5.
Kuroo bước đi gần như là bỏ chạy khỏi nơi đó, nơi có một Omega đang điên cuồng phát tình trước mặt hắn. Omega nhỏ bé còn chưa đủ tuổi kết đôi nhưng lại có thể tỏa ra tin tức tố nồng nặc trong không khí, cho dù cố nhịn thở vẫn chui vào trong khoang mũi, lấp đầy lồng ngực hắn, dụ dỗ hắn đánh mất lý trí, bỏ quên tính người.
Hắn căm ghét việc này, căm ghét tạo hóa trêu ngươi, trơ mắt nhìn nhân loại vùng vẫy chiến đấu trước cám dỗ của ma quỷ, phải chịu đau khổ từ khi sinh ra đến lúc chết đi.
Mặc cho bản thân suốt mấy tháng qua không hề có một chút khao khát tình dục với một đứa nhóc như Tsukishima, nhưng ngay khi cái mùi hoa cỏ không nhớ nổi tên, dịu dàng mà mãnh liệt như thể nhắm mắt là có thể trông thấy bãi biển Địa Trung Hải mùa hè ấy xộc vào khoang mũi thì máu trong người hắn gần như sôi sục lên ngay lập tức. Kuroo ghét đôi mắt đó bỗng nhiên ầng ậc nước, ghét da thịt trắng nõn ửng hồng, ghét từng tiếng thở dốc kiềm nén rên rỉ. Và trên hết, hắn hận nửa thân dưới của chính mình có phản ứng trước những biểu hiện đó. Kuroo muốn đè nghiến đứa nhóc đó xuống giường, dùng bản năng Alpha mà áp chế nó, xâm phạm nó, nguyền rủa nó là loại Omega dâm đãng không biết chừng mực...
Còn bản thân hắn thì là súc vật, vì chỉ loài súc vật mới có thể động dục dễ dàng như vậy, dù lý trí kêu gào nói không.
Kuroo dừng lại khi phía trước hắn là một cây sim myrtle. Cuối thu, lá rụng trơ cành.
Hắn ngơ ngác nhìn, rồi giống như thoát lực mà khuỵu gối ngồi quỳ trên đất, nghiến răng liên tục đấm xuống nền gạch đến nỗi mười khớp ngón tay rách toác. Bởi vì thân xác càng đau đớn mới có thể khiến hắn tạm thời quên đi cơn ác mộng kia.
Khoa học gia Alpha thiên tài nổi tiếng và ngạo nghễ, áo quần phẳng phiu sạch sẽ như chưa một lần lấm bẩn, hiện tại gục ngã nơi góc khuất sau sân trường, nụ cười sáng bừng thường trực cũng biến mất, thế chỗ là tiếng khóc kiềm nén khổ sở nơi lồng ngực.
Tsukishima vất vả đuổi theo tìm kiếm Kuroo, để rồi phải ngơ ngác chứng kiến cảnh tượng này.
Cô y tá khuyên ngăn thế nào cũng không cản được Tsukishima lồm cồm bò dậy từ trên giường, ôm theo chiếc áo blouse trắng mà Kuroo để lại, lần mò theo mùi hương quen thuộc và tìm được hắn ở nơi này.
Thuốc ức chế phát tình cấp tốc được tiêm vào bây giờ mới bắt đầu có tác dụng. Tsukishima cắn răng bỏ qua chút thôi thúc tình dục còn sót lại trong cơ thể, cố gắng điều chỉnh hơi thở, bình tĩnh nhẹ nhàng bước lại gần Kuroo. Áo blouse trắng trong tay cẩn thận phủ lên tấm lưng vững chãi đang run rẩy của hắn, cậu gọi:
"Anh Kuroo..."
Kuroo nghe thấy giọng Tsukishima đột ngột vang lên sau lưng mình mà như gặp phải quỷ. Tsukishima chỉ kịp nghe 'soạt' một tiếng đã thấy áo blouse trắng vừa phủ lên bị gạt xuống đất, lấm lem dính bẩn, mà Kuroo thì đứng thẳng dậy đối diện với cậu, bước chân hắn lùi lại, mắt hằn đỏ từng tia máu, nghiến răng gằn từng chữ:
"Đừng - chạm - vào - tôi."
Cơn gió đầu đông tình cờ quét qua, Tsukishima bất giác thấy mình rét run lên. Cậu cố gắng suy nghĩ tìm kiếm lý do, nhưng nghĩ mãi cũng không hiểu được. Bản năng của một Omega đang trong kỳ phát tình khiến cậu nhạy cảm với những người xung quanh hơn, nhất là khi đứng trước một Alpha có độ tương thích cao như vậy.
"Tay anh... chảy máu rồi?"
Kuroo không trả lời.
Tsukishima vẫn không hiểu lắm về những thứ như là kỳ phát tình này. Thiếu niên chỉ là muốn ôm và được ôm bởi người đàn ông đang đứng đây, nhìn thấy hắn buồn thì muốn an ủi một chút.
Nhưng lại bị hắn gạt ra.
Còn không cho cậu chạm vào.
Tsukishima ngồi xuống nhặt áo trắng lấm lem trên đất, không ngước mặt lên mà chỉ lặng lẽ nói:
"Em mang về giặt sạch, mai em trả anh."
"Không cần đâu."
Tsukishima ngoan ngoãn cúi chào hắn theo lễ nghi, sau đó buồn bã xoay lưng ra về. Thế giới của người lớn, nhóc con như cậu không hiểu. Nếu Kuroo nhất quyết khép cửa, làm sao Tsukishima dám ngang nhiên xông vào?
Chiều tà, mọi người đã tan lớp từ lâu, sân trường vắng vẻ chỉ còn lại Kuroo thất thần đứng đó nhìn theo dáng đi lảo đảo xiêu xiêu vẹo vẹo của Tsukishima, lồng ngực khó chịu đến không thở nổi.
-
Tsukishima về đến nhà đã mệt đến mức cả người ướt sũng mồ hôi. Mẹ chạy ra đón, nhìn thấy trạng thái của con trai nhỏ, ngửi được mùi tin tức tố tràn ngập trong không gian thì gương mặt bà ngay lập tức biến sắc, đĩa trái cây trên tay rơi xuống sàn bể tan tành.
"Kei... con phân hóa rồi?"
Quần áo không sạch sẽ, vết thương lộ ra trên mặt và tay chân cũng không thu hút sự chú ý của bà bằng tin tức tố hỗn loạn của Tsukishima.
"Con xin lỗi..."
Con đã phụ lòng kì vọng của mẹ rồi.
Anh hai Akiteru từ trong phòng chạy ra, vừa vặn chứng kiến mẹ mất bình tĩnh đến nỗi thẳng tay tát một cú rất mạnh lên gò má em trai nhỏ. Âm thanh chát chúa vang dội, Tsukishima lảo đảo được anh ôm lấy, từ trong lòng anh ngước mắt nhìn mẹ, sợ đến mức run lên.
Thiếu niên đoán được mẹ sẽ không vui khi biết mình trở thành Omega, chỉ là nghĩ thế nào cũng không ngờ bà sẽ phản ứng mạnh đến vậy.
Mẹ xưa nay chưa bao giờ đánh Tsukishima một lần nào, cho dù là khi nhỏ nhóc con nghịch ngợm phá phách thì cũng chỉ bị phạt đứng mà thôi.
Bị bạn bè bắt nạt, nhận ra bản thân phân hóa thành Omega, bất lực nhìn Kuroo đau khổ và rồi bị hắn lạnh lùng đẩy ra xa mà không làm gì được,... tất cả những chuyện đó xảy ra trong cùng một ngày Tsukishima đều có thể gắng gượng được. Nhưng cái tát này từ mẹ đã đánh đổ lớp phòng vệ mỏng manh cuối cùng của cậu rồi.
Tsukishima ôm gò má nóng rát, cảm nhận được mấy giọt lạnh lẽo mất khống chế không ngừng thi nhau lộp bộp rơi xuống.
Anh Akiteru định kéo tay em trai về phòng thì chẳng biết Tsukishima lấy sức lực ở đâu mà vùng ra, mặc kệ trời đêm xông ra ngoài, cắm đầu bỏ chạy.
Bởi vì kích động, tin tức tố đặc biệt trên người cậu cũng không kiểm soát được mà lan tỏa ngào ngạt ra bốn phía. Hoa trái myrtle quyến rũ của vùng Địa Trung Hải xa xôi tỏa hương trong đêm tối phương đông, thu hút mọi sự tò mò chết tiệt.
Tsukishima kiệt sức dừng lại bên đường, tựa lưng vào tường liên tục thở dốc. Vết thương trên người phát đau, lồng ngực cũng khó chịu, cậu ôm lấy cơ thể mình trượt dài xuống, ngồi xổm trên đất. Tầm mắt lung lay bỗng xuất hiện thật nhiều người, đa số đều là đàn ông, trông lạ lẫm và đáng sợ, đang cúi xuống nhìn cậu bằng đôi mắt đục ngầu của loài thú hoang. Không khí bỗng trở nên đặc quánh không thở nổi bởi hàng loạt tin tức tố hỗn loạn xông tới áp đảo Tsukishima. Chân cậu run lẩy bẩy không cách nào đứng dậy nổi, bất lực nhìn những cánh tay đó vươn về phía mình.
Ai đó túm lấy cổ áo đồng phục của thiếu niên, cười nói:
"Tại nhóc con Omega ban đêm lang thang một mình lại còn tỏa tin tức tố vô tội vạ, là lỗi của nhóc, đừng trách bọn này."
Thì ra đây là lỗi của mình sao?
"Có khi bé cưng muốn chuyện này xảy ra ấy chứ, cứ nhìn quần áo phong phanh trên người nó mà xem hahaha..."
Nhưng cậu đang mặc đồng phục trường mà?
"Ngoan ngoãn đi, số phận nhóc đêm nay đã được định đoạt rồi."
Có lẽ... đây đúng là số mệnh của mình nhỉ?
Tsukishima đã nghĩ như vậy trong khi nhắm mắt buông xuôi theo bản năng. Một Omega mới mười bốn tuổi làm sao kháng cự lại bốn, năm tên Alpha đã trưởng thành đây?
Bất ngờ tai cậu nghe được loáng thoáng tiếng anh Akiteru gào lớn hét bảo đám người đó tránh ra, hình như còn dọa đã gọi cảnh sát. Tsukishima thấy mình được anh liều mạng xông vào ôm lấy bảo vệ. Hàng loạt đấm đá giận dữ trút xuống cơ thể Akiteru. Anh hai là Beta, cũng không cách nào một mình đánh lại bọn chúng nên chẳng thể làm gì hơn ngoài đưa lưng ra hứng đòn, miễn là bảo hộ được em trai nhỏ bình an.
Tiếng đấm đá và chửi rủa liên tục kéo Tsukishima thoát khỏi cơn mơ hồ, cậu mở to mắt nhìn anh Akiteru trán đổ máu đang ôm mình chặt cứng, nghe anh thều thào nói:
"Đừng sợ. Anh bảo vệ em."
Cho tới lúc Akiteru bị đánh đến hôn mê bất tỉnh, cảnh sát cũng không tới. Ở cái xã hội này, mỗi ngày số vụ Omega bị Alpha tấn công tình dục là không đếm xuể, bọn họ có lẽ cũng không đủ thời giờ và nhân lực để bận tâm đến những kẻ vô danh tiểu tốt.
Akiteru máu me lênh láng và bất tỉnh khiến đám Alpha xa lạ này có chút chùn chân. Cưỡng hiếp Omega thì không sao, nhưng giết người thì khả năng cao sẽ bị cảnh sát rờ gáy.
"Mất mẹ hứng!"
Chúng chửi thề rồi nhổ toẹt mấy bãi nước bọt, sau đó nhanh chóng bỏ đi.
Akiteru được đưa đi nhập viện ngay trong đêm, bác sĩ nói vết thương phía sau đầu rất nặng, anh hai của Tsukishima có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Mẹ khóc ngất, nói rằng cậu là ma quỷ, là sao chổi, là tai ương của gia đình này.
Bà nói: "Sao tao lại đẻ ra một đứa như mày?"
"Trả Akiteru lại cho tao!!!"
Tsukishima cũng ước gì người đang hôn mê nằm đó là mình. Thậm chí, cậu ước mình chết đi, để cuộc sống của mẹ và anh hai được yên ổn vui vẻ hơn.
Nhiều ngày sau đó, mẹ ở lại bệnh viện túc trực chăm sóc Akiteru, Tsukishima cũng muốn vào thăm anh nhưng sợ phải nhìn thấy ánh mắt của mẹ, sợ nghe được những câu trách móc đau khổ của bà nên cậu chỉ biết trốn ở nhà. Tiền bạc dần vơi đi vì hai nguồn lao động trong nhà đều không thể đi làm, Tsukishima chân thực nhận thức rõ bản thân là gánh nặng của gia đình. Cậu nghỉ học, đi khắp nơi để xin việc làm nhưng không ai muốn nhận một Omega chưa thành niên, hơn nữa trạng thái lại không đủ khỏe mạnh như cậu.
Sang ngày thứ năm thì giáo viên chủ nhiệm đột ngột đến thăm. Tsukishima kiễng chân ngóng nhìn ra sau lưng cô giáo, xem có còn người nào đến ngoài cô nữa không, nhưng mà chẳng có ai cả.
Thiếu niên cúi đầu, buồn bã nghe cô giáo nói chữ được chữ mất.
"Em quay trở lại lớp nhé. Đừng lo vì nhà trường sẽ hỗ trợ em và gia đình. Ngài hiệu trưởng mới đến tốt lắm, nghe hoàn cảnh của Tsukishima liền nhắn cô khuyên nhủ em, bảo em nhất định phải đến trường, tiền viện phí của anh trai không cần lo nữa."
Tsukishima cảm thấy một phần gánh nặng trên vai đã được dỡ bỏ xuống, dụi mắt gật đầu nói cảm ơn.
"À!" Cô giáo sực nhớ ra gì đó, vừa nói vừa lấy ra một hộp thiếc, bên trong là chiếc vòng đeo tay cũng làm bằng kim loại, màu đen xì xì, nói: "Lúc đến trường em nhớ phải luôn đeo thứ này nhé."
Tsukishima nghiêng đầu khó hiểu.
Cô giáo giải thích: "Chiếc vòng này để bảo vệ học sinh của trường cấp 2 Amemaru khỏi bạo lực học đường hay tấn công tình dục, cũng là ngài hiệu trưởng mới đến đã tài trợ cho các em đấy. Khi gặp nguy hiểm, em chỉ cần nhấn nút nhỏ này ba lần là được..."
Tsukishima nhận lấy, nghĩ bụng ngài hiệu trưởng mới đến thật là tốt.
Ngày hôm sau đến trường, cô giáo dẫn Tsukishima tới thẳng phòng hiệu trưởng. Lúc đi ngang qua phòng nghỉ của giáo viên, bên trong rất nhiều người, nhưng Tsukishima chỉ nhìn thấy Kuroo mà thôi.
Vẫn áo blouse trắng sạch sẽ, Kuroo ngồi đó bên bàn làm việc, ngón cái và ngón trỏ day day thái dương, có lẽ cúi gằm mặt nên không trông thấy Tsukishima. Nắng ban mai ngoài cửa sổ hắt lên sườn mặt đẹp như tượng tạc, người đàn ông này chỉ ngồi yên đó thôi cũng trông như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật vậy. Cậu nhóc muốn gọi một tiếng, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị cô giáo cắt ngang hối thúc nhanh chân.
"Em còn lề mề gì vậy? Đừng để ngài hiệu trưởng phải chờ."
Tsukishima ậm ừ đáp rồi chạy theo cô giáo, vẫn không quên ngoái lại tham lam nhìn Kuroo thêm một lần nữa. Hai bàn tay quấn băng gạc trắng tinh đâm vào mắt cậu, Tsukishima muốn xông vào hỏi mấy câu rằng:
"Đã năm ngày rồi, vết thương của anh vẫn chưa lành sao?"
"Mấy hôm em không đến lớp, anh có lo lắng không?"
"Và tại sao... hôm đó anh lại khóc?"
Cửa phòng hiệu trưởng mở ra cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Tsukishima. Cô giáo nắm tay kéo cậu vào, ấn đầu cậu xuống cúi chào người đàn ông ngồi trên ghế tựa.
"Được rồi, cô đừng làm em ấy hoảng sợ."
Giọng nói này... hình như có chút quen quen?
Tsukishima chậm chạp ngước lên nhìn ngài hiệu trưởng mới đến thay cho thầy hiệu trưởng cũ đang tạm thời đình chỉ công tác. Kính cận bị vỡ nát lần trước rồi nên tầm mắt cậu nhóc không rõ ràng lắm, nhưng Tsukishima vẫn có thể nhận ra người đàn ông này.
Cái lần đầu tình cờ gặp Kuroo rồi bị hắn vác vô Vùng 77 để chữa trị vết thỏ cắn ấy, cậu đã nhìn thấy ông ta ở đó. Hôm ấy gã ta xuất hiện cùng với mấy tên vệ sĩ cao to, miệng gã ngậm tẩu thuốc có hình thù kỳ quái, ra lệnh cho Kuroo phải giữ cậu ở lại đó.
Tsukishima nhớ Kuroo gọi gã là "ngài D".
Giáo viên chủ nhiệm thấy ánh mắt ngạc nhiên của Tsukishima liền vò đầu cậu nhóc, cười nói:
"Ngài hiệu trưởng nói đúng nhỉ, hai người đã từng gặp nhau rồi. Thầy ấy là người lo toàn bộ viện phí cho anh trai em đó, cảm ơn mau lên!"
"Em..." Tsukishima ấp úng không nói nên câu, bởi vì cậu không hề có thiện cảm với gã ta, lại càng không có cảm giác an toàn khi ở gần.
"Không cần đâu." Hiệu trưởng cười phất tay, tỏ vẻ không chấp trẻ con chưa hiểu chuyện: "Tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với em ấy một chút."
Tsukishima nhìn theo cô giáo bước ra ngoài rồi đóng cửa, bất an đến mức mấy ngón tay xoắn góc áo, cảnh giác lùi lại.
"Tsukishima Kei, nhỉ?"
D vừa nói vừa bước tới, trong tay cầm tẩu thuốc kỳ quái quen thuộc. Tsukishima đặt ngón trỏ lên chiếc vòng kim loại màu đen đeo nơi cổ tay, trong tư thế sẵn sàng ấn nút.
Hiệu trưởng nhìn cậu, nheo mắt chờ đợi phản ứng. Thần kinh Tsukishima căng hơn dây đàn. Chiếc vòng này kết nối trực tiếp tới mẹ và giáo viên chủ nhiệm của người đeo nó, đối với người khác có lẽ họ sẽ là vị cứu tinh, nhưng với Tsukishima thì chắc là không.
Hình ảnh Kuroo lướt ngang qua tâm trí cậu nhóc nhưng nhanh chóng bị gạt đi. Một anh Akiteru là đủ rồi, Tsukishima không muốn bất kỳ ai vì mình mà phải gặp nguy hiểm nữa.
"Không định ấn nút sao?"
Giọng D vang lên trên đỉnh đầu. Mải suy nghĩ mà Tsukishima đã để D đến trước mặt mình từ bao giờ, ngón cái ông ta vừa chạm lên chiếc vòng bảo vệ trên cổ tay cậu thì một giọng nói robot đều đều lập tức vang lên:
[Vân tay trùng khớp. Thiết bị đang được ngắt kết nối.]
Liền sau đó, đèn tín hiệu nguồn của chiếc vòng liên tiếp nhấp nháy rồi tắt ngúm.
D nói: "Chiếc vòng này để bảo vệ mọi học sinh của Amemaru, từ Alpha, Beta, cho đến Omega. Chỉ là... nó sẽ không bảo vệ em đâu, Tsukishima Kei."
Gương mặt Tsukishima lập tức trắng bệch.
"Ông muốn gì?"
Ngài hiệu trưởng mới nghiến răng cười, hình như có chút không cam lòng mà nói:
"Nghe lời thì tôi hứa sẽ không chạm vào em, ít nhất là cho tới khi em đủ 16 tuổi."
"Nếu không thì sao?" Tsukishima hỏi.
Ánh mắt D nghe được câu này thì thoắt cái đã lóe lên hung ác. Gã ta dùng một bàn tay bóp mặt Tsukishima đau điếng, kề sát lại gần, mùi tẩu thuốc khó ngửi khiến cậu gần như choáng váng.
Gã nghiến răng:
"Ranh con. Thông minh thì không cần hỏi những câu đó."
Tsukishima hiểu, bản thân đã như cá nằm trên thớt, thỏ trong miệng cọp rồi.
"Tại sao lại là tôi?"
D thả tay, xoa xoa mấy vết hằn đỏ trên má và cằm Tsukishima, nói:
"Từ từ em sẽ biết thôi, thỏ con. Em sẽ không hối hận vì theo tôi đâu."
"Ông nên hiểu là tôi sẽ không bao giờ tự nguyện."
"Haha..." D phá ra cười, "Sao cũng được. À mà này..."
"?"
"Kuroo Tetsurou sẽ phải trở lại Vùng 77. Từ nay về sau ở đây sẽ chỉ có tôi 'trông chừng' em thôi, vui không?"
Tsukishima chỉ vừa nghe đến câu Kuroo phải trở lại Vùng 77 thì lập tức chẳng bận tâm gì đến vế sau nữa. D dùng vân tay khởi động lại vòng kim loại cho cậu, vỗ nhẹ lên má thiếu niên hai cái rồi đuổi về lớp, nhưng Tsukishima đều không có phản ứng gì.
Cậu nhóc máy móc trở lại phòng thay đồ, mở ngăn tủ cá nhân lôi ra một chiếc túi giấy, bên trong là áo blouse trắng gấp gọn đã được giặt sạch sẽ thơm tho.
"Hay là thôi không trả lại nữa nhỉ?"
Nhưng không trả thì Tsukishima sẽ không có cớ gặp lại Kuroo khi mà hắn cứ luôn tìm cách tránh mặt cậu. Thậm chí trong giờ đứng lớp Kuroo cũng không nhìn cậu, cho dù Tsukishima có bướng bỉnh cố đưa tay phát biểu để gây sự chú ý.
Giống như thể Kuroo đã quyết tâm xóa bỏ Tsukishima khỏi thế giới của mình vậy.
Cậu nhóc chặn đường Kuroo khi hắn dọn dẹp xong hồ sơ và bước ra khỏi phòng giáo viên vào buổi chiều muộn.
Tsukishima chưa dậy thì xong, chỉ cao đến ngang ngực hắn, hiện tại đã phân hóa thành Omega, có lẽ không còn cơ hội cao thêm nữa rồi.
Thiếu niên mười bốn tuổi trên mặt vẫn còn mấy vết bầm tím mờ mờ, mỉm cười nhìn Kuroo, chìa tay đưa trả lại chiếc áo hôm trước được hắn cho mượn.
"Trả lại anh nè."
"Không cần đâu."
Kuroo nói rồi lách sang một bên tỏ ý muốn rời đi. Tsukishima nhanh chân hơn, bước một bước chắn ngang lối đi, nụ cười trên mặt đã không còn nữa.
"Tại sao anh tránh mặt em?"
"Sao hôm đó anh lại khóc? Có chuyện gì không thể nói với em à?"
Kuroo đáp: "Không quan trọng, vì từ nay về sau chúng ta sẽ không gặp lại nữa."
"Anh giận em hả...?"
"Nhưng em làm gì sai? Em có sai cũng chưa quá đáng bằng anh không nói không rằng đã muốn bỏ đi như thế này."
Tsukishima tức giận mắng, cảm xúc dồn nén, nước mắt rơi ra. Đây là điều đầu tiên cậu ghét nhất khi trở thành Omega, rất khó để kiểm soát nước mắt của mình.
Kuroo hít sâu một hơi cân bằng cảm xúc, nhìn thẳng vào thiếu niên trước mặt, bình tĩnh đáp:
"Tôi là giáo viên, không có nghĩa vụ dỗ dành những cảm xúc vô cớ của em. Em là học sinh, cũng không có trách nhiệm quan tâm đến đời tư của tôi."
"Trước đây anh đâu có nói thế?"
"..."
"Có phải... anh Kuroo ghét em vì em là Omega không?"
Kuroo im lặng. Tsukishima quả nhiên là một đứa nhóc vừa nhạy cảm vừa thông minh.
Phản ứng này của Kuroo đã thay cho lời xác nhận. Trong mắt Tsukishima tràn đầy vẻ thất vọng, thiếu niên mím môi nói:
"Không hẹn gặp lại, Kuroo Tetsurou."
Áo blouse trắng được Tsukishima cẩn thận giặt sạch sẽ thơm tho bị bỏ lại, chẳng ai buồn nhặt lên.
Chia tay dứt khoát như vậy, cũng chẳng ai nghĩ chỉ vỏn vẹn hơn một năm sau Tsukishima lại bất ngờ xuất hiện trước mặt Kuroo.
D dắt tay thiếu niên đến trước mặt toàn thể nhân viên của Vùng 77, vui mừng dõng dạc tuyên bố:
"Đây là vật thí nghiệm hoàn mỹ mà chúng ta tìm kiếm bao lâu nay. Kuroo Tetsurou, giao lại cho ngươi, nhớ chăm sóc em ấy cẩn thận một chút."
Kuroo dùng ánh mắt vô cảm nhìn Tsukishima, mà thiếu niên cũng chẳng khá hơn. Đôi mắt đẹp tựa hồ thu giấu biệt đằng sau cặp kính cận lạnh lẽo ấy đang nhìn hắn, dường như chẳng có lấy một chút gợn sóng nào.
_______
S: xin phép nhắc nhẹ là Salvatore gắn tag 1x1 nha, không có tay ba tay bốn gì đâu =))).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip