Tổng tèi và vợ nhỏ
Cảnh báo: không có nội dung, chỉ có chuông xe đạp =)))))!
-
Hôm nay sếp tổng Kuroo có cuộc họp quan trọng đột xuất nên về muộn. Gần 11 giờ đêm thế mà cục cưng ở nhà vẫn thức, mặc quần áo ngủ mềm mềm chạy ra mở cửa đón hắn như mọi ngày. Sếp tổng theo thói quen nghiêng mặt chờ được thơm má, chờ đến bạc cả tóc mà chẳng thấy gì.
Kei mở cửa xong thì xoay người đi thẳng vào phòng ngủ, chừa cho hắn một bóng lưng lạnh lùng.
Sếp tổng thấy có điềm, mở điện thoại ra kiểm tra mới phát hiện mình bị đãng trí. Tin nhắn báo sẽ về muộn chưa được gửi đi, còn cả chục cuộc gọi nhỡ của cục cưng nữa.
Hắn cởi vest ngoài treo lên mắc áo rồi đi xuống nhà bếp. Mâm cơm hoàn chỉnh đủ món nằm lạnh lẽo trên bàn ăn như đang xác nhận với hắn rằng cục cưng giận rồi. Hắn trở lại phòng ngủ, biết Kei ôm bụng đói chờ mình cả đêm nên hắn cũng xót dạ, nhưng mà nhìn cảnh tượng cục cưng nằm sấp quá đáng yêu thì lại chỉ muốn ghẹo thêm.
Áo ngủ bị vén nhẹ lộ ra một phần eo, chăn mền lộn xộn bên dưới vô tình khiến mông cậu bị nâng lên cao. Bình thường chẳng ai nằm như vậy nếu đang muốn tỏ ra giận dỗi, nhưng Kei thì chắc là đã quen với tư thế này rồi, cứ tự nhiên như không.
Kuroo cười tủm tỉm trèo lên giường, bàn tay mang theo sương giá ngoài đường luồn vào phần eo bị lộ ra, chọc cho cục cưng la lên oai oái.
- Anh xin lỗi mà...
Sếp tổng ở ngoài hét ra lửa, về nhà lại hóa con mèo liên tục dụi tóc vào gáy vợ nhỏ, vừa nhận lỗi vừa giải thích lý do tin nhắn không được gửi đi.
- Anh tan họp là vội chạy về nhà luôn nên không có thời gian kiểm tra điện thoại.
Kei không đáp, như con lươn gọn gàng tránh khỏi vòng tay hắn chỉ bằng một cú lắc mình. Kuroo bĩu môi tủi thân, đi làm về chỉ muốn ôm cục cưng cũng không được. Lại nghĩ tới mấy tay đối tác khó nhằn hôm nay, hắn mệt mỏi đến mức buồn bực, không nói không rằng nhào qua lật ngửa con lươn bên kia ra hôn tới tấp cho bõ ghét.
Con lươn đang giận dỗi bị hôn đến mức tức phát khóc. Cậu hiểu những vất vả bên ngoài của Kuroo, nhưng hắn có biết trong suốt sáu tiếng đồng hồ từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm mất liên lạc, trong đầu cậu đã tưởng tượng ra 7749 tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra hay không?
Kuroo đang hôn say sưa thì thấy môi mình mằn mặn, tỉnh hồn mới nhận ra cục cưng đang chảy nước mắt. Hắn xoa xoa gò má Kei, đau lòng tự hỏi:
- Sao anh lại yêu Kei thế nhỉ?
- Xạo...
- Cục cưng chịu nói chuyện với anh rồi hả?
- Em đâu có bị câm?
- Ừa... vẫn đanh đá quá trời nè.
- Không đanh đá để cho anh bắt nạt à?
- Anh bắt nạt em hồi n... - Kuroo đang định đối đáp thì im bặt, bởi vì hắn không thể không thừa nhận là mình bắt nạt cục cưng mỗi đêm.
- Sao anh không nói chuyện nữa? - Kei hỏi.
Tại sao á? Tất nhiên là đang bận tưởng tượng mấy chuyện không đứng đắn chứ sao? Kei vừa nhắc hai chữ "bắt nạt" thì não hắn đã tự động "load" tới viễn cảnh đêm nay rồi.
Cục cưng của hắn cả ngày đanh đá cũng chẳng sao, chỉ cần mỗi đêm đều ngoan ngoãn là được.
Kei giữ dáng nên không ăn khuya, Kuroo thì đêm về chỉ thích ăn món khác. Cuối cùng thứ duy nhất cô đơn chỉ có mâm cơm trên bàn ăn thôi. Uổng công cục cưng nấu cả buổi chiều, thôi thì để bù đắp, đêm nay tổng tèi sẽ phục vụ em tận tình.
_
24/11/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip