chap 1

    Hoa hồng , trắng biểu thị cho lòng tôn kính, tấm lòng thành và sự tiếc thương vô hạn. Loài hoa này thường được dùng để bày tỏ sự quan tâm của người đi viếng đối với tang gia. Đây cũng là loài hoa tượng trưng cho sự nhớ thương, tấm lòng thương yêu và cầu mong cho người đã khuất ra đi thanh thản.Tạm bỏ qua chuyện này.
    Hôm nay là một ngày đáng ra cũng như bao ngày khác của Tsukishima Kei nhưng cậu lại phải lết cái thân xác mệt mỏi này đến bệnh viện *Nakamoto_ Nơi anh trai cậu đang làm việc,anh trai cậu là một bác sĩ rất tài giỏi nên ở gia đình và cả xã hội cậu luôn mờ nhạt trong mắt mọi người vì mọi sự chú ý của họ đều dồn vào anh cậu.Tsukishima cũng ko để ý lắm, đối với cậu họ đơn thuần là nhưng con "lợn" chỉ biết nịnh nọt người tài giỏi,có quyền,để có thế chuộc lợi cho bản thân. Từ trước đến nay cậu chỉ thật lòng với mẹ và anh cậu nên có thể nói trừ mẹ ra thì cậu tin tưởng nhất là anh trai.
*Nakamoto:toy cx khum bt tại sao cái não toy lại nặn ra từ này mặc dù toy đếch bt bv này có thật khum các bác ạ O-O.
    bước vào cửa bệnh viện Kei liền nhăn mặt lại vì một mùi thuốc xộc thẳng vào mũi cậu. Cậu tiến gần đến một y tá nào đó hỏi phòng lm việc của anh trai cậu r chạy thẳng lên đó. Đứng trước cửa phòng làm việc, cậu hít lấy một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào. Cánh cửa gỗ dần được hé mở, người trong đó không phải là Tsukishima Akiteru mà là một thanh niên cao gầy đang ngồi trước cửa sổ ngắm nghía bụi hoa hồng đỏ thẫm rực rỡ,rất đẹp nhưng trong mắt cậu giờ không hề có một bông hoa nào mà thay vào đó là một người con trai tóc đen,tóc cậu ta chổm lên nhưng trông khá...đẹp?
nhưng quan trọng hơn là cậu ta đang mặc bộ đồ của bệnh nhân...?Cậu đang
... yêu gã ta?... đây có phải là tình yêu sét đánh mà mẹ cậu hay nói mỗi khi kể về chuyện tình của mình và chồng ko?...
Kei lắc đầu gạt bỏ hết mọi suy nghĩ mà cậu vừa tự hỏi mình.
-Xin chào!?_Gã cất tiếng chào em. giọng gã trầm và ấm, khiến em thơ thẩn.
*tự nhiên thích đổi cách xưng hô gã-em dzậy đó đựt khum UwU.
-Akiteru-sensei đang đi kiểm tra kết quả khám bệnh cho tôi, tôi có thể giúp gì cho cậu ko!?_Gã nói với giọng đều đều trên môi còn nở một nụ cười nhè nhẹ.
-không! đừng bận tâm đến tôi,tôi chỉ đơn giản đến tìm Akiteru-sensei thôi.em vừa nói vừa ngồi xuống một chiếc ghế gần đó.Không gian lại trở nên im bặt, gã và em ko ai nói câu nào, gã vẫn trầm ngâm ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ còn em khẽ liếc hắn,một lúc sau Akiteru quay trở lại, trên tay còn cầm thêm một xấp tài liệu và 1 bịch chứ kết quả khám bệnh. Akiteru nhìn qua thằng em trai của mình rồi lại quay ra nhìn gã.
-Ah Kuroo,tôi đã kiểm tra một lượt và đây, kết quả bệnh tình của cậu,Kei em ra ngoài đợi anh năm phút_Akiteru vừa nói vừa quay qua em. Em khẽ gật đầu rồi đứng dậy đi ra ngoài. Ra khỏi phòng làm việc,em nhìn lại đồng hồ bây giờ là 9h27 cũng khá muộn mà cũng khá sớm?!(toy dg xàm thôi:DD). Em thở dài một tiếng rồi đi đến gần máy bán bánh kem tự động (toy cx đếch bt cái này có trg bệnh viện hay khum nhưng toy cứ cho vào thui:DD) chọn một chiếc bánh kem dâu để lấp đầy chiếc bụng rỗng từ sáng của mình. Bánh kem dâu là món em thích nhất từ trước đến giờ nhưng vì mùi thuốc của bệnh viện quá hăng nên em chẳng thể ăn được thêm nữa, đành vứt nửa chiếc bánh còn lại vào thùng rác,nửa chiếc bánh mới được bỏ đi thì ngay bên cạnh em đã có một giọng nói được thốt lên.
-Oya Oya Oya!? tại sao cậu lại lãng phí nửa chiếc bánh ngon lành kia vậy??_gã hỏi em với một giọng điệu cợt nhả.
-Vì mùi thuốc khiến nó chẳng còn ngon tí nào!em nhận ra là giọng nói của ai rồi nhăn mặt trả lời.
- Akiteru-sensei lại phải tiếp đón thêm hai bệnh nhân nữa và có lời nhắn với cậu là hãy đi ăn trưa trước với tôi!_gã nhìn em, khoanh tay trước ngực và trả lời.
-Hả!?tại sao tôi lại phải đi với anh?_em tỏ ra khó hiểu với gã
- Thôi nào mắt kính-kun cậu ngày mai sẽ đi làm ở đây với vai trò là phú tá của Akiteru-sensei đúng không?! Akiteru-sensei là bác sĩ phụ trách của tôi nên cậu cũng phải thân thiết với tôi đi chứ?_gã vừa nói vừa làm giọng điệu cợt nhả.Em định từ chối nhưng gã lại bày đủ trò bắt em đồng ý, cuối cùng em cx phải bất lực đi ăn cùng hắn.
    Giờ em mới để ý, gã đã thay bộ đồ bệnh nhân kia ra thay vào đó là một chiếc áo hoodie đen cùng với một chiếc quần jean trông rất...đẹp..em nghĩ tới đây liền lắc đây phủ định,từ khi nào em lại chú ý tới từng chi tiết của người khác như vậy?!nhưng rồi cũng nhìn lại mình một chiếc áo dài tay rộng cùng với một chiếc quần jean,cũng khá được đấy chứ nhỉ?!

ờm thì chap đầu nên cho toy lười tí:DD
hứa tối có chap mới:DD
10h35 5/8: 1023 từ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kurotsuki