Mùa đông lạnh lắm

Trời mùa Đông lạnh lắm, Tsukishima nếu không có việc gì thì chẳng bao giờ chịu thò nửa bước chân ra khỏi cửa.

Áo hoodie lông cừu trùm kín đầu chưa đủ, em còn quấn thêm một lớp chăn, mang hai đôi tất một lượt, rúc nửa người vào trong bàn sưởi, nghiêng mặt áp má lên mặt bàn, dài giọng than vãn:

"Lạnh quá đi..."

Lò nướng trong bếp 'ting' một tiếng báo hiệu bánh đã chín. Tsukishima thèm ăn bánh nóng mới ra lò nhưng lại chẳng muốn chui ra khỏi bàn sưởi ấm áp bèn vận dụng câu thần chú, giọng điệu nịnh nọt ngọt hơn cả mứt dâu tây:

"Tetsu ơi..."

Gọi xong mới nhớ ra Kuroo đang không có ở nhà. Người ta đi công tác rồi, bảo là sẽ cố gắng về cùng em đón Giáng Sinh. Còn hai ngày nữa mới tới đêm 24, chắc chắn là hôm nay Tsukishima lại phải tự ăn hết đống bánh này một mình rồi.

Tính chất công việc của Kuroo buộc anh phải liên tục đi xa, thành ra Tsukishima ở nhà một mình mãi đâm tủi thân. Có điều em không hay than vãn trước mặt Kuroo, cũng biết tôn trọng tinh thần yêu nghề của anh lắm. Dù sao thì nghiêm túc trong công việc cũng là điểm quyến rũ nhất của chồng em mà.

Nghĩ đến đây, em chậm chạp lết ra khỏi bàn sưởi, bước vào phòng làm việc của Kuroo. Tsukishima lặng lẽ giúp anh sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn, tưởng tượng lúc Kuroo ngồi ở đây chăm chú tập trung đến nỗi em đứng sau lưng cũng chẳng phát hiện ra. Mãi đến khi Tsukishima cất tiếng gọi Kuroo mới quay lại, chân mày đang nhăn tít vừa thấy em lập tức giãn ra, miệng nhếch lên cười một cái rất chi là lưu manh, giơ tay kéo em ngồi lên đùi mình.

Kuroo vừa thơm lên má Tsukishima vừa cười hì hì hỏi:

"Kei đợi chút nhé? Anh sắp xong rồi."

Tsukishima bị nhột do tên lưu manh bắt đầu lấn lướt mà hôn lên cổ, em làm mình làm mẩy đẩy người ra, giở giọng châm chọc:

"Em chẳng hề đợi anh luôn! Vào đây chỉ để thông báo là em đi ngủ trước thôi."

"Vậy hả?" Kuroo híp mắt gian xảo, mấy ngón tay lạnh ngắt thò vào trong áo hoodie của Tsukishima. Em giãy nảy như điện giật, kêu oai oái:

"Lạnh em!"

Kuroo vừa chọc vừa nhéo Tsukishima, vừa nhìn lướt qua mấy công việc trên bàn, tặc lưỡi đưa ra quyết định:

"Ngủ sớm mai dậy sớm làm tiếp vậy!"

Nghĩ rồi hành động luôn. Kuroo dứt khoát đứng dậy, bế luôn cả người đang ngồi trên đùi mình lên, lưu manh nói:

"Ngủuuuu thôi!"

Cái chữ "ngủuuuu" kéo dài đáng nghi này làm Tsukishima nổi da gà, em nhỏ giọng xin xỏ:

"Mai có buổi tập, em phải dậy sớm..."

"Ừ."

"M-một lần thôi nhé?"

Kuroo cười phụt, liệng người lên giường rồi nhanh chóng nằm đè lên, vừa hôn chùn chụt vừa nói:

"Đây là Kei đòi chứ anh chưa có hỏi gì đâu nhá?"

Chân Tsukishima dài như vậy, cong gối lên là có thể dễ dàng thụi cho tên lưu manh này một cú đau điếng, vậy mà cuối cùng em vẫn không nỡ...

Bởi vì tên lưu manh này hôn em rất dịu dàng. Tsukishima thừa biết mình là hạt thóc của cái tên đầu gà trống này, nhưng em mặc kệ.

Trở lại thực tại, Tsukishima dọn dẹp góc làm việc của Kuroo xong, cầm khung ảnh chụp chung của hai người đợt đi tuần trăng mật mà anh luôn đặt trên bàn, em chậm chạp bước tới giường ngủ.

Tsukishima nằm phịch xuống giường, nghiêng người ôm khung ảnh trong tay, lèm bèm nói:

"Em không có thèm đợi anh đâu..."

Lò sưởi trong phòng chẳng buồn bật, Tsukishima bị lạnh nên cong người như con tôm, lặp đi lặp lại một câu này rồi thiêm thiếp ngủ lúc nào không hay.

Hình như tại trước lúc ngủ lỡ nghĩ tới ai kia, nên trong mơ Tsukishima thấy người ta về nhà trước cả đêm Giáng Sinh. Áo măng tô khoác ngoài chưa thèm cởi, Kuroo chống hai tay lên giường, từ trên cao nhìn xuống Tsukishima đang dụi mắt tỉnh dậy, hỏi:

"Kei ngủ trước anh thật đấy à?"

Bởi vì đang mơ, Tsukishima chẳng sợ mất mặt. Em nhớ Kuroo phát điên, không nhịn được mà áp hai tay lên má đối phương, mếu máo nói bằng giọng nghèn nghẹt ngái ngủ:

"Không có. Đợi anh lâu quá nên em ngủ quên thôi..."

"Vậy hả? Nhưng sao lại khóc rồi?" Kuroo hôn lên mi mắt ươn ướt của Tsukishima, xúc cảm môi anh mềm mại ấm áp như thật.

Tsukishima giơ ống tay áo hoodie lung tung quẹt vội, đáp:

"Không biết nữa."

Kuroo cười, lật áo hoodie của người ta lên, hôn hôn cái bụng mềm mềm, giả bộ chê bai:

"Vận động viên gì mà cơ bắp chán òm."

Tsukishima đờ ra một chút. Kuroo trong mơ này sao mà cà chớn một cách chân thực đến vậy? Em vội vàng đẩy cái tên đang đè trên người mình ra, định nhéo một phát thật đau lên mặt mình để xác nhận.

Kuroo giật mình chộp lấy tay Tsukishima trước khi em kịp hành động, vội vàng cuống quít nói:

"Đừng nhéo. Anh về thật, không phải mơ!"

"..."

"Nhớ anh đến nỗi ngu cả người hả... Ai ai đau!!!"

Tay Tsukishima nhanh như chớp chuyển hướng sang má Kuroo. Anh ôm một bên mặt vừa bị nhéo đau, ai oán trách móc:

"Anh đã bảo không phải mơ mà!!!"

"Em biết."

"Vậy sao còn nhéo anh???"

"Thấy mặt anh khó ưa nên nhéo được không?"

Kuroo thở dài: "Quả nhiên Tsukishima lúc ngủ mơ mới là đáng yêu nhất."

Nói đến đây Tsukishima chợt nhớ tới mấy câu sướt mướt sến súa mình lỡ nói với Kuroo lúc nãy, gò má nhanh chóng nóng phừng phừng, thẹn quá bèn vô cớ nổi cáu:

"Em không có thèm đợi cái mặt anh."

"Ừa."

"Em nói thật đó!"

"Ừa. Em không nhớ cái mặt anh, vậy có nhớ thứ khác của anh không?"

Tsukishima ụp gối che hai tai lại, từ chối giao tiếp.

Kuroo vứt áo măng tô xuống đất, chun mũi hít hít mùi bánh nướng chín thơm phức trong lò chưa được lấy ra. Anh thèm ăn món tủ của Tsukishima quá đi mất, nhưng mà... hiện tại có chuyện khác quan trọng hơn phải làm rồi.

Dù sao thì... Tsukishima cũng thích nhất là lúc anh nghiêm túc "làm việc" mà.

Trời mùa đông lạnh lắm, bôn ba bên ngoài chi bằng về nhà ôm ấp cục bông ấm áp này...?

-
22/12/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip