Chap 10
- Thợ săn ma cà rồng? - Anh ngay lập tức biết được danh tính của bọn chúng, che phía trước Kanae - Từ khi nào mà các ngươi lại chơi lộ liễu đến mức này?
- Không nói nhiều! Tự nguyện đi theo, hoặc để bọn ta đục vài lỗ trên người ngươi rồi vác về, chọn cái nào? Hẳn là cái thứ hai nhỉ?
- Ha... Không cái nào cả!!! - Kuzuha quát vào mặt bọn chúng - Kanae!! Chạy... Ư...
Mắt Kuzuha mở rộng hết cỡ, không tin được vào việc vừa xảy đến với mình. Thứ chất lỏng màu đỏ từ miệng anh chảy dọc xuống cổ. Liếc xuống ngực, một mũi dao thò ra.
- Cậu...? - (Thiệt sự là chỗ này chỉ muốn đặt "omae" thôi á cho nó thêm phần bí ẩn:)) Viết thế này là hết vui rồi:))
Ý thức bắt đầu mơ hồ, nhưng anh vẫn cố gắng giữ lại chút tỉnh táo để phản kháng. Anh cầm chặt bàn tay đang nắm lấy con dao, rút ra. Khoảnh khắc rút ra đã là đau đớn tột cùng, vì đó là dao bạc, càng đau đớn hơn khi người đâm lại là...
Nếu để anh phản công đồng nghĩa với việc đi cả lũ. Biết thế nên cây súng ngắn trong tay người vừa mới đâm anh nhanh chóng được lên nòng, chưa gì đã "pằng" một phát không ai kịp hớ hênh gì.
Tốc độ của Kuzuha thật đáng kinh ngạc, nên phát súng đó không trúng. Dường như nhìn được chuyển động của anh, phát súng thứ hai được bắn ra. Lần này đã có thể sượt qua người anh rồi. Một phát nữa, tốc độ của Kuzuha không hề thuyên giảm, thế mà phát súng đó vẫn trúng, lại còn là xuyên cổ. Tất nhiên thứ được dùng là đạn bạc, thứ chất liệu đại kị đối với ma cà rồng.
Trong vòng ba phát súng, một con người hoàn toàn bình thường đã có thể làm "ma cà rồng" mạnh nhất trong lịch sử ngã quỵ...
Khi mắt Kuzuha gần như không mở nổi nữa, một loạt mưa đạn xả vào người anh, máu chảy đã nhiều nay còn nhiều thêm.
- Ngu ngốc! Hoàn toàn không phòng bị với ta!
- Kanae-senpai ngầu quá!!! - Cô phục vụ đó khen nức nở, mắt sáng lấp lánh - Thợ săn ma cà rồng mạnh nhất có khác!!
- Chớ có tự phụ! Nếu không nhờ mọi người đánh lạc hướng, một mình tôi cũng chẳng thể làm được! - Kanae sờ đầu kouhai của mình - Lại nói, đây là nhờ hắn ta không phòng bị với tôi!
- Nhưng cái lúc bắn hắn ấy!! Trời ơi chỉ trong ba phát! Ba phát đấy!!! Một thợ săn chưa từng đấu với "bán ma cà rồng" như anh lại có thể giải quyết hắn dễ dàng như thế!! Tuyệt quá còn gì??
Nghe những lời ngợi ca đó nhưng Kanae không đáp lại tí gì. Khuôn mặt cậu chẳng để lộ tí biểu cảm nào nhưng sâu bên trong, không hiểu sao lại truyền đến một cảm giác đau lòng khó tả. Cơ mà đau lòng? Vì hắn sao? Quái thật... Không thể nào! Chắc là tưởng tượng thôi!
Ánh mắt của Kuzuha trước lúc ngất đi thật lòng đã khiến cậu có chút ám ảnh. Ánh mắt đó không chứa chút hận thù nào, mà thay vào đó lại là... Nói thế nào mới đúng nhỉ? À... Ánh mắt tràn đầy sự tự trách...
Tự trách ư? Vì cái gì? Vì mình đã không đề phòng người bên cạnh? Vì mình đã quá tin tưởng người bên cạnh? Không phải... Điều gì đó đã khiến cậu chắc chắn rằng không phải những lí do nhảm nhí ấy!
Suy nghĩ nữa làm gì cho mệt, nếu suy nghĩ ra rồi cũng đâu thêm được miếng cơm nào bỏ bụng đâu! Kanae liền vứt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.
- Mang hắn về thôi!
- Yes sir~!
Bọn họ đã trở về nhà thờ...
Bên dưới nhà thờ chính là nơi họp hành của thợ săn ma cà rồng, cũng là nơi làm việc của các nhà nghiên cứu ma cà rồng. Những phát minh như nước thánh, đạn bạc, những phát hiện về điểm yếu của ma cà rồng đều nhờ thành quả nghiên cứu của họ qua hàng trăm năm nhìn đồng loại bị chúng giết hại, qua những lần nghiên cứu ma cà rồng sống đầy rủi ro.
Nếu nơi này mất, đồng nghĩa với việc "thành trì" của họ sẽ không còn, mọi nghiên cứu sẽ lá rụng về cội, vũ khí không còn, thuốc than không còn, nói chung là mất tất cả.
Trở lại với căn phòng nghiên cứu đặc biệt được bao quanh tứ phía là bạc, cửa ra vào cũng có hệ thống phun nước thánh có cảm biến mà họ chuyên dùng để giam cầm và mổ xẻ ma cà rồng. Từ hôm nay căn phòng này sẽ dành cho Kuzuha.
Kuzuha vừa được đặt lên bàn mổ là phó thủ lĩnh của các thợ săn đã đến xem.
- Phó thủ lĩnh!
- Ồ? Nhanh thật đấy!
- Có một điều khá đáng ngại, là thứ bùa chú trên người hắn...
- Xem nào... Ôi chà~ Bọn chúng lại chơi thế này à~?
- Tôi cũng đã bỏ lỡ trường hợp bọn chúng sẽ khiến Kuzuha đầu quân cho mình!
- Loại bùa chú này cũng đâu có gây chết, kệ đi! Bây giờ tập trung vào nghiên cứu mới là cần thiết!
Nhớ đến những cảnh moi tim, lóc da, rút máu ma cà rồng để làm nghiên cứu, biết là vật thí nghiệm có thể hồi phục nhưng đến lúc nào đó mẫu vật tất nhiên sẽ không chịu nổi việc bị tra tấn này nữa, chọn chết còn sướng hơn, sau đó tan biến thành cát bụi, Kanae có chút không nỡ để Kuzuha phải chịu những cảnh đó.
- Thứ lỗi cho tôi nhưng... - Kanae nắm chặt tay - Có thể lôi kéo hắn làm việc cho phe ta không?
- Làm đối tượng nghiên cứu của phe ta tức là hắn đã làm việc rồi đấy!
- Không phải! Ý tôi là nên để hắn vào đội thợ săn cơ!
- Kanae-san! Từ khi nào cậu mềm lòng như vậy? Ở bên hắn mới có mấy năm thôi mà đã muốn xin tha mạng cho hắn rồi sao?
- Không... Tôi chỉ nghĩ... Nếu có một thợ săn mạnh như thế này ở phe ta thì có lợi hơn!
- Lợi ít hại nhiều! Hắn đã là thành viên của tổ chức kia! Cho hắn làm thợ săn, chẳng khác nào chúng ta đang nuôi ong tay áo!
- ... - Kanae mím chặt môi vì không thể phản bác được sự thật này.
Thấy Kanae hiếm khi như thế, phó thủ lĩnh cũng không nỡ thẳng thừng.
- Cậu thay đổi rồi! Không còn lãnh khốc vô tình như trước nữa! Được thôi! Vì cậu đã ngỏ ý, nên ta cho cậu một cơ hội! Nếu cậu có thể thuyết phục hắn trung thành với bên ta, việc nghiên cứu sẽ được xí xoá!
- Ngài giữ lời chứ?
- Ta có từng lừa cậu chưa~?
Nghe vậy, cậu thở phào trong lòng.
- Trước hết vẫn phải nhốt hắn lại đã! Hắn mà quậy là không được nha!
- Vâng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip