Chapter 2: Tì nữ của ngài, bí ẩn

"Một cô gái có thể thực hiện mọi công việc đến mức hoàn hảo không thua kém gã ác ma bị trói buộc bởi khế ước... Dù vậy nhưng cô ta không bao giờ gỡ bỏ tấm khăn che giấu gương mặt của mình... Tì nữ của ngài, bí ẩn..."

-oOo-

Sebastian rảo bước trên hành lang rộng hướng đến phòng bếp của dinh thự. Một ngày mới đã bắt đầu, đồng nghĩa với việc hàng đống thứ đang chờ anh giải quyết. Bên ngoài cửa sổ, trời hãy còn chưa bắt nắng, từng đám mây với những gam màu xanh và cam lạ lẫm điểm xuyết trên nền tím nhạt. Bắt gặp khung cảnh này, loài người ngu ngốc sẽ bỏ thì giờ dừng lại ngắm nhìn, thật khiến ác quỷ như anh phải bận tâm thắc mắc. Đẹp ở đâu cái màu sắc hỗn tạp đó? Đối với anh, đấy là báo hiệu về khoảng thời gian mà anh sẽ có để hoàn thành công việc của một quản gia.

Điểm qua những việc phải làm, trong đầu Sebastian lập tức hiện ra một bản danh sách dài dằng dặc. Ở dinh thự này, số lượng công việc tỉ lệ thuận với độ rộng lớn của nó. Dù rằng có tới ba người hầu, vâng, gọi là người hầu nhưng họ chẳng được tích sự gì, chỉ khiến nảy sinh ra nhiều vấn đề hơn là đằng khác. Nghĩ đến đó, anh chỉ muốn tống cổ "bọn đó" ra khỏi nhà! Đã phải hầu hạ một thằng nhóc "cậu ấm" rồi, lại còn ôm thêm lũ người hầu rách việc, đời mình sao khổ vậy? Đau đầu quá đi mất...

Biết rằng nghĩ ngợi chẳng giúp được gì, thời gian lại đang trôi dần, bước chân Sebastian thêm phần khẩn trương... Nếu xử lí nhanh, anh sẽ có dư thời gian gặp gỡ nàng mèo kiều diễm trước khi đánh thức cậu chủ và kiểm tra công việc của...

Cánh cửa vừa mở ra, Sebastian ngạc nhiên khi nhận thấy đã có người đến trước cả mình. Nghe thấy tiếng động, người đó liền quay lại, cúi đầu chào kính cẩn:

- Chào buổi sáng, ngài Sebastian.

Anh ngẩn người ra trong thoáng chốc rồi cũng mỉm cười đáp lại ngay:

- Chào buổi sáng, cô Julie! Cô thức dậy sớm hơn tất cả mọi người đấy.

Vừa nói, Sebastian vừa bước lại gần, cầm lấy chiếc tạp dề từ tay cô hầu gái. Những đường nét khuôn mặt mờ nhạt sau chiếc khăn lụa trắng, một chiếc khăn chỉ thêu hoa ở góc bên trái. Nhưng điều gì đã buộc cô ta phải che giấu khuôn mặt mình? Loạt giả thiết được vẽ ra trong bởi trí tò mò trong đầu anh bị cắt ngang khi một câu hỏi bất ngờ vang lên:

- Thưa ngài, công việc của tôi trong ngày hôm nay là gì ạ?

- À... ừm..._ Sebastian có chút ấp úng rồi đáp lại ngay. - Tôi không thể sắp xếp công việc cho cô khi mà tất cả người làm chưa có mặt đầy đủ. Nhưng trong lúc đó, cô có thể giúp tôi chuẩn bị bữa sáng cho cậu chủ.

- Vâng, thưa ngài.

Cô gái đó lẳng lặng thực hiện theo mà không một thắc mắc. Cả phòng bếp chỉ vang lên âm thanh của những dụng cụ nấu nướng. Không ít lần đôi mắt Sebastian liếc sang người bên cạnh, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đôi bàn tay thoăn thoắt làm việc không ngừng nghỉ và ánh mắt tập trung trên gương mặt ửng hồng vì cái nóng trong căn phòng này. Julie Wright, suốt vài tuần lễ ở đây, cô ta làm việc tốt đến mức phải thú nhận rằng khiến cho Sebastian bất ngờ.

Thật không đáng nếu phải đi so sánh cô gái này với đám người hầu kia. Cô ta có thể nấu ăn ngon mà không cần dùng tới súng phun lửa. Giặt quần áo sạch mà không cần cho tới ba mươi muỗng bột giặt. Chăm bón cho hoa đến khi nở rộ mà không cần "sưởi ấm" cho chúng bằng lò sưởi. Và cũng nhờ công lao to lớn ấy, thời gian "hẹn hò" của Sebastian được kéo dài ra chứ không phải ném vào việc chạy đôn chạy đáo khắp nơi để xử lí hậu quả của mấy trò hề ngu ngốc.

Nếm thử món súp đang sôi sùng sục trên bếp, anh gật gù khen ngợi:

- Mùi vị lẫn hương thơm đều không thể chê vào đâu được. Cô làm tốt lắm, Julie!

- Cảm ơn lời khen của ngài.

Dù nhận được lời khen đó, Julie vẫn cúi đầu mà không nở lấy một nụ cười. Ngoài hành lang vọng đến tiếng nói cười ồn ào, cho thấy những người hầu đã thức dậy. Mới bước vào bếp, cả ba đã thể hiện sự kinh ngạc của mình.

- Oa, cô thức dậy sớm thật đấy!

- Ơ kìa, Julie đã giúp anh Sebastian chuẩn bị cả bữa sáng rồi sao?

- Chà, có khi cô thay thế vị trí bếp trưởng của tôi luôn cũng nên!

...

Sebastian vỗ hai bàn tay vào nhau để ngăn chặn những lời trầm trồ kia tiếp tục. Anh khẽ hắng giọng:

- Được rồi, để sau đi. Bây giờ tôi sẽ giao việc cho mọi người.

Lập tức cả bốn người đứng ngay ngắn thành một hàng. Lướt qua từng gương mặt, anh nói:

- Julie, cô hãy cùng Meirin đi giặt giũ, việc còn lại ở đây Bard sẽ lo nốt. Finny, vườn hoa và cây cối xung quanh dinh thự phần cậu chăm sóc. Ông Tanaka...

Anh dừng lại ở ông lão nhỏ bé đang thảnh thơi ngồi trên tấm nệm trong góc, tay cầm chén trà Nhật đang phả ra làn khói mỏng.

- ... Ông cứ như vậy là được rồi!

                                                                 -oOo-

Chiếc xe đẩy dừng bánh trước một cánh cửa gỗ lớn. Sebastian phủi nhẹ hai cánh tay và phần ngực áo của mình. Anh phải chắc chắn rằng trên người không còn sót sợi lông mèo nào... Bởi lẽ cậu chủ khó chịu của anh là một kẻ bị dị ứng với sinh vật đáng yêu đó. Nếu để cậu ta biết được anh vừa ôm ấp nàng mèo xinh đẹp, anh chỉ còn nước bị hắt hủi giống như tội đồ mà thôi.

Chỉ vừa đặt một bước chân vào phòng, Sebastian suýt ngã ngửa ra khi trông thấy cậu chủ đang đứng bên cửa sổ, chăm chú hướng mắt ra bên ngoài. Cảm xúc của anh có thể diễn tả bởi cụm từ "thật không thể tin nổi". Một cậu ấm trước giờ đã quen được hầu hạ đến tận giường hôm nay lại biết tự mình rời khỏi chỗ đó ư? Chắc lát nữa anh sẽ phải ra ngoài nhìn xem mặt trời mọc hướng nào... Hay là, cậu ta cuối cùng cũng nhận ra mình sắp sửa tròn mười tám tuổi, cái tuổi mà ở đất nước Anh quốc này, nhiều đứa nhóc ngoài kia đã thành hôn, thậm chí... "con đàn cháu đống"?

Chấn chỉnh lại vẻ mặt nhăn nhúm vì nén cười, Sebastian đẩy chiếc xe đến gần, tươi cười:

- Chà, hôm nay cậu chủ thức dậy thật sớm...

- Im đi! Ta biết cái kiểu mỉa mai của ngươi, Sebastian!

Cậu ta tức thì phản bác lại câu nói của anh bằng giọng điệu không mấy thân thiện. Anh cũng chỉ biết theo lệnh mà im lặng.

- Hôm nay là hồng trà Fortnum&Mason thưa cậu chủ. Cậu muốn thêm sữa chứ?_ Vừa pha trà, anh vừa hỏi.

- Ờ... Cả mật ong nữa.

Cậu ta đáp lại mà vẫn không đổi điểm nhìn. Sebastian đem chén trà mới rót cho chủ nhân, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Từ vị trí này có thể thấy được sân sau của dinh thự. Giữa những tấm vải trắng tinh nhè nhẹ đong đưa theo nhịp gió, ẩn hiện bóng hình duyên dáng của một người con gái. Lẽ nào nãy giờ cậu ta...

- Cô gái đó... thế nào?

Sebastian quay lại, trong mắt anh chứa đựng chút tò mò. Cậu chủ đưa chén trà lên, khoan thai thưởng thức hương thơm phảng phất. Đôi mắt xanh ngước về phía anh chờ đợi câu trả lời. Anh khẽ cúi người, đáp:

- Xuất sắc trong mọi công việc. Tôi không có gì để phàn nàn, thưa cậu chủ.

- Vậy ư? Thế còn "khoản đó"?

- ĐIều này thì tôi không dám chắc. Tôi vẫn chưa có cơ hội nào để kiểm tra cô ấy cả. Nên... _ Anh ngừng lại một nhịp, thăm dò thái độ của chủ nhân. - ... ngài phải tự mình kiểm tra thôi.

Ngài bá tước trẻ tuổi đặt chén trà xuống, chống cằm nhìn về phía cô gái đang bước đi dưới sân. Cô đưa cánh tay mảnh mai lên như để lau đi giọt mồ hôi trên trán. Mái tóc xanh nhẹ nhàng bay trong gió, lấp lánh dưới ánh ban mai. Trên môi cậu vẽ nên một nụ cười khó đoán...

- Nếu muốn tồn tại được trong dinh thự này, đó là điều không tránh khỏi...

                                                                -oOo-

- Thưa cậu chủ, bữa sáng hôm nay gồm Roast Beef dùng với Yorkshire Pudding. Ngoài ra còn có bánh ngô và món súp khoai tây...

Quản gia chậm rãi giới thiệu thực đơn của bữa ăn như thường lệ. Cậu chủ đưa mắt lơ đễnh nhìn quản gia và hầu gái dọn bàn ăn, tay mân mê chiếc phi tiêu nhỏ. Finny nhấp nhổm lo âu, hai bàn tay cứ xoắn lấy nhau vì sợ mình sẽ trở thành bia ném bất đắc dĩ cho cậu chủ thất thường này. Sebastian đặt trước mặt cậu một bát súp nóng hổi với làn khói bốc hơi nghi ngút, nụ cười thường trực vẫn nở trên môi:

- Thưa cậu chủ, món súp thơm ngon này là do cô Julie chế biến, mời cậu dùng thử.

Không nói gì, cậu lẳng lặng cầm chiếc thìa bạc. Khi hương vị món ăn lan tỏa trong miệng rồi thấm dần xuống cổ họng, lời nhận xét vỏn vẹn hai từ:

- Được đấy!

Ánh mắt Sebastian hướng đến cô hầu gái, anh khẽ gật đầu. Cô cúi người, đáp:

- Cảm ơn lời khen của ngài.

Cô gái vừa quay đi, ngài bá tước đột nhiên cầm chiếc phi tiêu lên, ném mạnh. Bốn người hầu há hốc miệng trước hành động đó, chỉ riêng quản gia nhà Phantomhive ung dung như không có chuyện gì xảy ra. Họ thót tim khi nghe tiếng lao vun vút như xé gió về phía cô gái. Chỉ còn vài inch nữa, mũi tiêu nhọn hoắt sẽ đâm vào cô, Julie lập tức rút lấy chiếc đĩa trên bàn, quay ngoắt người, chắn nó ngang ngay trước mặt. Tiếng "phập" vang lên kèm theo vài âm thanh răng rắc nhỏ. Cậu chủ đứng bật dậy trước phản ứng nhanh như cắt kia, gương mặt không dấu nổi sự ngỡ ngàng. Biểu hiện của cậu như được phản chiếu trên tất cả những ai có trong phòng.

Giọng nói của Julie càng thêm rõ ràng giữa bầu không khí tĩnh lặng:

- Ngay chính giữa. Xuất sắc, thưa thiếu gia.

Cô hạ chiếc đĩa xuống ngang ngực. Một vết nứt lan ra từ đầu chiếc phi tiêu. Sau tiếng "rắc" bất thần, chiếc đĩa nứt toác, những mảnh vỡ rơi lộp bộp xuống sàn trước những cặp mắt vẫn mở to.

Chẳng hiểu tại sao Sebastian cảm thấy hả hê khi nhìn gương mặt sững sờ của cậu chủ dù cho chính anh cũng ngạc nhiên vì khả năng phản xạ đáng nể của cô hầu gái. Không thể để bầu không khí ngột ngạt kéo dài, anh lên tiếng:

- Được rồi, mau dọn dẹp chỗ này đi. Tối nay chúng ta sẽ có một vị khách ghé thăm nữa.

Julie khom người xuống, định dọn dẹp mảnh vỡ vương vãi trên sàn. Một bàn tay khác bỗng xuất hiện, tóm chặt lấy cổ tay, lôi cô đứng dậy. Cặp mắt xanh lạnh lùng của ngài bá tước nhìn chằm chằm vào cô. Julie khẽ cựa nhẹ, có ý rút ra nhưng bàn tay kia vẫn không xê dịch.

- Đừng tốn thời gian nữa, mau đi giúp quản gia chuẩn bị. Tiệc tiếp đón còn là danh dự của dòng họ Phantomhive nữa. Finny, dọn dẹp chỗ này!

Dứt lời, cậu buông cổ tay Julie ra, quay lưng bỏ đi. Cô thẫn thờ nhìn theo cho đến khi bóng lưng đó bị che khuất phía sau cánh cửa rồi chạm nhẹ nơi cổ tay mình...

                                                               -oOo-

Bữa tiệc đón tiếp đã kết thúc từ lâu, dinh thự Phantomhive giờ đây chỉ được chiếu sáng nhờ ánh trăng vằng vặc. Nhưng từ một khung cửa, đốm sáng leo lét đang di chuyển chậm chạp. Ánh nến mập mờ soi tỏ một bóng đen đổ dài trên tường. Bước chân nhẹ nhàng không phát ra tiếng động cuối cùng cũng dừng lại trước chiếc tủ nhỏ đặt sâu trong hành lang tối tăm. Gõ ba nhịp vào cánh cửa, rồi hai nhịp nữa, nó từ từ mở ra, âm thanh kẽo kẹt vang lên mồn một trong không gian. Ngón tay đặt trước môi ra dấu im lặng...

-END chapter 2-

                                                             Crystal Rosalie

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip