mình.
Sàn nhà loang lổ máu, và bức tường bị đập vỡ từ bên ngoài.
Trong bóng đêm, cơ thể của Ngài Barrymore dựa vào bức tường đá của đấu trường. Bàn tay phải của ông đã hoàn toàn biến mất khỏi người ông ta...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip