Chương 6: Quản gia, vạn năng. Cô dâu, khiêu vũ
Tháng 9 đang là tháng sôi động nhất đối với những người trong dinh thự Phantomhive, nhưng nói rằng mọi thứ diễn ra yên bình tại ngôi nhà chốn thôn quê của Chó săn của Nữ hoàng thì hoàn toàn là nói dối. Không phải do lỗi của họ, nhưng cuộc sống của những người làm trong gia đình này không bao giờ dễ dàng, mặc dù có một quản gia quỷ đứng đầu. Nói cách khác, nổ, đổ vỡ và thảm họa trong vườn là những chuyện thường xảy ra, nhưng lần này thực sự không phải lỗi của bất kỳ ai làm việc cho Ciel. Lần này, Bard, MeyRin và Finny hoàn toàn vô tội. Lần này là một người khác gây ra mớ hỗn độn này...
Trong sự yên bình của gia đình, một tiếng hét phá vỡ sự im lặng. Một chiếc xe đẩy trà di chuyển với tốc độ tối đa xuống một trong những hành lang, với quản gia Grell của Madam Red trên đó, đang hướng thẳng đến phòng ăn, nơi tất cả người hầu và Ciel đang tụ tập. Sebastian vừa kéo ghế của Cậu chủ ra để cậu ngồi thì Grell đâm sầm qua cửa và va vào Finny. Mọi thứ vỡ tan thành từng mảnh trên sàn, và một tách trà nóng hổi đổ xuống phía trước áo của người làm vườn.
"AAAAAHHH! NÓNG! NÓNG! NÓNG!" Finny hét lên.
Marianne không hiểu làm sao Grell có thể thoát khỏi tình huống này mà không bị thương, ngoại trừ việc đầu quay cuồng. Khi Grell tỉnh lại, anh nhận ra chuyện gì đã xảy ra và chạy đến chỗ Finny.
"Ôi trời! Tôi thực sự, thực sự xin lỗi!" anh ấy kêu lên.
Anh ta cố gắng lấy một chiếc khăn ăn trên bàn, nhưng cuối cùng lại kéo theo cả khăn trải bàn, cùng với toàn bộ bữa ăn của Ciel. Marianne thở dài nặng nề.
Tuyệt... Thêm việc cho tôi. Cô ấy tự phàn nàn.
Ciel đảo mắt bực bội. Bard tiến lại và thì thầm vào tai cậu.
"Cậu chủ, tại sao cậu lại quyết định nhận tên ngốc vô dụng như thế này vậy?"
Cậu bé nhướng mày.
"Anh mà cũng nói được câu đó à, Bard," cậu nói một cách vô cảm. "Chuyện này là một sai lầm lớn trong tính toán."
Cậu nhớ lại lời dì mình đã nói khi nhờ cậu việc này.
"Nè, Ciel, ta có một vấn đề. Grell hoàn toàn không biết làm gì cả. Chúa nhờ quản gia Sebastian huấn luyện cậu ấy được không? Rốt cuộc thì cậu ấy đang làm rất tốt với Edward. Cháu sẽ không thể từ chối người dì yêu quý của cháu, đúng không? Dì sẽ đền đáp cháu hậu hĩnh sau khi xong việc."
Cậu thở dài.
"Ta nghĩ chắc chỉ mỗi Sebastian là người duy nhất chịu khổ với hắn, òn chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng gì, nhưng..."
Tanaka nhấp một ngụm trà.
"Hô, hô, hô."
Grell xin lỗi Finny, Bard và MeyRin rất nhiều, những người đang trừng mắt nhìn anh, khiến anh cảm thấy mình thật nhỏ bé.
"Tôi không biết mình phải chuộc lỗi thế nào..." Một ý tưởng lóe lên trong anh như tia chớp. "Khoan đã! Điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là chết! Tôi sẽ chuộc lỗi bằng cái chết của mình!"
Đột nhiên, anh ta rút ra một con dao dài và nhắm vào cổ mình. Bard cố gắng ngăn anh ta lại.
"Khoan đã! Đừng hấp tấp." Bard kêu lên.
"Cậu ta có con dao khi nào thế?" MeyRin hỏi.
Sebastian, người quyết định rằng đã quá đủ, đặt tay lên vai Grell.
"Không cần thiết phải tìm cái chết đâu," anh bình tĩnh nói. Anh bước ra xa và tặng Grell nụ cười chế giễu mà Marianne rất quen thuộc. "Cứ nghĩ đến mớ hỗn độn kinh khủng mà anh sẽ gây ra đi. Phải mất hàng giờ để dọn sạch hết máu, và Edward còn nhiều việc khác phải làm, nên thật là vô tâm khi để lại mớ hỗn độn như vậy cho cậu ấy."
Đôi mắt của Grell tràn ngập những vì sao. Anh ta đang nhìn chằm chằm vào con quỷ với sự ngưỡng mộ đến mức gần như khiến người ta thấy bối rối khi nhìn.
"Cảm ơn anh, Sebastian. Anh thật nhân hậu."
Bộ ba ngốc nghếch này không biết phải làm gì với cảnh tượng như vậy.
"Nhân hậu à...?" Bard thì thầm.
MeyRin và Finny lắc đầu.
Con quỷ di chuyển đến chiếc ấm trà rỗng.
"Dù gì thì, cũng không thể dọn loại trà buồn cười này lên cho cậu chủ được.", anh phàn nàn.
Sebastian tiếp tục hướng dẫn cách pha trà đúng cách cho Ciel.
"Nhớ kỹ điều này, lượng lá trà cậu bỏ vào cần tương xứng với số người dùng trà, cộng thêm phần dư cho một ấm trà. Một pint nước sôi cho hai khẩu phần là tỉ lệ chuẩn xác nhất."
Những người hầu đang bận rộn ghi chép về kỹ thuật của anh, như thể chúng là món quà của Chúa dành cho thế gian. Marianne phải đảo mắt trước suy nghĩ như vậy, đặc biệt là khi anh ở phía đối diện của quang phổ về mặt thần thánh. Cô quan sát biểu cảm kinh ngạc tột độ của Grell với vẻ mặt vô cảm. Sau đó, Sebastian đặt tách trà nóng xuống trước mặt Ciel. Ciel nhấp một ngụm nhỏ, và lắng nghe Sebastian khi anh nói.
"Chủ nhân, đã gần đến giờ rồi ạ. Tôi sẽ chuẩn bị xe chờ sẵn ở ngoài sân trước."
Cậu bé gật đầu.
"Được."
Sebastian sau đó quay sang những người hầu khác.
"Vậy, tôi giao việc dọn dẹp lại cho mọi người đấy." Anh quay sang Grell. "Grell, vì cậu gây ra nhiều rắc rối quá nên tốt nhất nên ngồi nghỉ và thư giãn đi. À, và bất cứ khi nào có nhu cầu yên nghỉ ngàn thu, thì vui lòng làm việc đó ở ngoài sân nhé."
Anh nở một nụ cười chế giễu khi nói câu cuối cùng. Khi anh quay đi, Marianne lắng nghe Grell hát những lời ca ngợi con quỷ.
"Thật hào phóng, thật tử tế."
Cô thoát khỏi dòng suy nghĩ khi Sebastian gọi cô.
"Edward, đi theo tôi. Chúng ta không muốn muộn đâu."
Cô gật đầu.
"Tới đây!"
Ở London, Big Ben đang ngân nga gần Tòa nhà Quốc hội. Quảng trường Piccadilly vẫn đông nghẹt xe ngựa và người như thường lệ, với những cậu bé bán báo rao báo của họ, và những người bảo trợ đang nhìn chằm chằm vào tiêu đề giật gân, 'Gái mại dâm bị giết một cách bí ẩn'. Marianne rùng mình khi nghĩ đến một nhân vật khó lường đang rình rập những cô gái của đêm trong bóng tối. Nếu cô không cẩn thận với giới tính của mình như vậy, cô có thể đã trở thành một trong số họ chỉ để tồn tại, và đó là nghề mà cô không có ý định theo đuổi. Cô thà chết đói còn hơn phải đối mặt với sự hạ thấp của những gã đàn ông thích hưởng lạc, và thỉnh thoảng là những người phụ nữ, trong những con hẻm sau của London.
Đi theo sau Ciel và Sebastian khi họ bước vào cửa hàng, tiếng chuông reo khi cánh cửa mở ra, cả ba bước đến quầy. Ciel mặc một chiếc áo khoác dài màu xanh navy với mũ chóp cao màu đen và găng tay. Sebastian mặc một chiếc áo khoác dài màu đen bên ngoài bộ đồng phục quản gia với những chiếc cúc bạc và găng tay đen. Marianne được bó trong chiếc áo khoác nâu cũ của cô với chiếc mũ nâu rách nát mà cô đã đội khi ba người họ gặp nhau lần đầu; Sebastian đã đủ tử tế (nếu tử tế là từ thích hợp để mô tả) để sửa sang lại chúng cho cô, để chúng trông chỉn chu trở lại.
Người đàn ông sau quầy, một người đàn ông béo với đầu hói và ria mép xám, cặp kính tròn nhỏ cân bằng trên sống mũi. Ông mỉm cười lịch sự với họ, mắt ông ngay lập tức nhìn về phía Ciel.
"Ồ chào cậu nhỏ, cha cậu sai đến có việc gì à?" ông hỏi.
Sebastian chỉ mỉm cười và đưa cho ông một tờ giấy.
"Thật ra, cậu ấy đến đây vì công việc riêng của mình", anh giải thích. "Chúng tôi đến đây để lấy cây gậy của cậu chủ".
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào tờ biên lai.
"Ồ, tôi hiểu rồi. Anh đến đây để lấy cây gậy đó." Ông mở một trong nhiều ngăn kéo. "Tôi cứ thắc mắc ai lại dùng một cây gậy ngắn thế này."
Ciel trừng mắt nhìn ông, khó chịu khi nhắc đến chiều cao của cậu. Không phải lỗi của cậu khi sự phát triển vượt bậc dự định của cậu đã bị cản trở hai năm trước. Marianne đặt một bàn tay an ủi lên vai cậu.
"Tất nhiên là tôi không nghĩ là một đứa trẻ-ah!"
Chủ cửa hàng thở hổn hển vì sợ hãi. Sebastian đã lấy cây gậy ra khỏi tay ông và rút nó ra, đầu gậy chỉ cách mũi ông một milimét. Ông run rẩy vì tốc độ của nó. Marianne đã tái mét vì sốc trước động thái này. Con quỷ chỉ nhếch mép cười, cầm nó như một khẩu súng trường sẵn sàng khai hỏa.
"Quả là một cây gậy thượng hạng, không một chút khiếm khuyết nào. Quả là một cây gậy tuyệt vời, thưa ngài."
Anh đặt một túi tiền xu lên quầy rồi bước ra khỏi cửa hàng, đi theo Ciel và đặt một tay lên lưng Marianne để ra hiệu cô đi theo.
"Cứ giữ lại số tiền thừa. Chúc một ngày tốt lành."
Cô gái gần như không thể kìm được tiếng rên rỉ sung sướng khi anh chạm vào cô.
Ngay khi họ ra khỏi cửa hàng, Marianne quay sang anh.
"Anh làm ông ấy sợ phát khiếp! Ông ấy sẽ khiếp sợ anh mỗi lần chúng ta đến đây mất!" cô quát.
Sebastian chỉ cười.
"Nếu một người không thể phục vụ khách hàng của mình thì ông ta không xứng đáng với vị trí đó."
"Ông ấy có lẽ đã ngất xỉu rồi, tội nghiệp. Tôi sẽ rất sợ nếu anh làm thế với tôi."
Anh dùng đầu gậy để nâng đầu cô lên nhìn vào mắt anh.
"Anh sẽ không bao giờ làm thế với em. Ông ta cần phải sợ hãi sau khi bất kính với Cậu chủ. Em sẽ không bao giờ làm điều như vậy. Anh thích điều đó ở em."
Cô gái đỏ mặt khi anh đi theo Ciel. Sự tán tỉnh và trêu chọc của anh đã tăng lên một bậc trong tháng qua, và điều đó khiến cô mất cân bằng. Không phải là cô không thích điều đó...
Họ cùng nhau đi qua một trung tâm mua sắm phủ kính. Ciel lắc đầu bực bội.
"Thành thật mà nói, sức mạnh khủng khiếp của Finny là một mối đe dọa. Làm sao ai đó có thể vô tình làm gãy một cây gậy đi bộ? Thật là phiền phức khi phải đặt làm một cây gậy mới."
Sebastian mỉm cười.
"Quả thật, thật đáng tiếc khi phải mất công như vậy. Cậu đã không có bước phát triển đột phá trong nhiều năm rồi."
Marianne vỗ nhẹ vào cánh tay anh.
"Này, anh biết đó không phải lỗi của cậu ấy mà! Sự phát triển có thể dễ dàng bị cản trở nếu cơ thể bị thiếu một số chất dinh dưỡng nhất định", cô giải thích.
"Tôi thấy là lại theo dõi các tạp chí y khoa rồi." Sebastian khen ngợi. "Hoặc dành quá nhiều thời gian với Madam Red."
Cô bĩu môi xinh đẹp khi anh quay lại nhìn Ciel.
"Nói đến rắc rối, tôi không chắc về Grell. Chúng ta nên quay về sớm ạ."
Khi đi ngang qua một cửa hàng đồ chơi, họ tình cờ nghe thấy tiếng một đứa trẻ ở cửa sổ.
"Nhìn kìa mẹ, là Peter Rabbit của công ty Phantom, mẹ thấy không?"
Marianne mỉm cười trước sự ngây thơ của đứa trẻ, biết rằng nguồn cung cấp thiếu hụt về nó ở đièn trang Phantomhive. Tất cả cư dân đều đã phải chịu đựng theo cách này hay cách khác, và biết rằng thế giới là một nơi rất tàn khốc.
"Công ty Phantom: một trong những công ty đồ chơi có tầm ảnh hưởng nhất. Nhà sản xuất đồ chơi và bánh kẹo đã phát triển nhanh chóng trong hai năm qua. Và dinh thự tuyệt hảo này như để minh chứng cho sự thịnh vượng của công ty." Grell mỉm cười khi cắt tỉa bụi cây bên ngoài dinh thự Phantomhive.
Bard đang hút thuốc trên bãi cỏ trong khi người quản gia vẫn tiếp tục nói.
"Một kiến trúc thật tráng lệ, anh không nghĩ vậy sao?"
Bard lấy điếu thuốc ra khỏi miệng.
"Nó cũng chỉ mới được xây khoảng hai năm nay thôi", Bard nói.
Grell giật mình.
"Thật kỳ lạ. Trông nó thật tuyệt và trang nghiêm."
"Phải như thế chứ."
Grell quay lại khi nghe thấy giọng nói đột ngột, và sửng sốt khi thấy một ông già cao đứng sau lưng mình. Finny và MeyRin, những người cũng đang chăm sóc khu vườn, mỉm cười khi nhìn thấy ông.
"Này, đó là ông Tanaka thật!" Finny kêu lên.
"Chúng ta đã không gặp ông ấy 3 tháng rồi!" MeyRin nói chen vào.
Tanaka, với vẻ uy nghiêm trang trọng của mình, tiếp tục nói.
"Biệt thự này chính xác là bản sao của một biệt thự trước đó... và khi nói đến 'chính xác', tôi muốn nói rằng nó đã được phục hồi đến mức các vết trầy trên cột đều trước sau như một.
Grell trở nên vô cùng bối rối.
"Phục hồi?"
"Biệt thự gia tộc Phantomhive đã chìm trong biển lửa và bị thiêu cháy cách đây ba năm. Đó là một thảm kịch lớn."
"Ồ... Tôi hiểu rồi..."
Sebastian đang lái xe ngựa đưa bộ ba trở về dinh thự. Ciel hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, trong khi Marianne ngồi đối diện cậu với hai tay đặt trên đùi, thỉnh thoảng liếc nhìn lại tấm lưng rộng của Sebastian qua ô cửa sổ nhỏ phía trên đầu cô. Viên kim cương xanh trên ngón tay cái của Ciel nằm kiêu hãnh trên bàn tay cậu, lấp lánh với cô với cường độ kỳ lạ giống như đôi mắt không che của chủ nhân nó.
"Xin thứ lỗi vì đã hỏi... Nhưng cha mẹ của cậu Ciel... Họ có... không?" Grell ngần ngại hỏi.
"Đúng vậy." Tanaka thở dài. "Thật đáng buồn, cả hai đều chết trong đám cháy."
"Thật kinh khủng! Cậu bé tội nghiệp!"
Tanaka dường như xẹp xuống trước mắt anh, xẹp xuống như một quả bóng bay cho đến khi ông trở thành một người đàn ông nhỏ bé mà mọi người đều nhận ra.
"Ông Tanaka!" Grell thở hổn hển.
Bard lắc đầu.
"Năng lượng và sức bền của ông ấy thấp hơn nhiều so với người bình thường", Bard tiếp tục giải thích. "Ông Tanaka thực sự đã kiệt sức; ông ấy chỉ cần nghỉ ngơi một lúc".
Grell toát mồ hôi hột.
"Thế... Thế ạ."
Đúng lúc đó, MeyRin hét lên một tiếng dữ dội. Họ quay lại nơi cô ấy chỉ, và thấy Grell đã làm gì với bụi cây. Anh ta đã biến cây cảnh thành đầu lâu. Trên thực tế, toàn bộ khu điền trang đều được phủ đầy đầu lâu.
"Sao lại cắt hình sọ người?!" Bard hỏi.
"T-Tôi lại gây đại họa rồi!" Grell khóc. "Tôi lại phạm thêm một sai lầm không thể chấp nhận được nữa rồi!"
Anh ta chạy đi và trèo lên một chiếc thang (được đặt ở vị trí thuận tiện) rồi quấn một đoạn dây thừng quanh cổ.
"Tôi sẽ tự tử! Tự tử để hối lỗi!"
Những người hầu lập tức đi đến chỗ anh.
"Đừng có hở chút ra là đòi chết chứ!" người đầu bếp quát lên.
"N-Nhưng, nếu tôi không treo cổ tự vẫn thì còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa?"
Đột nhiên, có người lấy mất chiếc thang, lập tức khiến Grell bị treo lơ lửng trên cành cây, mặt anh ta chuyển sang màu xanh vì thiếu oxy.
"GRELL!"
Chiếc xe ngựa nhanh chóng dừng lại trước dinh thự. Marianne đỡ Ciel ra khỏi chiếc xe nhỏ và đi theo cậu và Sebastian đến cửa trước. Sebastian mỉm cười.
"Chắc cậu đã mệt rồi, Cậu chủ. Tôi sẽ chuẩn bị trà ngay lập tức."
Anh mở cửa, và Marianne cảm thấy miệng cô rơi xuống sàn. Ciel tái mét vì sốc, một ngón tay run rẩy chỉ vào bên trong. Con quỷ nhìn họ trong sự bối rối, dùng tay còn lại để đóng miệng cô gái lại.
"Có chuyện gì thế?"
Một tia sét đã đánh ngang anh khi anh nhìn vào bên trong.
Mọi thứ đều được trang trí bằng những vật mềm mại, đồ trang trí dễ thương, đồ chơi nhồi bông; trái tim, và hoa, tràn ngập màu hồng phấn và màu sắc tươi sáng, nhiều đến mức Marianne cảm thấy tức ngực.
"Quá... dễ... thương..." cô lắp bắp.
"Chuyện gì đã xảy ra với biệt thự của ta vậy?!" Ciel kêu lên.
"Chuyện gì đã xảy ra với nơi này vậy? Thật là thảm họa!" Sebastian thở hổn hển.
Bộ ba người hầu chạy ra khỏi một căn phòng bên cạnh và tiến thẳng đến chỗ họ, hét lớn tên Sebastian như thể anh sẽ là người cứu họ. Họ bám chặt lấy anh. Marianne cảm thấy một sợi tóc ngốc nghếch trên đỉnh đầu cô dựng đứng. Nhìn thấy Bard với một chiếc yếm ren xanh và trắng quanh cổ và mũ trùm đầu cùng màu, và Finny với một đôi tai thỏ trắng và găng tay thỏ, thật là một cảnh tượng đáng xem. Bằng cách nào đó, MeyRin đã trốn thoát được con quái vật ren tấn công họ.
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Và hơn nữa là cậu ăn mặc kiểu gì thế?" Sebastian hỏi.
"Đi mà hỏi cái đồ khùng kia kìa!" Bard rên rỉ.
Lông mày Ciel nhíu lại.
"Ai điên khùng chứ?"
Họ nghe thấy tiếng ai đó nghẹn thở và vội vã chạy đến phòng bên. Một tiếng thở hổn hển tập thể thoát ra khỏi miệng họ khi họ nhìn thấy Grell, được trang trí khéo léo bằng những dải ruy băng màu cam, và từ từ nghẹt thở đến chết khi con lắc là cơ thể anh ta lắc từ bên này sang bên kia.
"Grell, cậu làm gì thế này?" Ciel quát.
"Cậu thấy đó, tôi đang chết đây..." Grell khàn giọng nói.
Marianne lắc đầu.
"Tôi sẽ đi tìm thang và đưa anh ta xuống."
Sebastian vỗ tay vào vai cô.
"Không cần đâu. Tôi sẽ lo liệu."
Anh tiến tới để kéo gã đàn ông vô dụng đó xuống, nhưng một vệt màu cam vụt qua và bám chặt lấy Ciel, hét lớn tên cậu bé.
"CIEL!"
Marianne loạng choạng lùi lại để tránh bị nó tóm lấy. Cô nhìn thấy mái tóc vàng hoe xoăn tít, và đôi mắt xanh lá cây sáng; cô nhận ra ngay lập tức.
"Ciel, anh về rồi! Em nhớ anh quá!" cô gái reo lên.
Ciel vật lộn để thở trong cái ôm chặt cứng mà cậu đang mắc kẹt.
"Elizabeth!"
Elizabeth thả anh ra trong giây lát.
"A! Em đã bảo anh gọi em là Lizzie mà?" cô cười. "Quả nhiên anh đúng là dễ thương quá đi mà!"
Sebastian, sau khi đặt Grell xuống và đặt tay lên lưng Marianne, lên tiếng khi thấy Cậu chủ của mình sắp bị ngạt thở.
"Tiểu thư Elizabeth," anh chào.
"Chào mừng đến với Điền trang Phantomhive, Tiểu thư Elizabeth." Marianne lịch sự nói thêm.
Elizabeth buông cậu bé ra và quay sang hai người quản gia.
"Ồ, chào Sebastian, Edward, chào anh nhé," cô cúi chào. Sau đó, cô nhìn thấy hình dáng mềm oặt của Grell. "Ồ, anh đỡ cậu ấy xuống rồi à?"
Sebastian mỉm cười.
"Đúng vậy ạ. Thật mất thẩm mỹ quá."
"Nhưng tôi đã trang trí cậu ta đẹp hơn rồi mà." Lizzie phàn nàn.
"Tôi nghĩ là người đã giết anh ấy, và không ai muốn dọn dẹp một thi thể, bất kể nó được trang trí đẹp đẽ đến đâu", Marianne nói.
Lizzie phẩy tay tỏ ý không quan tâm.
"Được thôi, không sao cả. Nhìn đi, dễ thương hơn nhiều, đúng không?"
Ciel rên rỉ.
"Biệt thự của ta..."
"Trong biệt thự này chỉ nên có những thứ dễ thương mà thôi", cô giải thích. "Phải vậy không, Antoinette?"
Tất cả mọi người quay lại và nhìn thấy Tanaka tội nghiệp. Ông đội một bộ tóc giả màu vàng xoăn trên đầu, chất cao đến tận trần nhà, giống hệt Nữ hoàng Pháp bị chặt đầu, và một chiếc cổ áo và nơ màu hồng có diềm xếp nếp. Marianne nuốt nước bọt, và nhanh chóng nép mình sau Sebastian.
"Cô ấy cũng bắt được ông Tanaka nữa...!" cô thì thầm, đôi mắt mở to vì sợ hãi.
Elizabeth sau đó quay sang người quản gia quỷ.
"Tôi cũng có quà cho anh đấy, Sebastian!" cô ấy kêu lên.
Anh quay sang cô.
"Hử?"
Với kỹ năng nhanh nhẹn và hiệu quả, cô gái đã chụp được một chiếc mũ màu hồng có đính hoa và nơ lên đầu anh. Cảnh tượng người đàn ông oai nghiêm, người thường có thể khiến cấp dưới của mình khiếp sợ, đội một chiếc mũ màu hồng khiến những người hầu bật cười. Thính giác tuyệt vời của Sebastian có thể nghe được tiếng cười khúc khích của họ, mặc dù họ đã cố gắng giữ im lặng. Anh liếc nhìn Marianne từ khóe mắt. Cô gái tội nghiệp nhìn anh chằm chằm trong trạng thái có vẻ như đang mê man, hoàn toàn không thể cười hay khóc. Ít nhất thì cô ấy cũng có chút kiềm chế. Anh thoát khỏi trạng thái mơ màng của mình bởi giọng nói của Elizabeth.
"Anh lúc nào cũng mặc đồ đen, tôi nghĩ màu này hợp với anh đó", cô mỉm cười. "Anh nghĩ sao?"
Anh ta trừng mắt nhìn ba người. Bóng tối bao trùm lấy họ, và cái nhìn chết chóc của anh gần như giết chết họ. Marianne vội vã chạy đến chỗ họ, và tự hỏi liệu cô có nên hồi sinh họ không.
"Thật vinh dự khi được cô bận tâm suy nghĩ đến vẻ bề ngoài của kẻ gia nhân này," Sebastian cảm ơn với tất cả sự duyên dáng thường thấy của mình.
Ngay cả Marianne cũng có thể nhận ra anh đang nói dối ngay trước mặt cô.
Cô gái sau đó quay sang người quản gia tập sự.
"Tôi thậm chí còn có thứ dành này cho anh, Eddie!" cô cười, vội vã chạy tới với thứ gì đó trên tay. "Anh có khuôn mặt nữ tính quá, tôi nghĩ thứ này sẽ khiến anh trông dễ thương hơn!"
Cô ấy đeo một đôi tai mèo đen với những dải ruy băng trắng buộc ở dưới mỗi tai. Marianne chớp mắt, tay run rẩy khi cô đưa lên vuốt ve một trong những phần phụ mới.
"C-Cảm ơn cô, Tiểu thư Elizabeth. Cô thật là tốt bụng..." cô lắp bắp.
Không có cách nào cô có thể nhìn thẳng vào mắt Sebastian với đôi tai mới của mình. Sự kết hợp của mèo và bản thân cô sẽ cho phép anh tạo ra một thế giới quấy rối và trêu chọc hoàn toàn mới. Có lẽ cô có thể giấu chúng trong tủ quần áo của mình sau khi Lizzie về nhà...
Cuối cùng Ciel cũng kiểm soát được tình hình, cậu đã chán ngấy những trò hề của cô gái kia.
"Mà này, Lizzie, sao em lại ở đây? Dì đâu rồi?" cậu hỏi.
Elizabeth chạy tới chỗ cậu bé và ôm lấy cậu.
"Em muốn gặp anh nên đã bí mật trốn đi á!" cô khúc khích.
"Bí mật?! Em nghĩ gì thế hả?"
Trong lúc bọn trẻ trò chuyện, Grell cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái hấp hối và nói chuyện với Sebastian, người vẫn cố tỏ ra nghiêm trang mặc dù có một con quái vật màu hồng trên đầu.
"Sebastian, cô gái này là ai vậy?" anh hỏi.
"Cô ấy," Sebastian giải thích. "Là con gái của Hầu tước xứ Scotney. Tên thánh đầy đủ của cô ấy là Công nương Elizabeth Esel Cordelia Midford xứ Scotney."
Grell cố gắng nói ra điều đó, nhưng lưỡi của anh ta lại xoắn quá mức.
"Đừng cố nói hết ra, anh chỉ tự làm mình bị thương thôi." Marianne thở dài. "Nó quá dài đối với người bình thường."
"Tiểu thư Elizabeth là hôn thê của cậu chủ." Sebastian nói thêm.
Grell gật đầu như thể anh ấy hiểu rất rõ.
"A, hôn thê ạ?"
Anh ta và những người hầu khác đều chết lặng vì sốc.
"Hôn thê á?!" họ kêu lên.
"Tiểu thư Elizabeth cũng là thành viên của giới quý tộc, là con gái của một Hầu tước mà. Giới quý tộc chọn nhau để kết hôn không phải là lẽ thường sao?", con quỷ nói.
Tuy nhiên, nếu họ có hợp nhau hay không thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Marianne tự nhủ.
Cô đã biết về lễ đính hôn này gần như lâu như Sebastian, nhưng vẫn không thể hiểu được khái niệm này. Theo cách họ cư xử, đó là một cuộc hôn nhân vì lợi ích, mặc dù giữa họ có tình yêu gia đình. Ít nhất thì đó cũng là nền tảng vững chắc hơn cho hôn nhân so với hầu hết mọi người.
Elizabeth vỗ tay.
"Đúng rồi! Biệt thự này đã trang hoàng xinh xắn thế này, chúng ta nên tổ chức tiệc khiêu vũ đi!" cô mỉm cười. Cô nắm lấy tay Ciel và xoay cậu. "Vậy là anh có thể dắt tay vị hôn thê của mình, cùng nhau khiêu vũ. Chảng phải rất tuyệt sao?"
"Nè! Đã ai đồng ý đâu mà..." Ciel phản đối.
Cô gái dường như không nghe thấy cậu.
"Mặc bộ trang phục em đã chuẩn bị cho anh nhé, Ciel? Anh ặc chắc chắn sẽ dễ thương lắm đó!" cô cười. "Tất nhiên, em cũng sẽ ăn mặc thật chỉn chu."
Cuối cùng, cô buông vị hôn phu của mình ra, chạy đến chỗ Grell và nắm lấy sợi dây vẫn còn quấn quanh cổ anh ta.
"Nào. Tôi sẽ làm anh dễ thương hơn!"
Grell ngay lập tức bị ngạt thở khi cô kéo anh ta đi bằng sợi dây thừng.
Ciel kêu lên.
"Lắng nghe ý kiến của người khác chứ!"
Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng cặp đôi. Trong sự im lặng, Marianne lắc đầu thở dài nặng nề.
"Cậu biết là không gì có thể ngăn cản cô ấy một khi cô ấy đã ra quyết định, đúng không?"
Cậu bé chỉ cúi đầu.
Khi cả ba người đã vào phòng làm việc của Ciel, Ciel ngồi sau bàn làm việc, gục xuống và chán nản. Marianne cuộn tròn trên một trong những chiếc ghế đối diện, và Sebastian đang chăm sóc xe đẩy trà; cả hai đã xoay xở để bỏ lại những món quà dễ thương của họ. Có hơn một lần Sebastian cố vuốt ve đầu Marianne như thể cô là một con mèo. Mặc dù cô không bận tâm, nhưng cô ấy muốn giữ thái độ chuyên nghiệp trong thời điểm hiện tại, ít nhất là cho đến khi họ giải quyết xong Lizzie.
"Sẽ tốt hơn nếu cậu làm theo kế hoạch của tiểu thư, rồi sau đó rút lui sau cũng được mà." Sebastian nói, rót một tách trà.
"Dọn bữa tối hay gì đó cho cô ấy rồi bảo cô ấy về nhanh đi!" Ciel phàn nàn.
Marianne liếc nhìn họ, xoay cổ và nhăn mặt khi nghe thấy tiếng rắc nhỏ. Cô tháo tóc giả ra và rũ mái tóc đẫm mồ hôi.
"Nếu mọi thứ dễ dàng như vậy, mọi người đều sẽ làm", cô nói. "Hơn nữa, điều đó chẳng tốt cho việc xây dựng mối quan hệ với vị hôn thê của mình".
Cậu trừng mắt nhìn cô một cách khó chịu, rồi quay lại nhìn Sebastian.
"Tôi không có thời gian để dây dưa với mấy trò chơi con gái đâu."
Người quản gia nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt gần như phát sáng.
"Thưa ngài, Tiểu thư Elizabeth muốn khiêu vũ với ngài. Ngài không thể từ chối cô ấy."
Lời nói của anh gần như lạnh lẽo; một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Marianne. Tuy nhiên, có điều gì đó đáng ngờ với cách cậu nhìn đi chỗ khác.
"Cậu chủ..."
"Chuyện gì?"
Sebastian chỉ nhìn cậu.
"Tôi chưa có vinh hạnh được chứng kiến, nhưng cậu khiêu vũ giỏi chứ?"
Ciel im lặng khi cậu nhặt một tập giấy và dùng nó để che mặt. Con quỷ thở dài.
"Ồ, tôi hiểu rồi. Chuyện đó giải thích tại sao cậu cứ đứng ở ngoài rìa mãi."
Anh cắt một miếng bánh sô-cô-la từ xe đẩy và đặt nó lên bàn.
"Tôi bận việc!" Ciel phản đối. "Tôi không có thời gian cho mấy trò..."
Sebastian lấy lại đống giấy tờ rồi cúi gần, vẻ mặt cau có hiện rõ.
"Thứ lỗi tôi nói thẳng, nhưng tiệc khiêu vũ là một sự kiện thường xảy ra, và trong những dạ tiệc hay bữa ăn tối thông thường, đây là một kỹ năng giao tiếp không thể thiếu. Trong công việc của cậu, thưa Cậu chủ, các hợp đồng xã hội rất quan trọng để duy trì."
Ciel rùng mình khi người đàn ông tiếp tục nói, dần nhận ra toàn bộ mục đích của việc cậu phải làm.
"Nếu cậu muốn trở thành một quý ngài lịch lãm trong tầng lớp thượng lưu, khiêu vũ là một lhar năng căn bản cậu phải có. Nếu cậu từ chối lời mời khiêu vũ của một quý cô, danh tiếng xã hội của cậu sẽ sụp đổ."
Khi đã đủ thỏa mãn, Ciel nổi giận.
"Hiểu rồi. Ta chỉ cần biết khiêu vũ là được chứ gì?" cậu cắn một miếng bánh. "Gọi một gia sư riêng hoặc gì đó. Phu nhân Bright hoặc phu nhân Rodkin sẽ tốt đấy."
Marianne lắc đầu.
"Không còn thời gian để gọi các phu nhân ấy đâu, chưa kể Lizzie sẽ nhận ra nếu có ai đó đến dinh thự lúc này", cô lập luận.
"Chỉ có một lựa chọn thôi," Sebastian nói, liếc nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi. Khuôn mặt anh nở một nụ cười chế giễu. "Với sự cho phép của cậu, tôi sẽ là nhận trách nhiệm hướng dẫn cậu học khiêu vũ."
Marianne gần như ngã khỏi ghế khi nghe đến đó.
"Sebastian, anh có chắc đó là ý kiến hay không?" cô hỏi.
Ngược lại, Ciel lại nghiêm trọng hơn nhiều với những suy nghĩ phẫn nộ của mình.
"Đừng có ngớ ngẩn! Làm sao ta có thể khiêu vũ với một người cao to như ngươi chứ!" anh ta quát. "Vả lại, không lẽ ngươi biết khiêu vũ..."
Nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt con quỷ chính là bằng chứng.
"Viennese Waltz là sở trường của tôi. Thỉnh thoảng tôi cũng là khách mời của Cung điện Schonbrunn ở Vienna."
"Thật ấn tượng..." Marianne lẩm bẩm. Có lẽ tôi sẽ vấp phải chân mình nếu tôi cố làm thế...
Sebastian, nghe được suy nghĩ của cô, chỉ mỉm cười với cô.
"Chúng ta hãy bắt đầu bằng một cuộc trình diễn nhỏ nhé?"
Anh bước tới chỗ cô và đưa tay ra như một quý ông.
"Bây giờ, thưa tiểu thư, tôi có thể có vinh dự được nhảy với cô điệu này không?"
Cô gái cuối cùng cũng ngập ngừng chấp nhận bàn tay anh, đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào bàn tay đeo găng của anh. Sebastian kéo cô ra khỏi chỗ ngồi và đặt cô vào vị trí trước mặt anh.
"Hãy nhìn cho kỹ, Cậu chủ, và xem chúng ta sẽ làm gì trong lát nữa." Sebastian nói với Ciel.
"Để bắt đầu, cậu phải bắt đầu bằng bước chân đầu tiên."
Anh đặt tay Marianne lên vai mình, và giữ tay kia ngang vai cô. Sau đó, tay còn lại của anh di chuyển xuống eo cô, và kéo cơ thể họ lại gần nhau. Một vệt ửng hồng lan rộng trên khuôn mặt cô gái khi cô cảm nhận được anh.
"Giữ chặt tay cậu trên lưng bạn nhảy. Khi nhạc bắt đầu, hãy dẫn đầu bằng chân trái của cậu"
Sebastian tiến lên một bước, vì vậy Marianne lùi lại để phù hợp. Sau đó, anh di chuyển chân phải của mình, và cô bắt chước anh; mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào chân họ. Cô không dám giẫm lên chúng.
"Hãy nhìn vào tôi, Marianne. Một quý cô không được phép rời mắt khỏi bạn nhảy của mình khi đang khiêu vũ. Phải duy trì giao tiếp bằng mắt."
Những lời thì thầm của anh buộc cô phải nhìn lại vào ánh mắt đỏ rực của anh. Cô run rẩy dưới sự mãnh liệt của chúng, không thể rời mắt.
Bị anh thôi miên, cô bước theo anh từng bước, không nghe thấy lời giải thích của anh khi họ chuyển sang một bước ngoặt tự nhiên. Chuyện này tiếp tục trong vài phút trước khi họ dừng lại.
"Và khi điệu nhảy kết thúc, hãy thả tay và lưng của cô gái ra, cúi chào lịch sự khi cô ấy cúi chào, và sau đó hãy tách ra nếu cậu không muốn ở lại cùng cô ấy nữa."
Anh cúi chào một cách duyên dáng khi Marianne cúi mình và khẽ cúi chào, trông thật không tự nhiên trong bộ quần áo nam tính và mái tóc xõa xuống trước mặt.
"Tốt lắm, Marianne. Chúng ta có thể biến cô thành một quý cô rồi." Sebastian mỉm cười.
Cô vén tóc ra khỏi mặt, má cô đỏ bừng dưới cái nhìn chăm chú của hai người đàn ông.
"Sẽ còn lâu nữa anh mới có thể nói như vậy về tôi..." cô nói. "Tôi chỉ đi theo anh thôi, tôi cứng đờ người trong lúc đó. Tôi chỉ mừng là mình không giẫm lên chân anh thôi."
Con quỷ gật đầu.
"Chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập cho đến khi em trôi chảy như một quý cô," anh quay sang Ciel. "Bây giờ, Cậu chủ, tôi có thể có vinh dự này không?"
Nỗ lực của Ciel với Sebastian đau đớn hơn nhiều, mặc dù con quỷ không hề di chuyển một bước nào khi cậu bé giẫm lên chân và đá vào ống quyển. Marianne quan sát họ, nhăn mặt suốt cả chặng đường. Thật đau đớn khi chứng kiến. Khi họ kết thúc điệu nhảy, Ciel trông có vẻ ngượng ngùng, xấu hổ vì thất bại của mình. Sebastian thở dài.
"Không nên bảo cậu hông có khiếu khiêu vũ, có lẽ tốt hơn nên dùng từ 'Tệ hại' cho khả năng khiêu vũ của cậu, Cậu chủ ạ." Một nụ cười nhếch mép nở trên khuôn mặt anh. "Cậu không thể bám chặt vào bạn nhảy của mình để sống sót."
"Là tại vì ngươi cao to quá đó!" Ciel hét lên.
Cô gái lên tiếng, hy vọng có thể làm dịu đi sự căng thẳng đang dâng trào trong lòng cậu bé.
"Cậu ấy có lý, Sebastian. Nói chung, nam giới thường cao hơn nữ giới. Và có hơn một feet giữa hai người về chiều cao." Cô rụt rè ép chặt các ngón tay lại. "Có lẽ cậu ấy nên thử với tôi. Ít nhất thì tôi sẽ không hoàn toàn cao hơn cậu ấy..."
Sebastian trông như thể đang cân nhắc một lúc. Một mặt, nó sẽ giúp Ciel trong bài học khiêu vũ của mình. Nhưng mặt khác, anh không thích ý nghĩ một người đàn ông khác chạm vào bạn đời của mình, ngay cả khi đó là linh hồn đã ký khế ước của anh. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn mức cần thiết vào lúc này, vì vậy...
"Được thôi. Chúng ta sẽ thử. Tuy nhiên, có một điều khác cần phải giải quyết..." anh nói khi nhìn xuống Ciel. Trong chớp mắt, anh véo má cậu bé bằng những ngón tay của mình. "Cậu nên bỏ bộ mặt cau có đó đi đã. Sẽ thật thô lỗ khi bắt một quý cô ngắm nhìn bộ mặt đó. Nào, cười lên, như thê cậu đang khiêu vũ thật vui ấy."
Có điều gì đó bên trong Ciel dường như sắp vỡ ra.
"Bỏ ta ra!"
Cậu tát tay Sebastian ra khỏi mặt mình. Con quỷ nhìn cậu với đôi mắt sửng sốt.
"Cậu chủ..."
Ciel thở dài, giọng nói đầy cảm xúc bị dồn nén.
"Tôi không thể cười. Tôi đã quên mất cách cười rồi", cậu thì thầm, ngón tay cọ xát vào chiếc nhẫn kim cương xanh. "Tôi không biết cách giả vờ như mình đang vui vẻ nữa. Không còn nữa..."
Mí mắt Marianne cụp xuống, một nụ cười dịu dàng hiện trên môi cô khi đôi tay cô di chuyển để quấn quanh vai cậu và ấn mặt cậu vào lồng ngực bị bó của cô. Cậu nghiêng người về phía cô, giống như một đứa trẻ dựa vào mẹ mình, và nhắm mắt lại. Ciel đã học cách chấp nhận những cái chạm yêu thương của cô từ lâu, đó là một trong số ít những kiểu tiếp xúc mà cậu cho phép, và thầm khao khát. Cô là người duy nhất trao cho cậu những cái chạm đó bây giờ, và cậu không thể để mình buông tay.
Trong khi khuôn mặt cậu vùi vào ngực cô, cô bắt gặp đôi mắt vô hồn của Sebastian. Họ nhìn nhau trong im lặng. Cô ngạc nhiên khi Sebastian tiến về phía họ và đặt một tay lên tay cô, vòng qua Ciel, trong khi tay kia chạm vào má cô. Marianne cố gắng đọc suy nghĩ của anh, nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt vô cảm; cô không biết những suy nghĩ đang chạy trong đầu anh...
Sebastian không chắc tại sao anh lại cho phép mình tiếp xúc cơ thể như vậy. Có lẽ là vì anh biết bạn đời của mình chăm sóc cậu bé như thể cậu là con ruột của cô. Anh thực sự ngưỡng mộ phẩm chất đó ở cô, đặc biệt là khi nó áp dụng cho những đứa trẻ mà anh sẽ gieo vào cô một ngày nào đó. Và mặc dù anh không bao giờ thừa nhận điều đó, anh thực sự có một điểm yếu đối với cậu chủ nhỏ. Trong thời gian họ ở bên nhau, họ đã vô tình trở thành một gia đình; một gia đình mà anh sẽ chăm sóc cho đến cuối đời...
Bữa tiệc khiêu vũ sẽ sớm diễn ra. Marianne cảm thấy bắt buộc phải đeo lại tai mèo, và cho phép Lizzie đeo một chiếc chuông mèo nhỏ quanh cổ và một chiếc đuôi mèo quanh eo. Sebastian không thể cưỡng lại việc vuốt ve đầu cô như một con mèo khi cô mặc bộ đồ đó. Mặc dù cô đã thoát nhẹ nhàng nếu những gì những người khác mặc là bất cứ điều gì để đi qua...
Grell mặc một chiếc váy trắng phủ đầy diềm xếp nếp, ren và nơ.
"Thật xấu hổ! Đây là bộ trang phục nhục nhã nhất từ trước đến nay!" anh ta rên rỉ.
Bard đội tóc giả màu đỏ với bộ đồng phục thủy thủ màu hồng, điếu thuốc kẹp giữa hai hàm răng. Ông Tanaka là công chúa Nhật Bản với bộ tóc giả dài màu đen và kimono, còn Finny là một cô hầu gái mèo, có cả tai và bàn chân.
"Thôi, ráng chịu đi." Bard càu nhàu.
"Cái này... Bộ váy trắng ngây thơ và nữ tính này..." Grell thở dài. "Nếu được, tôi muốn nó là một bộ váy đỏ thắm, với một đường cắt gợi cảm cơ!"
"Đó là vấn đề của anh sao?!"
Người quản gia cố gắng tự tử lần nữa, mở cửa sổ và định nhảy xuống. Khi không có ai đến ngăn cản, anh ta liếc nhìn lại qua vai.
"Không ai cản tôi sao?"
Trong khi đó, MeyRin đang giúp Elizabeth mặc chiếc váy dạ hội màu đỏ. Chiếc váy được viền ren trắng và ruy băng màu hồng.
"Ồ, màu xanh chính là màu của Ciel. Bộ đồ ta mang đến ngày hôm nay là bộ khiến ta thích ngya từ cái nhìn đầu tiên khi đi mua sắm ở London đó!" cô ấy mỉm cười.
Sau khi hoàn thành việc thắt một dải ruy băng đỏ có đính hoa hồng, người hầu gái bước ra xa và để tiểu thư chiêm ngưỡng thành quả của mình.
"Được! Tới lượt cô nào! Ta sẽ giúp cô dễ thương hơn nữa."
Cô với tay lấy kính của MeyRin, nhưng người hầu gái nhanh chóng lùi lại, giữ chặt lấy kính của mình như để giữ mạng sống.
"Tôi bị viễn thị nên không có kính thì tôi không thể nhìn thấy được ạ!" cô ấy kêu lên.
Elizabeth vội vã chạy tới chỗ cô ấy.
"Bạn không cần phải nhìn vào vũ hội để vui vẻ!" cô phản đối. "Bây giờ, hãy đưa những thứ đó cho tôi!"
Cô lại với tay lấy chúng nhưng dừng lại khi giọng nói của Ciel vọng xuống từ cầu thang.
"Cứ để nguyên thế đi."
Tất cả đều nhìn lên và thấy Ciel, mặc bộ đồ màu xanh lam đậm mà Elizabeth đã chọn. Ngay cả chiếc mũ nhỏ cũng hợp với những đường viền và ruy băng màu kem. Sebastian và Marianne đứng sau cậu, chờ đợi để đi theo lệnh của cậu.
"Ciel!" Lizzie reo lên vì vui sướng. "Dễ thương quá đi!"
Cô chạy tới, vòng tay ôm lấy cậu, xoay tròn trong khi khúc khích cười thích thú.
"Em quả nhiên là không chọn lầm mà!"
Có thứ gì đó lọt vào mắt xanh của cô. Một bóng tối bao trùm khuôn mặt cô khi cô nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên ngón tay cái của Ciel.
"Ciel, còn cái nhẫn em đã chuẩn bị cho anh đâu? Cái nhẫn dễ thương và hợp với bộ đồ của anh đâu rồi hả?" cô gầm gừ.
Ciel chỉ bỏ tay ra và nhún vai.
"Nhẫn này cũng được rồi.", Cậu nói một cách nghiêm túc.
Lizzie quát lớn.
"Không được! Em đã cố hết sức để biến mọi thứ trở nên dễ thương mà, còn có mỗi cái nhẫn là không dễ thương tẹo nào!"
Cô ngã xuống sàn, nước mắt chảy dài trên mặt.
"Anh chê chiếc nhẫn đó của em sao? Anh thật tàn nhẫn!" cô khóc. "Em chỉ muốn mọi thứ hoàn hảo cho buổi dạ hội đáng yêu của chúng ta và anh đang phá hỏng nó!"
Cậu bé tội nghiệp cảm thấy bất lực khi cô khóc, nhưng cậu không muốn từ bỏ chiếc nhẫn gia truyền của mình.
"Không phải thế. Lizzie, chiếc nhẫn này là..." anh bắt đầu giải thích.
"Ha!"
Một tia sáng lóe lên trong mắt Elizabeth.
"Lừa anh rồi!"
Cô nắm chặt tay cậu và giật chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay cái của cậu.
"Bây giờ nó là của tôi!"
Marianne cảm thấy mắt mình mở to. Một cảm giác lo sợ chạy dọc sống lưng khi cô nhìn cơn giận dữ của Ciel từ từ trào ra khỏi chiếc mặt nạ trống rỗng của cậu.
"Lizzie..." cậu rít lên.
Vị hôn thê của cậu dường như không hề hay biết đến cơn thịnh nộ của cậu.
"Chiếc nhẫn đó so với tay anh to quá trời! Cái của em chọn cho anh mới vừa á. Vậy nên anh chỉ cần đeo nó vào và..." cô ấy líu lo vui vẻ.
"Trả lại đây!" Ciel hét lớn.
Mọi người đều kinh ngạc nhìn cậu, không thể tin rằng cậu vừa lên tiếng.
"Trả lại đây ngay", cậu ra lệnh. "Elizabeth."
Elizabeth không thể hiểu được điều đó.
"Sao tự dưng anh lại tức giận chứ? Em chỉ muốn..."
Cô không thể tiếp tục vì đôi mắt màu ngọc bích của Ciel đang trừng trừng nhìn cô, điều gì đó khiến cô sợ hãi. Nó quá dữ dội để có thể nhìn đi chỗ khác. Nhưng cô sợ nó.
"Tại sao chứ? Em chỉ muốn làm mọi thứ dễ thương hơn thôi mà." Cô cố gắng hết sức để cậu hiểu. "Vậy tại sao anh lại tức giận thế?"
Hành động tiếp theo của cô khiến mọi người xung quanh lạnh sống lưng.
"EM GHÉT CHIẾC NHẪN NÀY!"
Lizzie ném chiếc nhẫn xuống sàn, giữa cô và Ciel.
Viên đá xanh vỡ tan khi va chạm với sàn đá cẩm thạch.
Cơn thịnh nộ dữ dội đã chiếm hết mọi suy nghĩ của Ciel. Đồng tử cậu co lại. Cậu lao về phía trước, giơ tay lên như thể muốn đánh Lizzie.
CHÁT!
Một tiếng thở hổn hển thoát ra khỏi cậu. Mắt cậu mở to khi thấy Marianne đang quỳ trước mặt cậu. Elizabeth nép sau cô, bám chặt vào chiếc áo đuôi tôm của cô như thể đó là một sợi dây cứu sinh. Đầu của Marianne quay đi khỏi cậu, má cô đỏ bừng vì dấu tay cậu để lại. Cô từ từ quay đầu lại nhìn cậu, đôi mắt xanh của cô không biểu lộ gì ngoài sự chấp nhận trước cú đánh của cậu. Ciel run rẩy khi nhìn thấy nụ cười từ từ nở trên môi cô.
Làm sao cô ấy có thể cười như thế khi tôi...?
Sebastian sau đó nắm chặt cổ tay cậu, nghiền xương lại với nhau đến mức đau đớn. Cậu liếc nhìn lại và thấy tên quản gia quỷ trừng mắt nhìn cậu với đôi mắt đỏ rực và hàng lông mày chau lại thành một cái cau mày không tán thành. Cái nhìn đen tối trên khuôn mặt hắn đủ để khiến máu cậu đông cứng trong huyết quản. Cậu mong đợi sự trừng phạt cho những gì mình đã làm, ngay cả khi đó chỉ là một tai nạn. Ngay cả cậu cũng có thể thấy Sebastian bảo vệ Marianne như thế nào, mặc dù cậu không thể hiểu tại sao.
"Cậu chủ..." Sebastian gầm gừ.
Một nụ cười chế giễu hiện lên trên khuôn mặt anh.
"Cậu quên cây gậy mà chúng ta đã bỏ công sức lấy này."
Ciel thở hổn hển trong khi Sebastian đỡ Marianne đứng dậy, áp bàn tay mát lạnh đeo găng tay của mình vào má nóng bừng của cô.
"Cô không sao chứ?" anh hỏi nhỏ.
Marianne mỉm cười nhẹ, nhăn mặt dưới bàn tay anh. Cả hai đều biết anh không phải là người làm cô đau.
"Tôi đã từng bị đánh mạnh hơn bởi những người mạnh hơn Ciel rất nhiều."
Anh im lặng trước những lời đó. Anh sẽ thúc ép cô trả lời thêm sau.
Sau khi đảm bảo an toàn cho bạn đời của mình, anh quay sang Elizabeth.
"Xin hãy tha thứ cho Chủ nhân của tôi, Tiểu thư Elizabeth. Chiếc nhẫn đó cực kỳ quan trọng đối với chủ nhân tôi. Đó là vật độc nhất trên thế giới được truyền qua nhiều đời người thừa kế gia tộc Phantomhive. Xin thứ lỗi cho sự khiếm nhã của chủ nhân tôi."
Sebastian giải thích tình hình một cách nghiêm túc đến nỗi khiến Elizabeth đang khóc nức nở cũng phải dừng lại để suy nghĩ.
"C-Chiếc nhẫn quý đến như vậy...?" cô hỏi, giọng run rẩy với từng từ. "Và em đã phá hủy nó?"
Đằng sau họ, Ciel nhặt phần còn lại của chiếc nhẫn. Cậu đi đến cửa sổ, không nghe thấy lời xin lỗi của Lizzie. Không nói một lời, cậu ném nó ra ngoài cửa sổ. Tất cả những người hầu, ngoại trừ Sebastian và Marianne, đều há hốc mồm trước hành động của cậu.
"Ciel, đợi đã!" Elizabeth kêu lên. "Anh đang làm gì thế?!"
Cậu gõ đầu gậy xuống sàn.
"Chảng cần thiết nữa," cậu nói. "Dù sao thì nó cũng chỉ là một chiếc nhẫn cũ kĩ thôi."
Marianne xoa má và bĩu môi.
Chiếc nhẫn cũ kĩ khiến cậu tức giận đến mức in hình bàn tay cậu lên mặt cô khi nó bị hỏng.
Sebastian, im lặng và lắng nghe, lướt tay qua sống lưng cô. Xoa thô bạo lòng bàn tay vào phần eo của cô. Cô gần như không thể kìm được tiếng rên rỉ khoái cảm. Sự chú ý của họ bị chuyển hướng khi Ciel đập mạnh cây gậy của cậu xuống lần nữa.
"Không cần nó, ta vẫn là người đúng đầu gia tộc Phantomhives," cậu tuyên bố. "Ciel Phantomhive!"
Đôi mắt của cặp đôi mở to trong giây lát trước khi cả hai đều mỉm cười tự hào với cậu chủ nhỏ của mình. Ciel liếc nhìn họ, và trong một giây ngắn ngủi, cậu nghĩ mình thấy cha mẹ mình đang nhìn lại mình...
Khi Elizabeth đang khóc, Ciel quay sang nhìn cô.
"Em định khóc đến bao giờ nữa hả?" cậu hỏi.
"Em..." cô ấy khịt mũi một cách bất lực. "Em rất xin lỗi."
Cậu lấy khăn tay từ trong túi ra và lau nước mắt cho cô.
"Khuôn mặt của em như thế... không phù hợp với một quý cô chút nào." Một nụ cười nhếch mép hiện lên trên khuôn mặt cậu. "Anh không muốn mời một quý cô như thế khiêu vũ đâu."
"Khiêu vũ...?"
Âm nhạc vang lên trong sự im lặng. Một giai điệu tuyệt vời của cây vĩ cầm vang lên ở phía sau. Tất cả mọi người quay lại và thấy Sebastian đang chơi vĩ cầm trên cầu thang. Marianne nhắm mắt lại và để mình lắc lư theo điệu nhạc. Cô mơ hồ nghe thấy MeyRin khen ngợi .
"Thật tuyệt!"
Anh ấy thực sự rất tuyệt... Một bài hát tuyệt đẹp... Làm sao anh ấy biết đây là bài hát yêu thích của tôi...?
"Anh Sebastian biết chơi đàn violin... Có điều gì anh ấy không làm được không?" Finny hỏi.
Grell, không thể kìm nén được nữa, chạy đến chân cầu thang và tham gia. Anh ta có giọng hát hay đến ngạc nhiên. Bard chửi thề rất nhiều vì điều đó.
"Cái quái gì thế này?! Cậu ta có giọng hay thật!"
Marianne liếc nhìn cặp đôi trẻ và thấy Ciel đưa tay ra mời Lizzie nhảy.
"Bỏ qua mọi chuyện buồn phiền trong bữa tiệc là một thông lệ, phải không?", cậu mỉm cười. "Tiểu thư".
Cô cười khúc khích khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
Ôi trời, có vẻ như cậu ấy đã học được cách tán tỉnh từ Sebastian. Tôi tự hỏi liệu mình có nên lo lắng không?
Tuy nhiên, cô không thể oán trách anh. Nụ cười trên khuôn mặt Elizabeth thực sự vô giá.
Cặp đôi nhảy suốt đêm. Marianne nhìn họ với nụ cười dễ chịu, ngồi xuống cầu thang khi cô ở đó với bản nhạc điêu luyện của Sebastian phát trên đầu cô. Từ góc nhìn ngoại vi của mình, cô phát hiện ra những người hầu khác đang nhảy, hài lòng với kết quả của buổi tối như họ vậy. Mặc dù cô cảm thấy vui mừng cho mọi người, một nỗi buồn vẫn bám chặt vào bên trong trái tim cô; một nỗi tuyệt vọng buồn bã đã trở thành một ký sinh trùng đang cào cấu ngực cô.
Tôi ước gì mình có thể cùng mọi người khiêu vũ... Với con người thật của mình, chứ không phải là một người đàn ông mà thế giới nhìn nhận về tôi.
Bởi vì cô quay lưng lại với anh nên cô không nhìn thấy ánh mắt của Sebastian lóe lên dưới hàng mi nhắm nghiền của anh.
Đêm xuống và Lizzie cuộn mình ngủ trong xe ngựa, các gia nhân Phantomhive tiễn cô rời khỏi điền trang trong khi cô nằm dưới tấm chăn dày.
"Đừng lo lắng," Grell mỉm cười. "Tôi sẽ làm tròn bổn phận hộ tống Tiểu thư Elizabeth về nhà an toàn."
Một trong số ít những việc anh có thể làm với tư cách là quản gia mà không gây ra bất kỳ tai nạn nào là lái xe ngựa, một việc mà mọi người đều biết ơn.
"Được không đấy?" Bard trêu chọc.
"Được chứ sao không. Dù sao tôi cũng là quản gia mà."
Có điều gì đó trong những lời đó khiến Sebastian nhìn anh ta với vẻ mặt khó chịu, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó mà họ không thể nhìn thấy. Marianne trở nên lo lắng khi khuôn mặt anh thậm chí không thay đổi khi Grell tiến đến và ôm anh.
"Ồ, cảm ơn anh, anh Sebastian. Tôi thực sự mang ơn anh. Tôi đã học được quá nhiều kĩ năng làm quản gia từ anh." Sau đó, anh ta nói một điều khá kỳ lạ. "Người ta thường nói khi đối diện với ranh giới sống còn, con người sẽ ngẫm về những gì đã qua. Tôi tin rằng khi tôi cận kề cái chết, tôi cũng sẽ hồi tưởng về buổi tối tuyệt vời ngày hôm nay rất nhiều."
Con quỷ nhìn anh ta với vẻ không tin nổi.
"Nghe cậu nói buồn cười thật", Sebastian nói.
MeyRin không nghe thấy sự mỉa mai trong giọng nói của anh và nói.
"Anh ta là loại người sẽ sống thọ lắm đấy."
Grell chỉ mỉm cười với tất cả bọn họ, trèo lên ghế lái và nắm lấy dây cương. Sau đó, cỗ xe ngựa chạy đi vào màn đêm, được chiếu sáng bởi những ngọn nến nhấp nháy trên lối đi.
Trong phòng ngủ của Ciel, Sebastian đang chuẩn bị cho cậu bé đi ngủ. Anh cài cúc áo ngủ trắng của Ciel lên đến cổ.
"Cuối cùng cũng kết thúc rồi..." Ciel thở dài. "Một ngày trôi qua chẳng tốt đẹp gì."
Con quỷ nhìn cậu qua hàng mi đen.
"Chẳng phải cậu cũng đã được vui vẻ đó sao?"
Anh quay đi và bước đến một góc khác của căn phòng. Ciel lắc đầu.
"Đừng có ngớ ngẩn."
Cậu chạm vào bàn tay trái của mình nhưng nhận ra chiếc nhẫn mà cậu thường đeo đã biến mất.
"Ai ngớ ngẩn nhỉ?" Sebastian hỏi trong bóng tối.
Ciel nghiến răng và giữ mắt trên đùi mình. Người quản gia quỳ xuống trước mặt cậu, che lại tay trái.
"Đó là kỉ vật quan trọng với cậu mà phải không? Qua mặt tiểu thư Elizabeth như thế...," anh bỏ tay ra và để lộ chiếc nhẫn trên ngón tay cái của Ciel, hoàn toàn không bị hư hại.
Ciel nhìn chằm chằm vào nó một cách kinh ngạc, biết rằng nó đã bị vỡ thành từng mảnh, và anh đã ném một phần lớn ra ngoài cửa sổ.
"Chỉ là chuyện bình thường đối với kẻ mang bổn phận hầu hạ gia tộc Phantomhive mà thôi." Sebastian nói, một nụ cười ma quái nhìn chằm chằm vào cậu bé. "Sự tồn tại của chiếc nhẫn này chỉ là để hiện diện trên ngón tay cậu mà thôi. Xin hãy giữ nó thật kỹ."
Ciel gật đầu, không muốn mất bình tĩnh trước mặt tên quản gia quỷ.
"Đúng vậy. Nó luôn ở đó. Chiếc nhẫn này đã chứng kiến cái chết của chủ nhân các đời trước. Ông nội ta, cha ta..." Miếng che mắt của cậu được đặt xuống bàn cạnh giường. "Và cuối cùng chiếc nhẫn cũng sẽ chứng kiến cái chết của chính ta. Chiếc nhẫn này đã cảm nhận hơi thở cuối cùng của người đứng đầu gia tộc qua nhiều thế hệ."
Cậu ôm chặt hai tay vào đầu.
"Khi ta nhắm mắt lại, ta cũng có thể nghe thấy nó... Những tiếng thét xé toạt tâm hồn ta... Nếu ta vứt chiếc nhẫn đi, ta sẽ không thể nghe nó được nữa. Đó là điều ta nghĩ." Cậu thở dài. "Thật nực cười, phải không?"
Sebastian không nói một lời. Anh chỉ nhìn cậu chủ nhỏ của mình chui vào giường. Một luồng sáng bạc chiếu qua tấm rèm mở.
"A, trăng đã lên cao rồi. Xin hãy nghỉ ngơi đi ạ. Bằng không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cậu."
Anh đắp chăn quanh người cậu. Sau khi làm xong, anh cầm chân nến trên bàn và chuẩn bị rời khỏi phòng. Sebastian dừng lại khi Ciel gọi anh.
"Sebastian, ở lại với ta cho đến khi ta ngủ say."
Con quỷ mỉm cười nhẹ.
"Thật là, cậu lại cho tôi thấy con người yếu đuối của cậu sao?" anh trêu chọc.
Ciel co người lại chặt hơn.
"Chỉ đơn giản là một mệnh lệnh thôi."
Đôi môi cong lên của Sebastian hé mở vì vui sướng. Anh lặng lẽ quay lại giường Ciel và quỳ xuống bên cạnh cậu.
"Tôi sẽ luôn ở bên cậu, bất kể nơi đâu, cho đến giây phút tận cùng" anh thì thầm.
Giọng nói của anh thật êm dịu, gần như một bài hát ru cuối cùng đưa Ciel vào giấc ngủ. Anh vuốt mái tóc rối bù của cậu bé và rời khỏi phòng.
Bên ngoài cánh cửa, anh nhìn chằm chằm vào khoảng không, nghĩ lại về lời nói của Ciel.
"Ta vẫn là người đứng đầu gia tộc Phantomhive, Ciel Phantomhive!"
"Ở lại với ta..."
Anh đưa tay lên mặt, rồi mỉm cười, đôi mắt sáng lên trong bóng tối. Một tiếng cười khúc khích đen tối thoát ra khỏi môi anh khi anh bước xuống hành lang.
"Giờ thì, mình phải chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho ngày mai."
Nhưng trước tiên, tôi phải gặp bạn đời của mình trước khi cô ấy đi ngủ.
Marianne đang chải tóc trước gương thì Sebastian bước vào cửa.
"Ciel ngủ rồi à?" cô hỏi, nhìn vào mắt anh trong gương.
Con quỷ lấy chiếc lược từ tay cô và tiếp tục chải tóc cô.
"Đúng vậy. Cậu ấy không nói gì cả, nhưng cậu ấy rất vui khi thấy nỗ lực của cô trong việc tìm kiếm những mảnh nhẫn của cậu ấy trên mặt đất", anh nói với cô.
Anh phải tắm cho cô vì cô quá bẩn. Đó là lý do tại sao cô không đi cùng anh để chăm sóc chủ nhân đêm nay. Sau đó anh đã sử dụng sức mạnh của mình để sửa chiếc nhẫn; một việc dễ dàng đối với một con quỷ như anh.
"Tôi mừng là cậu ấy đã lấy lại được nó. Chiếc nhẫn đó rất quý giá với cậu ấy", cô thở dài.
Cũng như em rất quý giá với anh, người bạn đời của anh.
Anh xoay một lọn tóc giữa các ngón tay, khẽ hít hà và tận hưởng mùi hương hoa hồng từ bồn tắm của cô, và mùi hương quyến rũ toát ra từ chính lỗ chân lông của cô, sự ngọt ngào của tâm hồn cô. Của anh, hoàn toàn là của anh.
Marianne lại ngồi trước mặt anh trong chiếc áo ngủ. Mặc dù bị cám dỗ bởi làn da trắng mịn của cô, anh vẫn chống cự và với tay về phía bàn trang điểm, đặt chiếc lược xuống và đưa tay ra cho cô.
"Cô không được nhảy chút nào trong suốt buổi dạ hội. Cho phép tôi bù đắp điều đó." Anh mỉm cười. "Tôi có thể nhảy điệu này với cô không, thưa tiểu thư?"
Cô gái đỏ mặt dưới cái nhìn chăm chú của anh, nhưng vẫn chấp nhận tay anh. Anh kéo cô đứng dậy và đưa cả hai vào vị trí. Từng bước một, họ bắt đầu khiêu vũ.
Cô cảm thấy mình như đang chìm vào một giấc mơ, anh xoay cô trong vòng tay và ôm chặt cô. Anh đối xử với cô như thể cô là một điều gì đó đặc biệt. Nếu anh tiếp tục đối xử với cô như vậy, cô sẽ không thể ngăn mình hoàn toàn yêu anh...
Sebastian mỉm cười khi cô chìm vào hạnh phúc dưới sự chăm sóc của anh. Mặc dù anh muốn đưa cô lên giường và biến cô thành của anh, anh quyết tâm đối xử với cô như một người phụ nữ đức hạnh.
Từ chiếc bàn cạnh giường, bông hồng trắng dường như lấp lánh trong bóng tối. Các cạnh của cánh hoa dường như nhuốm một màu đỏ, như thể nó đã được nhúng vào máu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip