13.

Thái độ cương quyết của Kuroo khiến cho hai tên kia tạm thời chùn chân. Bọn chúng nhìn nhau rồi lại nhìn lão viện trưởng Isao, thấy lão chỉ dám dán mắt xuống sàn nhà thì thầm mắng một câu vô dụng rồi hậm hực bỏ đi.

Viện trưởng Isao chờ chúng đi rồi mới đến gần Kuroo, ngước lên nhìn hắn, nghiến răng ken két nói:

"Đừng vội đắc chí!"

Kuroo cũng chẳng biết mình đang đắc chí ở điểm nào, cau mày nhún vai tỏ vẻ khó hiểu.

Khiêu khích thất bại, lão viện trưởng hừ một tiếng rồi cũng đuổi theo hai tên kia.

Bọn chúng rời đi rồi nhưng hắn vẫn chưa yên tâm, cứ đứng đó một lúc thật lâu để đảm bảo rằng không có tên nào quay lại. Chẳng ai biết trong đầu hắn đang suy tính điều gì, chỉ thấy hàng chân mày cau chặt, biểu cảm lo âu không hề vơi đi một chút nào.

Kuroo trở lại phòng ngủ đã là rất lâu sau đó rồi, Tsukishima có lẽ mệt mỏi quá nên đã thiếp đi trên giường.

Thằng nhóc này bởi vì tự cột tay mình nên chỉ có thể nửa nằm nửa ngồi mà ngủ, mặt đỏ ửng từ gò má lan đến mang tai, hơi thở rất nông và dồn dập, rõ ràng là ngủ không hề ngon. Kỳ phát tình khiến thân nhiệt Tsukishima cao hơn bình thường, cậu khó chịu đưa tay lung tung kéo áo, cổ họng cứ ư ử gọi tên Kuroo.

Chân mày hắn giãn ra theo chất giọng thiếu niên mềm như bông. Kuroo nhúng một miếng khăn lạnh, cẩn thận lau mặt mũi tay chân cho Tsukishima, đầu ngón tay không trực tiếp chạm vào mà vẫn như phải bỏng.

Thân nhiệt thuyên giảm nên giấc ngủ có lẽ bắt đầu sâu hơn, Kuroo có thể cảm nhận mùi hương myrtle quyến rũ trong không khí đang dần lắng dịu lại, hơi thở cũng đều đặn hơn. Thấy trạng thái Tsukishima ổn định, hắn lén cắt phăng sợi cà vạt đang siết cổ tay cậu rồi đặt người nằm xuống giường, trong quá trình vẫn không quên dùng tin tức tố của mình để vỗ về an ủi cậu nhóc.

Trong suốt hơn một năm kể từ khi phân hóa thành Omega, đây có lẽ là kỳ phát tình dễ chịu nhất mà Tsukishima từng được trải qua. Cho dù Kuroo không trực tiếp chạm vào thì những cử chỉ quan tâm của hắn cậu vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được. Khi Kuroo đang cẩn thận đỡ lấy sau gáy Tsukishima để đặt cậu nằm xuống nệm, thiếu niên bỗng cựa mình lật người nằm nghiêng lại, áp má lên lòng bàn tay dày rộng của hắn mà an tâm tiếp tục ngủ. Kuroo muốn rút tay ra, nhưng sợ chạm phải lớp băng bông y tế bên tai Tsukishima làm nó xê dịch, cuối cùng đành bất lực để cậu nhóc dùng tay mình làm gối nằm.

Nhìn đồng hồ thấy trời cũng bắt đầu tối, hắn ôm bụng đói cứ thế ngẩn người ngồi thừ ra, không dám cử động quá mạnh sợ ảnh hưởng giấc ngủ ngon lành của đối phương.

Tsukishima ngày trước khiến Kuroo cảm thấy vô cùng gần gũi đáng yêu, ở bên cậu thỉnh thoảng hắn được quên hết ưu phiền của quá khứ, nhưng Tsukishima hiện tại lại chỉ khiến hắn lo lắng cùng đau lòng. Mặc dù nhìn qua thì thiếu niên vẫn sinh động láu cá như trước, nhưng Kuroo có thể thấy rõ trạng thái tinh thần cậu rất không ổn định, có xu hướng thích tự hại và xem nhẹ tổn thương của bản thân.

Đều từng trải qua những ký ức muốn quên, có lẽ trong Vùng 77 này, không ai đồng cảm với cậu nhóc hơn Kuroo Tetsurou hắn.

Chưa kể, Kuroo còn biết nhiều điều về Tsukishima hơn chính bản thân cậu, như là lý do của việc chậm phân hóa, kỳ phát tình kéo dài và mãnh liệt, cùng với việc cơ thể dễ dàng tương thích với mã gen của con thỏ đã chết kia mà không xảy ra bất kỳ phản ứng đào thải nào thái quá. Vì sao hắn biết ư? Nếu cả năm qua Tsukishima luôn bị ám ảnh bởi Kuroo, thì ở chiều ngược lại, hắn mỗi ngày đều dành ra một khoảng thời gian để nghiên cứu, trăn trở tìm cho bằng được lý do khiến cơ thể cậu trở nên dị biệt.

Nhưng tìm ra được lý do rồi, Kuroo lại không dám để Tsukishima biết...

Nhất là khi thiếu niên trong lúc ngủ thỉnh thoảng vẫn nhỏ giọng gọi mẹ và anh hai.

Tsukishima ngủ đẫy một giấc đến tận tối mịt, mở mắt thấy bốn bề không ánh sáng, tai ù ù vì nằm nghiêng quá lâu, cậu hốt hoảng bật dậy, tay chân huơ loạn một hồi, bắt được một chiếc cằm hơi lún phún râu.

Thị giác của Tsukishima rất nhanh đã thích nghi với bóng tối, nhận ra đây chẳng phải ai khác mà chính là người đàn ông mình vừa nằm mơ thấy khi nãy.

Kuroo đang ngủ, khẩu trang y tế cởi ra đeo lủng lẳng một bên tai, sườn mặt nghiêng nghiêng, hàng chân mày đen sắc hơn dao đang cau chặt. Tsukishima rất nhớ người này của một năm trước, mặc dù có lẽ hắn cũng chưa bao giờ thực sự thấy vui từ tận đáy lòng, nhưng ít ra khóe môi thỉnh thoảng còn biết cong lên một nụ cười.

Con ngươi nhạt màu của Tsukishima lập lòe trong bóng tối, bàn tay cậu rụt rè vươn ra, chạm vào từng đường nét gương mặt đối phương như muốn họa lại một lần vậy.

Rất nhiều câu hỏi chưa có đáp áp, rất nhiều băn khoăn muốn được giải bày, nhưng hiện tại lại cảm giác như tất cả đều chẳng còn quan trọng nữa.

-

Kuroo bị đánh thức giữa đêm bởi một tràng tiếng nổ lách tách kỳ quái. Hắn bật dậy, theo nguồn âm thanh chạy xuống phòng ăn, phát hiện Tsukishima đang đứng ngơ ngác ở đó, khói bốc ra nghi ngút từ lò vi sóng cháy đen thui.

Hắn vội vàng cúp nguồn điện tổng xuống trước, sau đó mới bật đèn pin lên lại gần quan sát tình huống của Tsukishima.

"Em có sao không?"

Tsukishima còn đang hoảng hốt, chỉ biết chậm chạp lắc đầu, mặt mũi lem nhem như con mèo vừa bới rác.

Sau khi rút điện lò vi sóng xong xuôi, Kuroo bật đèn lên, lại cẩn thận quan sát cậu một hồi, biết không sao mới bắt đầu trách:

"Đêm hôm em làm gì vậy?"

"Em đói bụng..."

"Không ai dạy em không được cho hộp giữ nhiệt vào lò vi sóng hả?"

Tsukishima lắc đầu.

Kuroo đỡ trán. Rốt cuộc thì thằng nhóc này ngốc thật hay là bị thiếu thường thức trầm trọng đây? Nhưng mà bình thường Tsukishima lủi thủi ăn uống một mình trong Hang Thỏ cũng có bao giờ gây ra cháy nổ gì đâu, sao lần này lại thế?

Quan sát thấy trên bàn ăn có hai bộ chén dĩa, Kuroo nhanh chóng đoán được phần nào đó.

Tsukishima được Vùng 77 cung cấp lương thực đều đặn ba bữa mỗi ngày, cứ đến giờ là nhân viên sẽ đặt sẵn hộp thức ăn ở ngoài cửa. Bình thường ở một mình cậu đều không bận tâm thức ăn ngon dở hay nguội lạnh, có sao thì dùng vậy nên bếp núc lò vi sóng cũng chỉ để trưng cho vui. Nhưng hôm nay có Kuroo ở đây, Tsukishima nghĩ nhất định không thể để hắn ăn cơm canh nguội lạnh được, thế là bèn quẳng cả hộp thức ăn vào lò hâm nóng, nào có ngờ...

Kuroo đẩy Tsukishima ra khỏi phòng ăn. Thiếu niên đứng ngay lối ra vào, mấy ngón tay bấm muốn thủng cạnh cửa tội nghiệp, mím môi áy náy nhìn hắn loay hoay dọn dẹp bãi chiến trường do chính cậu gây ra.

Khi Kuroo xử lý xong mọi thứ đâu vào đấy, bước ra ngoài lại phát hiện không thấy Tsukishima. Cửa chính mở toang, gió mùa đông thổi thốc vào nhà cuốn theo mấy hạt tuyết li ti. Hắn nhìn ra khoảng sân bên ngoài, lờ mờ thấy một bóng người đang bó gối ngồi bất động.

Kuroo rốt cuộc không biết Tsukishima muốn quậy cái gì mà lại ăn mặc phong phanh đêm hôm ra ngoài hứng gió lạnh như vậy. Hắn vơ vội chiếc áo lông dày rồi chạy ra sân, đến tận sau lưng Tsukishima mà cậu dường như vẫn chẳng hề hay biết.

Thiếu niên chưa tròn mười sáu ngồi ngẩn người như ông cụ sắp bảy mươi. Mảnh sân trong này tuy vô cùng rộng rãi, nhưng bốn phía lại bị bao quanh bởi các bức tường sừng sững, ngửa thẳng mặt lên mới thấy được bầu trời mùa đông tối om om không trăng không sao. Buổi khuya, hệ thống tàu điện trên cao tạm ngưng hoạt động, chỉ có mấy ánh đèn hiệu là chớp tắt liên tục. Thiếu niên cứ yên lặng ngước mặt lên nhìn chút ánh sáng le lói đó, làm cho vị khoa học gia đứng bên phải tự hỏi liệu bên trong bộ não bé nhỏ của một thằng nhóc cao trung rốt cuộc có thể cất chứa những ưu tư gì.

"Em muốn để bản thân chết cóng đúng không?" Kuroo cất tiếng hỏi.

Tsukishima lúc này mới nhận ra hắn đứng phía sau mình từ bao giờ. Cậu chậm chạp quay đầu nhìn Kuroo, đáp:

"Anh vào nhà đi. Mặc kệ em!"

"Tsukishima em đừng có bướng bỉnh nữa được không?"

"Không phải đâu...", Tsukishima lắc đầu, "Em phát hiện, lạnh cóng hết cả tay chân thì sẽ không còn bị kỳ phát tình ảnh hưởng nữa."

Kuroo: "Em bị ngốc hả?"

"Đúng đó... Không được phép sử dụng thuốc nên ngoại trừ tự làm đau bản thân ra, em chẳng nghĩ được cách nào khác có thể giúp mình áp chế cảm giác khó chịu bức bối hiện tại. Em không thông minh như anh Kuroo, có thể tự điều chế thuốc dành cho riêng mình..."

Chẳng biết do gió thổi hay gì mà viền mắt Tsukishima đỏ hoe, nhìn qua giống hệt như mấy con thỏ bán đầy trong tiệm thú cưng.

Kuroo nghĩ ngợi một hồi rồi cũng thở dài ngồi xuống bên cạnh cậu, quả quyết nói:

"Vậy để anh cũng ngồi thử xem!"

Tsukishima muốn mở miệng ngăn cản, nhưng rồi lại nhận ra như thế này cũng có chút thú vị, giống như có thể nhìn xuyên qua thời không thấy được một Kuroo tuổi thanh niên bốc đồng, cùng hắn chơi mấy trò cảm giác mạnh ngốc nghếch vậy. Thiếu niên lạnh đến mức răng muốn va vào nhau cầm cập, hắt xì chảy nước mũi, nhìn sang Kuroo cũng đang liên tục cọ xát hai tay sột soạt để tự làm nóng cơ thể, nghiến răng đến mức quai hàm bạnh hết cả ra, vậy mà vẫn cứng đầu không chịu chạy vào nhà sưởi ấm. Khoa học gia thiên tài ngốc như vậy khiến cho Tsukishima không nhịn được mà cúi đầu cười khúc khích.

Kuroo nghe tiếng cười bèn quay sang nhìn Tsukishima, nghiến răng không biết vì lạnh hay vì tức, làu bàu mắng:

"Còn cười được hả? Tưởng chết cóng rồi?"

Tsukishima rúc trong chiếc áo lông ban nãy được người ta phủ lên đầu, tiếp tục cười nói:

"Nếu ngày mai đám người Vùng 77 phát hiện cả anh và em đều chết cứng dưới trời tuyết từ đêm qua, không biết sẽ náo loạn thành cái gì nhỉ?"

Kuroo thấy ý tưởng này có vẻ cũng hay ho, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Bọn thanh thiếu niên tuổi em sao luôn nghĩ đến cái chết thế nhỉ?" Hắn lẩm bẩm tự hỏi.

Tsukishima bĩu môi:

"Nói cứ như anh chưa từng trải qua độ tuổi này ấy."

"Thật ra... tuổi thơ của anh không đáng nhớ lắm."

Tsukishima nghe vậy cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên. Phải có lý do gì mới khiến cho một Kuroo Tetsurou được biết bao người ngưỡng mộ thỉnh thoảng lại buồn đến thẫn thờ như vậy.

Kuroo không nghe thấy đối phương có phản ứng gì bèn quay sang nhìn, chỉ thấy thiếu niên đang cặm cụi nặn một con vật gì đó bằng tuyết, vừa làm vừa lẩm bẩm:

"Ban đầu, là anh bỗng dưng lạnh lùng với em mà không có lấy một lời giải thích nào.

Sau đó, anh quyết định rời đi, cũng chẳng cho em được biết bất kỳ lý do gì."

Tsukishima đặt con thỏ tuyết trắng muốt vừa nặn xong vào tay hắn, tiếp tục làm bộ lạnh lùng nói:

"Khi mới biết được cơ thể mình có những biến đổi khác thường là do ảnh hưởng bởi vật thí nghiệm mà anh tạo ra, và cả việc anh tiếp cận em là để phục vụ mục đích nghiên cứu, em đã từng muốn hận anh cả đời."

Kuroo: "Có phải anh sắp chết không? Sao bỗng nhiên thấy tử thần hiện ra liệt kê tội trạng mình thế nhỉ?"

Tsukishima giật lại con thỏ tuyết, vừa vuốt ve nó vừa nói:

"Ý em là... sau tất cả những việc đó, em vẫn không thể ghét anh Kuroo được, dù chỉ một chút cũng không...

Em muốn tìm ai đó để đổ hết tội lỗi cho những chuyện xảy ra, để giải phóng mọi thù hận chất chứa trong lòng, em đã định sẵn kẻ xấu số đó là anh rồi, nhưng cuối cùng vẫn không làm được... Dần dần, em học cách chấp nhận rằng bản thân mình không thể nào hận một kẻ đáng hận như anh. Dù vậy thì hình tượng của anh Kuroo hiện tại trong mắt em từ lâu đã không thể tệ hơn nữa rồi."

Kuroo: "..." Nhóc con này đang chửi xéo mình đấy hả?

Tsukishima dừng lại một chút rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt Kuroo, nói bằng giọng chắc nịch:

"Ý em là, cho dù quá khứ của anh có tệ cỡ nào đi chăng nữa, sát nhân hàng loạt hay là giang hồ lưu manh đầu đường xó chợ gì đó cũng thế, em đều không ghét được anh. Đúng là đúng, sai là sai, nhưng tình yêu thì không có đúng sai. Chẳng có gì mâu thuẫn khi em biết rõ là anh sai và đồng thời em vẫn yêu anh, nhỉ?

... Nhiều lúc em tự hỏi, nếu người ta chỉ biết yêu một người không hề có vết nhơ nào, chỉ dám yêu một người luôn cao quý sạch sẽ, thì phải chăng đó chỉ đơn giản là họ đang yêu lấy chính bản thân mình, mà không phải thực sự yêu kẻ khác?

Nếu tình yêu lúc nào cũng phải đi kèm với niềm tự hào, thì có lẽ nó chẳng còn là tình yêu đơn thuần không vụ lợi nữa.

Chẳng rõ đây có phải biện hộ không nhưng chính em cũng tự thấy mình là đồ ngốc không biết xấu hổ. Vậy nên... tóm lại là, anh Kuroo có thể kể với em mọi chuyện mà không lo bị đứa ngốc như em cười chê đâu."

Kuroo mất mấy giây ngẩn người. Mặt mũi Tsukishima trắng bệch vì lạnh, sắc tố da thịt như sắp hòa làm một với mái tóc cùng con ngươi nhạt màu, mấy hạt tuyết nhỏ li ti bám trên hàng mi vàng ươm, cậu nhóc chớp mắt một cái, tinh thể lấp lánh bị tác động lập tức rơi xuống.

Khoa học gia trẻ tuổi bỗng tin vào sự hiện hữu của một nơi gọi là Thiên Đường. Chỉ cần dùng đôi ba câu đã có thể khiến hắn muốn lập tức được xưng thú mọi tội lỗi, có thể khiến hắn can đảm nhìn thẳng vào quá khứ đã định sẽ chôn giấu cả cuộc đời, thì tạo vật đang ngồi trước mắt hắn đây chắc chắn không thể nào thuộc về thế gian tẻ nhạt này được.

"Tsukishima, chúng ta cùng vào trong nhà đi."

Thiếu niên gật đầu, cậu biết câu này của Kuroo nghĩa là gì. Tsukishima đứng dậy, không chạm vào mà chỉ dùng ngón tay búng nhẹ mấy hạt tuyết đọng trên vai áo Kuroo.

Bất ngờ, đỉnh đầu cậu bị ai đó sượt qua nhẹ nhàng.

Cách một lớp bao tay, Kuroo giúp cậu phủi mấy hạt tuyết li ti bám đầy trên mái tóc vàng.

"Ướt hết rồi này...", hắn lẩm bẩm.

Tsukishima cúi đầu, khẽ khàng nắm lấy ngón út của đối phương, kéo người chạy vào trong nhà.

Lò sưởi ấm áp, Kuroo đưa cho Tsukishima một tách cacao nóng, không quên dặn dò:

"Những vật cho được vào lò vi sóng anh đều để sang ngăn tủ riêng rồi, em nhớ mấy cái lúc nãy anh vừa dặn chưa vậy nhóc?"

"Em biết rồi mà..."

"Chưa rõ thì cứ hỏi lại, đừng có phá nhà bếp nữa biết chưa?"

Tsukishima lầm bầm, vặn volume nhỏ hết cỡ vừa đủ để chính mình nghe: "Không có anh thì em bật bếp làm gì?"

Đêm khuya thanh vắng tiếng kim đồng hồ tích tắc kêu, chẳng biết câu vừa rồi có bị ai nghe thấy không, chỉ thấy Kuroo ngồi xuống bên cạnh Tsukishima, trước máy sưởi lập lòe, hắn nói:

"Tsukishima, nhờ em lắng nghe câu chuyện của anh, có được không?"

Tsukishima cúi nhìn tách cacao nóng trong tay mình, đáp: "Anh pha nhiều vậy, xem ra đêm nay em phải thức trắng rồi..."

Quá khứ đáng quên ấy là ký ức từ nhiều năm về trước, khi mà khoa học gia thiên tài Kuroo Tetsurou lúc bấy giờ mới chỉ vừa tròn mười sáu.

Thiếu niên mồ côi mẹ nhưng mặt mũi vẫn sáng sủa như gương. Giáo viên bạn bè cũng chẳng mấy người được biết mặt mũi cha cậu là ai, chỉ biết rằng ông ta chưa bao giờ xuất hiện trong bất kỳ buổi họp phụ huynh hay giao lưu trường lớp nào.

Thậm chí ngay trong ngày Kuroo được đứng nhất cuộc thi đua "Nhà khoa học trẻ" toàn tỉnh, cũng chỉ có một mình cậu lủi thủi lên bục nhận giải, phát biểu ngắn gọn, cười vài cái lấy lệ để phóng viên chụp hình, rồi lại một mình lủi thủi đi xuống.

Nhìn quanh, bạn bè đồng trang lứa đứng hạng nhì, hạng ba, hoặc chỉ đạt giải khuyến khích cùng tập thể, Kuroo lại cảm thấy ghen tị với bọn họ.

"Không hổ là con gái Alpha giỏi giang của ba!"

"Ba mẹ khao nhóm mấy đứa một chầu gà rán nhé!"

"Hạng mấy cũng được, không bị tụt hạng là quá tốt rồi hahaha..."

...

Những lời động viên đó, cho dù là giả tạo nhất, Kuroo cũng chưa một lần được nghe.

Thiếu niên ôm phần thưởng chạy vào nhà vệ sinh. Người ta nói rằng sinh ra là một Alpha thì không được quyền khóc, không được phép yếu đuối, Kuroo vốc nước lạnh hắt lên mặt mình, chà xát đến mức hai gò má đỏ lựng lên.

Bất chợt, có mấy tiếng bước chân cùng theo vào. Kuroo nhận ra bọn họ, chính là đám Omega trong trường suốt ngày đi theo chụp lén ảnh cậu đăng lên diễn đàn trường.

"Nhà vệ sinh của Omega bên kia!" Kuroo cau mày khó hiểu.

"Kuroo Tetsurou cậu đừng có tỏ vẻ nữa được không? Bọn này chán lắm rồi."

"Ý gì?"

"Alpha xuất chúng như cậu tên nào tên nấy cũng có ít nhất ba Omega mang theo bên mình. Bọn tôi có nhan sắc, xuất thân cũng không phải tầm thường, chẳng lẽ vẫn không đủ để lọt vào đôi mắt xanh cao ngạo của cậu Kuroo đây?"

"Nói vớ vẩn gì vậy? Tôi vẫn chưa muốn nghĩ tới mấy chuyện đó đâu. Các cậu đến kỳ phát tình thì một là dùng thuốc ức chế, còn không thì đi tìm Alpha khác mà thỏa mãn nhu cầu bản thân nhé."

Kuroo nói rồi dợm bước rời khỏi đó, nhưng ba tên Omega này dám cả gan xông vào nhà vệ sinh của Alpha như vậy, rõ ràng là trước khi đến đây đã có sự chuẩn bị kỹ càng.



_____
S chưa chết nên lại mò dậy đăng truyện tiếp đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip