Chương 8: Bất thường (3)
Baldroy đang ngáp được một nửa thì người quản gia bất ngờ bước vào bếp; anh ta bèn vội vã ngậm miệng lại và hậu quả của việc đó là suýt tý nữa thì cắn phải lưỡi. Tự lấy làm ngượng với chính mình, anh ta giả vờ ho hai tiếng. Cậu làm vườn đang lúi cúi gọt ba thùng khoai tây cũng bị tiếng ho đầy gượng gạo này gây chú ý.
Khi cậu nhận ra Sebastian rốt cuộc cũng đã quay trở lại, khuôn mặt ngây thơ đó ngay lập tức ngập tràn vẻ mừng rỡ.
"Anh Sebastian!" Finnian kêu to. Cậu buông củ khoai tây nát bét trên tay xuống và bật dậy chẳng khác gì học sinh trông thấy phụ huynh. "Cậu chủ sao rồi ạ?"
Nghe thấy câu hỏi này, động tác buộc tạp dề của người quản gia thoáng khựng lại. Baldroy nhận ra một cảm xúc hiếm thấy lướt qua gương mặt hắn, khiến Sebastian trông như thể đang bối rối vậy. Dù Baldroy tin rằng một người hoàn hảo và luôn bình tĩnh trước mọi việc như hắn sẽ không bao giờ bối rối.
"Bác sĩ Friedrick bảo rằng cậu chủ chỉ bị cảm lạnh." Sebastian tiếp tục siết, thắt dây cho tới khi chiếc tạp dề ôm chặt lấy eo mình. Những lúc như vậy mới thấy được tỉ lệ vàng của cơ thể hắn, với vai rộng, bờ lưng săn chắc và thuôn dần xuống eo. Một dáng vóc đẹp đẽ luôn bị che giấu bởi bộ đồng phục nghiêm chỉnh đến buồn tẻ. "Giờ ngài ấy đang ngủ." Hắn nói thêm.
Finnian thở phào với vẻ may mắn và Baldroy gõ cái muôi vào thành nồi. Cả hai người nhìn nhau, đồng thanh nói. "Chúa phù hộ."
Sebastian không nói gì sau đó, chỉ tập trung vào việc hâm nóng – thực ra là cứu chữa món soup Baldroy đã nấu lúc sáng sớm.
Sau cuộc "trò chuyện" về hợp đồng và linh hồn, Ciel đã ngủ quên trong lòng ác quỷ. Cậu ngủ rất sâu là đằng khác. Chính vì thế mà cậu vẫn chưa ăn uống gì cả. Hắn dự tính ngoài soup cho bữa trưa, sẽ có thêm bánh ngọt để dỗ cho cậu chủ nhỏ vui vẻ. Ciel vốn là tín đồ của kem tươi, chocolate và kẹo. Dù sau khi lượng đường trong máu tăng lên thì cậu thường dễ kích động hơn bình thường.
Căn bếp hoàn toàn chìm trong im lặng, chỉ có tiếng động từ xoong nồi, tiếng bột nở dưới hai bàn tay Sebastian, tiếng dao thớt không ngừng của đầu bếp Baldroy và tiếng gọt củ quả kiên trì của cậu làm vườn Finnian. Một lúc sau, Meyrin cũng xuất hiện. Cô đang vừa đi vừa lau tay vào tạp dề, còn bộ váy hầu của cô thì ướt nhẹp bọt xà phòng. Vửa nhìn thấy người quản gia, cô tức thì quay ngoắt và đổi hướng, rõ điệu bộ là muốn chuồn đi ngay.
"Meyrin." Sebastian gọi, nhưng vẫn không ngừng việc đang làm. Mắt hắn chú mục vào những viên chocolate hình trái tim, các ngón tay cẩn thận xếp chúng xen giữa những nụ hoa được bắt từ kem sữa, và trong giọng điệu hoàn toàn điềm tĩnh đó chẳng tiết lộ gì về những ý định của hắn. "Vừa hay tôi có vài chuyện muốn hỏi cô. Hãy chờ tôi một lát."
Meyrin nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, và Baldroy bắn một cái nhìn hiếu kỳ về phía cô gái tóc đỏ sau làn khói bốc lên từ nồi soup. Sebastian nhẹ nhàng kết thúc việc trang trí bằng những hạt kẹo đường màu bạc như ngọc trai. Hắn xoay chiếc bánh thật chậm, ngắm nghía, đánh giá một cách tỉ mỉ, không quên sửa chỗ này chỉnh chỗ kia nhằm đảm bảo nó không chỉ ngon miệng mà còn đẹp mắt. "Đi thôi." Hắn nói, nhanh chóng đổi găng tay làm bếp sang găng tay thường và tháo chiếc tạp dề ra. Hướng về phía Meyrin, có lẽ vậy, vì hắn rõ ràng không chờ cô mà bước thẳng ra ngoài hành lang trong những chuyển động vô cùng duyên dáng.
Meyrin biết mình không còn cách nào khác cả. Cô mím môi, vội vàng đuổi theo người quản gia. Trong bếp, Finnian lẫn Baldroy đều bị xao lãng vì việc này.
Qua hồi lâu, đầu bếp bỗng nhỏ giọng hỏi cậu làm vườn. Mặt anh ta toát nên sự nghi ngại, trông dúm dó như bị đau bụng. "Finnian, cậu có thấy Sebastian còn lạ hơn hôm qua không?"
Finnian nhìn lên anh ta với vẻ ngờ nghệch. "... Không ạ."
Baldroy ném về phía cậu nhóc một cái nhìn chê bôi. "Thật là."
"Vậy anh ấy có gì lạ?" Finnian vẫn không hiểu. "Anh ấy vẫn thường gọi riêng mấy người chúng ta ra để nói chuyện."
Thực ra là giáo huấn.
Baldroy không nói rõ được. Đó chỉ là cảm giác của anh ta mà thôi. Vì thế trước câu hỏi của Finnian, anh ta cũng tự thấy mình quá nhạy cảm và hơi tọc mạch. Anh ta phiền nhiễu xua tay và bảo. "Thôi, cậu gọt tiếp khoai tây của cậu đi và tôi sẽ tiếp tục công việc của tôi. Sebastian sẽ lại mắng chúng ta nếu làm chậm trễ bữa tiệc ngày mai."
Finnian: "..."
Finnian chẳng hiểu vì sao Baldroy tự khơi chuyện lên rồi lại tự gạt nó đi. Chỉ là cậu nhóc vốn rất chóng quên, cậu ồ à, gật gù hai ba cái và rồi lại chuyển hết sự tập trung vào việc gọt vỏ khoai; trong khi vị đầu bếp lần nữa rơi vào tình huống vô cùng khó xử khi không biết phải nên thêm muối hay là đường vào nồi soup.
Cách xa phòng bếp, trong khoảng hành lang mà đèn trên trần chỉ chiếu tới một nửa, người quản gia rốt cuộc cũng dừng bước. Từ từ, hắn xoay người lại để đối mặt với cô. Tim Meyrin ngay tức khắc đập như điên, cô cảm giác như nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mình. Cô thậm chí không dám ngước lên nhìn Sebastian, mà cứ dán chặt mắt vào mũi giầy Oxford đen tuyền, được đánh bóng kỹ lưỡng của hắn. Không cho cô cơ hội để chạy trốn hay bình tĩnh hơn, thanh âm quyến rũ, du dương ấy đã cất lên, ngay phía trên đầu cô.
"Meyrin, hãy nói thật cho tôi biết." Trong chiều ngược sáng, vóc dáng cao gầy và thanh lịch đó bỗng trở nên đen tối, ngột ngạt. "Trong lúc tôi đi tìm bác sĩ Friedrick, cậu chủ có biểu hiện gì kỳ lạ không?"
Quả nhiên. Meyrin nuốt nước bọt lần nữa, cố nhớ lại những gì Ciel đã dặn mình trước đó. Cô nắm chặt chiếc tạp dề trước ngực mình và đánh liều liếc nhìn Sebastian. Sự thăm dò, áp lực và thôi thúc vô hình trong sâu thẳm đôi mắt kia khiến cô chợt lâm vào nao núng; tuy nhiên cô không bao giờ cho phép mình làm mất lòng tin của cậu chủ nhỏ. "Không ạ." Cô đáp. "Tôi... không thấy có gì bất thường."
Đôi mắt màu trà nheo lại và cái nhìn của Sebastian trở nên sắc bén hơn trước. "Vậy sao?" Những từ này ngân nhẹ giữa môi hắn.
Meyrin gật đầu, cả người cô bắt đầu nóng lên và cô cảm thấy sau gáy mình như toát cả mồ hôi.
"Nếu thế thì hãy thuật lại chi tiết những gì đã xảy ra khi tôi đang ở ngoài, được chứ?"
Meyrin không dám đối diện với cặp mắt thôi miên của Sebastian, cô sẽ làm theo Ciel dạy – quyết tâm sẽ chỉ nhìn vào điểm giữa hai mày hắn. Cô hắng giọng cho bớt khô cổ và nói. "Tôi-tôi đã làm theo lời ngài nói, canh chừng cậu chủ và dọn dẹp gương vỡ. Lúc tôi đang làm dở thì đột nhiên nghe thấy tiếng la hét từ ngài ấy. Tôi chạy tới thì phát hiện cậu chủ có lẽ vừa gặp ác mộng. Cậu ấy vừa thấy tôi đã phát hoảng, vung tay gạt hết những thứ trên bàn xuống, ném về phía tôi." Trong suốt lúc cố gắng giặt sạch vết áo trên áo Ciel, Meyrin đã tập đi tập lại lời khai này hàng chục lần, cho tới khi chúng hoàn toàn nằm lòng. Nhờ vậy mà cô không hề bị vấp váp như cô đã lo lắng. Chẳng là cô cực kỳ muốn xoa mũi mình, nhưng cậu chủ cũng từng bảo rằng hành động này sẽ ngầm tố cáo cô. "Chậu sứ bị vỡ tan tành, tôi đã đổi bằng chậu khác. Ngài-ngài cũng có thể thấy là tấm thảm gần giường có hơi bị ướt. Tôi cũng định thay tấm mới mà không biết phải làm thế nào mới được."
Bên mày thoáng nhếch, người quản gia tiếp tục bằng một giọng điệu đầy sự hoài nghi. Hắn hỏi. "Cô cũng đã giúp cậu chủ thay quần áo?"
Meyrin nghe vậy thì đỏ bừng cả mặt. Trên đầu cô suýt nữa thì bốc cả khói. Cô luống cuống xua tay. "Không-dĩ nhiên là không rồi ạ!"
"Vậy bộ bị ướt ở đâu?"
Meyrin đáp ngay. "Tôi đã đem giặt theo lời cậu chủ."
"Nó đang được phơi ở phòng giặt?"
Meyrin có vẻ xấu hổ. Cô đặt tay lên ngực mình. "Cái đó... tôi lại lỡ tay làm rách rồi. Tôi rất xin lỗi!"
Thường thì khi cô bất cẩn làm hỏng thứ gì đó, người quản gia nếu không phạt cô thì ít nhất vẫn sẽ khiển trách vài câu. Lần này hắn lại giống như không nghe thấy. Hắn tiếp tục hỏi. "Đó là lý do cô nhờ Finnian thay mình?"
Meyrin lại nhìn mũi giầy Sebastian, nhỏ giọng đáp. "Vâng ạ."
Sau đó, người quản gia chợt rơi vào trầm tư. Khi cô có cảm giác mình sắp nhũn cả chân, Sebastian mới chậm rãi lên tiếng. Lần này thì giọng hắn trở nên trầm hơn, nặng nề hơn. "Meyrin, cô thật sự không thấy có gì bất thường ở cậu chủ sao?"
Meyrin lắc đầu nguầy nguậy và cam đoan. "Không có gì bất thường cả."
"Meyrin." Người quản gia bất giác tiến lại gần, và cô gái dường như cảm nhận được mùi hương cơ thể từ hắn, nồng nàn hơn, thu hút hơn. Một cảm giác gì đó tượng tự nỗi sợ hãi thoáng lướt qua cô khi hai người họ vượt qua khoảng cách an toàn. "Chúng ta đều biết ngài ấy không chỉ là một Bá Tước, chủ nhân của chúng ta, mà trên tất cả, ngài ấy vẫn là một đứa trẻ." Hắn nói, nhỏ và như tiếng thì thầm. Sự quyến rũ của một quản gia và sự giá lạnh của một ác quỷ lẫn hòa vào nhau. "Đôi khi ngài ấy không hề ý thức được tính nghiêm trọng của một mệnh lệnh, một hành động hay là một quyết định."
"Nhưng mà..." Meyrin bồn chồn nhìn lên. Sebastian đang ở quá gần; trong một thoáng như thổi vào cô ngọn lửa mà bất cứ linh hồn nào chỉ cần lướt qua đều sẽ bị thiêu ra tro. Hơi thở cô chợt sôi lên. Cô lắp bắp. "Tôi-tôi..."
"Nói tôi nghe." Mí mắt hạ thấp xuống và hàng mi đen sẫm như lông quạ phủ bóng trên làn da trắng tái, giấu đi xúc cảm thật sự trong đôi mắt ác quỷ. "Cậu chủ có điểm gì bất thường? Thật chất ngài ấy đã yêu cầu cô những gì?"
Đó là điều mà Ciel đã cảnh báo cô trước đó. Trước khi cánh cửa khép lại và để cô rời đi, cậu từng nói "Trong trường hợp xấu nhất là hắn vẫn phát hiện ra cô nói dối, khả năng này sẽ chiếm khoảng 90%, điều duy nhất cô có thể làm là phải cứng rắn hơn hắn, Meyrin. Hãy nhớ, một chiếc rương thật sự bí mật khi không thứ gì trên đời có thể cạy mở nó. Ta chỉ cần Sebastian không cách nào biết được những gì đã xảy ra trong căn phòng này, còn sự nghi ngờ của hắn thì ta sẽ tự có cách của mình."
"Tôi không biết." Meyrin nhắm chặt mắt và nhanh chóng lùi lại, cố kéo dãn khoảng cách với ác quỷ. Dù giọng cô vẫn run, nhưng trong đó lại bộc lộ sự quyết tâm mạnh mẽ. Cô cố đẩy hình ảnh căn phòng bỗng dưng bị xáo trộn, lật tung lên một cách quái dị cùng với cậu chủ nhỏ mạnh mẽ, bất an, tổn thương vào sâu thẳm – trong vùng bí mật của lòng cô. "Tôi không thấy cậu chủ có gì bất thường, xin ngài đừng hỏi tôi nữa!"
Sau khi Meyrin dữ dằn hét lên như thế, một khoảng im lặng giống như xấu hổ và bất ngờ xuất hiện. Mất tận vài phút để bình tĩnh lại và lấy can đảm, cô mới dám hé mắt ra nhìn thử. Người quản gia vẫn lặng lẽ quan sát cô, với vẻ bực bội kín đáo và cả bất đắc dĩ. Rồi thì hắn trút một tiếng thở dài mệt mỏi. Các ngón tay nhẹ nhàng ấn lên điểm chau lại giữa hai mày. "Rất tốt. Lòng trung thành của cô đối với cậu chủ thật đáng ngạc nhiên." Meyrin vần vò các ngón tay mình một cách tội lỗi, còn Sebastian thì vờ như chẳng có chuyện gì và nói đơn giản. "Hãy tiếp tục những việc tôi đã giao cho cô." Hắn nhắc nhở. "Và tôi hy vọng lần sau cô sẽ không tự ý nhờ vả người khác như vậy nữa. Mỗi người đều có công việc và bổn phận của mình, Meyrin."
Lòng tràn ngập cảm giác nhẹ nhõm, Meyrin ngoan ngoãn cúi đầu. "Tôi-tôi đã nhớ rồi, ngài Sebastian."
"Và-" Đôi mắt quỷ liếc về phía cô. "Bí mật của cậu chủ sẽ mãi mãi là bí mật. Tôi không biết thì không ai khác – không một ai – được phép biết về nó."
Một điều gì chợt lướt ngang qua tâm trí cô trước lời căn dặn ấy; chỉ là nó thoáng đi rất nhanh và Meyrin lâm vào ngờ ngợ. Cô chỉ biết hứa theo bản năng. "Hãy yên tâm ạ."
Người quản gia không nói gì thêm, đây là biểu hiện cho thấy Meyrin có thể đi. Cuống quýt như lúc tới, cô lần nữa cuống quýt bỏ chạy.
Khi bước chân vội vã của cô hầu gái đã khuất hẳn, trên hành lang mờ tối chỉ còn duy nhất một mình Sebastian. Hắn bỗng ngước cằm lên một chút, và chầm chậm xoay về phía sau. Hắn bước tới gần bức tường. Được soi tỏ bởi vài tia sáng từ bên ngoài cùng với ánh đèn trần, chân dung của Bá Tước trẻ Phantomhive luôn chễm chệ ở đó – đóng khung bởi vàng, bạc, đá quý; không có lấy một hạt bụi nào dù nhỏ nhất.
Sebastian khẽ đưa tay vào túi ngầm ở ngực. Một chiếc cúc áo lẻ loi xuất hiện giữa lòng bàn tay đeo găng trắng. Rồi hắn ngẩng đầu, đôi mắt ấy thoáng chốc chìm sâu giữa cảm giác lạc lối, u trầm kỳ lạ. Bởi vì đối diện với dung nhan xinh đẹp ở trong tranh, hắn như tìm lại sự bướng bỉnh, dáng vẻ cao quý cũng khắc nghiệt vô cùng. Thế nhưng khoảnh khắc hắn vô tình nắm chặt tay lại, và cảm thấy đường viền, sự quen thuộc từ chiếc cúc áo Ciel đã làm rơi hôm nay, hắn bỗng nhớ tới hơi ấm, mùi hương cơ thể và linh hồn, cảm giác mềm mại, dịu dàng; sự thấu hiểu đầy xa lạ mà hắn chưa bao giờ thấy ở cậu trước đó – khi cậu cuộn mình giữa vòng tay hắn, dáng hình mảnh mai bỗng tỏa sáng lấp lánh giống như chòm sao Phoenix giữa trời hạ.
Sebastian biết tất cả.
Hắn biết, khi nhận ra "mùi vị" Ciel đã thay đổi như thế nào vào đêm trước. Hắn biết, khi vừa bước vào phòng cậu sáng nay – khi hắn ngửi được hương thơm linh hồn đang lan tỏa, và cả mùi máu rực cháy của riêng Ciel không gì có thể che giấu được. Hắn biết, khi cậu dựa vào lòng hắn và mặc cho mắt quỷ sẽ dễ dàng thấy được những vết thương mới trên người cậu. Hắn biết Meyrin đã được mớm lời ngay từ đầu và cô ấy cũng chỉ là một quân cờ. Rằng người đứng sau cô căn bản chẳng bận tâm Meyrin có lừa gạt được hắn hay không, rằng sự vụng về của cô có lộ ra và khiến cho hắn càng tin vào phán đoán của mình hơn không. Người đó chỉ muốn dùng cô như một dòng nhắn khiêu khích nhất lịch sử – "những bí mật này không dành cho ngươi, Sebastian".
Sebastian biết vì sao Ciel lại giật đứt một chiếc cúc trên áo cậu và vứt ở nơi hắn dễ thấy nhất. Hắn biết dụng ý sau những hành động kia. Nhưng lạ thay khi tất cả đan lại với nhau, chúng bỗng biến thành một tấm lưới. Tấm lưới ấy chụp xuống hắn trong sự bất ngờ và Sebastian không kịp chuẩn bị tâm lý để đối kháng. Hắn đột nhiên cảm thấy bất an với chính linh hồn mình đã nuôi dưỡng, vun đắp trong suốt năm năm; cũng như với chính bản hợp đồng vốn đang hoàn toàn có lợi cho mình.
Sau một tiếng thở dài sâu kín, ác quỷ thấy mình bỗng thì thầm với cậu bé tóc xám trong bức tranh. Âm thanh sượt qua môi hắn rồi nhanh chóng tan đi – không để ai nghe thấy.
"Rốt cuộc thì ngài đang muốn gì, Chủ nhân của tôi?"
Dĩ nhiên, một bức tranh không thể cho hắn câu trả lời. Ngài Bá Tước hắn đang nhìn ngắm ấy vẫn kiêu hãnh, với cây gậy chống có thể quất gãy xương bất cứ ai cùng những chiếc nhẫn danh giá trên các ngón tay.
Sự quen thuộc và cả xa rời đó xoáy sâu vào ác quỷ theo cách hắn chẳng thể lường trước. Trong lòng hắn tràn ngập những suy ngẫm.
Nếu đây là một ván cờ thì sao?
Dưới ánh sáng mỏng manh, những chiếc răng nanh bén nhọn thoáng lộ ra. Đôi mắt ấy chợt lóe sắc máu đầy bản năng. "Vinh hạnh của tôi." Hắn nói, cúi mình trước bức chân dung kia với niềm kính trọng sâu sắc, tựa hồ đang thầm lặng gửi lời giã biệt tới bóng ma mà chỉ riêng hắn biết.
Rồi thì hắn quay gót.
Sau lưng ác quỷ, những vệt bóng tối đổ xuống từ trên trần cao, chẳng mấy chốc bao trùm lấy khuôn mặt ngài Bá Tước trong tranh – và các đường nét của quá khứ chìm dần vào thinh lặng.
Vậy thì tôi sẽ cùng chơi với ngài và hãy xem cuối cùng thì ai sẽ thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip