4.
Bởi vì đang trong giờ học, hành lang vắng vẻ chỉ có mỗi bóng lưng của Kuroo vững chãi ôm Tsukishima bước đi. Cậu nhóc rúc vào lồng ngực hắn, hít hà mùi hương cơ thể đối phương như một đứa trẻ tham lam vòi quà, được dỗ dành rồi lại muốn nhiều hơn. Tsukishima sợ hãi, xấu hổ, tủi thân của năm phút trước dần lui lại, nhường chỗ cho một con thú nhỏ nhát gan đang thu hết can đảm để chui ra khỏi hang, muốn khám phá thế giới của riêng mình.
Nhóc con trong lòng nhắm mắt thở đều đều nhưng cứ liên tục ngọ nguậy, nếu không phải hai tay đều bận ôm thì Kuroo đã búng một cái đau thật đau lên trán để răn đe rồi. Hắn cúi xuống định mở miệng mắng một tiếng bảo Tsukishima nằm im, nhưng ánh mắt vô tình va vào vết rách bầm tím nơi khóe miệng cậu nhóc, cổ họng chua xót đến mức chỉ có thể vô thức hắng giọng.
Biết Tsukishima vẫn tỉnh táo, Kuroo tranh thủ hỏi trong lúc đoạn đường đến phòng y tế hẵng còn khá dài.
"Em đi theo bọn chúng làm gì?"
"..."
"Đừng có giả vờ ngất với anh."
"Nhưng bụng em đau..."
"Mè nheo không có tác dụng với anh đâu nhóc."
"..."
Kuroo có một chút bực bội trong lòng, muốn mắng Tsukishima ngu ngốc nhưng không nỡ. Ai ép uổng gì mà nhóc con phải ngoan ngoãn đi theo bọn Yamamoto để cho chúng bắt nạt đến nông nỗi này chứ? Nếu hắn không về kịp thì phải làm sao?
"Không trả lời thì mai mời phụ huynh lên làm việc."
Tsukishima nghe đến đây thì giật mình mở bừng mắt. Kính cận vỡ nát rồi, đối diện với Kuroo là con ngươi trong veo hệt như mật ong từ hoa xuyến chi vừa mới thu hoạch xong.
"Anh đừng nói với mẹ em..."
Kuroo thừa biết Tsukishima hay sợ mẹ lo lắng nên mới lợi dụng điểm này. Mấy lần ở lại sau giờ học để làm bài tập, khi tà dương vừa xuống là cậu nhóc nhất định đòi về, bảo rằng không muốn mẹ phải chờ.
"Em ngoan ngoãn nói lý do thì anh hứa, chuyện hôm nay sẽ là bí mật giữa hai chúng ta."
"..." Tsukishima vẫn cắn răng ngậm chặt miệng không nói.
"Giỏi đấy. Vậy thì từ nay anh mặc kệ em."
Kuroo lạnh lùng thả Tsukishima xuống. Áo blouse trắng của hắn rất dài, khoác trên người nhóc con phủ đến tận mắt cá chân. Tsukishima hai tay giữ hai bên mép áo quấn chặt lấy cơ thể mình, lí nhí đáp:
"Cho em nợ được không, lý do ấy?"
"Nợ đến bao giờ?"
"Đến... khi nào em thấy sẵn sàng."
Kuroo cau mày im lặng, nhưng điệu bộ thành khẩn tội nghiệp cùng với kiểu tính cách cứng đầu cố hữu của Tsukishima khiến hắn bước đầu đành phải thỏa hiệp vậy.
Lại cõng nhóc cứng đầu lên lưng, càm ràm mấy câu cho qua chuyện.
Đưa Tsukishima về phòng y tế, tự tay hắn xem xét mấy vết thương rồi bôi thuốc kê đơn cho nhóc luôn. Cô y tá tất nhiên là gật đầu như gà mổ thóc rồi mặc hắn thoải mái sử dụng dụng cụ thuốc thang. Dù sao thì người ta cũng là khoa học gia chuyên về ngành này, cô không dám cũng không rảnh để nghi ngờ.
"Chỗ này của em còn thấy khó chịu hay gì bất thường không?" Kuroo hỏi, chỉ vào vật nhỏ phía dưới của Tsukishima.
Hắn chỉ hỏi theo chuyên môn để chẩn đoán tình trạng của Tsukishima, nhưng nhóc con thì gò má đỏ lựng lan ra tới tận mang tai, lí nhí đáp:
"Kh... không ạ."
"Không được xấu hổ rồi giấu anh cái gì hết, biết chưa?"
"Dạ, em biết rồi..."
Kuroo đưa cho Tsukishima mấy viên thuốc, nhìn biểu cảm ghét bỏ của cậu nhóc mà không nhịn được cười. Hắn dúi vào tay Tsukishima ly nước với mấy viên kẹo bọc giấy gói màu hồng, tất nhiên là vị dâu tây, quan sát biểu cảm trên gương mặt nhỏ biến hóa cực kỳ thú vị.
Hắn thích xoa đầu Tsukishima, xúc cảm nơi lòng bàn tay rất mềm mại, như đang vuốt ve một con thỏ vậy.
"Con thỏ" này nhăn mũi uống thuốc xong thì vui vẻ ngậm kẹo rồi nằm xuống giường. Kuroo kéo chăn cho nhóc, nói:
"Ngủ đi. Để anh giúp em xử lý đám Yamamoto, đảm bảo đòi lại công bằng cho em."
Đến lúc này Tsukishima mới chợt thấy có gì đó vừa cay vừa xót từ mũi dâng lên đến hốc mắt. Cậu nhóc suy nghĩ có phần đơn giản, cho rằng lúc trước bản thân kiêu ngạo mạnh miệng nói người khác thảm hại nên hôm nay mới gặp quả báo, từ đầu tới cuối đều không dám nghĩ mình là nạn nhân cần được giúp đỡ. Cho tới khi Kuroo nói sẽ giúp cậu đòi lại công bằng, Tsukishima mới nhận ra có lẽ chính mình đã phải chịu bất công rồi.
Cậu nhóc không biết về "quyền lực ngầm" của Kuroo trong cái trường này lớn đến đâu, chỉ biết phụ huynh của đám Yamamoto rất máu mặt nên lo lắng bọn họ sẽ gây khó dễ cho hắn. Kuroo đang dợm bước đi thì bỗng thấy ống tay áo mình bị giữ lại, hắn xoay người, đối diện với biểu cảm bất an trong đôi mắt của Tsukishima. Cậu nhóc nói:
"Anh cẩn thận. Bố của Yamamoto rất... đáng sợ."
Kuroo không biết cụ thể những gì đã xảy ra trong mấy ngày hắn rời trường, cũng không hiểu tại sao Tsukishima lại đề cập đích danh bố của thằng nhóc kia.
"Anh đoán là phải xử lý luôn cả phụ huynh của đám ôn con kia rồi, nhỉ?"
Tsukishima mở to mắt nhìn Kuroo xoa đầu trấn an cậu rồi ung dung rời đi, điệu bộ hắn tức giận nhưng vẫn cực kì tự tin. Lòng ngưỡng mộ trong lòng cậu nhóc lại trót tăng thêm một bậc rồi.
-
Bởi vì lỡ hứa với Tsukishima sẽ không để chuyện này đến được tai mẹ cậu nhóc, Kuroo phải tìm cách xử lý thỏa đáng và ít ồn ào nhất có thể. Hắn nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm của đám ôn con kia, đề nghị đưa chúng đến gặp hắn sau giờ học.
Khi đám Yamamoto được "hộ tống" đến phòng giáo viên thì bên trong đã chẳng còn ai ngoài Kuroo và ông thầy hiệu trưởng. Nhìn cảnh tượng Kuroo ngồi còn hiệu trưởng lại đứng, một đám nhóc ngu ngơ cũng có thể mơ hồ cảm nhận được kẻ mà mình vừa trót dây vào có lẽ thực sự nguy hiểm hơn chúng nghĩ.
"Tụi em... tụi em xin lỗi. S-sẽ không có lần s-"
"Đã ai cho phép mấy trò mở miệng chưa?"
Đám Yamamoto đã bàn nhau vừa bước vào sẽ lập tức nói như thế với hy vọng được tha thứ, nhưng mấy câu xin lỗi rời rạc lộn xộn vì run rẩy chưa hoàn chỉnh của chúng đã bị Kuroo lạnh lùng cắt ngang.
Kuroo nhận ba tờ quyết định đình chỉ học tập vô thời hạn đã đóng mộc đỏ từ trong tay hiệu trưởng, lịch sự nói một câu cảm ơn ông ta rồi đứng dậy bước về phía đám ôn con.
"Một lát phụ huynh mấy đứa tới đây, có muốn tôi đưa thứ này cho họ không?"
Hai đứa đi cùng thằng nhóc Yamamoto đã sợ đến mức ngồi thụp xuống sàn, mặt mày tái mét. Ở cái xã hội chỉ coi trọng quyền lực địa vị này, đình chỉ học tập vô thời hạn đối với học sinh, nhất là đám Alpha, chẳng khác nào một vết nhơ không bao giờ có thể xóa bỏ trong hồ sơ công dân lẽ ra phải cực kỳ hoàn hảo của chúng, theo chúng đến hết cuộc đời.
Thằng nhóc Yamamoto nghe đến đây cũng kinh sợ, nhưng từ trước đến nay hô mưa gọi gió trong trường học đã khiến nó nghĩ mình là nhân vật không ai dám đụng vào, cho dù có, cũng không bao giờ có thể đình chỉ việc học tập của nó.
"Bố tôi là cổ đông lớn của cái trường này, hiệu trưởng, ông quên rồi sao? Ông dám đình chỉ tôi à?"
Hiệu trưởng im lặng thay cho câu trả lời.
Thật ra thì Kuroo cũng không có đủ tiền để mua lại số cổ phần khổng lồ lên đến 30% của bố thằng Yamamoto, nhưng với D thì là chuyện nhỏ. Chỉ cần hắn nói rằng việc này cần cho quá trình nghiên cứu Tsukishima, chắc chắn gã ta sẽ không tiếc tiền mà vung tay mua đứt.
Kuroo mỉm cười bỏ ngoài tai mấy lời đe dọa của Yamamoto, nghĩ bụng ranh con tí tuổi đầu đã biết cậy hơi bố mẹ để tác oai tác quái thì ắt hẳn phải được gia đình ngầm cho phép. Hắn không tốt đẹp đến mức sẵn lòng quảng đại giáo dục đạo đức cho trẻ con khi mà chính phụ huynh chúng cũng không quan tâm đến điều đó. Chỉ là, đã động vào người của Kuroo thì hắn sẽ tặng cho nó một bài học thôi.
Mắt đền mắt, răng đền răng.
"Các trò có nhận thức được mức độ nghiêm trọng của hành động này không?"
Hai đứa ngồi dưới đất gật đầu, ngoại trừ thằng nhóc Yamamoto.
Kuroo tiếp tục hỏi: "Trừ Tsukishima Kei ra, trước đây có bạn học nào khác cũng từng bị các trò sử dụng thuốc hay không?"
Một đứa lắc đầu, lí nhí đáp: "Không ạ... chưa từng."
"Vậy, cụ thể lần này đã dùng thuốc gì?" Đây rõ ràng là câu hỏi phục vụ cho mục đích nghiên cứu cá nhân của Kuroo.
"..."
"Đứa nào nói trước thì sẽ không bị đình chỉ vô thời hạn."
Một đứa khác nghe vậy ngay lập tức chớp thời cơ thành khẩn khai báo:
"Th-thuốc... cưỡng ép phát tình ạ."
Kuroo cau mày. Hắn đã hy vọng là thuốc kích dục thông thường, bởi vì thuốc cưỡng ép phát tình thì tùy loại mà chỉ có tác dụng đối với Alpha hoặc Omega. Nhưng Tsukishima còn chưa phân hóa, thứ này đáng lẽ phải vô dụng với nhóc ấy mới phải.
"Còn không? Lấy ra đây", hắn ra lệnh.
Một đứa run rẩy lôi ra từ trong túi vỉ thuốc chưa kịp vứt, giao nộp cho Kuroo. Thằng nhóc Yamamoto đứng nhìn hai "đồng đội" lần lượt bán đứng mình, tức đến đỏ mắt muốn khóc.
Nhận lấy mấy viên thuốc mà Kuroo nghe sấm nổ ong ong trong đầu, dù rằng bên ngoài trời vẫn quang mây vẫn tạnh.
Thuốc cưỡng ép phát tình viên con nhộng màu đỏ, dòng chữ trên nhãn đâm vào mắt Kuroo khó chịu, ghi rõ: "Dùng cho Omega".
Đúng lúc này thì phụ huynh của Yamamoto và hai đứa kia bước vào. Thằng nhóc Yamamoto vừa thấy bố mình thì định chạy sang cầu cứu, nhận được ánh mắt lạnh tanh của ông ta bèn hốt hoảng rụt đầu lại.
Bố Yamamoto cúi chào thầy hiệu trưởng và Kuroo, đoạn ông ta đại diện thay hai phụ huynh còn lại, lên tiếng nói:
"Chúng tôi đã nghe tin, xin nhận trách nhiệm lớn nhất trong việc dạy dỗ các con, cũng tùy ý nhà trường xử lý. Nhưng mà... trường Amemaru là một cơ sở giáo dục có tiếng cả nước, lại phủi bỏ hết toàn bộ trách nhiệm cho phụ huynh chúng tôi sao?"
"Tất nhiên phía nhà trường cũng sẽ chịu trách nhiệm, phải không thưa thầy?" Kuroo vừa hỏi vừa nhìn sang hiệu trưởng.
Ông ta đứng giữa Kuroo và các cổ đông của trường, lo lắng đến mức đầu đổ đầy mồ hôi bóng loáng, lắp ba lắp bắp trả lời:
"Tôi... sẽ giao vị trí hiệu trưởng lại cho người khác, bản thân tạm thời ngưng công tác tại Amemaru trong vòng một năm, xem như tự trừng phạt chính mình vì tắc trách trong sự việc lần này. Về phần Tsukishima Kei... em ấy sẽ được đảm bảo an toàn cho đến khi tốt nghiệp cấp 2."
Kuroo hỏi: "Bằng cách nào, thưa thầy hiệu trưởng?"
"Nhà trường đã được tài trợ thiết bị bảo vệ dành cho Omega. Bất cứ lúc nào các em ấy cảm thấy mình gặp nguy hiểm, chỉ cần chạm vào thiết bị đeo ở cổ tay ba lần thì sẽ ngay lập tức chuyển sang chế độ ghi hình, đồng thời kết nối đến thầy cô chủ nhiệm và phụ huynh hoặc người giám hộ."
"Không phải lúc nào nạn nhân cũng đều là Omega đâu, thầy có thể trang bị cho toàn bộ các em học sinh trong trường hay không?" Kuroo hỏi.
"Vậy tôi... tôi sẽ liên hệ lại với nhà tài trợ. Về phần hai trò Satou và Watanabe, các em sẽ bị đình chỉ học tạm thời trong vòng một năm cho tới khi Tsukishima Kei tốt nghiệp mới được quay trở lại trường. Riêng Yamamoto, nếu em chân thành nhận lỗi thì cũng sẽ được nhận quyết định như các bạn, bằng không, nhà trường xin phép đình chỉ vô thời hạn."
Thằng nhóc Yamamoto cuối cùng đành phải ngậm ngùi xin lỗi sau khi nhận được ánh mắt hình viên đạn của bố nó. Thầy hiệu trưởng muốn chúng đến nhận lỗi trực tiếp với Tsukishima nhưng Kuroo cho rằng không cần thiết, lấy lý do là cậu nhóc vẫn còn hoảng sợ.
Thật ra là hắn đang muốn cuộc họp phụ huynh này kết thúc nhanh ai về nhà nấy để sớm được quay lại gặp Tsukishima mà hai mặt một lời kiểm chứng chuyện giới tính của em ấy.
Bởi vì Kuroo sẽ không bao giờ chấp nhận gần gũi thân thiết, thậm chí là kết bạn bình thường với một Omega.
Chỉ có như vậy thì ký ức kinh khủng đáng nguyền rủa đó mới không bao giờ có thể tái hiện trong đời hắn một lần nào nữa.
-
"Sao mày không nói với tao về việc thằng nhóc đó có mối quan hệ đặc biệt với Kuroo Tetsurou?"
Bố Yamamoto hỏi nó trong lúc hai cha con đang trên đường lái xe về nhà. Thằng ôn con cúi đầu không dám đáp, bị bố nó bợp cho thêm một phát vào đầu, lần thứ ba trong ngày.
"Đều là Alpha nhưng sao mày chẳng bằng nổi một góc của tao, lại còn tệ hơn cả thằng anh hai mày thế? Rốt cuộc mày có khai ra vỉ thuốc đó là của tao đưa không vậy?"
"Không ạ..."
"Hừ!"
"Nhưng mà bố này...", Yamamoto rụt rè hỏi: "Làm sao bố biết được cái thằng Tsukishima là Omega thế? Nó cao chỉ thua con một chút, tính tình cũng cứng đầu cứng cổ, chẳng có điểm nào giống Omega cả..."
"Bố mày đã chơi qua nhiều loại Omega rồi, thằng nhóc đó là thượng phẩm đấy. Da thịt như vậy, cùng với gương mặt và giọng nói đó, không thể nào là của Alpha hay một đứa Beta tầm thường được."
Yamamoto im lặng tiếp thu kiến thức.
Sau cái lần tình cờ đụng độ trên đường đi học về ấy, lão già này đã tinh ý nhận ra ngay con mồi của thằng con trai mình là một Omega rồi. Ông ta đưa vỉ thuốc cho Yamamoto, còn dặn dò nó phải làm thế nào để hành hạ con mồi một cách bí mật, dùng lợi thế của Alpha mà đàn áp Omega, khiến đối phương phải khuất phục và không cách nào kháng cự.
Lúc đó Yamamoto và đám bạn của nó không đủ can đảm để làm đến bước cuối cùng. Sau khi ép Tsukishima uống thuốc rồi đấm đá một hồi, chúng mới bắt đầu cởi quần áo của cậu. Thế nhưng khoảnh khắc chuẩn bị lâm trận lại đâm hoảng, cuối cùng chỉ dám trói cậu nhóc lại, chụp vài tấm hình định dùng để uy hiếp sau này rồi bỏ về lớp.
Hiện tại thì Yamamoto đang hối hận vô cùng. Nếu biết trước kết cục sẽ bị xử đình chỉ học một năm thế này, lúc đó nó đã nghe lời bố dặn mà làm đến bước cuối cùng, dạy cho Tsukishima một bài học nhớ đời rồi.
Dường như đọc được một chút suy nghĩ nơi con trai mình qua ánh mắt căm phẫn của nó, bố Yamamoto hài lòng, nhếch môi cười nói:
"Thôi, đình chỉ thì cũng đã đình chỉ rồi, vẫn còn cách khác để dạy dỗ con mồi. Mặc dù Kuroo Tetsurou là kẻ nên kết thân hơn là gây thù chuốc oán, nhưng vì con trai, bố sẽ tìm cách."
-
Kuroo bước vào phòng y tế, nhìn Tsukishima nhắm mắt cuộn mình ngoan ngoãn ngủ trong chăn ấm nệm êm mà hắn không khỏi cau mày. Tại sao trước giờ hắn lại không nhận ra rằng những đặc điểm tính nết và cả ngoại hình của nhóc con này, hoàn toàn thuộc về một Omega đáng hận.
Có lẽ là hắn cố chấp không muốn thừa nhận.
Bỏ qua trực giác mách bảo, hắn thà ngoan cố tin Tsukishima là một Beta, còn hơn là tin vào những biểu hiện rõ rệt bên ngoài của cậu nhóc.
Nếu Tsukishima đã là Omega, vậy thì mối quan hệ này chỉ còn hai hướng để giải quyết mà thôi.
Một là Kuroo và Tsukishima sẽ không bao giờ gặp lại nhau, tránh việc D phát hiện cậu nhóc là Omega. Một khi tin tức nhóc con có thể chất đặc biệt này đồng thời là một Omega đến được tai D, chắc chắn gã ta sẽ không bao giờ buông tha cho một vật thí nghiệm lý tưởng như vậy. Nhưng nếu lựa chọn giúp Tsukishima bao che, vậy thì xem như Kuroo trực tiếp đối đầu với D, có lẽ sẽ thực sự không thể tiếp tục công việc nghiên cứu nữa.
Cách thứ hai đơn giản hơn: Kuroo sẽ thỏa hiệp với D, dùng Tsukishima như một vật thí nghiệm lý tưởng. Dù sao thì đây cũng là ý định ban đầu của hắn khi cố ý tiếp cận cậu nhóc.
Đang miên man nghĩ thì Tsukishima cựa mình tỉnh dậy, có lẽ là ngủ không ngon giấc lắm, mặt mày tái nhợt.
Cậu nhóc vừa nhìn thấy Kuroo, ngửi được mùi hương quen thuộc thì bỗng cảm giác trong người khác thường, mà không hề hay biết rằng chính hắn đang lén lút thử mình.
Kuroo âm thầm phóng ra một lượng lớn tin tức tố, không đủ để bay ra khỏi phòng, nhưng dư sức khiến bất kì Omega nào trong bán kính hai mét phải tê liệt.
Nhìn thấy Tsukishima bất lực vừa ngồi dậy đã ngã lại xuống đệm, cuộn người run rẩy mà thở hổn hển, gò má ửng đỏ, đôi mắt thiếu niên nhìn hắn toàn là nước. Tất thảy... đều là những biểu hiện thảm hại và dâm đãng thường gặp của một Omega khi đột ngột phát tình.
Tsukishima nhìn thấy ánh mắt thất vọng tràn trề cùng rét lạnh mà Kuroo dành cho mình, đồng thời phát hiện dường như lo lắng lớn nhất của cậu và nỗi sợ hãi của mẹ cuối cùng đã trở thành hiện thực, rằng bản thân cậu đã bắt đầu phân hóa thành một Omega vô dụng mất rồi.
Sau khi có được đáp án, Kuroo không kiềm được thất vọng mà cười nhẹ một tiếng. Tsukishima Kei chẳng những là Omega, mà độ tương thích giữa hắn và cậu lại còn cao đến như vậy.
Hắn thu lại toàn bộ tin tức tố, sau đó không nói không rằng, xoay lưng rời khỏi phòng y tế.
Cô y tá là Beta nên không cảm nhận được tin tức tố của Alpha, vừa thấy Kuroo vội vã bỏ đi thì chỉ theo phản xạ mà chạy ngay vào giường bệnh. Nhìn biểu hiện của Tsukishima, cô chỉ nghĩ rằng Omega này phát tình khiến cho thầy giáo Alpha vì muốn bảo vệ cậu nhóc nên mới phải vội vàng rời đi như vậy.
Omega hay Alpha vừa mới bắt đầu phân hóa sẽ không lập tức rơi vào cơn phát tình ngay mà phải đợi đến khi hoàn toàn dậy thì xong, thông thường thì giai đoạn này sẽ kéo dài khoảng ba năm. Cô y tá giúp Tsukishima tiêm thuốc ức chế xong xuôi, thấy cậu nhóc vẫn cuộn tròn người vừa khóc lẩm bẩm gì đó bèn ghé sát tai lắng nghe.
"Xin lỗi... con xin lỗi mẹ.... Kuroo... anh đừng đi..."
Cô y tá không hiểu lắm, nhưng nhìn bộ dạng phát tình khổ sở của Tsukishima là có thể đoán được độ tương thích của cậu nhóc Omega này với thầy giáo Alpha kia cao đến mức nào.
Lại nhớ tới bước chân rời đi dứt khoát lúc nãy của Kuroo, cô âm thầm thở dài:
"Hy vọng lý do thầy ấy rời đi là vì muốn bảo vệ nhóc, chứ không phải vì ghét bỏ. Omega bị chính Alpha của mình ruồng rẫy, cô không dám tưởng tượng đâu."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip