Tequila

Điện thoại Kuroo rung lên giữa lúc anh đang quần quật tăng ca họp hành. Hơn tám giờ tối, gọi giờ này không phải sếp lớn ở công ty thì chỉ có thể là sếp nhỏ ở nhà. Mà sếp lớn thì đang ngồi trước mặt anh rồi, vậy thì người gọi chỉ có thể là sếp nhỏ khó chiều nhất trên đời kia.

Móc điện thoại ra xem, quả nhiên màn hình hiển thị dòng chữ "Nhóc Tham Lam", cùng hình ảnh một cậu chàng tóc vàng trong bộ đồ ngủ khủng long ngốc nghếch, hai tay bốc một nắm dâu tây phồng má cho vào mồm.

Bởi vì đang ở giữa cuộc họp, Kuroo không thể nghe máy. Ngón cái trượt qua biểu tượng điện thoại màu đỏ để từ chối nhận cuộc gọi, nhưng trong lòng thì nhấp nhổm chỉ muốn về nhà ngay.

"Mịa! Giờ này còn họp với chả hành!", Kuroo lèm bèm.

Nhưng điện thoại lại kiên trì sáng lên một lần nữa. Chắc là cục nhỏ ở nhà có chuyện gì gấp mới phải gọi liên tục như thế, Kuroo nghĩ vậy bèn vội vã đứng dậy xin phép cắt ngang buổi họp mà bước ra ngoài.

Bắt máy lên, một màn đối thoại cực kỳ căng thẳng diễn ra:

"Anh nghe?"

"Sao anh chưa về nữa vậy?". Giọng Tsukishima kéo dài bên kia đầu dây.

"Anh đang họp. Lúc chiều có nhắn tin cho em rồi, không đọc à nhóc?"

"Không. Em không đọc!"

Kuroo im lặng mấy giây, sau đó thở dài:

"Em uống rượu đấy à?"

"Em không."

"Vậy cái giọng mũi nghẹt nghẹt ê a đó là thế nào? Anh còn không rành em chắc?"

"Một shot tequila thôi..."

"Tequila???"

"..."

"Em-đang-ở-đâu?"

"Ở nhà ạ."

"Nói dối! Anh nghe tiếng xe cộ."

"Em ở nhà thiệt mà! Có điều..."

"Nói nhanh không thì biết tay anh!"

"Em đang ở ngoài cửa. Em làm rơi chìa khóa rồi. Anh Tetsu về mở cửa cho em đi..."

"Tút. Tút."

Tsukishima nhét điện thoại trở lại vào túi áo măng tô. Cậu đi nhậu với đám bạn, sau đó thua cược mà uống vài ly tequila mặc cho Kuroo đã căn dặn cậu tửu lượng thấp đừng thử loại rượu này. Tác hại của việc không nghe lời anh là Tsukishima say bí tỉ, chân nam đá chân chiêu, phải nhờ bạn đưa về. Về tới nhà rồi mới phát hiện: không có chìa khóa.

Thế là cậu phải ngồi co ro ngoài cửa đợi Kuroo về. Xui xẻo thế nào đêm nay anh lại phải tăng ca. Tsukishima cứ thế ngồi đợi, đợi đến hơn một giờ đồng hồ, tay chân lạnh teo mà Kuroo vẫn chưa thèm về mở cửa cho cậu vào. Bí quá, Tsukishima mới đành phải bấm bụng gọi điện cho anh, dù biết rằng thể nào cũng sẽ bị càu nhàu. Kuroo sẽ không than phiền vì Tsukishima làm ảnh hưởng đến công việc của mình, nhưng Kuroo chắc chắn sẽ lải nhải cả đêm trách cậu đã không nghe lời anh mà uống rượu mạnh.

Cuộc gọi kết thúc chưa tới mười phút sau đã thấy bóng chiếc xe đen thui quen thuộc của Kuroo về đến. Xuống xe, anh không nói không rằng mặt hằm hằm bước tới, vừa đi vừa cởi áo khoác, bước lên bậc tam cấp, 'soạt' một tiếng trùm áo phủ kín lấy mái đầu vàng hoe của Tsukishima.

"Lạnh chết em cho chừa."

Tsukishima bị chất cồn làm cho chuếnh choáng, cộng thêm hạnh phúc vì được giải cứu thành công, bèn cười hì hì mà rằng:

"Chồng em đẹp trai thế nhò?"

Bàn tay đang mở khóa của Kuroo khựng lại. Anh quay sang nheo mắt nhìn cậu, rồi lại tiếp tục mở cửa. Hơi ấm của máy sưởi trong nhà phả ra, Tsukishima bị lạnh cóng bèn tham lam chen chân chui vào trước.

Trong nhà ấm sực, mùi nước lau sàn thơm phức, con ma men Tsukishima thoải mái lần lượt cởi sạch áo khoác bên ngoài cùng khăn choàng, chỉ chừa lại độc một chiếc áo thun trắng mỏng tang bên trong.

Kuroo yên lặng cởi giày, treo chìa khóa lên móc. Tsukishima xỏ dép bông lẹp xẹp chạy vào bếp, trong tích tắc bưng ra một ly trà ấm, nhét vào tay Kuroo. Anh nhận lấy, không uống, nhìn lom lom vào cặp mắt giấu giấu diếm diếm của Tsukishima.

"Em uống mấy ly?"

Tsukishima chột dạ, mắt đảo liên tục trả lời:

"Một ạ."

"Anh không hỏi lại lần nữa đâu nhé."

"Không tin thì thôi!", Tsukishima kiên trì nói dối. Một ly hay ba bốn ly gì cũng thế, dù sao Kuroo cũng không có bằng chứng.

Kuroo đi tới, bàn tay anh vòng qua chiếc eo nhỏ săn chắc của người yêu, bất ngờ kéo cậu lại gần mình. Mùi rượu Mexico nồng nàn xộc vào mũi. Tsukishima nãy giờ vốn đã phải cố gắng lắm mới đứng vững nổi, bị bất ngờ kéo lại như vậy liền lảo đảo, chóp mũi cọ qua cái cằm lún phún râu của Kuroo, ngứa ngáy cả người.

"Kéo em làm gì?", cậu càu nhàu.

"Phải bốn shot là ít nhất", Kuroo ngửi ngửi xong bèn nhăn mày đáp một câu không hề liên quan.

Tsukishima bị bại lộ bèn không thèm nói dối nữa. Chóp mũi cọ qua cọ lại dưới cằm anh, cố tình chọc ghẹo mà rằng:

"Thì sao? Anh có bằng chứng không?"

Kuroo phì cười, nhấc bổng Tsukishima lên đi về phòng, vừa đi vừa thì thầm vào tai cậu:

"Từ giờ phút này em có quyền giữ im lặng, những gì em nói sẽ là bằng chứng chống lại em trước Tòa...!"

Tsukishima ngửa cổ lên trời cười nắc nẻ như được mùa. Trên đời này đi đâu để tìm ra một Tòa án thứ hai thiên vị cậu như anh cơ chứ?

_
04/01/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip