12. Chỗ dựa

Nhớ lại thuở mới hẹn hò, Kuroo thỉnh thoảng lại mướt mải băng qua quãng đường dài đằng đẵng từ Tokyo đến Miyagi, trộm của Tsukishima chút ít thời gian ngắn ngủi sau giờ học để có thể gặp nhau chuyện trò đôi ba câu. Có một lần, giữa những câu chuyện nhỏ vụn vặn đan xen, Kuroo bỗng buột miệng khi nhắc đến trận đấu quan trọng của đội mình vào tuần sau: "Ước gì hôm ấy có em ở đó."
Kuroo tự biết chuyện này bất khả thi vô cùng, khoảng cách địa lý là một vấn đề nan giải, chưa kể hôm đấy Karasuno còn có bài kiểm tra cuối kì. Anh lập tức chữa cháy bằng cách cười xoà bảo mình chỉ đùa thôi, sau đó liền lảng sang chuyện khác, còn Tsukishima cũng chỉ lẳng lặng lắng nghe như mọi lần.

Thế mà vào ngày diễn ra trận đấu, khi chỉ còn cách thời điểm bắt đầu chưa đến vài phút, một bóng hình cao dong dỏng thấp thoáng trên khán đài khiến Kuroo không khỏi giật mình.
Tsukishima Kei vẫn mặc nguyên bộ đồng phục màu đen, vai đeo chiếc cặp sách màu xanh lá cây quen thuộc. Em đang cố gắng bình ổn nhịp thở sau khi vượt qua một quãng đường dài, chắc hẳn bởi vì chạy ngược gió mà đôi gò má bị hun đến đỏ bừng.
Kuroo không giấu nổi sự vui sướng đan tràn ra trong ánh mắt, chẳng ngờ một câu anh tuỳ tiện nói ra lại là thứ mà em luôn canh cánh trong lòng cố gắng thực hiện bằng được.
Kuroo chẳng màng những ánh mắt kì lạ của đồng đội đang hướng về phía mình, rảo bước tới gần khán đài, đưa tay mình ra trước mặt Tsukishima.
Tsukishima ngơ ngác nhìn bàn tay trước mắt mình, dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra vẫn đè nén sự ngại ngùng mà ngoan ngoãn xoè bàn tay mình ra để anh nắm lấy.
Kuroo cúi đầu, trịnh trọng hôn lên bàn tay vẫn còn vương hơi lạnh đó, dường như cảm nhận được luồng sức mạnh vô hình chạy khắp cơ thể mình.

Xuôi theo dòng chảy của thời gian, rất nhiều năm về sau, Tsukishima cũng đã hiểu được cảm giác của Kuroo lúc đó.
Thời điểm này, Sendai Frogs chỉ còn cách giải vô địch bóng chuyền quốc gia Nhật Bản một trận đấu này nữa thôi.
Tsukishima cũng có nỗi lo lắng và hồi hộp cho riêng mình, em không còn là cậu chàng mà bóng chuyền đơn thuần "chỉ là câu lạc bộ", giờ đây nó là đam mê, sự nghiệp và cả trách nhiệm nữa.
Vào những trận đấu quan trọng như thế này, Kuroo nếu không quá bận thì sẽ nhập đoàn di chuyển cùng Tsukishima đến sân đấu luôn, mấy người trong đội còn ghẹo anh là nhân viên part-time của Sendai Frogs luôn rồi, chẳng mấy chốc mà Hiệp hội Bóng chuyền Nhật Bản đến đây đòi người mất.
Kuroo cười cười phất tay, anh đang chú ý đến trạng thái của Tsukishima nhiều hơn. Dù biểu cảm ngoài mặt của em chẳng hề khác thường ngày, thế nhưng Kuroo nhận ra ngay rằng Tsukishima đang cảm thấy áp lực.
Nhìn em đứng quay lưng vào một góc, lẳng lặng quấn băng trắng lên các ngón tay mảnh khảnh lát nữa sẽ làm nhiệm vụ chắn bóng kia, Kuroo tiến tới, đỡ lấy dải băng trắng nhẹ nhàng quấn giúp em, sau đó dùng đôi tay to lớn của mình bao lấy hai tay em thật chặt, cúi đầu xuống đặt khẽ một nụ hôn.
Đôi môi Kuroo dừng lại ở nơi đó rất lâu, tựa như một tín đồ thành kính đang chăm chú nguyện cầu. Những thanh âm ồn ã xung quanh Tsukishima dần dần nhoè đi, khiến cho từng nhịp tim đang rộn rã trong lồng ngực bị phóng đại lên gấp trăm lần.
Thời gian phảng phất như ngưng trệ, chỉ đến khi trên khán đài truyền đến một tiếng "ồ~" cực kì lớn, Tsukishima mới thoáng giật mình.
Hoá ra là khoảnh khắc vừa rồi đã được cameraman của nhà đài nhanh chóng bắt được, chiếu ngay lên màn hình lớn của sân vận động dưới con mắt của hàng ngàn cổ động viên.
Tsukishima ngại ngùng rút tay mình ra, quay lưng chạy bước nhỏ ra sân cùng đồng đội khởi động, để lại cho Kuroo một chiếc gáy và đôi tai đỏ bừng.
Mà em có lẽ cũng chưa kịp phát hiện ra, nỗi lo lắng và bất an choán lấy tâm trí mình đã bị sự xúc động xen lẫn ngại ngùng ban nãy đánh tan thành bọt biển tự lúc nào rồi.

Kuroo và Tsukishima chính là như thế, ở thời điểm nào cũng sẽ mãi là "chỗ dựa" cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip