1
Kira là một chàng trai có hoàn cảnh bi thương ,ba mẹ mất sớm từ lúc cậu chỉ mới 5 tuổi. Nhưng không vì như vậy mà cậu bỏ cuộc, cậu vừa học vừa làm thêm để trang trải cuộc sống. Trôi qua mấy chục năm giờ đây cậu đã tốt nghiệp đại học và có một công việc ổn định. Cậu luôn đi quyên góp cho các cô nhi viện với niềm tin rằng sẽ cứu được những đứa trẻ như mình.
Nhưng ông trời chẳng cho ai cái gì miễn phí. Thứ cậu phải trả chính là sức khỏe của chính bản thân. Cậu luôn làm việc đến kiệt sức vì số lượng công việc. Vào một hôm, lúc cậu đi khám bệnh:
Bác sĩ: cậu trai trẻ, cậu làm gì mà thành ra thế này.
Kira: sao vậy bác sĩ?
Bác sĩ: cậu đặt tên cho con virus trong người cậu đi.
Kira: vậy là sao???
Bác sĩ: đây là một loại virus là mà chúng tôi chưa từng biết.
Kira: .......... Vậy tôi phải làm sao
Bác sĩ :cậu cứ ở lại bệnh viện, chúng tôi sẽ sắp xếp bác sĩ điều trị cho cậu
Kira: được...
Kể từ đó cậu phải nằm trong bệnh viện và chẳng ra ngoài được lần nào. Công việc của cậu đã bàn giao cho người khác nhưng sếp của cậu vẫn cứ trả lương coi như bù đắp. Nằm viện đã lâu ,nhưng chưa bao giờ cậu thấy mặt bác sĩ điều trị chính. Nhiều khi, cậu nghĩa có vẻ bác sĩ đang tránh mặt mình để không bị lây nhiễm.
Thật đáng thương. Cha mẹ thì mất sớm, bạn bè thì ít, đến bác sĩ còn tránh mặt. Chịu quen sự cô đơn sẽ khiến con người ta không còn ham muốn niềm vui hay tình thân. Ai cũng nghĩ "cố gắng là thành công" nhưng nó chỉ khiến mình tự cao chứ chẳng hề như vậy. Thế giới này không có chữ công bằng, nơi đây muốn thành công phải dựa vào quan hệ, tiền tài,... Những người tự tạo ra tiền tài cho bản thân thì phải diễn một vai chẳng thuộc về mình, có người phải diễn 40-80 năm hoặc có lẽ là 500 năm. (Đây là cảm nghĩ của tác giả)
Vào mùa thu, ngoài cửa sổ có rất nhiều cặp đôi , bạn bè đi chơi cùng nhau, cậu nhìn mà thấy tủi thân. Trong khi lo nhìn cửa sổ, cậu còn nghe thấy tiếng ai gõ cửa phòng:
Kira: vào đi//gằng giọng//
Bác sĩ??? :chào tôi là bác sĩ điều trị chính cho cậu.
Bác sĩ??? : do mấy nay tôi bận ở phòng thí nghiệm nên không đến được.
Kira:vậy sao không ở đó luôn đi.
Bác sĩ??? :âyy-.
Kuro: tôi là Kuro .
Kira: chóa Kuro sao không về cái phòng thí nghiệm đi.
Kira: đứng đây chi.
Kuro:tôi đến thăm bệnh nhân của của mình không được sao?
Kira:... //chùm mền ngủ//
Kuro: //bất ngờ+ đơ//
Kuro: nếu thấy khó chịu thì tôi đi đây//đi ra ngoài//
Kira://nhìn Kuro//
Bên ngoài:
Kuro:haiz-
??? : sao rồi bệnh nhân mới phải gu không? //nhào tới//
Kuro: trông giống cậu ấy.
??? : nhớ bạch nguyệt quang à.
Kuro: bạch nguyệt quang gì chứ!!!!
??? : vậy là thay lòng đổi dạ rồi chứ giề.
Kuro: nào giỡn éo vui nha rốt lèn.
Kresh: ê xúc phạm nha.
Kuro:thôi để tôi đi mua đồ ăn mắc công bệnh nhân chet đói nữa.
Kresh :vậy tạm biệt nha.
Kuro: ừ
Bây giờ, ở phòng cậu, trong lúc Kuro ra ngoài mua đồ ăn thì Kira đang bị làm phiền. Mấy phút trước, cậu vô tình mở cửa sổ và tình cờ hơn nữa có ai đó là rơi vụn bánh khiến chim bay đến rất đông, những chú chim cứ hót líu lo khiến cho đầu cậu muốn quá tải. Đuổi được lũ chim đi thì cậu nhìn thấy một bệnh nhân được gia đình ẩm ra vườn chơi. Cứ nhìn như vậy mãi, cậu nhớ lại về cha mẹ mình, đúng lúc đó có người gõ cửa, cứ nghĩ Kuro đã về cậu liền bảo người đó vào nhưng:
??? :Anh Kira!!!
Kira: em về từ lúc nào.
??? :em mới về nước gần đây thôi à.
??? : biết anh nằm viện em liền chạy tới đây liền luôn á.
Kira :em đâu cần đến thăm anh làm gì. Sao rồi em học tốt chứ
??? :đương nhiên là tốt rồi em là thủ khoa thanh hoa đấy!!! //tự hào//
Kira: em của anh học giỏi thật.
??? :đây là nhờ anh bỏ tiền ra cho em đi du học đấy thôi!
Kira: đều là do tài năng của em mà.
??? :anh nói gì vậy-
Kuro: ở đây đông vui quá vậy
Ngày lúc hai anh em hội ngộ sao bao năm xa cách thì thằng cha này lại vào khiến cho em Kira tức giận mà muốn bỏ về.
Kuro:tôi nói sai gì sao hay không đúng lúc.
Kira: đúng lúc thấy sợ.
Kuro vậy tôi đi nhé
Cứ vậy Kuro bỏ ra khỏi phòng. Còn em Kira thì nói với cậu vài thứ rồi cũng đến giờ phải về. Chào tạm biệt cậu rồi đi đến một căn nhà nhỏ ở gần bệnh viện. Nơi ấy được gọi là "hội đồng bí mật" nơi những thám tử chuyên nhận ủy thác từ người khác hội tụ tại đây. Bất ngờ thay chủ ở đây lại là một cậu bé 17 tuổi(chính xác hơn là 6 tháng 1 ngày nữa là 18 tuổi). Em của Kira đi một vòng sảnh rồi dừng lại trước mặt chủ của hội đồng , bảo:
??? :Này Kijay! Giúp tôi điều tra người này
Kijay: ôi yà~ nhờ vả mà nói giọng đó à.
??? :// đặt một cọc tờ 500k xuống bàn//
Kijay :hể được rồi tôi sẽ điều tra giúp người bạn của tôi~
Kijay:Ozin~
Ozin:....
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip