Chương 44: Bùa mê (7)

Sau đó họ quay trở lại quầy bói toán.

Khi đến cửa lều, một cặp thiếu nữ vừa đi ra. Một cô nàng hậu đậu tới mức suýt chốc nữa va vào người Sebastian. Lúc cả hai ngẩng lên bắt gặp gương mặt hắn, má họ lập tức đỏ bừng, líu ríu xì xào với nhau đầy ngưỡng mộ. Ciel thì hoàn toàn chẳng hay biết gì, vì ánh mắt cậu đã sớm bị cuốn vào vô vàn món trang sức treo đong đưa hoặc bày biện ngay ngắn trong những chiếc khay. Nào là ghim cài áo khắc từ hạt gỗ, dây chuyền đá tinh thể, hoa tai lấp lánh cho đến những chiếc nhẫn nạm đá ngũ sắc, hằng hà các loại bùa mộng đan bằng chỉ màu cùng với lông ngỗng, thậm chí có cả những con dao với chuôi cầm trong veo như đúc ra từ thủy tinh.

Người đứng quầy hàng là một thanh niên. Anh ta mặc áo choàng dài với chiếc mũ sụp che gần hết khuôn mặt, chỉ lộ một vài lọn tóc cứng có màu lạ lùng giữa hung và tía. Anh ta bước lại gần khi Bá Tước đang ngắm một con dao. "Đó là dao dùng để giấu dưới gối nằm của người tình."

Không khó để thấy Ciel thích mê phần lưỡi sắc mảnh, những dây hồng leo bện xoắn vào nhau được khắc chìm dọc theo sống dao. Các ngón tay cậu trượt qua lại chuôi dao uốn cong, chóp nhọn hình mũi tên giống như đuôi quỷ. "Nó không có vỏ à?"

"Đúng vậy." Anh chủ quầy giải thích. "Vì nó sẽ cắt đứt mọi mối tương tư vương vấn trong lòng người mà cậu yêu, khiến cho nàng ta sẽ chỉ có thể nghĩ đến mỗi mình cậu thôi."

"Có thật vậy không?" Có hơn chín phần Ciel sẽ mua, nhưng giọng lưỡi cậu vẫn tỏ ngờ vực. "Ngoài việc trông đẹp mắt ra, nó xem chừng cũng chỉ là một con dao tầm thường mà thôi. Hơn nữa nếu đã chung chăn chung gối thì việc giấu dao có còn nghĩa lý gì nữa?" Cậu nhìn sang người đàn ông bên cạnh mình. "Phải không, Sebastian?"

Gật gù, ác quỷ hỏi người thanh niên. "Anh định bán con dao này bao nhiêu?"

Anh chàng mạnh dạn giơ cả hai bàn tay lên. "Mười shilling."

"Quá đắt." Sebastian trả giá. "Ba shilling thôi."

Anh chủ quầy giật mình, gần như quát vào mặt họ. "Cái gì?" Anh ta nói. "Nghĩ sao mà trả ba shilling cho một con dao đẹp như vậy? Ít nhất cũng phải năm shilling!"

"Chốt." Sebastian hài lòng nói, lấy năm đồng tiền từ chiếc túi nặng nề treo bên hông mình và thả vào lòng bàn tay anh chàng. "Tôi mua."

Nắm những đồng bạc ấy trong tay mà lòng anh chàng quặn thắt. Đó là vật bùa yểm sáng giá nhất trong cả quầy hàng này mà thế quái nào anh ta lại chỉ bán được đúng năm shilling. Anh ta trợn mắt nhìn Sebastian giắt con dao mới vào chiếc túi đeo bằng da thuộc bên thắt lưng Ciel, ngón tay đeo găng tỉ mẩn chỉnh lại nó sao cho thật vừa mắt. "Nó hợp với ngài lắm."

Ciel tặng cho người đàn ông một nụ cười ngọt ngào. "Cảm ơn ngươi."

Bởi không chỉ việc trả được giá quá hời, mà toàn bộ những gì cậu đã mua hôm nay đều bằng tiền của Sebastian. Dù tiền của hắn là từ lương hằng tháng Bá Tước Phantomhive chi trả, tính ra đường nào cũng về La Mã, thế nhưng phải biết rằng gã quỷ già keo kiệt này chẳng mấy khi lãng phí cho bất cứ ai ngoại trừ lũ mèo quý báu của mình.

Bị mắc kẹt giữa bầu không khí ấm áp đang tỏa ra từ hai người, anh chủ quầy dường như cũng vừa nhận ra gì đó. Anh ta hắng giọng giới thiệu. "Sẵn đây tôi cũng có xem bói đấy." Anh ta quét tay về phía chiếc bàn nhỏ bày quả cầu thủy tinh và hai xấp bài tarot trông cực kỳ chuyên nghiệp. Anh ta mời chào. "Quý ông đây có muốn để cậu ấy thử một lần không? Đảm bảo không hay không lấy tiền!"

Sebastian suy nghĩ trong chốc lát, rồi ướm hỏi. "Ngài muốn không?"

Ciel đồng ý. "Thử đi."

"Thế sang đây ngồi."

Hai người cùng ngồi vào bàn. Anh chủ quầy đến giờ mới chịu hất mũ trùm xuống. Trên mái tóc ngắn lỉa chỉa, có những sợi bím nhỏ được điểm xuyết vô số chiếc khuyên bằng bạc. Những ngón tay dài và khẳng khiu như chân nhện đeo đầy nhẫn cũ. Anh ta ăn mặc đúng theo kiểu một phù thủy Gypsy. Trước ngực là chuỗi hạt to tướng, nặng trĩu với mặt mề đay khắc chữ B. Tà áo choàng trải dài trên mặt đất như một cái bóng màu violet. "Chúng ta sẽ trải bài trước." Anh ta nói bằng giọng nhẹ nhàng. "Đặt tay trái của cậu lên đây." Rồi anh ta cầm tay cậu đặt lên bộ bài. "Nhắm mắt lại và tập trung nghĩ về điều cậu muốn biết."

Khá giống với những gì Sebastian thường bảo cậu làm khi họ cùng học phép. Nhưng lần này, cậu cố kiểm soát dòng chảy trong cơ thể mình. Cậu nhắm mắt lại, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cậu mở mắt ra và nhìn thẳng vào anh chàng tóc tím. "Câu hỏi của cậu là gì?"

"Ta muốn biết về tương lai của mình."

Người quản gia đứng phía sau chủ nhân của mình với ý bảo vệ trong lặng lẽ. Ánh mắt hắn di chuyển từ gương mặt cậu xuống những ngón tay đang áp lên chồng bài. Anh chủ quầy hỏi tiếp. "Về tình yêu hay tiền bạc?"

"Ta chỉ muốn biết điều gì sẽ xảy đến với mình." Ciel suy nghĩ. "Chỉ vậy thôi."

Khẽ gật đầu, anh chủ quầy nhúng tay vào chậu nước nhỏ, bên trong có bã thảo mộc cùng với hoa cúc. Anh ta lau tay thật khô rồi mới bắt đầu xáo bài. Anh ta trải chúng thành hình quạt trước Ciel, các lá xếp chồng lên nhau một cách đẹp mắt. "Rút ba lá đi. Cứ úp mặt xuống nhé."

Bá Tước không nghĩ ngợi gì, chỉ dựa vào linh cảm của mình rút ba lá theo yêu cầu. Khi anh chủ quầy lật lá đầu tiên lên xem, nét mặt bỗng hiện lên vẻ gì như băn khoăn. Dĩ nhiên Ciel chẳng hiểu gì về tarot. Cậu chỉ thấy trên lá bài vẽ một người đàn ông bị trói trong tư thế chúc đầu xuống. Cái cây phía sau với cặp nhánh dài và thẳng tắp, dây leo quấn quanh nó tạo thành chữ T. Chân gã bắt chéo thành hình tam giác, cũng tựa như số bốn ngược. Quanh đầu gã là vầng hào quang. Điều kỳ lạ là gương mặt kia rất bình thản, không biểu lộ chút đau đớn hay khổ sở nào.

"Muốn biết về tương lai, trước tiên phải thấu tỏ hiện tại và nhìn về quá khứ." Ngón trỏ điểm vào lá bài đầu tiên. "Lá này là The Hanged Man, nó tượng trưng cho quá khứ của cậu." Anh ta cau mày, mất vài giây để bắt đầu giải bài. "Tôi thấy cậu bị mắc kẹt trong một tình thế không có quyền được chọn lựa. Cậu chấp nhận hy sinh tất cả chỉ nhằm đổi lấy một mong muốn xa vời. Cũng vì vậy mà cậu bị giam giữ, không cách nào giải thoát. Cảm xúc, tâm trí, cơ thể cậu đều bị buộc vào cái cây ấy. Cậu vật lộn, bế tắc mà cậu không dám thừa nhận."

Những lời giải này khiến vẻ ham vui ban đầu ở cậu dần chuyển sang bán tín bán nghi. Cái nhìn của Ciel rơi xuống lá bài, không khỏi cảm thấy những vết roi từ người đàn ông bị treo ngược kia cũng đang thắt chặt quanh cổ mình. Trong căn lều bé nhỏ nhất thời chỉ nghe thấy mỗi tiếng sột soạt của ống tay áo choàng khi anh chủ quầy chậm rãi lật sang lá bài thứ hai.

"Tiếp theo là hiện tại của cậu."

Lần này mở ra trước mắt Ciel là một tòa tháp. Nó ngự trên nền đá, xung quanh là bầu trời đen kịt và giăng mù khói mây. Tia sét giáng trúng đỉnh, ngọn lửa bùng lên, vương miện trên đỉnh tháp rơi xuống. Hai con người, một nam một nữ, rơi xuống từ cửa sổ trong cơn hoảng loạn. Ngực cậu bỗng căng lên và trong tai bất chợt có tiếng kêu ong ong chẳng khác gì một đàn bọ đang bay vo ve.

Ngay lúc đó, cậu cảm thấy hơi ấm của đôi bàn tay đeo găng nắm nhẹ vai mình. Những âm thanh kia biến mất khỏi tâm trí và cậu hỏi. "Đây là gì?"

"The Tower." Anh chủ quầy chống khuỷa tay lên bàn, các ngón tay đeo nhẫn đan vào nhau. Gương mặt ấy dưới ánh đèn màu xanh nhạt có vẻ trắng bợt bạc như ma. "Ý chỉ về sự sụp đổ. Nó cho thấy những biến cố không ai ngờ tới sẽ phá hủy mọi nền tảng tưởng chừng là vững chắc. Nó mang theo khủng hoảng, sự mất mát và đau đớn, nhưng cũng hàm chứa sự thật mà người ta cần nhìn nhận. Rằng những thứ được xây trên nền móng giả dối hoặc sự kiên ngạo đều sẽ không vững bền."

Bá Tước nhớ tới khoảnh khắc con dao bạc cắt sâu vào cổ mình và rồi cậu rơi khỏi tòa tháp. Cũng có sấm chớp và mưa máu. Một người phàm và một con quỷ. Cuối cùng những gì còn lại chỉ là cái chết và biển lửa ngút ngàn.

"Vậy sự sụp đổ sắp đến với ta sao?"

"Đúng vậy." Anh chủ quầy gật đầu, giọng anh ta có chút nặng nề. "Tôi nhìn thấy những biến động. Những cơn sóng ngầm. Nó đang tiến đến cậu một cách chậm rãi và tôi cảm nhận được sự hiện diện của nó từ rất lâu, luôn ngay bên cạnh mà cậu không biết. Khi nó giáng xuống, giống như tia sét, nó sẽ phả hủy mọi ảo tưởng cậu đang nuôi dưỡng trong lòng mình." Anh ta ra hiệu. "Cậu hãy tự lật lá bài thứ ba lên đi. Chúng ta sẽ cùng xem tương lai."

Một cách chậm rãi, ngón tay đeo găng da của cậu chạm vào góc cạnh của lá bài. Bàn tay trên vai cậu vẫn còn đó vậy nên, cậu lật.

"Ten of Swords."

Ciel thấy hình ảnh một người đàn ông đã chết nằm sấp dưới đất, với mười thanh kiếm cắm trên lưng. Một chiếc áo choàng màu đỏ che nửa dưới cơ thể của anh ta, như một dấu hiệu cuối cùng của phẩm giá và vinh quang anh ta từng có. Bầu trời phía sau chia đôi: bên trên chìm trong bóng tối nặng nề, bên dưới chỉ lờ mờ hừng đông. Nền biển phẳng lặng và dãy núi kéo dài; lời khẳng định rằng cái chết là điều không sao tránh khỏi.

Sebastian vô thức tiến sát vào người Bá Tước.

"Nếu lá này đi một mình, nó như lời nhắc nhở rằng cậu sẽ cần mạnh mẽ hơn trong tương lai." Anh chàng miết ngón tay lên vùng biển phía sau người đàn ông. "Sự yên tĩnh của mặt biển, không một gợn sóng cho thấy niềm thanh thản khi cậu chấp nhận buông bỏ." Anh ta chỉ vào đường sáng mỏng manh màu vàng nhạt ở chân trời. "Hừng đông, hy vọng mới cho cậu." Rồi anh ta rút một lá bất kỳ trong bộ thứ hai và cho cậu xem. Đôi mắt xanh lơ dán chặt vào gương mặt Ciel. "Nếu cậu rút được lá Ace of Wands giống như lá trên tay tôi đây, nó sẽ báo hiệu sự hồi sinh. Quá khứ từng mất mát, hiện tại của cậu chịu phải đối mặt với hiểm nguy, nhưng khi tất thảy những tai ương ấy qua đi, tương lai sẽ mở ra cho cậu khởi đầu mới. Nó cho cậu sự hy vọng."

"Nhưng lá trước đó lại là The Tower và The Hanged Man." Anh ta thả lá bài trong tay mình xuống, và cầm lá bài của Bá Tước lên. Anh ta quan sát nó một lúc đầy trầm ngâm, suy xét. "Quá khứ, hiện tại cùng với tương lai luôn luôn mắc xích với nhau. Những gì cậu làm chính là gieo mầm. Những mầm cây này được trồng trong quá khứ, sinh trưởng từng chút cho hiện tại và rồi kết quả trong tương lai. Tôi thấy sự hi sinh không tiếc gì của cậu trong quá khứ. Nhưng chính nó đã dẫn tới những gì trong hiện tại cậu đang có chỉ là một giấc mộng hoang đường và chứa đầy sự bi thương. Cuối cùng, mười thanh kiếm giáng xuống. Sóng ngầm cậu không ngờ tới đang quay trở lại và phản bội cậu. Không điều gì thay đổi được, vì đây là số phận mà cậu tự an bài cho mình."

Bá Tước biết rằng tương lai của cậu sẽ ra sao, khi cái chết luôn song hành cùng cậu. Nhưng cậu không hiểu nguyên nhân vì đâu những cảm xúc này lại đến. Chúng giống như vô số tảng đá đang kéo trì cơ thể cậu xuống, khiến cậu tưởng chừng vỡ nát rồi chảy thành dung nham. Đúng lúc ấy, cậu nghe thấy ác quỷ nói. "Ngừng ở đây là được rồi." Giọng hắn vẫn êm dịu, dù chứa đựng sự cay độc chưa bao giờ thấy. "Chúng ta không bỏ tiền ra để mua những lời dọa dẫm vô căn cứ."

"Tôi xin thề trên mộ cha mình, tôi chỉ nói sự thật. Sự thật mà các lá bài nói với tôi." Anh chủ quầy không nao núng, thậm chí với cách hất cao cằm, anh ta cho thấy mình chẳng lạ gì những lời buộc tội hay châm chọc. Rồi anh ta nhìn sang Ciel, mỉm cười. "Có lẽ cậu nên xin thêm chỉ dẫn từ quả cầu. Đừng lo, tôi không tính tiền đâu."

Bá Tước lắc đầu. "Ta cũng nghĩ bấy nhiêu là đủ."

"Cứ thử xem." Anh chủ quầy đứng dậy để đẩy quả cầu đến giữa hai người. Giọng anh ta hạ xuống thành tiếng thì thầm. "Đặt hai tay cậu lên nó đi."

Sau hồi ngập ngừng, Ciel vẫn làm theo. Một cách điệu nghệ, các ngón tay anh chàng múa quanh quả cầu thủy tinh trước phủ lên bàn tay Ciel, chúng rung lên khiến những chiếc nhẫn trên tay anh ta cùng kêu leng keng. Ngọn đèn hai bên bàn hắt sáng vào bề mặt nhẵn bóng, tạo nên cảm giác như trong lòng nó đang có khói sương cuộn xoắn. Mắt nhắm nghiền, hơi thở cậu cũng dần chậm lại. "Hãy xin một lời giải cho tương lai của cậu. Ta cầu nguyện trước mặt trời, mặt trăng cùng các vì sao." Anh ta cúi đầu. "Xin hãy lắng nghe chúng con. Mangav o Del."

* Tiếng Romani: Nguyên văn "Mangav tute, o Del." nghĩa là con khẩn cầu Người, hỡi Thần linh.

Một vài phút trôi qua trong yên lặng, thậm chí tiếng chợ đông đúc bên ngoài cũng có cảm giác đang lắng xuống. Khi anh chủ quầy mở mắt ra để xem dấu hiệu, bỗng chiếc đèn ngay phía trên đầu họ bắt đầu lắc lư nhè nhẹ. Có luồng gió thổi tới từ hư không và trong không khí lại thoảng lên hương thơm mê hoặc, hoàn toàn khác xa với mùi từ những bó thảo dược anh ta treo. Rồi thì tiếng lách tách như điện nổ lọt vào tai và anh ta giật mình nhìn xuống. Bên trong quả cầu thủy tinh, quầng sáng vốn lờ mờ bỗng chuyển thành những đốm cháy giống như lửa đốt. Chúng chuyển từ màu da cam thành trắng xám rồi thành xanh thẫm; vài tia sáng bạc đang bung ra từ các ngón tay cậu.

Đôi mắt ác quỷ thoáng cháy rực và với khuôn miệng mím chặt, hắn trượt tay xuống giữa lưng cậu. Ngay lập tức, cả quả cầu đen kịt lại thành một khối obsidian trước khi tâm điểm của nó nhuốm màu đỏ quạch như máu.

Miệng anh chàng tóc tím há hốc ra vì kinh ngạc. Trong suốt bao nhiêu năm, anh ta chưa bao giờ gặp phải một hiện tượng nào khác thường đến thế. Cùng vào lúc này, Ciel ở phía đối diện thình lình bật ra một tiếng hổn hển như bị nghẹn ngực. Hơi thở của cậu bao trùm lấy quả cầu; cậu giật mạnh tay ra, suýt thì ngã ngửa khỏi ghế. May là Sebastian kịp thời đỡ cậu.

Ciel lẫn anh chủ quầy đều đông cứng người. Họ nín thở quan sát quả cầu trước mặt từng chút một trở lại trong suốt như thể chưa từng có gì xảy ra.

Hơi run rẩy, Bá Tước ôm lấy cánh tay đang quàng quanh mình. Sắc mặt cậu tái xanh. Người quản gia thả những đồng bạc lên bàn. "Hãy giữ lấy." Rồi hắn chừng như vội vàng khi kéo cậu ra cửa lều. "Chúng ta đi thôi."

Anh chủ quầy liền vụt dậy và gọi với theo. "Đợi đã!" Anh ta nói to. Nhưng không phải Ciel, mà lại là Sebastian. "Anh, quý ông áo đen. Hãy rút một lá bài đi."

Bàn tay đang đặt trên eo Bá Tước vẫn bất động. Ác quỷ chỉ lẳng lặng nghiêng đầu, ánh mắt gắn chặt vào chàng thanh niên tóc tím với điều gì gần như là đe dọa. Nhưng có một thúc giục kỳ quặc buộc anh ta phải nói. "Ngay từ lúc anh bước vào, tôi đã cảm nhận được một mối liên kết vô cùng mạnh mẽ giữa hai người." Anh ta chìa xấp bài về phía hắn. "Hãy rút một lá cho tương lai của cậu ấy." Anh cố thuyết phục. "Tôi biết anh không muốn tin. Nhưng anh nên vì cậu ấy."

Người quản gia không làm theo ngay mà thay vào đó, hắn thoáng nhìn xuống Ciel. Ánh mắt họ gặp nhau và trong thoáng chốc, có điều gì thấp thoáng trong sắc hổ phách quen thuộc ấy khiến trái tim cậu thắt lại. Cuối cùng, hắn cũng buông cậu ra và quay trở lại. Anh chủ quầy trải bài cho hắn, chúng thẳng đều tăm tắp, dĩ nhiên, cùng úp mặt xuống. Những ngón tay đeo găng đen lơ lửng, trước khi hắn rút nhanh một lá và đặt xuống bàn với mặt hình ngửa lên.

Khi nhìn rõ đó là gì, cả hai cùng nín lặng.

Ciel toan bước tới xem, song như trước đó, người quản gia đã quay ngoắt lại và túm lấy cậu, dìu cậu đi nhanh. "Sebastian!" Cậu kêu lên và qua vòng ôm vừa che chắn vừa cưỡng ép đó, cậu thoáng bắt gặp biểu cảm khác thường của anh chủ quầy.

Vào lúc đó cậu chưa cách nào hiểu được ý nghĩa thật sự của nó. Phải mãi sau này khi nhớ lại, cậu mới biết lý do vì sao.

Khi đã cách căn lều được một quãng, Sebastian mới chịu chậm bước, cánh tay hắn vẫn quàng chặt quanh cậu. Bá Tước toan mở miệng, dẫu ngón tay hắn thoắt cái đã ở trên cằm cậu, xoay mặt cậu hướng về phía mình. Dường như không bận tâm đến phố chợ quanh họ, ánh mắt không ngừng sục sạo cùng khắp gương mặt cậu, hắn nói, hơi thở có cảm giác nóng như than. "Đó chỉ là trò lừa cũ rích về những lá bài. Đừng tin anh ta." Tay khác siết chặt vai cậu, hắn chừng giận dữ và sợ hãi. "Một kẻ như anh ta thì biết gì về số phận của ngài?"

Ngước lên nhìn hắn, Ciel bỗng hiểu ra. Đôi mắt long lanh, cậu chỉ bật ra một hơi thở thật nhẹ và dài. Lắc đầu, nụ cười từ tốn nở trên môi cậu. "Ngươi nói đúng." Cậu nắm lấy bàn tay trên cằm mình. "Ta không tin anh ta. Ta chỉ tin vào bản thân mình." Cậu nói. "Ta chỉ tin ngươi."

Nét mặt của ác quỷ là sự pha lẫn giữa cảm động và cả buồn bã. Hắn dịu dàng lướt ngón tay dọc từ má đến tai cậu, rồi không kiềm lòng được, hắn nghiêng đầu cúi xuống. Trước khi Ciel kịp đoán được hắn định làm gì, bất ngờ có người va vào họ từ phía sau khiến cậu loạng choạng ngã vào ngực hắn. Lúc ngẩng lên, cậu trông thấy một nhạc công đang ôm đàn lute, bên hông anh chàng đeo lủng lẳng chùm lông ngỗng nhuộm màu và vài chiếc chuông nhỏ. Người kia chỉ mỉm cười thoáng qua với họ, trước khi nhanh chóng lẩn vào đám đông.

Cũng đúng lúc này hoàng tử Soma chẳng biết từ đâu xuất hiện. Người quản gia lập tức lùi lại và cậu chàng lại nhào vào Ciel như mọi lần. Người cậu ta thoang thoảng mùi rượu. "Nãy giờ bọn ta tìm hai người mà chẳng thấy đâu." Cậu ta lôi Ciel đi. "Mau, tới đây với ta!"

Bá Tước dĩ nhiên không cách nào từ chối cho được.

Ở gần cuối đường hội, xoay vòng quanh đốm lửa, người ta đang nhảy múa. Một bản nhạc dân dã được thổi nên nhờ tiếng kèn concertina hòa cùng nhịp trống tay, tiếng vĩ cầm vui tươi. Những người đàn ông giơ cao cốc bia, vừa nhảy vung chân vừa hô to; váy của phụ nữ tung bay như những đóa hoa mùa xuân. Lũ trẻ thì chạy rìa ngoài và cười khanh khách, chúng vừa vỗ tay hát vừa bắt chước động tác của người lớn. Mỗi khi tiếng trống gõ mạnh, cả vòng người lại dậm chân xuống đất, tạo thành nhịp vang cực kỳ đồng bộ. Sắc cam của ngọn lửa hắt lên những khuôn mặt hơi mướt mồ hôi và say khướt, bầu không khí lúc ấy chẳng còn gì ngoài sự vui tươi.

Baldroy đang nhảy cặp với một người phụ nữ váy hồng, Finnian nhảy cùng với Meyrin và hoàng tử chẳng mấy chốc đã quay trở lại với quản gia của mình. Đôi mắt Keleath sáng bừng lên khi thấy Ciel, tiếc rằng anh chàng đã bị một cô thôn nữ tóc đỏ quấn lấy.

Sebastian nhờ Snake giữ giúp những túi quà, đồ đạc chất thành đống quanh chân cậu nhóc. Rồi hắn đứng trước Ciel, với hai bàn tay giơ ra chờ đợi. "Liệu tôi có thể?"

Nụ cười khiến cả gương mặt cậu trở nên bừng sáng. "Dĩ nhiên rồi." Cậu đi theo ác quỷ, hai bàn tay nằm gọn trong hai bàn tay hắn.

Mọi người khiêu vũ theo một kiểu vừa tự phát lại vừa bài bản. Các cặp đôi tách ra, tráo bạn nhảy trong thoáng chốc để rồi sau tiếng vỗ tay hô nhịp, ai lại về chỗ nấy và khiến cho vòng nhảy cứ liên tục thay đổi chẳng khác nào kính vạn hoa. Chàng nhạc công đã va vào Ciel trước đó bỗng bước tới bằng tiếng đàn du dương của mình, rồi thì đoàn hát rong chóng vánh đổi sang chuỗi giai điệu ngọt ngào, phấn khích của tình ca. Không bận tâm đến bất cứ cô gái hay chàng trai nào khác quanh mình, Sebastian chỉ tìm kiếm và nắm chặt lấy những ngón tay Ciel. Ác quỷ và người phàm đan bước rồi xa nhau, rồi lại quay về cùng nhau, một lần, hai lần, ba lần rồi lần nữa, sự huyên náo càng thổi bùng lên thêm. Những dấu vết của nỗi lo lắng cho tương lai đã biến mất hoàn toàn, hắn nghe thấy tiếng cậu cười vang, như tan vào giọng ca lảnh lót trong không gian.

"Ôi ánh trăng hỡi, chàng chính là của báu mà em phải liều mình chiếm lấy. Ánh sao xa cũng chẳng rạng ngời bằng nụ cười chàng lúc này. Những rạng mây vốn chẳng êm ái bằng vòng tay chàng. Cơ mà em nghĩ chàng chẳng biết, chẳng hề hay biết gì đâu."

Nàng đứng trên ụ rơm, với mái tóc vàng óng, bộ áo váy được chắp vá từ vô số những mảnh vải với đủ mọi hoa văn. Giọng nàng hát như suối chảy và sơn ca. Chàng nhạc công đàn lute rảo bước quanh nàng, họ trao nhau cái nhìn lúng liếng, đầy gọi mời.

"Người ta nói giông tố cuốn xô mọi thứ, nhưng chàng đã giăng buồm vượt qua đêm đen. Chàng cho em những mật ngọt đôi môi. Chàng cho em sự dịu dàng trên vết sẹo. Nhưng em nghĩ chàng chẳng biết, chẳng bao giờ chịu nhìn em đâu."

Các cặp đôi xoay tròn rồi nhảy theo nhịp băng ngang qua khoảng đất, tách ra để tránh đống lửa. Lại càng thêm nhiều người gia nhập và dường như chẳng ai buồn bận tâm tới những người đàn ông đang nhảy với nhau, hay phụ nữ khiêu vũ cùng phụ nữ. Mọi người đều cười to và các cô gái tung chiếc khăn lên cao như những lá cờ bay.

"Chàng hãy nhảy cùng em hết hôm nay và hôm sau nữa. Đêm nay rồi đêm nữa. Những tiếng nhạc em gửi chàng sẽ thành sử ca. Dẫu lại buồn thay khi em biết chàng sẽ chẳng thấy được, chẳng biết em đang nhớ chàng đây."

Khi điệu vũ chợt đưa họ gần sát vào nhau, Sebastian nắm lấy khuỷu tay để kéo Ciel vào mình, hai bàn tay cậu tựa lên ngực hắn. Người chơi trống chơi dồn hơn và hắn vuốt dọc theo cánh tay cậu cho tới khi gặp lại các đầu ngón tay. Ciel xoay bước lùi lại, niềm hạnh phúc khiến mắt cậu xanh hơn bất cứ màu xanh nào Sebastian từng biết đến trong cuộc đời bất tử của mình.

"Chàng có thấy những dấu hiệu đó không, những gì em gửi vào cơn gió đang thổi qua tóc chàng. Đuổi theo nó và tìm kiếm em đi. Lúc đó ta sẽ cùng chạy theo dấu sao Mai. Nhưng dấu yêu của em, em nghĩ chàng sẽ chẳng biết, chẳng gọi đến tên em nữa đâu."

Khi bài hát còn chưa hết, Bá Tước đã nắm lấy tay ác quỷ và họ bí mật lẩn khỏi vòng người. Họ giống như những đứa trẻ nghịch ngợm ở kia, vừa chạy vừa cười khúc khích. Họ trốn sau gốc cây già, hơi thở thậm chí còn hơi gấp gáp. Tán lá rủ xuống tạo thành quầng tối sẫm đã che chắn họ khỏi tầm nhìn của kẻ khác, để không ai nhìn thấy những gì họ sẽ làm.

Một cách mạnh mẽ, Ciel ép Sebastian vào thân cây. Dù hắn bị mắc kẹt, nhưng chẳng có bất cứ thôi phúc phải phản kháng nào cả. Thay vào đó là rất nhiều xúc cảm khác đang dâng lên trong hắn khi đôi bàn tay bé nhỏ, ngỡ chừng mong manh ấy lại giữ chặt lấy gương mặt hắn. Họ chìm sâu vào mắt nhau đủ lâu, rồi thì gương mặt cậu hồng ửng lên, cậu lẩm bẩm. "Sebastian của ta." Cậu kéo ghị hắn xuống để miệng họ gặp nhau.

Điệu nhảy khiến adrenaline dâng trào và cậu không cách nào kiềm nén mình thêm nữa.

Một tay Ciel trượt từ cổ họng xuống ngực rồi xuống eo hắn, những ngón tay cậu chóng vánh tháo đai lưng của chiếc măng-tô hắn đang mặc, để lướt vội vào bên trong một cách tham lam. Ngay cả khi còn cách nhiều lớp quần áo, Sebastian vẫn rùng mình bởi khoái cảm hoang dại cậu gieo rắc và ghì cậu chặt sát mình hơn nữa, trong khi đôi bàn tay hắn cũng theo bản năng mà vuốt ve từng đường cong cơ thể cậu. Sóng thủy triều của nhu cầu xác thịt khiến cả hai đều gần như phát điên tới mức chừng ngấu nghiến lấy đối phương, may thay đúng lúc này lý trí hắn đã quay trở lại.

Sebastian đỡ sau gáy Ciel và cố gắng dứt mình khỏi nụ hôn cháy bỏng. "Khoan đã." Giọng hắn khàn đi vì ham muốn, hàng mi dài run lên. "Người khác có thể thấy chúng ta."

"Chẳng ai thấy đâu." Bá Tước kéo người quản gia trở lại với mình với sự dữ dội, quyết liệt. Cậu dỗ dành hắn. "Đừng sợ."

Sebastian có lẽ định phản đối, tuy nhiên tay cậu đã lùa sâu vào tóc hắn và hôn một cách nồng thắm hơn cả mong đợi. Đôi môi mềm mại, ngọt ngào chính là những câu thần chú, một loại bùa mê. Hắn muốn nói với cậu rằng hắn đã khao khát cậu vô cùng khi họ cùng nằm trên thảm cỏ, giữa làn nước thơm mùi hoa cam bergamot. Và tự hắn cũng biết một số điều chẳng cần dùng ngôn ngữ nữa, bởi cơ thể sớm đã chứng minh từ trước.

Giữa tiếng trái tim cậu đập, hắn nghe thấy tiếng nhạc vọng lại từ phía xa.

"Nếu số phận không gắn kết đôi ta, thì em biết náu mình nơi đâu? Em chỉ muốn ngủ quên trong ngực chàng. Em chỉ muốn thức dậy giữa gối chăn chàng. Nhưng em biết chàng chẳng bao giờ chịu hiểu, chẳng bao giờ biết tình em lúc này đâu."

Cảm thấy bàn tay đeo găng của Ciel lướt nhẹ qua gò má, Sebastian mở mắt ra. Hắn rút dây buộc phía sau đầu và miếng che mắt rơi xuống. Nghiêng người tới để chạm môi hôn lên mắt phải Faustian, hắn hít vào hương thơm linh hồn cậu.

"Có một thứ ta muốn cho ngươi xem, Sebastian."

Giọng hắn dịu dàng. "Là gì vậy?"

Có nụ cười thoáng trên môi khi cậu lùi lại và lục tìm trong túi quần. Sau đó, cậu lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Nét mặt dần chuyển sang ngượng ngùng, ánh mắt cậu lướt lên hắn trong một giây trước khi hạ xuống, tay gạt khóa để mở chốt.

Và nắp hộp bật lên.

Nằm trên lớp đệm nhung đen chỉ duy nhất một sợi dây chuyền. Mặt dây oval bằng gỗ; từng hoa văn khắc trên đó đều vô cùng tỉ mỉ và sống động. Chính giữa là chữ S được chạm theo kiểu trang nhã và ngôi sao pentacle cùng những dây thường xuân, hồng gai bao quanh nó. Không như trong cơn ác mộng khi chỉ có những vết xước xấu xí tô điểm cho mặt mề đay, một viên hồng ngọc quý giá được nạm khéo léo trên đầu chữ cái và ngay cả trong không gian thiếu sáng, nó vẫn bừng sáng rực rỡ chẳng khác gì một trái tim đang sống.

Hít vào một hơi thật sâu, Bá Tước khẽ khàng. "Ta đã cố gắng, nhưng dù có làm lại bao nhiêu lần, nó sẽ không bao giờ đủ hoàn hảo." Suốt nhiều đêm thức trắng, cậu đã luôn lặng lẽ ngồi bên ngọn đèn nhỏ, mất hàng ngàn giờ hoàn thành sợi dây chuyền này như cậu đã từng trong quá khứ. "Ta từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội trao nó cho ngươi, Sebastian. Đáng mừng là đời ta vẫn còn một chút may mắn. Và ta tin, đây chính là lúc."

Có rất nhiều kẻ đã dâng tặng cho ác quỷ hàng vạn vật báu trên đời. Từ hàng trăm người đẹp, hàng tấn kim cương, vàng bạc cho tới cả một thành trì. Hắn chưa bao giờ rung động. Vì bằng ma thuật tối thượng của mình, hắn chẳng thiếu gì trên đời. Vậy mà trong giây phút ấy, hắn đã quên cả đáp. Hắn thấy mình bị thôi miên bởi sợi mề đay kia theo cái cách mà những ngôi sao bị hố đen nuốt chửng.

Khi thấy người đàn ông trước mặt mình cứ mãi im lặng, dần có một nỗi lo lắng trong đôi mắt cậu. Nhưng cậu vẫn mỉm cười và dịu dàng hỏi ý. "Ngươi sẽ nhận nó chứ?"

Hắn chưa sẵn sàng để đón nhận điều này từ Ciel. Cho nên hắn đáp. "Không."

Ngay lập tức, biểu cảm của Ciel trở nên sững sờ như bất ngờ bị một cánh cửa đóng sầm vào mặt. Từ trước cậu đã đoán rằng hắn sẽ không dễ dàng chấp thuận, chỉ là cậu khó mà ngờ được sự kháng cự của hắn lại mạnh mẽ đến mức này. "Tại sao?"

Sebastian biết mình nên từ chối. Họ có thể vượt quá giới hạn bằng những gần gũi thể xác; song việc nhận lấy sợi dây chuyền này trong khi hiểu rõ ý nghĩa của nó chính là một sai lầm. Sự ràng buộc vì hợp đồng Faustian và lời nguyền Osculum Mortis đã là quá đủ, tất cả chỉ nên dừng lại ở đấy. Mặc dù khi mắt họ gặp nhau, hắn vẫn cảm thấy . Niềm hoang mang lẫn lộn giữa quá khứ và hiện tại; lưu luyến mà hắn không nghĩ là mình có thể. Nó làm hắn sợ rằng mình sẽ tổn thương cậu và rồi cậu cũng sẽ tổn thương hắn. Tiếng ác quỷ đáp lại chừng vỡ ra làm đôi trong cổ họng. "Ngài không nên làm vậy."

Có vài giây tĩnh lặng đầy căng thẳng diễn ra giữa họ. Nhờ vậy, hắn có thể nghe rõ tiếng trái tim Ciel đập. "Ta không nên làm gì?"

Quai hàm đanh lại, Sebastian vô thức lùi sát vào thân cây và bóng tối; chẳng khác nào một con sư tử đầy cảnh giác và hoảng sợ khi bị thợ săn dồn vào bẫy. "Ngài không nên đối xử với tôi như vậy." Hắn nói, qua làn môi hơi run rẩy. "Tôi tin là ngài chỉ đang lầm lẫn, hoặc những gì... dạo gần đây đã khiến ngài quên mất tôi là một ác quỷ và rồi sẽ giết chết ngài."

"Việc ngươi là ác quỷ chẳng phải điều gì mới mẻ với ta." Ciel cau mày. "Ta cũng không phải một kẻ đãng trí, Sebastian."

"Những gì ngài đang làm đã chứng minh điều ngược lại." Người quản gia gần như bật thốt đầy nóng nảy. Dù trong thâm tâm, hắn hoàn toàn không muốn phá hỏng ngày hôm nay theo cách này. Hắn không muốn cậu sẽ nhớ lại nó bằng những lời cãi cọ vô nghĩa như vậy. "Nói rằng ngài biết tôi sẽ giết ngài và ngài hiểu chuyện đó có ý nghĩa thế nào là hai việc hoàn toàn khác nhau."

"Đó là tất cả lý do ư?"

Ngực Sebastian căng lên. "Còn cần lý do nào khác sao?"

"Ngươi khó thuyết phục thế nào thì ta cũng y như thế ấy." Hai vai cậu căng lên trong lặng lẽ mà chính cậu cũng không biết. "Ta nghĩ chúng ta nên thẳng thắn với nhau." Cậu đăm đắm vào gương mặt hắn. "Ngươi bảo ta không nên đối xử với ngươi theo cách này. Được thôi, Sebastian. Nói ta nghe xem, ngươi muốn ta phải làm thế nào?"

Sebastian mím chặt môi. Rồi hắn trả lời, giọng vô cảm. "Tất cả tùy thuộc vào ngài."

Ánh mắt cậu tập trung vào hắn suốt một lúc với cảm xúc vừa lạnh lẽo lại vừa nồng nhiệt. Chiếc hộp trong tay cậu nặng trĩu một cách lố bịch. "Tùy vào ta, phải không?" Hàm cậu đanh lại, lời cậu nghe giận dữ và chua xót hơn cậu thật sự muốn. "Vậy thì chúng ta sẽ quay lại như lúc trước."

Dứt lời, Bá Tước ngay lập tức đóng hộp lại và quay gót bỏ đi. Cùng lúc ấy Sebastian cảm thấy một tác động mơ hồ, một cơn choáng váng, đợt co thắt không rõ đập thẳng vào ngực mình. Hơn ai hết, hắn biết cậu là người cứng rắn và ngang bướng tới mức nào, một khi đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi. Bàn tay vươn ra trước khi nhận thức được mình muốn gì, hắn níu lấy tay cậu.

"Đừng đi!"

Hắn đuổi theo sau chàng thiếu niên. Những chiếc chuông bạc kết quanh eo cậu khẽ rung lên trong mưa gió khi cậu thả bước gần như chạy. Đôi ủng của cậu lấm đầy bùn đất. Nhưng quầng sáng lấp lánh tỏa ra khắp người cậu giống như cơn lốc.

Hắn gọi to tên cậu, giọng nghẹn ngào và run rẩy.

Cậu quay lại và nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt cậu xanh biếc. Giữa họ như có một bể sâu mênh mông, nước mưa lăn trên gò má trắng ngần giống như những giọt nước mắt long lanh. Thanh kiếm trong tay cậu sáng lóa.

Khi hắn tưởng rằng cậu vẫn sẽ bỏ đi, thiếu niên lại dậm từng bước mạnh mẽ về phía hắn. Gương mặt cậu đầy một nỗi hận thù, nhưng nó cũng chất chứa cả tình yêu.

Bá Tước không ra lệnh hắn phải buông cậu ra, vì vậy Sebastian dám dấn bước tới gần. Nhưng ngay khi hắn toan chạm vào mặt cậu, Ciel lại cất lời bằng giọng dứt khoát. "Đừng, Sebastian."

Nhất thời ác quỷ không tài nào hiểu nổi. Bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cánh tay cậu, giữ cậu không lùi bước khỏi mình. "Chẳng phải đây cũng là điều ngài muốn hay sao?" Hắn hít vào một hơi thật sâu, từ ngữ kẹt lại sau những chiếc nanh. "Ngài muốn tôi."

"Đúng vậy." Bá Tước khuông buồn giả vờ chút nào. "Nhưng ta cũng tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ cưỡng ép ngươi nữa, Sebastian." Cậu nhìn sâu vào mắt hắn. "Nếu ngươi nghĩ rằng ta đang trượt thẳng vào cái hố sâu mù quáng, ủy mị như những chủ nhân cũ của ngươi, thì có lẽ đây chính là cách duy nhất mà ta nên làm. Ta không muốn linh hồn mình bị phá hỏng. Ta không muốn nó dở tệ khi mọi chuyện chấm dứt. Ta muốn cho ngươi phần tốt đẹp nhất, ngươi xứng đáng với điều đó. Và nếu việc làm trái với mong muốn của mình là cần thiết, thì ta sẽ không do dự nữa."

Lời bộc bạch đã gieo vào đôi mắt màu trà tuyệt đẹp một tia nhìn gần như yếu đuối. Cậu biết rõ sâu trong tiềm thức, Sebastian không biết và cũng sẽ không bao giờ chịu nhìn nhận cảm xúc của mình. Nhưng nào nghĩa lý gì đâu khi chỉ cần cậu hiểu và mủi lòng vì chúng là đủ rồi?

"Ta từng yêu cầu ngươi hãy suy nghĩ cho thật kỹ." Gạt bỏ lòng kiêu hãnh của mình, Ciel vẫn thử tiến lên một bước và may thay khi rốt cuộc Sebastian không lùi lại nữa. Mũi chân họ chạm vào nhau. "Khi ngươi muốn chúng ta vượt qua giới hạn của giao ước, khi mối quan hệ của chúng ta không đơn thuần chỉ là chủ tớ hay thợ săn và con mồi, ngươi phải chấp nhận rằng suy nghĩ lẫn cảm xúc của ta rồi sẽ thay đổi. Đó là bản chất của con người." Ánh mắt nhìn hắn vô cùng dịu dàng tựa như giọng nói cậu bây giờ. "Ta đã từng chết một lần rồi, Sebastian. Sự tuyệt vọng và nỗi đau tột cùng của nó không làm ta sợ hãi, nhưng nó đã dạy ta rằng cuộc sống này vốn dĩ ngắn ngủi. Và ta chẳng hơn ai cả. Ta ngu muội, sợ hãi, lạc lõng, ích kỷ và vô năng. Ta đầy những ao ước tầm thường. Ngay lúc này đây, điều ta quan tâm hơn hết thảy chỉ là làm ngươi hạnh phúc."

Sebastian nghe thấy giọng mình đã mỏng manh như một chiếc lá cuối thu, khi hắn đáp. "Ác quỷ sẽ chỉ cảm thấy cơn đói, giận dữ và cô độc."

"Ác quỷ nào khác sẽ như thế." Bá Tước lắc đầu, nét mặt cậu cương quyết và tràn ngập tình cảm. "Nhưng Sebastian của ta thì hơn thế nhiều." Rồi thì những lời sau đó chợt trở thành lời tuyên thệ khi cậu lại nâng chiếc hộp lên. Sợi dây chuyền luôn ở đó một cách chờ đợi. "Hãy nghe lấy lời ta. Cùng với tấm thân và linh hồn mình, ta thuộc về ngươi. Dù là chết hay là sống, dù là ở kiếp trước hay kiếp này, dù có đánh mất bản thân hay tìm lại chính mình, trong toàn không gian lẫn thời gian, chỉ ngươi, Sebastian Michaelis, duy nhất ngươi mà thôi."

Như được hóa giải khỏi lời nguyền đóng băng, một hơi thở rốt cuộc cũng thoát khỏi ác quỷ và đôi mắt ấy trở nên long lanh sau hàng ngàn những giằng xé, mâu thuẫn. Một cách khẽ khàng hết mực, Ciel vươn tay đến gần. Cậu ôm lấy má hắn. Hắn nhắm mắt lại và các phòng thủ cuối cùng sụp đổ, hắn dụi mặt vào lòng bàn tay cậu, khi Ciel lặp lại những gì đã nói trước đó.

"Đừng sợ." Cậu thì thầm. "Có ta ở đây rồi."

Chậm rãi, Sebastian mở mắt ra và nhìn xuống sợi dây chuyền trên tay cậu; những ngón tay hắn cũng đã đủ dũng cảm để chạm vào nó.

"Có một chỗ ta khắc bị lỗi." Ciel thú thật, miết ngón tay vào một vết xước gần như không thể thấy được ở nhánh thường xuân bên trái. "Ta muốn khắc lại một mặt mề đay khác nữa nhưng không kịp rồi." Cậu xấu hổ. "Ta xin lỗi."

"Không đâu." Ác quỷ ngập ngừng vuốt ve những đường chạm khắc bé xíu quanh viên hồng ngọc. "Nó đẹp lắm."

"Thật không?"

Sebastian lẩm bẩm, mắt vẫn không rời sợi dây chuyền. "Hoàn hảo."

Nhưng khi ác quỷ toan rút nó ra, Bá Tước đã bất ngờ dập nắp hộp lại khiến hắn giật mình rụt tay về. Hắn nhìn lên cậu bối rối, và rồi khi thấy vẻ ranh mãnh trong mắt cậu, hắn cười khẽ. "Ngài thật nhỏ nhen, cậu chủ."

Ciel không đáp lại mà thay vào đó, chỉ nâng cằm hắn bằng những ngón tay hơi run, ngầm tiết lộ rằng ngay bên dưới vẻ ngoài ngỡ chừng thuyết phục, cậu vẫn đầy lo sợ. "Giờ thì ta đã được phép đeo nó cho ngươi chưa?"

Gật đầu, Sebastian mỉm cười.

Bằng cử chỉ cẩn trọng hết mực, Ciel gỡ sợi dây chuyền khỏi lớp đệm. Mặt mề đay khẽ đong đưa và viên hồng ngọc tỏa sáng. Ánh mắt họ khóa chặt lấy nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi Sebastian cúi xuống và cậu kiễng chân lên, vòng sợi dây bạc quanh cổ hắn; bàn tay tựa lên gáy để cài khoen. Rồi cậu lùi lại, sau một tiếng thở dài khe khẽ, cậu lướt tay dọc theo sợi dây mảnh và dừng lại nơi chữ S nằm trên ngực hắn. Cậu nhìn vào mắt ác quỷ lần nữa với sự mãn nguyện, cảm kích như thể rốt cuộc cũng tìm thấy một mảnh ghép đã từng thất lạc, giống như một nửa của con người trước khi bị Zeus cắt đôi, mãi bây giờ mới được đào lên tro tàn.

Sebastian siết chặt mặt dây chuyền và những đường cong vừa vặn của nó ấn nhẹ vào lòng bàn tay qua lớp găng trắng. Hắn cười rạng rỡ. Ciel biết rằng người đàn ông này đẹp hơn mọi kỳ tích cậu từng chứng kiến và cậu nghe hắn ra lệnh cho mình.

"Hôn tôi đi."

Chẳng buồn nghĩ ngợi, Ciel ép khít môi họ lại với nhau. Cảm xúc mãnh liệt vào lúc ấy khiến phép thuật trong cậu mất kiểm soát, dòng năng lượng của nó biến thành xung điện chạy khắp thân mình trước lúc nổ tung thành những đốm sáng chói lòa ngay phía trên đầu họ. Bài hát nọ vẫn chưa dứt, và tiếng ca của nàng mãi vang trong đêm tối.

"Hỡi chiến binh của em ơi, sao đường xa đằng đẵng mà chàng chẳng nói lời tạm biệt. Nếu chàng bảo thì em sẽ hứa. Rằng dẫu chàng ở nơi đâu, trái tim vẫn mãi trung thành. Ngàn năm trước và ngàn năm cõi đời em, cũng chỉ là một khoảnh khắc trong mắt chàng mà thôi."

.

.

.

Chú thích:

Truyền thuyết Con người Bị Cắt Đôi (Aristophanes' Myth, trong tác phẩm Symposium của Plato) cho rằng: Ban đầu, con người có hình dạng tròn trịa, bốn tay, bốn chân, và hai khuôn mặt. Do sự kiêu ngạo, thần Zeus đã cắt đôi mỗi người bằng tia sét. Kể từ đó, mỗi nửa cảm thấy thiếu thốn và luôn khao khát tìm lại mảnh ghép thất lạc của mình. Truyền thuyết này như một cái nhìn trường kỳ về tình yêu, rằng nó là sự mong muốn hợp nhất vĩnh cửu để đạt được sự toàn vẹn ban đầu.

.

Dạo này ít lượt đọc với vote nên tôi bị lười :(((((((( tốc độ viết siêu chậm, mọi người hãy bơm máu gà cho tôi nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip