Moonlight Sonata
🔞
---
Giảng viên nhạc viện mới ra trường, Tsukishima Kei, có vẻ thích ở lại trường đến tận tối mịt.
Bên trong phòng trưng bày nhạc cụ của trường có một cây dương cầm vô cùng đắt đỏ được làm từ gỗ đen châu Phi. Mỗi khi mười đầu ngón tay Tsukishima lướt trên hàng phím đơn sắc, búa gỗ gõ vào dây đàn phát ra âm thanh vô cùng trong trẻo, tựa con suối nhỏ trong rừng sâu len lỏi qua từng khe đá.
Giám đốc nhạc viện là người sở hữu cây đàn này và đặt tên cho nó dựa theo tên mình: Schwarz, trong tiếng Đức nghĩa là "màu đen". Hắn quý trọng cây hắc cầm này đến mức không cho phép bất kỳ ai chạm vào, dù được ngả giá cao đến đâu cũng chưa từng có ý định bán lại.
Và vì thế, Tsukishima, giảng viên mới ra trường vỏn vẹn hai năm, bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp và âm sắc của Schwarz đã đánh bạo gõ cửa phòng giám đốc trong một buổi sáng đẹp trời. Giảng viên trẻ tay cầm cốc cà phê ngọt ngào đã bỏ thêm hai viên đường và một ít sữa, vui mừng thấp thỏm bước vào phòng sau khi nghe tiếng người bên trong đáp vọng ra. Tsukishima đặt cốc cà phê lên bàn giám đốc rồi thu tay lại, mười ngón nghệ nhân trắng trẻo thon dài bởi vì bối rối mà đan vào nhau, có lẽ là thói quen. Biết bản thân sắp đưa ra một yêu cầu khó khăn, cậu ấp úng nói:
"Gi-giám đốc..."
"Ừ?" Giám đốc nhạc viện buông bút, mỉm cười nghiêng đầu chống cằm nhìn Tsukishima.
Hắn còn rất trẻ, chỉ hơn Tsukishima đôi ba tuổi gì đó. Trái với ngoại hình có phần bí ẩn và xa cách, tính cách hắn lại khá là dễ gần, hoặc ít nhất là Tsukishima cảm thấy như vậy.
Cậu giảng viên trẻ lại tiếp tục: "Ừm... thầy có thể cho tôi mượn cây dương cầm của thầy... ý tôi là... Schwarz ấy ạ, chỉ khoảng ba mươi phút mỗi ngày thôi."
"Không được." Hắn đáp, dứt khoát và lạnh lùng.
Nụ cười nhẹ xã giao trên gương mặt Tsukishima tắt ngúm, mười ngón càng siết chặt hơn. Cậu thực sự rất thích cây dương cầm ấy, đến nỗi mỗi đêm đều nằm mơ được chạm vào.
Tsukishima cắn môi: "C-có thể bán Schwarz cho tôi không? Tôi sẽ làm giảng viên không công cho anh cả đời."
Giám đốc không nhịn được mà bật cười trước sự "ngây thơ" của đối phương, ác ý trêu ghẹo mà ra mệnh lệnh:
"Gọi tên tôi."
"... Kuroo." Tsukishima gọi, cảm giác hơi kì quái.
"Tsukishima, cậu nhớ lấy: Schwarz chỉ thuộc về cái tên Kuroo, không có ngoại lệ. Còn nữa... tôi không thích uống cà phê sữa."
Hỏi xin không được thì trộm. Tsukishima quyết định sẽ là người cuối cùng rời trường mỗi ngày, chỉ để có thể lẻn vào phòng trưng bày nhạc cụ mà "hẹn hò lén lút" với cây dương cầm. Trường hợp xui xẻo bị phát hiện thì có lẽ cùng lắm là bị phạt tiền, Tsukishima chấp nhận. Đó là cái giá phải trả cho việc tự ý chạm vào một thứ quý giá như vậy.
Phòng trưng bày nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà. Cây dương cầm màu đen tuyền được đặt bên cạnh cửa sổ kính, ban đêm ánh trăng rọi vào, xinh đẹp như trong giấc mơ của Tsukishima. Cậu nuốt nước bọt, cẩn thận mở nắp đàn, vuốt ve từng phím đen trắng. Vẻ quyến rũ của Schwarz đã thôi miên Tsukishima, khiến cậu vô thức kéo ghế ngồi xuống, mười ngón tay như bị hút vào, chẳng mấy chốc cả căn phòng đã tràn ngập giai điệu Bản Sonata Ánh Trăng của Beethoven.
Tsukishima say sưa đem ánh trăng ngoài cửa sổ vào bên trong căn phòng, không hề hay biết rằng bản thân đã bị phát hiện.
Giám đốc nhạc viện bước vào, yên lặng đứng sau lưng cậu đã hơn năm phút đồng hồ mà Tsukishima vẫn không hề hay biết. Cho tới khi khuôn nhạc cuối cùng chấm dứt, hồn phách quay trở lại cơ thể, giảng viên trẻ mới nhận ra mình đã bị bắt quả tang tại trận.
Tsukishima đứng phắt dậy xoay lưng lại, nhìn thấy giám đốc đã đứng đó tự bao giờ thì mặt cắt không còn giọt máu. Biết rằng hiện tại có biện minh gì cũng vô dụng, cậu nói một câu xin lỗi rồi quyết định im lặng chờ đợi phán xét cuối cùng.
Kuroo bước lại gần, thuận chân đẩy ghế đàn sang một bên tạo âm thanh ma sát trên sàn khá lớn. Tsukishima xót ruột, tự hỏi không phải hắn rất quý trọng Schwarz hay sao?
Giám đốc trẻ từng bước áp sát, Tsukishima theo phản xạ ngả người ra sau để tránh, hắc cầm là điểm tựa duy nhất của cậu lúc này.
"Những lời tôi nói cậu còn nhớ không, Tsukishima Kei?"
Cậu gật đầu, thở dài đáp:
"Schwarz chỉ thuộc về anh..."
"Không đúng." Giám đốc ngắt lời "Nguyên văn là:... chỉ thuộc về cái tên Kuroo."
"Ý gì đây?" Tsukishima nghĩ bụng nhưng không nói ra, chỉ có hàng chân mày nhỏ là cau chặt.
Kuroo nâng cằm cậu, tiếp xúc gần đến mức Tsukishima có thể ngửi thấy mùi cà phê sữa tỏa ra từ người hắn ta.
"Cậu có biết hành vi lén lút này sẽ dẫn tới hậu quả gì không?"
Tsukishima mím môi: "Tùy anh sắp xếp."
"Bây giờ tôi chỉ cần phá hỏng Schwarz rồi đổ lỗi cho cậu. Bằng đồng lương giảng viên ít ỏi, tin rằng cậu có làm cả đời cũng không bồi thường nổi đâu. Khi đó... Tsukishima Kei chỉ có thể ngoan ngoãn dành cả phần đời còn lại trong tù thôi."
Tsukishima im lặng, tức giận đến mức muốn mắng người. Thái độ cợt nhả của hắn khiến cậu không khỏi mất bình tĩnh.
"Anh cứ đùa. Đời nào Kuroo Tetsurou anh lại dám nặng tay với Schwarz chứ?"
"Haha..." Kuroo cười nhạt, "Ai bảo không dám? Tôi chẳng những có thể nặng tay với nó, cũng có thể ra tay với những kẻ lén lút như cậu đấy."
Kuroo dùng ngón cái và ngón trỏ nâng cằm cậu, ánh sáng ngoài cửa sổ soi rõ đồng tử hẹp của hắn, bất giác khiến Tsukishima rùng mình. Sao lúc trước lại thấy hắn thân thiện chứ?
Cậu run giọng nói: "Tôi... không muốn vào tù."
Đầu gối Kuroo chen vào giữa hai chân Tsukishima. Hắn bỗng hạ giọng, hơi thở kề sát vành tai đối phương thì thầm:
"Vậy... Tsukishima Kei, thay vì dành phần đời còn lại trong tù, em có muốn dùng khoảng thời gian đó để ở bên cạnh tôi không?"
"... Hả?"
"Tôi đã quan sát em từ rất lâu rồi. Trở thành Kuroo Kei đi Tsukishima, em sẽ có được cả Tetsurou này, tất nhiên là cả Schwarz nữa."
Tsukishima trợn mắt: "Ý anh là tôi phải bán thân để được chơi đàn à?"
"Sao em nặng lời thế?"
Kuroo mỉm cười. Đoạn hắn túm vai Tsukishima lật úp lại. Giảng viên trẻ bị ép nằm sấp trên đàn, chỉ có thể nghiêng mặt mắng:
"Đồ khốn. Tôi sẽ báo cảnh sát!"
"Em nôn nóng được vào tù sớm à? Cảnh sát nào thèm nghe lời một đứa "vô sản" như em đây?"
"Chết tiệt. A!"
Tsukishima hét lên khi bàn tay đối phương bắt đầu luồn vào trong áo sơ mi cậu. Tsukishima chỉ say mê dương cầm, làm tình với phụ nữ cậu cũng còn chưa nghĩ tới, nói gì với đàn ông?
"Đêm nay thích hợp để chơi nhạc Beethoven đấy. Hay là vầy đi..." Kuroo nói bằng hơi thở: "Em chơi Sonata Ánh Trăng, tôi chơi em, chỉ được đàn sai tối đa ba nốt, quá ba nốt thì làm lại từ đầu."
"C-cái gì? Ưm..."
Bản Sonata Ánh Trăng chậm chạp vang lên từ cửa sổ phòng trưng bày nhạc cụ. Đêm nay quá dài, giảng viên trẻ run rẩy cố gắng chơi cho xong bản nhạc yêu thích, suốt hơn một giờ đồng hồ ròng rã mới hoàn thành, kiệt sức đến mức phải nhờ người ôm về.
Chỉ vì tham lam muốn một lần thử cây hắc cầm quý giá mà sa bẫy, từ nay về sau phải ngậm ngùi đổi sang họ người ta, bù lại... mỗi ngày đều được "chơi đàn" thì cũng thích.
________
24/10/2024.
Hết rồi không có H đâu tự tưởng tượng đi =))).
Ảnh: 一啊鸭鸭鸭鸭嘎嘎@weibo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip