Chap 13
Kuzuha mang theo nghi vấn về lời "hắn" nói mà về chung cư.
Nghe tiếng phòng bên mở cửa, Kanae từ trong phòng mình bước ra.
- A, mừng cậu về!
- Ờ!
- Sao thế? Mặt như táo bón vậy? Bị ra cái mệnh lệnh quái đản nào đó à? - Kanae vừa nói vừa đi vào phòng anh.
- Không, chỉ là đi trộm ít tài liệu của bên thợ săn thôi! - Kuzuha gạt phăng sự thật qua một bên mà không đổi giọng điệu chút nào.
- Vụ này đối với cậu đâu có khó?!
- Mấy người cho tôi lấy à?
- Mà là tài liệu gì thế?
- Ờm... Tài liệu nghiên cứu về bán ma cà rồng! Bọn thuần chủng muốn có sức mạnh lớn như các con lai, nên định lấy những thứ các người nghiên cứu được để chế thuốc!
- Kuzuha... - Ánh mắt Kanae thay đổi - Cậu đang giấu tôi điều gì?
- G... Giấu gì chứ?! Có gì để giấu đâu?
- Khi nói dối cậu sẽ sờ khuyên tai!
(Cháu bịa đấy:))
Kuzuha có tật giật mình, rời tay khỏi khuyên tai.
- Bỏ qua cái thói quen đó, về cơ bản là bán ma cà rồng hiếm đến mức bọn tôi chưa từng gặp được tên nào cả, nói chi là bắt về nghiên cứu! Bọn V&W đáng lẽ phải hiểu từ lâu!
- ... - Kuzuha cứng họng - "Nói dối ngu rồi!! Trời ơi là trời!!"
- Mệnh lệnh thật sự là gì?
- ...
- Khó nói vậy sao?
Anh vẫn lảng tránh ánh mắt của Kanae.
- Để tôi đoán xem... - Cậu lượn một vòng quanh cái tên đang bị lấy khẩu cung - Giết tôi nhỉ?
- Đ... Đoán đúng rồi! - Anh nhắm tịt mắt chuẩn bị tinh thần ăn chửi.
- NGU TỪ TRONG GAME RA NGOÀI ĐỜI!!!
- Cậu chửi ai đó???
- Tôi nói bóng nói gió chứ nói cờ hó gì cậu~?
- Ka-na-e!!!!!!
Anh làm ra vẻ mặt rất căng thẳng nhưng rồi...
- Ông cố nội ơi tôi biết sai rồi mà!!!!!!
...lão quỳ xuống ôm chân Kanae luôn.
- Buông buông buôngggg!!! Tôi nghe mà tôi nghe mà!!
______________________________
- Tôi đã nói rồi! Tôi không còn là kẻ thù của cậu nữa! Sao không nói ra để cùng tính toán lâu dài?
- Vì sợ nếu tôi cứ kéo dài thì cậu hoặc bố mẹ tôi sẽ bị chúng giết...
- Bố mẹ cậu? - Kanae hiểu ra gì đó - À, thì ra chúng khống chế cậu bằng cách đó!
- Ừm... - Kuzuha ngồi kiểu Nhật trước mặt cậu, bày ra biểu cảm cún con.
- Thật là... Cứ như Apex ấy!! Đúng là chỉ có làm việc với tôi thì chiến lược mới hoàn hảo được!
- Này này... Game thì có thể đúng, nhưng vụ này liên quan đến mạng sống của cậu lẫn người thân của tôi đấy!!
- Tôi nói đúng mà! Có một giải pháp đơn giản mà tôi có thể nghĩ ra chỉ trong 3 giây đấy!
- Bóc phét!!!
- Tôi cho cậu ăn đạn bạc bây giờ! - Cậu nở nụ cười "thân thiện" - Chứ ai bảo không nghĩ ra nổi cách "cứu bố mẹ" là chẳng còn gì uy hiếp được nữa!
- Nói thì dễ lắm! Tôi còn không biết họ ở đâu, cứu bằng cái niềm tin à??
- He he... Tôi có người quen bên V&W đấy!
- ... - Lão đang load - "Bên thợ săn có cài gián điệp vào à?"
- Đừng ngạc nhiên nhé! Người đó là "phần con người" của cậu đấy!
- SAO CẬU BIẾT BÍ MẬT TO LỚN ĐÓ CỦA TÔIIIIII????
- Hôm trước cậu bị V&W bắt?
- Ừ, hôm đó tên lễ tân...
- Là người của chúng, đúng không?
- Hắn không làm gì cậu thật à?
- Tôi đã chĩa súng vào đầu hắn trước khi hắn kịp làm gì tôi rồi! - Kanae dương dương tự đắc - Lo cho tôi hay gì~?
- Đúng là tôi lo thừa thãi rồi mà! - Nghĩ lại khi đó anh đã lo sót vía - "Lúc đó có ai ngờ cậu ta là thợ săn mạnh nhất đâu...!"
Kanae kể lại tình hình hôm đó cho anh nghe, bao gồm cả việc hắn tiết lộ vài bí mật về anh và một phần quá khứ của Aleksandr Lagusa.
- Không ngờ hắn lại làm việc ở V&W! - Sau khi tách ra thì anh không đếm xỉa gì đến hắn cả - "Tên chết tiệt! Ai mướn mà ti toe?!"
- Nếu đã nhắc tới đây thì tôi cũng có điều muốn hỏi!
- Cứ hỏi!
- Tại sao cậu tách phần con người ra? Không phải làm vậy sẽ yếu đi sao?
- Để tự trừng phạt! Cũng chẳng phải điều gì lớn lao... Mất vài phần sức mạnh và vài ưu điểm thôi mà! - Anh bình tĩnh đáp - Xin lỗi, tôi sẽ không trả lời sâu hơn!
- Một câu nữa được không?
- Phải xem nó là gì đã!
- Người trong quan tài rốt cuộc là ai?
- ...
- Liên quan đến việc "tự trừng phạt" nhỉ? Và hẳn là "người quan trọng" mà cậu đã nói hôm trước?
*Im lặng là vàng*
- Được rồi, là tôi đã nhiều lời! Nếu lỡ đụng chạm gì đến quá khứ cậu không muốn nhớ thì cho tôi xin lỗi!
- Không đâu! Tôi nghĩ mình nên nói!
- Cậu chắc chứ? Tôi không có ép đâu đấy!
- Tôi không đủ mạnh mẽ để dối lòng nữa!
Giai thoại mà tên kia kể dở, cuối cùng Kanae cũng có thể nghe phần còn lại.
_______________________________
Kuzuha... À không, Aleksandr Lagusa sau khi nhà mình bị tấn công được dặn là phải trốn đi, đến một nơi càng xa càng tốt. Lúc đó anh mới mười một mười hai tuổi, chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu nhiều về thế giới bên ngoài. Quá sợ hãi, cậu bé bay đi ngay trong đêm, bay mãi cho đến tròn hai ngày sau liền cảm thấy đói đến mức không giương cánh nổi nữa.
Lúc này cậu cẩn trọng uống lọ thuốc mà mẹ đưa để che giấu dòng máu của mình rồi mới tạm yên tâm mà thiếp đi ở một trạm tàu hoả.
Dòng người qua lại thì đông, người để ý đến một cậu bé nằm đo đường cũng nhiều, nhưng người chạy đến giúp thì... chẳng ai cả. Cậu nhóc cứ thiếp đi trên mặt đường bẩn thỉu.
Trời không phụ bán ma cà rồng có lòng. Chỉ đợi đến chiều ngày hôm đó, một vị linh mục đã đi ngang và thấy cậu, không ngần ngại bế theo. Trông bề ngoài thì hẳn chỉ mới đôi chín. Có vẻ chàng trai trẻ đang định đi đâu đó bằng tàu hoả.
Trong lúc ngồi tàu, vị linh mục đó đã cho cậu uống ít nước đường chống đói. Thấy có người động, cậu chợt tỉnh dậy. Nhân sinh quan còn đang rạn nứt nên rất sợ những người xung quanh, vị linh mục đó cũng không ngoại lệ.
- U oa!!! Đừng động vào tôi!!! Các người đều là người xấu!!!
Cậu nhanh chân chạy ra khỏi vòng tay chàng trai trẻ với ánh mắt sợ hãi, la hét trên tàu làm hành khách đều hướng mắt đến mà nhìn.
- Cậu bé, tôi không phải người xấu!
Vị linh mục đó chậm rãi tiến đến gần, chìa tay ra, nở một nụ cười ấm áp, làm cậu cảm thấy ổn hơn chút, song vẫn không dám nắm lấy bàn tay trước mặt.
Thấy Aleksandr có vẻ rất đề phòng mọi người, người này đưa cho cậu một cái bánh mì từ xa.
- Cậu đang đói mà đúng không? Ăn đi đã!
Cơn sợ không thể lất át cơn đói, cậu chụp lấy cái bánh mì mà cắn lấy cắn để.
- Từ từ thôi, cẩn thận nghẹn! Đấy thấy chưa, uống tí nước này!
Sau khi đã lót dạ bằng ít tinh bột, Aleksandr có vẻ đã bình tĩnh hơn.
- Tôi là Kanae, một linh mục gốc Nhật, nhưng nhà thờ tôi đang quản lí là ở Nga! Còn nhóc?
"L... Linh mục?" - Cậu thầm hoảng hồn - "Mình đã uống thuốc rồi, chắc tên này không nhận ra đâu nhỉ?"
- Cậu nhóc? Còn sợ à?
- Tôi... Tôi không có tên, không có nhà, cũng không có người giám hộ!
- Ôi trời... Vậy cậu có muốn đến chỗ tôi ở Nga không? Nếu là Ngài thì cũng chẳng thể để cậu chịu khổ đâu!
("Ngài" : Chúa)
- Được sao?
- Tất nhiên! Nhưng có lẽ sẽ mất vài ngày!
- Được được được!
- Không biết ta có thể gọi cậu là Kuzuha không?
- "Kuzuha"? "Kuzuha"...? Uhm! Nghe hay đấy!
- Được rồi! Thế thì Kuzuha, lại đây ngồi ngoan nào! Chúng ta cùng về nhé!
- Ừm!!
Thế là chuyên mục sugar daddy... Bậy... Chuyên mục nuôi trẻ mồ côi của vị linh mục trẻ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip