28.
Khi Kuroo bước vào phòng họp, D đã ở sẵn đó cùng với một vài nhân viên khác. Gã vẫy tay gọi hắn đến gần, nhìn chằm chằm vào mắt Kuroo một cách kỳ quái mà không nói gì.
"Chuyện gì vậy?" Hắn hỏi cộc lốc.
Kuroo sau khi kết thúc ca phẫu thuật và trị liệu xóa ký ức dường như càng trở nên lạnh lùng hơn, tâm trạng thất thường, chứng bệnh tâm lý đối với Omega ngày một tệ đi, thậm chí một vài tên Alpha đồng loại hắn cũng khiến hắn thường xuyên nảy sinh cảm giác chán ghét. Giống như một con thú được nuôi lớn trong môi trường không có tình thương, ngoại trừ bản thân mình ra thì chẳng còn ai là quá quan trọng nữa.
Ngay cả D cũng không ngoại lệ. Gã ta là một trong những tên Alpha khiến hắn cảm thấy khó chịu khi ở gần. Mặc dù vậy thì công việc nghiên cứu của Kuroo vẫn tiến triển tốt, hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng bởi những tâm tư riêng. D cũng biết tính tình của hắn ít nhiều sẽ thay đổi, thật ra thì đó là kết quả mà gã đã dự đoán trước. Não bị mổ xẻ hai lần, lại còn bị biệt giam, sau đó thì chịu thôi miên đau đớn ròng rã suốt hơn một tuần liền, tính cách không thay đổi mới là chuyện lạ. D không quan tâm lắm, gã cũng chỉ cần một con rô bốt thông minh biết làm việc cho mình mà thôi. D nghĩ, chỉ cần khoa học gia thiên tài của gã quên thằng ranh con đó đi là được. Cái thằng mà trong suốt khoảng thời gian bị biệt giam và thôi miên, chỉ cần nhắc đến tên nó là Kuroo sẽ bất giác chảy nước mắt cho dù không thể nhớ ra được người đó là ai. May mắn là hiện tại thì có vẻ như hai chữ Tsukishima Kei đó đã chẳng thể gợn lên được một con sóng nhỏ nào trong lòng vị khoa học gia này nữa.
D nhìn sâu vào đôi mắt vô cảm của Kuroo, hài lòng nói:
"Một nhân viên vừa mới chết bên trong Cấm Địa."
"Thẻ ID thông hành không cánh mà bay, rất có thể là bị kẻ đột nhập tấn công, đánh cắp, sau đó trà trộn vào Vùng 77."
"Camera cũng bị xóa mất một vài phân đoạn. Nhân viên an ninh đang nghi ngờ Vùng 77 có nội gián bao che cho kẻ đột nhập đó."
"Mặc dù tại giờ phút phát hiện ra người chết, thẻ ID thông hành đã được lập tức vô hiệu hóa, nhưng cho đến giờ vẫn không bắt được kẻ lạ mặt đột nhập nào. Rất có thể... kẻ này đang lẩn trốn, hoặc được che giấu đâu đó trong Vùng 77, hoặc là... đã được đưa ra ngoài."
Từ đầu đến cuối đều là D nói, Kuroo chỉ bày ra gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm. Đợi gã nói xong xuôi, hắn mới lôi thứ gì đó từ trong túi áo mình ra vứt lên mặt bàn, hỏi:
"Phải thứ này không?"
Trên mặt bàn chính là thẻ ID thông hành của kẻ xấu số kia.
D bật dậy từ trên ghế, cầm chiếc thẻ lên quan sát một hồi lâu, nghi ngờ hỏi:
"Sao cậu có nó?"
"Nhặt được", Kuroo đáp.
"Ở đâu?"
"Hành lang gần nhà kho lương thực."
Ai đó lên tiếng:
"Có phải anh ta vô ý đánh rơi trong lúc làm nhiệm vụ không?"
Người khác lại hỏi:
"Vậy giải thích thế nào về việc camera bị xóa?"
Lão già Isao nhìn Kuroo, giở giọng chất vấn:
"Vật chứng quan trọng nhất lại ở trong tay cậu, cậu có gì chứng minh được là mình vô can trong chuyện này không?"
Kuroo cao hơn lão một cái đầu, từ trên nhìn xuống, nói:
"Coi camera đi. Ông bị ngu à?"
"Đúng là suốt buổi chiều nay cậu ta đều ở trong phòng thí nghiệm. Lúc tan làm thì có đi ngang qua kho lương thực và dừng lại một chút, cúi xuống nhặt lên vật gì đó."
Nhân viên giám sát camera xác nhận khiến Isao quê độ. Lão hắng giọng rồi đảo mắt nhìn quanh sau đó ngoan ngoãn nín thinh.
Ai đó nói: "Tìm bên trong không có thì chắc là đã tẩu thoát thành công rồi."
"Chiều nay có những ai ra ngoài?"
Nhân viên gác cổng đáp:
"Chỉ có cậu Wakatoshi, và một người nữa bên tổ hóa chất thôi ạ."
Mấy tuần nay chiều nào vào đúng giờ đó con trai trưởng của D cũng lái xe ra ngoài, mãi giống như thành thông lệ, nên cũng chẳng mấy ai lấy làm lạ, cũng không dám nghi ngờ anh ta.
Có điều, khi mọi suy luận đều đi vào ngõ cụt thì khả năng vô lý nhất lại có thể chính là đáp án. D không nghi ngờ Wakatoshi, nhưng vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa.
"Nó đi một mình sao?"
Nhân viên gác cổng thời điểm đó quả thực đã có phần lơ là, sợ bị xử tội vì tắc trách bèn đâm đầu phóng theo lao, khẳng định chắc nịch.
"Đúng vậy thưa Ngài."
Kuroo im lặng suốt từ nãy đến giờ bất ngờ lên tiếng:
"Lúc chạng vạng tôi có gặp cậu ta trên tàu điện đi xuống hầm giữ xe..."
Camera ghi hình trên một vài chuyến tàu điện chiều nay đã bị xóa mất, Kuroo lúc này bỗng nhiên trở thành nhân chứng quan trọng.
"Nó có đi cùng ai không?" D hỏi.
Kuroo im lặng vài giây, đáp:
"Không."
D gần như là thở phào nhẹ nhõm. Lão già Isao lại thấy nghi ngờ bèn hỏi:
"Không thì trả lời không. Sao cứ phải đắn đo lựa lời? Hay là cậu đang giấu giếm cái gì?"
Kuroo mặt không đổi sắc, đáp:
"Tôi im lặng vì bận suy nghĩ. Không như một vài kẻ não rỗng tuếch, cả ngày chỉ rảnh rỗi săm soi người khác."
Một vài tiếng cười lén lút vang lên trong phòng khiến lão viện trưởng tối tăm mặt mũi, xấu hổ đến mức chỉ muốn cút đi cho xong. Lão hậm hực chẳng hiểu nổi, cái thằng ranh Kuroo Tetsurou này trước đây vốn lầm lì ngại va chạm, sao mà mổ não xong thì lại không thèm ngán ai nữa thế này?
D lên tiếng lấy lại trật tự:
"Cậu suy nghĩ cái gì?"
Kuroo: "Tôi nghĩ nếu người nào đó đột nhập vào đây từ phía Cấm Địa, hoặc là phải đeo mặt nạ phòng độc, không thì có khi là đã chết ở xó xỉnh nào đó vì Sarin rồi..."
"Không." D bất ngờ xen vào, "Còn một khả năng nữa, đó là kẻ này miễn nhiễm với Sarin."
Bởi vì luôn cho rằng Tsukishima không thể nào sống sót nổi khi bị nhốt chung với Mapi qua từng ấy thời gian, bọn họ mặc nhiên loại trừ khả năng kẻ đột nhập là cậu. Giờ phút này D như hồi tỉnh. Gã đứng phắt dậy, ra lệnh:
"Đến Cấm Địa! Ta phải đích thân kiểm tra!"
Cả đám di chuyển đến phòng quan sát trên cao. Những bức tường thép dưới lòng đất được dựng lên, hang nhốt quái thú cũng ầm ầm lộ diện. Cửa hang được hé mở ra, thức ăn trộn lẫn thuốc gây mê được thả xuống, cả một đám người nín thở chờ đợi.
Sau hàng chục giây thinh lặng, rô bốt vận chuyển thức ăn bất ngờ bị tóm lấy bởi một cánh tay lông lá thò lên từ dưới miệng hang, sau đó bị ném ngược trở lại mặt đất trong trạng thái bể tan tành. Quái thú khổng lồ bất ngờ lao lên, nhưng kích thước miệng hang được mở ra quá nhỏ. Nó liên tục ngước cổ gầm rú lên từng hồi vô cùng chói tai, âm thanh kỳ quái giống như đang vui mừng reo hò. Sau đó, dưới con mắt kinh ngạc của hàng chục người đang quan sát, Mapi tông vỡ miệng hang.
Thép dày 20cm bị cơn kích động của Mapi làm cho bắt đầu biến dạng. Con quái thú liên tục nhảy chồm lên, tông thẳng vào trần nhà, móng vuốt bám vào miệng hang rồi dùng lực kéo mạnh ra. Lối vào dần dần bị phá hủy, uốn cong méo mó dưới lực tác động khủng khiếp của Mapi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi đám người chứng kiến còn đang bối rối sợ hãi thì quái thú đã chui lên được mặt đất, đầu nó nứt toác máu me chảy ròng ròng, móng vuốt cũng bị gãy mất vài cái lòi cả thịt. Mapi vừa lên tới nơi đã vui mừng nhìn quanh, cái đuôi của nó đập liên tục xuống đất, xoay tới xoay lui giống như đang tìm kiếm gì đó giữa mảng đất trống mênh mông không một bóng người.
Phát hiện chẳng có ai, quái thú đứng bất động hồi lâu, sau đó cúi đầu, rên rỉ mấy tiếng giống như vô cùng thất vọng và buồn bã, đoạn cuộn người nằm xuống đất không thèm động đậy.
Cả một đám ngớ người, từ sợ hãi chuyển sang thích thú quan sát Mapi, xôn xao bàn tán vì biểu hiện kỳ quái của nó. Chỉ riêng Kuroo là không, hắn im lặng nheo mắt nhìn quái thú, con ngươi lạnh lẽo như đang nhìn kẻ thù truyền kiếp vậy.
Trên đầu Mapi bỗng vang lên tiếng động cơ. Chính là máy bay không người lái bọn họ thả vào, cốt để tiếp cận miệng hang, thâm nhập xem rốt cuộc có vết tích của Tsukishima không. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Quái thú đang buồn bã cuộn mình trông khá là vô hại, vừa nghe tiếng động cơ thì bất ngờ chồm dậy gầm rú, bàn tay đầy móng vuốt như dao găm của nó giơ lên, chiếc máy bay không người lái bị chém tan tác thành bảy, tám mảnh.
Liên tục thêm vài chiếc khác, và những con rô bốt chắc chắn hơn đều bị Mapi đập cho nát bấy. Đám người bất lực đồng loạt im lặng thở dài.
D ra lệnh:
"Lính vũ trang bên ngoài đâu? Bắn thuốc gây mê đi."
Mặt nạ phòng độc được đeo lên, một đám lính được trang bị kỹ càng, trên tay là súng gây mê cỡ lớn.
Ban đêm, cho dù là đèn đuốc sáng trưng thì áp lực vô hình giống như vẫn luôn tồn tại. Bọn họ cẩn trọng từng bước một vì tử thần ở khắp nơi, dưới chân và cả trước mặt.
Mapi phát hiện có người đột nhập, nó đứng dậy trên hai chân, đánh hơi một hồi phát hiện không có cái mùi quen thuộc mà nó đang tìm kiếm, quái thú bèn phát điên lao tới. Mapi không cho rằng Tsukishima bỏ nó lại đây, nó chỉ nghĩ đám con người này đã bắt được và làm hại "con thỏ" của nó rồi.
Một tên lính gần đó kích hoạt súng gây mê, nhưng bất ngờ thay, nó không hoạt động. Bóp cò nhưng không có gì xảy ra trong khi quái thú đang phát cuồng lao về phía này, tên lính hoảng sợ la hét, vứt súng xoay người bỏ chạy, nhưng chưa được mấy bước đã thấy mình bị nhấc bổng lên không trung.
Mapi vồ lấy con mồi hệt như cái cách nó tóm Tsukishima lần trước, nhưng khác biệt duy nhất là thiếu niên đó chỉ bị quái thú ôm đi, còn tên lính xấu số này thì... bị xé làm hai nửa.
Quái thú vứt thi thể không nguyên vẹn xuống đất, sau đó lại lao vào tấn công số còn lại. Kỳ lạ là, toàn bộ súng gây mê đều đã bị vô hiệu hóa. Và thế là điều gì đến cũng phải đến, chỉ trong vòng vài phút, từng bộ phận thi thể bị xé toạc của toán lính nằm rải rác khắp nơi, máu chảy lênh láng. Cảnh tượng này kinh dị đến mức phần lớn đều không dám nhìn, che miệng nôn thốc nôn tháo. D sững sờ lặng người không thốt lên được nửa lời, trong khi Kuroo thì lại trầm ngâm, ánh mắt hắn nhìn Mapi thế mà lại thoải mái hơn, bớt đi mấy phần lạnh lẽo.
Hang nhốt quái thú đã bị nó phá hỏng, trong khi đó thì lại chẳng có một ai dám tiếp cận Cấm Địa thêm một lần nào nữa. Cũng may vẫn còn đó mấy bức tường thép kiên cố bao quanh ngăn cách Cấm Địa với các tòa nhà, nếu không thì Mapi đã xông vào làm gỏi hết đám người này chưa biết chừng.
Vùng 77 bất ngờ rơi vào một tình huống rối ren. Quái thú lang thang trong Cấm Địa không thể nhốt lại được vào hang, giống như quả bom nổ chậm bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát, cộng thêm chuyện kẻ đột nhập chưa được điều tra xong xuôi. Người nhân viên bên tổ hóa chất lái xe ra ngoài vào chiều hôm ấy cho đến nay vẫn chưa quay lại. Mọi sự nghi ngờ đều đổ dồn vào cậu ta. D ra lệnh dốc toàn lực truy tìm, nhưng đã nhiều tháng trôi qua mà vẫn bặt vô âm tín.
Người ít bận tâm nhất trong mớ lộn xộn này có lẽ là Kuroo. Cả một đám chạy đôn chạy đáo, thậm chí là từ bỏ công việc ngon lành ở đây, "cáo lão về quê" để giữ mạng, riêng hắn vẫn như thể chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
Mỗi ngày đi qua mảnh sân trong trống vắng hắn đều bất giác dừng lại một chút, sau đó lại lầm lũi quay trở về phòng thí nghiệm.
"Đại nhân" Bokuto, cha ruột của cú mèo nghe tin Vùng 77 rơi vào hỗn loạn thì lo lắng cho con trai, liên tục gây sức ép buộc anh chàng rời khỏi đó.
Bokuto nói trong điện thoại:
"Không về! Tôi có phải con chó đâu mà ông ta đuổi đi là phải đi, kêu về là phải về?"
Tiếng quản gia đáp lại:
"Bà chủ lo cho cậu nên đổ bệnh rất nặng, cả ngày đều chỉ ở trên giường. Cậu Koutarou cứ cân nhắc kỹ càng nhé."
Cúp máy, Bokuto rơi vào im lặng hồi lâu. Kuroo thấy vậy bèn khuyên:
"Cứ trở về một chuyến xem mẹ ông thế nào rồi quay lại đây."
"Nhưng...", Bokuto ngập ngừng, "... tôi cũng lo cho Keiji nữa. Chẳng biết ăn trúng cái gì mà cứng đầu nhất định muốn ở lại cái chỗ này."
Kuroo: "Akaashi không phải kiểu người bốc đồng, tôi nghĩ là cậu ta có lý do chính đáng. Có bao giờ ông nghĩ không phải vì Akaashi cứng đầu, mà bởi vì ông khiến cho cậu ấy buộc phải giấu giếm lý do không?"
"Ý ông là sao...?" Bokuto ngây người ra, "Trong mắt em ấy, tôi không đáng để tin tưởng sao?"
Kuroo thở dài. Cứ thế này thì hai người họ sẽ đi vào ngõ cụt mất. Hắn cầm xấp tài liệu lên đập cho cú mèo một phát, nói:
"Tôi nghĩ hay là sẵn dịp này ông về nhà đi. Hai người nên tách ra để có thể suy nghĩ kỹ càng hơn. Đừng lo cho Akaashi vì ở đây còn có tôi."
Bokuto đồng ý, hôm sau gấp rút lên đường trở về nhà.
Chẳng ai ngờ, đi chuyến này lại xa cách đến hơn một năm...
-
Giữa lòng thủ đô,
Tòa nhà Tổng bộ Tham mưu quân sự nằm trên một trục đường lớn, bao quanh là các cơ quan đoàn thể chính trị cùng cấp khác. Bên trong tòa nhà đó, người đàn ông tuổi ngoài sáu mươi với bộ râu quai nón gọn gàng khỏe mạnh, gương mặt quắc thước đang ngồi bên chiếc bàn lớn, trên bàn đặt bảng đề chức danh: "Tổng Tham Mưu Trưởng".
Ông ta nhìn thiếu niên đứng trước mặt mình, nhạt nhẽo hỏi:
"Đưa cho cậu những thông tin đó cũng được, nhưng cậu có gì để đổi lại không?"
"Tôi miễn nhiễm với vũ khí sinh học Sarin", thiếu niên tự tin đáp.
Ánh mắt người đàn ông lóe lên trong tích tắc:
"Ý cậu là... chấp nhận mạo hiểm tính mạng trở thành vật thí nghiệm, chỉ để có được thông tin của một đám học sinh Omega từ hơn chục năm trước sao?"
Thiếu niên nhún vai, ngón trỏ đẩy nhẹ cặp kính cận trên sống mũi cao cao, bình tĩnh đáp:
"Ngài biết tôi giỏi nhất là trở thành vật thí nghiệm mà."
Tổng tham mưu trưởng bật cười:
"Thằng con trai thiên tài của ta lại đi để mắt tới một đứa Omega ngu ngốc xem thường mạng sống của mình như vậy hay sao?"
Thiếu niên mỉm cười, vóc dáng tiều tụy gầy như cành khô mùa đông, thế mà cười lên lại như gió xuân vậy. Cậu nói:
"Mạng tôi sống đến ngày hôm nay cũng là vì anh Kuroo mà thôi."
Ông già tuổi đời ngoài sáu mươi đến giờ phút này mới bỗng nhiên hiểu ra, lý do để một Alpha muốn giữ chặt một Omega nào đó bên mình, đôi khi lại chẳng cần phải mang theo một tia dục vọng hèn mọn nào.
Kuroo Gen phất tay, nói:
"Về đi, thông tin cậu cần sẽ được gửi tới bằng đường email."
Tsukishima nghi ngờ bèn hỏi lại:
"Ngài đừng có mà lừa tôi như lừa con trai của mình được không?"
Ông ta nghe vậy thì chẳng những không hề tức giận mà còn phá lên cười:
"Tôi lại thèm đi lừa một đứa con nít ranh như cậu sao? Cẩn thận cái miệng không thì đừng hòng tôi cho con trai tôi cưới cậu đấy!"
Cái này là đòn sát thương chí mạng đối với Tsukishima. Mặc dù cậu tin rằng tương lai hai người sẽ ở bên nhau không cần ai chúc phúc, nhưng mà... người này là bố ruột của người cậu yêu, bảo lời nói ông ta không quan trọng thì là nói dối.
Kuroo Gen lại phất tay đuổi người. Trước khi Tsukishima rời đi, ông ta nhớ ra gì đó bèn nói với theo:
"Cậu thực sự đã hoàn thành chương trình cao trung chỉ trong vòng vỏn vẹn một năm sao?"
Tsukishima lễ phép gật đầu thay cho câu trả lời.
Tổng tham mưu trưởng híp mắt đánh giá thiếu niên vừa tròn mười bảy tuổi trước mặt, nói:
"Cố gắng lên! Nếu có thể hoàn thành chương trình Thạc sĩ trong vòng ba năm tới, tôi sẽ để cho cậu một vị trí tốt ở Tổng bộ."
Tsukishima cúi gập cảm ơn người đàn ông trước khi rời khỏi đó. Khi cậu đi khuất rồi, chỉ huy của tổng bộ - cấp dưới đứng bên cạnh Kuroo Gen nãy giờ mới lên tiếng cảm thán:
"Đám trẻ thời nay đứa nào cũng hấp tấp như vậy hả?"
Tổng tham mưu trưởng cười nói:
"Chúng ta ngày xưa cũng có khác gì? Đừng có lấy con mắt của người trưởng thành áp đặt lên bọn chúng."
Chỉ huy nghe thế bèn hơi cao giọng:
"Ngài Kuroo, cái người không có tư cách nói câu này nhất chính là Ngài đó! Từ nhỏ đã hà khắc thì thôi đi, Tetsurou nó trưởng thành xuất chúng như vậy mà ngài vẫn không hài lòng? Ai là người ép đứa con trai duy nhất phải chịu cảnh sống dở chết dở trong cái nơi nguy hiểm như Vùng 77, lại còn không thèm tiết lộ với ai rằng nó là con trai của Ngài cho thằng bé được dễ thở một chút?"
Kuroo Gen là một ông già bảo thủ, nghe vậy chỉ im lặng một lúc rồi thở dài, đáp:
"Tính cách Tetsu từ bé đã quá hiền lành. Nó nghịch ngợm thông minh, nhưng lại không đủ dã tâm thâm trầm. Là một Alpha, lại là con trai của tôi, tôi không cho phép nó yếu đuối. Bởi tương lai nó không chỉ phải biết tự vệ trước kẻ thù, mà còn phải đủ năng lực để bảo vệ gia đình nhỏ của riêng mình nữa."
Lý lẽ này của ông ta vừa sai lại vừa đúng, chỉ huy nghe xong cũng không biết nên phân tích từ đâu. Mỗi người đều ở trên một chiếc thuyền của riêng mình, tình trạng nó thế nào xem ra chỉ có chính bản thân người ấy biết được mà thôi.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip