Chương 18: Gambit (2)


Bàn tay vốn thả lỏng của Ciel cũng dần nắm lại trong vô thức. Chiếc nhẫn Phantomhive mà cậu luôn đeo mang lại cảm giác lạnh lẽo, sắc bén như chính câu chuyện mà cậu đang nghe. "Vậy trong khoảng thời gian này Georellene vẫn bí mật cấp thuốc cho Simon sao?"

"Không." Phu nhân phủ nhận và khiến Ciel càng hiếu kỳ hơn. "Nam Tước chỉ tặng cho các vị khách mỗi người một lọ duy nhất."

"Cậu ấy hết thuốc rồi đúng không?"

Phu nhân lẩm bẩm. "Đã hết rồi."

"Vậy đã liên hệ với Georellene chưa?"

Bà thở dài. "Lần đầu tôi thử tới gặp Georellene một mình thì ông ta từ chối gặp tôi. Lần thứ hai tôi đi cùng Simon, ông ta vẫn không buồn thay đổi ý định." Bà nuốt khan. "Dù tôi có hăm dọa rằng sẽ báo với cảnh sát về những bữa tiệc của ông ta, Nam Tước chỉ cười nhạo tôi. Có lẽ ông ta biết rằng tôi thật sự không dám làm điều đó. Tình trạng của chồng tôi bây giờ đã rất tệ rồi. Tôi không thể để Simon gặp chuyện gì được. Thằng bé là tất cả những gì còn lại của tôi."

Bất chấp tình trạng thảm hại và là con nghiện, Simon vẫn là người thừa kế chính thức của Foresters, nắm trong tay hôn ước bạc triệu với con gái Quận Công. Nếu khôn ngoan, phu nhân sẽ không dám mạo hiểm để mất nốt hy vọng cuối cùng của mình.

Bà ta vẫn cúi mặt xuống và khóc rấm rứt với chiếc khăn tay. Lau ở bên cạnh vẫn kiên nhẫn dỗ dành bà ta. Ciel đợi cho Foresters bình tĩnh lại rồi mới tiếp tục. "Nếu theo những gì bà đã kể, có lẽ bà cần ta giúp bà lấy được thuốc từ Georellene."

Người phụ nữ yếu đuối ngước mắt lên và bắt gặp cái nhìn chăm chú của thiếu niên đối diện. Môi hơi mím, bà khẽ đáp. "Với quyền lực ngài đang sở hữu, có thể ngài sẽ có cách lấy được nó."

Bá Tước không vội chấp thuận lời đề nghị của phu nhân; thay vào đó, cậu mở lời với Lau. Trong khi mắt cậu vẫn không rời gương mặt được giấu kín của bà. "Ngươi có thể trả ơn ta đến mức nào, Lau?"

Được gọi tên, gã Hoa Kiều chỉ mỉm cười. "Tôi chỉ có thể nói thế này." Bàn tay đang đặt trên vai và lưng phu nhân từ từ hạ xuống. "Ngài đã biết tất cả ngay từ đầu."

Ciel lập tức xâu chuỗi những gì đã nghe từ phu nhân, cảnh báo của Sebastian và cả tiết lộ mập mờ này của Lau.

Cuộc trao đổi ngắn ngủi này lại khiến phu nhân cảm thấy hoang mang trở lại. Giọng bà nâng cao lên, và hơi cứng lại vì lo sợ. "Hai người đang nói gì vậy?"

Đáp lại bà, thái độ hòa nhã và đáng tin của Ciel thay đổi, sắc mặt cậu trầm xuống, khiến cho bà ta rợn tóc gáy. "Trước khi ta có thể đồng ý với đề nghị của bà, xin hãy lật mạng che mặt của bà xuống, phu nhân."

"Sao tôi phải làm thế?" Bà kêu lên. "Đó là một yêu cầu khiếm nhã!"

"Đây không phải điều khiếm nhã duy nhất mà ta có thể làm." Ciel mỉm cười, nâng tay ra hiệu. "Sebastian, hãy giúp phu nhân."

Người đàn ông trong bộ âu phục đen tức thì tiến lên từ phía sau ghế Bá Tước. Từ nãy đến giờ Foresters không hề để tâm đến hắn ta, dù vẻ đẹp đó rất đặc biệt, nhưng dường như có một tấm chắn tách lọc hắn khỏi mọi người, bởi sự lặng lẽ tuyệt đối chỉ tuân theo lệnh của chủ nhân. Giờ thì bà đã thấy rõ sự giá lạnh trong đôi mắt màu trà, đánh thức nỗi sợ từ bản năng. Bà ta vụt bật dậy để phản kháng hoặc để chạy trốn, và Lau nhanh chóng túm lấy bà ta và ghìm chặt bà xuống ghế. Bà hét lên: "Sao anh lại dám làm vậy với ta, Lau? Sao anh dám?!"

"Tôi chẳng làm gì cả." Lau mỉm cười hối lỗi. "Là Bá Tước Phantomhive ấy chứ."

Bởi một động tác dứt khoát, Sebastian lật chiếc mũ cầu kỳ khỏi đầu phu nhân Marlene Foresters, kéo theo tấm mạng che, toàn bộ gương mặt bà buộc phải phơi ra trước ánh sáng. Cả mái tóc được vấn kỹ cũng bị xổ tung. Phu nhân bật ra một tiếng la khủng khiếp và cuống quýt ôm chặt lấy mặt mình với nỗ lực che giấu trong tuyệt vọng. Nhưng cả ba người đàn ông trong phòng đều kịp thấy rõ sự già nua kỳ dị.

Những nếp nhăn sâu, đôi mắt mờ đục, mái tóc bạc được nhuộm vội, nước mắt chảy xuống lớp son phấn chẳng khác gì cơn mưa dội lên bức tường sắp vữa. Bà ta già, dúm dó đến khủng khiếp.

"Điều gì đã xảy ra với bà?"

Marlene chỉ bật khóc. Âm thanh bị bóp nghẹt dưới đôi bàn tay úp lên mặt.

"Cho dù chúng ta chưa từng gặp mặt trước đây, nhưng ta biết tuổi thật của bà còn chưa tới ba mươi. Nhưng trước mặt ta, đây là người phụ nữ phải hơn tám mươi." Ciel nhíu mày. "Bà là ai?"

Phu nhân lắc đầu, suy sụp kêu lên. "Là tôi, chính là tôi! Marlene Foresters!" Bà ta trượt từ trên ghế xuống sàn, nghẹn ngào rống lên. "Nhưng mà ai có thể tin được cơ chứ? Đến tôi cũng không thể chấp nhận điều này!"

"Hãy cho ta biết sự thật." Những lời than khóc tan vỡ này chẳng hề lay chuyển được Bá Tước. Cái nhìn cậu sắc đá, giống như giọng điệu cậu bây giờ. Ngoại trừ mùi thơm kỳ lạ, bà ta có đủ các dấu hiệu của chứng động kinh, các cơn ngứa thất thường và không động vào bất cứ thứ gì kể cả là nước trong suốt buổi trò chuyện. Bà ta cũng là một con nghiện. Ciel quyết định phải dồn ép bà ta đến cùng. "Nếu không, ta từ chối đề nghị hợp tác của bà."

Phu nhân kinh hoàng ngẩng mặt lên. "Không, không thể được..." Bà ta bò đến để nắm lấy tay Ciel. May thay, cậu không hất ra. "Xin hãy giúp tôi. Tôi không còn cách nào, không còn chút đường sống nào nữa!"

"Vậy nói đi."

Phải mất một lúc để đấu tranh với chính mình, Marlene mới chậm chạp cởi bỏ đôi găng đen. Tay bà ta cũng nhăn nheo y hệt những phần còn lại của cơ thể: vô số đốm đồi mồi, mụn nhọt và gân tay xanh tím nổi lên ngay bên dưới lớp da mỏng như giấy.

"Tôi sẽ nói hết." Marlene úp mặt vào chân Ciel. "Nói hết những gì tôi biết."

Sau đó Ciel mới biết, tất cả những gì bà ta vừa kể đều không phải dối trá. Chỉ là một phần của sự thật đã được bà ta cố giấu đi. Simon không phải khởi nguồn cho chuỗi bất hạnh đến với gia tộc Forester. Kẻ đã dẫn cậu ta đến với bữa tiệc của Georellene chính là bà ta. "Lucien đã gửi thiếp mời và đề nghị tôi giới thiệu Simon với cô ta."

Nam Tước Georellene từng có một đời vợ. Có vài tin đồn rằng lão đã ngoại tình, và tất cả gia sản bị cuốn khỏi tay lão, ngoại trừ tước hiệu lão vốn được thừa kế từ cha mình. Lucien là con gái của lão ta cùng người vợ này.

"Tôi quen biết Lucien Georellen từ câu lạc bộ Girl's Own. Chúng tôi cũng không gọi là thân, nhưng mối quan hệ vẫn duy trì ở mức khá." Marlene bảo rằng câu lạc bộ này được thành lập cho các tiểu thư và quý phu nhân. Họ thường họp nhóm một tháng một lần, vào ngày thứ sáu của tuần thứ ba. Trong câu lạc bộ, hội viên có thể cùng nhau thảo luận về văn học, triết học hoặc chia sẻ các kinh nghiệm về nấu ăn, may vá hay thêu thùa. Lucien Georellene hiện đang là hội phó, hội trưởng là phu nhân công tước Rosephys, vòng giao thiệp của cô ta trải rộng. "Nên khi cô ta mời tôi đến dự bữa tiệc của cha mình, vì xã giao, tôi không thể từ chối."

"Câu lạc bộ của em được thành lập bao lâu rồi?"

"Nếu tôi nhớ không lầm thì mới chừng một năm thôi."

Ciel nghĩ, khoảng thời gian hoàn toàn trùng khớp.

"Lucien đã quyến rũ Simon để cậu ấy nghiện thuốc sao?"

"Bẩm sinh Simon vốn đã có chứng động kinh." Bà ta xấu hổ nói. "Di truyền từ tôi. Cho nên thằng bé khó khống chế cảm xúc hơn người khác. Vài tháng trước nó đã xảy ra vài vấn đề mâu thuẫn với con gái Quận Công, vì lo rằng việc này sẽ ảnh hưởng đến hôn ước, chồng tôi đã vô tình gây thúc ép lên nó, khiến bệnh tình của nó ngày càng trầm trọng hơn. Lucien biết chuyện nên đã đề nghị tôi cùng đưa Simon đến bữa tiệc của cô ta, cô ta hứa rằng mình có cách chữa trị cho nó."

Ciel cười, gật đầu nói. "Hay nói đúng hơn là vì đã được trải nghiệm rồi, bà tin rằng con trai mình cũng sẽ thích Bụi Thiên Đường và thế là đưa nó vào hang sói."

Đáp lại lời vạch trần của cậu, Marlene chỉ lặng lẽ cúi mặt, cơ trên trán và gò má giật lên, cho thấy bà chỉ đang cố tỏ ra yếu thế trước mặt cậu để xin sự giúp đỡ.

"Đây là hậu quả của việc hết thuốc sao?"

Bá Tước hỏi, và bà lão dưới chân cậu vội đáp. "Ngay khi ngừng dùng thuốc hoặc lượng thuốc không đủ thì cơ thể sẽ xảy ra những triệu chứng giống như lão hóa. Gương mặt này của tôi là hậu quả của việc ngừng dùng trong vòng một tuần."

"Có lẽ không chỉ đơn giản là lão hóa." Sebastian bỗng lên tiếng, không rõ đã trở lại vị trí phía sau Ciel từ lúc nào. Đôi mắt quỷ ánh lên sự thấu suốt. "Sau một tuần đã già đi hàng chục tuổi, nếu kéo dài thêm thì chắc chắn sẽ mất mạng."

Ciel cũng đồng ý với hắn. "Simon sắp chết rồi sao?"

"Đúng là vậy." Lần này người trả lời lại là Lau. Giọng anh ta gần như thương cảm. "Simon giờ trông còn già hơn cả mẹ mình, giống như một ông lão chín mươi. Cậu ta đang nằm hấp hối ở nhà đấy."

Người mẹ lại còn sức đi lại, trong khi con trai đã gần chết. Điều này cho thấy Marlene đã cố tình tranh giật thuốc để được sống lâu hơn. Ciel không mấy ngạc nhiên trước phát hiện này.

"Xin ngài hãy cứu lấy chúng tôi, thưa Bá Tước." Marlene lại ôm lấy chân Ciel, lần này là chặt hơn. Một người từng xinh đẹp, cao quý đến dường ấy giờ lại phải quỳ xuống để van xin, dù là vì cơn nghiện hay vì mạng sống, đều lộ rõ sự hèn mọn. "Tôi không còn lựa chọn, không còn một lối thoát nào cả. Tôi cầu xin ngài, hãy lấy thuốc cho tôi!"

Bá Tước nhìn chăm chú vào gương mặt tiều tụy, héo úa của Marlene Foresters, trong thoáng lát, chính nỗi tuyệt vọng của bà ta dần nhen nhóm cơn thịnh nộ trong cậu. Vì cậu biết đây là phản chiếu của sự thất bại trong kiếp trước. Ngoài mặt, cậu vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, không dễ gì động lòng. "Bà có biết về những kẻ đã tới bữa tiệc đó không?"

"Chúng tôi, chúng tôi không được phép tiết lộ." Marlene đau đớn nói. Bàn tay bà ta nắm chặt gấu quần của Ciel, dùng sức tới nổi các khớp ngón tay gồ lên và những nốt mụn sưng đỏ.

"Chẳng phải bà vừa nói mình chưa từng tới đó sao?" Ciel gặng hỏi. "Chỉ có Simon. Vậy thì để cứu lấy mạng mình và mạng con mình, bà sẽ nói cho ta biết hay ngoan cố giữ im lặng?"

Cặp môi mỏng của Marlene vặn xoắn vào nhau, rõ là không dám hé nửa lời vì sợ Georellene. Nhưng khi thấy Ciel mất kiên nhẫn gạt tay bà ta ra, Marlene lập tức sợ tới mức bò rạp xuống đất, ngay dưới chân cậu bé mà kêu lên. "Tôi sẽ nói mà! Tôi sẽ cho ngài biết tất cả!"

"Sebastian." Bá Tước ra lệnh. "Đưa giấy bút cho phu nhân đi."

Người quản gia quỳ trên một gối, trước mặt Marlene. Hắn đưa cho bà quyển sổ và cây bút, giọng lịch sự. "Phu nhân hãy viết vào đây. Đầy đủ tên họ và chức tước."

Marlene thậm chí không đủ sức để đứng dậy hay ngồi trở lại ghế. Ngay trên sàn, bà ta vội vã viết từng cái tên mà mình biết. Viết chừng một trang giấy, bà ta trả lại quyển sổ, thút thít nói. "Tôi chỉ biết có từng ấy mà thôi."

Sebastian để Ciel đọc sơ một lượt. Cậu trầm ngâm. "Khá nhiều người ta quen biết đấy."

Chức tước và quyền lực của Ciel vốn đã cao, những kẻ mà cậu chịu giữ mối quan hệ tất nhiên cũng phải tương xứng. Georellen đã vươn dài xúc tu của mình khắp giới quý tộc ngay dưới mũi Nữ Hoàng. Dù không bắt nguồn từ tư thù, thì chỉ với chức trách là Chó Canh, Ciel vẫn phải diệt trừ lão Nam Tước bằng mọi giá. "Chúa ban phước cho bà, khi ta có sẵn một lọ ở đây." Cậu nói. "Phu nhân có thể dùng tạm."

Đôi mắt mờ đục vì bệnh tật và nước mắt của Marlene ngay tức khắc sáng bừng lên. Bà ta theo sát sít sao từng cử động, khi Sebastian lấy chiếc lọ Bụi Thiên Đường từ trong túi áo. Bà ta nâng hai tay lên để đón lấy, giống như con chiên mong chờ nước thánh. Các ngón tay bà ta run dữ dội hơn trước vì kích động và vui sướng, miệng bà ta há ra, chảy cả nước dãi mà không hay biết. Bà rên rỉ thành tiếng. "Ôi Chúa ơi, rốt cuộc ta cũng có được mi rồi!"

Đối với Ciel đó thứ chất độc nguy hiểm, đối với Seiglende lại chỉ là bột xương cá tầm thường. Riêng với Marlene hay với những con nghiện của Georellene, nó là thuốc chữa. Bụi Thiên Đường là thứ duy nhất có thể cứu mạng, trả lại thanh xuân và mang tới hạnh phúc.

Bà ta không chờ đợi nổi và nắm chặt chiếc lọ ra dù chỉ một giây, tay còn lại vội lục tìm trong áo váy. Khi nhìn thấy rõ thứ Marlene giấu trong người là gì, những câu hỏi rối bời của Ciel rốt cuộc cũng đã có đáp án rồi.

Marlene có một chiếc lọ với kiểu dáng giống hệt lọ thuốc Bụi Thiên Đường, chỉ khác là bên trong chứa chất lỏng màu đỏ sẫm như máu, và đầu là dạng nhỏ giọt. Bà ta bật nắp lọ bột, rồi cẩn thận nhỏ một giọt vào. Chẳng mấy chốc, từ màu vàng óng ánh, Bụi Thiên Đường đổi thành màu lam thẫm giống như biển. Ciel có thể ngửi thấy mùi ngọt ngào đang tỏa ra trong không khí, từa tựa hương thơm trên cơ thể Marlene, nhưng lại có sức quyến rũ kỳ lạ, khiến cho một người vốn lý trí như cậu lại hơi lâng lâng và bị hấp dẫn.

Không quan tâm đến ai khác, Marlene kề mũi sát miệng lọ, hít một hơi thật sâu. Biểu cảm của bà ta toát nên sự say đắm và thỏa mãn, các cơ và nếp nhăn đều dãn ra và làn da vốn đang xám xịt bỗng hồng hào thấy rõ. Chẳng mấy chốc, từ tuổi tám mươi, bà ta trẻ ra, vẫn già hơn tuổi thật, tầm sáu mươi. Cơ thể vốn rúm lại như được xoa dịu, tay chân thôi run rẩy và vai lưng bà ta thư giãn. Sắc xanh lam của thuốc nhạt đi dần, cho tới khi chỉ còn lại màu vàng óng ánh lúc ban đầu. Marlene rốt cuộc cũng buông lọ xuống, cả người bà ta ngả ngửa ra sau, hai má đỏ rực, ánh mắt mờ đi vì ham muốn. Thở hổn hển vài tiếng, bà ta nức nở kéo giật áo mình, bắt đầu tự sờ soạng bản thân.

Miệng bà ta lẩm bẩm. "Yêu em đi, hãy yêu em đi, Charles."

Ngay khi bàn tay của Marlene luồn vào bên dưới váy để chạm vào chỗ riêng tư, Sebastian liền bước đến trước mặt Ciel. Vóc dáng cao lớn của hắn dễ dàng che khuất cảnh tượng dâm dục phía sau, và khiến cậu chỉ có thể nhìn hắn.

Lau vẫn ngồi chễm chệ ở kia, qua cặp mắt híp, ai cũng thấy được anh ta khá thích thú. Anh ta chẳng bỏ lỡ chút gì, thậm chí còn dám thốt ra vài lời châm chọc. "Anh quản gia che làm gì? Sớm muộn Bá Tước cũng phải biết mà. Chưa kể cảnh một bà lão tự thủ dâm cũng rất mới lạ."

Giữa tiếng rên rỉ bệnh hoạn của Marlene, giọng điệu của Sebastian lại mang tới cảm giác sắc bén khác thường. "Mệnh lệnh của ngài là gì, cậu chủ?"

Giống như giật mình, Ciel khẽ chớp mắt, hàng mi dài run nhẹ. Sắc mặt từng chút biến đổi, cậu mím môi, quay đầu sang hướng khác, tránh nhìn về phía Marlene. "Phu nhân Foresters có giá trị gì với ngươi không?"

Lau biết câu hỏi này là dành cho mình. Anh ta dường như đã biết trước, vì thế chỉ nhún vai đứng dậy và nói. "Tùy vào ý ngài, Bá Tước." Anh ta mỉm cười. "Nếu không thì tôi đã chẳng mang bà ta tới đây cho ngài."

Ciel gật đầu. "Vậy thì ngươi đến phòng khác đợi ta. Ta cần giải quyết cho thỏa đáng."

"Tốt thôi, tôi cũng còn nhiều việc quan trọng tôi cần bàn với ngài." Lau giấu tay trong ống tay áo trường sam, đi lướt qua Sebastian và Marlene mà chẳng buồn nhìn thêm.

Cánh cửa mở ra rồi đóng lại.

Không khí càng lúc càng đậm vị thơm của Bụi Thiên Đường, và tanh tưởi cả mùi đàn bà của Marlene. Khi trò thủ dâm cũng không đủ, bà ta lại giống như chó cái nghe thấy mùi, bắt đầu bò về phía Sebastian. Bất chấp Marlene rên xiết hay cọ xát thế nào, hắn vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, chỉ chờ mênh lệnh tiếp theo của Ciel.

Cậu bé cầm trên tay quyển sổ, ánh mắt rơi xuống lọ Bụi Thiên Đường và thứ chất lỏng màu đỏ vẫn đang nằm trên sàn. Khi đã quyết định xong, cậu mới ngước lên người quản gia. "Trước tiên đưa bà ta xuống căn hầm. Sắp xếp cho bà ta giống với Darmy Lookwoods. Ta sẽ tra khảo kỹ hơn vào đêm nay."

"Còn Simon Foresters?"

"Không cần." Bá Tước đứng dậy, nhưng Sebastian không có vẻ gì sẽ lùi lại để nhường đường. Và cậu lại quá bận tâm đến kế hoạch để nhận ra điều đó. "Việc cậu ta sống hay chết cũng không ảnh hưởng gì đến chúng ta."

"Vâng, cậu chủ." Ác quỷ đáp. Sau đó nhân lúc cúi xuống để nhận lệnh, gương mặt hắn bỗng dưng tới gần Ciel. Hắn từ từ hít vào một hơi, và cậu cảm thấy mùi thơm độc dược của Bụi Thiên Đường bị lấn át bởi một hương thơm quen thuộc khác. Trước khi cậu kịp nhận ra hay hiểu được, cặp mắt đối diện đã tối sẫm trở lại, hắn rút lui. Môi cong lên thành một nụ cười. "Hãy cho tôi một giờ."

Ciel nghiêm giọng. "Trước bữa tối." Dù năng lực Agni chẳng kém gì Sebastian, nhưng cậu vẫn yêu hương vị của những món ăn hắn nấu hơn.

"Xin đừng lo về việc đó."

Sebastian đưa cậu chủ của mình ra ngoài, gương mặt vẫn thận trọng, không biểu lộ điều gì. Nhưng ngay khi cánh cửa sau lưng đóng lại, Ciel có thể nghe thấy tiếng rên của Marlene biến thành tiếng hét. Chỉ một âm thanh duy nhất, rồi ngưng bặt.

Lau đang chờ cậu ở phòng giải trí, cùng với hoàng tử.

Nhìn thấy Ciel, Soma lập tức bật dậy khỏi ghế và vươn tay về phía cậu. "Mau đến đây đi, Ciel! Bọn tôi đang thiếu một tay chơi bài."

Bá Tước không phản đối gì, chỉ lẳng lặng ngầm hỏi tay trùm đối diện qua ánh mắt. Đáp lại cậu, anh ta chỉ nhún vai cười.

Họ chơi nghiêm túc chỉ được năm ván, vì sau đó cậu cứ liên tục thắng còn Soma thì không muốn dùng não để suy nghĩ. Cả ba dần chuyển sang bộ môn rút gỗ đơn giãn hơn, để tán gẫu là chính. Sau khi họ bàn luận đủ về chính trị – thứ Soma không hiểu, cho tới triết học tôn giáo – thứ mà Lau không hiểu, tay trùm bắt đầu trả thù đời bằng cách huyên thuyên về những trải nghiệm ăn chơi sa đọa và các tư thế làm tình của anh ta với nhân tình. Mãi cho tới khi Agni ở bên cạnh không tài nào chấp nhận được sự dơ bẩn này nữa, anh ta buộc phải vượt quyền nửa bế nửa lôi chàng hoàng tử trong sáng của mình về phòng, chỉ lúc đó Lau mới chịu thôi cái miệng.

"Có vẻ như ngươi vẫn rất nuối tiếc Marlene."

Bá Tước nói với vẻ thông cảm nhưng rõ là châm chọc. Cậu đặt khối gỗ vừa rút được vào khay; mắt nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường để xem thời gian.

Lau chán chường đáp. "Cũng từng có thời mặn nồng mà."

Ciel chỉ mỉm cười mà không nói gì.

"Tôi vẫn phải nói lời cảm ơn trước ngài." Lau thẳng lưng, hai tay chắp lại và vái Ciel đúng với lễ nghi người Trung Hoa. Anh ta nhắc tới Yang Jin với sự thỏa mãn. "Ngài đã ra tay rất hoàn hảo. Giúp tôi diệt trừ một mối họa mà chỉ với sức mình, tôi chưa chắc đã làm được."

"Ta từng nói gì với ngươi?" Tông giọng cậu bé thật hòa nhã, song đôi mắt ánh lên sự kiêu ngạo. "Ta vẫn luôn có cho mình một quân bài đặc biệt. Không gì có thể cản bước hắn."

Họ ăn ý không hỏi kỹ hơn về vấn đề này. Thay vào đó, Lau chậm rãi xoay chiếc nhẫn vàng của Yang Jin. Nó phát ra những tiếng lanh canh sắc sảo khi chạm vào những chiếc nhẫn phỉ thúy trên tay anh ta. Sau đó Lau từ tốn tháo nó ra và tung lên. Chiếc nhẫn xoay vòng thật nhanh trong không trung trước khi rơi trở lại lòng bàn tay anh ta. Với một nụ cười, anh ta giấu nó vào ngực áo mình, như thể cất giữ một tội lỗi mà họ sẽ chẳng bao giờ nhắc tới nữa.

"Bà Foresters chắc chắn không phải quà đáp lễ duy nhất, đúng chứ?"

"Đương nhiên rồi." Lau cười. "Những gì ngài bảo tôi điều tra, tạm thời đã có kết quả."

Khởi đầu, Lau vẫn luôn gửi một số báo cáo cho Ciel, để cậu có thể nắm được tình hình. Nhưng sau vụ Yang Jin, cụ thể là một tuần trở lại đây, anh ta mới thật sự chịu ra mặt để đốc thúc việc điều tra. Lau đặt xuống trước mặt cậu bé một xấp tư liệu.

"Ngài đã yêu cầu tôi điều tra về tổ chức săn quỷ và cô gái tên Delilah Mather. Trước mắt thì tổ chức này hoạt động quá bí mật nên tôi vẫn chưa cách nào tra được hành tung của chúng. Nhưng mà ngài Bá Tước cứ yên tâm, tôi vẫn đang phái người đi khắp nơi để dò la." Lau nói. "Riêng thân phận cô gái thì tôi đã có đủ rồi."

Bá Tước chạm lên xấp tư liệu. Sau một hơi thở ngập ngừng, bằng những ngón tay hơi run, cậu tuần tự lật giở từng trang. Cậu đọc chúng một cách chậm rãi, uống lấy từng chữ một. Khi những thông tin cuối cùng được tiếp nhận, một loại cảm xúc đen tối cũng trào dâng. Biểu cảm của cậu lúc này là sự pha trộn giữa đau đớn, ngỡ ngàng và gần như kinh sợ.

Bá Tước lẩm bẩm, cảm thấy cổ họng nghẹn lại. "Delilah giờ đang là hầu gái của Lucien Georellene?"

"Một sự trùng hợp kỳ lạ." Lau nhận xét. "Tôi cũng rất bất ngờ khi người ngài đang tìm kiếm lại có liên quan tới Georellene."

Hai tay cậu nắm chặt xấp giấy. Những ký ức bỗng lóe lên đằng sau mi mắt như cơn giông, ráp nối giữa quá khứ và hiện tại.

Ciel nhìn chăm chú vào gương mặt xinh đẹp của Delilah, thích cái cách mái tóc đen huyền rũ xuống quanh trán và hai má cô. Cô ít khi cười, nhưng khóe miệng cô thường cong lên một cách tinh tế. Những đường nét gần như quen thuộc này khiến cậu trượt sâu vào ảo ảnh của một giấc mơ, trong chốc lát cậu đã thả lỏng cảnh giác và mất kiểm soát về những gì mình đang nghĩ.

"Sao cô lại rơi vào tay lão ta?"

Họ đang nói tới Trancy.

Delilah trông có vẻ không muốn bất cứ nhắc tới chuyện này. Cô vẫn tiếp tục chăm sóc cho vết bỏng trên tay Ciel, với sự dịu dàng và quan tâm. Nhưng cậu luôn là kẻ bướng bỉnh. Cậu muốn câu hỏi của mình phải có câu trả lời.

"Tại sao?"

Cô gái ngước lên nhìn cậu. Đôi mắt hạnh của cô luôn toát nên sự u buồn, bí ẩn, bởi sắc nâu sẫm giống như hổ phách của đôi con ngươi. Chúng luôn xuyên thấu Ciel một cách kỳ lạ. "Trước khi tới đây, tôi đã từng là nô lệ của một Nam Tước."

Ciel gật đầu, cho thấy cậu vẫn đang nghe. Delilah nhẹ tay bôi thuốc cho cậu. Cô từng bảo rằng vào bảy ngày đầu mới cấy lời nguyền, những vết bỏng đau đớn như thế này sẽ thường xuyên tự xuất hiện. Để che giấu chúng, cậu luôn cần tới số thảo mộc đầy phép thuật của cô. "Họ cũng dùng cùng một loại bùa chú như cậu. Nên họ cần đến tôi."

"Trong cơ thể cô sao?"

"Không." Cô lắc đầu. "Có một người khác là chủ thể. Tôi ở đó với nghĩa vụ bảo vệ, không, thật ra là canh chừng bà ấy."

Ciel nhíu mày. "Chuyện gì đã xảy ra?"

Nét mặt phảng phất một điều gì như đau đớn, cô lập tức buông tay Ciel. Cô quay đi để thu dọn hòm thuốc của mình. Đồng thời che giấu cảm xúc trước cậu. "Tôi sẽ quay lại để thay băng cho cậu sau. Tôi cần tới thăm Người Cá trước đã."

Biết cô gái sẽ không tiết lộ thêm và Người Cá cũng đang bị thương, Ciel chỉ gật đầu nói. "Cảm ơn, Delilah."

Nghe vậy, Delilah bỗng nhìn sang Ciel. Trong giây phút ánh mắt cô víu lấy cậu, cậu bỗng đọc được điều gì đó thầm kín mà cô không dám nói với cậu. Sau đó cô vươn tay tới gần. Trước khi cậu kịp tránh, cô đã vén nhanh một tóc tóc dài ra sau tai cậu. Giọng cô trìu mến. "Tranh thủ ngủ đi nhé, khi lời nguyền chưa phát tác. Chỉ cần tới ngày ấy thì cậu sẽ đau đớn lắm."

Đóng tập tư liệu lại, Ciel đặt nó trở lại bàn. Tim cậu đập dồn bởi một làn sóng bồn chồn lạ thường và cậu buộc phải véo mạnh lên sống mũi để tự trấn tĩnh. Cậu đã biết trước rằng quá khứ của Delilah vốn bí ẩn và phức tạp; thế nhưng việc cô có liên quan trực tiếp với Georellene là hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát. Nếu cô có dính líu, hoặc thậm chí là người bào chế Bụi Thiên Đường, dưới một góc độ nào đó, cô cũng là kẻ thù của cậu. Cậu không có nhiều thời gian để chần chừ hay theo dõi thêm. Cậu cần sớm đưa ra quyết định. Phải tránh mọi sai lầm và cậu cần tận dụng lợi thế của mình để thắng ván cờ này.

"Chà," Lau khẽ hỏi, nhận thấy cảm xúc của người đối diện đang trở nên nặng nề một cách khác thường. "Ngài ổn chứ, Bá Tước?"

Sau vài giây suy ngẫm, cậu quyết định nói dối. "Chỉ là hơi bất ngờ."

"Đúng nhỉ." Anh ta cười vui vẻ. "Chỉ e là việc này sẽ mang tới không ít khó khăn cho ngài."

Đúng lúc này có tiếng gõ cửa xin phép, và Sebastian rốt cuộc cũng đã quay lại. Hắn đã giải quyết tất thảy trong vòng một tiếng và thậm chí chuẩn bị xong cả bữa tối. Giây lát khi hai người trong phòng quay sang nhìn hắn, nét mặt hắn thoáng thay đổi như vừa chứng kiến điều gì khác thường. Chỉ là hắn lấy lại bình tĩnh rất nhanh, qua một cái chớp mắt khó mà nhận ra, nụ cười tiêu chuẩn lại nở trên môi hắn. "Bữa tối đã sẵn sàng, thưa các ngài."

"Lâu rồi không được nếm tài nấu nướng của anh quản gia." Lau háo hức đứng dậy và khi ngang qua hắn, thậm chí còn làm bộ vỗ bụng. "Tôi phải ních cho thật no mới được."

Sebastian khiêm tốn nhận lời khen này.

Lau đi rồi, nhưng Bá Tước vẫn ngồi yên trên ghế, không động đậy, ánh mắt vẫn nhìn đau đáu vào xấp tư liệu đã đóng lại trên bàn.

"Cậu chủ?" Hắn gọi, giọng thận trọng.

Ciel chậm chạp rời mắt và ngẩng đầu lên, bắt gặp người đàn ông đã đứng cạnh cậu từ bao giờ. Không có biểu cảm nào cho thấy sự lo lắng hay căng thẳng, ngoại trừ cái nhìn sâu sắc, tưởng chừng đang ngắm một ngọn nến sắp tắt.

Khi thấy cậu chẳng có dấu hiệu gì sẽ mở lời trước, hắn cũng dần rời mắt xuống tập tư liệu. Hàng mi đen dài che khuất đôi đồng tử màu trà, tạo thành những vệt tối mờ trên quầng mắt. Bờ môi mỏng, hơi nhạt màu thoáng mím lại.

Rồi trong tâm trí cậu, ký ức về gương mặt đẹp nhưng đẫm máu của Sebastian và thân xác tang thương của Delilah như chồng lên nhau, hoàn toàn hòa lẫn. Chúng chỉ tan biến khi bàn tay đeo găng trắng bỗng áp lên trán cậu.

Ciel không cố tránh đi, vì thế hắn dịu dàng vén tóc mái của cậu lên. Làn vải bông cọ vào da rất mềm mại, cậu thậm chí có thể cảm thấy những đường may sắc sảo của chiếc găng và chút hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền lại.

Chỉ sờ như thế vài giây rồi buông ra, Sebastian thì thầm. "Hình như thân nhiệt ngài hơi cao." Cách một lớp găng nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được rất rõ.

"Ta lại không cảm thấy gì." Bá Tước rốt cuộc cũng đứng lên và nói một cách đơn giản. "Để khách chờ thì không hay. Mà ta cũng hơi đói rồi."

Người quản gia biết Ciel muốn tránh nói thêm về bản thân, mỉm cười. "Tối nay tôi đã chuẩn bị món gan ngỗng mà ngài thích, cậu chủ."

Ciel cũng cười, nhưng không thấy ánh sáng trong mắt.

Sebastian đề nghị. "Tôi sẽ dọn dẹp chỗ này trước đã. Agni đang chờ phục vụ ngài ở phòng ăn."

Họ nhìn nhau trong chốc lát, cuối cùng Bá Tước lại đồng ý. "Sau khi Lau về, ta có một vài việc cần thảo luận với ngươi." Cậu nhìn về phía tư liệu của Lau. "Những thứ này hãy cất riêng vào tủ cho ta."

Hắn đáp vâng, và nhìn cậu bé rời đi.

Khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của Ciel ngoài kia, Sebastian mới bắt tay vào dọn dẹp. Hắn xếp lại những lá bài, những mảnh ráp gỗ vào hộp. Đặt bộ trà đã uống xong lên xe đẩy, lau bàn, phủi bụi dưới thảm. Cuối cùng, các ngón tay cũng chạm vào xấp tư liệu.

Chính hắn cũng cho là mình sẽ đọc; vì hắn khó có thể phủ nhận rằng hắn luôn để ý đến quyển sổ đen mà Ciel giấu trong ngăn tủ. Song đến cuối, Sebastian lại chỉ cất nó vào tủ hồ sơ đúng như yêu cầu và rời khỏi phòng giải trí.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip