7.

Quần thể kiến trúc chính của Vùng 77 bao gồm hai tòa nhà làm việc và hai tòa ký túc dựng sừng sững bao quanh mảnh sân trong ở chính giữa. Cái tên Vùng 77 không phải được đặt theo một con số thứ tự nào đó, mà nguồn gốc là bởi vì thiết kế đặc biệt của nó.

Dãy hàng rào kẽm gai kiên cố cao ngất bao quanh Vùng 77 tạo thành một hình thất giác đều, bên trong là bốn tòa nhà chính, phần diện tích phía ngoài còn lại được chia thành bốn khu vực riêng biệt, trong đó chỉ có một khu chính diện hướng ra đường lớn và là cổng ra vào duy nhất, ba khu còn lại đều là Cấm Địa, được đặt theo số thứ tự 1, 2 và 3. Ba khu Cấm Địa này là nơi mà chỉ có lực lượng an ninh và một số người đặc biệt được cấp quyền mới có thể tự do lui tới, trước đến nay hầu như chẳng mấy ai biết chúng dùng để làm gì và tại sao lại bị cấm.

Ranh giới thửa đất gồm bảy cạnh, bên trong gồm bảy khu vực chủ đạo, đó là lý do nơi đây được gọi là Vùng 77.

Bởi vì tổng diện tích rất lớn, việc di chuyển qua lại giữa bốn tòa nhà chủ yếu dựa vào tàu điện trên không. Từ mảnh sân trong nhìn lên cao sẽ thấy chằng chịt những đường cáp treo dành cho tàu điện, thỉnh thoảng lại có một chiếc lướt qua, êm đến mức gần như không tiếng động. Nhưng đó là đối với người bình thường.

Tsukishima không hiểu sao dạo này thính giác của cậu ngày càng trở nên nhạy bén. Những tần số âm thanh mà tai người bình thường không thể cảm nhận được, Tsukishima đều có thể nghe được khá rõ ràng. Ví dụ như tiếng tàu điện trượt trên không trung. Tàu không lớn lại di chuyển dựa vào lực điện từ phát ra từ những sợi cáp, âm thanh tạo ra khi hoạt động có thể nói là còn nhỏ hơn cả tiếng cây kim rơi, nhưng chui vào tai Tsukishima thì rõ ràng hệt như động cơ tàu hỏa chạy bằng than vậy.

Sáng nay cậu định ra vườn để hít chút khí trời, nhưng nhìn bốn phía chỉ thấy những tòa nhà bọc thép sừng sững, trên đầu thì tàu điện lướt qua lướt lại inh tai, hứng thú gì đó đều bị đánh tan. Tsukishima khó chịu nhìn lên chiếc tàu vừa lướt nhanh qua đầu mình, dễ dàng nhận ra bộ tóc nổi bật của anh chàng Bokuto.

Tàu dừng lại trước khu nhà ký túc dành cho nhân viên. Bởi vì khoảng cách rất cao nên Tsukishima không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của đầu cú mèo, nhưng dáng đi hớt hải của anh chàng thì rất rõ ràng.

Cậu nhíu mày, có chút linh cảm bất an nhưng không biết hỏi han kiểu gì đành bực bội đá nhẹ mấy cọng cỏ trên đất. Đúng lúc này thì Akaashi bỗng xuất hiện. Từ xa Tsukishima đã có thể trông thấy biểu cảm lo lắng trên gương mặt gia sư trẻ.

"Anh nghĩ là anh cần báo với em một tiếng." Akaashi nói.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Kuroo, anh ấy ngất xỉu trong nhà tắm vào đêm qua, chấn thương phần đầu khá nặng nên hiện đang được đưa vào phòng cấp cứu."

Trái tim Tsukishima 'thịch' một tiếng. Cậu căng thẳng nuốt nước bọt, mím môi muốn hỏi gì đó nhưng cứ lưỡng lự hồi lâu. Akaashi quan sát loạt biểu cảm biến hóa trên gương mặt cậu nhóc, chờ đợi phản ứng.

Thật lâu sau Tsukishima mới ngẩng mặt lên, nhạt nhẽo nói:

"Cảm ơn anh đã báo. Nhưng... anh ta thì có liên quan gì đến em ạ?"

"Ừ..." Akaashi nhún vai. "Anh chỉ báo vậy thôi."

Nói rồi rời đi mà không cho Tsukishima có thêm một giây nào để nghĩ ngợi. Cậu nhóc nhìn theo anh, mười ngón tay vò góc áo nhăn nhúm.

-

Bokuto đi đi lại lại trước phòng cấp cứu. Xuyên qua lớp kính có thể thấy thằng bạn ngốc của mình đang nằm đó, máu trên trán đã được lau sạch, trông không còn đáng sợ như lúc đầu cú mèo vừa chạy tới nơi nữa.

Ban nãy rõ ràng là đã đến giờ làm việc, hai người còn hẹn nhau hôm nay sẽ bắt đầu lên kế hoạch chi tiết cụ thể về quá trình tiến hành thí nghiệm, vậy mà qua nửa tiếng vẫn chẳng thấy bóng dáng cái đầu tóc lởm chởm của Kuroo đâu. Đầu cú mèo đợi không được nữa liền lo lắng chủ động đi tìm, vừa tới cửa phòng đã thấy hắn đang được bác sĩ sơ cứu rồi nâng lên cáng đưa đi cấp cứu, trên trán toàn là máu, tóc tai và cả quần áo đều ướt sũng. Bokuto mặt mày xanh mét gần như quát hỏi bọn họ rằng chuyện gì đã xảy ra.

Bác sĩ vội vã nên chỉ đáp qua loa rằng Kuroo được tìm thấy ngất xỉu bên trong nhà tắm, vết thương trên trán mất máu khá nhiều dẫn đến hôn mê bất tỉnh.

Ca cấp cứu tiến hành được hơn ba mươi phút, Akaashi quay lại thông báo với Bokuto rằng Tsukishima từ chối can dự vào việc này. Thật ra thì hai người họ có thể hiểu được thái độ xa lánh của cậu nhóc dành cho Kuroo, chỉ là vẫn nghĩ dù sao thì cũng nên thông báo một chút, không nghĩ tới là nhóc đó lại từ chối thẳng thừng như vậy.

Viện trưởng nghe tin cũng vừa chạy đến, liếc nhìn phòng cấp cứu sáng đèn, nói:

"Khoa học gia thiên tài mà chết vì trượt chân trong nhà tắm thì cũng không được thông minh cho lắm nhỉ?"

Bokuto và Akaashi nhìn nhau, biết thừa lão già này ở đây hoàn toàn không phải vì lo lắng mà giống như đang chờ đón nhận tin Kuroo chết thì đúng hơn.

Xui xẻo cho ông ta thì bác sĩ vừa bước ra và thông báo rằng chấn thương của Kuroo không có gì nguy hiểm, chỉ là mất máu quá nhiều, sẽ tỉnh lại sau một thời gian ngắn tĩnh dưỡng.

Bokuto thở phào nhẹ nhõm, vừa định chạy vào với thằng bạn mình thì đúng lúc này còi báo động reo vang.

Khắp các dãy hành lang dài của Vùng 77, tiếng loa thông báo đều đều lặp đi lặp lại:

[Cảnh báo: Phát hiện có dấu hiệu đột nhập tại Cấm địa số 1. Nhắc lại: Phát hiện có dấu hiệu đột nhập tại Cấm địa số 1.]

Akaashi mới đến hôm qua không phản xạ kịp, cậu đại khái chỉ biết là bên trong Vùng 77 này, khu vực bao bọc xung quanh bốn tòa nhà là nơi mà bọn họ tuyệt đối không được bén mảng vào. Đang lúc hốt hoảng chưa biết nên phản ứng thế nào thì Bokuto đứng bên cạnh đã túm tay Akaashi nép sát vào tường. Nền nhà dưới chân rung chuyển, âm thanh tựa như các bức tường kim loại đang ma sát vào nhau, cùng với tiếng hiệu lệnh và bước chân rầm rập của lực lượng phòng vệ khiến Akaashi khó chịu muốn bịt chặt tai lại.

Đầu cú mèo nhận thấy điều đó, anh đưa hai tay áp vào bên tai đối phương sau khi thì thầm một câu trấn an:

"Không sao đâu. Tạm thời em cứ đứng yên, đừng di chuyển là được."

Bokuto không hề lo lắng. Hệ thống phòng vệ của Vùng 77 không hề thua kém Tổng bộ, lực lượng an ninh đều được vũ trang đầy đủ. Chẳng những ba khu cấm địa được bảo vệ nghiêm ngặt, thậm chí kể cả khu vực cổng vào nếu người đi qua không nhập đúng dấu vân tay thì sẽ bị bắn thành tổ ong ngay lập tức.

Chấn động dưới chân một hồi lâu sau cũng chấm dứt, Akaashi quay sang Bokuto lo lắng hỏi:

"Chuyện gì xảy ra nãy giờ vậy ạ? Tại sao các tòa nhà lại rung chuyển?"

Bokuto giải thích:

"Ranh giới ngăn cách ba khu cấm địa bình thường sẽ được giấu đi, chỉ khi có kẻ từ bên ngoài đột nhập vào hoặc bên trong trốn ra thì các bức tường thép ngăn cách ba khu vực đó mới được dựng lên. Bất kỳ ai đang ở bên trong sẽ đều bị các bức tường ấy giam giữ lại, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ lực lượng vũ trang xông vào tóm gọn mà thôi."

Akaashi im lặng tự hình dung, hiểu rồi thì mới an tâm thở ra một hơi thật dài.

Bokuto: "Yên ắng rồi. Chắc là bọn họ tóm được..."

Đầu cú mèo còn chưa nói xong, loa cảnh báo đã lại vang lên:

[Báo động: Đối tượng đã ra khỏi Vùng 77. Xin nhắc lại...]

"Cái gì cơ???" Bokuto trợn mắt.

Thực sự có người thành công từ Cấm Địa trốn được ra bên ngoài sao?

Akaashi bỗng nhiên có linh cảm gì đó. Bokuto chỉ thấy mặt mũi cậu thoắt cái biến sắc, sau đó không nói không rằng cắm đầu chạy một mạch về phía sân trong. Đầu cú mèo chẳng hiểu gì, chỉ ngơ ngác đuổi theo.

Mảnh vườn nuôi thỏ và trồng thảo dược được bao quanh giữa bốn tòa nhà sừng sững, phía trên cao là hệ thống tàu điện chằng chịt. Thậm chí người ta đã phải thiết kế riêng một hệ thống thời tiết để có thể cung cấp đủ nắng và gió nhân tạo cho những sinh vật được nuôi trồng bên trong.

Nơi mà một tia nắng từ bên ngoài cũng khó lòng lọt vào ấy, hiện tại lại trống rỗng. Akaashi chạy vào sân, gõ cửa Hang Thỏ - ngôi nhà được xây dựng riêng cho Tsukishima, giọng gấp gáp:

"Tsukishima, em có ở trong đó không?"

Không có ai trả lời.

Bokuto cuối cùng cũng hiểu, kẻ vừa đột nhập Cấm Địa số 1, rồi từ đó thành công chạy thoát ra khỏi Vùng 77, không ai khác chính là Tsukishima Kei.

"Cái thằng nhóc này... bộ nó muốn chết sao?" Đầu cú mèo sợ hãi lẩm bẩm.

Một cuộc triệu tập khẩn cấp được ban hành. Lão Viện trưởng lo lắng quát tháo cấp dưới, rõ ràng là sợ bị D trách phạt đến mức sắp khóc trong quần tới nơi rồi. Lão ta được tin tưởng giao cho toàn quyền trong Vùng 77 khi D vắng mặt, thế mà chưa được bao lâu đã để vật quan trọng nhất xổng chuồng chạy mất.

"Liên hệ phối hợp với cảnh sát địa phương, trong vòng một giờ phải bắt lại nó cho bằng được!"

Akaashi nhíu mày. Lão Viện trưởng này hình như chỉ biết quát tháo là giỏi. Cậu thúc nhẹ cùi chỏ vào người Bokuto, lúc này anh chàng mới sực nhớ ra điều gì, bèn vội vàng giả vờ hắng giọng nói bâng quơ, cốt để lão ta nghe được:

"Ờm... Nếu cậu nhóc đó có mệnh hệ gì thì chắc Ngài D sẽ tức điên lên mất."

Lão ta nghe vậy bèn hoảng sợ bổ sung vào mệnh lệnh:

"Không được làm nó bị thương! Tốt nhất là lôi được nó về đây lành lặn không sứt mẻ!"

Có người lên tiếng, nói rằng vượt qua Cấm Địa và cả hàng rào kẽm gai cao ngất kia để ra được bên ngoài thì e là chưa cần ai động vào thằng nhóc đó cũng đã tự chuốc đầy thương tích rồi.

Đó cũng là điều mà Bokuto và Akaashi đang lo lắng nhất. Nếu Tsukishima lành lặn trốn ra bên ngoài được thì đây ắt hẳn là tin vui, nhưng khả năng đó là cực kỳ thấp.

Đúng lúc này thì điện thoại lão viện trưởng réo vang, màn hình hiện lên tên của người mà lão không muốn thấy nhất bây giờ.

Lão già nuốt nước bọt đánh ực, mồ hôi dầu chảy đầy mặt bóng loáng, căng thẳng gần như sắp khóc tới nơi, run rẩy bắt máy:

"Alo, vâng tôi nghe đây Ngài D?"

"Viện trưởng Isao, rốt cuộc thì ông đang làm gì vậy? Tại sao định vị con thỏ của tôi hiện giờ lại đang ở bên ngoài Vùng 77?"

"Tôi... tôi... nó..." Lão ta ấp úng hồi lâu, cuối cùng cũng tìm ra được một cái cớ để lấp liếm: "Kuroo Tetsurou - khoa học gia thiên tài của Ngài, sáng nay ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu. Tôi... tôi lo lắng chạy đi xem xét tình hình của cậu ta nên... nên mới xao nhãng việc giám sát vật thí nghiệm."

Đầu dây bên kia trải qua hàng chục giây im ắng rét lạnh, cuối cùng D mới chịu lên tiếng:

"38° 15′ 21.83″ Bắc, 140° 51′ 24.07″ Đông, tọa độ của nó hiện tại. Trong vòng nửa tiếng mang nó về lại Vùng 77 ngay cho tôi."

Lão Viện trưởng Isao gật đầu như gà mổ thóc, vừa cúp máy liền vội vàng báo ngay tọa độ của Tsukishima cho lực lượng truy bắt.

"Tận mấy chục thằng Alpha vũ trang đầy đủ chia nhau ra đi lùng bắt một đứa nhỏ Omega tay không tấc sắt, đúng là chuyện khôi hài!" Bokuto buột miệng mỉa mai.

-

Tsukishima lê chân trái bị hàng rào kẽm gai cứa rách một vệt dài, áo quần tất nhiên cũng không lành lặn, mặt mũi càng lấm lem hơn con mèo, cắm đầu chạy một mạch. Chẳng mấy khi có cơ hội gã D rời mắt khỏi cậu, hiện tại Tsukishima còn không tận dụng để chạy thì đợi đến bao giờ?

Mùa đông tuyết bắt đầu rơi, mà khả năng chịu lạnh của Tsukishima thì kém, chẳng qua cậu đã quen không than vãn cùng ai. Mắt kính bị nứt vỡ một bên do va đập trong lúc chạy trốn, tầm nhìn phía trước không rõ ràng nhưng nếu bỏ kính đi thì chỉ càng tệ hơn. Khó khăn lắm mới sống sót chạy ra ngoài được, nhưng thoát rồi thì lại chẳng biết nên chạy đi tìm ai.

Tên D cáo già suốt một năm qua đã tiếp cận và thành công dụ dỗ lôi kéo được sự tin tưởng của mẹ Tsukishima. Bà tin rằng con trai nhỏ của mình đi theo gã ta thì chắc chắn sẽ được tham gia thí nghiệm tái phân hóa, từ bỏ thân phận Omega. D là kẻ có địa vị lớn cỡ nào, lại còn đứng ra giúp đỡ viện phí của Akiteru, hơn nữa gã này còn cam kết thí nghiệm sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng của Tsukishima. Thuyết phục suốt một năm, cuối cùng thì bà cũng đồng ý để con trai nhỏ của mình đi theo gã ta, còn vô cùng kỳ vọng vài năm sau Tsukishima sẽ trở về trong thân phận Alpha, hay thậm chí là Beta cũng được.

Tsukishima lúc đó đã hỏi bà tại sao lại tin tưởng và giao phó mình cho D, bà chỉ đơn giản đáp lại một câu rằng:

"Chi bằng con đi theo ông ta, nếu tái phân hóa thành công thì xem như được làm lại cuộc đời. Còn nếu chẳng may... dù sao làm một Omega thì cũng sống không bằng chết.".

Nhưng bà không biết một điều rằng D chưa bao giờ có ý định để Tsukishima tham gia thí nghiệm tái phân hóa gì đó. Đó là lĩnh vực nghiên cứu của riêng Kuroo, D thậm chí luôn mong Tsukishima phân hóa thành Omega hơn bao giờ hết, làm gì có chuyện để cho Kuroo biến cậu trở thành Alpha hay Beta?

Điều mà cái gã D này muốn đó chính là... duy trì nòi giống.

Ai cũng biết D là một tên cực kỳ máu mặt, là một Alpha xuất chúng giữa những đồng loại hùng mạnh. Ở cái đất nước này, tiền bạc và địa vị, không thứ nào mà gã không nằm trong top đầu. Bởi thế nên gã luôn cho rằng nòi giống tốt đẹp của mình cần phải được duy trì, sinh sôi nảy nở càng nhiều càng tốt.

Gã ta có tới tám thằng con trai, bảy trong số đó là Alpha. Nhưng ông trời đúng là chẳng cho không ai cái gì bao giờ.

Ba trong số bảy thằng con Alpha của D được bác sĩ chẩn đoán mắc chứng bệnh về sinh lý dẫn đến khó có con, mà một trong số đó còn là con trai trưởng của gã ta. Quan hệ hùng hục bao năm mà Omega của bọn họ đều không thể thụ thai sinh cho gã một thằng cháu đích tôn, và D không cam tâm chấp nhận điều đó.

Vậy nên gã lao đầu vào tìm kiếm một Omega hoàn hảo với tỷ lệ thụ thai tuyệt đối, cốt để đem về cho ba đứa con trai Alpha khiếm khuyết của mình. Được biết trong thế giới động vật thì thỏ là một trong những loài sở hữu năng lực sinh sản mạnh mẽ nhất, vừa hay lại ít có khả năng phản kháng, thế là hơn chục năm qua D điên cuồng đổ tiền bạc về đầu tư cho Vùng 77, cốt để bọn họ nghiên cứu lai tạo được cho gã một Omega với các đặc điểm sinh sản của loài thỏ.

Mất hơn chục năm tiến hành thử nghiệm, làm chết hàng nghìn con thỏ, mới chọn ra được mười con khỏe mạnh phù hợp nhất, nhưng vẫn không cách nào lai tạo được giữa chúng và con người, cho tới khi Kuroo Tetsurou xuất hiện.

Vị khoa học gia thiên tài trẻ tuổi ấy là người đã giúp gã tiến thêm được một bước dài trên con đường này. Chỉ vỏn vẹn vài năm tham gia dự án, hắn đã nghĩ ra cách chuyển nhân tế bào ở người vào các noãn của thỏ, từ đó phát triển, cuối cùng thành công lai tạo được một con thỏ sinh sản vô tính mang mã gen đặc biệt giống với loài người.

Bọn họ gọi con thỏ đó là Vật thí nghiệm số 10. Bởi vì trước nó đã có chín con không chịu nổi mà chết.

Vật thí nghiệm số 10 mang mã gen của loài người nên cực kỳ thông minh, nhưng bởi vì quá thông minh nên nó mới phải chết. Nó bỏ trốn, băng qua vùng Cấm Địa, chui qua hàng rào kẽm gai, chịu một loạt thương tích, cuối cùng cũng không thoát khỏi cái chết.

Trước lúc chết, nó muốn trả thù. Đứa nhỏ loài người đã dịu dàng ôm nó lên, nó muốn thằng nhóc đó phải nhận lại toàn bộ những đau đớn mà cả cuộc đời nó đã phải hứng chịu. Biết rằng vết cắn của mình sẽ gây tử vong, hoặc nếu sống sót sẽ chỉ càng tệ hơn, nó há miệng cắn mạnh lên ngón tay thằng nhóc đó.

Thằng nhóc xui xẻo đó chính là Tsukishima Kei.

Sau khi bị Kuroo tóm trở về, trước khi được đặt trở lại buồng thí nghiệm, con thỏ ấy đã dùng hết sức bình sinh vùng ra, lao đầu vào tường rồi chết.

Kuroo có hốt hoảng một chút, nhưng đồng thời lúc đó, ôm con thỏ nhỏ đã tắt thở trong tay, hắn cũng thấy lòng nhẹ nhõm phần nào, bởi có lẽ hiện tại nó đã được giải thoát rồi.

Được mời vào làm việc cho Vùng 77 là giấc mơ của bất kỳ kẻ nghiên cứu khoa học nào, hơn nữa D còn đảm bảo sẽ tài trợ cho dự án "Tái phân hóa" của Kuroo. Vậy nên, hắn chấp nhận làm mọi chuyện theo chỉ định của D, miễn là không vượt quá giới hạn đạo đức mà chính Kuroo đặt ra.

Thế nhưng, đôi lúc Kuroo cũng phải tự hỏi rằng: trải qua thời gian làm việc cho D, liệu giới hạn đạo đức của hắn có còn giữ được như thuở ban đầu chăng?

-

Trời rét, công thêm kiệt sức nên Tsukishima đành trốn tạm vào một tòa nhà bỏ hoang. Cậu nhóc vừa ngồi xuống đã nghiến răng dùng hết sức mình giật mạnh đôi khuyên tai, rồi đập cổ tay vào tường đến tứa máu, cốt để phá hỏng thiết bị kiểm soát và theo dõi định vị của gã D gắn trên người mình, chỉ giữ lại chiếc vòng cổ bảo vệ tuyến thể. Dù sao thì một Omega như cậu lang thang ngoài đường, có thứ này bảo vệ bản thân cũng tốt.

Xong xuôi, Tsukishima yên tâm tìm một vị trí sạch sẽ, cuộn tròn nằm tạm xuống đó nghỉ ngơi. Ban nãy cậu vượt qua được Cấm Địa số 1 cũng nhờ vào phỏng đoán. Tsukishima nhớ lại lúc mình nhặt được con thỏ năm đó là ở phía hàng rào kẽm gai gần Cấm Địa số 1. Mặc dù bị thương nặng nhưng ít ra con thỏ ấy vẫn sống sót vượt qua được khu Cấm Địa đó, rất có thể Tsukishima cũng sẽ thành công. Nghĩ vậy nên cậu đã quyết tâm thử may mắn một lần xem sao.

Dù sao thì hiện tại cậu cũng đang sống chẳng bằng chết rồi, không có lý do gì để sợ chết cả.

_____
S: Truyện này ngoài Tsukishima thì Kuroo cũng bị mình ngược thảm lắm, từ quá khứ đến tương lai =)), mọi người cứ chuẩn bị tinh thần nhé. Nhưng mà yên tâm, ngược bao nhiêu thì lúc đền bù sẽ ngọt bấy nhiêu thôi. Cố lên! 🥲.

Cập nhật lịch đăng chương:
Từ hôm nay mình sẽ up một tuần 2 chap, lần lượt vào khuya Thứ Tư (nay qua mịa Thứ Năm rồi =))), và khuya Thứ Bảy như bình thường nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip