Chương 2: Điềm xấu (2)
Nếu Ma cà rồng xem mùi máu của con người là một loại rượu ngon, rằng chúng có thể nếm được vị thơm thật sự bên dưới mùi tanh nồng và thưởng thức nó; thì cảm nhận của ác quỷ đối với linh hồn cũng giống vậy. Giữa một biển người phàm có mùi vị giống hệt nhau, không chua thì nhạt thếch, Ciel Phantomhive bỗng nổi bật lên với những hương vị hoàn toàn mới mẻ và cực kỳ thử thách.
Người quản gia đã mất gần năm năm để nuôi dưỡng linh hồn này theo đúng ý mình. Hắn đã cho thêm vị cay của cơn thịnh nộ, vị ngọt của sự đắc thắng, vị đắng của cảm giác thất bại, vị chua của nỗi đau và cả vị ngây ngất của nỗi tuyệt vọng. Hắn đã làm cho linh hồn của cậu bé ấy tràn ngập những hương vị mà bất cứ một ác quỷ nào vừa ngửi thấy đều sẽ phải chảy nước miếng. Hắn đã chịu đựng mọi trò đùa và mọi mệnh lệnh dù chúng có ngu xuẩn hay thú vị, chỉ để đạt tới mục tiêu cuối cùng: một ngày nào đó khi hợp đồng giữa họ được hoàn tất, linh hồn Ciel Phantomhive sẽ hoàn toàn thuộc về hắn. Hắn sẽ thỏa thích nghe tiếng cậu bé khóc lóc, hoặc nếu không khóc thì cậu cũng có thể rên rỉ, chảy nước mắt khi hắn ăn cậu từng miếng một.
Điều đó thật đáng bõ công.
Người quản gia đã nghĩ như vậy khi hắn tỏ ra kiên nhẫn với Ciel, cư xử thật hào hoa và lịch thiệp để cậu bé cởi mở và đón nhận những tiêm nhiễm ma quỷ từ hắn. Hắn đã làm mọi thứ có thể vì bữa tối trọng đại này, thậm chí từng đổ cá lít máu chỉ để cứu cậu bé; hắn không cho phép bản thân phạm sai lầm.
Cho nên hắn thật sự không ngờ tới việc Ciel lại đột ngột xảy ra thay đổi như vậy.
Như Baldroy vừa thấy, hắn vốn đang nướng bánh croissant. Rồi thì mũi quỷ của hắn chợt ngửi thấy một mùi hương mới. Hắn biết đó chính xác là mùi luôn phát ra từ linh hồn Ciel. Nhưng bằng cách nào đó, nó đang khác đi.
Hoàn toàn khác.
Mùi hương đó đi sâu vào hai lá phổi của hắn, đun sôi máu hắn và rồi, người quản gia cảm thấy dấu ấn trên mu bàn tay mình đau rát như bị lửa thiêu. Hắn nghe thấy tiếng thì thầm của những hồn ma, của địa ngục dưới chân hắn. Hắn cảm nhận được một nguồn sức mạnh nguyên thủy, không thể lý giải, đang tác động đến bản hợp đồng theo cái cách mà hắn chưa bao giờ trải qua trước đó. Những điều này đã khiêu khích hắn dữ dội, khiến hắn phải hành động theo bản năng. Hắn lao tới chỗ Ciel ngay lập tức; vì hắn cần phải kiểm tra con mồi của mình, hắn cần phải tận mắt nhìn thấy, cần đảm bảo đó vẫn là linh hồn hắn sở hữu.
Đứng trước phòng Bá Tước, ác quỷ cảm thấy lồng ngực mình căng ra trong đau đớn và cổ họng thì khát khô. Những hương vị cũ vẫn còn đó; vẫn là vị cay và mặn của một đứa trẻ kiêu ngạo được nuôi trong bể hận thù. Nhưng đáng kinh ngạc thay, tất cả bỗng được nâng tầm. Hắn có thể ngửi thấy một mùi vị mạnh mẽ, nóng rực như đàn hương; một hương thơm quyến rũ, say lòng người như rượu được cất từ quả mọng chín, hoa hồng, hoa diên vĩ; một hương trầm và cao quý như nhựa thơm và sương đêm. Cho tới những vị cay đắng hơn, sắc sảo hơn, nồng nàn hơn đang lan tỏa trong không trung và làm răng nanh hắn ngứa như điên. Chúng là những nốt hương độc đáo chỉ tìm thấy ở các linh hồn xưa – những linh hồn đã được tội nghiệt, dục vọng, mất mát và đau khổ gột rửa theo một cách hoàn hảo để đạt tới vẻ đẹp bí ẩn và mê hoặc đến dường này.
Chúng gần như không thể chấp nhận được, và sức hút của bản hợp đồng khiến hắn choáng váng.
Như thừa nhận, người quản gia ngay từ đầu đã cực kỳ thích thú với linh hồn của Ciel. Cậu bé hoàn toàn hợp khẩu vị của hắn. Khi họ ký hợp đồng, Ciel còn quá nhỏ và quá tổn thương. Linh hồn cậu bé nhiều đau đớn, cũng thật non nớt, cách cậu phản kháng cũng ngây thơ y như thế. Và hắn mất nhiều thời gian, tâm sức cho cậu hoàn toàn không vì lòng trắc ẩn, mà chỉ với hai mục đích: trước tiên là để hắn có cơ hội chế biến linh hồn cậu theo cách của mình; rồi sau đó là khi những cái rễ của giao ước đã ăn sâu vào cậu, hắn sẽ dần nắm quyền chủ động. Hắn sẽ không còn bị mùi thơm của linh hồn đó chi phối, cơn đói sẽ được kiểm soát một cách hoàn hảo. Hắn muốn cảm giác thèm ăn sẽ khiến bữa tối trở nên đậm vị. Nhưng ai mà ngờ được, linh hồn Ciel bỗng dưng không còn như thế nữa. Chỉ trong một đêm, quả táo vốn xanh bỗng dưng chín mọng và thơm lừng. Một chiếc bánh vốn đang chờ chín trong lò thình lình được phết kem đầy đủ và béo ngậy. Đặt chúng trước mũi một kẻ đang sắp chết đói, ai sẽ đủ nhẫn nại để chờ tới phút cuối cùng?
Người quản gia cảm thấy mình cơ hồ sắp thoát khỏi hình dạng con người. Bụng hắn cồn cào, đói ngấu; lưỡi hắn thèm được nếm, răng thèm được cắn và móng vuốt của hắn chỉ muốn cấu xé, tàn phá tất cả mọi thứ hắn nhìn thấy. Hắn muốn ăn tươi nuốt sống Ciel, muốn giật phắt linh hồn thơm ngon tuyệt vời đó ra khỏi thân thể cậu và thưởng thức nó với toàn vẹn say mê cùng với tôn sùng.
Ác quỷ chạm lên tay nắm cửa bằng những ngón tay đẫm mồ hôi. Hắn chưa bao giờ đẫm mồ hôi và mất bình tĩnh đến thế. Lòng tự tôn của ác quỷ không cho phép hắn khuất phục nhanh như vậy. Nhưng hắn nhận ra một nỗi lo lắng kỳ lạ đang dần chiếm lĩnh mình.
Ngay lúc này, bên ngoài bỗng vang tiếng sấm lớn, cùng lúc với tiếng gì đó vỡ ra ở bên kia cánh cửa. Hắn cau mày vì bất ngờ và sắc mặt chẳng mấy chốc đanh lại; chỉ mất chưa tới nửa giây để do dự, người quản gia đã quyết định đẩy cửa vào mà không xin phép.
Cảnh tượng trước mắt càng khiến hắn ngạc nhiên hơn.
Ciel Phantomhive vẫn mặc bộ lụa ngủ màu trắng mà hắn đã giúp cậu thay trước đó. Chân cậu không đi giầy, cũng không mang tất. Cậu đứng trên tấm thảm dệt, trước tấm gương đứng mà cậu thường hay soi mình, hai tay buông thõng bên hông. Hắn không biết cậu đã thức giấc từ lúc nào, cậu đã đứng như thế này bao lâu. Hẳn Ciel đã tự mình mở cửa sổ, mưa tạt vào trong phòng, làm cho nửa người cậu ướt sũng. Dù trong bóng tối và chỉ được chiếu sáng nhờ sấm chớp ngoài kia, ác quỷ vẫn thấy rõ phần trên của tấm gương đã bị đấm vỡ - những vết nứt lan ra tứ phía giống như mạng nhện. Theo sau đó, là một mùi máu nồng đậm trong không khí. Mùi thơm ngon đó đang bao trùm cả căn phòng rộng lớn, mãnh liệt tác động tới khứu giác và xúc cảm của hắn.
Người quản gia cố nén một thôi thúc phải che mũi mình trước nó.
Trong vài phút dài, Ciel chỉ yên lặng đứng trước gương như thế, chăm chú vào ảnh phản chiếu của chính mình. Hai bàn tay cậu hơi nắm lại và những giọt máu tươi đang nhỏ giọt từ mười đầu ngón tay trắng muốt. Qua một mảnh gương vỡ, bên mắt tím của cậu đang lóe lên nhè nhẹ. Ánh sáng đó làm toát nên vẻ hung hiểm, tàn nhẫn và lạnh lẽo đến tận cùng.
Một cách thăm dò, ác quỷ thử tiến lên vài bước. Thường thì vào những lúc như thế này Ciel sẽ đặc biệt nhạy cảm với âm thanh. Nếu cậu nghe thấy tiếng bước chân, cậu sẽ tức khắc nhận ra đó là quản gia của mình. Nhưng lần này thì không. Ciel vẫn bất động như một pho tượng sáp; quay lưng về phía hắn.
Khi chỉ còn cách Ciel chừng ba bước, hắn rốt cuộc vẫn không dám chạm vào cậu. Vì với thân phận là quản gia và cũng là bề tôi của cậu, hắn không được phép tiếp xúc thân thể với cậu nếu không phải trong tình huống đặc biệt hoặc có sự đồng ý từ Ciel.
Ác quỷ nhíu mày và khẽ gọi. "Cậu chủ?"
Nghe thấy tiếng hắn, vai Ciel bỗng giật nhẹ. Phản ứng đó giống như cậu thật sự bị giật mình – người ta thường có phản ứng này khi họ bị đánh thức khỏi giấc ngủ say. Một cách chậm chạp, ánh mắt Ciel dao động. Cậu nâng mi lên để nhìn hắn. Nhìn ảnh phản chiếu của ác quỷ từ trong gương. Và rồi sắc mặt cậu chóng vánh trắng bệch đi, trong khi đôi mắt khác màu của cậu tràn ngập những cơn sóng dữ. Từ vẻ băng giá hay trầm mặc chết chóc, chúng bỗng dấy lên những cảm xúc hoang mang, mâu thuẫn, cũng cuồng nhiệt khôn tả.
Hắn thấy môi cậu run lên, hơi thở cậu trở nên nông hơn khi cậu cố gắng thốt nên lời. Giọng cậu khàn và nhẹ bẫng, như sắp tan ra trong cơn bão.
"Sebastian?"
Họ nhìn nhau chăm chú qua tấm gương, cơ thể im lặng và khoảng cách giữa họ vẫn là ba bước chân. Khi ngoài trời lại "uỳnh" một tiếng sấm mới, Sebastian mới khẽ gật đầu và đáp:
"Vâng, thưa ngài. Là tôi, Sebasian."
Giọng nói của hắn vẫn luôn là giọng nam trung tinh tế, trọng âm hơi trầm – một thanh âm mà bất cứ ai nghe thấy đều sẽ phải so sánh với tiếng đàn.
Ciel không nói gì, mà chỉ tiếp tục nhìn người quản gia với những cảm xúc hắn không thể lý giải. Rồi thì từng chút một, cậu lùi lại một bước, thêm một bước nữa; cho tới lúc khoảng cách giữa họ rút ngắn lại chỉ còn một bước. Hắn thấy cậu hít sâu, run rẩy thở ra, cổ họng cậu căng lên; trước khi cậu từ từ xoay người lại để đối mặt với hắn.
Sebastian không động đậy. Một điều gì đó sâu thẳm đang ra lệnh cho hắn hãy đứng yên, giữ mình trước Ciel. Và khi mắt cậu dần đỏ lên, trở nên long lanh và đẹp tuyệt vời, hắn bỗng nhớ tới lần đầu tiên họ gặp nhau.
Ciel không nhìn hắn bằng vẻ ghê tởm, đề phòng hay lạ lẫm mà cậu đã từng trong quá khứ. Ánh mắt cậu bây giờ hoàn toàn khác với lúc ấy. Chỉ là bằng cách nào đó, hình dáng nhỏ bé và đầy vết thương của cậu ngày xưa bỗng tái hiện trước mắt hắn. Cậu bé mười tuổi vừa thoát khỏi chiếc lồng sắt dần trùng lên ngài Bá Tước khác thường trong cơn bão. Họ vẫn luôn nhìn hắn bằng ánh mắt này, Sebastian nhận ra, dù họ không bao giờ chịu thừa nhận – một cái nhìn bền bỉ, tổn thương và cố chấp một cách tuyệt vọng – giống như toàn thế giới xung quanh họ đều đã sụp đổ và họ chỉ có mỗi sự tồn tại của hắn làm lối thoát.
Ciel hỏi với giọng nói khó tin và nghèn nghẹn. "Sao ngươi lại ở đây?"
"Tôi cảm nhận được ngài đang bất ổn." Sebastian nói. "Tất cả chỉ là một giấc mơ, cậu chủ."
Người quản gia định lặp lại những lời hắn luôn nói để thao túng tâm lý Ciel khi cậu rơi vào tình trạng này. Hắn thường bảo cậu rằng mọi thứ cậu trải qua chỉ là ác mộng, chúng không có thật; cũng như lũ xâm phạm và làm nhục cậu đều đã chết rồi. Sau khi nghe xong, đôi khi cậu sẽ sợ hãi hơn và rúc sâu vào trong chăn; đôi khi cậu sẽ nổi giận với hắn và mắng những lời khó nghe. Tuy nhiên, không có phản ứng nào giống với những gì Ciel đang làm. Trước khi Sebastian kịp nói tiếp, cậu đã bước lại gần và bàn tay đầy máu đó chạm vào mặt hắn.
Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn nửa bước chân.
Mùi máu của Ciel chợt quá nồng. Mùi thơm của linh hồn sống động và tan vỡ này đang choáng lấy Sebastian. Hơi thở cậu nóng hơn bình thường. Đến cả nhịp tim của cậu cũng giống như một điệu waltz. Quá nhiều yếu tố khiến ác quỷ hoàn toàn bị người phàm này tấn công và thôi miên theo một cách mà hắn chưa từng trải qua trước đây.
Ciel lướt những ngón tay dọc theo đường cong của gò má Sebastian, trượt xuống thật chậm để rồi dừng lại trên môi hắn. Mắt cậu vẫn khóa chặt lấy mắt hắn. Các ngón tay cậu đang run rẩy. Biểu cảm trên mặt cậu tưởng chừng đang chạm vào thứ gì quá dễ dàng để phá hủy hoặc tan biến, chứ không phải đang chạm vào quỷ dữ hay cơn ác mộng.
Một giọt nước mắt chảy xuống má khi Ciel chớp mắt. Nhưng cậu lại nở nụ cười và thì thầm:
"Vậy nó đúng là một giấc mơ đẹp."
Ngay lúc đó, đồng hồ quả lắc gõ chuông, điểm mười hai giờ đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip