Mở đầu: Biển lửa (1)

"Ciel đã phải kéo đàn mua vui cho vô số khách làng chơi. Cậu ghét tiếng đàn của mình. Nhưng giữa biển lửa, tiếng khóc than, cậu có xúc cảm giống như người cựu quản gia, muốn nhảy múa và rung những nốt nhạc để tế một khúc tang ca cho kẻ thù.

Đó là khoái lạc của ác quỷ - cậu nhớ hắn vô cùng."



Buổi đấu giá luôn được tổ chức ở dinh thự của Bá Tước Trancy, và không có gì có thể bì kịp với sự lộng lẫy của nó.

Người tham dự đều thuộc tầng lớp thượng lưu hoặc đến từ giới quý tộc. Họ ngồi riêng lẻ thành từng bàn tròn, những chiếc cốc rót đầy rượu và phản chiếu ánh sáng từ chuỗi đèn pha lê. Trên lầu hai, các nhạc công trông như đang lơ lửng giữa những đám mây bồng bềnh được kết bằng lụa satin, họ chơi vài khúc nhạc cung đình mà người ta chỉ nghe thấy khi ghé tiệc của Nữ Hoàng. Dọc theo hai bức tường là những chiếc bàn dài đầy ắp thức ăn ngon, tất cả những của lạ mà trên đời có được sẽ không thể nào thiếu. Ngay trung tâm căn phòng để chừa một khoảng trống được xây cao khoảng nửa thước, được cho là sân khấu dùng để biểu diễn, là nơi để chốc nữa tên chủ thầu có thể gõ búa và chào mời các vật phẩm xinh đẹp sắp được bán vào tối nay. Mà lúc này, một tốp vũ nữ đang trình diễn màn múa lửa và lắc hông cùng với những quả chuông bằng vàng.

Khi người hầu rót tiếp ly rượu thứ hai, Carlot bỗng nghiêng người sang và mỉm cười thích thú với bạn mình. "Mọi thứ thật tuyệt, đúng chứ, Keleath?"

Người đàn ông được hỏi vẫn còn khá trẻ, chỉ ngoài ba mươi. Mái tóc đen cắt ngắn của anh ta được chải chuốt bằng sáp thơm, vén hết ra sau và ốp vào hai bên đầu, làm lộ ra gương mặt xương xẩu và hơi khắc khổ. Anh ta có một cái miệng mỏng thường xuyên mím chặt lại, ít cười.

"Đúng là tuyệt." Keleath đồng ý về không khí, ánh sáng, con người, âm nhạc, thức ăn và cả rượu họ được thưởng thức tối nay. "Nhưng đây thật sự là một buổi đấu giá từ thiện sao?"

Keleath đã từng tham dự kha khá các bữa tiệc. Dù anh ta không giàu có, nhưng danh tiếng và tước vị của dòng họ anh ta đủ tốt để nhận được thiếp mời từ các quý tộc khác. Anh ta biết không khí của những buổi đấu giá sẽ như thế nào. Khách khứa thoải mái giao lưu và tán tỉnh nhau qua các ly champage và vài điệu waltz. Họ cũng có thể sẽ đeo mặt nạ, nếu đây là tiệc hóa trang hoặc vì chủ tiệc yêu cầu, nhưng sẽ không che kín và đồng loạt một kiểu như vậy. Rõ ràng chiếc mặt nạ trắng, to tới mức phủ kín mặt Keleath, rất giống một thứ công cụ để che giấu thân phận hơn. Khách mời thậm chí không nói chuyện hay liếc nhìn nhau, trừ phi họ được xếp ngồi cùng bàn. Trước mặt cũng không đặt bảng tên, hay bất cứ thứ gì như danh hiệu hoặc gia huy.

Những đặc điểm đó quá nhỏ nhặt, tuy nhiên những gì người ta thường ngầm nói về Bá Tước Trancy mới chính là điều khiến Keleath nghi ngại.

Bá Tước Trancy cực kỳ nổi tiếng, không phải vì khối tài sản khổng lồ mà người ta đồn rằng lão đã được thừa kế từ hư vô. Mà là những bữa tiệc xa hoa, đầy lạc thú mà lão thường tổ chức kể từ ba năm trước. Nghe nói khách khứa của lão ta sẽ được hút thuốc phiện miễn phí, uống trọn một tháp rượu, và được chìm trong xác thịt một cách trọn vẹn.

Khi Carlot bảo rằng họ sẽ tới dinh thự Trancy, Keleath thật sự đã chùn bước. Anh ta chỉ vừa kế thừa tước hiệu từ cha mình vào nửa năm trước, dù anh ta chỉ sở hữu duy nhất một mẩu đất và ba thửa ruộng ngô, nhưng với sự ngây ngô trong kinh doanh và thuế má, anh ta vẫn đang gánh chịu rất nhiều áp lực về tiền bạc. Anh ta cũng không phải tuýp người phù hợp với các hoạt động tiệc tùng. Bữa tiệc cuối cùng anh ta được phép tham dự đã từ ba năm trước; sự diễm lệ và sang quý của nó vẫn luôn khiến anh ta choáng tới mức tin rằng sẽ chẳng một gia tộc nào sang quý và diễm lệ hơn thế nữa.

Keleath cũng không thích danh tiếng của Bá Tước Trancy cho lắm.

Anh ta kín đáo xác nhận lại "đây liệu có phải một buổi đấu giá từ thiện" để Carlot biết rằng anh ta không thật sự ngây thơ như vẻ bề ngoài. Nhưng người bạn của anh ta lại vờ như không hiểu, thậm chí còn dám khẳng định.

"Chưa bao giờ là từ thiện." Carlot trước đó dùng đủ mọi cách để ép Keleath đi cùng mình. Hắn đã dùng món nợ mà Keleath đang vướng vào để làm đòn bẫy. "Giá trị của những thứ sắp được đấu giá không thể nào dùng để cứu vớt những đứa trẻ mồ côi ngoài kia hay giúp những khu ổ chuột có được bánh mì trắng vào mỗi buổi sáng đâu, Keleath."

Keleath cau mày và nói. "Carlot, cậu biết những thứ như thế không hợp với tôi."

"Đương nhiên tôi biết." Carlot cười đùa. "Nhưng cậu là bạn tốt nhất của tôi, Keleath, không có gì trên đời tôi không muốn chia sẻ với cậu nếu tôi có cơ hội."

"Tôi biết cậu giàu có và quý tôi, nhưng mà –"

"Dù sao cậu cũng đã theo tôi đến đây." Carlot ngắt lời. "Hãy cùng tôi tận hưởng và rồi cậu sẽ say đắm ngay." Hắn nói và không gian xung quanh họ bỗng tối đi. "Sau tối nay thì cậu không cần trả nợ cho tôi nữa." Hắn hào hứng nhìn về phía sân khấu, toàn bộ nguồn sáng đều tập trung vào đó. "Bắt đầu rồi kìa."

Keleath nghe theo lời bạn mình và nhìn sang. Trên sâu khấu, một người đàn ông mặc âu phục đuôi tôm chậm bước từ sau bức màn nhung. Ông ta nhìn lướt qua khách mời với nụ cười duyên dáng trên môi, tay đưa lên chỉnh lại chiếc nơ bướm, trước khi hào hoa xoay chiếc mũ chóp bằng hai ngón tay cái và ngón tay trỏ để cúi mình và chào các vị khách quý.

"Chào mừng quý vị đã tới đêm tiệc đấu giá đặc biệt của Bá Tước Trancy, chủ nhân cao quý của tôi. Như những lần trước, trong những dịp thế này, chủ nhân tôi xin mạn phép không xuất hiện, dù vậy quý vị xin đừng bao giờ nghi ngờ sự hiếu khách và lòng quý mến của ngài Bá Tước. Tôi là Ceasar, người dẫn của tối nay và mong rằng quý vị sẽ thích thú trước những gì chúng tôi sắp bày trước mặt quý vị. Để đảm bảo rằng những bữa tiệc tuyệt vời như thế này sẽ luôn diễn ra một cách suôn sẻ, tôi xin phép được yêu cầu quý vị hãy mau ký tên mình vào bản cam kết." Người hầu bàn ban nãy bỗng xuất hiện, và lần lượt đặt hai tấm thiếp màu vàng trước mặt Keleath và Carlot. Keleath giở ra trước, đọc lướt các điều khoản trên đó, và gần như tức khắc, nó khiến anh ta nổi da gà.

Ceasar ở trên sân khấu vẫn tiếp tục với giọng cam đoan không thể nghi ngờ: "Xin hãy yên tâm, chúng tôi cam đoan rằng danh tính của quý vị sẽ luôn được bảo mật tuyệt đối."

Keleath nuốt nước bọt và nắm chặt tấm thiếp trong tay. Anh ta định quay sang hỏi ý Carlot, nhưng càng kinh ngạc khi nhận ra hắn đã ký xong từ lâu. "Cậu ký rồi à?"

"Đúng vậy."

"Cậu không thấy trong tấm thiếp ghi gì sao?" Keleath liếc nhìn người hầu trực bàn họ và lo lắng nhắc nhở bạn mình.

"Nếu cậu không ký thì cậu sẽ được mời ra khỏi đây ngay lập tức." Carlot thản nhiên trả lời. "Nó chỉ dọa mấy kẻ khó giữ mồm giữ miệng thôi."

"Vậy cậu có được thông tin từ đâu để biết tới nơi này?"

"Bá Tước Trancy vẫn luôn chọn những người thật sự phù hợp với tiêu chí và đẳng cấp của ông ta." Carlot giải thích. "Sẽ chỉ những ai qua được thử thách hoặc xứng đáng thì ông ta mới gửi thiếp mời. Ông ta có những cách thuyết phục mà cậu sẽ chẳng bao giờ từ chối được. Không có thiếp mời, không một kẻ lạ nào có thể bước vào đây được."

"Rõ ràng cậu không chỉ thuyết phục tôi."

"Vẫn câu nói cũ." Carlot nhìn Keleath với sự thông cảm kỳ lạ. "Rồi cậu sẽ cảm thấy đây là đáng. Không gì thần kỳ hơn tối nay. Hãy tin tôi đi."

Khi Keleath vẫn còn đang do dự, người hầu đứng bên cạnh anh ta đã lạnh lùng hỏi. "Thưa ngài, nếu ngài chưa sẵn sàng, cửa chúng tôi vẫn còn mở."

Carlot buồn cười châm chọc. "Đừng có yếu bóng vía thế. Ký nhanh đi."

Rốt cuộc thì Keleath vẫn cảm thấy bị xúc phạm và bị thuyết phục bởi Carlot. Anh ta lén đưa mắt nhìn quanh, như tìm một người nào đó muốn rời đi giống anh ta. Nhưng rõ ràng, chẳng một ai như thế cả. Mọi cặp mắt được giấu dưới chiếc mặt nạ trắng kỳ quặc nọ đều không mờ đi sự mong đợi hay thích thú khác thường. Trong vài giây ngắn, Keleath nhận ra mình đã bị hiệu ứng của đám đông lây nhiễm, anh ta nóng nảy ký tên vào bản cam kết. Anh ta gấp lại, và trong không gian yếu sáng, anh ta thấy huy hiệu sao năm cánh được in mặt ngoài tấm thiếp bỗng thoáng lóe lên một ánh vàng ma quái. Chỉ là trước khi anh ta kịp quan sát kỹ hơn, người hầu đã thu lại và cất nó vào chiếc hộp gỗ.

"Có vậy chứ, bạn tôi." Carlot hài lòng vỗ vai Keleath, mặc cho sắc mặt của anh ta vừa đỏ vừa trắng.

Ceasar ở phía trên mỉm cười rạng rỡ và tuyên bố bằng một giọng to, vang dội. "Thật tuyệt vời khi tất cả khách quý đều ở lại với chúng tôi. Và tôi chắc chắn sẽ không lãng phí thì giờ của các vị thêm nữa, buổi đấu giá xin được phép bắt đầu!"

Khách mời đồng loạt vỗ tay và tiếng xì xào khe khẽ vang lên khi tấm màn được kéo sang hai bên, sau đó hai người phụ nữ trẻ đi ra. Họ đẩy một cỗ lồng bằng vàng ra giữa sân khấu. Trước đôi mắt mở to của Keleath, chiếc khăn đỏ được phủ trên lồng bị giật xuống, lộ ra một cô gái cũng xinh đẹp mỹ miều nhưng hoàn toàn lõa thể ở bên trong.

Keleath nghe tiếng mình hoảng hốt. "Cái gì thế kia?"

Carlot trái ngược hoàn toàn với Keleath, anh ta nở nụ cười khi nhìn thấy nhan sắc của cô bé. Và anh ta chẳng buồn đáp lại câu cảm thán đó của Keleath. Đơn giản bây giờ đã quá muộn để đứng lên và rời khỏi đây.

Lúc đầu Keleath còn cố phủ nhận rằng đây là một trò biểu diễn tồi. Có thể cô bé chỉ đang mặc một loại quần áo bó sát và tiệp với màu da, khiến khán giả tưởng lầm. Sự thật rõ ràng là mắt Keleath chẳng hề bị đánh lừa. Cô bé thật sự không mảnh vải che thân.

Cô bé vốn gầy và nhỏ nhắn, chỉ là chiếc lồng vàng còn hẹp hơn. Dù cô bé phải ngồi bó gối và ép ngực vào chân, thì đầu cô bé vẫn phải nghiêng qua một góc khó chịu. Nhưng dường như đó là ý đồ của chủ tọa. Vì dưới góc độ đó, bên dưới có thể thấy rõ trên gò má nõn nà của cô có những chiếc vảy màu xà cừ trông giống vảy cá. Và chúng kéo dài từ đấy xuống tận cổ, xương quai xanh, dọc hai bên cánh tay cô.

Cô bé như một sinh vật của biển cả. Một sinh vật chỉ có trong truyền thuyết.

Ceasar bước tới gần lồng và giơ tay ra, lòng bàn tay ngửa lên, cơ thể ông ta nghiêng về phía cô bé. "Một người cá ngây thơ vừa bị mắc lưới mới đây thôi. Quý vị hãy cùng tôi ngắm nhìn làn da nõn nà này xem, mịn màng và sáng như sữa tươi. Chính điều đó càng làm cho những chiếc vảy này thêm rực rỡ." Giọng ông ta nghe hấp dẫn như thể ông ta đang tả về một miếng cá hồi đỏ hồng nằm trên đĩa và chờ được thưởng thức. "Tôi tin rằng với dung nhan này, tuổi trẻ này, những tiếng rít đáng yêu này." Ông ta thò tay qua lồng và nhanh chóng giật một chiếc vảy ra khỏi người cô bé, khiến cho cô phải đau đớn thét lên. Âm thanh đó không phải từ con người, mà là âm thanh của một con cá heo bị trúng lao. Keleath run lên. "Sẽ phù hợp với những ai muốn có trinh nữ cho đêm nay. Hãy để tôi nêu giá khởi điểm của món hàng tuyệt vời này, sẽ chỉ với 10 ngàn bảng Anh cho một người cá!"

Không gian lần nữa dậy lên những tiếng xì xào; cho tới khi một giọng nam cất lên. "12 ngàn!"

Keleath choáng váng nhìn về phía bên trái. Anh ta thấy một quý tộc bụng phệ tới mức các nút gài ở eo sắp bung ra và ông ta đang giơ tấm bảng báo giá, nhưng giọng nói Keleath vừa nghe rõ ràng là từ người hầu ở bên cạnh.

Rồi ngay sau đó, một giọng nữa vang lên, từ bàn của quý bà mặc đầm màu xanh ngọc. "15 ngàn!"

Rồi lại có một người khác nâng giá cao hơn. "20 ngàn!"

"25 ngàn!"

Con số cứ tăng dần, tăng dần cho đến khi chốt giá ở gã quý tộc bụng phệ với 30 ngàn bảng Anh. Và khi Ceasar gõ búa với một tiếng hô "Đã bán!" thì chiếc lồng được đẩy vào trong trở lại.

Trong suốt quá trình bị rao bán một cách công khai như vậy, cô bé không hề than khóc hay nói bất cứ lời nào trừ lúc bị Ceasar giật vảy.

Cô bé tựa hồ chỉ là một món đồ chơi; yên lặng, chịu đựng trước bất cứ sự thèm khát nào từ lũ khách khứa và rõ ràng chỉ cần có tiền thì họ sẽ có thể chiếm được cô.

Buổi đấu giá này rõ là một đêm mua dâm hoang đường. Tất cả những kẻ giàu có nhất và các quý tộc tới đây không cần những mỹ nhân tầm thường – họ chỉ cần những quái vật, những kẻ tật nguyền, những kẻ ngoại lai. Họ thích sự kỳ dị tới mức quái đản, họ sẵn sàng chi ra cả hàng chục ngàn bảng để mua sự kỳ dị đó. Và họ gần như không có giới hạn cuối.

Nối tiếp, một cậu bé tóc rắn – đúng nghĩa của từ này, với những con rắn "sống" và lúc nhúc làm tổ quanh đầu cậu – cũng được đẩy ra sân khấu trong một chiếc lồng giống hệt cô bé người cá. Cậu bị bán cho người phụ nữ đầm xanh ngọc, nghe nói bà ta có sở thích "đặc biệt" với động vật. Rồi tới cô gái được giới thiệu là đã hơn 17 tuổi, dù mất trinh tiết nhưng cô rất ưa phục vụ những kẻ thích bị bạo hành – điều chứng minh cho "đặc tính" này là cô đã từng mất đi một cánh tay trong lúc tiếp khách, và phần tay cụt của cô đã được Trancy khâu nối với một cánh chim giả màu trắng, những sợi lông vũ mềm mại được vặt từ lông thiên nga và kết hạt trai. Cô rơi vào tay một cặp nam nữ già nua – trông như vợ chồng – họ có nụ cười vặn vẹo làm rợn tóc gáy Keleath, với giá 25 ngàn bảng Anh.

Rồi sau cô là một cặp song sinh nam và nữ biết múa hát và nhào lộn trên những đôi giày gai. Một chàng thanh niên ăn mặc theo kiểu Hy Lạp với mái tóc vàng của thần Apollo, trên mặt và tay chân của cậu đầy những vết roi da, những vết thương sâu thấy rõ xương và có vô số những chồi cây đang mọc lên từ trong đó. Một người phụ nữ trẻ có ba cặp vú, đầu trọc. Một người đàn ông lịch lãm với sở thích tình dục là đốt cháy da hoặc đốt ngón tay, cả hai bàn tay của anh ta chỉ còn lại hai ngón út là lành lặn. Một cô bé lõa lồ được đẩy ra sân khấu trong khi đang bị vô số dây xích gai siết lấy mình, máu tươi chảy xuống khắp người cô như thể cô đang tắm trong rượu vang.

Mỗi một "món hàng" được gõ búa và bán với số tiền trên trời đều dấy lên cảm giác kinh tởm và khủng khiếp trong cổ họng Keleath. Anh ta thấy mình gần như phát điên. Tuy nhiên cái miệng run rẩy của anh ta không hiểu sao lại khép kín, cũng như cơ thể anh ta đóng đinh trên ghế ngồi vì nỗi hoảng loạn cùng một thứ cảm giác đen tối hơn thế nhiều. Anh ta không tin vào những gì mình đang chứng kiến, lý trí anh ta cố phủ nhận chúng, rồi lại bị thôi thúc bởi chính sự cuồng dại và sai trái đang bao trùm khắp khán phòng. Anh ta nhìn thấy nỗi thích thú bên dưới những chiếc mặt nạ, thấy cái nhìn lấp lánh của Carlot khi hết người này tới người khác được đẩy ra sân khấu. Anh ta thấy nó quá mãnh liệt, sống động, tiêu cực và lạ lẫm.

Nhưng Carlot không giơ bảng lần nào trong suốt buổi đấu giá. Hắn ta chỉ xem, như xem một show diễn tráng lệ và kỳ quặc không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác. Keleath biết rằng Carlot chính là loại người đam mê sự mới lạ đến gần như bị ám ảnh bởi nó. Đó là lý do Carlot làm đủ mọi cách để gây ấn tượng với Bá Tước Trancy. Để tận mắt chứng kiến màn mua dâm, buôn người man rợ này mà không hề có lấy một lời phàn nàn hay bình phẩm vờ đạo đức.

Khi người phụ nữ với cặp cánh dơi được dẫn vào trong, Keleath cảm thấy mình cũng đã vượt sức chịu đựng. Anh ta không muốn ở lại thêm. Anh ta sợ bản thân mình bị ảnh hưởng nhiều hơn những gì anh ta nghĩ. Tuy nhiên lúc Keleath toan đứng lên thì Carlot bỗng nắm chặt lấy cánh tay anh ta, giữ lại. "Chưa đâu."

"Tôi đã chịu đủ rồi." Keleath nói. Đôi mắt anh ta hằn tơ máu.

"Suỵt." Carlot cười qua lớp mặt nạ. "Sắp tới đây, đó mới là thứ mà tôi muốn cho cậu nhìn thấy."

Để chứng minh cho lời Carlot, trên sân khấu, Ceasar vỗ tay ba lần để kêu gọi toàn bộ sự chú ý của khách mời. "Vẫn còn một món tuyệt phẩm mà chủ nhân của tôi muốn ra mắt tối nay." Ông ta đặt tay phải lên bụng, tay trái thì hướng về phía bức màn. Giọng ông ta đầy sự tự hào của một tay chủ tọa tin rằng chất lượng của sản phẩm phải là hạng nhất. "Hãy cùng hướng về đây và chiêm ngưỡng viên kim cương rực rỡ của chúng tôi!"

Không ai thốt ra lời nào mãi tới khi một bóng người thanh nhã bước ra từ bóng tối. Và ngay khi toàn vẹn dung nhan đó tò bày dưới ánh đèn, cả khán phòng đều đồng loạt vang lên những tiếng hít thở gấp gáp.

Đến Keleath cũng vậy, hai bàn tay anh ta vô thức siết chặt lại thành nắm đấm. Đồng tử anh ta dãn ra hết cỡ. Tim anh ta đập trật đi, và bụng anh ta nhói lên.

Khác với những "món hàng" trước nếu Ceasar dùng hết mọi lời lẽ hay ho nhất để ca ngợi, thì lúc này đây ông ta lại hoàn toàn yên lặng. Gã chủ tọa để yên cho khách mời chiêm ngưỡng cậu trai như chiêm ngưỡng một viên kim cương – như cái tên ông ta vừa gọi. Sẽ chẳng một ngôn từ nào xứng để miêu tả sự lộng lẫy, hoàn mỹ và thánh khiết khi cậu chầm chậm bước xuống sân khấu, đi về phía họ. Đôi mắt sâu, khác màu với một bên xanh thẳm như biển, một bên tím sẫm như Amethyst. Mái tóc dài và gợn sóng tưởng như những làn khói đổ mình sau lưng cậu. Đường nét thanh tú, cung cách quý phái, cho thấy cậu vốn được sinh ra và lớn lên trong nhung lụa. Làn da trắng như sứ non, các ngón tay dài cực kỳ hợp để được nâng niu chứ không phải để vuốt ve những xác thịt tầm thường. Sắc đẹp đó mang tới cảm giác không thật, và càng sai lầm hơn khi bị đặt vào một khung cảnh nhơ nhuốc như thế.

Keleath run rẩy rất mạnh. Anh ta thở dốc và lẩm bẩm. "Không thể nào. Không thể nào là cậu ấy được."

Carlot không đáp lời Keleath, mọi sự chú ý của hắn ta đều đổ dồn vào chàng trai nọ, giống như toàn bộ khán phòng, quan sát cậu tuyệt mỹ đến vậy nhưng khác với mọi món hàng đã được bán, cậu hoàn toàn là con người.

Ceasar mỉm cười và vỗ tay ba cái. Người hầu ngay lập tức bưng tới một chiếc hộp nhỏ. Chàng trai tóc xám giở nắp lên, bên trong là một chiếc vĩ cầm được đánh bóng kỹ lưỡng. Cậu đặt nó dưới cằm, rồi trước sự sững sờ và cả tò mò, cậu bắt đầu kéo những nốt nhạc đầu tiên.

Một bản độc tấu được bắt đầu với sự hờ hững, êm dịu, rồi nhanh dần lên, dứt khoát, để trở nên tràn ngập da diết, khao khát và vang rền từ xương lồng ngực, các ngón tay rung trên dây đàn và cây vĩ. Người khác có thể thấy được dòng lũ tình cảm vô cùng dữ dội, cay đắng. Khi lên các nốt cao, cậu nhẹ nhàng nghiêng mình, lắc lư qua lại, đôi mắt khác màu đó nâng lên, để cái nhìn lôi cuốn của cậu có thể chạm tới từng kẻ một. Rồi cứ như thế, bằng những động tác điêu luyện và nồng nàn, cậu nâng niu cây đàn như thể nó chính là thứ duy nhất neo cậu lại giữa cơn giông. Hoặc là một trong những người đang nghe khúc đàn, sẽ là kẻ có thể chiếm cơn say tình với cậu tối nay.

Bản nhạc chỉ kéo dài trong vài phút, sự ngắn ngủi của nó được đặt dấu chấm bởi một nốt âm rung nghẹn ngào, trước khi không gian lần nữa chìm vào sự tĩnh lặng và đầy tiếc nuối.

Ceasar có lẽ đã thấy màn trình diễn này trước đây; nhưng tiếng vỗ tay và ánh mắt xúc động của ông ta không hề giả dối. Và cơn sóng say đắm này lan truyền ra khắp mọi người, cho tới khi nó biến thành cơn quá khích. Phụ nữ và đàn ông vốn luôn bình tĩnh và mặc cho người khác báo giá giúp mình giờ đây nhao nhao bật dậy, hét lên "Ta muốn có được cậu ta đêm nay!". Sự ồn ào như vỡ bờ khiến chính Carlot và Keleath cũng bị rúng động theo. Keleath nhìn thấy vô số cánh tay giơ về phía chàng trai tóc xám, những bàn tay tham lam chạm vào cậu, và cậu để mặc cho họ vuốt ve, dí mũi để hít ngửi hương thơm đang tỏa ra từ cơ thể cậu. Trước khi bất cứ ai kịp dấn sâu thêm và đè cậu xuống để xâu xé, Ceasar đã lập tức xuất hiện và chắn chàng trai phía sau mình. Ông cười nói:

"Thật là vinh dự cho báu vật của chúng tôi khi có được sự yêu mến dữ dội thế này từ các quý ông và các quý bà. Nhưng đừng chỉ mê đắm âm nhạc, sắc đẹp của cậu ta. Mà hãy cùng tôi nhìn đôi mắt này xem." Ceasar nâng cằm cậu lên, quay mặt cậu về phía khán phòng như đang triển lãm vẻ sắc sảo, từng đường khắc, từng góc ánh sáng của viên kim cương xanh. "Kiều diễm và mê hoặc biết bao. Cậu bé đáng thương của chúng tôi chẳng hề tầm thường đâu. Con mắt tím này vẫn còn dấu ấn của địa ngục, cậu ta đã từng là một quý tộc và có một con quỷ theo hầu mình đấy."

Ceasar cười to hơn. Keleath thấy một đốm sáng bạc vừa mới vụt lên sâu trong con mắt màu tím. Và cậu thậm chí không đẩy tay ông ta ra khi ông ta mơn trớn gương mặt cậu. Hành vi quấy rối này đã dấy lên ham muốn tình dục từ khán giả. "Dám chắc rằng các vị sẽ chẳng thể nghi ngờ sự mê hoặc và đồi trụy mà cậu ta đang nắm giữ bên dưới vẻ đẹp mong manh này một khi ngay đêm nay, cậu ta thuộc về một ai đó trong các vị. Tôi sẽ chẳng ra giá khởi điểm đâu, hãy nghĩ tới một con số mà các vị tin rằng sẽ xứng đáng với linh hồn tội lỗi này."

Không có sự lưỡng lự nào từ đám đông, bởi vì ngay tức thì có giọng đàn ông vỡ ra khẩn thiết như sợ bị cướp mất. "50 ngàn bảng!"

"100 bảng!"

"120!"

"Không, tôi trả 150 bảng!"

"Ta với 180 bảng!"

"200 ngàn bảng Anh!"

Keleath giật mình khi nghe Carlot hô. Anh ta cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng và sửng sốt nhìn người bạn đồng hành. Biết rằng Carlot giàu có, nhưng với con số 200 ngàn bảng cho một đêm, hắn chắc chắn mất đi ít nhất hai đến ba thửa đất trong mùa tới.

Hơn thế nữa, Keleath không chịu được việc cậu bị người khác trả giá để mua, để chiếm đoạt một cách hạ nhục như thế này.

Sau khi Carlot ra giá, không ai đủ sức trả thêm được nữa. Không phải họ không muốn, mà kha khá các khách mời đã chi cả bộn cho những món hàng trước. Chủ tọa rất thông minh khi cố tình đặt con át ngay cuối buổi đấu giá, để sự kích động và tranh giành sẽ nâng giá trị của chàng trai lên cao nhất. Những ai không có được cậu ta tối nay chắc chắn sẽ mong muốn được quay lại lần hai. Ceasar mỉm cười và tuyên bố: "200 ngàn lần một!"

Đám đông xôn xao và có thể thấy vài người đang nhấp nhổm trên ghế, vẫn muốn trả cao hơn.

"200 ngàn lần hai!"

Rồi một người đàn ông khác, tầm ngoài bốn mươi tuổi, đầu tóc ngả sang màu bạc nhiều hơn là vàng hay nâu giơ bảng lên. "300 ngàn."

"Một giá cao hơn cho quý ngài ở kia." Ceasar tuyên bố. Carlot lập tức nhìn về phía người nâng giá. "Liệu có ai dám trả cao hơn nữa cho viên kim cương tuyệt vời này chăng? Hay tôi sẽ phải bán cậu ta cho 300 ngàn bảng Anh?"

Keleath cảm thấy xương ngực mình nhức buốt khi tim đập quá mạnh. Khi cuối cùng chàng trai tóc xám cũng nhìn về phía anh ta, sự rối bời trong đầu anh ta chợt tan biến. Anh ta thất thần và ngây người trước ánh mắt ấy. Anh ta như nhìn thấy ngài Bá Tước trẻ bước trên cầu thang đá, tay trái nhẹ nhàng lướt trên tay vịn, tay phải gõ gậy thành từng nhịp. Anh ta thấy một cậu bé 15 tuổi kiêu hãnh và ung dung. Anh ta thấy cậu đứng trên thảm đỏ, với người quản gia lịch lãm luôn theo sát phía sau, giống như một thiên thần được bảo hộ bởi cái bóng đen tối nhất của mình.

Đến lúc anh ta hồi thần, Keleath nghe Ceasar mừng rỡ tuyên bố và hướng tay về phía họ. "350 ngàn bảng cho quý ngài mặc vest trắng! Bán!"

Keleath giật mình, nhưng không thốt được lời nào với Carlot, người vừa thắng đấu giá; cổ họng anh ta đã nghẹn đắng và cơn phẫn nộ dâng trào như sóng. Anh ta chưa bao giờ căm ghét người bạn của mình đến mức này.

Nhưng ngay lúc đó, Carlot đã tiết lộ một sự thật động trời khác. Hắn thì thầm vào tai Keleath. "Bạn tôi ơi, đây là món quà tôi dành cho cậu. Tôi biết cậu đã luôn muốn cậu bé nhà Phantomhive từ lâu rồi, Keleath ạ."

Ở trên sân khấu, chàng trai tóc xám cũng đang nở một nụ cười bí ẩn với anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip