CHAP 10: Buổi tiệc tại Bắc Cực.
Sau một thời gian suy nghĩ phải xử lí con gấu này như thế nào thì hai người đã quyết định đem nó làm món bít tết, thịt hầm, thịt gấu nướng, câu cá làm lẩu và một số món ăn khác khiến ai nhìn cũng thèm chảy dãi. Món ăn đã được chuẩn bị xong thì Sebastian đi vào trại gọi cái hội đói mèo này ra ăn.
- Mina! Đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi, mọi người ra ăn đi.
- Yay! Không biết hai người đó làm món gì ha?! Mà cho dù là món gì thì nó cũng chắc chắn là ngon số zách!_Finny vui mừng lên tiếng cùng cả đoàn đi ra ngoài chuẩn bị quất hết một mớ đồ ăn ngon miệng, nóng hổi.
- UUUUWAAAAAA~>.<!!_Cả hội réo lên ngạc nhiên (Trừ Ciel và Yukari vì họ quen rùi)
- Này mọi người! Quả là ý kiến xuất sắc khi chúng ta đến đây ha! Được thưởng thức buổi tiệc ngoài trời còn được còn ngắm dải ngân hà trải dài trong màn đêm thì quả là điều tuyệt vời nhất không gì bằng!!_Yukari lên tiếng làm buổi tiệc trở nên náo nhiệt hơn.
- Nhưng mà...c...cái này là cái gì?!_Ciel thắc mắc hỏi hai bếp trưởng.
- Là cá voi sát thủ ạ!_Sebastian trả lời.
- Vậy tại sao nó lại ở đây?!_Ciel đứng đơ người chỉ tay vào con vật to khổng lồ đang nằm bất tỉnh hỏi Sebastian.
- Chúng ta có thể dạy nó nghe lời và điều khiển nó như một phương tiện để đi lại trên mặt nước.
- Nhưng chúng ta có thuyền mà!_Yukari chen vào.
- Rất tiếc...!_Sebastian nói một cách tỉnh bơ rồi chỉ về phía sau trại.
Cả đám nhìn theo thì thấy một cảnh tượng hùng vĩ! Thật hùng vĩ! HÙNG VĨ! CON THUYỀN..... NÓ ĐANG BỐC CHÁY THẬT HÙNG VĨ! Nó có thể được coi là đốt trại ở bắc cực cũng được vì lửa to đến nổi làm tản băng chảy ra thành hồ nước và cứ thế... Nó cứ tiếp tục duy trì ngọn lửa. Thay vì sửng người suy sụp thì ngược lại! Họ quảy tiệc tưng bừng nhảy múa bên ngọn lửa và nhờ có nó mà mọi người cũng được sưởi ấm trong cái đêm lạnh gió rét này.
Khi mọi người còn đang vui vẻ thì Ciel khẽ run rẩy mà lùi về phía sau, hình ảnh căn biệt thự bị đốt cháy và cái chết của cha mẹ cậu hiện lên trong tâm trí. Thấy vậy, Sebastian liền lại gần Ciel cúi người và nói "Tôi sẽ phục vụ theo ý nguyện của em, luôn là quân Hậu hoàn hảo cho em tiến tới chiến thắng, sẽ luôn ở cạnh em, luôn là người đầy tớ trung thành của em, phục vụ vì mục đích trả thù của em; chừng nào tôi vẫn còn là quản gia của gia tộc Phantomhive thì không ai có thể ngăn cản nước đi tuyệt hảo trên bàn cờ này!" (Vì cuộc sống đơn thuần chỉ là một trò chơi may rủi mà thôi) Khi nghe xong câu nói đó, Ciel lấy lại bình tĩnh của mình và tiến đến chỗ Sebastian nói.
- Đúng vậy! Người sở hữu gia tộc Phantomhive bây giờ là ta, không ai có thể ngăn cản những bước đi của ta, cũng như những kẻ có ý định chiếm lấy gia tộc này, thì chỉ có một kết cục không tốt mà thôi, ngươi sẽ chỉ là quân cờ trong tay ta để ta có thể lợi dụng và đem lại chiến thắng cho ta bởi vì "MỆNH LỆNH CỦA TA LÀ TUYỆT ĐỐI!"
- Yes, my lord.
Tại buổi tiệc đang diễn ra náo động
- Quẩy thâu đêm luôn đi anh em ơi!_Bard đang nhảy múa tưng bừng, trên tay cầm ly bia lớn uống nốc một hơi đến nổi mặt đỏ cả lên vì say.
- Quẩyyyyy lênnnn!~_Finny có tửu lượng hơi kém nên uống hai ly rồi lăn đùng ra nói mớ.
- Gì chứ?! Chưa gì mà ngươi đã say rồi á! Dậy đi, chúng ta phải quẩy thâu đêm mới được ngủ!_Bà già này thì khỏi nói! Chuẩn dân chơi luôn, uống hết mười hai chai rồi chớ ít.
- Hức! Sao lại có tới hai Sebastian vậy?!_Meirin mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh đi loạn xạ rồi tự hỏi những câu ngớ ngẩn.
- Hô hô hô!_Khỏi nói cũng biết ai.
- Bocchan! Người không ra đó sao?!_Sebastian gặng hỏi dù đã biết câu trả lời.
- Đúng đó Ciel! Ra đây quẩy luôn cho vui!_Yukari chen vào.
- Eo~! Toàn mùi rượi không à, kinh quá đi!_Ciel thấy vậy liền né ra sau.
- Nhóc cứ thử một chai đi rồi biết! Đảm bảo nhóc sẽ thích!_Mikaru xúi giục.
- Không thích!_Ciel từ chối.
- Hay nhóc sợ nên không dám thử!_Mikaru giở giọng trêu ghẹo.
- Ai nói ta không dám!
- Bocchan!_Sebastian liền ngăn nhưng lại bị Mikaru và Yukari kéo ra phía sau làm lơ như nó vô hình.
- Dám thử không?!_Mikaru đưa chai rượu cho Ciel rồi trở mặt thách thức.
- Ngươi tưởng ta không dám á! Chơi luôn, sợ gì!_Ciel tức quá nên giựt lấy chai rượu trên tay Mikaru nốc một ngụm rồi lăn đùng ra ngủ. Chai rượu trên tay Mikaru chỉ là chai rượu ít cồn nên mới cho Ciel thử, ai dè mới có một ngụm đã thành ra vậy thì biết tửu lượng kém đến chừng nào rồi. Thấp thoáng sau lưng Mikaru loé lên cái bóng của ai đó đã bị lãng quên.
- MIKARUUUUUU!!_Ám khí toả ra xung quanh Sebastian khiến Mikaru khẽ rùng mình quay lại hỏi một câu vô cùng ngây ngơ vô số tội.
- Ôda! Tôi làm gì sai à?!_Sebastian liền nhanh tay lấy dây thừng đuổi theo Mikaru với ý định trói chân tay nó lại là ném vào đống lửa thiêu rụi nó. "Đứng lại!" Hắn cứ rượt theo nó cho tới khi hoàn thành tâm nguyện của bản thân mình.
- Ok!_Mikaru trả lời một câu tỉnh bơ rồi đứng lại gần hồ băng né sang hướng Sebatian chạy tới rồi...
BỤPPP!!!
Sebastian lao xuống hồ nước nhưng vẫn không quên kéo chân Mikaru khiến nước bắn tung toé.
- Vào đống lửa đi con!_Sebastian liếc mắt nhìn Mikaru toả ra đầy ám khí.
- Có mấy đứa ngu mới nghe á!_Mikaru cãi lại.
- Vậy thì người phải khiến cậu tự mình chui vào đống lửa này sẽ là tôi!_Sebastian khẳng định. Vậy là cả hai cùng nhau chơi trò rượt đuổi dưới hồ nước ở BẮC CỰC.
- Ái chà! Lạnh vậy mà cũng thân thiết chơi đùa dưới hồ nước này thì đúng là hai đứa này thân thiết hơn rồi thì phải?! Thành bạn hồi nào mà mình không biết ta?_Yukari tự hỏi tự diễn với một đống suy nghĩ bồng bông mà ngồi cười khúc khích hài lòng.
- Á Á Á Á!! Help me!_Mikaru tiếp tục gào thét cố bơi thật nhanh để thoát khỏi cái con ác quỷ đang đuổi theo mình.
Sau một hồi rượt đuổi thì mọi người ai cũng chìm vào giấc ngủ, Mikaru cũng không ngoại lệ (rượt đuổi chập mệt quá nên chạy lên bờ rồi không biết từ khi nào mà lăn đùng ngủ rồi). Thấy vậy, Sebastian tự mình đảm nhận nhiệm vụ khiên những cái xác đầy mùi rượu này vào trong lều trại. Một lúc khi mọi người đều đang chìm vào giấc ngủ sâu thì Sebastian tiến vào lều của Ciel và ngắm nhìn khuôn mặt đang yên bình chìm vào những giấc mộng khiến hắn có cảm giác thật ấm áp và yên bình. Khoan đã! Ấm áp sao?! Hắn cũng chỉ là ác quỷ thôi mà, ác quỷ thì làm sao mà có cảm xúc chứ?! Cậu ta cũng chỉ coi Sebastian như quân cờ để cậu điều khiển trong tay và hắn chỉ coi cậu là con mồi của hắn thôi thì làm sao mà hắn có thể...?! Sau những suy nghĩ trên mây thì Sebastian cũng lấy lại bình tĩnh cho mình rồi quay lại trại lều.
---------------END CHAP 10---------------
Dạo này mh và e mh khá bận nên tiến độ ra chap ms sẽ bị chậm trễ.
Thông cảm nha!!❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip