Mở đầu: Biển lửa (3)

Khi gã quý tộc bụng phệ đã mua cô ngã xuống và giẫy lên đành đành như cá bị đập đầu, máu tươi ọc ra từng ngụm, Người Cá biết kế hoạch của Ciel rốt cuộc đã thành công.

Cô đẩy cơ thể nặng nề của ông ta ra khỏi người mình, khép chân lại. Cứ mặc cho những nhớp nháp vẫn chảy ra từ nơi nhạy cảm, cô run rẩy bò xuống giường và cố di chuyển về phía cửa.

Mỗi phòng đều bố trí lính gác. Giờ ngoài hành lang, khắp nơi đều mù mịt khói, không có bóng người nào cả, chỉ có lửa từ cái xác của gã quý tộc đang lan nhanh, chực chờ thiêu đốt mọi thứ. Nhưng lạ thay khi Người cá không hề cảm thấy sợ hãi như cô nghĩ. Cô đã mắc kẹt trong cơn ác mộng này rất lâu rồi, cô tin rằng tất cả những ai đồng ý bắt tay với Ciel đều sẽ chỉ mong cầu một điều duy nhất như cô bây giờ: đó chính là chết trong tự do.

Người Cá không cần đợi quá lâu, chẳng mấy chốc cô đã thấy bóng chàng trai tóc xám ở phía xa.

Ciel bước đi rất thong thả. Đó là dáng đi của một người cao quý. Dù cậu có bị cuộc đời vùi dập tới mức nào, thì cậu vẫn mãi mãi khác với những người như cô. Cô sẽ không bao giờ đạt tới vẻ đẹp kiêu sa, thần thánh như vậy. Và nhìn cậu đang từng bước tiến lại gần cô, Người Cá rốt cuộc đã biết thế nào là sự yên bình và thánh khiết.

Người Cá từ khi sinh ra đã bị câm bẩm sinh. Cô cũng chẳng phải nhân ngư như khách hàng mong đợi, chẳng qua từ khi còn nhỏ, cơ thể bỗng nhiên mọc rất nhiều vảy sừng và chúng thường sáng lên màu xà cừ dưới ánh mặt trời, nên người ta gọi cô là Người Cá. Sau khi rơi vào ổ dâm loạn của Bá Tước Trancy, cô vẫn luôn chỉ có một mình. Người duy nhất ở đây chịu "nói chuyện" với cô chính là Ciel. Và cậu cũng là người duy nhất không bao giờ đặt câu hỏi về những chiếc vảy sừng xấu xí trên người cô. Dường như trong mắt cậu, cô chỉ là một cô bé bình thường.

Ciel rất thông minh, vì thế không mất quá nhiều thời gian để cậu thông thạo thủ ngữ. Cậu cũng có một loại mật mã Morse của riêng mình – vào những lúc họ không phải chịu các loại hình huấn luyện đặc biệt hoặc tra tấn, cậu sẽ dạy nó cho cô. Cậu kể rằng chính cậu và người quản gia đã cùng sáng tạo ra nó. Vì thế trên khắp thế gian, chỉ có duy nhất ba người biết: là Ciel, quản gia của cậu và Người Cá.

Ciel đưa tay gõ vào lòng bàn tay cô, từng nhịp một. Cậu hỏi: Giờ cô muốn tôi đưa cô thoát khỏi, hay tiếp tục ở lại đây?

Người Cá không suy nghĩ. Cô đã quyết định xong từ lâu. Tôi sẽ ở lại đây. Ron và chị Vanessa cũng bảo thế. Có lẽ những người còn lại đều sẽ lựa chọn ở lại.

Cô chắc chứ?

Người Cá gật đầu. Cậu hãy làm điều mình cần làm, đừng lo lắng cho chúng tôi. Cô ngừng lại một lát rồi mỉm cười. Thời gian không nhiều, tôi chỉ có thể chúc mừng cậu vì đã làm được.

Ciel rất hiếm khi cười. Thường những khi cậu nở nụ cười đều là để quyến rũ một ai đó, muốn có họ trong phe mình. Tuy nhiên giờ cậu lại cười dịu dàng với cô, và nó khiến cô cảm thấy ấm lòng. Cảm ơn cô, bạn tôi.

Ngọn lửa phía sau ngày một lớn dần, liếm lên trần Rococo và hàng loạt bức tranh quý. Vô số bức tượng thiên thần đều bị hơi nóng hun đỏ lớp thạch cao. Ciel nâng tay cô lên để đặt một nụ hôn tạm biệt, và hai người nhìn nhau một lát, như thể khắc ghi những giây phút cuối cùng của tình bạn này, trước khi cậu tiếp tục bước về phía trước.

Người Cá nhìn theo Ciel cho tới lúc bóng lưng cậu hoàn toàn bị làn khói xám mịt mù che khuất. Rồi cô ngồi xuống, kéo chiếc váy lụa lau đi những vết bẩn trên hai chân mình, để yên cho ngọn lửa trong phòng nhanh chóng liếm vào da thịt.

Những lời cô vừa nói đã nhắc Ciel rằng cậu không cần phải tìm đến từng đồng minh của mình để gửi lời chào nữa. Họ đã thống nhất với nhau từ trước: khi thời khắc này tới, mỗi người đều sẽ có cách đón nhận riêng. Họ đều biết Ciel hy sinh tất cả mọi thứ cậu có chỉ để báo thù. Với sự đồng cảm, họ ủng hộ cậu và cầu mong cậu sẽ đạt được điều cậu hằng muốn, chứ không phải tiếp tục cản bước cậu hoặc khiến cậu nao núng.

Cô nghĩ, Delilah chắc chắn sẽ rất tự hào vì Ciel.

Chẳng mấy chốc, ngọn lửa bao trùm cả tầng lầu.

Bá Tước Trancy sống trên tầng cao nhất, kế tòa tháp. Dọc đường đi, Ciel đã chứng kiến hàng chục xác người đang cháy hoặc vẫn chưa kịp bén lửa – khách làng chơi có, lũ quý tộc của đêm nay có, người hầu của lão Bá Tước có, lính gác của ông ta cũng có. Những kẻ từng quất roi vào cậu, hạ nhục cậu, cưỡng bức cậu cũng chẳng hề thiếu. Điểm chung là bọn chúng vừa thấy bóng cậu thì đều sẽ kêu khóc, thảm thiết van xin, thậm chí là giận dữ tấn công, nhưng không một kẻ nào vượt qua bóng tối đang bao trùm cậu. Đúng vậy, giống như quản gia quỷ đã từng, từ Ciel bây giờ đang lan tỏa những sợi bóng tối ngoằn nghèo, đầy gai, vươn dài như rắn – bước chân cậu dẫn tới đâu thì lửa và cái chết sẽ đi theo tới đó. Chúng là chiếc áo giáp duy nhất mà cậu phải mất biết bao năm tháng, nước mắt lẫn máu tươi mới có thể tạo nên.

Khi Ciel rốt cuộc cũng tới, cánh cửa phòng riêng của Bá Tước Trancy tự động bung ra. Lão già với thân hình khổng lồ đó đang lăn lộn trên sàn vì đau đớn. Máu ọc ra từ mắt, mũi và tai lão. Bên cạnh lão, dưới chân giường là một cậu trai có mái tóc vàng, gương mặt xinh đẹp cùng với đôi mắt ngọc bích đang tràn ngập sự kinh hoàng. Cậu hoàn toàn không mặc quần áo, chỉ có một lớp chăn mỏng để che thân.

Chẳng cần phải đoán cũng biết khi đang hành sự thì lời nguyền phát tác, lão Bá Tước lăn ra đây và Jim Macken quá kinh hãi để bỏ chạy.

"Jim Macken." Ciel gọi và cậu trai tóc vàng run rẩy ngước mắt lên. "Rời khỏi đây trước khi tất cả cháy thành tro. Đi mau đi."

Jim Macken cũng giống như hầu hết những người ở đây, được Bá Tước Trancy mua về. Vì cậu ta chẳng hề có điểm gì kỳ quái hoặc thật sự đặc biệt, ngoại trừ một gương mặt đẹp và vóc dáng thiêng về nữ tính, cậu không bị đẩy ra sàn đấu giá như Ciel. Nhưng cậu phải phục vụ Bá Tước Trancy khá thường xuyên, trong lâu đài, cậu được gọi là "nhân tình" quý giá của lão ta. Ciel cũng từng quyến rũ lão Bá Tước để cấy lời nguyền – việc đó khiến Jim Macken nổi lòng ghen tị với Ciel, chắc là sợ Ciel sẽ chiếm mất vị trí của cậu ta. Nếu là Ciel của ngày xưa, cậu hẳn sẽ ghét Jim Macken, hoặc sẽ thích thú khi thấy cậu ta trở nên hèn mọn như thế này. Có lẽ Ciel sẽ giết Jim Macken. Tuy nhiên Ciel của bây giờ lại hoàn toàn vô cảm với mọi thứ. Vì thế cậu chỉ lặp lại lời mình bằng một giọng nhạt, tùy ý. "Đứng dậy đi. Lửa sẽ lan tới nhanh thôi."

Jim Macken cắn răng làm theo lời Ciel. Cậu ta nhìn ra ngoài và thấy rõ khói, tàn lửa đang mù mịt bốc lên từ tầng dưới. Đúng là nếu muốn sống, cậu ta phải rời khỏi nơi này ngay lập tức. Tất cả những nô lệ ở đây đều truyền tai nhau một lối thoát hiểm, cậu ta chỉ cần men theo nó rồi vượt qua mê cung là thoát. Nhưng khi Jim Macken đi tới cửa, cậu ta bỗng ngừng bước. Cậu ta ngoái nhìn Ciel, khàn giọng hỏi.

"Ciel, cậu định làm gì với lão?"

Ciel không buồn liếc nhìn Jim Macken, mà chỉ tiếp tục quan sát lão Bá Tước đang lăn lộn thét gào trên thảm Ấn Độ - tấm thảm đắt tiền mà lão từng đè cậu xuống và cưỡng bức cậu hết lần này đến lần khác. "Nhiều thứ ta muốn làm." Cậu chậm rãi nói. "Nhưng ta không chắc mình có nhiều thời gian đến vậy."

Cậu trai tóc vàng hít sâu một hơi và nói. "Chúc may mắn, Ciel." Biết cậu sẽ không đáp lại, Jim Macken quay đầu đi.

Bước chân của Jim Macken chẳng mấy chốc đã mất hút giữa làn khói xám, và tới tận lúc đó Ciel mới cử động. Cậu tiến lại gần lão Bá Tước. Khi cậu tới tầm với của lão, lão lập tức trườn đến và bám vào chân cậu. Lão gào lên thảm thiết và giọng lão vỡ ra nghe ùng ục như gió thổi qua ống sắt. "Đau đớn quá!" Lão rên rỉ. "Sao ta lại đau đớn thế này? Ngươi đã làm gì?" Đôi mắt già nua của lão trợn ngược lên, lòng trắng bị xung huyết và đỏ ngầu. "Ngươi đã làm gì ta?!"

Giống như Keleath, như vòng tròn ma thuật cậu vẽ trên sàn hay bất cứ kẻ nào dính phải lời nguyền của Ciel, trên lưng của Bá Tước Trancy cũng có dấu ấn quỷ. Một ngôi sao năm cánh được bao quanh bởi vòng tròn kép và những ký tự cổ. Nó như được khắc lên da thịt lão, máu chảy ra từ đó đều biến thành màu đen sẫm, lửa đang cháy từ trong xương.

"Đó là cái giá." Ciel quỳ trên một gối. Bàn tay trắng muốt của cậu khẽ chạm lên dấu ấn trên lưng lão Bá Tước, khiến lão phải hét lên. Lão giận dữ bấu vào cánh tay cậu, run rẩy cào cấu cậu, nhưng trên mặt cậu không hề biểu lộ chút đau đớn nào. Ciel nói. "Chẳng phải chính miệng ngươi đã nói: danh dự của ta, sắc đẹp của ta cần được trả giá thích đáng hay sao? Ngươi đã có chúng, rồi bán cho rất nhiều người, thì đây chính là cái giá ngươi sẽ phải trả."

"Mi! Đồ chó đẻ!" Lão Bá Tước tục tĩu chửi.

Ấn mạnh hơn lên ngôi sau quỷ, Ciel mỉm cười. "Ta đã nghe quen rồi."

Cơn hành hạ khiến lão Bá Tước muốn lên trụy tim, tuy nhiên lão không thể nào chết được. Lão ta quằn quại, gào rú, tự cào chính mình, khẩn thiết moi tìm thứ đã khiến lão đau đớn không chịu nổi đó. Trong suốt lúc ấy, Ciel chỉ ngồi đấy và quan sát. Cho tới lúc Bá Tước Trancy phải bỏ cuộc và khóc lóc van xin cậu. "Tôi... tôi không thể nữa! Xin cậu, xin cậu hãy tha cho tôi! Hãy làm gì đó đi!"

"Muốn ta kết thúc những đau đớn này của ngươi cũng đơn giản thôi." Ciel hỏi. "Undertaker ở đâu? Con quỷ ngươi đã bắt tay cùng ở đâu? Ngươi có biết tung tích của bọn thợ săn quỷ năm đó không?"

Bá Tước Trancy rốt cuộc cũng hiểu mục đích thật sự của Ciel. Lão túa mồ hôi và đứt quãng nói. "Tôi, tôi không biết..."

Ciel cười nhạt. "Không biết?"

Bá Tước Trancy ý thức được cơn thịnh nộ trong mắt chàng trai tóc xám, lão kinh hoàng lạy lục. "Tôi thật sự không biết!" Lão hét lên. "Cậu cũng biết họ chỉ xem tôi là tay chân thôi! Một năm nay tôi thậm chí không liên lạc được với Undertaker. Tôi không biết anh ta ở đâu! Cả đội săn quỷ hay tên ác quỷ đó cũng vậy, chúng chưa từng chịu ký hợp đồng với tôi hay tiết lộ bất cứ thông tin bí mật nào! Tôi chỉ là con cờ mà thôi! Ngay từ đầu, bọn họ dùng tôi để kiếm lợi, tôi chỉ là một tay trung gian!"

Trước lời giải thích của Bá Tước Trancy, Ciel lại rơi vào im lặng. Cậu không tỏ thái độ hoài nghi, không thất vọng, chỉ đơn giản là nhìn lão. Đôi mắt cậu hoàn toàn giá lạnh. Chính điều đấy càng làm lão hoang mang hơn. Lão cuống quít nắm lấy tay cậu, lúc nói, máu từ miệng lão lại òng ọc ra ngoài. "Ciel, cậu phải tin tôi! Ba năm trước tôi cũng không biết vì sao họ lại đưa cậu tới đây! Họ chỉ nói rằng, chỉ nói rằng sự ô uế và đen tối của nơi này sẽ vấy bẩn cậu, sẽ khiến cậu gục ngã, họ muốn trả thù cậu và thế là họ tặng cậu cho tôi!" Lão bỗng cười lên, tiếng cười điên loạn, nước mắt túa ra trên gương mặt đầy nếp nhăn. "Đừng quên tôi đã đối tốt với cậu thế nào! Chẳng phải tôi đã tha cậu một lần khi cậu phản bội tôi hay sao? Chẳng phải tôi đã cho cậu quyền được chọn khách và thậm chí chia cả hoa hồng sau khi qua đêm với chúng hay sao? Tôi cũng từng cho cậu biết bao sự cưng chiều còn gì? Cậu không thể vô ơn với tôi thế được, đúng không hả, Ci–"

Bá Tước Trancy còn chưa nói hết câu thì một con dao sắc đã đâm xuống lưng lão. Lão kêu hốc lên một tiếng. Khi lão giật mình muốn tóm lấy Ciel, cậu đã nhanh chóng rút dao ra và đâm xuống lần nữa, vào vị trí của lá phổi. Lão Bá Tước hét lên, máu phun ra và bắn thẳng vào chiếc áo sơ mi màu marine cậu đang mặc.

Hai nhát đâm này sẽ làm lão Bá Tước chết, tuy nhiên, không phải chết ngay. Lão sẽ phải ra máu cho đến chết. Ciel chỉ không muốn nghe lão nói nữa. "Nếu ngươi đã không biết gì, thì được rồi, ta sẽ tự có cách khác."

Ciel lần nữa cầm con dao nhỏ lên và trước khi lão Bá Tước kịp hiểu cậu định làm gì, cậu đã dùng nó để khoét một bên mắt lão ra.

Chẳng mấy chốc, trong căn phòng ngủ xa hoa, tràn ngập những bức tranh khỏa thân và trụy lạc, chỉ nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết của lão Bá Tước như một con lợn trên bàn mổ.

Lúc Ciel đứng dậy, lão già nọ chỉ còn nằm thoi thóp trên sàn, máu đen đã thấm đẫm tấm thảm yêu thích của lão. Cậu giữ con mắt của lão Bá Tước trong tay như một đứa bé chọn quả trứng gà, và tiếp tục đi qua các hành lang. Cậu sẽ cần phải lên tòa tháp, nơi cao nhất của dinh thự Trancy, để thực hiện những bước cuối cùng của công cuộc báo thù đẫm máu này.

Ciel đã biết có nhiều khả năng Bá Tước Trancy không nắm rõ tung tích của Undertaker hoặc con quỷ đã giết quản gia của cậu. Ngay từ trước khi mọi chuyện vỡ lẽ và Undertaker trở mặt, đúng hơn là chọn phe của mình, anh ta đã cực kỳ bí ẩn. Mọi thông tin cậu điều tra được về Undertaker trong suốt ba năm qua cũng chỉ dừng lại ở những gì cậu đã biết trước đó. Nhưng cậu tin rằng mình rốt cuộc cũng tìm được một cách khiến cho Undertaker phải đau khổ, ít nhất là khiến cho kế hoạch của anh ta đổ sông đổ biển. Đây không phải một nước cờ khôn ngoan, nếu có ai đó được phép bình luận, chẳng qua cậu không còn gì để đánh cược. Cậu phải liều mình, và may mắn thay khi ưu điểm duy nhất của cậu chính là sự liều lĩnh.

Đến được tòa tháp, cuối cùng Ciel cũng có thể nhìn ngắm toàn cảnh dinh thự Trancy dần chìm trong biển lửa. Cửa sổ duy nhất hướng về phía vườn mê cung, đối diện với tháp đồng hồ - biểu tượng tráng lệ cho sự giàu có của gia tộc này. Kim giờ sắp chạm đến số 12. Mười hai giờ đêm. Đây luôn là thời điểm Ciel sẽ choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng và ác quỷ của cậu sẽ xuất hiện để canh chừng, khi họ còn sống ở Phantomhive. Cậu hy vọng khi tất cả mọi chuyện kết thúc, cậu cũng sẽ được giải thoát một cách triệt để, để rơi vào sự tĩnh mịch, hư vô và vĩnh cửu. Để cậu không phải đau đớn, bị ám ảnh, bị hành hạ bởi thực tại này nữa.

Lúc này, gió từ đâu bỗng đang thổi mạnh thêm, màn mưa trong phút chốc trút xuống ngọn lửa cao ngút ngàn, và tạt vào mặt Ciel khi cậu bước đến gần cửa sổ. Trong tay cậu vẫn còn giữ con mắt của Bá Tước Trancy. Máu từ nó chảy qua kẽ tay cậu và nhỏ lộp bộp xuống sàn đá. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi nhẹ nhàng trước khi cậu quỳ xuống, xé rách tay áo, bắt đầu cắt mình bằng dao. Cậu dùng máu tươi để vẽ một vòng tròn ma thuật mới. Xung quanh cậu, từ các góc tối của tháp canh, những sợi tua đen và tím lại đang trườn xoắn. Chúng đang bò về phía cậu. Ngay cả dưới tiếng sấm rền buốt tai, tiếng đọc thần chú của Ciel vẫn chẳng hề bị lấn át chút nào.

Khi vòng tròn ma thuật đã được kết thành, cảm giác nóng rực như sắt nung xuất hiện dọc theo cánh tay Ciel. Nó chạy tới vai, uốn cong từ vai này sang vai kia giống như một cái cùm nặng nề, rồi đi thấp xuống phần lưng dưới của cậu, sau đó lại chạy lên gáy, ngay tại đường nối giữa hai bên vai. Cơn đau khủng bố đến mức không cách nào chịu đựng, nhưng trước khi Ciel nhũn người và bị đánh gục bởi nó, cậu đã run rẩy siết chặt mặt mề đay treo trước ngực.

Như được truyền dũng khí và quyết tâm, Ciel tiếp tục buổi hiến tế của mình.

Gió từ bên ngoài thổi vào tháp đã đáng sợ thì một cơn bão tự động xuất hiện lên từ vòng ma thuật sẽ còn ma quái hơn. Sức mạnh của nó dần kéo theo bóng tối và mùi máu, mùi hoa lưu ly, mùi gỗ cháy, mùi lưu huỳnh chợt nồng nặc tới nổi đủ sức bóp ngạt bất cứ kẻ nào. Tuy nhiên theo ký ức, cậu biết tất cả chúng đang ngầm báo hiệu cho điều gì sắp xảy đến. Mặt đất rung chuyển và nứt ra răng rắc, cho tới khi dung nham sôi lên, ác quỷ sẽ xuất hiện.

Ciel đứng dậy và bước ra khỏi vòng tròn. Thông thường người làm lễ sẽ không được phép rời khỏi đó, vì sau khi giao dịch với ác quỷ, họ sẽ phải thực hiện nghi lễ xua đuổi tà ác, khép cửa địa ngục nếu không muốn mất mạng. Riêng Ciel thì không cần thiết làm vậy. Cậu đã chuẩn bị lễ tế mạnh mẽ nhất, có nhiều sự hy sinh nhất, giao dịch này sẽ kéo dài mãi mãi.

Con quỷ vừa được gọi tới chẳng có hình thù gì rõ ràng. Được bao trong một quầng khói đen, có lẽ là khói mà cũng có thể là nước, vì nó đang nhỏ giọt không ngừng từ đôi cánh quạ to lớn phía sau lưng hắn. Giữa ánh chớp và lửa, thứ duy nhất Ciel thấy rõ là cặp sừng dê, uốn cong và chúc xuống. Không có lấy cặp mắt quỷ dị nào giữa màn sương, nhưng cậu lại cảm nhận được vô số cái nhìn thèm muốn, day dứt, mãnh liệt, đang hau háu về phía cậu tựa hồ có trăm ngàn cặp mặt chực xuyên thấu thân xác mục ruỗng này để chạm tới linh hồn ở bên trong. Cảm giác này không hề mới lạ với Ciel, cậu đã từng trải qua vài lần trong quá khứ, thậm chí khiến cậu hoài niệm, cho nên cậu không hề sợ hãi, bất kể dạ dày cậu đang nôn nao vì kiệt sức và mất máu.

Con người, ngươi dám gọi một ác quỷ như ta đến đây. Một giọng nói trầm, vang vọng, xa xăm như dội về từ cõi ngục. Nó nặng nề đọng lại trong ngực Ciel. Ngươi muốn gì? Ngươi muốn gì để hy sinh cho ta tận 666 linh hồn?

Suốt ba năm, số người chết vào đêm nay đã lên đến con số 666. Tất cả những kẻ lui tới dinh thự này để mua vui, không nhất thiết phải từng quan hệ xác thịt Ciel, mà chỉ cần họ có quan hệ xác thịt với những người đã cho phép lời nguyền ký sinh như Người Cá, mọi đồng minh của cậu, thì họ đều sẽ bị lây nhiễm lời nguyền. Con số người chết khủng khiếp như vậy còn bởi vì lũ mua vui nọ nếu nảy sinh quan hệ với những người khác nữa – bất cứ ai có mầm mống đen tối trong linh hồn – thì tất cả chúng đều sẽ không thoát được. Đây có thể xem là một căn bệnh tình dục cấp số nhân, với Ciel là mầm bệnh đầu tiên. Tốc độ lan truyền nhanh đến chóng mặt và tỉ lệ chết là 100%. Đó là lý do trong vô số lời nguyền ác, cậu đã bất chấp tất cả để lựa chọn nó. Và khi mắt quỷ quét qua cánh tay cậu, hắn ta có thể thấy trên làn da trắng sứ, có 666 vết rạch màu đỏ dần hiện lên, chứng minh rằng các linh hồn đang gào thét ngoài kia đều do cậu giết.

Ciel ném con mắt của Bá Tước Trancy đến trước mặt ác quỷ. "Với số linh hồn đó, ngươi là ác quỷ mạnh mẽ và quyền năng dưới địa ngục. Ta không quan tâm ngươi là Satan, Baal, Paimon hay là bất cứ ai khác. Vì một điều ước của người phàm sẽ chẳng làm khó được ngươi."

Con mắt của Bá Tước Trancy lăn lông lốc trên sàn như một quả táo và khi nó ngừng lại dưới chân ác quỷ – đôi chân sắt, với gót nhọn như đinh, một sự kết hợp kỳ lạ giữa chân dê và bốt cưỡi ngựa – những sợi tơ bóng tối tràn ra và giăng kín khắp mọi nơi như tơ nhện. Ciel yêu cầu với giọng điềm tĩnh lạ thường. "Ta biết mắt là thứ có thể chứa mọi ký ức của một linh hồn, hãy đọc nó và ta yêu cầu ngươi giết tất cả những kẻ mà lão đã từng tiếp xúc. Chúng sẽ là Thợ Săn Quỷ, Ác quỷ và Thần Chết."

Ngươi không sợ hãi chút nào khi thấy ta. Ác quỷ hỏi, song không phải với niềm thích thú, trêu chọc mà Ciel từng biết. Một cảm xúc nào đó sâu sắc và mâu thuẫn hơn vậy nhiều.

"Sợ hãi?" Ciel hỏi ngược lại với vẻ lạnh lùng.

Ác quỷ không trả lời. Vì thế cậu thay hắn tiếp tục. "Ta mất ba năm để đến được hôm nay, tại sao ta còn phải sợ hãi?"

Ác quỷ im lặng một lát, rồi nói:

Ngươi có biết sự hiến tế chỉ có thể kêu gọi ta từ dưới địa ngục, tuy nhiên không phải cái giá để ta thành toàn điều ước cho ngươi. Với những kẻ ngươi muốn ta giết, ít nhất linh hồn ngươi sẽ phải thuộc về ta. Chẳng phải ngươi còn quá trẻ để bán linh hồn hay sao?

Quá trẻ, Ciel buồn cười nghĩ, kể cả quản gia của cậu cũng chưa từng quan tâm đến việc đó. Cậu cần một tên quỷ xa lạ bận lòng vì nó làm gì?

Chàng trai tóc xám quay lưng về phía con quỷ và bước chậm rãi về phía cửa sổ. Bất kể mưa lớn đến mức nào, ngọn lửa đang thiêu đốt dinh thự nguy nga này vẫn không thể bị dập tắt. Ngọn lửa này sẽ vĩnh hằng như chính lòng thù hận trong cậu. Cậu đưa mắt nhìn tháp đồng hồ ở phía xa, trong màu xanh lam và Amethyst ấy lại chỉ hiện hữu duy nhất sự bình thản. Kim đồng hồ rốt cuộc cũng đã chạm mốc 12 giờ đêm. "Ta biết tất cả. Ta cũng biết giao kèo mạnh nhất, sự ràng buộc chắc chắn nhất để ngươi thực hiện điều ước của ta chính là cái giá phải được trả trước. Khi linh hồn ta đã thuộc về ngươi, địa ngục sẽ bắt ngươi phải tuân theo những gì ta ra lệnh."

Bóng tối xung quanh Ciel bất ngờ rung chuyển dữ dội, tựa hồ quỷ dữ đã bị chính những lời này khiêu khích. Cậu không quan tâm. Cậu chỉ cần kết quả. Cho nên khi cậu quay lại nhìn hắn, với con dao bạc cậu vẫn luôn giữ bên mình, Ciel rốt cuộc cũng nở nụ cười thật sự. Mái tóc xám tuyệt đẹp ấy rờn lên trong gió bão, và trông cậu bồng bềnh giữa sương khói chẳng khác gì một thiên sứ sẽ vút bay bất cứ lúc nào. Cậu nói: "Lấy linh hồn của ta để làm cái giá, Ác quỷ, ngươi sẽ phải giúp ta trả thù. Đây là mệnh lệnh."

Rồi thì cực kỳ dứt khoát, lưỡi dao thoắt vung lên và cắt qua cổ cậu, đúng vào động mạch cảnh. Máu phụt bắn từ vết rạch và trúng vào vòng tròn Faustian, một luồng ánh sáng xanh lóe lên ngay tắp lự và trên mu bàn tay của ác quỷ hiện ấn giao ước. Đôi mắt Ciel mở to khi cậu nghe thấy tiếng gầm lớn từ hắn, và con dao rơi xuống, hợp đồng được thành lập.

Mặt mề đay trên cổ Ciel sáng lấp lánh và cậu ngã khỏi cửa sổ tòa tháp.

Khi cậu rơi vào khoảng không giống như một ngôi sao băng, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Những hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là ác quỷ đang lao xuống theo cậu. Giữa bóng đêm, sấm chớp, cơn bão, sức nóng hừng hực và sự giá lạnh chết chóc, bàn tay kia đang cố vươn tới – có lẽ để tóm lấy, có lẽ để cứu cậu.

Suy nghĩ đó thật ngu ngốc.

Một tia sáng trắng vút ngang qua bầu trời, và chỉ trong chốc lát, bàn tay quỷ bắt trúng mặt mề đay và sợi dây đứt khỏi cổ cậu – mọi thứ sau lưng hắn bỗng nổ thành nhiều tia sáng đỏ rực rỡ.

Ciel nhắm mắt lại và mỉm cười. Nơi tháp chuông, tiếng đinh đong vang dội điểm mười hai giờ đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip