6.
"Một năm rồi nhỉ, Kuroo Tetsurou?" Tsukishima cất tiếng chào.
Thiếu niên trong giai đoạn dậy thì, bởi vì là Omega nên giọng nói lại càng mềm hơn trước kia ba phần, chỉ là âm điệu châm chọc ấy hắn nghe không quen.
Kuroo hơi nheo mắt khó chịu nhìn cậu nhóc mà hắn đã từng thương như đứa em trai nhỏ. Tsukishima giờ lớn hơn rồi, biểu hiện rõ rệt nhất là qua đường nét cơ thể. Quần dài áo thụng cũng chẳng che được đôi chân thẳng tắp và eo nhỏ lấp ló. Đường cong không mềm mại như nữ giới, nhưng Tsukishima vẫn rất biết cách phô bày cơ thể mà không phải để lộ quá nhiều da thịt. Chẳng hạn như cổ áo thun rất rộng nên cử động nhẹ cũng dễ dàng lệch sang một bên, khoe khéo xương quai xanh cùng cần cổ như chim thiên nga; tay áo dài rộng, chỉ lộ ra mấy đầu ngón tay hồng hồng; chất liệu vải áo không mỏng nhưng cũng chẳng đủ dày, một chút ánh sáng sẽ phơi bày hết thảy. Thiếu niên vẫn mang đôi kính cận gọng đen kiểu dáng quen thuộc hệt như ngày xưa, nhưng nét ngây thơ đã chẳng còn nữa. Từ đầu đến chân, ánh mắt cử chỉ Tsukishima đều toát lên cách sống lười biếng và buông thả, nếu không muốn nói là hư hỏng.
Chẳng biết một năm rồi đã trải qua những gì.
Cũng như những Omega chưa kết đôi khác, Tsukishima đeo một chiếc vòng kim loại màu đen trên cổ để bảo vệ tuyến thể phía sau gáy. Kuroo thở phào. Cho dù hắn không muốn quan tâm, nhưng việc cậu nhóc ở bên cạnh D cả năm qua mà vẫn an toàn chưa bị đánh dấu cũng khiến hắn nhẹ nhõm vài phần. Có điều, trên vành tai Tsukishima xuất hiện thêm một thiết bị kỳ lạ, hình dạng tròn, màu đen, kích cỡ chỉ bằng hạt đậu nhỏ, nhìn qua thì giống một đôi khuyên tai bình thường nhưng trực giác mách bảo Kuroo rằng nó không hề đơn giản như vậy.
D đứng bên cạnh, cánh tay gã choàng qua vai trần lộ ra của Tsukishima kéo cậu lại gần, lớn tiếng cười nói:
"Chào hỏi thầy giáo cũ của em cho đàng hoàng vào chứ?"
Tsukishima bị kéo đến mức hơi loạng choạng. Kuroo thoáng thấy hình như hàng chân mày nhỏ của cậu vừa cau lại khó chịu, nhưng có lẽ chỉ là ảo giác của hắn, vì chớp mắt một cái đã thấy thiếu niên mặt mày tươi tỉnh bước tới gần mình, chìa tay ra và nở một nụ cười không thể tươi hơn, có điều... lọt vào mắt hắn lại không khác gì châm biếm.
"Chào anh nhé, khoa học gia thiên tài."
Kuroo chưa bao giờ cảm thấy cái danh phận này của mình lại khó nghe đến vậy. Hắn nhìn bàn tay đang đưa ra của thiếu niên, cau mày ngoảnh mặt.
Tsukishima hình như cũng chẳng ngạc nhiên, chỉ bĩu môi nhún vai rồi thu tay, thản nhiên trở lại vị trí đứng bên cạnh D.
"Cậu ta tự nguyện sao?" Bokuto im lặng bên cạnh Kuroo bỗng lên tiếng chất vấn.
Kuroo thở dài. Không hổ xuất thân từ dòng họ có tiếng tăm, đến D mà Bokuto cũng dám đặt câu hỏi thẳng thừng như vậy.
Gã D có vẻ đang vui nên cũng chẳng để bụng thái độ của đầu cú mèo, cười cười rồi cúi xuống nhìn vật thí nghiệm ngoan ngoãn bên cạnh, hất cằm ra hiệu.
"Em cho thiếu gia Bokuto đây một câu trả lời thỏa đáng xem nào."
Tsukishima: "Em tự nguyện. Ai lại ngu ngốc từ chối cơ hội đổi đời tuyệt vời như thế này chứ?"
Kuroo nhếch môi. Đây mới chính là bộ mặt thật của Omega.
Vệ sĩ bên cạnh tiến lại gần, nói nhỏ vào tai D gì đó, gã nghe xong gật đầu, hướng ánh mắt về phía mọi người, nói:
"Bởi vì không yên tâm để Tsukishima tiếp tục tới trường, tôi đã mời một vị gia sư đến Vùng 77 để dạy kèm cho em ấy. Người cũng đã tới rồi, nhân tiện giới thiệu luôn một thể nhé?"
Vì để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Tsukishima nên gia sư của cậu bắt buộc cũng phải là Omega. Khoảnh khắc người bước vào phòng họp cũng tạo ra một trận bàn luận xôn xao.
Omega này mặc dù không có ngoại hình đặc biệt tóc vàng trắng trẻo như Tsukishima, nhưng đường nét ngũ quan lại vô cùng sắc sảo, vóc dáng cũng tinh tế. Trái với gương mặt có phần trẻ con và kiêu ngạo khó gần của Tsukishima, Omega này vừa nhìn đã biết là người có tính cách mềm mỏng, điềm đạm trưởng thành hơn nhiều.
Ngay khi vị gia sư mới xuất hiện, Bokuto đang ngồi bên cạnh Kuroo bỗng đứng phắt dậy từ trên ghế, hai mắt mở to, miệng lắp bắp:
"A-Aka... Akaashi?"
Akaashi và Bokuto từng học cùng một trường cấp 3. Akaashi là đàn em khóa dưới, nhỏ hơn Bokuto hai tuổi. Mặc dù chỉ tiếp xúc với nhau vỏn vẹn một năm sau đó đầu cú mèo phải tốt nghiệp, nhưng tình cảm của hai người đã rất thân thiết. Khoảng thời gian tiếp theo bởi vì phải lo cho tương lai, mỗi người đều theo đuổi ngành học riêng rồi cuối cùng mất dần liên lạc. Bokuto vẫn luôn mong một ngày nào đó được gặp lại Akaashi, nhưng nằm mơ kiểu gì cũng không dám tin rằng cậu ta sẽ xuất hiện tại Vùng 77 này.
D có vẻ cũng không ngạc nhiên mấy. Tất lẽ dĩ ngẫu là gã đã điều tra lai lịch dòng họ ba đời của mỗi một người bên trong căn phòng này rồi, chẳng có gì lạ nếu gã đã sớm biết Bokuto và Akaashi từng học chung trường.
Gia sư mới cúi chào và tự giới thiệu tên tuổi với mọi người xong, đổi lại được một tràng pháo tay huýt sáo nhiệt liệt. Bọn họ không chào đón Tsukishima như một thành viên mới của Vùng 77, bởi vì thằng nhóc đó là vật thí nghiệm, nếu thất bại thì sẽ chết như một con chuột con thỏ, hoặc thành công thì cũng sẽ thành món đồ sở hữu của D. Hơn hết thì thái độ của vật thí nghiệm này rất có vấn đề, tính cách dường như trái ngược hẳn với vẻ bề ngoài xinh xắn ấy, tóm lại là không khiến người ta có cảm tình.
Mọi người nhao nhao lại gần hỏi han Akaashi khiến Bokuto bỗng từ một nhà nghiên cứu phải trở thành vệ sĩ bất đắc dĩ. Chẳng có danh phận gì với người ta nên chỉ có thể đứng ngốc ở đó nhìn Akaashi tươi cười bắt tay mọi người, đợi tên Alpha nào có ý đồ không tốt mới dám ra mặt.
Tsukishima không quan tâm đến những gì đang diễn ra trong phòng. Cậu chỉ yên lặng ngồi một bên, hai chân khoanh tròn để trên ghế, chống cằm, lắc la lắc lư nhón tay bốc từng trái dâu tươi đỏ mọng cho vào miệng, ăn ngon rồi còn thích thú vươn lưỡi liếm mép, cổ áo lại rơi xuống bả vai. Một đứa trẻ mới mười lăm tuổi, hành vi thiếu đứng đắn như vậy ở trong mắt người lớn quả thực rất khó coi.
Gã D vẫn không rời Tsukishima nửa bước, ghé sát lại gần thì thầm gì đó vào tai thiếu niên, còn dùng ngón cái thân mật giúp cậu lau khóe miệng. Cảnh tượng này ngay lập tức rơi vào mắt Kuroo, hắn cau mày, muốn nói gì đó lại chẳng biết phải nói gì.
Kuroo gần như có thể chắc chắn một điều rằng Tsukishima không hề thích những tiếp xúc thân mật này với D, bằng chứng là cậu nhóc luôn phản xạ hơi nghiêng sang một bên tránh né khi bị gã đụng chạm. Ngôn ngữ cơ thể không biết nói dối, hơn nữa là với một đứa nhóc con vắt mũi chưa sạch như Tsukishima.
Không thích nhưng vẫn miễn cưỡng ngoan ngoãn, có lẽ là vì D đã hứa hẹn gì đó với cậu rồi. Tham lam như vậy quả là chết cũng đáng.
Tsukishima vẫn cắm cúi ăn mấy trái dâu tây được D chuẩn bị riêng cho mình, ánh mắt lại lén nhìn về phía bên kia căn phòng.
Một năm không gặp, Kuroo vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn đẹp trai đốt mắt Tsukishima, khiến cậu phải choáng váng mỗi khi được ngắm nhìn. Có điều, Kuroo ngày xưa tuy nghiêm khắc nhưng vẫn dịu dàng, cũng chẳng kém phần hài hước dù cho Tsukishima thừa biết nụ cười của hắn là để che giấu điều gì đó, tựa đám mây hoàng hôn muốn che đi ánh sáng mặt trời vậy. Hiện tại, bóng tà dương đã tắt lịm rồi, chỉ còn lại màn đêm lạnh lẽo bao trùm lên hắn mà thôi.
Tsukishima lén quan sát hắn, cảm xúc đè nén nơi đáy mắt tuyệt không biểu lộ, cứ thế yên lặng nhìn đến khi căn phòng trở nên yên tĩnh trở lại, ai về vị trí nấy.
D gọi Kuroo và Akaashi tới gần, nói:
"Giao phó Tsukishima lại cho hai người nhé." Đoạn gã quay sang lão viện trưởng bên cạnh: "Sắp tới tôi phải đi công tác một thời gian, hy vọng lúc về sẽ nhận được tin tốt."
Gã nói rồi túm tay Tsukishima đặt vào lòng bàn tay Kuroo. Thời điểm mấy ngón tay mềm mại của Omega vừa chạm, Kuroo lập tức phản xạ giật phắt ra lùi lại. Akaashi bên cạnh chẳng hiểu gì, hết nhìn Kuroo rồi lại nhìn Tsukishima.
D tất nhiên là cũng quan sát thấy, bật cười thành tiếng.
Bỗng nhiên, Tsukishima rên lên khe khẽ rồi khuỵu xuống, ôm ngực đau đớn ngã ngồi trên sàn nhà.
Kuroo hoảng hốt theo phản xạ đưa tay ra muốn đỡ lấy, nhưng Akaashi đã nhanh nhẹn hơn. Gia sư trẻ cúi xuống ôm Tsukishima, lo lắng hỏi:
"Em làm sao vậy?"
Tsukishima tựa vào lồng ngực Akaashi run rẩy thở hổn hển, lắc đầu không đáp.
Kuroo đoán được gì đó, ánh mắt sắc bén nhìn lên D đang lạnh lùng đứng bên cạnh.
"Ông làm gì?"
D nhún vai, đặt vào tay Kuroo một chiếc nhẫn kim loại, ung dung đáp:
"Đôi khuyên tai Tsukishima đang đeo nối thẳng đến dây thần kinh cột sống của nó. Khi cậu muốn trừng phạt thằng nhóc này, chỉ cần chạm nhẹ vào chiếc nhẫn là được. Luồng điện từ khuyên tai không đủ để giết người, nhưng cũng đủ để khiến nó phải đau đớn suốt năm phút đồng hồ đấy."
"Nhưng nãy giờ em ấy đã làm gì sai đâu?" Akaashi không tin vào tai mình mà lên tiếng chất vấn.
"Vật thí nghiệm lại khiến chủ nhân mình khó chịu khi chạm vào, thế là không ngoan rồi."
Hay lắm. Nói là trừng phạt Tsukishima, thật ra là muốn dằn mặt thái độ bất hợp tác của Kuroo mà thôi.
Kuroo im lặng, hắn muốn ném trả lại chiếc nhẫn cho D, nhưng lo ngại người lãnh hậu quả lại là Tsukishima. Akaashi bắt đầu thấy sợ hãi môi trường làm việc mới này, bất giác phóng mắt về phía Bokuto, nhận lại được một cái lắc đầu, ý bảo cậu tạm thời đừng vội manh động.
Năm phút nặng nề trôi qua, nhịp thở của Tsukishima mới dần ổn định trở lại. D ra lệnh cho cậu nhóc tự mình đứng dậy.
Tsukishima lảo đảo một lúc mới có thể yên ổn đứng vững. Kuroo đưa mắt nhìn, chỉ thấy trán thiếu niên đã rịn đầy mồ hôi, quần áo cũng sũng nước. Rất rõ ràng là lời D nói hoàn toàn không phải hăm dọa suông.
Khi gã ta một lần nữa đặt mấy ngón tay run rẩy của Tsukishima vào lòng bàn tay Kuroo, hắn hít một hơi thật sâu rồi nắm lấy.
"Tốt! Phải vậy mới đúng!" D sảng khoái cười to, vỗ vỗ đỉnh đầu Tsukishima khen ngợi, rồi nghênh ngang rời khỏi phòng họp cùng mấy tên vệ sĩ.
Cuộc họp giải tán trong không khí nặng nề.
Bokuto đi theo Akaashi, cùng với Kuroo đưa Tsukishima về chỗ ở của cậu nhóc do D sắp xếp từ trước.
"Tại sao các anh lại có thể thực hiện thí nghiệm trên con người?" Akaashi không nhịn được hỏi. Vốn chỉ nghe qua mình sẽ làm công việc gia sư cho một đứa nhóc trong Vùng 77, còn tưởng rằng chỉ đơn giản là con cháu của ai đó đang làm việc ở đây mà thôi. Nếu biết trước thế này, Akaashi còn lâu mới nhận lời.
Nhưng kể ra thì trong cái rủi có cái may, cũng nhờ vậy mà mới được hội ngộ cùng Bokuto.
"Chẳng phải cậu ta nói là bản thân tự nguyện sao?" Kuroo châm chọc.
Tsukishima đi đằng sau, im lặng không hé răng.
Bokuto bặm môi đập Kuroo một cú đau điếng, mắng:
"Mắt ông có đui không? Ai cũng biết thằng cha già kia giở trò mà?"
Kuroo xoa chỗ vừa bị đánh, cau mày: "Cẩn thận vách có tai."
Hắn biết. Hắn nhìn thấy điều đó chứ. Kuroo dùng khóe mắt liếc nhìn về phía sau, chỉ thấy Tsukishima dửng dưng thả hồn tận đâu rồi, như thể ba người bọn họ đang bàn luận về ai đó chẳng liên quan đến cậu ta vậy.
Akaashi: "Làm thí nghiệm trên cơ thể người như vậy không phải là phạm pháp sao?"
"Haha..." Kuroo cười.
Lần này thì Bokuto im lặng không đáp.
"Cậu cũng ngây thơ quá rồi đấy gia sư ạ", Kuroo nói, "Tất cả những loại thuốc men, vắc-xin, phương pháp chữa bệnh và phẫu thuật đã được ban hành và công bố bởi chính phủ, chưa có cái nào là không dùng cơ thể người để thí nghiệm cả, chỉ là họ không muốn công khai điều này thôi."
"Cái gì...?"
"Cuộc sống này không phải màu hồng đâu Akaashi. Cậu nghĩ mấy con chuột bạch là vật thí nghiệm hoàn hảo có thể thay thế hoàn toàn cơ thể người sao? Chẳng những không dám công khai nói rằng khoa học luôn dùng con người để thí nghiệm, bọn họ thậm chí còn giả vờ đưa thuốc mới nghiên cứu vào bệnh viện, bán cho một vài cá nhân được chọn sẵn. Bệnh nhân vô tư uống thuốc, mồm rối rít cảm ơn y bác sĩ mà không biết bản thân từng ngày đều được quan sát lấy số liệu, theo dõi phản ứng với thuốc. Nếu sống sót khỏi bệnh thì là thử nghiệm thành công, chết thì xem như xui xẻo thôi, một cắc bồi thường cũng không nhận được."
Akaashi rét run hít vào một hơi, không dám tin mà nhìn sang Bokuto, chỉ thấy đầu cú mèo im lặng cúi gằm mặt thay cho câu trả lời.
Đó là mặt tối mà họ buộc phải chấp nhận.
Cuộc trò chuyện dừng lại khi cả bốn người đã đến nơi ở của Tsukishima. D trước giờ đều rất quan tâm đến điều kiện sống của vật thí nghiệm, sức khỏe chúng càng ổn định thì tỉ lệ thành công sẽ càng cao. Kiến trúc chính của Vùng 77 bao gồm những tòa nhà cao ngất vây quanh một mảnh sân trong rất rộng, dùng để trồng thảo dược. Mảnh sân này trước đây cũng là nơi nuôi giữ và chăm sóc những con thỏ phục vụ cho việc thí nghiệm. Hiện tại lũ thỏ đã chết sạch, chẳng con nào sống sót nổi quá một năm ở đây, cũng may mà Tsukishima xuất hiện, D cho xây thêm một căn nhà gỗ khang trang chính giữa vườn, đặt tên là Hang Thỏ.
Hang Thỏ không có thiết bị giám sát, cũng không có bảo vệ canh gác, bởi vốn dĩ nó đã được bao vây bởi những tòa kiến trúc đồ sộ kiên cố rồi. Hơn hết, Vùng 77 căn bản là cấm địa, chưa bao giờ là một nơi dễ ra vào.
D cũng không sợ Tsukishima sẽ nghĩ quẩn tìm chết hay bỏ trốn, bởi vì chiếc vòng đeo trên cổ tay cậu sẽ liên tục truyền tín hiệu sống và cả định vị về tới điện thoại của gã. Tsukishima thuật lại điều này với Akaashi khi nghe được anh lén hỏi nhỏ Bokuto và lo lắng về việc cậu sẽ nghĩ quẩn mà tự sát. Bằng một giọng điệu không thể thiếu đứng đắn hơn, Tsukishima lắc lắc chiếc vòng trên cổ tay mình, cười nói:
"... Anh yên tâm, lúc này tôi chưa chết được đâu."
Đầu đông nên thời tiết bắt đầu lạnh, thỉnh thoảng còn có một vài trận tuyết nhỏ, quần áo trên người Tsukishima không đủ ấm, nhưng trông cậu nhóc chẳng có vẻ gì là cần mặc thêm. Kuroo lại cau mày, nói:
"Mùa đông ăn mặc như vậy, sớm muộn gì cũng chết trước khi bắt đầu thí nghiệm."
Tsukishima nghe vậy liền chớp mắt hỏi:
"Ngài khoa học gia thiên tài đang lo lắng cho em đấy à?"
Kuroo hừ nhẹ đáp lại, tay áo blouse trắng phẩy một cái, xoay người nhanh chóng rời đi, chẳng mấy chốc đã mất hút.
Tsukishima le lưỡi nhún vai, quay sang Akaashi nói:
"Ngày xưa cũng không hung dữ như vậy. Chẳng biết học ai nữa?"
Akaashi: "Hai người quen nhau hả?"
"Thầy giáo cũ của em đó."
"Vậy tại sao mối quan hệ hiện giờ lại tệ như vậy?" Akaashi ngạc nhiên.
"Anh ta ghét Omega. Em đoán là bị bất lực nên mới phản ứng mạnh vậy để che giấu bí mật."
Không khí căng thẳng bị xóa tan bởi một câu nói đùa này của Tsukishima, cũng kéo thêm được cho cậu chút thiện cảm từ Bokuto và Akaashi. Một Alpha như Kuroo Tetsurou, không yêu thương và bảo vệ Omega thì thôi đi, trái lại thái độ cứ luôn khinh thường, vào những thời điểm nhạy cảm sẽ càng gay gắt hơn, thậm chí hoảng loạn mỗi khi tiếp xúc gần. Bokuto lo lắng nên thời gian qua cũng có mấy lần lân la hỏi dò, hết thảy đều bị Kuroo dùng thái độ khó chịu nhất mà đáp lại rằng:
"Cóc phải việc của ông."
Thế cho nên khi Tsukishima đưa ra phỏng đoán rằng Kuroo bị bất lực, Bokuto đã không thể nhịn được mà cười thành tiếng.
Đầu cú mèo tuyên bố anh chàng sẽ bảo kê cho Tsukishima trong trường hợp cậu nhóc bị Kuroo bắt nạt. Akaashi đứng bên cạnh gật gù. Tsukishima không khỏi cảm thán hai cái người này tính tình cũng hợp nhau quá.
Không khó để nhận ra, mối quan hệ của Bokuto và Akaashi từ lâu đã ở trên mức tình bạn rồi.
-
Buổi tối hôm đó, Kuroo ngồi thừ người bên bàn làm việc.
Cứ mỗi khi cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt sắp dính vào nhau thì hắn lại tự đánh mình một cái để ép bản thân phải tỉnh táo trở lại. Hắn đứng dậy, pha thêm tách cà phê đậm đặc, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.
Bỗng, có tiếng ai đó gõ cửa.
Kuroo bước về phía nguồn âm thanh, từ kẽ hở nhìn ra bên ngoài nhưng chẳng thấy bóng dáng ai ở đó cả.
Hắn khó hiểu quay trở lại phòng ngủ, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Kuroo suýt chút nữa đã kêu toáng lên.
Tsukishima chẳng biết từ bao giờ và bằng cách nào đã ngồi sẵn ở trên giường. Toàn thân cậu trần truồng, chỉ khoác độc một chiếc áo blouse trắng rộng thùng thình của Kuroo. Thiếu niên chống tay ngồi ngả người ra sau, hai chân thon dài thả xuống giường đong đưa qua lại. Giọng nói mềm như lông vũ, cậu hỏi:
"Anh Kuroo có muốn làm tình với em không?"
Rồi Tsukishima đứng dậy. Kuroo thối lui thêm một bước đến sát vách tường mỗi khi bàn chân trần như gót sen của Omega giẫm trên thảm lông, chầm chậm tiến lại gần hắn. Thiếu niên đương độ dậy thì, cơ thể một màu trắng nõn hồng hào, chỉ có gò má là ửng đỏ cùng hơi thở gấp gáp, tố cáo cậu đang vào kỳ phát tình.
Hai cánh tay gầy gầy của Tsukishima lộ ra từ trong ống tay áo blouse rộng thùng thình. Thiếu niên chồm tới choàng tay qua cần cổ Kuroo, nhón nhẹ chân hôn lên chiếc cằm lún phún râu chưa kịp cạo sạch của hắn, cười khúc khích.
Cơ thể Kuroo run lên bần bật, liên tục lẩm bẩm lặp đi lặp lại:
"Đừng lại đây... Đừng chạm vào tôi."
Nhưng Omega hư hỏng kia nào chịu buông tha cho hắn? Ngón tay mát lạnh của cậu bắt đầu trượt từ trên ngực xuống bụng dưới của Kuroo. Thời điểm vị trí nhạy cảm nhất bị Tsukishima chạm vào, lí trí hắn đứt phựt.
Kuroo thấy mắt mình tối sầm lại. Dưới ánh đèn chập chờn tờ mờ, hắn thấy mình đè nghiến đối phương xuống giường, điên cuồng làm tình như phát tiết. Thiếu niên dưới thân sợ hãi bắt đầu giãy giụa la hét vì bị hắn túm tóc, bóp cổ, bị cào cấu cắn xé, hệt như hành vi giao cấu của động vật hoang dã mà không phải con người.
Một màn làm tình không khác nào tra tấn tàn nhẫn.
Khi dòng tinh dịch nóng hổi cuối cùng cũng bắn ra thì lí trí hắn mới bắt đầu chậm chạp quay trở lại. Kuroo trợn mắt nhìn người trên giường sớm đã ngừng thở, toàn thân đều là thương tích, máu tràn ra từ mũi miệng và thân dưới, thấm ướt ga giường.
Hắn ngồi thụp xuống, ôm đầu điên cuồng la hét.
Ngay sau đó, Kuroo bừng tỉnh.
Hắn bật dậy từ trên giường, thở hổn hển, mặt mũi trắng bệch như tờ giấy, lưng ướt đẫm mồ hôi mặc cho thời tiết đang vào mùa lạnh lẽo. Đưa mắt nhìn quanh phòng ngủ, phát hiện bản thân đang ở trên giường, bên cạnh trống vắng không có ai.
Vậy là đứa nhóc Omega kia vẫn an toàn.
Tách cà phê bị uống cạn lúc nãy cũng không giúp Kuroo chống lại được cơn mệt mỏi kéo đến. Hắn ngủ gục ngay sau đó không lâu. Tất cả mọi chuyện kinh khủng từ nãy đến giờ chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.
Kuroo loạng choạng lao vào nhà tắm. Hình ảnh trong mơ tái hiện, hắn chống hai tay vào tường bắt đầu nôn khan, để mặc nước lạnh từ vòi sen xối thẳng xuống đầu mình, run rẩy bật khóc.
_
Góc PR hộ:
Thứ bảy tuần sau shipdom KuroTsuki có tổ chức event ở Ara Ara Quận 1, tham dự miễn phí. Bạn nào quan tâm ghé page "chủ đề và chủ thể , tất cả đều là kurotsuki" để biết thêm chi tiết nhé ❤.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip