Chương 28
Tsukishima đã ngủ hơn một ngày một đêm rồi. Kuroo vẫn cứ thế ngồi bên cạnh nhìn, ngón tay xoa xoa hàng chân mày nhíu chặt của quỷ nhỏ.
"Nhớ về anh thì không cho phép nhíu mày", hắn lẩm bẩm.
"Ngủ một giấc dậy rồi trở lại làm bông sen nhỏ cho anh.
Trong mắt không được có ai khác ngoài anh, bạn thân cũng không.
Bởi vì anh chỉ có một mình Tsukishima thôi...
... nên không cho phép em ghét anh."
Quỷ Vương cứ khoanh chân ngồi đó, vừa vuốt ve gương mặt Tsukishima vừa tự nói chuyện một mình, ánh mắt mê man. Nhìn xuống bộ kimono cũ kỹ xộc xệch của nó, hắn liền sai mấy con nữ quỷ đi gom về thật nhiều quần áo mới, đợi quỷ nhỏ của mình ngủ dậy thì cho nó tha hồ lựa chọn.
Tây viện đêm nay lạnh lẽo, hoa sen trong hồ tựa như cũng run rẩy vì gió lớn.
Một con quỷ cấp dưới đến báo với Kuroo rằng cái người hắn đem về Quỷ giới hôm trước đã tỉnh lại và đang trong trạng thái cực kỳ hoảng loạn.
"Sao lại thế?" Hắn hỏi.
Còn hỏi tại sao nữa? Con người bình thường tỉnh dậy phát hiện mình bị nhốt ở một nơi xa lạ, xung quanh toàn yêu ma quỷ quái thì ai mà không hoảng loạn? Cho dù Kenma có bản lĩnh tới đâu thì cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.
Hắn nghĩ nghĩ rồi thở dài, quay sang nhìn Tsukishima vẫn đang ngủ say, nghĩ bụng chắc cũng còn lâu nó mới tỉnh dậy, quyết định mở cửa ngõ theo chân thuộc hạ trở lại Quỷ giới.
-
Kenma được sắp xếp ở lại trong một căn phòng riêng biệt, bốn phía đều có thuộc hạ của Quỷ Vương canh chừng. Rõ ràng trước đó cậu vẫn ngồi chơi game bình thường với Kuroo, vậy mà đột nhiên lại mất đi ý thức. Tới lúc tỉnh dậy thì phát hiện mình đã ở chỗ xa lạ này rồi.
Căn phòng sáng sủa sạch sẽ được bài trí gọn gàng, nhưng không hiểu sao vẫn tạo cho Kenma cảm giác ngột ngạt khó chịu. Cậu cẩn thận đi một vòng xung quanh dò xét tình hình.
Bất ngờ, bên ngoài cửa sổ đột nhiên xuất hiện một cặp mắt trắng dã đang lén lút quan sát Kenma. Cậu không dám tin còn tưởng mình nhìn nhầm bèn vội vàng chạy tới để xác nhận.
"Ai?"
Kenma vừa hỏi lớn vừa thử mở cửa nhìn ra bên ngoài. Cửa chính vậy mà không hề khóa, tầm mắt Kenma ngay lập tức lọt vào một cái đầu treo ngược.
Hai mắt trợn lên trắng dã, một bên mặt dập nát thối rữa nhìn thấy cả giòi bọ và não trắng hếu bên trong. Cái miệng ngoác tới tận mang tai của thứ đó bập bẹ nói với Kenma rằng:
"Không.... được... ra... ngoài..."
Cảnh tượng kinh dị khiến cậu đứng hình mất vài chục giây, sau khi định thần lại mới khiếp đảm mà gào toáng lên. Kenma ngã ngửa ra sau, vừa lùi vừa hét, chỉ mong ai đó hãy đến nói với cậu rằng đây hoàn toàn là ác mộng.
Đám quỷ bên ngoài thấy cậu hoảng sợ thì muốn tiến vào để xem xét, nhưng càng lại gần càng khiến Kenma sợ đến mức sắp xỉu tới nơi.
Khi Kuroo trở lại Quỷ giới, ngay lập tức nghe được tiếng la hét thất thanh của Kenma.
Hắn ra lệnh cho đám quỷ xung quanh rời đi, bản thân cũng biến trở lại hình dạng con người rồi mới bước vào.
"Xin lỗi, Kenma", hắn vừa nói vừa chìa một tay ra.
Kenma mất một lúc lâu để định thần, mặt mày tái mét run rẩy vịn tay Kuroo đứng lên. Có quá nhiều câu hỏi chạy trong đầu khiến cậu nhất thời không biết nên hỏi câu nào trước, đầu óc rối ren hoảng loạn, chỉ biết im lặng nhìn trừng trừng vào người trước mặt, há miệng thở hồng hộc.
Đây là Kuroo Tetsurou - người bạn trúc mã duy nhất của cậu, người đã cùng Kenma trải qua suốt những năm tháng từ tiểu học cho đến đại học. Thế mà, chưa bao giờ cậu cảm thấy hắn xa lạ đến vậy.
"Ở đây là Quỷ giới", Kuroo tự động trả lời dù chẳng ai hỏi.
"Đừng lo. Nó an toàn."
Quỷ giới là cái của nợ gì??? An toàn cái đầu ông! Kenma gào lên trong câm lặng. Mới nãy còn có một con quỷ treo lủng lẳng ngoài cửa kìa! Và cả một bầy quỷ quái muốn nhào tới đây nữa!
Kuroo đọc được suy nghĩ của cậu bèn đáp:
"Bọn chúng là thuộc hạ của anh mày đây, sẽ không làm hại đến chú em đâu."
Con khỉ khô!? Tôi đây nhìn chúng là đã thấy mình không hề ổn rồi ok? Game tôi chơi không có phiên bản kinh dị này!
Kenma trong lòng gào thét nhưng ngoài mặt thì chỉ âm u cau mày. Cậu tự trấn an mình lẽ ra không cần phải sốc đến thế, dù sao cũng đã từng nhìn thấy Tsukishima trong bộ dạng loài quỷ rồi. Nếu trên đời đã có quỷ thì việc bọn chúng có căn cứ riêng cũng là chuyện đơn giản dễ hiểu.
Xâu chuỗi lại toàn bộ những gì nãy giờ Kuroo nói, Kenma hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Cậu đi tới bàn ngồi xuống, ngón trỏ và ngón cái day day hai bên thái dương, thấp giọng lên tiếng:
"Ba câu. Anh trả lời tôi ba câu thôi:
Thứ nhất, Bokuto và Akaashi đâu?
Thứ hai, mang tôi tới đây là có mục đích gì?
Thứ ba, khi nào thì trả tôi về lại?"
Kuroo điềm tĩnh trả lời lần lượt:
"Thứ nhất, bọn họ vẫn đang ở nhân giới, còn sống.
Thứ hai, mục đích là để không ai có thể chõ mũi vào cản trở công việc sắp tới của anh.
Thứ ba, khi nào xong việc thì anh sẽ đưa chú em về lại nhân giới. Yên tâm là không quá lâu đâu."
Kuroo trả lại điện thoại di động cho Kenma, nói rằng cậu tự do muốn liên lạc với ai cũng được. Dù sao thì người bình thường không ai có thể tự ý ra vào Quỷ giới.
Nhận thấy Kenma không còn muốn hỏi gì thêm, hắn bước tới vỗ nhẹ lên vai cậu trấn an rồi vội vã xoay người muốn trở lại tây viện. Trước khi rời khỏi còn cẩn thận dặn dò đám lâu la cấp dưới phải ẩn mình đi rồi mới được phép xuất hiện trước mặt Kenma.
-
Bokuto tỉnh dậy trên giường, phát hiện Akaashi đang gục đầu ngủ bên cạnh.
Cậu ngủ rất không yên giấc, tay nắm chặt góc áo Bokuto không buông. Đầu cú mèo chồm tới kiểm tra trạng thái của cậu, phát hiện Akaashi hoàn toàn bình an vô sự thì mới yên tâm thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Động tĩnh của Bokuto khiến cho Akaashi mơ màng tỉnh giấc. Cậu lồm cồm ngồi dậy, dụi dụi mắt một hồi mới giật mình nhớ ra tình cảnh hiện tại.
Ngay sau khi Tsukishima rời đi không lâu thì Bokuto cũng đã mơ màng tỉnh lại một lần. Nhưng có lẽ vì quá mệt mỏi và cần thêm thời gian để hồi phục mà anh đã thiếp đi lần nữa. Một mình Akaashi trong đêm vác Bokuto chạy trốn, nhưng cũng chẳng biết chạy đi đâu mới trốn được. Cuối cùng kiệt sức mới đành chọn nhà trọ nhỏ vắng vẻ này để nghỉ tạm. Suốt một đêm cậu thức trắng nhìn anh, vừa thức vừa chỉ biết cầu nguyện cho mọi chuyện được suôn sẻ. Cứ thế đến tảng sáng mới mệt quá mà ngủ thiếp đi.
Giờ phút này, nhìn thấy Bokuto tỉnh táo ngồi trên giường, còn gượng gạo nhe răng cười với mình, mũi Akaashi dâng lên một hồi chua xót. Ngay khi anh cất giọng khàn khàn hỏi một câu "Kuroo với Tsukishima đâu? Cả Kenma nữa?", hốc mắt Akaashi ngay lập tức cay xè, cậu nghẹn ngào bật khóc thành tiếng.
Bao nhiêu rối bời, lo lắng và sợ hãi bị dồn nén cuối cùng giờ phút này cũng được tuôn ra, Akaashi không thèm kiềm giữ cơn kích động nữa.
Bokuto thừa nhận rằng bên nhau lâu như vậy rồi nhưng anh vẫn chưa bao giờ biết cách đối phó với nước mắt của cậu. Anh chàng đầu cú mèo bối rối chồm tới ôm Akaashi kéo lên giường, để cậu tựa đầu vào vai mình, bàn tay lúng túng lúc thì xoa đầu, lúc thì xoa đốt sống lưng cậu, miệng lúng búng:
"Đừng khóc, Keiji đừng khóc. Anh không sao mà..."
Bokuto đâu có biết bọn họ đã trải qua tình huống hãi hùng ngàn cân treo sợi tóc thế nào. Bokuto cũng đâu có biết Akaashi đã tuyệt vọng ra sao. Cậu sợ anh không tiếp nhận nổi sự thật nên chưa muốn nói với anh bây giờ, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Em khóc như vậy là muốn anh chết sớm hả?" Bokuto dỗ dành người yêu mà miệng đã mếu xệch sắp khóc theo tới nơi.
Có một anh người yêu còn nhạy cảm hơn cả mình nên Akaashi từ lâu đã quen mạnh mẽ rồi. Cậu chậm chạp ổn định cảm xúc rồi từ từ ngồi thẳng dậy, đối diện với Bokuto. Anh kéo áo mình lên lau nước mắt nước mũi cho cậu, vừa lau vừa nói:
"Hay là Keiji nghỉ ngơi thêm nhé? Chuyện của mấy thằng kia từ từ nói với anh sau cũng được."
Bokuto mặc dù rất nôn nóng muốn biết tình hình hiện tại, nhưng trạng thái của Akaashi mới là ưu tiên hàng đầu của anh. Nếu cậu chưa đủ bình tĩnh, có cho vàng anh cũng sẽ không ép.
Akaashi sau khi hoàn toàn lấy lại tinh thần thì lồm cồm đứng dậy bước tới bàn. Cậu cầm điện thoại lên, tìm kiếm trang tin tức rồi đưa sang cho Bokuto.
Bản tin thời sự trên truyền hình cách đây vài giờ đang quay lại hậu quả của "trận động đất" kỳ quái xảy ra tại nghĩa trang thành phố đêm hôm qua. Mặc dù phần hình ảnh ghê rợn đã được bộ phận kiểm duyệt làm mờ đi, nhưng Bokuto vẫn có thể cảm nhận được mức độ kinh khủng của nó.
"Là... Kuroo gây ra sao?" Bokuto lẩm bẩm tự hỏi.
"Đúng vậy", Akaashi cho anh một cái gật đầu xác nhận.
Bokuto đặt điện thoại xuống, day day huyệt thái dương đang giật liên hồi. Hỉnh ảnh đen tối đáng sợ của Kuroo một lần nữa lướt qua trong tâm trí khiến sống lưng anh không khỏi lạnh toát.
"Tsukishima đâu? Nó đã cứu anh phải không?"
Akaashi mím môi gật đầu một cái thật mạnh. Cậu đã rất buồn khi mọi người luôn không tin vào trực giác của mình. Akaashi cũng không biết cách nào để chứng minh cho tất cả biết rằng con quỷ nhỏ đó rất tốt nên đương nhiên cậu cũng chẳng trách ai. Cho dù Bokuto luôn nghe lời cậu, tin tưởng cậu, nhưng chính bởi vì quá yêu thương cậu, mà anh cũng chưa bao giờ hoàn toàn đặt niềm tin vào Tsukishima Kei.
Hiện giờ, sau chuyện đêm hôm qua, Akaashi đã có thể dõng dạc khẳng định rằng con quỷ trong dinh thự vốn không hề xảo quyệt độc ác như những gì người ta đồn đại, mà trái lại, nó... rất khờ.
Akaashi thuật lại toàn bộ câu chuyện cho Bokuto. Đầu cú mèo vừa lắng nghe, vừa bất giác đưa tay sờ lên bụng mình nơi nội tạng hôm qua hẵng còn dập nát.
Từng câu từng chữ của Akaashi văng vẳng trong đầu anh:
"Chúng ta nợ em ấy một lời cảm ơn và xin lỗi."
-
Khi Kuroo trở lại tây viện, Tsukishima đã tỉnh lại từ bao giờ. Phòng ốc lung tung hỗn loạn, quỷ nhỏ ngồi tựa vào tường, đầu gục xuống, có vẻ do cựa quậy nên bị chú văn siết chặt đến mức sắp không thở nổi.
Quỷ Vương vội vã chạy tới, cuống cuồng thu hồi lại pháp lực. Chú văn biến mất, Tsukishima khom người vừa ho sặc sụa vừa khổ sở hít thở.
Kuroo thấy vậy thì máu nóng bốc lên, không nghĩ ngợi gì mà quát lớn:
"Đã bảo đừng cử động thì chú văn sẽ không gây hại đến em, sao em không nghe? Bị nó siết tới mức này, rõ ràng là em lại muốn bỏ chạy đúng không?"
Tsukishima hơi khựng lại một chút, ổn định nhịp thở rồi ngồi thẳng dậy, điệu bộ hơi chật vật. Nó hỏi, gần như là thì thào:
"Anh đi đâu vậy?"
"Quay về Quỷ giới", Kuroo đáp.
"Để làm gì?"
"Giỏi đó Tsukishima! Bây giờ em muốn quay ngược lại tra khảo anh luôn phải không?"
"Em muốn tra khảo anh đó, không được sao?" Tsukishima từ đầu đến cuối đều chỉ giữ một tông giọng duy nhất, không lên cũng chẳng xuống, nhưng rõ ràng thái độ của nó thì chẳng hề đơn giản như vậy.
"Tsukishima...", Kuroo còn chưa nói hết câu đã bị quỷ nhỏ cắt ngang.
"... em tự đánh giá cao mình rồi. Thế nào? Có phải anh định nói vậy không?", nó ngước mặt lên, vừa cười vừa hỏi.
Kuroo cứng họng. Vừa rồi hắn hoàn toàn không định nói thế. Nhưng mà đúng là Quỷ Vương đã không ít lần nhẫn tâm thốt ra câu đó với Tsukishima. Quả thực, hắn thừa nhận lực sát thương của lời này đủ lớn để khiến quỷ nhỏ ám ảnh. Vậy nên giờ phút này hắn cũng không biết giải thích thế nào mới phải.
Bực bội vì Tsukishima không nghe lời lại còn bướng bỉnh trả treo, Kuroo mặc kệ nó ngồi đó thở hổn hển, một mình đi tới bên bàn ngồi định thần.
Hơn mười phút im lặng, cuối cùng người nhượng bộ vậy mà lại là Tsukishima.
"Anh đi đâu cũng được, gặp ai cũng được, em không dám xen vào. Nhưng mà..."
Kuroo ngước lên, chờ đợi nửa câu còn lại.
"Nhưng mà... nếu đã để em lại một mình thì nhớ cởi trói cho em. Em đã cam đoan sẽ không bỏ trốn thì nhất định sẽ không đi đâu hết..."
Tsukishima nói rất nhỏ, nhưng từng câu từng chữ đều chậm rãi rõ ràng. Thậm chí, Kuroo còn nghe ra được thái độ thất vọng bên trong.
Hắn thử đọc tâm trí Tsukishima, quả thực thấy được nó đang đau lòng, sợ sệt và thất vọng.
Quỷ Vương bật cười. Tsukishima quả nhiên không thể nào trở lại là một bông sen nhỏ vô ưu vô lo, toàn tâm toàn ý si mê ngưỡng mộ hắn như ngày xưa được nữa rồi. Hắn nghĩ vậy liền nổi giận đùng đùng, biết quỷ nhỏ ghét nghe gì nhất, liền không ngần ngại dối lòng mà nói ra, cốt chỉ để trêu tức nó:
"Anh quay lại Quỷ giới để tìm Kenma. Anh lo lắng em ấy ở một mình không an toàn. Trái với tính nết bướng bỉnh vớ vẩn của em, Kenma mạnh mẽ hơn, cũng hiểu chuyện hơn em nhiều lắm, nhưng anh vẫn lo, bởi vì anh với Kenma lớn lên cùng nhau, anh luôn xem em ấy như là..."
"Đừng nói nữa!" Tsukishima bịt tai lại gần như hét lên.
Kuroo im lặng. Đạt được mục đích rồi thì nhếch môi thỏa mãn.
Hắn vẫn ngồi bên bàn, giả vờ không quan tâm đến quỷ nhỏ bên kia. Mắt hắn dán vào quyển sách trước mặt, nhưng vẫn lén nhìn sang thăm dò thái độ của Tsukishima.
Chỉ thấy nó im thin thít ngồi đó không nói năng, cúi đầu thật thấp chẳng nhìn ra được biểu cảm gì. Một lúc sau, Tsukishima loạng choạng đứng dậy, thấp giọng xin phép:
"Em ra ngoài hóng gió một chút có được không?"
Kuroo không đáp. Chỉ hừ nhẹ một tiếng thay cho câu trả lời.
Tsukishima ra ngoài được một lúc rồi mà hắn vẫn cứ ngồi thừ ra đó, trong lòng bất giác khó chịu chẳng biết trút vào đâu. Đúng lúc này thì mấy con nữ quỷ mà hắn sai đi mua quần áo mới cho Tsukishima quay lại. Ba ả từ ngoài viện xông vào, bộ dạng hớt ha hớt hải, cúi đầu quỳ xuống hành lễ xong đã nhao nhao:
"Quỷ Vương, Ngài về rồi!"
"Quỷ Vương, Ngài đã đi đâu thế?"
"Quỷ Vương, quỷ nhỏ đâu rồi?"
Kuroo nhíu mày nhìn lên, cảm thấy thái độ của ba ả đều kỳ quái bèn hỏi:
"Đi mua quần áo thôi làm gì chạy như ma đuổi vậy?"
"Ôi chao!", Một nữ quỷ lên tiếng: "Ma nào đuổi? Chúng em bị mấy tên Thiên Đạo đuổi ấy chứ!"
Kuroo nhíu mày đợi chúng nói tiếp.
"Bọn em về đây từ nãy rồi. Vừa vào đến cửa đã thấy ba tên Thiên Đạo ở đây, chúng định bắt quỷ nhỏ của Ngài đi đó...", vừa nói vừa lo lắng ngó quanh quất tìm kiếm Tsukishima.
"Không còn cách nào khác, bọn em phải liều mạng chia ra, hai đứa kia giả vờ đánh lạc hướng ba tên đó, còn em thì chạy về Quỷ giới tìm Ngài để báo tin. Cơ mà về tới nơi thì bọn quỷ bên đó lại nói Ngài vừa mới rời đi rồi..."
"Quỷ Vương, sao Ngài rời đi mà không để ai lại bảo vệ quỷ nhỏ vậy? Đã thế còn trói nó bằng chú văn, nó vừa phải một mình chống cự với Thiên Đạo, vừa phải đối phó với chú văn của Ngài đó!"
Dường như vừa trải qua một trận căng thẳng tột độ mà ba ả nữ quỷ quên gần hết phép tắc trên dưới, hùa nhau vào trách móc Quỷ Vương đến là hăng say.
Cho đến khi thấy Kuroo hoàn toàn không đáp lại mình một lời nào thì mới chột dạ ngước lên nhìn, phát hiện Quỷ Vương mặt mày từ lúc nào đã bị bão tố âm u che phủ.
Hắn đang hồi tưởng lại toàn bộ những biểu hiện của Tsukishima suốt từ nãy đến giờ.
"Anh đi đâu vậy?"
"... nếu đã để em lại một mình thì nhớ cởi trói cho em."
Cùng với mấy câu hắn đã cố tình nói với nó chỉ để trả đũa:
"... Trái với tính nết bướng bỉnh vớ vẩn của em, Kenma mạnh mẽ hơn, cũng hiểu chuyện hơn em nhiều lắm... Anh lo lắng cho em ấy..."
Ba ả nữ quỷ chỉ kịp cảm nhận thấy một luồng gió quét ngang qua như cơn lốc, ngay sau đó đã chẳng thấy Quỷ Vương đâu nữa.
Kuroo lao ra ngoài, nhìn quanh quất tìm kiếm bóng dáng áo đỏ quen thuộc mà hắn đã nhìn hàng ngàn năm nay.
Chạy hết cả tây viện cũng không thấy, lòng hắn nôn nóng như lửa đổt. Quỷ Vương tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, nhắm mắt để cảm nhận khí tức của Tsukishima.
Quỷ nhỏ vẫn ở quanh đây, nói không rời đi thì thực sự ngoan ngoãn giữ lời. Hồ sen mênh mông thơm bát ngát cũng không át được khí tức thanh lãnh đặc biệt chỉ tìm thấy được ở nó.
Kuroo tìm thấy Tsukishima ở dưới mái hiên một nhà kho cũ kỹ. Hắn cũng không biết tại sao cả một tòa dinh thự rộng lớn vậy mà nó lại chui vào cái xó bẩn thỉu này để "hóng gió".
Bước tới thêm vài bước, Quỷ Vương chợt khựng lại. Hắn đang tự nghĩ xem phải giải thích với Tsukishima thế nào, vì vậy chần chừ không tiến tới, cứ thế đứng giữa sân nhìn quỷ nhỏ.
Nó thu mình lại trong hình hài bảy, tám tuổi, ngồi bệt dưới mái hiên, chân xếp lại như thể để cho ai đó gối đầu lên đùi mình vậy. Bản thân Tsukishima hình như đang thực sự vô cùng thả lỏng, mắt nó khép hờ, khóe môi lại mỉm cười nhè nhẹ.
Kuroo thử đọc tâm trí quỷ nhỏ, phát hiện nó vậy mà lại đang vui vẻ, vì thế hắn cũng tự tin bước tới, thầm nghĩ chắc nó chẳng để bụng tới thái độ của mình ban nãy.
Gió lớn bất ngờ nổi lên cuốn theo cát bụi tung bay mù mịt. Có vẻ là bị bụi bay trúng, Tsukishima mím môi, cúi xuống dụi mắt vào tay áo.
Cứ thế dụi mãi, dụi mãi không ngừng được.
Kuroo bước tới ngồi xuống trước mặt nó, muốn kéo tay nó lại bảo đừng dụi nữa kẻo hỏng hết mắt. Nhưng mà sức lực của quỷ nhỏ quả thật lại không hề nhỏ, hắn kéo cỡ nào nó cũng chẳng thèm nhúc nhích.
Quỷ Vương hắng giọng: "Anh xin lỗi. Anh sai rồi, chỗ nào cũng sai."
Tsukishima vẫn không ngước lên, thậm chí còn vùi xuống hai cánh tay giấu mặt đi, chỉ chừa cho hắn cái đỉnh đầu tròn vo.
Nó nói: "Ngài đối với anh Kozume thế nào, thì em với Yamaguchi cũng vậy. Tại sao Ngài biết bảo vệ người thân cận của mình, mà lại nỡ xuống tay giết chết Yamaguchi - người thân cận duy nhất của em? Em không cần xin lỗi, chỉ cần Ngài trả lại Yamaguchi cho em."
Đáng tiếc. Đây lại là điều duy nhất mà Kuroo không thể hoàn trả lại cho Tsukishima.
Hắn nhích tới muốn ôm nó, nhưng lại bị quỷ nhỏ né tránh. Bàn tay Kuroo bối rối lơ lửng giữa không trung chẳng biết nên đặt vào đâu, cuối cùng đành ngượng ngùng thu về.
Hắn nói: "Trừ chuyện đó ra thì em muốn gì cũng được."
Tsukishima lập tức ngước lên: "Vậy... trả lại Kuroo Tetsurou cho em."
Một Kuroo đã vì Thập Nhất mà bao phen bị phạt đòn roi đến thập tử nhất sinh. Một Kuroo nhỏ xíu nằm gối đầu trên đùi Thập Nhất thiếu gia cũng bé tí, mê man ngủ dưới mái hiên nhà kho. Khi đó trời tuyết rơi thật dày, chỉ có hắn và nó ôm nhau, lại ấm áp hơn tất thảy.
Một Kuroo lén lút cõng Thập Nhất thiếu gia ra hồ sen chơi, đặt nó ngồi trên thành cầu, tay luôn giữ hờ sau lưng, sợ nó ngồi không vững mà rơi xuống nước.
Một Kuroo để quỷ nhỏ đeo bám trên vai mình đến trường, ngang qua con hào nước hai bên nở đầy hoa anh đào, bị nó nghịch ngợm nhặt hoa cài lên tóc khiến bao người đi đường cười chê, cũng chẳng thèm nổi giận với nó nửa câu.
"Ngài nói xem, em phải đi đâu để tìm lại được Tetsurou của mình đây?"
______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip