Chương 7: Quản gia, kỳ lạ. Cô dâu, quý cô lần nữa
Đi qua những con phố của London bằng xe ngựa là một việc thường thấy khi các tầng lớp quý tộc muốn đi du lịch. Đó là trường hợp của gia đình Phantomhive; Sebastian ngồi ở ghế lái, trong khi Ciel và Marianne được nhét vào trong khoang đối diện nhau. Cô gái im lặng khi cô nhìn cậu nhìn chằm chằm vào lá thư trên tay, tờ giấy trắng tinh với con dấu đỏ thắm; cô biết người gửi là ai, mặc dù cậu không nói một lời. Tại sao họ lại đến London vì bất cứ lý do nào khác?
Họ dừng lại trước ngôi nhà của gia tộc Phantomhive, con quỷ đang giúphai người trong khoang xe bước ra.
"Mệt thật..." Ciel rên rỉ. "London đông đúc quá."
Sebastian chỉ mỉm cười khi mở cửa cho họ.
"Vì đang là mùa giao thiệp mà. Theo truyền thống, giới quý tộc rời khỏi biệt thự miền quê đến nhà của họ ở London ", anh giải thích.
Marianne gật đầu tỏ vẻ đồng cảm.
"Hãy mừng vì cậu không phải đi qua đó vào giữa đêm. Tôi nhớ mình đã từng đông cứng trong những con hẻm và lối ra vào ở khắp East End trước khi chúng ta gặp nhau. Có khá nhiều nhân vật đáng ngờ ở đó."
Ciel nhăn mũi khi nghĩ đến điều đó.
"Dù sao thì cô cũng chỉ phải sống như thế trong vài tháng thôi. Không hẳn là định hình lại hoàn toàn con người cô."
"Nhưng đủ để biết sự khác biệt giữa hành vi của những người đi bộ vào những thời điểm khác nhau trong ngày. Ít nhất là vào ban ngày, vẫn có vẻ lịch sự. Khi rượu đêm bắt đầu chảy, phép lịch sự sẽ chìm xuống cống."
Ciel lắc đầu.
"Dù vậy, Mùa này thực sự là lãng phí thời gian theo ý kiến của tôi."
"Đôi khi ra khỏi biệt thự cũng thay đổi tâm trạng tốt hơn đấy ạ." Sebastian nói.
Marianne nhướng một bên lông mày.
"Ý anh là không có thảm họa và cháy nổ?"
"Ít nhất thì cũng là một sự giải thoát khỏi bốn người đó..." con quỷ thở dài. "Chúng ta có thể tận hưởng chút yên bình và tĩnh lặng trong một thời gian."
Cậu bé đồng ý.
"Một chút bình yên và tĩnh lặng, phải không?" cậu mỉm cười nhẹ trước suy nghĩ dễ chịu đó. "Nghe có vẻ hay đấy."
Họ mở cửa phòng khách và cảm thấy miệng mình há hốc khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Căn phòng bừa bộn; một loạt đồ vật nằm rải rác khắp phòng, các ngăn kéo mở tung và đồ đạc bị lật đổ. Madam Red đang lục tung một trong những chiếc tủ, trong khi Lau ngồi trên ghế dài, nhìn qua một chiếc bình rỗng như thể anh ta mong đợi tìm thấy thứ gì đó. Grell đang nhìn ra phía sau ghế dài.
"Họ cất trà ở đâu trong ngôi nhà này vậy?!" Madam Red quát.
"Tôi cũng không tìm thấy..." Lau thở dài.
Cô nhìn anh qua vai mình.
"Đừng ngốc thế! Tất nhiên là nó không có ở đó rồi!"
Marianne nghiêng người về phía Sebastian và thì thầm vào tai anh.
"Tôi nghĩ là anh đã nói quá sớm rồi..."
Câu nói này giúp Ciel thoát khỏi trạng thái sững sờ.
"Madam Red! Lau! Sao hai người ở đây?"
Mọi người nhìn cậu, còn dì cậu thì nói như thể không có chuyện gì xảy ra.
"Ciel, cháu đến sớm quá đấy, cháu yêu."
Lau mỉm cười.
"Bá tước đã đến, tức là..."
"Chó canh của Nữ hoàng đã ra tay rồi nhỉ?" Madam Red mỉm cười.
Khuôn mặt của Ciel đã nói lên tất cả.
Họ ngồi xuống uống trà. Sebastian và Marianne mang ấm trà nóng hổi và bánh ngọt mới ra bàn. Ciel nhấp một ngụm trà và bắt đầu giải thích về sự hiện diện của mình ở London.
"Hắn lại ra tay. Một kỹ nữ khác được phát hiện bị giết hại dã man ở Whitechapel. Vụ này rất kinh hoàng, không đơn thuần là một vụ giết người... Không, đúng hơn là 'bất thường'."
"Nạn nhân lần này, Mary-Ann Nichols, bị một loại lưỡi dao đặc biệt... cắt ngang người, không kịp kháng cự. Cô ấy đã bị xé xác đến mức không thể nhận dạng." Sebastian thông báo cho họ.
"Scotland Yard và các nhà báo gọi kẻ giết người là", cậu nói tiếp. "Jack the Ripper".
Marianne rùng mình, nghĩ về việc tên của họ thực sự gần nhau đến mức nào. Quá gần để có thể thoải mái. Suy nghĩ của cô quay lại với cuộc trò chuyện đang diễn ra.
"Một cái tên đáng sợ." Lau thừa nhận.
"Ta vội vã đến London cũng để xác nhận chuyện này." Ciel trả lời.
"Ngài có dám đến hiện trường không?"
"Nói vậy là ý gì?"
"Bóng tối và mùi ác quỷ đang bao trùm nơi đó sẽ gặm nhấm những sinh vật tương tự chúng." Lau đứng dậy và chậm rãi bước về phía Cậu chủ. "Nếu Ngài đến nơi ấy, không chừng sẽ bị nhấn chìm bởi sự điên loạn. Ngài đã chuẩn bị tâm lý chứ, Bá Tước Phantomhive?"
Anh chạm vào má cậu bé.
"Dù sao thì ngài cũng chỉ là một cậu bé mà."
Ciel trừng mắt nhìn anh ta.
"Ta là người đứng đầu gia tộc Phantomhive và phục vụ cho Nữ hoàng. Ta đến đây để báo thù cho những nạn nhân ấy. Đừng hỏi những câu vớ vẩn."
Sebastian và Marianne liếc nhìn nhau qua đầu cậu, rồi nhìn xuống người họ phụ trách. Lau chỉ mỉm cười và xin lỗi.
Trong khi đó, Madam Red nhấp một ngụm trà. Grell nhìn vào vai bà, mồ hôi lo lắng chảy từ trán xuống mặt.
Whitechapel chật cứng người muốn chứng kiến vụ giết người. Một thanh tra cảnh sát đứng ở lối vào con hẻm, và chặn bất kỳ ai cố gắng vào. Quấn mình trong chiếc áo khoác dài màu nâu và chiếc mũ nồi làm phẳng mái tóc đỏ sẫm, anh ta kiểm tra sổ tay của mình với bản tính tỉ mỉ đáng tự hào. Khi nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, anh ta nhìn lên và thấy Ciel và nhóm của cậu, Sebastian và Marianne theo sau cậu như những cái bóng. Viên cảnh sát nở một nụ cười chân thành.
"Có chuyện gì vậy? Đây không phải nơi cho con nít vào nhé." Anh quay lại cuốn sổ tay. "Cậu hãy về đi."
"Thi thể nạn nhân đâu?" Ciel nói khẽ, giọng nói không hề để lộ điều gì.
"Thi thể ư?!" người đàn ông thở hổn hển. "Cậu nói cái gì thế?"
Có người gọi phía sau anh.
"Aberline!"
Từ trong bóng tối, Ngài Randall xuất hiện, đôi mắt sáng quắc sau cặp kính.
"Ngì đến đây có việc gì vậy, Bá Tước Phantomhive?" hỏi.
"Người quen của ngài ạ?" Aberline hỏi, đôi mắt xanh mở to.
Ciel mỉm cười, rút chiếc phong bì màu đỏ được niêm phong ra khỏi túi áo khoác.
"Tôi đến đây để giúp ngài Arthur. Có vẻ như cuộc điều tra của ngài hơi chậm. Ngài biết ai đã cử tôi đến chứ?"
Ngài Randall gần như không thể kìm được tiếng thở hổn hển. Đôi mắt của Aberline mở to như cái đĩa. Không báo một lời, Ciel cầm lấy những ghi chú của thanh tra trẻ và lật chúng, mắt nhanh chóng lướt qua nội dung.
"Có vẻ như các vị vẫn chưa tìm ra manh mối quan trọng nào cả", cậu thở dài.
Randall lấy lại những ghi chú.
"Scotland Yard chúng tôi có đủ khả năng xử lý vụ án này, tôi đảm bảo với ngài. Ngài không cần phải can thiệp", ông phản đối một cách kiên quyết.
Ciel chỉ mỉm cười với ông. Đó là một nụ cười chế giễu mà Marianne có thể dễ dàng nhận ra; có vẻ như cậu đã học được từ Sebastian.
"Được thôi. Đi thôi, Sebastian, Edward."
Người quản gia và người học việc đi theo sau cậu.
"Vâng."
Họ nhập bọn với những người khác và rời khỏi đám đông.
"Giờ chúng ta làm gì đây?" Madam Red hỏi.
Ciel nhìn thẳng về phía trước.
"Hỏi hắn ta có lẽ là phương án tốt nhất", cậu trả lời.
"Bá Tước!" Lau thở hổn hển. "Chẳng lẽ là...!"
Cậu bé tiếp tục tiến về phía trước.
" Chính là thế đấy."
Dừng lại trước nhà tang lễ, nơi có một chiếc quan tài đen lớn nằm cạnh cửa và một tấm biển có hình đầu lâu ở trên, cả nhóm nhìn chằm chằm vào tòa nhà.
"Vậy đây là đâu?" Lau hỏi.
Cơn giận dữ lập tức dâng trào trong Madam Red.
"Lúc nãy cậu vừa làm cái bộ mặt như biết hết mà!"
"Đây là nơi ở của ông chủ dịch vụ mai táng, người quen của cậu chủ." Sebastian giải thích và mở cửa cho mọi người.
"Undertaker...?" Madam Red nhìn biển hiệu và nói.
Họ bước vào một căn phòng tối, những chiếc quan tài nằm trên sàn và được đặt làm chân bàn. Những chai lọ xếp thành hàng trên kệ, và một mô hình giải phẫu đứng cạnh nó. Một tiếng cười khúc khích nham hiểm vang lên trong không khí.
"Tiểu nhân đoán thế nào ngài cũng đến mà."
Marianne đặt tay lên vai Ciel, bầu không khí làm cô nghẹt thở vì bóng tối. Một chiếc quan tài trước mặt họ mở ra, để lộ một cặp mắt xanh lá cây rực sáng, hoàn toàn bị che khuất bởi một mái tóc dài màu xám. Bàn tay cào móng tay đen dài vào gỗ.
"XIn chào, Ngài Bá Tước."
Madam Red và Lau tái mét vì sốc. Grell sợ hãi đến nỗi ngã xuống sàn và sắp sửa chạy trốn. Tất cả đều giật mình khi người đàn ông mặc áo choàng đen dài với chiếc khăn choàng màu xám vắt qua vai và chiếc mũ chóp đen rủ xuống bắt đầu nói bằng giọng Cockney chỉ phù hợp với East End.
"Ngài đã quyết định đặt một chiếc quan tài đặc biệt cho mình rồi à?" anh ta hỏi với nụ cười ghê rợn.
Vết sẹo của anh hiện rõ trên khuôn mặt, chạy qua sống mũi chỉ thấy được dưới mái tóc. Ciel toát mồ hôi hột vì sự kịch tính này.
"Không, đó không phải là lý do ta ở đây," cậu thở dài. "Ta muốn..."
Người đàn ông đặt một ngón tay lên môi cậu.
"Ngài không cần phải nói. Tiểu nhân hiểu hết mà," anh ta cười khẩy. "Vị khách đó không thể tiếp xúc với những người bình thường."
Anh ta đứng thẳng dậy, chỉ để lộ một vết sẹo giống hệt vết sẹo trên mặt quanh cổ họng.
"Tiểu nhân đã khiến cô ấy đẹp lộng lẫy."
Ciel chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta.
"Tôi muốn biết về chuyện đó, làm ơn."
Lau bất ngờ lên tiếng.
"Hiểu rồi! Dịch vụ mai táng chỉ là vỏ bọc thôi à. Thông tin đó đáng giá thế nào?" Lau hỏi.
Undertaker nhìn anh ta chằm chằm với đôi mắt mở to (mặc dù không thể thấy được) và cúi xuống anh ta, khiến mọi người sợ hãi, ngoại trừ Sebastian, người vẫn đứng nhìn, tay chần chừ nhưng không chạm vào lưng Marianne.
"Tôi không cần tiền của Nữ hoàng!" Undertaker hét lên. "Tôi chỉ muốn một thứ từ anh!"
Anh tiến lại gần khuôn mặt của Ciel, người trông có vẻ rất bối rối.
"Nào, Bá Tước, hãy cho tiểu nhân thứ ấy." anh ta hét lên. Một giọt nước bọt chảy ra từ khóe miệng anh ta vì sự phấn khích. "Cho tiểu nhân được diện kiến nụ cười rạng rỡ nhất. "
Marianne thở dài và lắc đầu. Cô không bao giờ có thể hiểu được hành vi của anh ta. Nhưng anh ta rất giỏi trong công việc của mình.
"Rồi tiểu nhân sẽ nói tất cả những gì ngài muốn biết!" Undertaker hét lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
Bộ ba nhìn nhau.
"Đồ bệnh hoạn." Ciel lẩm bẩm.
"Ít nhất thì anh ấy cũng giỏi việc mình làm..." Marianne cố khen ngợi.
Lau lên tiếng.
"Cứ giao cho tôi! Tôi được mệnh danh 'Ngọa Hổ' Tân Niên Trung Hoa! Hãy xem tôi đây."
Anh quay sang Undertaker.
"Đây là trò đùa của tôi. Đây là một trò đùa kinh điển", anh giải thích. "Con hổ có sọc ở bên nào? Ở bên ngoài!"
Nó không hiệu quả lắm... nói đúng hơn là nó không hiệu quả chút nào.
Madam Red bước ra khỏi bóng tối.
"Hết cách," cô mỉm cười. "Bông hoa tại các buổi tiệc, Madam Red ta đây, sẽ kể các vị nghe một bí mật!"
Khi câu chuyện bắt đầu, Marianne lập tức đặt tay lên tai Ciel, biết rõ rằng chúng không phù hợp với tai trẻ con. Cô giật mình khi Sebastian đưa tay lên che tai cô. Liếc nhìn anh qua vai, cô nhìn anh đầy nghi hoặc. Anh chỉ mỉm cười với cô.
May mắn thay, người phụ nữ đã dừng lại. Sebastian thì thầm vào tai Marianne.
"Một cô gái trẻ sẽ không thích nghe những lời lẽ như vậy."
Cô ấy đánh giá cao điều đó.
Undertaker quay sang ba người với nụ cười.
"Bây giờ, thưa Bá Tước, có vẻ như ngài là người duy nhất còn lại. Lần trước tiểu nhân đã giảm giá đặc biệt cho ngài và tiểu nhân sẽ không làm thế nữa. Đó là nếu Tiểu quản gia không làm những gì cậu ta đã làm lần trước và rơi vào một trong những chiếc quan tài của tôi."
Marianne đỏ mặt khi nhắc lại chuyện đó.
"Đó là một tai nạn. Anh không thể mong đợi điều tương tự xảy ra lần thứ hai. Nó không hề buồn cười", cô giải thích.
Ciel bĩu môi bực bội, biết rằng kế hoạch đã bị phá hỏng. Sebastian thở dài khi anh kéo mép một trong những chiếc găng tay đen của mình.
"Quả là hết cách nhỉ."
Cả hai cùng nhìn lên con quỷ đang đứng đó.
"Sebastian?"
"Mọi người xin hãy đợi bên ngoài." Sebastian nói với họ. "Tuyệt đối không được lén nhìn trộm đấy."
Cái nhìn u ám trên khuôn mặt anh đủ để khiến tất cả bọn họ phải tuân lệnh.
Bên ngoài cửa hàng, họ kiên nhẫn chờ đợi, toát mồ hôi vì sự im lặng. Một tràng cười từ bên trong khiến tấm biển rơi xuống khỏi giá đỡ. Sebastian mở cánh cửa kẽo kẹt và tặng họ một nụ cười thích thú.
"Xin mời vào. Ông ta đã sãn sàng nói rồi đấy."
Họ nhìn vào trong và thấy Undertaker đang gục xuống bàn, nước dãi chảy ra từ miệng với số lượng lớn.
"Ôi trời...! Tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của hạnh phúc tột cùng! Một thế giới lý tưởng vĩ đại nhất!" anh thở dài xa xăm.
Marianne chớp mắt.
"Chính xác thì anh đã làm gì...?" cô hỏi một cách do dự.
Sebastian chỉ đưa một ngón tay lên môi và nháy mắt.
Chẳng mấy chốc, họ đã tụ tập quanh Undertaker, tay cầm những cốc trà vẫn còn túi trà. Marianne ngồi xuống bên cạnh Ciel, khuấy túi trà giữa các ngón tay.
"Gần đây, tiểu nhân thấy một điểm khác thường", Undertaker nói. "Các 'vị khách' đều thiếu một thứ".
Anh ta cầm ma-nơ-canh giải phẫu như thể nó là người tình của anh ta.
"Thiếu một thứ?" Sebastian hỏi.
"Đúng, thiếu một thứ. Tử cung."
Mọi người đều sửng sốt trước thông tin nhỏ này. Marianne ấn tay vào bụng dưới, nơi tử cung của cô nằm bên trong.
"Thi thể bị cắt dã man lắm, nhưng hắn cắt rất chính xác tử cung của nạn nhân." Undertaker giải thích.
"Dù đoạn đường cũng vắng vẻ," Sebastian nói với vẻ mặt nghiêm túc. "Một tay mơ thì làm sao làm được việc đó trong bóng đêm?"
Undertaker mỉm cười.
"Thật sắc xảo, cậu quản gia. Tiểu nhan cũng nghĩ thế."
Anh ta tiến về phía Marianne, đi ra sau cô và đặt một tay lên cổ họng thanh mảnh của cô. Sebastian nắm chặt tay. Anh ta ở quá gần cô.
"Các vị thấy đấy," Undertaker cười khẩy. "Đầu tiên, hắn cắt cổ ạn nhân bằng một vũ khí sắc nhọn. Sau đó, hắn xé xác nạn nhân ngay tại đây."
Bàn tay anh ta lướt trên bụng cô, khiến cô phải cắn môi.
"Và sau đó cướp đi thứ quý giá nhất."
Dùng móng tay dài màu đen chọc vào má cô, người đàn ông cười khúc khích trước khi thả cô ra.
"Nhất định hắn sẽ còn ra tay tiếp. Hắn thuộc loại chẳng biết ngừng nếu không có ai ngăn cản."
Anh ta nhìn Ciel.
"Ngài ngăn được hắn chứ?" anh ta hỏi. "Quý tộc ác quỷ, Bá Tước Phantomhive?"
Ciel nhìn lại anh ta với vẻ mặt lạnh lùng. Marianne ở lại phía sau cậu, cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể.
"Ta thề trên gia huy của dòng họ," cậu trả lời. "kẻ nào dám vấy bẩn khu vườn của Nữ Hoàng đều sẽ bị phán quyết, bất chấp tất cả."
Khi mọi người đã vào trong xe ngựa, với Grell cầm cương, họ lăn bánh dọc theo con phố đông đúc. Trên ghế của mình, Sebastian ngồi cạnh Lau và đối diện với Madam Red và Ciel, với Marianne chen chúc ở giữa.
"Câu chuyện ban nãy giúp ta thu hẹp phạm vi một tí." Ciel nói.
Sau đó Sebastian bắt đầu liệt kê danh sách đặc điểm loại trừ của mình.
"Trước hết, đó là một kẻ rất am hiểu giải phẫu học. Và cũng không có chứng cứ ngoại phạm đêm đó. Với chi tiết lấy đi một bộ phận cơ thể, đây có lẽ là kẻ theo giáo phái nào đó, hoặc thậm chí là ma thuật đen."
Marianne quyết định đưa thêm một chi tiết nữa vào.
"Có thể là ai đó tham gia vào thị trường chợ đen. Nội tạng luôn được người mua ưa chuộng."
Madam Red lập tức nhảy lên.
"Thu hẹp phạm vi chỗ nào chứ? Giải phẫu là chuyện bất cứ bác sĩ nào, kể cả tôi cũng làm được." cô ấy quát. "Ngoài ra, Mùa hè cũng sắp kết thúc rồi. Một tuần nữa là hết mùa, giới quý tộc sẽ quay về gia trang cùng với quý tộc của họ..."
Con quỷ ngắt lời cô với nụ cười nhếch mép.
"Nếu vậy, chúng ta chỉ cần điều tra trước đó."
Lau sửng sốt.
"Sao chứ?"
Sebastian đặt một tay lên ngực, đôi mắt sáng lên một cách tinh tế trong ánh sáng.
"Quản gia của nhà Phantomhive tất nhiên phải làm được những việc thế này."
Anh quay sang Ciel.
"Tôi sẽ lập danh sách những nghi phạm khả nghi và tiếp cận từng đối tượng, thưa Cậu chủ."
Anh mở cửa xe ngựa và tặng họ một nụ cười chế giễu. Ánh mắt anh hướng về Marianne, người đang nhìn anh với đôi mắt mở to, không chắc chắn.
"Đi nào, Edward. Cậu sẽ hỗ trợ tôi."
Không có sự đồng ý của cô, anh bế cô lên theo kiểu công chúa. Cô vùng vẫy chống cự anh một cách tuyệt vọng.
"Sebastian, thả tôi xuống!" cô kêu lên.
Sebastian không để ý tới cô.
"Vậy tôi xin phép."
Hai người họ biến mất trong chớp mắt, tiếng hét của Marianne là dấu hiệu duy nhất còn sót lại về sự hiện diện của họ.
Với vẻ mặt kinh ngạc, Madam Red và Lau áp mặt vào cửa kính.
"Cậu ta biết chúng ta đang di chuyển, đúng không?!" cô kêu lên. "Còn Edward thì sao? Cậu ta nghĩ gì mà lại bế thằng bé như thế?!"
Trên con phố phía sau họ, không có một bóng người nào. Ciel chỉ dựa vào bệ cửa sổ.
"Sebastian nói hắn sẽ làm mà. Chúng ta chỉ cần uống trà ngồi chờ tin thôi." cậu nhìn họ một lúc bằng con mắt không che. "Và hắn sẽ đảm bảo Edward được an toàn. Hắn được lệnh phải đảm bảo không có điều gì nguy hiểm xảy ra với Edward trong khi hắn chăm sóc."
Họ trở lại ngôi nhà không lâu sau đó. Khi họ mở cửa, họ ngạc nhiên khi có người đón họ. Sebastian nhìn lại họ với một nụ cười khi anh hơi cúi chào.
"Ngài đã về. Tôi đang đợi các vị đây." anh nói. "Edward đã chuẩn bị trà chiều cho mọi người. Nó đang đợi ở phòng khách. Cậu ấy đã trở lại bếp và sẽ không tham gia cùng chúng ta cho đến lát nữa."
Anh lấy chiếc mũ cao của Ciel và mời cậu chủ vào trong.
"Khoan đã!" Madam Red hét lên. "Sao cậu lại ở đây?!"
Sebastian mỉm cười.
"Tôi đã hoàn thành công việc nên quay về trước mọi người."
"Cậu hoàn tất bản danh sách rồi à?!"
"Không ạ. Tôi chỉ làm một danh sách các nghi phạm chúng ta bàn tới khi nãy, và đến hỏi chuyện trực tiếp tất cả bọn họ thôi."
Madam Red mỉm cười.
"Sebastian, chuyện đó không phải hơi quá..."
Con quỷ vung danh sách và bắt đầu nêu tên từng người và chứng cứ ngoại phạm tương ứng của họ. Ciel đang cười khẩy. Lau gật đầu như thể anh ta hiểu rõ mọi thứ. Grell đang nhìn Sebastian với sự ngưỡng mộ không kiềm chế. Và Madam Red thì chết lặng, một sợi tóc ngốc nghếch dựng đứng lên từ dưới chiếc mũ của bà.
Khi Sebastian cuối cùng cũng nói xong, anh ấy đưa ra kết luận cuối cùng.
"Đó là toàn bộ kết quả điều tra. Tôi đã thu hẹp đối tượng còn một người duy nhất."
Madam Red toát mồ hôi khi nói.
"Cậu có chắc mình chỉ là một quản gia không? Không thuộc cục tình báo quân đội chứ?"
Anh cười nhếch mép.
"Không, tôi chỉ là một quản gia tài ba thôi."
Màn đêm buông xuống, họ lại một lần nữa bị nhốt trong xe ngựa. Sebastian, mặc trang phục gia sư thanh lịch, đẩy kính lên sống mũi.
"Aleister Chambers, thuộc gia tộc Tử tước Druitt. Anh ta tốt nghiệp trường y nhưng vẫn chưa có việc làm. Có vẻ như anh ta tổ chức rất nhiều bữa tiệc tại gia. Bên cạnh đó, anh ta mời rất nhiều kẻ có dính líu đến các tổ chức bí mật đến những bữa tiệc ngầm này", anh giải thích.
Ciel trừng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tay cậu nắm chặt lấy tay Marianne. Cô gái nuốt nước bọt khi lưng cô áp vào hông con quỷ. Cô liếc nhìn Madam Red đối diện mình khi bà ấy nói.
"Có tin đồn anh ta cũng có liên quan đến ma thuật đen"
"Nghe nói có nhiều nghi lễ tại các bữa tiệc ngầm này, các kỹ nữ bị làm vật hiến tế." Lau nói thêm.
Ciel xua tay và liếc ra ngoài cửa sổ lần nữa khi họ dừng xe trước ngôi nhà lớn.
"Tối nay là bữa tiệc cuối cùng trong mùa."
Một người hầu đã đỡ cậu ra khỏi xe ngựa.
"Cơ hội chỉ có một."
Bước ra ánh sáng, cậu mặc một chiếc váy dạ hội bằng vải mỏng màu hồng, với hai bím tóc cùng màu với tóc được buộc ở hai bên đầu, găng tay đen dài đến gần vai che phủ tay, một chiếc vòng cổ màu hồng được viền bằng ruy băng trắng và ren quanh cổ, và một chiếc mũ màu hồng và đen cùng với một dải ruy băng trắng quanh vành mũ và những bông hoa màu hồng bên dưới vành mũ, nghiêng một cách hoàn hảo để che đi con mắt bị đánh dấu của cậu.
Từng người một, họ xuống xe ngựa và vào tiền sảnh. Marianne đang xoa hai bàn tay đeo găng vào nhau. Cô ấy ăn mặc giống Ciel, chỉ khác là váy của cô ấy màu xanh hoa ngô, viền ren trắng và ruy băng đen, kết hợp với một đôi găng tay đen phù hợp dài đến khuỷu tay. Thay vì đội mũ, mái tóc không che của cô ấy được ghim nhẹ ra sau bằng một bông hồng trắng. Trong khi họ tụ tập lại với nhau, cô đặt tay lên vai Ciel, cố gắng làm dịu sự căng thẳng của chúng.
"Ciel và Edward sẽ là cháu gái đến từ miền quê của ta." Madam Red giải thích. "Còn Sebastian sẽ là gia sư của Ciel và là hôn phu của Edward."
Cả Ciel và Marianne đều đỏ mặt, nhưng vì những lý do hoàn toàn khác nhau. Cô gái liếc nhìn con quỷ và tự hỏi liệu anh có liên quan gì đến sự sắp xếp này không. Nụ cười trên khuôn mặt anh cho thấy anh đã dàn dựng toàn bộ sự việc. Má cô chỉ đỏ hơn khi anh nhìn cô với ánh mắt dữ dội.
"Sao con lại là cháu gái chứ?!" cậu hỏi.
"Vì ta muốn có một đứa cháu gái mà." Madam Red vui vẻ trả lời.
"Đó mà là lý do hả?"
Marianne lắc đầu thở dài.
"Và cuối cùng người đã có hai cô chúa gái. Chắc hẳn đó là giấc mơ đã trở thành sự thật."
Madam Red không để ý đến lời cô nói mà cúi xuống thì thầm vào tai Ciel.
"Nếu bị phát hiện là Phantomhive thì chẳng tệ lắm sao?" cô ấy nói. Một nụ cười sau đó lan tỏa trên khuôn mặt cô ấy. "Vả lại, Tử tước Druitt là một kẻ sát gái thực thụ đấy. Thế này sẽ dễ dàng hơn."
Sebastian mỉm cười.
"Cậu chẳng đã bảo rằng, 'bất chấp tất cả' sao ạ?"
Marianne mím môi.
"Vậy về cơ bản chúng tôi là cái bẫy mật ong cho anh ta sao? Với tôi thì có vẻ như não anh ta nằm ở đâu đó xa hơn về phía nam so với bình thường", cô rên rỉ.
Bộ ba đi qua phòng khiêu vũ, mọi người nhảy múa và cười đùa xung quanh họ. Marianne trong vòng tay của Sebastian như một vị hôn thê mà cô được định sẵn, mỉm cười xinh đẹp dưới ánh đèn chùm lấp lánh.
"Trước hết phải tìm ra ngài Tử tước." Sebastian nói trong khi xoa bàn tay đeo găng trắng của mình lên lưng Marianne.
Ciel, người đang tuyệt vọng như một cậu bé mặc váy, rên rỉ.
"Tuyệt đối không thể để cho Elizabeth thấy bộ dạng này."
Marianne cười khúc khích.
"Tôi có thể tưởng tượng được cô ấy sẽ nói gì."
"Ôi chiếc đầm đó thật dễ thương quá!"
Ciel và Sebastian nhìn cô ngạc nhiên.
"Thực sự là khá tốt đấy", cậu bé khen ngợi.
Cô toát mồ hôi hột.
"Ờ... Không phải tôi..."
Họ quay đầu lại và phát hiện Lizzie trong chiếc váy đỏ sẫm đang quay lưng về phía họ.
"Nhiều trang phục tuyệt vời quá! Đáng yêu ghê!" cô gái reo lên.
Ciel run rẩy khi nhìn thấy cô, lời nói của cậu trở nên hỗn loạn.
"Cậu ch... Tiểu thư, xin hãy bình tĩnh. Nhân lúc này..." Sebastian nhẹ nhàng thúc giục.
Marianne nhận thấy sự trượt chân của anh, điều đó cho thấy anh lo lắng đến mức nào. Cô cũng vậy.
"Bạn mặc váy hồng! Ôi, váy của bạn đẹp quá!" Elizabeth kêu lên.
Cả ba người nhanh chóng cúi xuống dưới một chiếc bàn gần đó. Họ có thể thấy phần váy dưới của Lizzie xoay tròn ở phía bên kia của tấm vải che họ. Nó chật chội, nhưng bằng cách nào đó họ vẫn vừa. Họ thận trọng nhìn ra ngoài.
"Tệ thật. Tiểu thư Elizabeth lại có mặt ở đây...", Sebastian thì thầm.
"Chủ gia tộc mà bị phát hiện ăn mặc thế này..." Ciel lẩm bẩm.
"Một sự sỉ nhục cho cả thế hệ sau của gia tộc Phantomhive đấy ạ.", con quỷ kết luận.
Những lời nói đó thực sự không giúp ích gì cho cậu bé.
"Dù sao thì hãy nhập hội với Madam Red đã."
Marianne vỗ vai cậu và chỉ về phía một cảnh tượng mà cô không thể rời mắt.
"Tôi không nghĩ là cậu sẽ gặp nhiều may mắn ở đó đâu..." cô lẩm bẩm. "Có vẻ như cô ấy đã quên mất lý do chúng ta ở đây rồi."
Ciel và Sebastian nhìn Madam Red, được bao quanh bởi hàng chục người đàn ông ngưỡng mộ với Lau quạt cho bà như một người hầu Ả Rập. Cậu bé nghiến răng giận dữ.
"Có vẻ như cô ấy đang có một khoảng thời gian tuyệt vời nhỉ."
Khi họ trèo ra khỏi nơi ẩn náu, Lizzie phát hiện ra họ. Sebastian nắm lấy cánh tay họ và kéo họ đi theo hướng khác. Anh dừng lại một lúc trước một người phục vụ và chỉ Lizzie cho anh ta.
"Vị tiểu thư kia cần nước chanh."
Người phục vụ cúi chào.
"Rõ ạ."
Ba người họ cố gắng ra được ban công, nơi Ciel thở hổn hển đau đớn trong chiếc đầm. Marianne xoa lưng cậu để cố gắng làm dịu cơn đau chắc chắn đang lan khắp xương sườn cậu.
"Sao ta phải chịu số phận thế này?" cậu hỏi họ.
Đúng lúc đó, họ nghe thấy ai đó bên trong thì thầm rằng mục tiêu của họ đã đến.
"Ồ, Tử tước Druitt hôm nay vẫn lộng lẫy nhỉ!"
Họ nhìn vào bên trong và nhìn thấy anh ta, tiếng thở dài ngưỡng mộ của những người phụ nữ xung quanh lấn át mọi âm thanh khác.
"Tóc bạch kim của người lấp lánh ánh vàng!"
"Đôi mắt ngài ấy lấp lánh như thạch anh tím!"
Ciel gật đầu.
"Đó là Tử tước Druitt. Chúng ta đi thôi."
Sebastian đồng ý.
Âm nhạc bắt đầu vang lên khi họ quay trở lại phòng khiêu vũ. Các cặp đôi nhảy điệu valse với bạn nhảy của mình, nụ cười trên khuôn mặt họ vô cùng hài lòng với sự gần gũi. Lông mày của Ciel nhíu lại vì khó chịu.
"Chết tiệt!" cậu rít lên. "Cứ thế này thì không tiếp cận được."
Marianne liếc nhìn khoảng không giữa các cặp đôi. Có thể di chuyển qua đó, nhưng chỉ khi họ đang khiêu vũ... Sebastian rõ ràng cũng có cùng suy nghĩ.
"Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Chỉ còn cách tham gia khiêu vũ rồi tiến lại phía Tử tước."
Cô ấy đưa tay làm động tác mời.
"Hai người đi đi. Tôi sẽ tìm đường khác qua."
Con quỷ mỉm cười, hiểu được lý lẽ của cô vì Ciel là người phải bắt quả tang gã đàn ông đó. Anh hôn lên bàn tay đeo găng của cô.
"Tôi sẽ gặp em trong giây lát, thưa Tiểu thư."
Và rồi anh dẫn Ciel xuống sàn, mặc cho cậu bé chống cự và phản kháng.
Marianne liếc nhìn các cặp đôi, và tìm kiếm Tủ tước Druitt trong đám đông. Thật lạ khi được nhìn thấy như một cô gái trước mặt nhiều người như vậy sau ngần ấy năm. Chiếc áo corset bó chặt hai bên hông, nhưng cô thở dễ hơn Ciel rất nhiều. Cô không chỉ có thân hình đồng hồ cát mà phụ nữ mong muốn, mà cô còn quen với việc một số bộ phận trên cơ thể bị ép chặt; dây buộc của cô phải rất chặt để che đi bộ ngực lớn hơn mức trung bình của cô. Vô thức, cô ngân nga theo tiếng đàn violin, váy của cô tung bay quanh chân khi đôi giày cao gót màu đen thanh mảnh của cô chạm nhẹ vào sàn đá cẩm thạch.
Cô quá đắm chìm trong suy nghĩ đến nỗi không nhận ra mình đã va phải ai đó.
"Ôi trời!" cô thở hổn hển. "Tôi vô cùng xin lỗi!"
Marianne liếc lên qua hàng mi và thấy mình đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt tím của Tử tước Druitt.
"Không cần phải lo lắng đâu, chú chim họa mi xinh đẹp của tôi. Tôi đã quá đắm chìm trong giọng hát ngọt ngào của em, tôi không thể cưỡng lại việc đến gần một tạo vật thần thánh như vậy."
Cô cảm thấy bàn tay anh ta lướt qua cánh tay mình nên cô nhẹ nhàng rút tay ra mà không tỏ ra thô lỗ, và mỉm cười với anh ta.
"Cảm ơn ngài vì lời khen này. Vị hôn thê và em gái tôi hiện đang khiêu vũ. Thực ra cô ấy rất mong được gặp ngài."
Cô hy vọng đó là một cơ hội đủ để Ciel đến gần anh ta hơn. Và cô không muốn Sebastian phải khó chịu vì điều gì vào lúc này. Anh có thể giải quyết gã đàn ông này sau. Druitt đưa tay về phía cô.
"Sao chúng ta không đợi họ nhảy xong nhỉ? Tôi rất nóng lòng được gặp cô em gái đáng yêu của chú chim họa mi quyến rũ của tôi."
Marianne mỉm cười xinh đẹp và nắm lấy cánh tay anh ta.
Họ thấy Ciel ngã gục sau điệu nhảy với Sebastian quỳ bên cạnh cậu. Con quỷ giúp bá tước nhỏ đứng dậy.
"Làm sao người có thể dễ dàng kiệt sức như vậy, thưa Tiểu thư?" anh hỏi.
Druitt bắt đầu vỗ tay, giúp Marianne thoát khỏi tay anh ta.
"Điệu nhảy của em thật tuyệt vời, giống như một chú chim bồ câu nhỏ đáng yêu. Cô có đồng ý không, chú chim họa mi thân yêu của tôi?"
Cô gật đầu.
"Thật vậy. Em gái tôi luôn có năng khiếu đặc biệt về khiêu vũ. Chồng sắp cưới của tôi là một giáo viên tuyệt vời", cô giải thích và tiến về phía Sebastian, khoác tay anh.
Cả ba nhìn nhau, thừa nhận rằng nỗ lực của họ sắp bắt đầu.
"Tiểu thư, chúng ta sẽ đi lấy đồ uống cho cô nhé." Sebastian nói với Bá tước.
Anh dẫn Marianne đi, để lại Ciel với Tử tước.
Sebastian đưa cho Marianne một cốc nước chanh và nhìn cô nhấp một ngụm nhẹ nhàng, tay đặt trên eo cô như thể đang khẳng định chủ quyền của mình.
"Cô chắc chắn đã rất tình cảm với anh ta ban nãy. Tôi cho rằng Tử tước Druitt đã quyến rũ cô," anh thì thầm vào tai cô.
Cô gái đỏ mặt vì sự gần gũi này, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh vì xung quanh họ có rất nhiều cô gái đang công khai ngưỡng mộ Sebastian.
"Anh ta có vẻ thích đặt biệt danh cho phụ nữ là chim. Tôi nghe anh ta gọi tôi là chim họa mi. Chắc là vì tôi ngân nga theo điệu valse trong lúc anh và Ciel đang khiêu vũ", cô trả lời.
Con quỷ nảy ra một ý tưởng. Nó đặt chiếc ly rỗng của cô xuống một chiếc khay đang đi ngang qua và nắm lấy tay cô.
"Tôi sẽ rất vinh dự nếu cô cùng tôi khiêu vũ."
Anh ấn môi vào đốt ngón tay cô. Marianne không thở được. Chỉ có một từ thoát ra khỏi môi cô.
"Được..."
Anh dẫn cô nhảy, không một lần cô rời mắt khỏi anh. Sebastian cố gắng giữ họ gần nhau hơn mức cho phép, nhưng cô không biết anh làm thế nào mà không ai nhận ra.
Trong khi đó, Ciel bị mắc kẹt với Druitt. Điều duy nhất cậu có thể làm là đóng vai một tiểu thư trẻ như Marianne đã dạy cậu, mặc dù cô đã giải thích rằng kiến thức tán tỉnh mà cô có được đều là gián tiếp, đã chứng kiến nhiều tiểu thư và phu nhân tán tỉnh và quyến rũ người khác giới.
"Chào buổi tối, ngài Tử tước Druitt," cậu cúi chào như một tiểu thư.
Druitt tiến tới và nắm lấy tay cậu.
"Phải chăng tiểu thư đang tận hưởng", anh ta hôn tay cậu. "Chim bồ câu nhỏ."
Ciel toát mồ hôi hột.
"Ồ vâng, thưa ngài. Tiểu nữ rất phấn khích trước bữa tiệc tuyệt vời này..." cậu dừng lại một lúc trước khi tiếp tục. "Nhưng thưa ngài, tiểu nữ luôn mong có cơ hội được tiếp chuyện với ngài."
"Ồ?" Druitt cười khẩy.
"Tiểu nữ chẳng buồn mỹ vị hay khiêu vũ nữa." Ciel tuyên bố.
Người đàn ông kéo cậu lại gần bằng cách đặt một tay lên eo cậu. Ciel đỏ mặt đau đớn vì sự gần gũi đó.
"Chim bồ câu nhỏ quả là một công chúa kiêu ngạo." Druitt mỉm cười. "Nàng đang tìm kiếm thứ gì đó... giải trí hơn à?"
Bàn tay anh ta trôi xuống thấp hơn. Ciel đang lo lắng. Cậu cố nhớ lại những gì Marianne đã nói về việc phải làm gì khi đàn ông quá "động tay động chân".
'Chịu đựng đi, Ciel!' Cậu tự nhủ trong đầu. 'Mày làm tất cả vì điều này. Sau tất cả những bài học kinh khủng, khủng khiếp đó. Mày có thể xử lý được mà!'
Cậu nhớ lại tất cả những bài học mà cậu phải chịu đựng dưới sự giám hộ nghiêm ngặt của Sebastian và MadameRed. Điểm cộng duy nhất là Marianne cũng phải đối mặt với nó. Ít nhất thì cô ấy cũng biết phải mong đợi điều gì. Cậu biết mình sẽ gặp ác mộng về chiếc corset trong nhiều ngày tới.
Ciel nhanh chóng quay lại nhìn người đàn ông tóc vàng.
"Ngài Tử tước có điều gì thú vị hơn ạ?" cậu hỏi. "Tiẻu nữ rất hứng thú."
Anh ta cố gắng nở một nụ cười tán tỉnh. Druitt nâng cằm cậu lên bằng ngón tay.
"Tất nhiên rồi. Ta rất vui lòng cho nàng xem," anh ta trả lời. "chú chim bồ câu nhỏ dễ thương của ta."
Cậu bé tội nghiệp đã đến giới hạn chịu đựng.
Ta thề rằng sau khi chuyện này kết thúc, ta sẽ giết chết tên khốn này!
"Thật sao? Điều thú vị gì cơ ạ?" Ciel ngọt ngào hỏi.
Tôi phải moi ra bí mật của hắn trước khi điệu nhảy này kết thúc...
Cậu phát hiện Elizabeth đang theo dõi cậu từ bên kia sàn nhảy. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi cô ấy đến và làm lộ vỏ bọc của cậu. Ciel nhanh chóng quay lại với Tử tước khi anh ta tiếp tục nói.
"Nàng muốn biết ư?"
"Tiểu nữ rất nóng lòng."
Elizabeth mà đến là tiêu.
"Không chừng vẫn còn hơi sớm với nàng đấy."
Nhanh lên!
"Đừng trêu tiểu nữ mà, Tử tước. Tiểu nữ cũng là một thiếu nữ rồi mà."
Nhanh lên!
Nhạc dừng lại và Ciel thấy Elizabeth sắp sửa cố gắng đi đến. Cậu không biết phải làm gì. Druitt kéo sự chú ý của cậu trở lại bằng cách kéo mặt cậu về phía hắn.
"Nàng bận tâm gì từ nãy đến giờ thế?" Druitthỏi.
"Ơ, không ạ!" Ciel lắp bắp.
Chấm hết. Mình tiêu đời rồi!
Ngay lúc đó, một chiếc tủ lớn bị đập mạnh xuống giữa Elizabeth và Ciel. Sebastian, đeo một chiếc mặt nạ trắng được trang trí bằng những vòng xoáy màu đỏ trên mắt, quỳ xuống trước khán giả của mình. Marianne ngồi trên đỉnh tủ, tạo dáng một cách tao nhã và quyến rũ sau khi được con quỷ đặt vào vị trí, khiến cô rất xấu hổ. Cô cũng đeo một chiếc mặt nạ mắt màu đen được trang trí bằng những viên ngọc trắng.
"Thưa quý ông và quý bà," Sebastian chào. "Tôi xin phép được trình diễn màn ảo thuật cho mọi người có mặt đêm nay."
Mọi người đều bị mê hoặc. Sebastian quay sang Lau.
"Quý ông đằng kia, có thể giúp đỡ tôi chứ?"
Người đàn ông châu Á mỉm cười.
"Tôi à? Được thôi."
Tử tước Druitt nghiêng đầu tò mò.
"Mình không nhớ có sắp xếp trò này."
Ciel nắm chặt tay và nghiến răng.
Đây là cơ hội của tôi!
"Tử tước," cậu nói, làm một vẻ ngây thơ, đôi mắt mở to với hàng mi rung rinh hiện lên trên khuôn mặt. "tiểu nữ chán mấy trò ảo thuật rồi. Vậy nên, nhé...?"
'Nhé' cái quái gì chứ?
Druitt mỉm cười.
"Được. Bất cứ điều gì nàng muốn, chim bồ câu bé bỏng của ta."
Ciel liếc đi một lúc rồi nhìn chằm chằm vào Marianne với vẻ mặt thất vọng và ghê tởm. Cô không thể trách; cô chỉ mới ở cạnh anh ta được năm phút và cô đã muốn chạy rồi.
Tử tước dẫn Ciel đến một cầu thang tối tăm phía sau tấm rèm.
"Mời vào." người đàn ông mỉm cười.
Ciel nắm chặt tay và bắt đầu bước lên cầu thang.
Sebastian đỡ Marianne ra khỏi tủ, lướt tay dọc theo cánh tay cô, rồi quay về phía khán giả.
"Đây là một chiếc tủ bình thường. Sau khi tôi bước vào trong hãy xích chặt cửa lại. Sau đó, chỉ cần dùng kiếm đâm xuyên qua tủ."
Anh trèo vào bên trong.
"Bắt đầu nào. Tôi không hề sử dụng mánh khóe nào." Anh cười khẩy. "Xin hãy chiêm ngưỡng màn ảo thuật kỳ bí này."
Đóng cửa lại sau lưng, Marianne dùng dây xích trói chặt tủ. Khi đã đủ chặt, cô quay sang Lau.
"Bây giờ ngài có thể bắt đầu."
Lau cầm một thanh kiếm và nhún vai.
"Vậy, tôi không khách sáo..."
Anh ta bắt đầu bằng cách đâm thanh kiếm xuyên qua đỉnh tủ, khiến mọi người kinh ngạc. Marianne cảm thấy một cơn giật chạy dọc sống lưng, một cơn đau nhẹ như thể ai đó vừa đâm cô bằng dao. Cô cảm thấy nó hết lần này đến lần khác với mỗi thanh kiếm Lau đâm xuyên qua tủ. Cô không thể hiểu cơn đau này đến từ đâu, mặc dù mỗi nhát đâm đều đau như một cú đấm vào bụng.
'Tại sao lại đau đến thế này...?' Cô tự nghĩ.
Khi Lau cuối cùng cũng xong, cuối cùng cũng hết kiếm, những sợi xích vỡ tan vì tất cả những vết đâm. Những thanh kiếm trên cánh cửa bật ra khỏi vị trí của chúng khi chúng mở ra. Sebastian xuất hiện với một nụ cười, hoàn toàn không hề hấn gì. Marianne thở phào nhẹ nhõm khi mọi cơn đau dường như biến mất khỏi cơ thể cô.
"Tuyệt vời!"
"Là kỳ tích!"
"Bravo!"
Madam Red tiến tới, miệng reo lên vì vui mừng.
"Tuyệt quá, Sebastian!"
"Thật vậy." Lau đồng ý. "Cứ ngỡ tôi cho cậu tiêu đời rồi chứ."
Marianne trừng mắt nhìn anh ta.
Vậy là anh không cố ý à? Anh điên thật rồi!
Sebastian xoa nhẹ đầu.
"Thực ra nó đau hơn dự kiến", anh nói. "Tôi không ngờ ngài đâm thẳng vào đầu ngay cú đầu tiên. Nếu không phải là tôi thì chết chắc rồi".
Cô gái thở hổn hển và chạy đến chỗ con quỷ, tay cô nắm chặt tay áo anh ta. Anh liếc xuống cô và vuốt ve những ngón tay của cô. Cách anh nhìn cô khiến cô yên tâm rằng anh vẫn ổn. Anh dẫn cô đi trên cánh tay mình, muốn hôn thêm nhiều hơn nữa lên đôi bàn tay đeo găng của cô.
Sau đó Lau hỏi một câu hỏi.
"Vậy, mánh khóe ở đây là gì?"
"Đam tới vậy mà cậu cũng không biết hả?!" Madam Red hỏi một cách khó tin.
Sebastian liếc nhìn họ qua vai.
"Như tôi đã nói, không có mánh khóe nào cả. Chỉ có phép thuật thôi."
Marianne cúi xuống thì thầm vào tai anh.
"Ý anh là phép thuật của quỷ dữ."
Anh nhìn cô và ấn một ngón tay lên môi, ra hiệu cô im lặng khi anh nói với cô mà không cần lời nào rằng cô cần giữ bí mật. Cô chỉ đỏ mặt dưới cái nhìn của anh.
Tử tước Druitt dẫn Ciel đến một phòng khách tối tăm.
"Nơi chúng ta sắp đến rất vui và tuyệt vời đấy." Druitt mỉm cười. "Xin mời vào."
Ciel bước qua. Một mùi lạ xộc vào mũi cậu. Nó đang cào cấu bên trong cổ họng cậu, nặng nề như cơ thể cậu đang dần trở nên nặng nề như vậy. Tầm nhìn của cậu mờ đi. Ánh sáng màu tím dường như phát sáng trước mắt cậu, trong khi khuôn mặt Druitt chìm vào bóng tối, chỉ có nụ cười nhếch mép của anh ta là có thể nhìn thấy trong bóng tối.
"Chết tiệt!" Ciel khẽ rít lên.
Cậu ngã vào cánh cửa đóng kín và bất tỉnh. Tử tước nhìn chằm chằm xuống anh ta.
"Thấy chưa? Nàng không thấy vui sao, chú chim bồ câu nhỏ?" hắn thì thầm.
Ciel cảm thấy đau đớn. Cậu dựa vào khung cửa, thở hổn hển với đôi tay run rẩy khi cố gắng nắm lấy thứ gì đó, bất cứ thứ gì để quên đi cơn đau. Mồ hôi nhỏ giọt từ cơ thể gần như không mặc gì của cậu.
"S-Sebastian...!" cậu khàn giọng nói.
Sebastian, mặc đầy đủ quần áo phía sau, nhìn chằm chằm vào lưng cậu mà không biểu lộ cảm xúc.
"Xin kiên nhẫn thêm một chút nữa, thưa ngài. Ngài sẽ quen ngay thôi", anh khuyến khích.
Marianne ngồi trên giường nhìn họ, cắn môi và nhăn mặt với mỗi cử động.
"Cậu có thể làm được mà, Ciel. Cậu sắp làm được rồi," cô nói với cậu, cố gắng an ủi cậu mặc dù cô hầu như không thể cử động.
Ciel nghiêng người về phía trước, má ửng hồng nhẹ. Cậu rên lên khi Sebastian kéo chặt dây áo corset.
"Này! Ngươi định giết ta à!" cậu kêu lên.
Sebastian chỉ nhướng một bên mày.
"Tôi nghi ngờ có người phụ nữ nào có thể chết chỉ vì một chiếc corset," anh nói. "Có phải vậy không, Marianne?"
Cô gái khó khăn lắm mới có thể đứng dậy, cơ thể bị bó chặt bởi chiếc corset và một ít dây buộc quanh ngực.
"Chúng đã gây ra tình trạng ngất xỉu ở phụ nữ khi mặc quá chật, nhưng tôi không thể nói liệu chúng đã giết chết ai chưa", cô giải thích.
Ciel liếc nhìn cô qua vai mình.
"Sao cô vẫn còn thở được?! Cô bị bó gấp đôi tôi, và tôi cảm thấy như mình đang ngạt thở trong thứ này!" cậu hét lên.
Marianne toát mồ hôi hột và nhún vai đầy tội lỗi.
"Tôi thường ổn vì tôi có hình dạng phù hợp với nó. Đã vài năm rồi tôi không mặc nó nữa, và nó chưa bao giờ chật đến thế này. Lý do duy nhất khiến tôi phải vật lộn để thở là vì tôi có dây buộc bên dưới, vì vậy trông tôi không giống như có bộ ngực quá lộ liễu như khi không mặc nó. Sau cùng thì tôi đang là một cậu bé cải trang thành một cô gái."
Sebastian, cuối cùng cũng đến giúp Ciel, mỉm cười với cô.
"Tôi phải nói là khá buồn cười. Cô là một phụ nữ cải trang thành đàn ông, cải trang thành một phụ nữ. Hy vọng không ai bị nhầm lẫn bởi chuyện này."
Đôi mắt của Ciel mở to. Dấu ấn hợp đồng của cậu sáng lên trên mống mắt. Cậu hoàn toàn chìm trong bóng tối; cậu có thể cảm thấy chiếc khăn bịt mắt màu đen quấn quanh mắt mình. Cơ thể cậu bị trói bằng dây thừng quanh cổ tay và cánh tay. Không xa nơi cậu đang bị trói, cậu có thể nghe thấy Druitt đang nói chuyện với những người có vẻ là khán giả.
"Tiếp theo, điều mà tất cả mọi người đang chờ đợi, viên ngọc quý của đêm nay."
Ciel cảm thấy một luồng sáng lọt qua tấm bịt mắt, như thể có ai đó đã vén rèm lên. Xung quanh cậu và cái lồng của cậu là những quý ông và quý bà đeo mặt nạ, trong khi Druitt đứng trên sân khấu với một dải băng đen trong suốt che mắt.
"Xin hãy chiêm ngưỡn, thưởng thức và trân trọng cô ấy." Druitt tiếp tục. "Nghi lễ sẽ càng tuyệt vời hơn. Bán từng bộ phận hay không tùy thuộc vào quyết định của quý khách."
Hắn đưa tay về phía cậu bé và nói như một nhân viên bán hàng.
"Đôi mắt là sự tương phản giữa bầu trời rực rỡ và cánh rừng sâu thẳm."
Ciel nhận ra mình đang ở đâu.
Một cuộc đấu giá chợ đen... Marianne đã nói phải kiểm tra những người ở chợ đen...
"Cuộc đấu giá bắt đầu." Druitt tiếp tục.
Hắn ta lấy nội tạng của các kỹ nữ và bán chúng tại các bữa tiệc của mình à...?
Trợ lý của Druitt, ăn mặc như một nghệ sĩ biểu diễn gợi cảm, đưa tay qua song sắt của lồng và tháo khăn bịt mắt của cậu bé.
"Giá khởi điểm là 1000 guineas!"
"2000!"
"3000!"
"3500!"
"5000!"
Ciel mở mắt.
"Sebastian, ta đang ở đây!" cậu gọi.
Ánh đèn trong phòng nhấp nháy, nhấn chìm mọi thứ trong bóng tối. Ciel lắng nghe tiếng rên rỉ đau đớn khi những cú đánh giáng xuống những người mua. Cậu kiên nhẫn chờ đợi những người hầu của mình đến, biết rằng Sebastian sẽ không để Marianne ở lại một mình với bầy sói, dựa vào ánh mắt mà cô nhận được.
Những ngọn nến lại sáng lên một lần nữa. Sebastian bước ra khỏi bóng tối, cặp kính lấp lánh trong ánh sáng.
"Thật là," con quỷ thở dài. "Cậu quả chẳng có khả năng gì trừ việc bị bắt nhỉ?"
Marianne xuất hiện từ phía sau anh, nhấc chiếc váy nặng nề của mình lên và chạy về phía cái lồng.
"Cậu ổn chứ, Ciel?" cô hỏi, đưa tay qua song sắt và nâng đầu cậu lên để kiểm tra xem có bị thương không.
"Tôi ổn mà, Marianne. Hắn ta muốn tôi nguyên vẹn cho người mua của hắn," cậu nói với cô. Sau đó cậu nhìn Sebastian. "Chỉ cần ta còn dấu ấn khế ước, hễ ta gọi là ngươi phải đến ngay bất kể ở đâu."
Sebastian nhìn chằm chằm vào ánh mắt lạnh lùng của cậu bé, mỉm cười trước ngôi sao năm cánh màu tím phát sáng trong mắt cậu.
"Dấu ấn khế ước là dấu hiệu để ác quỷ tìm đến con mồi của mình dù nó ở bất kỳ đâu. Dấu ấn càng gần mắt, uy lực càng lớn. Ác quỷ phục vụ..." anh dừng lại, để Ciel nói hết thay anh.
"Con mồi không có cách nào thoát khỏi ác quỷ."
Marianne tránh ra, và kinh ngạc nhìn Sebastian bẻ cong song sắt của lồng. Cô đỏ mặt khi nghĩ đến việc được ôm trong đôi tay mạnh mẽ đó...
Sebastian mỉm cười nhìn con mồi nhỏ của mình.
"Vâng, tôi sẽ ở cạnh cậu dù ở bất kỳ đâu, đến cuối cùng. Kể cả khi cơ thể bị phá hủy, tôi vẫn sẽ ở cạnh cậu. Tôi sẽ theo cậu đến tận cùng địa ngục. Tôi không nói dối, Không như loài người."
Anh búng ngón tay, và sợi dây trói Ciel bị cắt đứt. Cậu bé gật đầu.
"Tốt. Chỉ có ngươi tuyệt đối không nói dối ta." cậu nói.
Sebastian cúi đầu.
"Yes, My Lord"
Marianne chạm vào vai Ciel.
"Và tôi cũng sẽ ở bên hai người cho đến cuối cùng. Hai người đã mang tôi đến với cuộc sống của này khi hai người có thể bỏ tôi lại đó. Vì thế, tôi sẽ phục vụ cho đến khi tất cả kết thúc."
Cô trìu mến hôn lên trán cậu.
Sau đó họ liếc xuống nhìn Tử tước đang bất tỉnh.
"Vậy là vụ án Jack the Ripper kết thúc tại đây. Thật nhanh chóng." Ciel nói.
Marianne nhướng một bên lông mày.
"Cậu nghĩ mọi chuyện dễ dàng à?" cô hỏi.
Sebastian mỉm cười.
"Scotland Yard sẽ đến ngay. Chúng ta không thể nán lâu ở đây."
Anh ôm Ciel và Marianne vào lòng.
"Các cô gái, các vị đã sẵn sàng chưa?"
Tháo kính ra và đưa cho cộng sự giữ hộ, anh lao đi và nhảy ra khỏi cửa sổ dưới ánh trăng.
Sự ngọt ngào của chiến thắng trước tên Tử tước dâm đãng đã bị phá hỏng bởi tiêu đề trên tờ báo sáng hôm sau...
"'Jack the Ripper tái xuất?!'" Lau đọc từ trang nhất.
Madam Red có vẻ bối rối khi nói.
"Vậy thì Tử tước rốt cuộc không phải là người mà chúng ta cần tìm."
Ciel đang nhìn chằm chằm giận dữ qua bàn làm việc của mình, hai tay đập mạnh xuống mặt bàn và siết chặt mép bàn, gần như sắp xé toạc nó ra. Sebastian nhìn từ xa, Marianne đứng cạnh anh với hai tay nắm chặt lại. Rồi cô nhớ ra điều gì đó kỳ lạ.
Tối qua mọi người đều có mặt ở đó... Madam Red được bao quanh bởi những người đàn ông... Nhưng... Grell ở đâu chứ...?
Sebastian nghe được mọi suy nghĩ của cô và đặt tay lên lưng cô.
___________________________________________
Ý nghĩa của chim họa mi, đối với biệt danh của Marianne ở đây, khá quan trọng trong sự trớ trêu của nó. Tiếng hót của chim họa mi có thể tượng trưng cho tình yêu và nỗi nhớ nhung, nhưng cũng có thể tượng trưng cho dấu hiệu hoặc lời cảnh báo về cái chết sắp xảy ra. Nó cũng có thể là lời khen ngợi cho các hành động từ thiện hoặc điềm lành. Chim họa mi với khả năng ca hát tự nhiên tượng trưng cho một cá nhân sáng tạo đang khai phá tiềm năng của mình. Nó cũng có thể ám chỉ đến một người đã nhận lấy trách nhiệm mang lại sự chuyển đổi hoặc cải cách. Tiếng hót cũng có thể được coi là tiếng kêu cứu từ một người nào đó từ địa ngục. Marianne đang yêu Sebastian, trong khi chứng kiến Ciel đi đến cái chết của cậu, và đang khai phá tiềm năng của mình dưới trướng Sebastian và chịu trách nhiệm cho sự chuyển đổi của chính mình. Cô ấy cũng sẽ đến địa ngục vì yêu một con quỷ. Hy vọng điều đó giải thích được lý do cho biệt danh.
Tất cả thông tin này đều có trên mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip