Chương 17: Gambit (1)
"Giữa khu rừng chết và không cách nào tìm thấy bóng dáng cậu, ác quỷ nhận ra mình đã dần lạc lối."
Dù cánh cửa trước mặt còn chưa mở ra, quản gia Phantomhive vẫn ngửi thấy mùi xác thịt lẫn với mùi thuốc phiện đang rỉ qua mọi khe hở. Đến khi bước vào rồi, những tiếng rên khoái lạc trước đó dĩ nhiên càng trở nên rõ ràng hơn.
Ran Mao để vị khách chờ ở gian ngoài, còn cô thì đi thẳng vào buồng trong. Lát sau, tay trùm Côn Lôn cũng chịu ra mặt. Trên người anh ta chỉ khoác hờ một tấm áo choàng gấm màu lục nhạt, có thể thấy khắp ngực và cổ của anh ta trải dài dấu hôn và vết cào. Ngay sau lưng anh ta là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng hoàn toàn khỏa thân. Cơ thể lẫn khuôn mặt cho thấy cô ta chưa quá hai mươi. Trước ánh mắt của Sebastian, cả hai đều chẳng hề tỏ ra xấu hổ, cô ta thậm chí còn dám nháy mắt với hắn một cách lẳng lơ.
Lau gật đầu ra hiệu với Ran Mao, để cô dẫn ả nhân tình rời đi.
Khi chỉ còn lại hai người họ, Lau liền ngả nằm trên chiếc ghế quý phi như không xương. Anh ta phẩy tay một cách tùy tiện về phía Sebastian, giọng điệu đượm vẻ biếng nhác và thậm chí là cáu bẵn. "Tự mình tìm một chỗ ngồi đi nhé, quản gia." Anh ta ngửa mặt lên, thở dài. "Chắc là ngài Bá Tước lại có việc cần tôi gấp lắm nên mới phải bảo anh đến tìm tôi vào giờ này ấy nhỉ?"
Thực ra giờ chẳng muộn, mà đang giữa ban ngày. Nhưng bao lâu nay Lau chưa bao giờ phải chọn thời điểm phù hợp để làm tình.
Sebastian phớt lờ thái độ khó chịu của tay trùm đối với mình, hắn tới đây vì công việc. Lấy ra từ túi áo ngực một chiếc hộp, hắn đặt nó lên chiếc bàn gỗ. "Chủ nhân tôi có quà cho ngài, ngài Lau."
Người đối diện ngước lên Sebastian với vẻ thờ ơ. Anh ta thong thả châm lửa cho điếu cày của mình trước. Sau khi rít một hơi dài thỏa thuê, anh ta mới chậm chạp ngồi dậy và mở hộp ra.
Bên trong là một chiếc nhẫn vàng, với mặt nhẫn là viên ngọc lục bảo vừa to vừa sáng. Cùng với hai chữ Yang Jin được khắc một cách tinh xảo nối dọc theo những viên kim cương. Mất một lúc Lau mới lên tiếng hỏi:
"Lúc nào?"
Sebastian mỉm cười. "Đêm qua."
Hiếm có việc gì có thể khiến Lau biến sắc trước mặt kẻ khác. Anh ta đã quen kiểm soát cảm xúc của bản thân, tránh lộ ra sơ hở. Nhưng khi anh ta đưa chiếc nhẫn lên ngang tầm mắt, muốn chút ánh sáng vốn đã khan hiếm trong buồng ngủ có thể soi rõ từng chi tiết của nó – không khó để thấy tay anh ta run rẩy. Anh ta có vài giây trông như ngờ vực, rồi Lau bỗng bật cười. Lúc đầu chúng chỉ là những tiếng cười ngắn, khàn, dần dà chuyển thành tràng cười to sung sướng, cảm tưởng cứ thế mãi không thể ngừng, tới nỗi nước mắt chảy ra từ lúc nào mà chính anh ta cũng không hay biết.
Sebastian trước khi ám sát đã dành thời gian để điều tra về Yang Jin kỹ lưỡng. Cũng vì vậy mà hắn biết rõ những ân oán đã xảy ra giữa gã và Lau vào ba năm trước. Để đe dọa và hạ nhục đối thủ, Yang Jin đã sai người bắt cóc một người tình của Lau khi anh ta còn sống ở Quảng Đông. Gã đã để đàn em của mình hãm hiếp và giết cô gái này một cách dã man. Xác của cô được chặt ra thành từng đoạn, và đóng trong thùng gỗ tặng cho Lau. Lau từng đáp lại Yang Jin bằng trận tranh địa bàn đẫm máu, khiến cho cả hai bên đều chịu những tổn thất nặng nề. Người trong xã đoàn * bảo rằng đó là trận chiến báo thù. Nhưng rõ ràng với phản ứng của Lau lúc này, phải tận mắt chứng kiến cái chết của Yang Jin mới thật sự làm nguội đi nỗi oán hận sâu sắc trong lòng anh ta.
* cách gọi những băng đảng ngầm ở Trung Quốc.
Sebastian chợt nghĩ đến hằng hà sa số những chủ nhân cũ của mình.
Khi đã cười đủ, Lau nắm chặt chiếc nhẫn và vùi mặt vào tay để giấu đi những dấu vết cuối cùng của việc mất bình tĩnh. Song lúc ngước lên, anh ta lại là gã đàn ông luôn điềm tĩnh trước mọi sự trên đời. Lau cất chiến lợi phẩm trở lại chiếc hộp và rít thêm vài hơi từ điếu cày. Có vẻ như vị cay của thuốc đã giúp giọng anh ta vững vàng.
"Tôi không biết phải nói gì bây giờ." Lau cười nhạt. Anh ta ngả người ra ghế, ánh mắt dần trở nên xa xăm. "Ngài Bá Tước đã cho tôi một ân huệ quá lớn."
Lão Yang Jin là một trong những gã côn đồ hàng đầu. Một kẻ hùng mạnh và với gốc rễ khủng khiếp mà suốt bao lâu năm qua không kẻ nào hạ bệ nổi. Chính lẽ đó mà ở kiếp khác, anh ta đã chết dưới tay gã. Khi Bá Tước đề nghị rằng sẽ giải quyết gã, Lau luôn xem chuyện này chẳng khác gì một trò cười. Anh ta không ngờ rằng chỉ trong vòng vài ngày, Ciel thật sự đã tiễn Yang Jin xuống mồ. Thậm chí tin tức còn chưa kịp tới tai anh ta.
"Bá Tước của tôi mong đây sẽ là một minh chứng đầy thiện chí cho thấy mối hợp tác giữa hai người quan trọng đến mức nào. Và ngài hãy tin tưởng vào những quyết định cũng như đề nghị của ngài ấy."
"Đề nghị?" Lau cười nhạt. "Chứ không còn là mệnh lệnh?"
Sebastian khẳng định. "Tôi đã thuật lại chính xác từng chữ."
Lau nhấm nháp với cái đầu gật gù như chờ một mảnh xương mắc vào lưỡi. Nhưng khi nuốt xuống lời hứa này cùng với khói thuốc, anh ta nhận ra mình vốn không có nhiều sự lựa chọn. Dòng họ Phantomhive vẫn luôn xứng với danh. Để có được vị trí là cận thần của Nữ Hoàng, chắc chắn những gì gia tộc này có thể làm sẽ luôn vượt xa những điều người khác có thể nghĩ tới. Nhưng với Ciel, anh ta chưa bao giờ thật sự xem trọng cậu như Cực Bá Tước Vincent. Mãi cho đến lúc này. Ciel đã nắm bắt chính xác những mong muốn của Lau, kẻ thù của anh ta và nhồi vào miệng anh ta miếng thịt này. Rõ ràng, cậu thiếu niên mười lăm tuổi này đã trở nên nguy hiểm hơn nhiều.
Cân nhắc những trái ngọt có thể hái từ nhành ô-liu của Bá Tước sau này, Lau mỉm cười nói. "Dĩ nhiên với món quà đặc biệt này, tôi sẽ có sự đáp lễ thích đáng trước ngài ấy."
Rồi anh ta chủ động nhắc tới.
"Nếu anh còn nhớ, thì tôi từng nhắc tới một người bạn đã tham gia bữa tiệc khoái lạc của Nam Tước Georellene." Khi người quản gia chỉ gật đầu một cách khiêm nhường, Lau cũng buông tẩu thuốc. "Lúc đó tôi thật sự không muốn tiết lộ danh tính của người đó cho Bá Tước. Vì nhiều lý do khác nhau. Phần lớn là do vị thế bắt buộc."
Sebastian uyển chuyển tiếp lời. "Xin ngài đừng lo lắng. Bá Tước biết rằng mọi quyết định của ngài đều vì lợi ích chung."
Lau ngước mắt lên nhìn người đàn ông đứng trước mặt. Một món vũ khí hoàn mỹ nhất mà bất cứ kẻ nào cũng muốn sở hữu. "Anh hãy về báo với Bá Tước rằng, tôi đồng ý giúp ngài ấy vụ Bụi Thiên Đường."
Sebastian im lặng một lúc, như để chắc chắn đã nhớ kỹ. Rồi nhẹ nhàng áp tay lên ngực mình, hắn cúi chào Lau. "Tôi hiểu rồi."
"Và những gì ngài ấy nhờ tôi điều tra cũng sẽ sớm có kết quả." Lau quả quyết. "Muộn nhất là khoảng một tuần nữa."
"Bá Tước sẽ chờ tin từ ngài."
Lau gật đầu và người quản gia rời đi.
Sau đó còn chưa tới ngày hẹn, tay trùm thuốc phiện đã ghé thăm họ. Lúc ấy Bá Tước vẫn đang trong cuộc phỏng vấn với tòa báo The Times * về vụ cháy ở công xưởng phía Tây. Nam phóng viên vừa xong câu hỏi cuối, thì có tiếng gõ cửa vang lên và Agni tiến vào. "Ngài Lau đã đến rồi, ngài Ciel."
* The Times: là một trong những tờ báo có ảnh hưởng lớn nhất ở Anh vào thời kỳ Victoria, đặc biệt trong các vấn đề chính trị và xã hội. Tờ báo này nổi tiếng với việc sử dụng phóng viên và nhà báo có kinh nghiệm, và đã bắt đầu sử dụng các phương pháp báo chí hiện đại như viết bản tin điều tra.
Cậu bé gật đầu và nói với Sebastian luôn đứng phía sau mình. "Thay ta đón tiếp họ trong thư phòng. Khi xong phỏng vấn, ta sẽ đến ngay."
Sebastian gật đầu và Agni thế chỗ hắn. Ciel và nam phóng viên chào nhau, mất vài phút trao đổi thêm về những dự định kinh doanh sắp tới của Funtom; sau đó Agni tiễn anh ta ra về.
Khi vừa đến đầu hành lang, cậu bé đã nhìn thấy người quản gia đang chờ mình ở trước cửa. Cậu dừng bước, quan sát vẻ mặt hắn. "Sao vậy?"
"Ngài Lau dẫn theo một người bạn, như đã nói trước đó." Trong không gian trống trải, vắng vẻ của hành lang, giọng nói của ác quỷ rõ ràng trầm hơn thường lệ và chỉ đủ cho hai người họ nghe thấy. "Đó là một phu nhân."
"Ngươi cảm nhận được gì sao?"
Không tính đến việc họ đã ở bên nhau rất lâu, mà riêng những cảm xúc khác thường nảy sinh sau khi Sebastian chết, Ciel trong vô thức luôn để ý đến mọi điều ở hắn, dù là biến đổi nhỏ nhất. Ánh mắt hắn lúc này đầy sự cảnh giác. "Linh hồn của kẻ bên trong bốc mùi thối rữa. Giống với thứ mùi tôi từng ngửi thấy trước đây."
"Giống với ai? Darmy Lookwoods?" Cậu cau mày. "Hay là Georellene?"
"Darmy Lookwoods."
Sắc mặt Bá Tước ngay lập tức trở nên thận trọng. Cậu tin vào bản năng của Sebastian hơn bất cứ điều gì trên đời. Vì thế cậu nói. "Ta hiểu rồi." Cậu đưa mắt về phía cánh cửa vẫn đang đóng. "Hãy liệu tình huống mà hành động."
Sebastian gật đầu như một cách ngầm xác nhận mệnh lệnh từ chủ nhân. Rồi gõ cửa ba tiếng, họ tiến vào trong. Gần lò sưởi, ngồi đối mặt với nhau trên băng ghế dài chữ C là tay trùm thuốc phiện cùng với một người phụ nữ toàn đồ đen. Đứng chếch bên trái họ là một hầu gái tóc vàng, cô đang chăm chú rót trà cho khách.
Biệt thự London tuy chưa bằng dinh thự chính của Bá Tước; nhưng không thể chỉ có duy nhất một quản gia cho mọi việc. Để tránh hiềm nghi, cũng như hoàng tử Soma – kẻ trọ lâu ngày của Bá Tước – luôn cần thật nhiều kẻ hầu người hạ, Agni đã tự thuê thêm ba người hầu gồm hai nam và một nữ, với lý lịch sạch sẽ phụ giúp anh ta. Khác với đội Baldroy Finnie Meyrin, họ sẽ chỉ tới đây một đến hai ngày trong tuần và chủ yếu nhận lương công nhật.
Nhìn thấy Bá Tước, hai vị khách cùng đứng dậy. "Bá Tước Phantomhive, thứ lỗi vì sự ghé thăm đột ngột của tôi ngày hôm nay. Đây là phu nhân Forester, một người bạn của tôi." Lau hướng tay về phía người đi cùng, giới thiệu với bà ta. "Còn đây là Bá Tước Phantomhive, người mà tôi đã từng kể với phu nhân trước đó. Người có thể giúp bà."
Đó là một phụ nữ ngoài ba mươi là ít. Vóc dáng bà mảnh mai giữa chiếc đầm đen nặng trĩu, đôi găng dài không thêu họa tiết. Tuy vậy, những trang sức trên người cho thấy điều kiện tài chính của bà cũng thuộc hàng dư dả. Bà có mái tóc mỏng được vấn thành từng búi nhỏ ép sát sau đầu, giắt một chiếc lông rũ cùng màu và một mảnh vải hoa để che đi phần lớn. Tựu chung sẽ khó thấy được đường nét của cặp mắt hay là mũi, ngoài một đôi môi tầm thường có vết rãnh cười khá sâu. Bà trang điểm kỹ lưỡng, màu da trắng bất thường đó chắc chắn đã được đắp rất nhiều lớp phấn gạo.
* Phấn gạo: (rice powder) Phấn nền thời kỳ này thường được làm từ bột gạo hoặc bột talc, và thường được gọi là "rice powder" (phấn gạo) vì bột gạo là một nguyên liệu phổ biến để tạo ra một lớp nền mịn màng. Tên gọi này cũng ám chỉ tính chất làm sáng da tự nhiên của sản phẩm.
Người phụ nữ chìa tay ra và Bá Tước nắm lấy nó với sự tao nhã. Cậu cúi người hôn tay bà. Nhờ vậy cậu có thể ngửi thấy một mùi thơm ngọt đang tỏa ra từ cơ thể ấy. "Hân hạnh của ta, thưa phu nhân."
"Tôi đã nghe không ít lời đồn về ngài." Phu nhân Foresters nói. Giọng bà cố tình uyển chuyển, mang hơi hướm của vùng Bắc England. Ciel có thể cảm thấy cái nhìn chăm chú của bà sau lớp mạng che. "Nhưng tôi vẫn không thể ngờ được rằng Bá Tước Phantomhive lại còn trẻ như vậy."
"Người ta vẫn luôn bảo: tuổi tác chỉ là một con số."
"Thật vậy." Phu nhân Foresters vội vã đưa đẩy. "Tôi chỉ kinh ngạc với sự xa hoa, sang trọng đang bày ra trước mắt. Muốn có một cơ ngơi thế này thì sẽ cần rất nhiều năm phấn đấu và cống hiến."
"Nếu ta không lầm thì dòng họ Foresters cũng là dòng họ giàu có lâu đời." Dù họ không xuất thân từ giới quý tộc, nhưng gia đình này vẫn luôn có chỗ đứng nhất định trong tầng lớp thượng lưu. Các buổi đấu giá chưa bao giờ thiếu vắng họ. Họ là một trong số ít người dám mạo hiểm đến Mỹ và bất chấp loạn lạc, đã giàu lên nhanh chóng nhờ quặng mỏ. Tiếc rằng gần đây đang nổi lên vài tin tức tế nhị rằng ngài Charles Foresters đang lâm bệnh nặng. Từ đó gia đình này lâm vào nguy cơ phá sản. Một số tranh quý cùng với báu vật đã được bán đi, hầu hết bất động sản đều bị cầm cố. Và Ciel cũng đang nhắm tới một miếng đất với nghìn hecta mà họ vẫn đang cố giữ lại. "Chỉ là hiếm khi gia đình phu nhân ở lại Scotland đủ lâu để ta có cơ hội gửi lời mời."
Phu nhân trút ra một tiếng thở dài đau buồn. Những lời tiếp theo của bà càng chứng minh những gì Ciel nghe được đều là sự thật. "Thời huy hoàng của chúng tôi đã qua rồi. Và nhắc tới sẽ chỉ càng làm tôi thấy buồn lòng hơn."
Bá Tước vẫn nắm tay phu nhân khi lịch thiệp đưa bà trở lại ghế. Cậu ngồi xuống phía đối diện, với Lau ở giữa họ. Người quản gia phất tay ra hiệu cho hầu gái đi trước, phần còn lại để hắn tiếp quản. Và rồi một lúc sau, chỉ có tiếng trà được rót vào những chiếc tách mới, cùng với tiếng đĩa sứ, thìa, nĩa được sắp đặt tinh tế nhằm chiêu đãi món Mascarpone thơm lừng. Lau xắn trước một miếng và ngân nga vì hương phô mai hoàn mỹ của chiếc bánh; trong khi phu nhân Foresters dường như vẫn chìm trong trạng thái buồn bã sâu sắc và chẳng thiết tha thứ gì kể cả là trà.
Bá Tước mỉm cười. "Bà đến đây với mục đích muốn nhờ vả ta. Vậy đó là gì, phu nhân?"
Có một khoảng lặng đầy ngập ngừng dâng lên giữa họ, trước khi phu nhân cất tiếng. "Tôi nghe nói rằng ngài đang có mối quan tâm đặc biệt đối với Bụi Thiên Đường, Bá Tước."
Qua vài phút, cậu nói đơn giản. "Đúng vậy."
"Hãy biết rằng tôi đã gom hết lòng dũng cảm để tới đây." Phu nhân nói, bàn tay đang đặt trên đùi thoáng nắm chặt chiếc khăn hơn. Chúng hơi run rẩy và dường như toát mồ hôi vì căng thẳng. "Tôi hy vọng rằng những thông tin mình đang có trong tay sẽ làm ngài thấy hứng thú."
Bá Tước không vội, thay vào đó, cái nhìn của cậu trượt từ người phụ nữ sang tay trùm. Nhờ vậy mà cậu phát hiện chiếc nhẫn ngọc bích của Yang Jin đang ngự trị trên ngón tay anh ta một cách lộ liễu và đầy sự khoe khoang.
"Đương nhiên rồi." Ciel hạ giọng xuống để lời nói của mình đậm sự chân thành. "Nếu thông tin của phu nhân giá trị, bà sẽ được đền đáp một cách xứng đáng."
Phu nhân Foresters vần vò chiếc khăn lụa trong tay. Bá Tước không dồn ép chút nào và từ tốn nâng tách trà lên để thưởng thức một ngụm. Khói vờn quanh đôi má mềm mại và hàng mi rũ xuống, trông cậu thật ngoan hiền và trẻ trung. Sau hồi quan sát cậu, bà ta rốt cuộc cũng chịu bắt đầu. "Chắc hẳn ngài đã nghe không ít tin đồn về chồng tôi. Mọi người đều tin rằng ông ấy mắc bệnh lao vào mùa đông năm ngoái. Căn bệnh khiến ông ấy không thể điều hành công việc kinh doanh của gia đình nữa và từ đó Foresters dần suy kiệt."
"Vâng, ta cũng rất bất ngờ khi nghe về chuyện không may xảy đến với gia đình bà."
"Mọi chuyện phức tạp hơn thế." Phu nhân lắc đầu, rầu rĩ và xấu hổ khi thú nhận. "Chồng tôi không mắc bệnh lao. Ông ấy đã phải chịu đựng những điều khủng khiếp. Mà chính con trai tôi là người đã gây ra chúng. Vì sự sa đọa của nó."
Bá Tước lập tức nhớ lại những gì Lau đã từng kể trước đó. Về một người bạn đã nhận được thiếp mời từ Georellene và dính bẫy. Simon Foresters, cậu nhẩm cái tên này trong đầu. Cậu ta chênh với Ciel chừng một, hai tuổi; hiện đang có hôn ước với ái nữ của Quận Công Colly – một trong các quý cô danh giá sở hữu của hồi môn không dưới sáu chữ số. Mọi hứa hẹn về tiền tài, danh vọng đều đang trải ra ngay trước mắt chàng trai này nhưng giờ chính mẹ cậu ta lại thừa nhận rằng cậu đang vướng vào cơn nghiện khủng khiếp bởi Bụi Thiên Đường.
"Thằng bé luôn yêu những bữa tiệc xa hoa, có vòng xã giao vô cùng rộng. Nó gần như biết tất cả mọi người, từ phía bắc đến phía nam, hoặc xa hơn thế nữa. Và một trong những người bạn được cho là thân thiết đã mời nó đi cùng tới vũ hội của Georellene. Thời gian đầu chẳng có gì xảy ra cả, nó vẫn là Simon rạng ngời, quý báu của chúng tôi. Nhưng sau đó, tầm một tuần đổ lại, nó bắt đầu có những dấu hiệu lạ thường."
Nói tới đây, phu nhân Foresters lặng lẽ đưa khăn tay lên môi, có lẽ để ngăn lại những tiếng thở run rẩy vì kích động. "Chán ăn, luôn mệt mỏi, cảm xúc thất thường và cáu kỉnh, thậm chí là ngủ nhiều. Các người hầu bảo rằng có thể nghe thấy tiếng nó la hét trong giấc mơ như thể bị ai đó đuổi giết. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nó gầy rộc đi thấy rõ. Là một người mẹ nhưng tôi dường như chưa bao giờ đủ quan tâm tới Simon, vì chỉ khi thấy con mình nổi những vết phát ban, mưng mủ khắp người và mắc chứng loạn thần kinh, tôi mới dần nhận ra có vấn đề với thằng bé. Chỉ là lúc ấy mọi chuyện dường như đã muộn. Bác sĩ không tìm ra nguyên nhân bệnh tình của nó; họ tin rằng thằng bé mắc phải một chứng bệnh lạ hoặc xấu hổ hơn là giang mai. Vì trước đó Simon vẫn hay lui tới những bữa tiệc đêm bí mật và ai biết nó đã gặp gỡ những ai? Phải đến một tuần sau, khi tôi bất ngờ vào phòng thằng bé và bắt gặp cảnh tượng đáng sợ đó, tôi mới chịu tin con trai mình đã bị nguyền rủa."
Con mắt không bị che giấu của Bá Tước thoáng lóe lên, cho thấy những suy luận liên tục vận hành trong đầu cậu. "Bà đã thấy gì?"
Miệng phu nhân Foresters kéo căng ra hết mức trong một biểu cảm chua chát và đau đớn. Bà vô thức gãi nhẹ lên cánh tay mình, qua lớp găng dày. "Thằng bé rũ người trên giường, hai mắt trợn trừng, lưỡi thè ra đầy nước bọt. Mặt mày trắng bệch, nó thở hổn hển. Tôi tưởng rằng thằng bé bị đột quỵ hoặc gì đó chết người, nhưng khi tôi lao tới để cứu nó, tôi nghe thấy Simon đang rên rỉ. Nó đang tự... vuốt ve mình trong cơn mê sảng." Bà vội vã đưa tay lên ôm lấy mặt mình, cả người bà run lên rất khẽ. Giọng bà sau đó gần như ré lên vì tủi nhục và không thể tin nổi. "Nó lẩm bẩm về thiên đường, về thiên thần, gọi họ là những con điếm của nó. Lạy Chúa lòng lành, gia đình tôi vẫn luôn là những con chiên ngoan đạo! Nếu thật sự là Simon, nó chắc chắn không bao giờ dám thế! Nó đã hoàn toàn lạc lối và tôi tin chắc rằng phải có thứ ma quỷ nào đó ám lên mới có thể khiến nó dám hành xử như vậy."
Bằng cách nào đó, Lau bỗng sà tới bên cạnh phu nhân Foresters để chạm nhẹ lên vai bà một cách đầy an ủi khi bà trút ra những tiếng khóc nức nở vào chiếc khăn tay. Ciel quan sát cử chỉ của anh ta cũng như sự tương tác lạ lùng giữa hai người, không bình luận gì về chúng mà chỉ tiếp tục im lặng giống như người quản gia ngay sau lưng cậu.
Phu nhân Foresters hít sâu một hơi để nói tiếp. "Tôi đã cố giấu chuyện Simon với chồng tôi, chỉ là người hầu chưa bao giờ đủ kín miệng. Rốt cuộc thì tin tức cũng tới tai chồng tôi và ông ấy cấp tốc quay về từ New England để tận mắt nhìn thấy Simon. Tôi bị đuổi ra ngoài khi cha con họ nói chuyện với nhau. Bên kia cánh cửa, tôi có thể nghe thấy tiếng quát tháo của chồng tôi và tiếng khóc hối hận của Simon. Rồi theo sau đó là tiếng xô xát và tiếng đồ đạc bị đập vỡ. Không thể chịu nổi, tôi lao ngay vào. Nhưng tôi chỉ biết bàng hoàng trước hình ảnh chồng tôi nằm vật trên thảm với phía sau đầu đẫm máu. Trên tay Simon vẫn còn cầm chắc phần còn lại của chiếc bình. Nó đã đánh cha nó mà không do dự. Và nó rõ ràng muốn giết chết ông ấy." Bà lắc mạnh đầu, những giọt nước mắt lăn xuống cằm bà như mưa trong khi bà ghim chặt mắt mình vào hoa văn dệt kim của tấm thảm. "Nó đã không còn là con trai tôi nữa rồi!"
Dù đã cảnh báo trước tác dụng của Bụi Thiên Đường, tới tận giờ Ciel mới có những hình dung cụ thể về sức mạnh của nó. Nó vẫn giống như mọi chất kích thích khác, như thuốc phiện, nhưng lại mang cảm giác nguy hiểm theo một cách đáng sợ nào đó.
"Vậy giờ ông Foresters đang thế nào?"
Phu nhân ôm lấy miệng mình, nén tiếng sụt sùi. "Chồng tôi bị liệt nửa người sau cú đánh. Bác sĩ bảo rằng không còn chút hy vọng nào về việc ông ấy sẽ khỏe lại. Giờ tôi chỉ biết cố gắng che giấu tin tức này càng lâu càng tốt."
Bá Tước nghiêng người, tay gác lên vịn ghế, các ngón tay thon nhỏ gõ nhịp lên các hoa văn cầu kỳ được chạm trổ trên đó. "Còn cậu Simon?"
Sebastian bước lên, gần như không tiếng động khi hắn châm tiếp trà cho cậu chủ của mình, tránh cho nó nguội hơn sở thích của cậu. Phu nhân ở phía đối diện hơi rụt người lại, nhưng bà đã thôi cào và gãi cánh tay. Bà ngập ngừng một lúc mới dám uống. Bà uống rất nhanh, như rất khát, chỉ nhoáng thôi đã hết non nửa. "Tình trạng của thằng bé đang ngày một xấu hơn. Nó không ăn, không uống, chỉ mơ màng trong những ảo tưởng. Nó giờ chỉ còn da bọc xương."
Ciel đã hiểu.
"Theo như phu nhân nói thì từ sau bữa tiệc của Tử Tước Georellene thì Simon bắt đầu thay đổi." Người phụ nữ váy đen gật đầu. "Thông tin về chất cấm Bụi Thiên Đường không phổ biến, làm sao bà biết chắc nguyên nhân là do nó?"
"Chính Simon đã thú nhận với tôi." Bà vội nói. "Vẫn có những lúc thằng bé tỉnh táo và tôi biết là nó rất đau khổ vì những gì đã làm với chúng tôi."
"Cậu ấy có kể chi tiết về việc làm sao cậu ấy vướng vào nó không?"
"Mọi thứ lúc đầu vẫn bình thường, như mọi vũ hội khác." Phu nhân nhớ lại, và mắt bà lướt quanh căn phòng. "Khi khách khứa đã say khướt, Nam Tước bắt đầu giới thiệu với họ một loại thuốc đặc biệt, bảo rằng nó sẽ tăng cảm giác hưng phấn và chẳng hại gì tới sức khỏe. Ông ta gọi nó là Bụi Thiên Đường. Một số từ chối dùng thử, một số thì đồng ý. Simon là đứa trẻ hiếu kỳ với tất cả và nó là trong số những người dám thử."
Mọi bữa tiệc của thượng lưu chưa bao giờ hiếm lạ những thứ này: cờ bạc, rượu, tình dục và chất cấm – sự thác loạn điên cuồng như Nữ Hoàng Marie Antoinette một thời. Bá Tước đã từng tham dự chúng vài lần trong đời, vì nhiều mục đích khác nhau, chỉ là luôn có ác quỷ theo cùng. Dù không cần chúng để thấy rõ sự thối nát của giới quý tộc từ nhiều mặt, nhưng khó có thể phủ nhận rằng chúng khiến cho cậu càng căm ghét họ hơn. Chính vì thế mà trái ngược với suy nghĩ mộng mơ của Elizabeth, cậu cảm thấy thế giới này chính là một bể ngục hoang dâm.
"Simon bảo rằng thằng bé chưa bao giờ trải qua thứ gì như Bụi Thiên Đường. Hầu hết các loại chất cấm thường thấy sẽ chỉ mang tới một tác dụng. Một số sẽ khiến người ta cảm thấy vui vẻ, một số tước đi sự kiểm soát, một số sẽ khơi dậy những kích thích về mặt tình dục. Georellene cam đoan rằng Bụi Thiên Đường của lão ta sẽ hoàn toàn khác với chúng. Và nó thật sự rất khác. Ngay đêm đó, Simon đã thấy tác dụng thần kỳ của nó. Có người sau khi dùng xong thì họ đặc biệt hưng phấn và muốn ân ái. Ân ái trong trọn một đêm dài, với hàng chục kẻ khác nhau mà không mệt mỏi. Có người đột nhiên khóc lóc khổ sở rồi lại hạnh phúc tột cùng ngay sau đó. Có người bảo mình vừa nghe thấy những tiếng hát trong không gian rồi say sưa vì chúng. Có người lại thấy những ảo mộng mà chính người đó cũng chưa từng nghĩ tới. Có người nhảy trên dao và lửa mà không thấy đau. Có người khát vọng muốn giết chóc và uống máu tươi với niềm hăng say. Có người đột nhiên trở nên thông minh, thấu suốt mọi sự và làm được những điều mà họ rõ ràng không thể làm được. Dù là thế nào thì tất cả các vị khách của đêm đó đều bảo rằng đây chính là cảm giác khi con người chạm tới Thiên Đường. Nơi mà họ tin rằng chỉ tràn ngập tiếng cười hoan ca của các thiên thần."
Mắt Ciel trở nên tối sầm, nhưng ngoài ra biểu cảm cậu bé vẫn không để lộ điều gì. Phu nhân Foresters lại bấu chặt vào cánh tay mình. Giọng bà chợt trở nên trống rỗng kỳ lạ. "Trái với những gì tôi thấy về nó, Simon lại cảm thấy sung mãn nhất khi dùng thuốc. Đầu óc nó không mông muội, cơ thể không yếu ớt, không còn đau đớn. Nó luôn cảm thấy sung sướng, cực kỳ sung sướng, và nó nhìn thấy những thiên thần đang mời gọi. Thằng bé thấy họ luân phiên âu yếm nó, yêu nó, những cảm giác đó chân thật tới nổi khi thuốc đã hết rồi mà nó vẫn chưa thể nào quên đi được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip