Chap 18

Biết là mình của hiện tại không mạnh bằng tên đeo mặt nạ kia nhưng anh vẫn làm liều. Thanh kiếm rời khỏi vỏ, nhất chỉ lao tới vị thủ lĩnh đó. Rất nhẹ nhàng, ngài ta chỉ phẩy tay một cái đã khiến lưỡi kiếm uốn cong.

*Keng* - Tiếng vật kim loại rơi.

*Bùm*

Một tiếng nổ phát ra, xung quanh bị khói trắng bao mất tầm nhìn. Là bom khói! Vị thủ lĩnh đứng tại chỗ nhìn ngang ngó dọc, để ý xem anh đang ở đâu.

"Bên trên!"

Sát khí hừng hực của Kuzuha đi cùng một phát súng định giáng xuống đầu ngài ta nhưng đã bị chặn lại kịp lúc. Người đeo mặt nạ búng tay một cái, khẩu súng bỗng nứt ra rồi vỡ tan. Chưa hết, Kuzuha đã nhanh tay thó được con dao sau lưng ngài ta, định đâm từ phía sau nhưng một kết giới hình thành, phản lực khi đâm vào kết giới làm anh bay xa cả thước.

- Chơi đùa thế là đủ rồi!

Ngài ta biến mặt dây đeo cổ hình thánh giá thành một thanh trường kiếm, lạnh lùng định chém ngang đầu anh nhưng...

- ... - Dừng lại rồi? - Kanae! Tránh ra!

- Thứ lỗi... Tôi không làm được! - Vết thương đang ngày càng nghiêm trọng, nhưng cậu vẫn cố gắng bảo vệ anh - Muốn giết cậu ấy, bước qua xác tôi đã!

- Từ khi nào cậu lại mềm lòng như vậy?

- Tôi đó giờ vẫn thế này, không lạm sát như ngài!

- ... - Có nói gì thì con người cứng rắn trước mặt cũng sẽ không bị lung lay, ngài ta chắc mẩm - Được thôi! Ta sẽ không giết hắn...

Thừa biết vị thủ lĩnh này quỷ kế đa đoan, cậu không dám vội mừng, nhưng nếu ngài ta không đích thân động thủ thì chắc cũng dễ xoay sở hơn...

- ... Mà là cậu sẽ giết hắn!

"Gì cơ...?"

Chưa kịp nhìn thấu ngài ta định làm gì tiếp theo, đầu Kanae đột nhiên đau như búa bổ.

- A-Aghhhhhhhh!!!!!

Cậu ôm đầu thét lên.

- Kanae??! Kanae, không sao chứ??? - Anh lay lay cậu.

- Ư... Hah... Hah... - Sau vài giây ôm đầu thở dốc, hai tay cậu xụi xuống.

- Kana... | *Pằng*

Một phát súng bắn vào vai anh.

"???"

Trước mắt Kuzuha là một Kanae với đôi mắt đỏ rực như máu, móng tay cũng chuyển thành màu đen, khuôn mặt vô cảm như một hình nhân. Trên tay cậu đang cầm một khẩu súng.

- Tên kia!!! Ông đã làm gì cậu ấy???

- Là cấp dưới của ta thì tất nhiên phải nghe lệnh ta! Chỉ thế thôi! - Ông ta vừa nói vừa dùng chút phép thuật chữa lành vết thương cho Kanae.

Anh có vẻ hiểu ra. Cậu đang bị dùng một loại phép thuật nào đó lên người, có khả năng điều khiển thể xác lẫn tâm trí. Bây giờ Kanae chỉ như một con rối bị giật dây, chẳng ý thức được mình đang làm gì, cũng không thể chống lại người điều khiển.

Không thể ra tay với cậu được!

Người "điều khiển rối" kia đã rời đi, để lại nhà thờ khổng lồ được bao quanh bởi một kết giới kiên cố. Trong mắt ai có thể là nhà thờ, nhưng trong mắt họ hiện tại thì đây là một đấu trường. Có thể chỉ có một người được rời khỏi đây.

Khẩu súng lục yêu thích của cậu cứ xả đạn đều đều. Anh mang cái thân bị thương chạy vòng vòng, vừa khổ sở tránh cơn mưa đạn, vừa câu giờ nghĩ cách giúp cậu thoát khỏi khống chế của hắn.

Được một lúc thì súng của cậu cuối cùng cũng hết đạn. Chớp lấy thời cơ, anh chạy đến muốn đánh ngất Kanae thì một con dao trong ống tay áo của cậu được lấy ra. Định cắt ngang cổ Kuzuha thì lại tránh được, bù lại làm mặt anh mất ít máu. Nắm được bàn tay đang cầm con dao, anh vật cậu xuống, khoá chặt tay chân.

- Kanae!!! Cậu có nghe thấy tôi không??? Tỉnh táo lại!!!

Đời nào!

"Con rối" dùng phép thuật, làm anh bị văng ra.

"Lỡ đổ máu rồi, dùng phép thuật nào cần máu vậy..."

Máu từ vết thương của anh bay ra thành dòng trong không trung, bao quanh Kanae rồi siết chặt lấy, không cho cậu chuyển động. Người kia cũng dùng phép thuật gì đó, phá nát dây trói. Máu của anh trở về trạng thái bình thường, văng tung toé ra sàn.

"Thật là... Kanae đúng là Kanae! Phép thuật mình tâm đắc nhất lại dễ bị phá như vậy!" - Anh cười khổ.

Đang bận nhìn lại vốn liếng chiêu thức của mình còn cái gì đủ mạnh để giữ Kanae hay không thì người kia đã thó được cây Martini-Henry phía sau một bức tượng, nhằm vào anh mà xả đạn (*)

Không hiểu Kanae lấy đâu ra sức mà dai dẳng thế cơ chứ?! Kuzuha mệt lắm rồi, giờ chỉ muốn nằm một chỗ thôi. Anh tạo một cái khiên bằng máu, khụyu xuống vừa thở hì hục vừa đỡ cơn mưa đạn của cậu. Hiểu tình hình, người bị điều khiển phóng ra những sợi dây mảnh, trông như dây điều khiển rối, có gắn móc, theo đó bay lên trên, đổi góc bắn. Mọi việc diễn ra chỉ trong nháy mắt, anh gần như theo không kịp chuyển động của cậu. Lên cao thì lợi thế của việc bắn tỉa sẽ lớn hơn, anh chỉ đành nấp sau một bức tượng.

Kanae cũng không để thời gian chết, đáp xuống đi đến chỗ anh đang trốn. Kuzuha muốn chạy đi nhưng thật sự là không di chuyển nổi nữa, thứ chất lỏng màu đỏ trên vai tuôn ra ướt đẫm cả áo. Mất máu nhiều, cơ thể không nghe theo anh nữa, bất lực nhìn Kanae đang tiến lại gần với khẩu súng trường.

Người kia mặt vô cảm giơ súng ra.

*Cạch, cạch* - Cậu bóp cò nhưng không có chuyện gì xảy ra.

"Hết đạn rồi?"

Nghĩ đến đó anh còn chưa kịp nhẹ lòng thì ánh kim loại của một con dao truyền đến mắt. Nhưng nó không phải hướng đến cổ anh...

Kanae dùng con dao sắc nhọn đó tự rạch lòng bàn tay của mình, máu chảy ròng ròng, rồi lại cạy miệng anh mà nhỏ vào. Anh chỉ có thể ở thế bị động, miệng đón nhận một lượng máu tanh.

*Thịch*

"?!"

Kuzuha đang cảm thấy lồng ngực nóng như lửa đốt, đau đớn muốn chết đi sống lại. Anh ngã lăn ra đất, hét lên bằng chất giọng khàn đặc, người đối diện cũng không biết nên phản ứng thế nào.

"Đau... Đau... ĐAU QUÁ!!!!" - Anh cứ ôm ngực mà co rúm toàn thân - AGHHHHHHHHH!!!!

Sau khi hét lên một tiếng thật chói tai, anh lật đật đứng dậy.

Vết thương của anh... đang liền lại?

Chưa hết, đôi mắt đen tuyền mười năm nay, bây giờ đã ánh sắc đỏ trở lại...

- Hà... Hà... - Anh mở miệng thở dốc như một con thú hoang đói khát, lộ ra cặp nanh dài hơn lúc nãy.

Lao tới chỗ cậu với tốc độ nhanh hơn cái chớp mắt, Kuzuha vồ lấy người kia nhưng cậu đã tránh đi, còn phóng dây trói anh lại. Dây bạc yểm bùa chuyên trói ma cà rồng, nhưng không có tác dụng ở đây! Sau khi tức giận phá nát dây trói, anh điên cuồng chạy đến bắt lấy người kia.

Bắt được rồi...!

Mạnh bạo cắn một phát vào cổ cậu, máu tươi ngay lập tức tràn vào miệng anh. Người bị cắn dần xụi lơ, không còn sức cử động.

Miếng mồi đã nằm yên, Kuzuha ngon lành đánh chén. Khi đã hút được rất nhiều máu rồi, miệng anh bỗng rời khỏi cổ Kanae, ánh mắt tràn ngập sự "không tin nổi".

A... Màu mắt của Kanae... trở lại bình thường rồi!

Cơ mà...

- KANAE???? CẬU... - Đáng lẽ anh phải mừng khi thấy cậu trở lại bình thường nhưng... - Tôi... Tôi đã làm gì??

Mắt anh đẫm lệ. Thứ nước mặn chát ấy hoà với chất lỏng màu đỏ dính trên miệng anh, chảy xuống mặt cậu.

- Tôi còn chưa chết, khóc tang cái gì...? - Cậu vừa cười vừa thều thào nói.

- Tôi phải đưa cậu đi truyền máu!!

- Không cần...! - Anh định bế đi thì cậu ngăn lại - Chẳng kịp đâu!

- Nhưng...

Bàn tay ấm áp đó lau đi nước mắt của anh.

- Thì ra màu mắt ban đầu của cậu trông thế này à...? - Cậu vẫn giữ nụ cười - Đẹp lắm, Aleksandr Lagusa...! Như đá quý vậy...!

- Muốn xem thì cậu không được nhắm mắt! Tôi cho cậu ngắm cả đời cũng được!! - Anh ôm người kia vào lòng, nước mắt vẫn rơi.

- Đừng khóc nữa! Cậu đã làm rất tốt!

- Không đâu, không tốt chút nào!! Kanae, cậu phải tỉnh táo cho tôi! Có nghe chưa hả???

- Nếu lúc nãy giết được cậu..., tôi không biết mình phải làm gì sau đó nữa...! Cảm ơn vì đã khiến tôi tỉnh táo trở lại, Aleksandr Lagusa!

- Đừng gọi tôi như thế! Hic... Gọi "Kuzuha" đi tôi mới vui! - Anh siết chặt vòng tay hơn, như rất sợ người kia rời đi mất.

- Được, Kuzuha! Nghe lời, dù có chuyện gì cũng không được đi theo tôi! - Cậu áp tay mình lên gò má ướt đẫm của anh - Phải rồi... Cái này...

Cậu đưa sợi dây đeo cổ có mặt hình thánh giá của mình cho anh.

- Mẹ cậu đã tặng tôi... Nhưng bây giờ chắc không còn cơ hội sử dụng nữa rồi! Có lẽ chỉ được một hai lần, nhưng nó sẽ bảo vệ cậu...

- Tôi cần gì thứ này chứ? Không nơi nào an toàn bằng nơi có cậu cả!!

- Đừng bướng nữa mà! - Chất giọng ấy đã yếu nay càng nhỏ hơn - Cảm ơn... vì đã yêu tôi, và cũng xin lỗi... vì đã không thể cho cậu hạnh... phúc...

Bàn tay yếu ớt dần rời khỏi má anh, anh bất giác chụp lại, áp lên má mình lần nữa.

- Kanae...? Kanae ơi?

Anh lay lay cơ thể bất động kia.

Nhưng người trong vòng tay đã nhắm mắt rồi...

- Hức... AGHHHHHHHHHHHH!!!!!

Anh ngước mặt lên trời, khóc thét thảm thương, tay vẫn siết chặt cơ thể đang dần lạnh đi ấy.

- Kanae... Sao em lại nỡ đối xử với tôi như vậy?? Tại sao?? Tại sao chứ??? - Kuzuha càng khóc càng nhiều, như không có điểm dừng.

Nhìn người mình đang ôm không còn cử động, mắt đã nhắm, thân nhiệt dần giảm, nhưng nụ cười vẫn còn trên môi, anh thấy đau cỡ nào.

- Tôi vẫn chưa khiến em nói yêu tôi mà Kanae...! Sao em lại trốn chứ...?

Cọ sát mặt mình vào gò má ấy, anh vẫn không muốn chấp nhận sự thật này, cứ mãi khóc thút thít.

Nhiều thân ảnh bước vào nhà thờ, bao vây hai người. Âm thanh lưỡi kiếm rời vỏ chua chát vang lên, phá tan bầu không khí.

- Hừm... Cậu ta chỉ mới hoàn thành một nhiệm vụ!

Nghe tiếng nói quen thuộc, thái độ của anh bắt đầu thay đổi. Nước mắt đã ngừng rơi, tâm trí bị lấp đầy bởi sự phẫn nộ tột cùng không ai đong đếm được.

Anh bế cậu trên tay, đối mặt với người kia. À, chính là vị thủ lĩnh đó, cùng với rất nhiều thợ săn. Ngài ta bỗng không cảm nhận được sự sống của "con rối" nữa nên đến xem.

- Hi sinh Kanae đúng là tổn thất lớn...! Nhưng chí ít đã phát hiện được máu người sẽ làm thuốc mất tác dụng, kể cả đó là ngươi!

Khuôn mặt không bày ra được biểu cảm gì, sự tuyệt vọng hiện diện nơi đáy mắt. Chỉ vì thế mà lại hi sinh một mạng người?? Coi mạng người dễ chà đạp như giết kiến à??

Nực cười!!

Quanh anh phát ra uy áp đáng sợ khiến hầu hết kẻ thù không tự chủ được mà quỳ rạp xuống. Chỉ còn tên thủ lĩnh giữ được thân mình đứng thẳng.

- Đừng mong sống sót! - Sát khí ngày càng lớn, bao quanh anh là một luồng sáng đỏ - Các ngươi đều phải bồi táng theo em ấy!

Phạm vi của ánh sáng đỏ kia ngày càng rộng. Nó chiếu đến thợ săn nào, tên đó liền tan biến, chốc lát chỉ còn là bộ xương bọc vải. Nhìn bọn chúng đau đớn không làm gì được, anh cười lớn chế giễu. Duy chỉ có tên thủ lĩnh bí ẩn đó, tại sao hắn vẫn bình thường?

- Phàm là nhân loại, đều phải chết khi tiếp xúc với ánh sáng đó! Ngươi quả nhiên không phải con người?

- Không cần biết! Chỉ cần hiểu ngươi sắp chết là được!

Ngài ta giơ hai tay ra, cử động ngón tay như đang điều khiển rối. Kanae trong tay anh bỗng bay về phía ngài ta. Kuzuha định chạy đến giữ lại thì phát hiện mình bị cái gì đó cắt trúng. Bấy giờ anh mới để ý xung quanh, toàn những sợi tơ mảnh nhưng sắc bén, chằng chịt như tơ nhện, chỉ cử động một chút cũng động phải chúng.

Một tay hắn đỡ Kanae, một tay điều khiển mớ dây nhợ. Một trong những sợi tơ quấn quanh cổ anh, hai sợi khác cố định hai tay. Bây giờ ngài ta chỉ cần nhích ngón tay một chút là đầu anh bay khỏi cổ liền.

Làm như Kuzuha cho tên đó như ý!

Anh còn chẳng cần động tay. Đôi mắt đỏ sáng lên, liếc đến đâu tơ đứt đến đó, sợi đang quấn quanh cổ anh cũng đứt pực không thương tiếc. Cho đến khi mớ dây tơ chỉ còn là mớ rác, anh chạy đến giành Kanae trở về.

Khôi phục lại sức mạnh rồi, chuyện này không khó. Tên thủ lĩnh vẫn chưa nhìn ra được chuyển động của anh thì Kanae đã bị giật khỏi tay, thậm chí còn được tặng miễn phí một cú đâm vào tim.

Bộ móng dài rút ra khỏi ngực kẻ thù, kéo theo một dòng máu đỏ phun ra. Hắn không còn ra vẻ cao cao tại thượng được nữa, bây giờ chỉ còn có thể nằm bất động. Cứ để như thế này là quá hời cho hắn rồi! Kuzuha đời nào lại đâm một cái thế rồi thôi!

- Kkkkk... Hahaha....

Anh vừa cười điên loạn vừa đâm liên tiếp vào người hắn, đến khi lục phủ ngũ tạng lòi ra vẫn tiếp tục đâm cho nát bấy như mắm.

- A... Xin lỗi nhé! Bẩn mặt em mất rồi!

Nhận ra việc đâm tên này khiến thứ máu ghê tởm của hắn văng trúng người mình đang ôm, Kuzuha thôi không làm nữa. Anh tử tế dùng khăn sạch lau vết máu trên mặt cậu, xong vứt xuống đất rồi đạp liên hồi lên.

Búng tay một cái, thứ lòi lục phủ ngũ tạng đang nằm trên đất kia bốc cháy. Ngọn lửa màu đen từ chỗ tên thủ lĩnh xấu số lan dần ra xung quanh, cuối cùng là nuốt trọn cả nhà thờ.

Kuzuha đứng ngoài nhìn, khi đã đảm bảo mọi thứ chỉ còn là tro tàn mới rời đi.

- Về nhà thôi, Kanae...! - Anh khẽ hôn lên trán cậu.

__________________________________

(*) Kanae cầm Martini-Henry:

(Chẳng có gì ngoài chữ "NGẦU"!!!:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip