7. Vết thương.
5 hiệp đấu dai dẳng giữa Sendai Frogs và Suntory Sunbirds kết thúc bằng một cú kill block ngoạn mục của Tsukishima Kei. Khán đài ngập tràn tiếng reo hò chúc mừng, hai đội nhanh chóng xếp thành hàng chào nhau rồi quay trở về khu vực của đội mình.
Tsukishima cầm chiếc khăn đồng đội đưa cho, đi thẳng đến chỗ Kuroo đã đứng đợi từ lâu.
Kuroo đưa cho em chai nước khoáng, Tsukishima cầm lấy bằng một tay, nhìn chằm chằm vào nó mà không nhúc nhích. Kuroo thở dài, cầm lấy chai nước, mở nắp ra rồi đưa lại cho Tsukishima, bấy giờ em mới chậm rãi đưa lên miệng uống từng ngụm nước nhỏ.
Kuroo mở balo của mình, lôi ra một chiếc túi cứu thương mini, bên trong có đầy đủ thuốc sát trùng, tăm bông và băng gạc. Không đợi Tsukishima lên tiếng, Kuroo đã ấn em ngồi xuống băng ghế, còn mình thì ngồi quỳ xuống ngay bên cạnh, kéo cánh tay phải nãy giờ vẫn giấu sau lưng của Tsukishima ra phía trước.
Đúng như anh dự đoán, vết thương lần này khá nghiêm trọng, có lẽ là do ảnh hưởng của cú block quyết định đó. Đầu ngón áp út bị rách một mảng da lớn, sưng tấy lên, công thêm vết thương không được cầm máu ngay tức thì khiến ngón tay gần như bị nhuộm bởi một màu đỏ rực chói mắt.
Kuroo dùng khăn tay sạch lau vết máu một cách nhẹ nhàng nhất có thể, sau đó đổ một ít cồn lên tăm bông, dùng nó sát trùng vết thương cho Tsukishima.
"Đau không?" Kuroo ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi.
Tsukishima mím chặt môi, lẳng lặng lắc đầu.
Kuroo cũng là người từng trải, mấy năm chơi bóng chuyền ở cùng một vị trí với Tsukishima khiến anh hiểu rất rõ những vết thương này, làm gì có chuyện đau hay không đau, chỉ có quen hay chưa quen thôi.
Sau khi sát trùng xong, Kuroo dùng băng gạc băng lại vết thương, sau đó đứng dậy, thu dọn đồ đạc của anh lẫn Tsukishima rồi cùng em trở về.
Kể từ lúc về nhà, Kuroo không để Tsukishima làm bất cứ việc gì liên quan đến nước. Lúc tắm rửa thì xả sẵn nước vào bồn, trước khi đi ngủ thì thấm ướt khăn rồi cẩn thận lau mặt cho em. Tsukishima cảm tưởng như mình sắp què đến nơi rồi.
Đêm hôm đó, nằm trong vòng tay Kuroo, Tsukishima nhẹ giọng thủ thỉ:
"Tetsu à, không cần phải lo lắng quá như vậy. Chỉ là một vết thương bình thường thôi mà, hơn nữa em là con trai, bị thương một chút thì có sao. Việc em bị thương khi thi đấu đâu phải ngày một ngày hai, lẽ ra anh phải quen với điều đó rồi chứ?"
Kuroo siết chặt vòng tay mình hơn, miệng kề sát mái tóc Tsukishima, đáp lời:
"Quen rồi không có nghĩa là sẽ không đau lòng. Ai bảo anh thương em nhiều như vậy chứ?"
Tsukishima đấm nhẹ vào lưng Kuroo, miệng lầm bẩm "Sến sẩm", thế nhưng khóe miệng lại không nhịn được cong lên.
Quả nhiên, cảm giác được nâng niu trân trọng vẫn luôn tốt đẹp như thế!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip