Chương 21: Gambit (5)

Khi Agni đến phòng bếp, Sebastian đang bận rộn. Hắn đã cởi áo vest đuôi tôm, chỉ còn giữ ghile để tiện làm việc. Hắn đứng xoay lưng với cửa, một tay cầm muôi, một tay giở nắp nồi lên, khói tỏa làm mờ khuôn mặt. Dù không ngẩng đầu nhưng rõ ràng hắn vẫn biết ai là người đến.

"Hoàng tử yêu cầu anh nghỉ ngơi, Sebastian." Agni thở dài. Trong mấy ngày liền cậu phát sốt, Sebastian luôn túc trực bên cạnh chủ nhân, có thể nói là chưa từng rời khỏi cậu quá nửa tiếng. Agni nhiều lần mang thức ăn đến và khuyên hắn ngủ một chút, tất nhiên hắn chưa lần nào thỏa hiệp. Nhưng bỗng dưng vào lúc chiều muộn, sau khi bác sĩ ra về, Sebastian lại chủ động xin nghỉ và hoàng tử đề nghị được thay hắn chăm sóc cậu.

"Bác sĩ Freidrich bảo rằng tình trạng của Bá Tước đã khá hơn nhiều." Ánh mắt Sebastian rơi xuống cái nồi to trước mặt. "Có lẽ ngài ấy sẽ sớm tỉnh dậy, hi vọng là trong tối nay, tôi muốn chuẩn bị sẵn món soup mà ngài ấy thích."

"Hãy để tôi nấu tiếp." Agni tiến lại gần. Sebastian đang ninh khoai tây và bí đỏ. Anh ngay lập tức nhận ra hắn muốn nấu món gì cho Ciel. Quả thật soup bí đỏ rất phù hợp cho người vừa mới bệnh dậy. "Anh chắc chắn rất mệt rồi."

"Tôi không mệt." Sebasian đáp, giọng đều đều, gần như thờ ơ.

Vẫn là câu trả lời ấy, Agni cũng đã quen. Vì thế anh thôi thuyết phục mà bắt tay vào giúp hắn gọt hành tây trong rổ. Ngay lập tức từ bên cạnh, Sebastian ném về phía anh ánh mắt bất đắc dĩ. Agni chỉ vờ như chẳng thấy gì cả.

Họ im lặng làm việc suốt một lúc, mãi tới khi khoai lẫn bí đỏ đều đã nhừ. Sebastian nhanh tay vớt chúng khỏi nồi và cho vào một chiếc rây. Agni đứng bên cạnh quan sát, rồi thì dần nhận ra rằng có điều gì nặng nề đang bao phủ lấy hắn, anh thận trọng mở lời. "Anh không sao chứ?"

Sebastian dường như khá ngạc nhiên trước câu hỏi này của Agni, vì động tác nghiền nhuyễn bí của hắn thoáng chững lại. Song chỉ đúng một giây ngắn ngủi, nét mặt hắn vẫn không mảy may thay đổi. "Tôi không làm sao cả."

"Anh đang nói dối."

"Tôi không hề, Agni."

"Anh có nhận ra rằng mỗi khi anh nói dối, anh sẽ luôn chớp mắt hai lần không?"

"Điều đó là không thể nào." Sebastian cau mày. Vì ác quỷ không có những phản xạ vô thức như vậy. "Một là anh giúp tôi, như anh vừa nói. Hai là xin hãy rời khỏi đây. Anh đang làm tôi phân tâm."

Quản gia Ấn Độ thở dài sườn sượt. "Sebastian, hãy biết rằng tôi luôn sẵn sàng nghe anh tâm sự."

Khi Agni cho rằng người đàn ông này sẽ tiếp tục giữ bí mật về những suy nghĩ của chính hắn, hoặc giả là anh hơi cả nghĩ, thì Sebastian bỗng đáp. "Nếu anh đã nói vậy, thì có lẽ anh sẽ sẵn lòng giải đáp vài câu hỏi của tôi."

Sebastian rất ít khi đưa ra yêu cầu với Agni. Dù họ cùng một thân phận là quản gia, nhưng cấp bậc lại khá khác biệt, theo quy tắc, trong một số vấn đề hắn thậm chí phải thận trọng với anh hơn. Anh thái cà chua thành hạt lựu, tiếng đưa dao khẽ khàng, hòa cùng giọng nói vốn dĩ đã ôn hòa. "Như tôi luôn nói, anh là bạn tôi, Sebastian."

Họ đã từng có với nhau một cuộc tranh tài nấu ăn kỳ quặc, và ngay từ vị thế là đối thủ, Agni nhận ra rằng giữa anh và vị quản gia người Anh này có không ít điểm tương đồng. Cả hai đều tôn trọng "mỹ học quản gia" của đối phương; cùng hiểu rằng tất cả những gì họ quan tâm chỉ là chủ nhân. Thỉnh thoảng, Sebastian chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức uyên bác của mình cho Agni, và đáp lại, anh cũng sẽ đưa ra những lời khuyên về mặt tình cảm mà anh biết là hắn cần.

Khi từ bỏ cuộc sống cũ, Agni cũng đã cắt đứt toàn bộ các mối quan hệ liên quan. Vì thế anh thấy mình rất may mắn khi có cơ hội gặp gỡ Sebastian, và không ngại ngần khi tuyên bố rằng hắn là một trong những người bạn vô cùng quan trọng trong đời anh.

Đáp lại Agni vẫn là một khoảng dài trầm lặng. Mãi sau, anh mới nghe giọng hắn vang lên. "Agni, anh đã theo hầu hoàng tử được bao lâu rồi?"

"Tôi chưa bao giờ đếm cả. Vì dù có bao nhiêu lâu đi nữa, với tôi thì mọi thứ vẫn ngắn ngủi như mới hôm qua mà thôi."

Anh trả lời với một giọng điệu vô cùng tự hào và hạnh phúc, luôn sẵn sàng bày tỏ lòng tôn kính của mình trước phần còn lại của thế giới. Sebastian ngước mắt nhìn anh trong một thoáng, rồi lại quay đi. Bí đỏ và khoai tây dần được nghiền thành một hỗn hợp sệt có màu cam sẫm trông cực kỳ ngon mắt. "Còn tôi thì vẫn luôn đếm rất rõ từng ngày."

Chỉ cần qua sinh nhật Ciel thêm một tháng, bản hợp đồng của họ thật sự đã kéo dài năm năm. Không quá dài khi so với vô số quá khứ khác của ác quỷ, nhưng lại đủ lâu cho cả hai người họ.

"Tôi có thể cảm nhận được thời gian của chúng tôi sắp kết thúc rồi."

Lời thú nhận này được thốt ra với biểu cảm và ngữ điệu vô cùng bình tĩnh. Luôn như vậy, Agni nhận ra, chưa bao giờ nhìn thấy sự bối rối hay bất kham ở người đàn ông này. Dù trải qua một cuộc chiến, một bữa tiệc hay đơn giản là trong gian bếp bận rộn, Sebastian vẫn toát nên sự hoàn hảo, chuẩn mực. Tưởng chừng có những khung sắt, ốc vít, những chiếc nẹp vô hình được ẩn giấu bên đưới bộ âu phục được là lượt thẳng thớm, niềng hắn thành một khuôn mẫu cho xứng với Ciel Phantomhive. Agni không cho đó là cách sống sai lầm, bởi điều này cũng đúng với chính anh.

Khi ta muốn trở thành mọi thứ với một ai đó, ta sẽ phải không ngừng rèn giũa, sửa chữa, khuôn đúc mình mãi đến khi nào làm đối phương hài lòng mới thôi.

Nhưng sẽ rồi sẽ có lúc như thế này, khi vỏ bọc của Sebastian đang dần rạn nứt. Dẫu hắn có che giấu cách mấy, Agni vẫn đủ nhạy bén để cảm nhận được dòng lũ dữ dội đang ngầm tuôn trào từ những kẽ hở. "Điều gì lại làm anh nghĩ vậy?" Anh trấn an. "Tôi biết anh lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Bá Tước, nhưng chúng ta không thể bi quan như vậy. Những lời cầu nguyện của chúng ta sẽ luôn được lắng nghe. Ngài ấy đang khỏe lại."

Người quản gia bật cười, với vẻ mỉa mai. "Tôi chưa bao giờ cầu nguyện cho ngài ấy, Agni. Nên chẳng có cái nào biến thành sự thật được đâu."

"Nếu một ai khác nói câu này với tôi, có lẽ tôi sẽ tin. Chỉ là với anh, Sebastian, với sự tận tụy của anh trước Bá Tước, tôi sẽ không bao giờ cho phép mình tin vào nó."

"Đôi khi tôi tin anh là một con người siêu phàm." Người quản gia bật lại ngay lập tức. "Đôi khi, anh cũng quá đỗi ngây thơ."

Ai cũng biết sự sắc lạnh và bản chất tàn nhẫn của Sebastian, vậy mà anh vẫn sững sờ trong chốc lát. Anh biết mình không thể bị những lời khích tướng này chọc giận, anh kiên định nói. "Tôi sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình."

"Đừng tức giận." Sebastian nhìn anh chăm chú. "Chỉ là con người luôn tồn tại các mặt mâu thuẫn." Sau đó là một lời gợi nhắc khác. "Anh có còn nhớ anh từng nói với tôi rằng những gì một quản gia thật sự cần làm sẽ không chỉ dừng lại ở trách nhiệm?"

Agni gật đầu. Rồi biết Sebastian không nhìn thấy, anh trả lời. "Tôi nhớ. Và tôi vẫn luôn làm đúng với lời mình."

"Tôi có thể thấy điều đó qua cái cách anh chăm sóc hoàng tử." Người quản gia thêm nước hầm gà vào hỗn hợp bí và khoai xay nhuyễn. "Qua ánh mắt khi anh nhìn điện hạ. Anh đã hy sinh mọi thứ cho ngài ấy."

"Điện hạ đã cứu tôi khỏi những ngày tháng đen tối nhất cuộc đời." Agni hồi tưởng, vẫn nhớ như in cảnh tượng Soma bước lên đoạn đầu đài, vươn tay về phía anh, mang theo ánh hào quang rạng ngời chẳng khác một vị thần là bao. "Nếu không có ngài thì tôi đã chết, hoặc giả như còn sống, thì rồi cũng giống như chết mà thôi."

"Chúng tôi cũng vậy. Tôi và Bá Tước." Nụ cười vẫn còn đó, chỉ là quá buồn – nếu cảm xúc trong đôi mắt đó được phép gọi tên. "Chúng tôi gặp nhau trong thời điểm ngài ấy tuyệt vọng với mọi thứ. Chỉ là khác với anh, sự hiện diện của tôi trong cuộc đời ngài ấy không phải sự cứu rỗi. Cho đến bây giờ, nó lại giống một cơn ác mộng hơn."

Sự phủ nhận này thật quen thuộc. Nó chính là những gì Ciel từng tâm sự với Agni trước khi khuyên họ hãy mau chóng rời khỏi Anh. Cậu ám chỉ rằng mối quan hệ giữa mình và Sebastian không đủ mạnh để vượt qua mọi thứ, cũng quá lạ lẫm để họ thậm chí hiểu được nhau. "Không đâu, Sebastian." Trong lòng Agni tràn ngập niềm thương cảm. "Nếu anh thấy cách tôi ở bên hoàng tử đáng để trân trọng, thì tôi cũng thấy những điều như thế ở anh và Bá Tước."

"Đương nhiên anh phải thấy vậy rồi." Hắn nói với vẻ giễu cợt, cái muỗng trong tay chậm rãi khuấy. "Vì tôi đã làm tất cả để mọi người tin vào nó. Kể cả Bá Tước."

Đôi mắt xanh mở to của Agni cho thấy rằng anh hoàn toàn không ngờ tới. Và điều đó khiến Sebastian càng cay đắng hơn. "Đáng lẽ anh phải biết rõ hơn ai hết, Agni. Tôi chỉ là một người hầu."

Nói đến đây, ánh mắt hắn dần rời khỏi những bát đĩa, thịt và lá thơm. Chúng lại không hướng về Agni, mà chỉ rơi vào khoảng không vô định nào đó, với tâm trí đã vượt ra ngoài căn bếp này, tách biệt hoàn toàn với những công việc hắn đáng lẽ phải làm. "Tôi đã cố gắng. Tôi đã học từ Tanaka, từ anh, từ bất cứ ai, từ bất cứ quyến sách nào từng được viết ra trên đời. Tôi học cách gấp khăn, cách mặc quần áo cho người khác, cách pha trà, cách làm bánh chocolate, cách lau mồ hôi khi lên cơn sốt, cách làm một người thầy khi không ai chịu dạy một đứa trẻ hư hỏng. Chỉ để trở thành một quản gia hoàn hảo. Tôi phải là lựa chọn tốt nhất, duy nhất và cuối cùng của ngài ấy. Để không một ai thay thế được tôi, thậm chí ngài ấy không thể sống nếu không có tôi."

"Dường như anh luôn mù quáng tin rằng tôi giống như anh. Nhưng như tôi vừa thú nhận, chúng ta khác nhau. Về mục đích, về mặt tình cảm hay là về cách mà mọi chuyện bắt đầu. Anh tình nguyện cho đi tất cả mà không đòi hỏi. Còn tôi luôn đề cao cái lợi cá nhân. Trong tâm trí tôi, chỉ là những câu hỏi về điều ngài ấy có thể đền đáp cho tôi. Mỗi ngày khi trăng lên, tôi luôn tự hỏi liệu ngày mai sẽ là kết thúc? Và những gì tôi phải từ bỏ vào hôm qua liệu có đáng hay không? Rằng chúng tôi phải tiếp tục mối quan hệ nực cười này cho đến bao giờ? Năm năm, mười năm hay mười lăm năm? Hay là cho đến hết cuộc đời Bá Tước, cả hai chúng tôi vẫn không có được điều chúng tôi mong muốn?"

Rồi thì Sebastian thoáng cúi đầu. Dưới ánh sáng mờ ảo, hắn trông giống một thiên thần thời Phục hưng hơn bao giờ hết – một pho tượng đẹp tuyệt vời mà người ta luôn tin rằng sẽ không bao giờ biết nhỏ lệ.

Nhưng có thật vậy không. Agni tự hỏi, rằng có thật các thiên thần và các thánh chưa bao giờ biết tới đau thương. Nếu chưa biết đau thương, sao có được sự bao dung hay thậm chí là lòng oán hận?

Đôi bàn tay đang tựa trên bệ bếp dần siết chặt lại. Lớp găng tay cao su căng lên, lộ rõ những khớp ngón xương xẩu, gần như xé rách lớp vỏ bọc đã quá mỏng manh ấy. "Bá Tước từ khi còn nhỏ đã quá yếu rồi. Freidrich nói với tôi rằng một khi tình trạng này liên tục lặp lại, ông ấy không nghĩ ngài có thể sống qua được hai mươi."

Hàng mi khẽ run, Sebastian lẩm bẩm. "Chỉ một cơn gió lạnh cũng có thể làm ngài ấy ốm. Chỉ cần đi dạo không có mũ, ngài ấy sẽ đau đầu trong nhiều ngày. Chỉ cần ăn phải món gì lạ, ngài ấy có thể bị dị ứng ngay lập tức. Ngài ấy cũng có quá nhiều kẻ thù. Nếu tôi không để mắt, sẽ luôn có sát thủ bắt cóc và tra tấn ngài ấy không thương tiếc. Tôi đã nhiều lần chứng kiến ngài ấy trở nên tàn tạ, thảm bại đến mức gần như không thể cứu chữa được nữa. Cơ mà tôi chưa bao giờ sợ ngài ấy sẽ chết. Vì nếu chẳng may ngài ấy chết đi và nhiệm vụ của tôi thất bại, tôi cũng chẳng mất mát gì cả. Không. Cùng lắm thì mất đi cái tên tôi đang mang. Mất đi chiếc ghim tôi đang đeo trên ngực. Mất đi mục đích cuối cùng của tôi. Nhưng rồi thì tôi sẽ được tự do một lần nữa. Tôi có thể rời khỏi nơi này để đến một vùng đất mới. Và khi ấy tôi sẽ không cần phải suy nghĩ xem loại chocolate nào là ngon nhất, rượu nào không quá nồng, hay là khi nào hoa hồng sẽ nở. Tôi không cần tìm kiếm bóng râm, không cần mang theo ô, không sợ tuyết rơi, không cần phải lo lắng lúc nào thì giấc ngủ sẽ mang ai đó đi."

Ngay trước mắt, Agni bỗng như thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Sebastian đứng trước bia mộ khắc tên Ciel Phantomhive, với bàn tay không còn đeo găng nữa và đang dần đưa lên má – gỡ chiếc mặt nạ đã cũ kỹ, nứt toác khỏi mặt mình.

Anh không thấy sự tự do mà hắn đang nói, trong đó dường như chỉ có nỗi cô độc. Vì thế anh buồn bã lên tiếng. "Nhưng giờ anh đã thay đổi rồi, phải không?"

"Làm sao tôi có thể?" Dường như câu hỏi đã làm hắn giật mình, vì Sebastian vội vã quay lại công việc, bắc chiếc nồi hầm lên bếp. Hắn nêm gia vị, và đun với lửa nhỏ. "Tôi sẽ không bao giờ thay đổi nếu tôi không thật sự muốn vậy."

"Tôi vẫn nghĩ là có, Sebastian." Agni khẽ khàng, thật sự sợ một âm thanh sai cũng có thể phá vỡ khoảnh khắc trải lòng đầy bí mật này. "Người ta vẫn luôn thay đổi."

"Người ta buộc phải thay đổi vì nỗi sợ của mình mà thôi."

"Vậy thì hãy nhìn nhận nó." Agni nói với sự trìu mến. "Vì nhìn nhận nỗi sợ của anh không phải là sự yếu đuối. Anh sợ mất ngài Ciel."

Sebastian lắc đầu. "Tôi không thể sợ mất ngài ấy được, Agni."

"Tại sao không?" Rõ ràng anh ta không tài nào hiểu được điều đó. "Tôi sợ mất hoàng tử nhiều như tôi sợ mất đi con ngươi của mình."

Giờ việc của hắn chỉ là chờ đợi, nên Sebastian quay lại, đứng đối mặt với Agni. Anh cũng gạt số cà chua mình đã cắt vào chiếc bát, cảm giác câu hỏi tiếp theo mới thật sự ý nghĩa. "Ngay từ đầu, anh đã hứa với tôi rằng anh sẽ trả lời mọi câu hỏi của tôi."

"Đúng vậy." Agni nói với vẻ cam đoan.

Sebastian khẽ gật đầu và rốt cuộc họ cũng nhìn thẳng vào nhau. Lần đầu tiên, Agni thoáng kinh ngạc khi nhận ra đôi mắt hắn có màu huyết dụ. Anh đã tưởng lầm rằng chúng phải là màu trà, sắc bén nhưng cũng bình thản. Giờ thì sức hút của đôi mắt kia quá mạnh mẽ và tăm tối, tựa một biển máu không thể thoát ra được. Khi Sebastian cất lời, đó là một giọng thấp, trầm, lạnh lẽo. "Có phải anh đã yêu hoàng tử không, Agni?"

Ngay tức khắc, gương mặt Agni tuyền một vẻ bàng hoàng, như thể trong vài giây đầu tiên, anh không nổi hiểu câu hỏi của hắn. Há miệng rồi ngậm lại, phải mất mấy lần như vậy anh mới đủ sức thốt nên thành lời. "Sao anh lại có thể hỏi tôi một câu hỏi xúc phạm như thế, Sebastian?"

"Xúc phạm?" Sebastian hỏi. "Vì sao?"

Đến đây, giọng nói Agni gằn lại trong giận dữ. "Tôi xin các thần linh không nghe thấy những lời anh vừa nói!"

"Nếu đó không phải tình yêu, thì có thể là gì?" Sebastian vẫn tiếp tục. "Không yêu điện hạ, sao anh lại có thể chắc chắn về những gì mình làm đến vậy?"

"Tôi đã nói rồi." Agni run rẩy. Cũng đã quá lâu, để người khác lại thấy anh kích động đến vậy. "Hoàng tử ban cho tôi ân huệ và tôi đã thề sẽ dùng cả cuộc đời mình để đền đáp ân huệ đó. Tôi không mang bất cứ ý nghĩ vị kỷ nào với ngài ấy. Tôi không thể và cũng không bao giờ cho phép mình dám gán lên ngài một từ ngữ ô uế như vậy."

"Không bao giờ thoát khỏi cạm bẫy của tình yêu và sự đố kị, phải không?" Người quản gia hỏi. "Có hàng chục và vô số những học thuyết về nó. Anh chắc phải biết một trong số chúng."

Agni từng được học hành đầy đủ để hiểu những gì Sebastian đang nói. Anh đã thấy tình yêu Bhakti với sự thần thánh có thể giải thoát con người khỏi tội lỗi. Anh đã nghe về Radha và Krishna, về sự hiến dâng và hòa hợp cùng vũ trụ. Anh đã nghe tình yêu phải đi cùng với lòng vị tha, không trói buộc, là đồng điệu của thể xác, tâm hồn và trí tuệ.

"Giống như anh, tôi đã từng đọc về tình yêu. Rất nhiều." Ngắm nhìn ngọn lửa đang cháy trên bếp, người quản gia như toát vẻ trầm tư. "Đa dạng và đa chiều, khiến cho việc lý giải cảm xúc còn khó khăn hơn xây một Kim Tự Tháp. Tôi tự hỏi liệu tình cảm anh dành cho hoàng tử có phải là Storge? Anh biết gì về nó không, Agni?"

Agni bối rối. "Tôi không biết."

"Tình yêu đến từ gia đình." Sebastian giải thích, với những từ ngữ mạch lạc, tuôn chảy như dòng sông, dần vây lấy tâm trí của Agni. "Aristole tin rằng đây là tình yêu vô điều kiện, tự nhiên và phát triển theo bản năng. Anh có yêu điện hạ như một người anh hay một người cha?"

"Lầm rồi." Agni lắc đầu. "Tôi chỉ là một người hầu, một tội thần. Tôi không có tư cách để đưa mình đến ngang hàng với ngài ấy."

"Vậy anh có dám yêu ngài ấy như một người bạn?" Đôi mày sắc nhíu lại, khi hắn tiếp tục theo đuổi. "Tình yêu Philia? Hay Ludus? Hay Pragma? Hay là xem mình còn cao hơn thế? Agape? Tình yêu mà các thánh dành cho con người?"

"Sebastian, tôi không phải bạn, không phải anh trai, không phải cha, sẽ không phải là bất cứ ai cả." Agni nhấn mạnh, vẻ mặt bỗng gần như đau đớn. Như thể những khái niệm tình yêu hắn nhắc tới đang ra sức tra tấn anh. Nhưng cũng chính điều đó lại càng làm những đòn tấn công của hắn trở nên tàn nhẫn hơn.

"Vậy anh có bao giờ nảy sinh ham muốn không, Agni? Một người thánh khiết như anh liệu sẽ ham muốn ai chứ? Anh ham muốn chạm vào, chiếm hữu, vấy bẩn và biến người đó trở thành của riêng mình?"

Đến đây thì thật sự quá mức với Agni. Anh bùng nổ. "Dù anh có là ai, nếu anh vẫn tiếp tục như vậy thì tôi sẽ không tha thứ." Giờ không chỉ đôi tay mà cả cơ thể anh cũng đều giận run. "Vị thế của tôi không xứng đáng, và tôi chỉ là một người đàn ông mà thôi."

"Đàn ông thì sao? Phụ nữ thì thế nào?" Giọng Sebastian đầy sự chất vấn. "Chúa ban cho tình yêu sự tán thưởng, nhưng lại ràng buộc nó bởi thể xác. Nếu ham muốn và khát khao của tôi nảy sinh, tôi không quan tâm đối phương là gì. Giống như việc ăn một trái táo cấm, Adam hay Eva đều có thể. Tội lỗi luôn hiện hữu trong linh hồn."

"Ôi, Sebastian." Agni từ phẫn nộ đã chuyển sang khiếp hãi. "Đừng nói những lời này với bất cứ ai. Tất cả chỉ nên dừng lại ở căn bếp này. Anh sẽ bị phạt tù vì nó mất!"

"Tôi không sợ hãi đâu, Agni. Tôi chỉ muốn nói rõ, không ai được quyền áp đặt suy nghĩ." Sebastian cười khẽ. Đôi môi vốn quyến rũ lại vặn vẹo vì thách thức và kích động. "Vì anh không dám nhìn nhận cảm xúc của chính anh, thậm chí không dám gọi tên chúng, anh không thể cho tôi câu trả lời mà tôi muốn. Dựa vào lòng biết ơn để sống, và bấy nhiêu có thật là đủ? Như Sudama và Krishna, chỉ vài hạt gạo rang cũng đổi lại sự sung túc đến hết cuộc đời? Tôi không hiểu, Agni, tôi cũng chẳng tin vào nó. Sự hi sinh mà các anh vẫn luôn nhắc đến, trong khi con người chính là sinh vật ích kỷ, mưu mô và tàn độc nhất mà tôi từng biết, lại đang diễn ra ngay trước mắt tôi như một trò giễu cợt. Nó đẩy tôi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Giờ đây tôi nên làm gì tiếp theo? Tôi chỉ muốn thưởng thức bữa ăn của mình. Tôi chỉ muốn có được cái giá xứng với công sức tôi đã bỏ ra. Tôi chưa bao giờ muốn mọi chuyện trở thành thế này. Tôi không muốn bản thân bị trói buộc theo cách này."

Nhất thời chẳng có tiếng đáp lại nào sau những câu hỏi dồn dập như đòn đánh. Căn bếp vốn ấm áp lại trở nên giá lạnh, chỉ có tiếng lách tách của bếp lò đang cháy. Bóng của hai người đàn ông cao lớn đổ trên sàn nhà, nhảy múa cùng với sự im lặng.

"Đã thế thì tôi chỉ muốn hỏi một điều." Là người phá vỡ, giọng Agni rất khàn, trong anh chỉ còn lại sự bất đắc dĩ. "Anh luôn nói mình có mục đích riêng cho tất cả những gì anh đang làm. Một bữa ăn, phải vậy không?"

Mắt người quản gia tối sầm lại, nụ cười dần tan biến khỏi gương mặt tuyệt mỹ. Vừa vặn, nồi soup bắt đầu sôi lăn tăn. Hắn đong kem tươi, rót vào nồi và khuấy đều. Mùi thơm ngọt đầy hấp dẫn chỉ chốc lát đã tràn ngập không gian.

"Anh đang tự ví mình như một gã đồ tể. Không, nói đúng hơn là một tay chăn dắt." Agni bỗng nhớ đến kẻ khoác áo chàm đã sờn vai, tay cầm gậy gỗ, chân dẫm trên nền đất ẩm mùi rơm khô và phân súc vật, lầm lũi giữa vùng hoang vu. "Dường như anh xem Bá Tước chẳng khác gì một con cừu. Một con vật mà anh được quyền quyết định nó phải ăn gì, mặc gì, nghe những gì, ngủ ở đâu. Anh kiểm soát mọi mối quan hệ xung quanh ngài ấy, bảo vệ ngài khỏi hiểm nguy chỉ để tránh con cừu của anh bất ngờ chết trước dự định. Anh chờ cho đến khi Bá Tước đủ béo tốt để giết thịt. Anh cạo lông, mổ ruột, tách xương, nấu một bàn tiệc thịnh soạn để thưởng cho chính mình. Nhưng rồi một ngày đẹp trời, anh chợt nhận ra anh không thể xuống tay được nữa?"

Sebastian vô thức thả chiếc muôi trên tay. Ánh mắt rơi vào vòng xoáy nước của nồi soup đang sôi, như đã nhìn thấy một vòng đời cứ mãi lẩn quẩn không hồi kết.

"Nếu chỉ vì lợi ích cá nhân, tôi tin anh đã làm đủ rồi." Agni trầm giọng. "Còn nếu là vì tình cảm, anh chỉ đang tự làm khổ mình, Sebastian."

Đúng lúc này có tiếng chuông reo. Cả hai đồng loạt ngẩng đầu nhìn và nhận ra nó được nối từ phòng Bá Tước. Agni lẩm bẩm. "Có lẽ ngài Ciel tỉnh rồi."

Sebastian lập tức đậy nắp vung, giật chiếc tạp dề khỏi eo và khoác áo vest vào; khi còn chưa ra khỏi bếp thì hắn đã chỉnh tề. Agni cũng vội vã theo sau.

Cửa phòng Bá Tước không chốt khóa, bên trong vẳng ra tiếng nói chuyện khe khẽ. Soma ngồi bên mép giường, một góc rèm đã được buộc lên cho gọn. Vì thế Agni có thể thấy ở phía đối diện và nửa nằm trên những chiếc gối mềm, chính là Ciel đã hoàn toàn tỉnh táo.

Nghe thấy tiếng bước chân, Soma quay đầu lại và cười tươi rói. "Cậu ấy khỏe rồi!"

Giống như Agni luôn quan tâm đến Soma trước tiên, Sebastian cũng chỉ nhìn thấy Ciel. Chưa tới nửa giây để ánh mắt họ tìm được nhau, và rồi hút lấy chẳng khác gì hai cực của nam châm, cơ thể hắn tự động di chuyển về phía cậu, chỉ ngừng lại khi đã đến đủ gần.

Sebastian tỉ mỉ quan sát sắc mặt của Ciel, để chắc rằng mình không bỏ lỡ bất cứ một dấu hiệu mệt mỏi nào dù là nhỏ nhất. Rồi liếc thấy cốc nước trên tủ đầu giường đã uống hết, hắn rót thêm cho cậu trước khi hỏi thận trọng. "Ngài cảm thấy thế nào?"

Ciel nhận cốc và lại uống hơn một nửa. Hắn biết cậu sẽ rất khát. Giọng cậu vẫn còn khàn khi nói chuyện. "Khá hơn nhiều."

Sebastian toan đưa tay để chạm lên trán cậu để kiểm tra, nhưng bỗng nhận ra hành động này không phải phép trước mặt Soma và Agni, vì thế hắn đề nghị. "Vẫn cần đo lại trước."

Bá Tước gật đầu. Sebastian cẩn thận khử trùng nhiệt kế rồi đưa cho cậu bé.

May mắn thay vì lần này, cơn sốt rốt cuộc cũng đã lui hoàn toàn.

"Thấy rồi đấy, Soma, ta đã thật sự khỏi rồi." Ciel quay sang hoàng tử. Đúng thật là ngay cả ho cũng không còn nữa, cậu chỉ còn chút gì uể oải của việc ngủ nhiều mà thôi. "Đừng lo lắng quá."

"Mấy ngày trời cậu hôn mê, ba người bọn ta cứ sợ sẽ xảy ra chuyện gì." Soma cười chân thành, đôi mắt vô cùng sáng trong. "Thật sự tạ ơn các thần linh đã lắng nghe."

Nghe câu này của Soma, Agni lại nhớ đến những gì Sebastian đã nói trong căn bếp. Trong giây lát, anh không cầm lòng được mà lại lén nhìn hắn. Trong suốt lúc Ciel cùng Soma trò chuyện, toàn bộ sự tập trung của hắn vẫn chỉ đổ dồn vào cậu.

Ciel bỗng ngước lên nhìn Sebastian. "Ta cảm thấy hơi đói."

Người quản gia lập tức trả lời. "Tôi đã chuẩn bị sẵn soup bí đỏ. Ngài muốn dùng bữa ở phòng ăn, hay là ở đây?"

"Ở đây đi." Ciel chuyển tư thế, gác một tay lên gối đầu. "Ta vẫn còn mệt." Rồi cậu nói tiếp với Soma. "Ta chắc phải ngủ thêm một lát, hai mắt cứ díp lại."

"Cậu chỉ vừa mới dậy thôi." Soma đứng lên, sau đó bước tới để ôm lấy Ciel. Có thể nghe thấy tiếng hít mũi nghẹn ngào khi cậu ta than thở như một đứa trẻ. "Chóng khỏe rồi còn chơi với ta đó."

Ciel đặt tay lên lưng hoàng tử, vỗ nhẹ và mỉm cười. "Nghỉ ngơi đi nhé, điện hạ."

Sau đó chủ tớ Soma rời đi, trong phòng giờ chỉ còn lại Sebastian và Ciel. Khi hắn cũng toan cất bước, từ phía sau, cậu bỗng lên tiếng. "Ta có vài chuyện muốn nói với ngươi."

Sebastian khẽ cúi đầu, đáp. "Vì sức khỏe, tôi hi vọng ngài sẽ cân nhắc đến việc dùng bữa trước." Biểu cảm cho thấy rằng hắn vốn đã đoán trước được tất cả.

"Cứ như vậy đi." Bá Tước yêu cầu. "Ta cũng muốn tắm rửa nữa, Sebastian." Khắp người cậu giờ chỉ toàn cảm giác dính nhớp sau nhiều ngày sốt mê man và đẫm mồ hôi.

Khẽ gật đầu, người quản gia lập tức đi về phòng tắm. Trong lúc nghe tiếng nước chảy, Ciel thả người lún sâu vào gối và bàn tay đang đặt trên tấm chăn ngang đùi siết lại. Những hoa văn hình hoa lan chuông được dệt từ chỉ ngũ sắc, mềm mại, lung linh trên vải damask. Và ở đó, bàn tay cậu hoàn toàn lành lặn, da trắng nõn không vết sẹo. Khi móng tay cậu cào mạnh lên đó, ký ức của đôi môi, mùi thơm hoắc hương cùng mái tóc đen bỗng ùa về.

Những suy nghĩ hỗn loạn không ngừng xoay chuyển trong cậu, chỉ ngừng lại lúc tiếng bước chân của Sebastian tiến đến gần.

Không ngẩng đầu lên, Ciel chỉ lặng lẽ nhắm mắt.

Góc giải thích (mà mình tin là ai cũng biết rồi):

Vì sao Agni lại cảnh báo Sebastian sẽ bị phạt tù vì những lời hắn đã nói. Vào thời Victoria (1837–1901) ở Anh, đồng tính luyến ái (cụ thể là hành vi tình dục giữa những người cùng giới, chủ yếu giữa nam giới) bị coi là bất hợp pháp và bị phạt tù. Theo Section 11 của Đạo luật Sửa đổi Luật Hình sự năm 1885 (Criminal Law Amendment Act 1885), thường được gọi là "Điều luật Labouchere", bất kỳ hành vi "kích dục không đứng đắn" hoặc "hành vi trái tự nhiên" giữa nam giới, dù công khai hay riêng tư, đều bị coi là tội phạm, với mức phạt tối đa là 2 năm tù kèm lao động khổ sai.

Ví dụ lịch sử nổi bật là vụ án Oscar Wilde năm 1895, khi ông bị kết án 2 năm tù vì "tội đồng tính và hành vi không đứng đắn" do mối quan hệ với Alfred Douglas, như được ghi lại trong nhiều tài liệu lịch sử và báo cáo tòa án thời bấy giờ.

Nhưng theo mình thì, như trong nguyên tác và lý giải cá nhân, vì là một ác quỷ vô đạo, sẽ có rất nhiều tư tưởng tiêu cực lẫn tích cực nảy sinh và Sebastian đi trước thời đại. Chúng ta có thể thấy hắn không quan tâm đến thân xác mà chỉ là linh hồn, điều đó cũng đồng nghĩa với việc vấn đề giới tính sẽ không phiền đến hắn. Tình yêu hay tình dục cần nhất những nhìn nhận tự do.

Còn về mặt tuổi tác, Ciel dù có 70 tuổi vẫn là một đứa trẻ trong mắt Sebastian. Trong bối cảnh lịch sử bấy giờ 15 tuổi đã là độ tuổi kết hôn hợp pháp nếu có sự đồng ý và chứng kiến của cha mẹ (Đạo luật Hôn nhân 1753). Trong các tác phẩm văn học, tiêu biểu là kiệt tác Romeo và Juliet của William Shakespeare, cũng đề cập rõ ràng tuổi của Juliet mới 14, và được nâng lên thành 15 khi được diễn trên các sân khấu kịch.

Tuy nhiên, lần nữa nhắc lại rằng tất cả những gì diễn ra trong fic đều là giả tưởng, không đại diện hoặc cổ xúy cho tư tưởng/hành động lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Luôn có lý do khi luật hôn nhân và luật hình sự đã thay đổi độ tuổi hợp pháp. Hãy đọc và chắc rằng bạn hiểu và nhận thức được tầm quan trọng của việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip