#4: Kustard< Dustard
Rốt cuộc tôi vẫn là người bị bỏ rơi ^^
Cậu và Fell là ny của nhau rất rất hạnh phúc, nhưng vào một ngày nào đó cậu và Fell lại nhạt dần với nhau .
Cậu và hắn đã kết thúc rồi. Cậu khá tồi cậu ko để ý đến cảm xúc của Fell
Hiến hắn dần chán cậu mà cậu ko hay biết , tính ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mình khiến cậu mất đi người đó mãi mãi ,mà khiến cậu hối tiếc hối hận vô cùng
Đã qua mấy ngày và hắn ko gặp nhau rồi.. Sau khi thoát khỏi tiêu cực ko lâu, cậu lướt trên mạng xã hội và thấy hình ảnh quen thuộc đó bên cạnh Fell ko phải là cậu nữa mà là Dust . Hình như họ bên nhau rất vui vẻ và hạnh phúc nhưng sao Dust tốt hơn cậu rất nhiều, cậu ko thể so sánh cùng Dust
Sở thích , tính cách , hợp gu Fell . yêu chiều quan tâm Fell , cậu thấy cậu cũng chả bằng một góc của Dust cậu thấy tự ti về bản thân rất nhiều.
Nước mắt cậu lại bắt đầu rơi , cậu trách bản thân mình thật vô tâm , cậu rất hối hận tự dằn vặt mình , tiêu cực vừa vơi đi ko lâu thì nó lại tìm tới làm tim cậu đau thắt lại . Từng ngày trôi qua tim cậu như đau ko thể tả nổi , cậu quyết định ra công viên chơi một chuyến để thư giãn hơn. Cậu ra ngoài với mũ chùm kín mặt trông rất kì dị lặng lẽ bước trên con đường vắng ra ,suy ra thì ngoại hình của cậu với Dust chẳng khác nhau mấy, mắt cậu giờ đây thâm cuồng cậu ngồi trên một
Chiếc ghế đá hướng ra ngoài hồ , khung cảnh khá chill cậu khẽ nhắm mắt thư giãn cùng với không khí an lành dễ chịu khiến tâm trạng cậu cũng thoải mái hơn nhiều.
Bỗng ai đó vỗ vai cậu.
_sao em lại ngồi đây?
Giọng nói quen thuộc làm cậu quay mặt lại nhìn là hắn đang ngồi cạnh cậu nước mắt cậu rơi lã chã nhìn hắn
Tâm trang cậu lại nặng xuống nắm chặt lòng bàn tay lại cố kiềm chế lại cảm xúc nhưng cậu ko thể.
_sao em lại khóc //ôm //
Điều này khiến cậu bất ngờ tại sao hắn lại ôm cậu nhưng cậu chẳng kháng cự chỉ để hắn ôm để vậy, lòng cậu cũng vơi chút tiêu cực. Nhưng một lúc thì người đó đến và khiến hắn nhận ra hắn đã ôm nhầm người khiến hắn vội bỏ cậu ra chạy theo người đó, mặc dù cậu ko nỡ nhưng đó chỉ là nhầm thôi, dù sao hắn cũng chẳng là của cậu nữa rồi nước mắt cậu vẫn rơi rất nhiều trong tâm rất muốn níu lại nhưng cậu ko thể làm được .
Đã tối muộn rồi cậu vẫn ngồi đó, cậu ko khóc nữa, cậu nín rồi lẳng lặng ngắm hoàng hôn buông xuống cậu khẽ cười .Nụ cười của cậu rất đẹp hoàng hôn đã buông xuống cậu lại lẽo đẽo bước về, con đường đông đúc người cậu như một người vô hình bước qua dòng người đó về nhà.
Tâm trạng cậu cũng ko ổn lắm, nó rất đau đau đến nỗi cậu ko cảm nhận nổi nữa. Nụ cười đó là nụ cười cuối cùng của cậu, kể từ đó cậu ko cười cũng ko khóc, khuân mặt vô cảm sắc lạnh...
Đã qua 4 năm rồi cậu chưa quên người ấy , cậu vẫn rất nhớ hắn nhưng chả sao cả . Họ cũng đã kết hôn đến với nhau và đã có con rồi , Cậu bây giờ là một nhân viên trong một văn phòng cuộc sống cũng áp lực cũng đã 4 năm kể từ ngày đó cậu ko cười rồi..
Hôm nay trong lúc tan ca cậu đi làm về cậu gặp lại người đó , hình giáng hắn ko bao giờ phai trong mắt cậu,cậu nghĩ hắn đã quên cậu từ lâu khi hai người chỉ bước qua nhau như một cơn gió . Bức ảnh từ túi áo hắn rớt ra trước mặt Classic bức ảnh đã cũ rồi cậu nhìn Bức ảnh trên môi đã lâu ko nở nụ cười giờ đây sao cậu lại cười.
Ehe thì ra bấy lâu anh vẫn luôn nhớ em .....
______________________________________
Nhảm quá đi Lyn nghĩ ko nên cho truyện như này, để cho hai người con gái tình cảm ko lấy được nhau thật tội lỗi..
24/9/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip