Chương 16
"Thập Nhất thiếu gia, ta mang người rời khỏi đây."
Huynh trưởng lúc hành hình đã không hề nương tay. Cả người Thập Nhất da tróc thịt bong, trên trán cũng có mấy vết thương. Máu tươi uốn lượn chảy vào trong mắt, đau xót khiến nó không nhấc nổi mi. Hình ảnh Kuroo cứ lung lay mờ ảo, thật giống như một giấc mộng, càng giống như linh hồn người trở về từ cõi âm ty. Thập Nhất nghe lồng ngực mình nức nở một tiếng. Nó cảm thấy mình sắp chết rồi, vậy mà lại được chết trong vòng tay người nó yêu thương thì còn ân huệ nào lớn lao hơn?
Thập Nhất muốn vươn ra chạm vào hắn nhưng không thể vì hai tay vẫn đang bị treo lên cao. Nó gấp gáp sợ ảo ảnh trước mắt sẽ biến mất, lại chỉ có thể bất lực mà thì thào gọi tên:
"Tetsu... Tetsu..."
Chỉ trong chớp mắt Kuroo đã đứng đối diện với Thập Nhất. Thân thể nó run lên một chút vì nhận ra người trước mặt nó rõ ràng là Kuroo, lại tựa như không phải.
Đôi mắt hắn lóe sáng trong đêm như dã thú, nhìn chằm chằm vào dáng vẻ rách nát của Thập Nhất, tức giận gầm gừ khiến răng nanh thoáng ẩn hiện, một bên sườn mặt xuất hiện mấy hoa văn kỳ lạ mà Thập Nhất tạm thời không thể nhìn rõ. Đội trưởng đội cận vệ của tiểu thiếu gia luôn ấm áp, thậm chí thỉnh thoảng trước mặt nó còn hơi ngốc nghếch nữa. Nhưng người này thì hoàn toàn khác hắn. Ở nơi hắn chỉ toát ra duy nhất một khí tức có thể hoàn toàn áp đảo bất cứ ai. Một điều rõ ràng hơn khiến Thập Nhất có thể khẳng định người này không phải là Kuroo Tetsurou mà nó quen biết, đó chính là việc nó phải ngước cổ lên mới có thể nhìn được gương mặt hắn. Vóc dáng hắn to lớn đến choáng ngợp. Thập Nhất nhớ Kuroo cũng chỉ cao ngang ngửa mình, lúc ngủ nó phải co chân thì mới rúc được cả người vào lòng hắn. Thế nhưng hiện tại nếu có thể đứng thẳng thì chắc đỉnh đầu nó cũng chỉ cao đến ngang ngực của cái tên "Kuroo" này mà thôi. Hơi thở lạnh lẽo của hắn phả ra trên đỉnh đầu khiến nó bất giác run lên.
"Ngươi là... ai vậy?"
Thập Nhất cảm thấy người này có thể dễ dàng một tay bóp nó chết tươi. Có lẽ đó là lý do mà các anh chị của nó, và cả con cái của họ, đều chết sạch dưới tay cái tên có gương mặt giống hệt Kuroo này. Dường như bọn họ còn chưa kịp hét lên tiếng nào thì đầu đã lìa khỏi cổ.
Kuroo giơ cao thanh kiếm trong tay, nhưng Thập Nhất lại chẳng hề sợ hãi. Sống hay chết cũng vậy, miễn là hắn mang nó rời khỏi đây như đã nói. Thập Nhất cố gắng ngước lên nhìn sắc mặt của Kuroo, muốn xem ánh mắt của hắn liệu có còn sót lại chút dịu dàng nào dành cho nó hay không, nhưng nó không thể vì sức lực đã chẳng còn. Cơ thể đau đớn, mất máu, đói khát nhiều ngày, cộng thêm sốt cao vì bị hành hình, trước khi thanh kiếm của Kuroo hạ xuống thì thiếu gia cuối cùng của hoàng thất Tsukishima đã muốn hôn mê bất tỉnh.
Thập Nhất chỉ mơ hồ cảm thấy dây trói bị cắt đứt, mùi rễ cỏ hương bài quẩn quanh chóp mũi, còn mình thì rơi vào một vòng tay vững chắc như bàn thạch. Kuroo ôm nó trong lòng, thân hình cao lớn nhảy thoăn thoắt trên mái ngói xanh, phút chốc đã rời khỏi khoảng sân xác người la liệt, từng bước trở lại Tây viện yên bình.
...
Khi Thập Nhất tỉnh lại đã là chuyện của hơn ba ngày sau. Nó vừa lấy lại được chút nhận thức đã phát hiện ra khí tức áp đảo của Kuroo đang kề cận, liền giả vờ tiếp tục nhắm mắt bất tỉnh, lặng lẽ đánh giá tình huống.
Đầu tiên là nó chưa chết, cái tên Kuroo này thực sự đã không giết nó.
Thứ hai, nó đang trần truồng nằm trên nệm, hai tay bị trói lại bằng vải mềm, cố định trên đỉnh đầu.
Thập Nhất có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể nó khỏe hơn rất nhiều, hình như đã được chăm sóc vô cùng tận tâm. Nhưng việc đối phương muốn hạn chế hoạt động của Thập Nhất khiến nó không thể không cảnh giác.
Nếu là Kuroo thì đã chẳng trói hai tay nó thế này. Nếu không phải Kuroo thì việc gì phải cứu nó rồi còn chăm sóc chữa trị cho nó?
Bỗng nhiên, Thập Nhất nghe thấy tiếng bước chân của Kuroo đang bước về phía mình. Nó quyết tâm giả chết, xem xem hắn sẽ làm gì.
Thập Nhất thấy bàn tay to lớn lạnh lẽo của Kuroo nhẹ nhàng đặt lên trán nó, có vẻ đang sờ xem nó đã hạ sốt chưa. Sau đó lại vuốt ve mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt nó, vén gọn hết ra sau tai, lại cầm một lọn dài vàng óng lên nâng niu trong tay, cúi đầu hôn xuống.
Dịu dàng thành kính như vậy, khả năng chính là Kuroo Tetsurou của nó.
Ngay khi Thập Nhất xúc động chuẩn bị mở mắt ra để nhào vào lồng ngực hắn, thì giọng nói của Kuroo đã vang lên trên đỉnh đầu:
"Thiếu gia, đừng giả chết nữa."
Thập Nhất hơi run lên một chút, vì mặc dù tên này vẫn xưng hô hệt như Kuroo, nhưng nội dung trong lời nói lại có vẻ áp đảo hơn rất nhiều.
Nó bình tĩnh lại, khẳng định tên này không phải người bình thường. Chẳng có con người nào mà thân nhiệt lại thấp đến vậy. Thập Nhất không sợ việc Kuroo trở thành ma quỷ hiện về ám nó, chuyện này nó mong còn không được. Điều khiến nó e sợ chính là cái tên "không phải người bình thường" này biết đâu chừng chỉ đang chiếm lấy thân xác Kuroo của nó.
Nghĩ đến tình huống này khiến Thập Nhất muốn phát điên. Nó quyết định âm thầm tương kế tựu kế, tìm cách xác nhận xem tên này liệu có phải đội trưởng đội cận vệ Kuroo Tetsurou của nó hay không.
Còn chưa kịp đưa ra phản ứng gì, bàn tay to lớn của Kuroo đã nắm lấy cằm Thập Nhất, ép nó xoay mặt về phía mình. Hành vi hơi thô bạo khiến Thập Nhất ngay lập tức ném cho hắn một ánh mắt không mấy thiện cảm.
Rõ ràng tên này không thể nào là Kuroo Tetsurou của nó được.
Nếu đã không phải Kuroo, vậy thì hà cớ gì phải mặc lấy thân xác của hắn? Hà cớ gì phải xúc phạm đến thi thể của người nó yêu, khiến cho hắn chết rồi vẫn không được yên thân?
Giờ phút này, khi mà đã tỉnh táo hơn, Thập Nhấy mới có thể nhìn rõ đường nét hoa văn kỳ quái phía bên phải gương mặt của tên Kuroo giả mạo này. Nó chạy dọc từ mang tai đến cằm, bị che lấp một phần bởi một phần tóc mái phủ xuống, trông như một ngọn lửa màu đen đang cháy lan ra.
"Ta muốn uống nước." - Thập Nhất giả vờ trấn tĩnh, như thường lệ mà đưa ra một câu mệnh lệnh.
Tên Kuroo này ấy vậy mà đứng dậy ngoan ngoãn đi rót cho nó một cốc nước đầy, còn cẩn thận dùng muỗng đút từng chút một cho Thập Nhất. Lồng ngực nó đau nhức khó chịu, kẻ này vừa giống vừa không giống Kuroo của nó, khiến nó không biết nên có cảm xúc gì, cứ thế dồn nén đến mức sắp nổ tung.
Thấy vẻ mặt Thập Nhất cau có khó chịu, bàn tay to lớn của Kuroo vươn ra vuốt ve trên má nó, bị thiếu gia tâm tình rối bời bực bội né tránh.
Bàn tay Kuroo ngập ngừng giữa không trung, cuối cùng đành thu về. Rõ ràng trông to lớn như vậy, lại tiu nghỉu như một con mèo nhỏ. Nhưng Thập Nhất không để tâm, nó còn đang bận suy nghĩ xem làm thế nào để vạch mặt tên giả mạo này, trả lại thân xác cho Kuroo của nó.
"Sao ngươi không cho ta mặc quần áo? Lại còn trói tay ta làm gì? Biến thái à?"
Nếu là Kuroo, hắn sẽ không bao giờ tức giận với Thập Nhất cho dù nó có làm mình làm mẩy đến cỡ nào chăng nữa.
Kuroo nghe nó chất vấn như vậy, cũng chỉ ôn tồn đáp:
"Thiếu gia cứ ngọ nguậy cọ vào vết thương khiến chúng lâu lành nên ta mới không cho người mặc quần áo. Hơn nữa mấy vết thương đang lên da non nên lúc ngủ người cứ đưa tay cào suốt, ta sợ lại rách ra nên mới phải cột lại..."
"Ồ? Tốt vậy sao?" - Thập Nhất mỉa mai.
Kuroo nghe giọng điệu đó của nó vậy mà cũng không nổi giận, thậm chí còn vui vẻ cười: "Có vẻ thiếu gia khỏe lên nhiều rồi."
Thập Nhất thấy hắn cười y hệt Kuroo của nó, liền thêm tức giận mà mắng:
"Bớt gọi thiếu gia đi! Cả cái gia tộc này giờ chỉ còn mỗi mình ta, trẻ con ngươi cũng không tha, hoàng thất Tsukishima từ đây xem như tuyệt tử tuyệt tôn rồi, ta còn làm thiếu gia cái nỗi gì nữa?"
"Vậy, ta gọi người là Thập Nhất nhé?"
Cái tên Kuroo này thậm chí không bận tâm đến vế sau, giống như việc hắn xuống tay giết toàn bộ tộc nhân Tsukishima là chuyện nên làm không đáng phải bàn cãi vậy.
Thập Nhất không trả lời hắn, nó chỉ tiếp tục thử ra mệnh lệnh:
"Cởi trói, mặc quần áo cho ta."
Kuroo hơi lưỡng lự một chút, cuối cùng đành làm theo ý nó, nhưng chỉ khoác cho nó một tấm áo ngoài, cẩn thận hết mức sợ lại động vào mấy vết thương chưa lành hẳn. Roi dài mang theo móc câu, lôi xuống mấy lớp da thịt. Cơ thể lành lặn hiện tại thương tích loang lổ, cho dù là thể chất đặc biệt như Thập Nhất thì cũng phải mất hơn một tuần mới có thể lành hẳn.
Hắn cũng cởi trói cho Thập Nhất. Khoảnh khắc sợi dây vải cột xung quanh cổ tay được tháo xuống, để lộ ra mấy lằn đỏ còn rướm máu, ánh mắt Kuroo lập tức híp lại. Bị huynh trưởng treo suốt mấy ngày liền, toàn bộ sức nặng cơ thể đổ dồn vào cổ tay bị trói chặt, khỏi phải nói Thập Nhất cũng biết vết thương ở đó thê thảm cỡ nào dù đã ba ngày trôi qua.
Kuroo cẩn thận băng bó lại cổ tay cho nó, xong xuôi lại tỉa hết mấy cái móng hơi dài, sợ nó cào trúng chỗ đang lên da non. Ngắm nghĩa một hồi cảm thấy vẫn chưa đủ an toàn, bèn quấn thêm một lớp vải mỏng xung quanh mấy đầu ngón tay của Thập Nhất.
Bên ngoài chợt vang lên tiếng động, Thập Nhất hướng ánh mắt về phía cửa, lập tức biến sắc.
Một cái đầu thình lình thò xuống từ trên mái nhà, mặt mũi trắng bệch, tóc đen xõa tung, mồm rộng tới mang tai bê bết toàn là máu. Cũng may mắt Thập Nhất vốn nhìn xa cũng chẳng tốt lắm, chưa kịp trông thấy rõ ràng đã theo phản xạ quay mặt đi hướng về phía lồng ngực Kuroo mà chui vào.
Từ nhỏ Thập Nhất chỉ bị người ta gọi là quỷ, chứ nó nào đã tận mắt thấy ma quỷ là hình dạng gì đâu?
Kuroo một tay ấn đầu Thập Nhất sát vào lồng ngực mình, tay kia xoa nhẹ lưng nó, hướng mắt ra phía cửa gầm gừ một câu "Cút".
Ấy vậy mà con quỷ đó bỏ đi thật.
Sau khi cái thứ kinh dị kia mất dạng hẳn, Kuroo mới vỗ nhẹ lên lưng Thập Nhất để ra hiệu. Nó lồm cồm ngồi dậy, híp mắt nghi ngờ hỏi:
"Thứ đó là gì vậy?"
"Quỷ ăn xác." - Kuroo điềm tĩnh đáp: "Ta gọi chúng đến để xử lý đống thi thể ngoài kia."
Thập Nhất rùng mình, vô thức rụt lui về sau một chút. Gương mặt này chính là Kuroo Tetsurou của nó, nhưng thái độ, lời nói và cả hành động đều vô cùng khác biệt. Nó bỗng nhiên thấy nhớ Tetsu ấm áp thường ngày của mình. Tetsu của nó sẽ không lạm sát cả trẻ con vô tội, cũng sẽ không dùng vẻ mặt tỉnh bơ mà nói về việc gọi "quỷ ăn xác" tới để xử lý thi thể.
Vành mắt Thập Nhất đỏ lên vì tức giận. Nó không tức giận vì dòng tộc mình bị hắn giết sạch. Nó tức giận là bởi vì tên ma quỷ này dám dùng cơ thể của Kuroo để tác oai tác quái theo ý mình.
"Ngươi rốt cuộc là ai?"
"Kuroo Tetsurou - đội trưởng đội cận vệ của người." - Kuroo dường như đã sớm biết bản thân sẽ bị hỏi câu này.
"Không phải! Ngươi rõ ràng là quỷ!"
Câu này vừa dứt, Thập Nhất liền nhận thấy đối phương hơi đờ đẫn một chút, ánh mắt nhìn nó bỗng chốc cũng buồn thiu, khiến trái tim nó bất giác nghẹn ngào. Trớ trêu làm sao! Thập Nhất lại nói ra cái câu mà bản thân nó ghét nghe từ miệng người khác nhất.
Mấy phút im lặng, cuối cùng Kuroo mới hít vào một hơi, gật đầu thừa nhận:
"Phải! Ta chính là quỷ... Hơn nữa, ta còn chính là con quỷ trong lời tiên tri. Kẻ sẽ giết toàn bộ hoàng thất Tsukishima chính là ta, chưa bao giờ là Thập Nhất người."
Hắn vừa nói vừa bước về phía Thập Nhất, lòng bàn tay to rộng xòe ra trước mặt nó.
Thập Nhất nghẹn ngào nhìn mấy miếng mứt tang thầm mà Kuroo đang dâng lên cho mình. Sở thích này của nó, vốn dĩ chỉ có một mình Kuroo Tetsurou hắn biết.
Nó ngẩn ngơ thò tay bốc một miếng mứt bỏ vào miệng, không phát hiện nước mắt đã lăn dài tự bao giờ. Độ ngọt vừa phải, là Kuroo lúc còn sống đã làm tới làm lui không biết bao nhiêu mẻ mới khiến thiếu gia nhỏ hài lòng, là thứ mà đã qua bao lâu rồi nó mới được nếm lại một lần nữa.
Kể từ lúc Kuroo trở thành cận vệ bên cạnh hoàng hậu quá cố, chẳng có ai biết làm món mứt tang thầm mà nó yêu thích nữa.
Nhận định của Thập Nhất bắt đầu lung lay. Một bên nó cho rằng con quỷ đang đứng trước mặt, bằng một lý do nào đó lại chính là Kuroo Tetsurou. Mặt khác, nó vẫn nghi ngờ tên giả mạo này sở hữu năng lực cao siêu đến độ có thể đọc được cả ký ức của Kuroo.
Thập Nhất nghĩ vậy bèn giơ tay gạt phăng số mứt còn lại xuống đất trước ánh mắt ngỡ ngàng của Kuroo.
"Người... giận ta sao?"
"Không!" - Thập Nhất chui vào chăn trùm kín người đáp vọng ra.
Vớ vẩn! Nếu tên này là Kuroo, Thập Nhất sẽ không bao giờ thực sự nổi giận với hắn. Nếu tên này không phải là Kuroo, Thập Nhất sẽ chỉ muốn một sống một chết với hắn, làm gì có thời gian để chơi trò giận dỗi?
"Vậy... em không chấp nhận Kuroo Tetsurou là một con quỷ sao, Thập Nhất?"
Không bao giờ! Từ nhỏ Thập Nhất đã ghê tởm chính mình vì luôn bị cho là quỷ. Chỉ có Kuroo là đến trước mặt nó, nói với nó rằng nó không phải. Bây giờ lại cũng chính Kuroo đứng trước mặt nó, nói với nó rằng hắn mới chính là quỷ. Hơn nữa còn là con quỷ trong lời tiên tri, kẻ đã khiến nó phải khổ sở vì bị hiểu lầm, bị phụ mẫu hắt hủi đối xử tàn nhẫn suốt bao nhiêu năm qua!
"Ta hận ngươi." - Tiếng Thập Nhất nghẹn ngào vọng ra từ trong chăn.
"Thập Nhất..."
"Ta không muốn nhìn thấy ngươi!" - Nó hét lên.
Mấy phút im lặng, cuối cùng Kuroo cũng chấp nhận rời đi. Thập Nhất lắng nghe tiếng bước chân hắn xa dần, cửa được khép lại rồi, nó mới cuộn mình trong chăn khóc lên, vừa khóc, vừa liên tục tát vào mặt mình.
Mới vừa nãy thôi, nó còn nghĩ nó sẽ không bao giờ nổi giận với Kuroo. Vậy mà bây giờ, chỉ với một ý niệm rằng hắn là quỷ đã khiến nó tức giận mất kiểm soát đến mức buông lời khốn nạn đến vậy. Nếu hắn chính là Kuroo Tetsurou của nó thật, thế chẳng phải nó đã gây ra tổn thương sâu sắc đến người nó yêu hay sao?
Thập Nhất hận chính bản thân mình. Nó bắt đầu muốn tự trừng phạt. Tuổi thơ méo mó khiến trong đầu nó hình thành phản xạ rằng nó luôn xứng đáng với những hình phạt. Nó bắt đầu cào lên mấy vết thương chưa lành hẳn của mình, khiến chúng lại nứt toác ra một lần nữa. Thế nhưng đầu ngón tay được Kuroo bọc lại bằng vải mềm khiến nó không thực hiện được mục đích, nó bèn vội vàng tháo xuống toàn bộ. Móng tay đã bị cắt cụt, nó ra sức mà bấm xuống da thịt mình. Cảm nhận đau đớn này khiến nó an tâm hơn, bởi vì nó biết mình đang tự trừng phạt rồi, sẽ không bị người ta xẻ thịt rút gân, cũng không bị treo lên đánh bằng roi sắt có móc câu nữa...
Tới tận khi Kuroo trở lại, cảnh tượng trước mắt khiến hắn sợ hãi đến chết điếng.
Thập Nhất cuộn mình trên đệm, áo khoác ngoài không che được cơ thể rách nát của nó. Nhìn máu me bê bết trên giường, ban đầu Kuroo còn tưởng rằng Thập Nhất bị tấn công, cho tới khi tận mắt hắn trông thấy mấy đầu ngón tay của nó.
Rõ ràng là nó đã tự làm bị thương chính mình.
Hơi thở của Kuroo trở nên nặng nhọc. Đau đớn, xót xa, hối hận, căm phẫn đang bóp nghẹt trái tim hắn. Phải rồi! Là hắn đã tính sai. Hắn đã luôn đánh giá thấp bản lĩnh, mức độ liều mạng và cả cơn điên của Thập Nhất.
Tất cả ngưng đọng lại, hóa thành những giọt nặng nề lăn trên gò má, rơi xuống gương mặt đang thiêm thiếp ngủ của Thập Nhất.
Nó chưa bao giờ ngủ say, luôn trong trạng thái mơ mơ màng màng. Thời điểm Kuroo bước vào nó cũng nhận ra, chỉ là quá mệt mỏi để phản ứng lại.
Tận mắt chứng kiến Thập Nhất đối xử tàn nhẫn với chính cơ thể của mình, Kuroo không khỏi nổi cơn tức giận. Khi ở trong hình dạng này, hắn luôn phải chật vật để có thể kiểm soát được những cảm xúc tiêu cực. Kuroo nắm cằm bắt nó xoay mặt nhìn thằn vào mắt mình, gằn giọng hỏi:
"Sao lại làm thế?"
Thập Nhất không đáp. Nó chỉ đang tròn xoe mắt nhìn Kuroo giận dữ đến mức cơ thể cao lớn run lên bần bật, mấy giọt lệ lạnh lẽo của hắn không ngừng rơi lộp bộp trên má Thập Nhất.
Đau lòng đến mức này, chỉ có thể là Kuroo Tetsurou của nó mà thôi.
Thập Nhất không phát hiện chính mình đang cười. Nó vui đến độ hai mắt cong lên, cứ thế ngơ ngẩn nhìn người trước mặt mà cười, vừa cười vừa khóc đến là khó coi.
Mấy ngón tay dính máu của nó vươn ra, chạm vào hoa văn hắc diệm trên má phải của Kuroo. Không biết sao mà bỗng dưng thành quỷ, lại còn mang bộ dạng hung dữ thế này nữa, lúc trước đẹp trai đáng yêu biết bao nhiêu...
Kuroo không biết lý do Thập Nhất cười, còn tưởng nó đang thách thức mình. Hắn tóm lấy cổ tay Thập Nhất cố định trên đỉnh đầu, không cho nó tiếp tục sờ soạng lung tung, tức giận quát:
"Trả lời!"
Thập Nhất không có bất kỳ chống cự nào, ngược lại còn bắt đầu khiêu khích. Nó đã nghĩ thông suốt rồi, nếu người trước mặt chính là Kuroo Tetsurou, thì cho dù có là quỷ vương nó cũng không sợ.
Giống như hắn đã không hề sợ hãi nó khi tất cả những người khác đều cho rằng nó là quỷ vậy.
"Thử xem ngài quỷ đây có đau lòng em không?" - Thập Nhất vừa nói vừa co một chân lên chạm vào đũng quần của đối phương.
Đầu óc Kuroo nổ đùng đùng. Bóng dáng cao lớn của hắn phủ xuống cơ thể của Thập Nhất, nóng lòng mà hôn lên đôi môi không biết điều kia.
Hôn đến đảo điên mờ mịt, tựa như muốn gặm nát thân thể phía dưới đến tận xương, rồi dùng răng nanh xé đối phương thành từng mảnh nhỏ mà nuốt vào bụng.
Chẳng biết hai người hôn đến bao lâu, lưng Thập Nhất bỏng rát vì cọ phải mấy vết rách nhưng nó cũng chẳng để tâm. Nhưng mà Kuroo thì giữa cơn phát cuồng vẫn nhớ ra nó đang bị thương. Cánh tay vững vàng của hắn một bên luồn xuống dưới eo Thập Nhất, một bên đỡ sau gáy nó, nhẹ nhàng nâng cả người nó lên mà tiếp tục hôn.
Thập Nhất bị hôn đến mềm cả người, đầu lưỡi của Kuroo rất dài, tham lam sục sạo khắp khoang miệng nó, muốn đâm sâu xuống tận cuống họng. Dạ dày nó theo phản xạ cuộn lên, dây thanh quản rung động, phát ra một tiếng rên nho nhỏ.
Kuroo lại tưởng Thập Nhất bị đau, tham lam gặm cắn môi nó thêm một lúc nữa rồi mới đành luyến tiếc buông ra.
Hai cánh tay hắn vẫn ôm nó như cũ. Nhìn Thập Nhất trong một khoảng cách cực kỳ gần đang nghiêng đầu ho sặc sụa, từ mặt xuống cần cổ nó đều đang ửng đỏ khiến Kuroo phút chốc đã động tình muốn làm thêm một bước nữa, nhưng bởi vì biết cả người nó đều đang bị thương, thành ra cứ nuốt nước bọt lưỡng lự mãi.
Thập Nhất khổ sở ho xong thì quay sang nhìn hắn trách móc:
"Em không ngờ ngài đội trưởng đĩnh đạc điềm tĩnh cũng có một mặt thô bạo này đấy!"
"Đã làm gì đâu mà thô bạo?" - Kuroo liếm một phát lên khóe môi Thập Nhất.
"Vậy... phải thế nào mới là thô bạo?"
Thập Nhất chắc chắn là cố ý. Đúng là không muốn sống yên ổn. Kuroo cúi xuống, dùng môi mình chặn cái miệng hư hỏng của nó lại. Hắn vừa hôn vừa gầm gừ đe dọa:
"Còn nói nữa thì em sẽ phải hối hận!"
___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip