Chương 8: Quản gia, Tương ngộ. Cô dâu, Đẫm máu

Tiếng nhạc phát ra từ một chiếc máy hát trên một chiếc bàn gỗ cũ, ngọn nến bên cạnh nó nhấp nháy khi sáp chảy xuống theo chiều dài của nó. Một người phụ nữ ngồi bị trói vào một chiếc ghế ở giữa căn phòng thiếu sáng, những sợi dây trói tay cô ra sau lưng căng ra và siết chặt quanh tứ chi đang giãy giụa của cô. Miệng cô vẫn bị trói và bịt miệng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt được trang điểm của cô.

Có người bước ra từ trong bóng tối, một người đàn ông mặc đồ đen với đôi găng tay trắng tinh. Hắn ta tháo miếng bịt miệng cô ra, và để lại một vệt son môi màu đào trên mặt cô. Hắn ta ra hiệu cho cô im lặng và cười khẩy. Bên ngoài, cơn mưa mùa thu nặng hạt từ trên trời rơi xuống, làm ướt đẫm tờ báo với tiêu đề của ngày hôm đó, in lại cho người quan sát vô tội có thể đang lang thang qua những con hẻm ở East End.

"Giờ đâu phải lúc chơi cờ đâu?" Ciel hỏi, đang ngồi trong phòng khách của ngôi nhà với bàn cờ đặt trước mặt.

Madam Red ngồi đối diện với cậu, bàn tay dài có móng tay của bà di chuyển một quân tốt trắng trên bàn cờ.

"Bị ám ảnh về vụ án sẽ không giúp con giải quyết được vụ án đâu," cô nói với cậu. "Sao không để mọi chuyện cho Sebastian lo, cháu yêu? Edward có thể chăm sóc con trong khi cậu ta làm vậy."

Sebastian đứng sau chủ nhân, đọc lướt qua một số ghi chú. Nhưng không nghi ngờ gì nữa là anh ta đang lắng nghe cuộc trò chuyện. Marianne đang ở chỗ xe đẩy trà trong phòng, phục vụ những tách trà nóng hổi với đôi mắt nhìn xuống, cố tỏ ra tách biệt khỏi cuộc trò chuyện mặc dù cô và Sebastian là trung tâm của cuộc trò chuyện.

"Bởi vì họ chỉ là những quân cờ của cháu thôi. Cháu là người di chuyển họ bằng cách ra lệnh", Ciel giải thích. "Edward là một quân cờ có khả năng trở nên mạnh hơn sau mỗi lần di chuyển. Nhưng Sebastian không phải là một quân cờ bình thường. Mà là một quân cờ có thể đi xuyên bàn cờ trong một nước".

Cậu đã sử dụng một trong những quân mã đen của mình để hạ gục quân vua trắng của Madam Red.

"Như thế này."

Madam Red thở hổn hển đầy phẫn nộ.

"Như thế là phạm quy đấy!"

Cậu bé chỉ cười khúc khích.

"Đúng. Nếu đây là một trò chơi thì sẽ như vậy." Cậu chụm ngón tay lại và nghiêng người về phía trước với khuỷu tay chống lên đầu gối. "Nhưng trong thế giới này thì quy luật chẳng có ý nghĩa gì. Chắc chắn sẽ có quân Mã phá luật, hay con tốt không tuân lệnh. Chỉ cần lơ là một chút sẽ bị chiếu tướng ngay."

Cậu đặt quân mã đen xuống ô vuông nơi quân vua trắng từng đứng.

Người phụ nữ nhìn người đàn ông xoay một chiếc cọ trong hỗn hợp màu đỏ, và bắt đầu tô môi cô bằng hỗn hợp đó. Tiếng sấm nổ ầm ầm bên ngoài cửa sổ, khiến hắn dừng lại ngay khi hắn vừa tô xong môi dưới của cô. Hắn nghiến chặt hàm răng như cá mập của mình và giữ chặt khuôn mặt cô trong tay. Một hộp dụng cụ y tế nằm trên bàn gần đó khi tiếng sấm lại vang lên.

Madam Red nhìn chằm chằm vào cháu trai mình.

"Cũng có nhiều đường để sống mà không cần trở thành con chó canh của thế giới ngầm," bà thở dài. "Ta chắc chắn chị ta, mẹ của cháu, cũng mong muốn như thế. Dù vậy, cháu vẫn quay lại thế giới ngầm."

Sau đó, bà ấy hỏi câu hỏi mà bà vẫn muốn hỏi.

"Cháu muốn trả thù cho bố mẹ đúng không?"

Ciel nhấp một ngụm trà, nhìn bà bằng đôi mắt không che.

"Trả thù rồi cũng không làm cho người chết sống lại, hay khiến họ hạnh phúc. Nhưng... Cháu không quay lại gia đình Phantomhive vì các thế hệ đi trước."

Cậu nhớ lại đêm đó khi Sebastian đưa cậu và Marianne đến nơi tàn tích bị cháy của điền trang. Trong đất và tro tàn, có thứ gì đó lấp lánh trên mặt đất. Ciel nhặt chiếc nhẫn kim cương xanh sẽ đeo trên ngón tay cậu...

Thoát khỏi dòng ký ức, cậu trừng mắt nhìn người phụ nữ một cách kiên quyết.

"Cháu làm vì bản thân cháu."

Madam Red chỉ có thể nhìn cậu với đôi mắt buồn bã khi cậu tiếp tục.

"Cháu sẽ khiến những kẻ đã phản bội và chế nhạo gia tộc Phantomhive phải gánh chịu tất cả nỗi đau và sự nhục nhã mà cháu đã phải chịu."

Ngay lúc đó, bà mỉm cười. Một cảm giác hoài niệm tràn ngập trong bà.

"Ta vẫn còn nhớ ngày chúa ra đời." Bà đứng dậy khỏi ghế và đi đến bên cậu bé. "Sinh ranhor nhắn và đáng yêu, ta đã bảo vệ chúa như bản năng."

Mưa rơi lộp độp va vào cửa sổ.

"Ta không thể có con, nhưng ta xem cháu như con trai ruột của mình." Cô đưa tay xuống và xoa đầu cậu. "Nếu được, ta muốn cháu hãy rời khỏi cái xã hội đó."

Ciel hất tay bà ra.

"Cháu làm việc này là mong muốn và nguyện vọng của bản thân cháu." Cậu trừng mắt nhìn bà. "Cháu sẽ không hối hận, cũng không muốn bị thương hại."

Madam Red buồn bã nhìn lại cậu.

Chuyến thăm của bà đã kết thúc. Sebastian đứng bên ngoài hành lang giúp bà mặc áo khoác. Marianne cũng ở cùng họ, tay cầm găng tay và mũ của người phụ nữ.

"Đến đây được rồi." Madam Red trấn an khi quay lại để chỉnh lại áo khoác.

Sebastian cúi đầu.

"Thưa phu nhân."

Bà Red nhìn chằm chằm vào hai người quản gia.

"Hứa với tôi, cả hai người, rằng các người sẽ không bao giờ rời xa đứa trẻ ấy," bà thúc giục. "Đây là một thế giới nguy hiểm đối với một cậu bé. Đừng để nó lạc lối."

Con quỷ quỳ xuống trước mặt bà, cúi đầu và mỉm cười.

"Vâng. Tôi thề. Tôi sẽ ở bên cạnh bảo vệ cậu ấy cho đến phút cuối cùng."

Marianne làm theo anh và cùng anh quỳ xuống sàn.

"Tôi cũng thề. Tôi sẽ ở lại cho đến khi trút hơi thở cuối cùng."

Tiếng gõ cửa báo hiệu Grell đã tới.

"Tôi đến đón người đây, thưa Phu nhân."

Anh ta mặc một chiếc áo khoác đen lớn và cầm một chiếc ô đen để che mưa. Sấm sét nổ trên bầu trời và đôi mắt vô hồn của Madam Red nhìn anh ta.

Đêm đó, khi Ciel nằm trằn trọc trên giường, Sebastian và Marianne bước vào phòng, con quỷ lại đang xem lại ghi chú của mình.

"Sao rồi?" Ciel hỏi.

Marianne thở dài và ngồi xuống mép giường bên cạnh cậu.

"Điều đó vô lý! Chúng tôi đã xem xét mọi khả năng và câu trả lời vẫn là Druitt!" cô rên rỉ. "Điều tốt đẹp duy nhất có vẻ như xuất hiện trong đêm vũ hội của chúng ta là gã đàn ông đó đang ở sau song sắt vì những âm mưu chợ đen của hắn."

"Nhưng Tử tước không liên quan đến vụ hôm qua." Ciel thở dài, ngồi dậy.

"Chính xác." Sebastian đồng ý. "Cả anh ta và người nhà đều không thể thực hiện việc này."

"Không ai có thể di chuyển nhanh như vậy được", cậu bé nói thêm.

"Ít nhất thì không có một con người nào cả." Marianne cân nhắc.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong Ciel.

"Sebastian... ngươi đã làm việc đó!"

Con quỷ cười khẩy.

"Tất nhiên là không. Tôi đã nói rồi, tôi không bao giờ nói dối."

"Hơn nữa," Marianne nói. "Anh ấy đã ở bên tôi suốt thời gian chúng tôi ở dinh thự."

Sebastian gật đầu, quyết định đã đến lúc dẫn dắt những suy nghĩ đáng ngờ theo hướng đúng đắn.

"Bây giờ, có liên quan đến y học, có quan hệ với các hội kín hoặc ma thuật đen, không có bằng chứng ngoại phạm trong đêm tìm thấy thi thể. Người duy nhất phù hợp với tiêu chuẩn của chúng tôi là Tử tước Druitt."

"Ngươi biết nhiều hơn những gì ngươi thể hiện ra, đúng không?!" Ciel rít lên.

Sebastian mỉm cười.

"Tôi chỉ là một quản gia có nhiệm vụ thực hiện những mệnh lệnh hay đòi hỏi mà Chủ nhân đã trực tiếp giao cho."

Cậu bé trừng mắt nhìn anh, nghiến răng giận dữ. Marianne giữ chặt đôi vai run rẩy của cậu và nhìn lên con quỷ khi anh ném những tờ giấy lên không trung.

"Tôi sẽ là con tốt, là thanh kiếm dưới mệnh lệnh của cậu."

Anh mỉm cười vui vẻ với họ.

"Nào, chiếu tướng thôi, cậu chủ."

Liếc nhìn Marianne, anh mỉm cười với cô.

"Đêm đó cô cũng nhận thấy điều gì đó, đúng không Marianne? Có điều gì đó cô thấy lạ, nhưng không nhắc đến vì lúc đó cô chẳng nghĩ gì thêm về nó?"

Cô gái run rẩy gật đầu.

Một đêm, ẩn mình trong bóng tối của những con phố Whitechapel, Sebastian, Ciel và Marianne đứng nhìn ra ngoài trong ánh sáng nhấp nháy của một ngọn đèn đường. Ciel mặc trang phục của một cậu bé ăn xin bình thường; quần dài màu nâu, giày nâu, áo sơ mi màu be, áo vest màu nâu và chiếc mũ thợ làm bánh rách nát, một miếng dán y tế được buộc trên mắt cậu. Marianne cũng mặc trang phục tương tự mà cô đã mặc trong thời gian sống trên phố hai năm trước, chỉ còn chiếc mũ và áo khoác màu nâu rách nát. Sebastian mặc chiếc áo khoác dài màu đen bên ngoài bộ đồng phục quản gia của mình.

"Chúng ta canh ở đây hắn sẽ đến chứ?" Ciel hỏi.

"Vâng." Sebastian trả lời.

Mưa bắt đầu rơi xuống, bắn tung tóe trên những con phố lát đá cuội. Marianne tiến lại gần Sebastian và dựa vào anh, cơ thể anh dường như tỏa ra hơi ấm như một ngọn lửa đang cháy. Anh vòng tay qua vai cô, kéo cô lại gần và nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô trong tay còn lại, sưởi ấm những ngón tay đang run rẩy qua đôi găng tay của anh.

Ciel liếc nhìn họ, ngạc nhiên trước sự thân mật dễ dàng mà họ có thể trao đổi. Anh biết những người duy nhất mà Marianne được tự do chạm vào là cậu và Sebastian. Bất kỳ ai khác thì cô ấy luôn giữ thái độ lịch sự. Mặc dù khi Madam Red cố gắng thực hiện hành vi thể chất với cô ấy như cô ấy đã làm với Sebastian, Marianne tội nghiệp gần như nhảy dựng lên, tay cô mấp máy muốn lấy con dao găm. Sebastian hầu như không thể ngăn cô rút nó ra. Ba người họ là những người duy nhất nhận thấy hành vi của cô; Madame Red chỉ nghĩ rằng cô ngạc nhiên.

Marianne không hề chiều chuộng cậu, nhưng cô đã cho cậu tình cảm của một người mẹ mà cậu đang khao khát. Tuy nhiên, cô và Sebastian, cậu sẽ không gọi họ là bạn bè, nhưng họ có một mối quan hệ trêu chọc và quý mến. Ngoài ra, trong những tháng gần đây, Sebastian dường như đã đảm nhận vai trò bảo vệ cô, ít nhất là nghiêm túc hơn bình thường. Giống như anh đang bảo vệ thứ gì đó là của mình, như thể đang khẳng định quyền sở hữu của mình... Cậu thực sự không biết phải giải thích thế nào.

Cậu lắc đầu, nhận ra rằng không thể suy ngẫm về mối quan hệ của họ trong khi tất cả đang chờ đợi một kẻ giết người. Tựa vào bức tường phía sau, cậu nói.

"Đúng là các kỹ nữ bị giết có một điểm chung khác ngoài nghề nghiệp và việc mất nội tạng."

Tuy nhiên, Sebastian lại bị mất tập trung.

"Tóc đen óng anh tuyệt đẹp..." anh thở dài.

"Nhung sao hắn phải giết họ?" Ciel trầm ngâm.

"Sự quyến rũ cũng là một tội lỗi", Sebastian nói.

"Hơn nữa..."

"Mềm mại..."

Ciel quát lớn

"Phải nghe người ta nói chứ!"

Sebastian ngước lên nhìn con mèo đen trong vòng tay Marianne. Nó đã đi lang thang đến chỗ họ, và là những người yêu mèo, họ không thể cưỡng lại được sự cám dỗ vuốt ve sinh vật đáng yêu này.

"Ồ." Sebastian thở dài. "Tôi xin lỗi. Tôi bị cuốn hút bởi vẻ đẹp hiếm thấy."

"Cậu biết đấy, chúng tôi không bao giờ có thể cưỡng lại việc yêu mèo khi chúng đến với chúng tôi. Sẽ là một tội ác nếu không thể hiện tình cảm với chúng khi chúng muốn." Marianne nói thêm, xoa nhẹ sau tai con mèo lần cuối trước khi đặt nó xuống.

Một tiếng hét xé toạc sự yên tĩnh của màn đêm. Con mèo lao đi khi nghe thấy tiếng hét.

"Làm sao có người có thể qua mặt chúng ta?!" Ciel kêu lên.

"Đó là thứ gì đó không phải con người!" Marianne hét lên.

"Chúng ta đi thôi, cậu chủ, Marianne." Sebastian nói.

Họ chạy về phía nhà kỹ nữ.

Khi Ciel sắp mở cửa, Marianne kêu lên khi nhận ra cậu bé định mở cửa để làm gì.

"Đợi đã, Ciel...!"

Nhưng đã quá muộn. Marianne quấn chặt cơ thể cô quanh cậu khi cậu đẩy cửa mở; một giọt máu bắn vào má cậu. Cô nhanh chóng buộc cậu phải nhìn đi chỗ khác, quay mặt cậu vào ngực cô và ôm chặt cậu khi cậu hít thở sau khi ổn định hơi thở.

Những gì nằm trong phòng là thứ gì đó trong cơn ác mộng đẫm máu; cô gái nằm giữa sàn nhà, cơ thể cô bị bắn tung tóe trong một kiệt tác đẫm máu của những nét vẽ đỏ như máu và các bộ phận cơ thể bị mất. Bụng cô rách toạc, một khoảng trống ở tứ chi dưới của cô lộ ra, hoàn toàn không có nội tạng; cánh tay cô bị cắt xẻo bởi những vết cắt và vết chém lởm chởm, khuôn mặt của cô gần như không thể nhận ra. Ngực cô đã bị cắt một cách tàn bạo, một bên nằm dưới đầu cô trong khi bên còn lại nằm cạnh bàn chân phải của cô. Thận của cô nằm giữa hai chân, ruột của cô ở một bên cơ thể, lá lách của cô ở bên kia. Cổ cô đã bị cắt xuống tận xương. Máu bắn tung tóe mọi thứ, từ chăn ga gối đệm, đến ghế và tường. Không thấy tử cung của cô ở đâu cả.

Sebastian khiến cả hai bất ngờ khi ôm chầm lấy họ và nhảy khỏi cửa, làm rơi mất chiếc mũ của Ciel.

"Tránh xa ra."

Anh đưa tay xuống giữ chặt gáy cậu bé, giữ cậu áp vào bộ ngực bị bó của Marianne.

"Không sao đâu..." cô thì thầm. "Không sao đâu..."

Cô biết tình hình hiện tại của họ không ổn, nhưng cô cần phải trấn an cậu rằng cả ba người họ đều còn nguyên vẹn, rằng không phải họ nằm trong căn phòng đó. Tư thế của Ciel cho cô biết cậu sẽ làm gì tiếp theo.

"Đến đây," cô bảo cậu. "Ngả người về phía trước. Chỉ vậy thôi."

Ciel nôn hết những gì trong dạ dày ra cống.

"Làm tốt lắm."

Marianne lau miệng cậu bằng chiếc khăn tay ướt lấy từ túi áo khoác, rồi đưa họ trở lại vòng tay an toàn của Sebastian.

Có tiếng bước chân đi ra khỏi phòng. Con quỷ cười khẩy khi đưa bạn đời và chủ nhân của mình lại gần mình hơn.

"Có vẻ như ngươi đã làm bừa bộn ở đó rồi, Jack the Ripper." Khi người đàn ông bước vào ánh trăng, nụ cười nhếch mép của Sebastian càng rộng hơn. "Không, Grell Sutcliffe."

Grell bước ra khỏi phòng, người bê bết máu, những giọt máu rơi xuống quần áo và kính. Anh ta nhìn lại họ bằng đôi mắt xanh mở to.

"Không, không phải, anh sai rồi. Tôi-" anh ta cố phản đối. "Tôi đến đây sau khi nghe thấy tiếng hét... Nhưng đã quá muộn..."

"Ngươi nghĩ có thể giả vờ ngây thơ với bộ dạng đó ư, Grell?" Sebastian nói. "Kết thúc rồi."

Máu nhỏ giọt vào nước mưa trên mặt đất.

"Ngươi biết không," con quỷ tiếp tục. "Đây là lần đầu tiên ta gặp loài như ngươi trong thế giới loài người. Ngươi đeo mặt nạ một quản gia tệ hại. Ngươi đã qua mắt mọi người thật hoàn hảo."

Grell nhìn anh, một giọt nước mắt đỏ thẫm chảy dài trên khuôn mặt anh ta, gợi nhớ đến giọt nước mắt.

"Vậy sao...?" anh ta hỏi.

Nụ cười nhếch mép nở trên khuôn mặt anh ta khiến Marianne thở hổn hển. Răng anh ta sắc nhọn và lởm chởm, như miệng cá mập trên cơ thể người. Anh ta cười với họ bằng đôi mắt hoang dại, hoàn toàn khác với người đàn ông nhu mì mà cô từng biết.

"Sebastian... Anh ta là ai...?" cô thì thầm.

"Cô sẽ thấy..." anh trả lời.

Grell cười.

"Đúng vậy."

Anh ta tháo chiếc nơ đỏ buộc tóc ra.

"Thật tuyệt khi nghe điều đó. Dù sao thì tôi cũng là một diễn viên mà."

Anh ta cất kính vào trong áo khoác và lấy lược từ trong túi ra.

"Một tài năng đặc biệt đó."

Chiếc lược chải qua mái tóc nâu của anh ta và biến nó thành màu đỏ tươi. Sau đó, anh ta gắn mi giả lên trên mi thật.

"Nhưng anh cũng có phải là Sebastian đâu?"

Grell đeo một đôi găng tay đen. Trong khi đó Sebastian chỉ mỉm cười thân thiện với anh ta.

"Sebastian là tên mà chủ nhân đặt cho ta. Còn Michaelis là họ mà Edward gợi ý. Bây giờ ta chính là Sebastian Michaelis."

Grell đeo một cặp kính mắt mèo có gọng được trang trí hình đầu lâu.

"Ôi, trung thành quá. Tuy nhiên, với một người đẹp trai như anh thì thế thật tuyệt vời." anh ta khen ngợi. "Vậy, Sebastian... Không, Sebas-chan!"

Marianne nhăn mũi khi nghe câu đó.

"Điều đó thật sai trái..." cô lẩm bẩm.

Sebastian không thể đồng ý hơn. Anh có thể cảm thấy sự ghen tị đang lan tỏa khỏi cơ thể cô, vì vậy anh lặng lẽ đưa tay xuống và xoa tay vào vết hằn trên lưng cô. Ảnh hưởng bình tĩnh của anh truyền qua cô, khiến cô run rẩy dựa vào anh.

"Xin giới thiệu lần nữa," Grell cười khẩy. "ta là quản gia nhà Burnett, Grell Sutcliffe. Cùng là quản gia, xin hân hạnh nhé!"

Anh ta thổi một nụ hôn gió về phía Sebastian, khiến một làn sóng ghê tởm chạy khắp người con quỷ.

"Ôi, cuối cùng cũng được gặp anh mà không phải cải trang. Lần đầu tiên gặp ác quỷ làm quản gia ta ngạc nhiên lắm."

"Đó là lời của ta mới đúng." Sebastian đáp trả, đã lấy lại được bình tĩnh. "Kẻ như ngươi mà trở thành quản gia... Kẻ đứng giữa con người và thần thánh, Tử thần."

Marianne ôm chặt Ciel, hướng mắt về phía Tử thần mới lộ diện.

"Nếu anh ta là một vị thần như anh nói... tại sao anh ta lại đóng giả làm quản gia?" cô hỏi.

Grell mỉm cười với cô.

"Cô rất thông minh." Anh ta quay lại nhìn Sebastian. "Quả thế... Cứ lẽ đã trót yêu một người phụ nữ chăng?."

Ciel dịch chuyển trong vòng tay của cô gái. Cô chỉ kéo cậu lại gần hơn.

"Và người phụ nữ đó là?" Sebastian hỏi.

"Cậu không cần hỏi cũng biết mà, đúng không?"

Giọng nói của một người phụ nữ vang ra từ căn phòng. Hình dáng mặc đồ đỏ của cô bước ra ngoài ánh sáng. Đó là một người phụ nữ mà tất cả mọi người đều nhận ra. Ciel tránh xa Marianne và Sebastian.

"Madam" cậu chào một cách vô cảm.

"Thật ngoài dự đoán" Madam Red mỉm cười. "Không ngờ có kẻ biết được thân phận của Grell..."

"Madam cũng có tên trong danh sách tình nghi đấy." Ciel nói. "Nhưng chứng cứ ngoại phạm quá hoàn hảo."

"Cháu nghi ngờ cả người thân ruột thịt như ta ư?" cô hỏi, giả vờ sốc và buồn bã.

"Nếu là kẻ tình nghi", cậu tiếp tục. "ruột thịt cũng thế thôi".

"Gia đình rất dễ phản bội nhau vì mục đích riêng của họ." Marianne nói thêm, khuôn mặt cô tối sầm lại vì những lời cô nói.

Sebastian và Ciel nhận thấy đôi mắt cô đờ đẫn, như thể cô ấy đang nói từ kinh nghiệm cá nhân. Con quỷ đã ghi chú để hỏi cô vào một ngày sau đó.

"Không một người nào trong danh sách đó dính líu đến tất cả sự kiện. Nhưng nếu kẻ đó có một đồng phạm không phải là người thì mọi chuyện sẽ khác." Ciel tiếp tục. "Kẻ có thể lẻn vào phòng trong một khoảng khắc mà không bị chúng ta chú ý, di chuyển ngay lập tức từ nhà của Tử tước đến East End. Jack the Ripper chắc chắn là hai người, Madam Red và Grell Sutcliffe."

Sebastian mỉm cười.

"Hai người đã sơ suất ở bữa tiệc. Edward nhận thấy Grell vắng mặt trong bữa tiệc vào thời điểm vụ giết người xảy ra. Và cách bà, Madam, giữ hầu hết nếu không muốn nói là toàn bộ sự chú ý vào bản thân mình. Một chiến thuật tuyệt vời, miễn là không ai nhận thấy sự vắng mặt của một quản gia, điều này sẽ không lạc lõng trong một bữa tiệc. Nhưng nếu bà tính đến việc Grell cũng là một Tử thần, thì điều đó hoàn toàn hợp lý." Sebastian nói thêm.

Ciel tiếp tục suy luận của mình.

"Có một điểm tương đồng khác giữa các nạn nhân của Jack the Ripper. Họ đều tiến hành một cuộc phẫu thuật tại bệnh viện Central London nơi Madam làm việc." Cậu rút một tờ giấy ra khỏi túi. "Trong danh sách các bệnh nhân, chỉ còn một người chưa bị giết, chính là cô gái trong căn phòng kia, Mary Jane Kelly. Nên nếu canh ở đây thì chắc chắn các người sẽ xuất hiện."

Gương mặt cậu buồn bã.

"Nhưng đã không cứu được cô ấy..."

Madam Red thở dài.

"Thật đáng tiếc, Ciel, cháu trai đáng yêu của ta... Nếu cháu không nhận ra, có lẽ chúng ta còn có thể chơi cờ với nhau."

Cô nắm chặt tay, khuôn mặt nhăn nhó vì tức giận.

"Nhưng, lần này ta không đầu hàng đâu!"

Grell rút vũ khí ra, vũ khí của hắn ta rung lên trong một luồng sáng mờ ảo của những lưỡi kiếm xoáy. Hắn ta nhảy về phía Ciel và Marianne, nhưng Sebastian đã chặn được hắn ta bằng cách kẹp những lưỡi kiếm đang quay giữa hai tay hắn ta. Con quỷ đẩy hắn ta ra, nhưng Tử thần đã đáp xuống một cách nhẹ nhàng trên chân hắn.

"Cái đó là gì thế?!" Ciel thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào vũ khí.

Đôi mắt của Sebastian nheo lại.

"Tử thần có công cụ để thu thập linh hồn con người. Đó chính là Lưỡi hái Tử Thần."

Những lời nói đó chỉ làm bùng lên cơn giận dữ của Grell.

"Đừng có gọi là "Lưỡi hái" chứ! Ta đã làm việc rất chăm chỉ để tùy chỉnh nó!" anh ta cười khẩy với họ, hàm răng nhọn sáng lên trong ánh sáng. "Nó có thể cắt tất cả mọi thứ. Chỉ có ta được sử dụng Lưỡi hái Tử thần này. Nó có thể chặt bất kỳ ai thành từng mảnh nhỏ."

Toàn bộ thái độ của hắn dường như thay đổi.

"Đóng kịch lâu quá làm ta xuống tay mất rùi. Phải luyện tập lại thôi.", hắn nhìn con quỷ, trái tim bay trong mắt hắn. "Với - anh - đó!"

Sebastian chỉ trừng mắt nhìn hắn.

"Xin đừng phát ngôn những câu ớn lạnh như thế. Ta đang làm việc."

Marianne lắc đầu thở dài trong khi Grell tiếp tục kể cho Sebastian nghe danh sách dài những đức tính của mình.

"Hắn ta có vẻ là kiểu người không nghe một lời nào anh nói khi ở trong tình trạng như thế. Thành thật mà nói, tôi nghi ngờ sự tỉnh táo của hắn..." cô nhún vai.

Ciel gật đầu đồng ý, toát mồ hôi hột khi chứng kiến ​​cảnh tượng chóng mặt của Tử thần.

Bầu không khí lúc này trở nên nghiêm túc hơn.

"Ta rất thích màu đỏ." Grell mỉm cười. "Mái tóc, phục trang, và cả son môi... Ta thích màu đỏ nhất. Vì thế ta đã chỉnh trang cho tất cả bọn đàn bà đó bằng ánh đỏ đẹp tuyệt vời."

Hắn ta giơ vũ khí ra giữa hai người.

"Sebas-chan, ​​ta sẽ khiến anh lộng lẫy hơn nữa! "

Hắn tiếp tục nói một cách vui vẻ với cái nháy mắt tinh nghịch.

"Tôi sẽ khắc sâu vào da thịt, tô điểm màu hoa hồng khắp mọi nơi."

Sebastian cau mày và quay đi.

"Tử Thần lẽ ra phải thu thập linh hồn người chết trong im lặng." Anh cởi áo khoác và phủ lên người Ciel như một chiếc áo choàng dài. "Một quản gia phải tuân phục chủ nhân nhu ưmootj chiếc bóng trung thành."

Khi anh quay lại đối mặt với Grell, vẻ mặt của anh hoàn toàn thờ ơ.

"Ngươi đã vị phạm cả hai nguyên tắc ấy. Thật ghê tởm."

Grell mỉm cười.

"Ôi thật là, Sebas-chan, ​​anh làm tôi bị tổn thương đấy. Dù vậy, ta vẫn là một quản gia của cái chết."

Ciel đưa tay lên miếng băng y tế, cánh tay của Marianne quấn quanh cậu trong cái ôm bảo vệ.

"Ta ra lệnh dưới danh nghĩa Nữ hoàng và ác danh của mình, Sebastian..." Miếng băng của cậu rơi ra và ngôi sao năm cánh sáng lên trong mắt cậu. "Tiêu diệt chúng."

Đôi mắt Sebastian sáng lên màu hồng, và đồng tử của anh trở nên hẹp lại. Một nụ cười nhếch mép nở trên khuôn mặt đẹp trai tội lỗi của anh.

"Yes, My Lord."

Anh dùng răng kéo mép chiếc găng tay đen bên phải, đồng thời vẫn nhìn chằm chằm vào người bạn đời quý giá của mình.

Grell rút Lưỡi hái Tử thần của mình dọc theo những viên đá cuội và tấn công Sebastian liên tục. Con quỷ né tránh một cách dễ dàng, phớt lờ lời chế nhạo của kẻ tấn công. Marianne giữ Ciel gần mình khi họ theo dõi Lưỡi hái chém xuyên qua gạch và vữa. Bàn chân của Sebastian lê trên sàn, tạo ra một đám mây bụi phía sau anh. Mắt anh mở to khi cảm thấy sự hiện diện của Grell phía sau mình, Lưỡi hái cao trên đầu anh. Anh quay nhanh lại và bắt lưỡi kiếm trong tay, chuyển hướng nó vào bức tường phía sau anh, nguy hiểm gần vai anh.

"Đúng đấy. Không chạy nhanh ngươi sẽ bị cắt ngang đấy!" Grell cười.

Lưỡi kiếm chém vào vai áo đuôi tôm của Sebastian.

"Cho ngươi chết dần có lẽ hấp dẫn hơn nhỉ?"

Trong khi đó, Marianne và Ciel nhìn Madam Red, cô gái đóng vai trò là rào cản giữa cậu và người phụ nữ. Nụ cười trên khuôn mặt Madam Red khiến máu cô lạnh đi.

"Cháu và ta đã là con chó canh và con mồi." Bà chậm rãi thò tay vào trong tay áo, rút ​​ra một con dao bạc dài. "Muốn săn được ta, chỉ có một cách."

Bà lao về phía trước và chém họ một nhát. Marianne gần như không thể đẩy Ciel ra, nhưng cậu bị một vết cắt trên cánh tay vì những rắc rối của mình. Cô nhanh chóng quấn cánh tay cậu bằng khăn tay, ấn cậu vào tường và dùng cơ thể mình để che chắn cho cậu.

Mắt Sebastian mở to khi ngửi thấy mùi máu của chủ nhân mình...

"Tại sao dì là bác sĩ mà lại làm vậy?!" Ciel hét qua vai Marianne.

"Dù ta có giải thích thì..." Madam Red quát. "một tên nhóc như ngươi làm sao hiểu chứ!"

Marianne không thể kìm nén được nữa.

"Nó là đứa trẻ mà bà đã chăm sóc và bảo vệ trong nhiều năm!" cô kêu lên. "Bà đã bắt Sebastian và tôi hứa sẽ bảo vệ và chăm sóc nó! Và chúng tôi sẽ làm điều đó ngay bây giờ! Chúng tôi sẽ bảo vệ nó khỏi bà!"

Người phụ nữ cười khẩy với cô.

"Thằng nhóc ngu ngốc! Mày chẳng hiểu gì cả! Nếu mày muốn hy sinh bản thân để làm lá chắn sống, tao sẽ đáp ứng mong muốn của mày!"

Bà lao về phía trước và cảm thấy con dao cắm sâu vào mục tiêu.

Marianne kêu lên. Cảm thấy lưỡi kiếm đâm vào sau vai mình...

Sebastian thở hổn hển khi mùi máu ngọt ngào của cô lan tỏa khắp người anh... Răng nanh của anh ấn vào môi dưới và anh siết chặt lưỡi hái...

Con dao được kéo ra khỏi cơ thể cô và đâm liên tục. Sự tấn công dữ dội chỉ khiến cô giữ Ciel chặt hơn. Cô không còn đếm được số lần con dao đâm vào da thịt mềm mại của cô. Máu thấm vào vải áo sơ mi và áo khoác của cô. Chiếc mũ của cô tuột khỏi đầu và mái tóc cô rơi ra. Madam Red, trong cơn thịnh nộ, hoàn toàn phủ nhận sự tiết lộ về giới tính của cô và vòng tay quanh cổ Ciel. Cậu thở hổn hển một cách tuyệt vọng.

"Không!" Marianne hét lên, một dòng máu chảy ra từ miệng cô. "Thả cậu ấy ra! Cậu ấy là cháu trai của bà! Bà không phải có nghĩa vụ bảo vệ cậu ấy sao?!"

Người phụ nữ không để ý đến cô, sự chú ý của bà hoàn toàn tập trung vào cậu bé.

"Ngươi...!" cô rít lên. "Đồ nhãi ranh...! Lẽ ra ngươi đừng ra đời thì tốt hơn!"

Bà ta giơ con dao cao quá đầu, chuẩn bị đâm nó xuống...

"KHÔNG!"

Với một luồng adrenaline, Marianne cố gắng đứng dậy khỏi sàn và đẩy Madam Red, vòng tay ôm lấy Ciel và giữ cậu gần mình. Đôi mắt xanh mở to của họ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, người nhìn chằm chằm lại họ và thấy khuôn mặt của chị gái bà mỉm cười với bà.

"Chị!" bà thở hổn hển.

"MARIANNE! CẬU CHỦ!"

Sebastian hét lên, để lưỡi kiếm chém xuống vai mình. Máu bắn tung tóe lên bức tường phía sau anh. Đôi mắt anh đỏ ngầu khi bàn tay đen của anh với tới đầu người phụ nữ.

"Sebastian, dừng lại!" Ciel hét lên. "Không được giết!"

Bàn tay anh dừng lại. Madam Red bước lùi lại; con dao rơi xuống sàn với một tiếng kêu nhỏ. Con quỷ thở hổn hển, ấn một tay vào vai anh để cầm máu. Marianne ngã vào tường, cuối cùng buông Ciel ra.

"Sebastian, anh bị thương..." cô thì thầm. Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô khi nhìn thấy máu của anh.

Anh tiến tới và lau nước mắt cô bằng tay còn lại.

"Em cũng vậy, Marianne của anh..." anh mỉm cười trước khi quay sang Ciel. "Cậu ổn chứ, thưa Cậu chủ?"

Ciel gật đầu.

"Nhưng cánh tay của ngươi..." cậu lẩm bẩm.

Grell cười khẩy với họ.

"Ồ, anh thật dũng cảm, Sebas-chan. Thật sự, anh đúng là một hoàng tử!" hắn cười. "Dù hi sinh một cánh tay vẫn muốn cứu thằng nhóc đó, và cô gái đó! Ai mà biết cô ấy đang giấu thân phận đằng sau quần áo của một người đàn ông chứ? Một lớp vỏ hoàn hảo."

Sau đó, hắn bước về phía Madam Red.

"Nhìn lại mình đi, Madam. Xử thằng nhóc đó nhanh lên! Con bé đó có thể sống hoặc chết, tôi không quan tâm. Nhìn vào vết thương của nó, có lẽ nó sẽ chết."

Marianne thở hổn hển, ho một lúc và nhìn thấy máu nhuộm đỏ bàn tay mình.

Ôi không... Tôi không muốn chết... Không phải bây giờ... Không phải nữa...

Sebastian nghe được suy nghĩ của cô. Cô có ý gì, không phả nữa? Anh thậm chí còn quyết tâm hơn để hỏi về quá khứ của cô.

Madam Red rơi nước mắt khi nhìn đứa cháu trai yêu quý của mình, và cô gái mà bà đã biết từ khi còn cải trang là một cậu bé. Bà nhớ Ciel và cha mẹ cậu, họ là một gia đình ngọt ngào biết bao. Bà không thể không so sánh Sebastian và Marianne dường như đã đảm nhận vai trò của cha mẹ cậu bây giờ. Và họ rất giỏi trong việc đó.

"Chị gai ta yêu..." cô khóc. "Người đàn ông ta yêu... Đứa trẻ họ yêu..."

Bà lắc đầu.

"Không được. Ta không thể... Ta không thể giết đứa trẻ này."

Grell không thể tin vào những gì mình đang nghe.

"Cắt hết bọn đàn bà kia rồi, giờ nói gì thế?" hắn hỏi. "Cô không giết thằng nhóc đó thì cô sẽ bọ giết đó."

Ciel nhìn chằm chằm vào dì mình.

"Madam."

Người phụ nữ tiếp tục khóc khi quay sang đồng phạm của mình.

"Nhưng đúa trẻ nù là...!"

Bà ấy không bao giờ nói hết câu. Grell đã đâm Lưỡi hái tử thần vào ngực bà. Máu bắn tung tóe rơi xuống như mưa trên những viên đá cuội.

"Quá muộn rồi!" hắn cười. "Thật đáng thất vọng!"

Madam Red ngã ra sau, máu chảy ra từ ngực và miệng.

"Hóa ra cô cũng như bọn đàn bà khác!"

Trước mắt họ, cinematic record tuôn ra từ ngực bà. Hình ảnh của một Madam Red trẻ và Rachael Phantomhive nhìn chằm chằm vào họ.

"Đó có phải là...?" Sebastian hỏi.

"Chuỗi ký ức được phán xét của những kẻ sắp chết trong danh sách của Thần." Grell giải thích. "Đó là công việc của các Tử thần. Đây là người thế nào, cuộc sống của họ ra sao, họ nên được sống tiếp hay sẽ bị giết..."

Đôi mắt của con quỷ nheo lại.

"Tức là, hồi ức?", anh nói.

Grell vẫy tay.

"Gì vậy chứ?! Toàn gọi mấy tên cổ lỗ sĩ." hắn giơ Lưỡi hái Tử thần lên với một nụ cười. "Nỗi đau sâu sắc. Đây là sức mạnh thật sự của Tử thần. Cinematic Record."

[Bắt đầu Cinematic Record của Angelina Durless Burnett.]

Hai người phụ nữ đứng trước mặt cha mình, người giới thiệu họ với một người đàn ông có mái tóc đen và đôi mắt nâu sẫm.

"Rachael, Angelina, chào khách của chúng ta đi, Bá tước Phantomhive."

Người đàn ông mỉm cười với họ. Angelina đỏ mặt xinh đẹp, mái tóc đỏ che khuất khuôn mặt.

Ta ghét mái tóc đỏ thừa hưởng từ cha.

"Mái tóc đỏ của Anne đẹp quá." Bá tước Phantomhive nói. "Trông như màu hoa cam thảo đốt cháy cả mặt đất. Em hợp với màu đỏ lắm."

Họ cùng nhau nhìn ra dòng sông trong khi anh nói những lời này, ngắm nhìn những bông hoa cam thảo rực rỡ trên nền nâu đỏ.

Ta đã trở nên thích mái tóc đỏ di truyền từ cha. Ta đã yêu màu đỏ... Ta đã yêu anh.

"Anne, chị có chuyện rất vui!" Rachael kêu lên.

Rachael và Bá tước Phantomhive ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế dài, mỉm cười với nhau bằng tất cả tình yêu mà một cặp đôi có thể dành cho nhau.

Cảnh quay thay đổi và Rachael được nhìn thấy đang ký vào giấy đăng ký kết hôn trong chiếc váy cưới màu trắng đính hoa hồng trắng trong khi Angelina ngồi ở phía sau băng ghế, mặc một bộ đồ màu đỏ đặc trưng.

Ta lại lần nữa ghét sắc đỏ. Nhưng không thể ghét được anh.

Cảnh quay lại chuyển sang một bữa tiệc, nơi cô đang ở trong phòng khiêu vũ với một chàng trai trẻ. Anh nhìn cô với sự ngưỡng mộ đến nỗi thật khó để không cảm thấy thương hại anh khi biết rằng cô không thể trao cho anh tình yêu mà anh dành cho cô.

Thế là ta kết hôn với một người ta quen tại buổi dạ vũ.

Sau đó, họ ngồi cùng nhau trong phòng khách tại nhà, cô ngồi trên ghế trong khi anh quỳ trước mặt cô với hai tay đặt trên bụng cô.

"Không biết là con trai hay con gái nhỉ?" anh hỏi.

Cô ấy giữ chặt phần bụng phình to của mình như thể đang cất giữ báu vật lớn nhất của mình.

"Đàn ông thật là thiếu kiên nhẫn!" Angelina cười. "Em cũng chưa biết nữa."

Dù đó không thực sự là điều ta mong muốn... Dù thế, chính lần này... tôi vẫn nghĩ mình đã tìm thấy hạnh phúc.

Mọi thứ tối sầm lại và một tiếng động mạnh vang lên. Cảnh tượng trở nên sáng hơn và cho thấy hậu quả của một vụ tai nạn xe ngựa.

"Cỗ xe lạc tay lái và đâm trúng người!" có người hét lên. "Ai đó gọi bác sĩ đi!"

Nó lại vụt mất...

Angelina được băng bó rất kỹ trên giường bệnh, một bác sĩ đứng trước mặt cô và thông báo tin tức sẽ phá vỡ mọi thứ.

"Chồng chị đã qua đời tại hiện trường.", bác sĩ nói. "Và để cứu mạng chị, chúng tôi buộc phải cắt bỏ tử cung... và hi sinh đứa con chưa chào đời của chị. Tôi rất tiếc, nhưng chúng tôi không còn lựa chọn nào khác".

Đôi mắt cô vô hồn khi lắng nghe, không biểu lộ cảm xúc.

Mọi thứ... đều tuột khỏi tay ta...

Nàng được đưa đi một mình trên xe ngựa, chìm đắm trong nỗi đau buồn.

Mọi thứ ta yêu, mọi thứ ta đã trở nên yêu... Và đứa con mà ta yêu thương vô cùng trước khi nó chào đời...

Cỗ xe ngựa dừng lại đột ngột. Angelina bước ra khỏi xe ngựa và nhìn thấy ngọn lửa đỏ bao trùm ngôi nhà của chị gái cô và người đàn ông cô yêu...

đều nhuộm màu... Tất cả đều được nhuộm... trong màu đỏ mà ta căm ghét.

Cảnh quay chuyển sang đám tang của gia tộc Phantomhive. Đất được đổ lên chiếc quan tài đã đóng lại, chuẩn bị đặt xuống đất, trên cùng phủ đầy hoa loa kèn trắng.

Chị gái tôi đã mất cùng với người chị ấy yêu... Lúc đó, chỉ có cảm xúc của ta bị chôn vùi dưới lòng đất.

Cảnh quay lại một lần nữa chuyển sang cảnh trong bệnh viện, nơi Angelina đang tư vấn cho một phụ nữ trẻ tóc vàng.

"Trẻ con chỉ toàn phiền phức." người phụ nữ giải thích, hất tóc khi làm vậy. "Đã không biết là con ai, lại phải giấu chuyện bọn chúng và không phục vụ khách hàng được."

Chiếc kính của Angelina lấp lánh dưới ánh sáng.

Người đã mất đi mọi thứ như ta... Bọn họ có thứ mà ta đã vĩnh viễn mất...

Cô rửa sạch tay mình khỏi máu từ ca phẫu thuật.

Bọn đàn bà vứt bỏ chúng không thương tiếc.

Đôi mắt cô vô hồn khi nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

Tấm kính vỡ tan trước cái nhìn vô hồn của cô.

Mọi thứ chuyển hướng về phía cô đang quan sát người phụ nữ trên phố khi cô ấy tạm biệt một trong những khách hàng đang trả tiền.

Ta sẽ nhuộm các ngươi.

Angelina tiến lại gần cô, người nhận ra cô ngay lập tức và hét lên kinh hoàng khi cô bị xé xác bởi con dao mổ của Angelina.

Máu trào ra từ cơ thể cô và nhuộm đỏ mọi thứ trong tầm mắt.

Với đôi tay này, ta sẽ khiến mọi thứ thành màu đỏ.

Angelina quỳ xuống trước xác chết và khéo léo lấy tử cung mà cô đã lấy đứa trẻ ra. Với khuôn mặt bê bết máu, một giọng nói vang lên từ mái nhà gần đó.

"Ôi, làm tốt lắm!"

Cô ngước lên và lần đầu tiên nhìn thấy Grell, đang cười nhếch mép với cô bằng hàm răng sắc nhọn.

Một Tử Thần đỏ đang cười với ta.

Khi cắt tóc ngắn, bà nhớ lại cảnh cháu trai mình xuất hiện trở lại vài tháng sau vụ hỏa hoạn.

Vài tháng sau, đứa cháu trai mất tích của ta quay trở lại.

Angelina chạy qua cánh cửa của dinh thự Phantomhive được xây dựng lại, và thấy Ciel đang ngồi trên một chiếc ghế trong phòng làm việc, mắt phải bị băng bó và cơ thể gục xuống ghế. Sebastian đứng thẳng người bên cạnh cậu, và Marianne đặt tay lên vai cậu bé, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng nhờ con quỷ.

"Ciel!" bà kêu lên.

Nó mang về một quản gia trong bộ trang phục đen và một cậu bé có hành vi khiến ta nhớ đến tình yêu thương mà chị gái ta dành cho đứa con của mình.

Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ mình đã nhìn thấy tất cả họ đang ở cùng nhau. Một người mẹ, một người cha và một người con trai, như lẽ ra phải thế.

Nhưng ta biết là không phải vậy.

"Cháu vẫn an toàn!" bà thì thầm, chạy đến bên cậu và ôm cậu.

Ta đã có lại một thứ.

"Cháu vẫn an toàn, thật mừng quá." Angelina giữ khuôn mặt cậu trong tay. "Để ta nhìn mặt cháu nào."

Đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào bà khiến bà hơi lo lắng.

Đứa con của người ta yêu và chị gái ta.

Sau đó, khi những thành viên khác của đội ngũ nhân viên đã tham gia vào gia đình, bà, Ciel và Elizabeth đang uống trà trong vườn hoa hồng. Sebastian và Marianne đứng cạnh chủ nhân của họ. Khi Angelina nhấp một ngụm trà, bà tự nghĩ.

Tại sao đứa trẻ này còn sống, mà không phải anh ấy...?

Cô và Grell tiếp tục cuộc giết chóc của mình với biệt danh Jack the Ripper.

Tại sao anh ấy chọn chị mà không chọn ta?

Gương mặt lạnh lùng của Ciel nhìn chằm chằm vào bà.

Lần này, ta không để mất đi điều gì nữa. Ta sẽ không đầu hàng.

"TA SẼ KHÔNG ĐẦU HÀNG ĐÂU!"

[Kết thúc Cinematic Record của Angelina Durless Burnett. Ngày mất: Tháng 9 năm 1888.]

Cơ thể của Madam Red rơi xuống đất với một tiếng động, một giọt nước mắt chảy dài trên mắt bà. Grell thở dài nặng nề.

"Ta thích cô đẫm máu kẻ khác, Madam Red!"

Hắn vứt chiếc áo khoác đen của mình sang một bên.

"Cô lại là loại đàn bà kinh tởm này! Thật đáng thất vọng. Cô không có tư cách khoác màu đỏ."

Nâng cơ thể bà lên và cởi chiếc áo khoác đỏ ra, hắn khoác nó lên người mình với nụ cười nhếch mép.

"Mà kịch rẻ tiền thế là kết thúc." Grell nhìn bà với vẻ gần như buồn bã, chiếc áo khoác không vừa nên chỉ mặc vào một phần. "Tạm biệt, Madam."

Hắn quay lại và bắt đầu bước đi.

Trong suốt cuộc trao đổi, Sebastian, Ciel và Marianne im lặng theo dõi. Hơi thở của cô gái run rẩy khi cô mất từng giọt máu trên nền đá. Cô cảm thấy những lỗ thủng trên lưng mình quằn quại dưới lớp quần áo rách nát. Tại sao cô không lành lại nhanh hơn? Có phải bên trong cô bị tổn thương nhiều hơn cô nghĩ không? Một cơn ho khác thoát ra khỏi cô và bắn tung tóe máu bên dưới cô.

Ciel đưa tay vuốt mắt Madam Red.

"Sebastian, ngươi đang làm gì vậy?" cậu hỏi Sebastian.

Sebastian nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên.

"Ta bảo tiêu diệt Jack the Ripper mà."

Nghe cậu nói vậy, Grell dừng bước.

"Vẫn chưa kết thúc." Ciel nói, ngước nhìn con quỷ. "Đừng có đứng ngơ ra đó. Nhanh chóng giải quyết tên còn lại đi."

Sebastian mỉm cười.

"Rõ."

Marianne lặng lẽ quan sát mọi thứ, mong máu ngừng chảy ra khỏi cơ thể; cô nằm trên sàn, giữ mình như thể việc ép xương sườn sẽ ngăn dòng chất lỏng chảy ra khỏi cơ thể cô. Cô biết điều đó sẽ không hiệu quả, nhưng cô tuyệt vọng muốn sống.

Grell cười khẩy.

"Ta đã định tha cho ngươi, nhưng ngươi đã mong muốn đến thế, ta sẽ tiến ngươi luôn vậy."

Lưỡi hái tử thần của hắn lại rung lên. Hắn quay lại và vung vũ khí theo hình vòng cung, Sebastian dễ dàng cúi xuống.

"Ta sẽ đưa các ngươi cùng lên Thiên Đàng!"

Marianne nghiến răng, kéo mình lên khỏi sàn, vừa làm vậy cô vừa ho ra nhiều máu hơn, rồi trừng mắt nhìn Tử thần.

"Thiên đường là một lời nói dối khốn kiếp! Ta sẽ vui vẻ để linh hồn mình ở dưới Địa ngục còn hơn là ở nơi thối nát đó!" cô quát lên.

Grell nhìn cô và thở hổn hển.

"Sao mày dám?! Mày chẳng biết gì về Thiên đường và Địa ngục cả! Mày không được chọn nơi mình sẽ đến!"

"Tôi chọn theo ý tôi! Tôi không cho phép bất kỳ ai quyết định thay tôi! Chỉ có tôi mới quyết định được mình sẽ đi đâu!"

Sebastian gần như bật cười khi nghĩ đến điều đó, cảm thấy vui mừng khi nghĩ đến cảnh Marianne sẽ chọn sống trong ngôi nhà của anh sau khi cô qua đời, tất nhiên là điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

"Thiên đường ư? Chắc ngươi đang đùa." Anh cười khẩy.

Anh nhảy ra khỏi đường và cười khẩy nhìn xuống hắn ta.

"Không có chỗ cho ta trên ấy đâu."

Sebastian nhắm một cú đá vào mặt Grell, suýt trúng khi Tử thần cúi đầu ra sau để tránh cú đá đó. Quay lưng về phía đối thủ, anh đáp xuống bằng chân với tất cả sự duyên dáng của một kẻ săn mồi. Grell nhìn anh với vẻ mặt kinh hãi.

"Ngươi dám nhắm vào mặt của một nữ nhân á?! Đồ đàn ông thối tha!" hắn kêu lên.

Con quỷ mỉm cười.

"Đúng thế. Ta là một quản gia ác quỷ mà."

Anh liếc nhìn Marianne, mắt anh nóng lên khi nhìn thấy máu của cô nhuộm đỏ quần áo và cơ thể cô. Anh quyết định giải quyết mọi chuyện thật nhanh để có thể đưa cô trở về nhà để anh có thể chăm sóc vết thương cho cô... một cách riêng tư và cá nhân.

"Và theo ta biết, chỉ có một người phụ nữ ở đây. Và ta sẽ không bao giờ gây thương tích cho cô ấy. Tuy nhiên, bất kỳ ai làm vậy, ta sẽ rất vui lòng giết chết họ."

Grell gầm gừ với anh.

"Ha! Ngươi cho rằng một ác quỷ như ngươi có thể thắng được Tử thần sao?"

"Biết đâu được," Sebastian mỉm cười. "Tuy nhiên, nếu cậu chủ đã ra lệnh phải thắng, ta sẽ thắng."

Chống tay vào hông và tỏ vẻ bực bội, Tử thần hờn dỗi.

"Ngươi có vẻ cung kính tên nhóc đó quá nhỉ? Và con bé lắm mồm kia nữa. Ta ghen tị quá!"

Hắn thở dài trước khi tiếp tục.

"Dù là ác quỷ, nhưng mà... khi bị chém bởi Lưỡi hái tử thần, ngươi sẽ chết đấy. Không sợ à?"

Sebastian đặt tay lên ngực và mỉm cười.

"Không hề. Ta thuộc về Chủ nhân của ta, linh hồn và cơ thể ta cho đến sợi tóc cuối cùng đều là của ngài. Chỉ cần khế ước còn hiệu lực, ta có nghĩa vụ tuân thủ mệnh lệnh cho một quản gia. Đó chính là ý nghĩa của việc trở thành một quản gia."

Ánh mắt anh lại hướng về Marianne, người đang nhìn anh bằng đôi mắt xanh to tuyệt đẹp, tối và lấp lánh trong con hẻm tối. Những lời tiếp theo của anh nhắm vào cô.

"Nhưng trái tim của quỷ lại là chuyện khác. Nó chỉ được trao cho người mà chúng chọn xứng đáng với nó."

Marianne nhìn anh chằm chằm, không chắc anh có ý gì khi nhắc đến những lời như vậy. Anh có biết trong lòng cô nghĩ gì không...?

Suy nghĩ của cô hướng về đôi bàn tay đẫm máu của mình. Có vẻ như cô không có thời gian để tìm hiểu việc đó nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip