Chap 11

__Hai ngày sau__

Trong khu vực ngục giam tăm tối chỉ có ánh trăng là nguồn sáng duy nhất, Kuzuha đang bị xích trong thủy lao.

Vết thương đều lành rồi. Nếu là vết thương bình thường thì chỉ cần vài phút là không còn sẹo, nhưng đây là do vũ khí bạc gây ra, còn nhằm vào toàn chỗ hiểm nên khá khó khăn cho anh. Phải ngất miên man đến hai ngày mới thấy anh lừ đừ mở mắt.

Điều đầu tiên anh làm khi tỉnh dậy là tư duy lại chuyện đã xảy đến với mình. Ừ đấy, nhớ lại rồi đau lòng ra mặt!

"Chúng ta lại bước trên con đường đó rồi sao...?"

Anh liếc nhìn xung quanh.

"A, nơi này... Thật hoài niệm!" - Một điệu cười khẩy hiện ra trên mặt anh.

Kuzuha thử động tay. Ôi, mỏi rã rời, nhấc gần như không nổi! Chán mình thật chứ!

"Thuốc tê cho ma cà rồng...? Con người đã tiến bộ đến mức này rồi?"

Có vẻ không được đầu tư như bên V&W, này chỉ là loại xích bình thường, trói người thì được chứ ma cà rồng thì không có cửa!

"Nơi này chẳng chịu tu sửa lấy một điểm! Bị ngốc mới nhốt ma cà rồng ở đây!"

Anh lật đật định phá xích, nhưng khi động nó đến một mức nào đó là một dòng điện khá mạnh truyền đến sợi xích rồi vào cơ thể, làm anh rất đau đớn. Sau đó một tiếng *cạch* phát ra, xung quanh kêu ken két tiếng bánh răng. Cái lồng bao quanh anh nhanh chóng hạ xuống, bên dưới lộ ra một hầm nước khổng lồ.

"Chết cha..."

Khi cái lồng đã hạ đến một độ cao mà chân anh có thể chạm vào mặt nước, anh mới nhận ra đây là một hầm nước thánh.

"Rát lắm nha các bác...!"

Đau đớn lắm chứ, chỗ nào của anh chạm vào nước thánh là chỗ đấy lại thối rửa mà lị. Hiện đã ngập đến đầu gối rồi.

"Mình rút lại câu 'Nơi này chẳng chịu tu sửa lấy một điểm'!"

Biết cách cái thủy lao này hoạt động, anh thôi động sợi xích. Không ngoài dự liệu, cái lồng từ từ được nâng lên.

- Lại bị thương rồi... - Anh thở dài - "Mấy người này... Dùng phương pháp đơn giản mà tàn nhẫn gấp mấy lần bọn V&W!"

Trong lúc Kuzuha đang nhăn mặt đau đớn chờ hai chân mọc lại, cánh cửa trước mặt anh mở ra.

Cộp... Cộp... Tiếng bước chân ngày càng đến gần. Có vẻ là hai người.

Ánh sáng của đèn điện truyền đến mắt Kuzuha. Anh nheo mắt vì chói, liếc nhìn người đến.

- A, là cậu à...? - Anh gượng cười.

- ... - Người kia im lặng.

- Sao vậy? Không định nói gì à?

- Chân... đau không?

- Tạt axit vào chân thử xem! Cảm giác giống vậy đấy!

- Ê này Kuzuha! Đúng là tôi hâm mộ anh thật nhưng cũng đừng có bày ra cái thái độ đó! Kanae-senpai hai ngày nay cứ mấy tiếng là đến thăm anh suốt!! Anh lại đi nói thế à??

- Được rồi! Đừng nói chuyện dư thừa!

À, người đến là Kanae, và cô gái đã xin chữ kí kia.

- Thì sao? Tấn công tôi thì toàn chỗ hiểm, cậu ta còn đến thăm tù nhân này làm gì? Tôi chả có thông tin nào của V&W để các người moi đâu!

Kanae mím chặt môi khi nghe những lời đó. Rất muốn lên tiếng nhưng có lẽ nói ra lời nào cũng thành lời bao biện cho chính mình mà thôi.

- Kanae-senpai! Nếu anh không nói được thì để em!! - Cô gái có vẻ hiểu tình hình - Này! Tin tốt cho anh đây: Cấp trên của bọn tôi đã cho phép anh tham gia đội thợ săn đấy! Sao nào~? So với bị bắt đi mổ xẻ hay ở đây đến mọc rêu là một trời một vực đúng không?

- Cảm ơn vì lòng tốt nhưng tôi không thèm đâu~! - Anh nói với giọng điệu kiệt sức.

- ANH....

Kanae ngăn cô gái có ý định khẩu nghiệp với người đang bị nhốt.

- Kuzuha... Tôi biết là mình đã lợi dụng lòng tin của cậu! Trước hết cho tôi gửi lời xin lỗi! - Cậu cúi người.

- Không cần, không cần!! Ngay từ đầu tôi đã hoài nghi cậu rồi! - Anh le lưỡi, thốt ra những lời độc miệng.

Vẫn ở tư thế cúi người, cậu thoáng ngạc nhiên khi nghe lời đó.

- Vậy... | - Là tôi đang muốn theo đuôi cậu để tìm thợ săn ma cà rồng mạnh nhất thôi! Cậu mới là người không nhận ra ấy!

Kanae và cô gái kia đều không hiểu anh đang nói gì cả, một chữ cũng không.

- Cô gái nhỏ, cho ta nói chuyện riêng với senpai của cô một lúc được chứ?

Cô tất nhiên sẽ không ra ngoài đâu nếu Kanae không bảo. Vì cậu đã mở lời rồi nên cô gái đành bĩu môi ra khỏi đó.

- Được rồi! Chỉ còn chúng ta thôi! Cũng chẳng có camera nào cả!

- Cậu chưa biết mặt thủ lĩnh đâu nhỉ?

- ... - Kanae cảm thấy kì lạ, sao lại nhắc tới thủ lĩnh?

- A, cũng phải, đến tôi còn chưa mà! - Anh cười ngốc - Vậy để tôi kể cậu nghe một câu chuyện cũ vậy! Dù sao tôi không bị V&W thì cũng là các người khống chế rồi mà! Kể xong chết cũng không tiếc!

Đúng 150 năm trước, vài chuyện đã xảy ra. Lúc đó, Kuzuha đã gặp hắn, một thợ săn có khí chất hoàn toàn khác so với những tên còn lại. Người này bí ẩn, đeo mặt nạ, có vẻ là nam, được cái rất mạnh. Anh của lúc đó đánh với hắn có phần khó khăn. Quan trọng một điều, anh hoàn toàn nhìn ra: Tên đó không phải con người! Nhưng cũng chẳng phải ma cà rồng!

Đến nay, anh vẫn tìm hắn. Anh chắc chắn rằng tên đó còn sống, và cũng nghi ngờ rằng tên đó là thủ lĩnh bí ẩn của các thợ săn.

Anh không biết tại sao hắn lại che giấu danh tính, nhưng nói chung là vì hắn mà anh đã mất đi một người quan trọng, phải nhấn mạnh là quan trọng nhất trong cuộc đời, không tính bố mẹ, nên anh phải giết hắn!

Đùa đấy!

Không phải câu chuyện trên là đùa, mà lí do anh đưa ra mới là đùa! Lão ấy hả, không mảy may nghi ngờ Kanae, đến khi bị phản bội mới vỡ lẽ. Anh không muốn cho Kanae biết, nói ra chỉ tổ đội chục cái quần thôi... "Ma cà rồng mạnh nhất" nào mà lại không phòng bị đối với một nhân loại như thế, chắc chỉ có Kuzuha thôi!

- Được chứ? Cái danh của cậu chỉ là thứ để hắn che chắn, tránh lộ diện thôi! Chứ trình của cậu thì còn thua xa tên đó!

- Tôi sẽ nhớ điều này! - Thật ra là nó khá phức tạp nên bị cậu quẳng ra sau đầu - Thế đề nghị của bọn tôi, cậu không định nghĩ lại à?

- ...

Anh bỗng nhớ lại việc mình đang cố gắng cứu bố mẹ, mà hiện giờ lại thảm bại ở đây, nếu lựa chọn đồng ý có phải là ý hay không?

- Tôi sẽ suy nghĩ!

- Vậy được rồi! - Lòng Kanae nhẹ đi phần nào - Tôi có đề nghị với bên trên là để cậu ở chỗ tôi, nhưng họ vẫn cứ khăng khăng là phải nhốt, nên chịu khó ở đây một thời gian nhé!

Kanae nắm lấy cần gạt bên cạnh, gạt xuống, chiếc lồng mở ra. Cậu bước vào trong, quỳ xuống vừa tầm với người kia, vạch cổ áo, dùng dao cứa nhẹ vào cổ.

- Làm vậy là có ý gì?

Mùi máu nóng thơm kích thích Kuzuha, làm mắt anh sáng rực sắc đỏ.

- Uống đi cho vết thương chóng lành!

- Tôi sắp đóng vai trò to lớn trong âm mưu gì của các người đây? Tốt bụng đột xuất như vậy?

- Không phải lệnh, đây là tôi tự muốn làm vậy!

- Hể~? Không cần! Tôi sẽ không bao giờ uống máu của thợ săn các người đâu! - (Vả lão đi!)

Cậu cạn lời với tên này, rõ ràng đang đau đớn thế kia mà...

Trong đầu lão belike: "Đi nhanh hộ tôi trời ơi!!! Tôi không nhịn nổi nữa thì đừng có trách!!"

- Thích thì uống, không thích cũng phải uống! - Cậu ghì đầu anh vào cổ mình.

- Bỏ ra!!

- Không!! Uống đi!! Tôi sẽ không để cậu hút đến cạn đâu, đừng lo!

- Tôi bảo bỏ ra!!

- Sao từ trên stream ra tới đây cậu vẫn lì thế nhỉ?? - Thế là Kanae cạy miệng anh ra, cắm răng vào cổ mình.

Kuzuha đành ở thế bị động, để máu người trước mặt tự động tuôn như thác vào miệng mình.

"Cảm giác này... Sao quen quá...?" - Kanae nghĩ thế.

"Ngọt..." - Anh nhắm nghiền mắt mà cảm nhận - "Muốn nữa..."

Vừa nghĩ tới đó, Kuzuha đột nhiên tách ra khỏi Kanae ngay lập tức. Anh hì hục thở, ánh mắt bàng hoàng.

- Sao vậy?

- Đ... Đủ rồi! Cậu tránh đi!

- Cứ uống đi! Tôi chịu được!

- KHÔNG!!!!! Cậu tránh xa tôi chút!!!

- ... - Đầu cậu xuất hiện dấu ba chấm - Được rồi! Tôi đi đây! Sáng tôi sẽ trở lại!

Khi thủy lao chỉ còn lại mình Kuzuha, anh mới thở phào một hơi.

"Vừa nãy suýt chút nữa...là lại giẫm lên vết xe đổ của năm đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip