Ngươi thật phiền phức nhưng......ta yêu ngươi!!! [oneshot]
Chuyện kể về một trường hợp khác khi hai thủ lĩnh của hai bên Thiên Thần-Ác Quỷ bị cấp trên khiển trách vì chưa gì đã đòi giết Kuro và Shiro mà không cho họ sửa đổi.
Không vì Blue Garnet mà mạo hiểm và cũng không phải chết cùng nhau,họ phải cố gắng để hai thủ lĩnh công nhận họ.
Kuro và Shiro,họ còn có một tên gọi chung là.....18782.
Một hôm nọ......trong lúc các Thiên Thần đi nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc mệt mỏi thì Kuro chạy đi chơi như một con chim xổ lồng.
Ở phía Ác Quỷ cũng thế,Shiro cũng đã trốn giờ thực hành môn Hút Linh Hồn rồi đi đâu đó không rõ.
-Haizzz....môn học gì mà khó khăn quá trời,mình không thể hút linh hồn của những chú thỏ con ấy được._thở dài rầu rĩ,Shiro đi dạo trên đường phố.
Ở trên tầng thượng của một toà nhà cao tầng,Shiro ngồi trên ban công,đung đưa chân.
Trong khi đó......Kuro cũng xuống trần gian để tìm một "thứ gì đó".
Kuro đi lòng vòng trong các trung tâm mua sắm,siêu thị,....... người bình thường không thể thấy được Kuro nên Kuro có thể đi chơi mà không bị người xung quanh dòm ngó.
-Không ngờ chơi ở chốn trần gian này lại có thể vui như thế._Kuro cũng leo lên tầng thượng,nơi Shiro đang ngồi ngắm cảnh.
Vừa lên đến nơi,thấy một bóng hình khá quen thuộc,Kuro liền hỏi.
-Ngươi là.....Shiro?_Kuro bước đến bên người kia.
-Ơ.....ai vậ...? A.....Kuro,anh đấy à!?_chưa kịp ngơ ngác thì Shiro đã mừng rỡ.
-Lâu không gặp ngươi.
-Mấy tháng nay tôi không thấy mặt anh đâu cả.
-........_Kuro không nói không rằng tự dưng đưa tay về phía Shiro.
-Hử? Gì thế?
-Tay._Kuro hất cằm về phía Shiro.
-À....tôi không sao đâu,tôi tự leo xuống đư......_nắm lấy tay Kuro,cậu định leo trở vào sân thượng.
-......._Kuro nhấc hông lên rồi nhanh chóng ngồi yên vị trên ban công.
-Ể?_ngơ ngác.
-Sao thế?_nhích ra xa Shiro một chút.
-Tôi tưởng anh....._tẽn tò.
-Ngươi lên đây để ngắm sao trời à?
-Không.
-Thế từ nãy giờ ngươi ngắm cái khỉ gì ở trên này?
-Tôi ngắm Tokyo về khuya,nó thật đẹp.
-Hừ.....hoá ra thì ngươi cũng khá nhàm chán._khoanh tay,trề môi.
-Ha.....câu đó phải là tôi nói mới đúng._Shiro cười hẩy một cái.
-Hửm? Ta mà nhàm chán á!?
-Đúng vậy,anh lúc nào cũng làm cái bộ mặt lạnh lùng hết,chán phèo!
-Anh phải cải thiện lại ngay,bằng cách này nè!_nói rồi,Shiro nhanh tay véo lấy hai bên má Kuro,làm bất giác...Kuro cũng phải miễn cưỡng mà cười mỉm một cái.
-Hừ...!! Thôi đi!!! Bỏ tay ngươi ra..!_cau mày.
-Hì hì....nhưng ít nhất thì anh cũng đã cười rồi.
-Hừ....._quay mặt sang chỗ khác.
Cả hai cùng ngồi chơi cho đến khi.....
Rào....rào....rào...!
Một cơn mưa bất chợt kéo đến làm mây đen che kín cả bầu trời.
-Hửm? Mưa à?_vừa nói,Kuro vừa nhìn lên trời.
-Tomodachi...tomodachi........~_Shiro ngồi vừa đung đưa chân vừa hát.
Xoẹt....lạch phạch...lạch phạch.......!_bất ngờ,một đôi cánh đen tuyền xuất hiện,khép mở giữa không trung.
-Ngươi yên nào._Kuro giờ thì lại nhích đến gần Shiro hơn,ôm ngang người cậu.
-Ủa? Anh ôm tôi làm gì???
-Trời mưa rồi,ngươi ngồi yên một chút đi,ta sẽ che mưa cho ngươi._Kuro phủ một bên cánh của mình lên cao hơn đầu của Shiro.
-Oa....cánh của anh thật to lớn,thật ngầu nha~_dường như Kuro càng bảo cậu ngồi yên thì cậu càng loay hoay không ngừng.
-Ngươi.....!! Té bây giờ! Đây là tầng 20 đấy!_Kuro quát lên.
-Oái!_Kuro vừa mới cảnh cáo xong thì cậu lại ngã ra ngoài.
-Aaaaa...!!!!
-Shiro! Đã bảo em phải cẩn thận rồi mà!!!_Kuro vừa phi thân xuống theo vừa trách Shiro.
15 phút sau........hai người lại leo lên ban công ngồi.
-A......gomen...gomen~_vừa chắp tay xin lỗi Kuro,cậu vừa cười hì hì.
(-Ngươi liệu hồn đấy!! Làm ta đau tim chết đi được!!!)_Kuro cũng vừa hoàn hồn lại.
Một lát sau.......trong lúc Shiro đang thích chí chỉ trỏ xe cộ dưới đường thì Kuro lén nắm tay cậu.
(-Như thế này thì ngươi sẽ không bị ngã xuống dưới nữa.)_nắm chặt tay Shiro.
-Anh Kuro này._quay mặt qua.
-Hở?
-Tôi nói cái này,anh đừng nổi giận nhé.
-Ngươi nhiều chuyện quá,cứ nói!
-Anh có "ai kia" chưa?
-Ai...ai kia là cái gì thế???_Kuro ngơ ngáo ra mặt.
-Người yêu ấy.....anh đã có chưa?
-Ưhm.....chưa.
-Hoá ra......tôi cũng giống như anh,chúng ta đều cô đơn như nhau.
-Ai nói ngươi cô đơn thế?
-Tôi tự thấy thế.
-Bộ ngươi không xem ta là bạn à?
-Anh thì khác.
-Khác!?
-Uhm....anh không phải bạn,cũng chẳng phải người yêu của tôi,anh là tri kỷ.
-Ta thì khác ngươi,ngươi có biết ta xem ngươi quan trọng như thế nào không?
-Không biết,là gì thế?
-Ngươi là một nửa trái tim còn lại của ta._ngượng ngùng.
-Một nửa trái tim????_giờ thì lại đến Shiro ngơ ngác.
Kuro tìm gần đó một miếng gạch vỡ nho nhỏ rồi vẽ một bên trái tim lên nền đất của sân thượng.Vẽ xong,anh đưa viên gạch cho Shiro.
-Cầm lấy rồi vẽ một đường tương tự._hất cằm.
-Ừm.....
Shiro vẽ xong.
-Ngươi bước vào trong trái tim đó đi._Kuro nhảy lên ban công rồi đứng nhìn.
-Rồi này!!_Shiro bước vào trái tim.
-Từ bây giờ......!!! Ngươi là của ta!!! Chỉ của một mình ta thôi!!!_ánh nhìn đầy kiêu ngạo.
-Anh......
-Trừ ta ra! Ngươi không được để ý ai khác!!! Ta mới chính là ông chủ của ngươi!!!
-Anh.....anh....anh...._Shiro đứng thẫn thờ nhìn về phía Kuro.
-Ngươi lắp bắp cái gì thế?
-Hai...hai thủ lĩnh đang tìm chúng ta kìa!
-Hở?_Kuro cũng quay ra sau.
-Kuro/Shiro!! Ai cho phép ngươi trốn học!!!_cả hai thủ lĩnh cùng đồng thanh.
-Ngươi đến đây làm gì hả Thiên Thần?_Kuro nhìn hai người kia với ánh mắt khó chịu.
-Kuro!!! Ngày mai ta cấm túc ngươi trong phòng!!
-Shiro!! Ngươi mau trở về động!
-Hừ.....khỉ gió! Ngươi phá chuyện tốt của ta...tên Thiên Thần vô duyên thúi nhà ngươi._Kuro đứng lầm bầm,hậm hực.
-Tạm biệt nhé,Kuro!_cười,Shiro vươn đôi cánh trắng tinh của mình ra rồi bay đi khỏi tầm mắt của Kuro.
-Ngươi còn đứng đó làm gì? Theo ta về thiên đàng nhanh._lườm huýt Kuro.
-Hừ...._Kuro cũng vươn cánh bay lên thiên đàng.
-Vì hai ngươi mà ta bị cấp trên khiển trách,giáng phép tận một tháng đấy có biết không hả.
Kể từ đêm hôm đó,cuối tuần nào Kuro cũng gấp hạc giấy rồi viết thư cho Shiro để hẹn cậu đi chơi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip