4. Sự cố ngoài ý muốn.
Minh tinh Kuroo Tetsurou x Người thường Tsukishima Kei AU
(2)
Hiếm khi có thời gian rảnh vào buổi tối, Tsukishima nằng nặc đòi cùng Kuroo xem phim. Hơn nữa không phải phim bình thường, mà chính là bộ phim về đề tài chiến tranh mà Kuroo diễn chính mới ra rạp không lâu. Bình thường diễn viên nổi tiếng Kuroo Tetsurou đây rất cự tuyệt việc xem lại tác phẩm của chính mình, lí do thì đại khái tương tự như việc ghi âm giọng mình rồi tự nghe lại ấy, bạn sẽ bị chính mình làm cho nổi da gà mà thôi.
Tuy vậy, đối diện với đôi mắt long lanh đang chăm chú nhìn mình đầy mong đợi, Kuroo biết chuyến này mình chắc chắn phải thoả hiệp rồi.
Với thân phận của Kuroo thì hai người không thể hẹn hò ngoài rạp chiếu phim như những cặp đôi bình thường khác, thế nên cả hai đã quyết định sẽ xem DVD tại nhà, vừa riêng tư mà lại không kém phần ấm cúng.
Chín giờ tối, rèm cửa được kéo kín lại, đèn cũng đã tắt hết, ánh sáng duy nhất trong căn nhà được hắt lại từ chiếc tivi trong phòng khách.
Kuroo tựa vào ghế sofa, hai tay ôm trọn Tsukishima vào lồng ngực, cứ cách một lúc lại đút dâu tây cho chiếc miệng nhỏ tham ăn phía trước.
Không hổ là bộ phim phá đảo phòng vé mùa hè này, càng về sau tình tiết càng gay cấn, ban đầu hai người còn nhỏ giọng trao đổi tình tiết của bộ phim, thế mà một lúc sau, cả hai đều vô thức trở nên trầm mặc, ánh mắt không rời khỏi màn hình một giây phút nào.
Dù là vai chính diện chiến đấu xuyên suốt cả bộ phim, thế nhưng để nhấn mạnh sự đau thương và tàn khốc của chiến tranh, Kuroo đã bị đạo diễn ép phải hy sinh. Cảnh quay cuối cùng của bộ phim là khi một viên đạn lạc xuyên trúng tim anh, máy quay đặc tả khuôn mặt Kuroo đầy sự đau đớn ngỡ ngàng xen lẫn không cam lòng, anh từ từ khuỵu xuống trong làn khói đạn mù mịt.
Tự mình chứng kiến cảnh bản thân chết đúng là trải nghiệm thú vị, Kuroo càng xem càng thấy sảng khoái, thế nhưng anh bỗng dưng cảm nhận được điều gì đó là lạ. Phim đã kết thúc được một lúc, màn hình đang chạy phần credit của bộ phim, thế nhưng Tsukishima của anh vẫn lặng thinh không hề có chút phản ứng.
Dường như linh cảm được điều gì đó, Kuroo vội vã xoay người em lại, trên gương mặt trắng nõn ấy đã phủ đầy nước mắt tự bao giờ.
Kuroo hoảng hốt đưa tay lên lau nước mắt cho em, sau đó kéo em vào ngực mình nhỏ giọng dỗ dành:
"Không sao đâu, chỉ là giả thôi, anh không sao hết, anh vẫn ở đây với em mà. Ngoan nào, đừng khóc nữa được không em?"
Có lẽ vì quá nhập tâm vào bộ phim, cũng quá sợ hãi khi nhìn thấy cảnh người mình yêu ngã xuống, Tsukishima không cách nào kiểm soát được cảm xúc của chính mình, cảm giác đau đớn và sợ hãi vẫn cứ hung hăng giằng xéo cõi lòng em. Hai tay run rẩy ghì chặt lấy cánh tay Kuroo, Tsukishima khóc đến mệt lả, bên tai em vẫn là những lời thủ thỉ an ủi đầy dịu dàng và kiên nhẫn.
Chờ đến khi Tsukishima gần như thiếp đi trên vai mình, Kuroo mới bế em về giường, dùng khăn ấm cẩn thận lau mặt, cổ và hai bàn tay em.
Trước khi thật sự thiếp đi, Tsukishima dụi mặt vào cần cổ Kuroo, khàn giọng thì thầm:
"Sau này, dù có chuyện gì xảy ra anh cũng không được rời xa em, có được không?"
Kuroo khẽ khàng xoa nắn ngón tay lạnh ngắt của Tsukishima trong chăn, đáp lời:
"Chắc chắn rồi, anh hứa với em"
Lúc đó Tsukishima mới an tâm nhắm mắt lại, hơi thở dần trở nên đều đều chậm rãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip