Chap 2

__Quầy lễ tân__

- Này, cậu kia! Khách phòng 2434 làm mất thẻ phòng rồi! Cậu lên mở cho người đó nhé!

- Vâng, tôi rõ rồi ạ!

- Cậu ta đang say, làm chút thuốc giải rượu luôn nhé!

- Vâng, ngài Kuzuha!

Xong việc, đáng lẽ là lên hội mặt với con người đang say xỉn kia, nhưng bất thình lình có một thứ làm anh phân tâm...

*Bộp*

- A, thứ lỗi cho tôi! - Kuzuha xin lỗi người bị mình đụng trúng.

"Vòng cổ bỉ ngạn trắng...??"

Lướt qua Kuzuha là một cô gái nhỏ với kiểu tóc búp bê, mắt híp, miệng luôn cười, trông chỉ như một học sinh lớp 5, tay cầm một cây kẹo mút. Điều khiến anh bận tâm là thứ trang sức mà cô bé sở hữu.

- Vâng, không sao ạ! - Cô bé vẫn cười, một nụ cười khiến ai cũng thấy dễ mến.

Nhưng Kuzuha thì KHÔNG!

Vừa định đi theo cô, bỗng Kuzuha thấy ngực mình đau như cắt, làm anh loạng choạng đứng không vững, nhíu muốn dính đôi mày lại. Nhưng may thay, cái đau ấy chỉ kéo dài trên dưới 10 giây.

- Không sao chứ ạ? - Nhân viên lễ tân thấy thế liền phát lo - Mạn phép hỏi... anh bị bệnh tim sao?

- Không, không đâu! Tôi ổn mà! - Anh đáp lại với một điệu cười gượng gạo.

- Anh không sao thật chứ? - Anh ta lo lắng - Lúc nãy tôi thấy anh nói xin lỗi ai đó..., nhưng mà... không có ai ở đây ngoài anh với tôi cả...?!

- Không có gì đâu! Tôi có uống ít rượu, thấy ảo giác ấy mà! Ảo giác, ảo giác thôi... Ha ha...

- Vâng... - Nghe anh nói thế, người nhân viên trẻ bình tâm hơn - Có cần tôi đỡ anh về phòng không ạ?

- Không cần đâu, tôi còn quên vài thứ, tạm biệt!

Khi cơn đau đã dịu đi, anh tức tốc đuổi theo hình bóng nhỏ bé ấy. Thâm tâm anh bảo thật may khi mình chưa mất dấu.

Kuzuha lén đi theo cô bé xuống tận bãi đỗ xe.

"Quả nhiên... Cô bé bình thường nào lại đến cái nơi tối tăm này mà không có người lớn chứ? Lại vào giờ này nữa..."

Vừa nghĩ, anh vừa đi ngang chiếc xe hơi của mình. Đáng lẽ sẽ không có gì để anh phải dừng lại cho đến khi Kuzuha thấy có thứ gì đó trong xe.

"Thẻ phòng của mình??! Sao lại nằm ở trong đó?? Lúc nãy ra ngoài mình không đi xe hơi mà??"

Lục lọi túi một hồi:

"Tch..." - Kuzuha tay đỡ mặt ngao ngán - "Để chìa khoá xe trong nhà..."

Vừa định ngu dại lết thân lên phòng mình:

"Quên béng chìa khoá nhà đang trong xe!!!!"

- Chào buổi tối~ Onii-chan~! - Trong lúc anh đang lắc đầu lè lưỡi, một thanh âm từ trong xe truyền đến.

- Em... Không... Ngươi... ở trong đó làm cái quái gì??

- Người ta muốn thu hút sự chú ý của onii-chan mà~, anh cần gì phải dữ dằn thế~?

- Trả thẻ phòng cái rồi nói gì nói!

- Thôi nào, anh định như vậy tới bao giờ hả Kuzuha onii-chan~?

- Trả-thẻ-phòng-đây!

- Không~đấy~!

- Ừ thôi giữ đi... Ta đi gọi lễ tân mở cửa...

- Mồ~ Anh thiếu muối quá đấy~!

Biết đường mà lui đi cô bé ạ! Kuzuha một thân VTuber nổi tiếng, ai theo dõi cũng biết anh đối xử với phái đẹp như hạch!:)) Không chỉ phái đẹp, với hầu hết các đồng nghiệp anh cũng chẳng thể trò chuyện một cách đủ mặn mà đâu. Người duy nhất có thể khiến anh trò chuyện một cách thoải mái nhất hẳn chỉ có Kanae! (*)

Vừa nói dứt câu, cô bé kia từ trong xe dịch chuyển tức thời ra trước mặt Kuzuha. Ấy... Cái gì cơ? Cô nhóc này đang bay á?? Mà chưa hết, kề cổ anh đang là bộ vuốt dài nửa mét bẻ đôi của cô bé ấy.

Móng tay sắc nhọn cố tình không cố ý cứa nhẹ một đường vào cổ Kuzuha. Cô bé vươn lưỡi liếm giọt máu đỏ tươi tanh nồng dính trên đầu móng vuốt.

- Dở thế này... Bộ lâu rồi anh không uống máu hử?

Mặt Kuzuha vẫn tỉnh như sáo.

- Uống máu gì chứ...? Ta không hiểu mi nói gì hết!

- Nói nghe vui nhỉ? Anh vẫn còn nghĩ mình đang đứng trước mặt một người bình thường à?

- Ta-không-biết-mi-nói-gì-hết! Ta chỉ biết thứ trên người mi là thứ đáng ngại thôi!

- Hi hi... Quả nhiên lấy cái này ra là có thể dụ anh đến đây~!

Cô bé vừa cười vừa niệm câu thần chú gì đó. Như cộng hưởng với lời nói, chiếc hoa tai hình bỉ ngạn từ bạch kim nhuốm dần sắc đỏ. Màu đỏ càng đậm, Kuzuha ở phía đối diện càng đau đớn.

Khi chiếc hoa tai hoàn toàn đỏ rực như màu vốn có của một bông hoa bỉ ngạn, cơn đau đạt đỉnh điểm làm anh không đủ sức để giữ thân mình đứng vững, không kìm được giọng mà hét lớn cực độ. Một tay cố gắng đỡ thân mình để không đến nỗi nằm bệt ra đất, một tay siết chặt ngực trái.

- Ôi, đau lắm à? Đừng lo, không chết được đâu~ Em chỉ muốn đàm phán với anh một chút! Nếu anh đồng ý lời em nói, em sẽ giải chú ngay!

- Té ra phát súng yểm bùa bắn vào từ ngoài cửa sổ lúc sớm là của mi à...?

- Bingo~! Thế anh đồng ý chứ~?

- Ha... - Anh cười trong sự dằn xé của cơn đau ở lồng ngực - Chết-cũng-không-đồng-ý!

- Đàm phán mà không đổ máu mới là thượng sách của em... - Cô bé rút điện thoại ra - Đây là anh buộc em phải dùng hạ sách...

"Hạ sách...?" - Trong chốc lát, Kuzuha đã thấu hiểu ý nghĩa của hai từ này, liền hét lớn vào mặt đối phương - MI ĐỊNH LÀM GÌ KANAE???

- Chưa có làm gì âu~ Bắt về làm con tin thui ờ~! Hiện giờ chắc người của em đã ở bên cạnh cậu ta rồi~

"Chẳng lẽ..." - Kuzuha nhớ ra gì đó.

- Hi hi... Chắc anh đoán được rồi! Nhưng lỗi ở đây là anh đã nhận ra quá muộn! Em còn đang bận kiếm cớ vào phòng cậu ta, mà anh chưa gì đã tự dâng thời cơ lên rồi!

- Cấm ngươi động vào cậu ta!!

- Anh làm như em nghe~

Tình hình dưới hầm đang rất căng thẳng. Tùy vào câu chữ Kuzuha nói ra lúc này mà tính mạng Kanae sẽ được đảm bảo hay không.

Có lẽ thế...

Trở lên trên tầng 10, trước phòng Kanae, nhìn lại 20 phút trước...

"Thật là... Cậu ta đi gọi lễ tân gì mà lâu thế không biết... Mình sắp tỉnh rượu luôn rồi..."

- Ngài Kanae! Thứ lỗi cho sự chậm trễ của tôi! Ngài Kuzuha bảo tôi mang thuốc giải rượu và mở cửa phòng ạ!

- Ừm... Nhờ anh...

Khi đã vào được phòng, cậu ngay lập tức thả mình lên chiếc sofa mềm mại.

- Thuốc giải rượu đây ạ! - Anh ta đặt ly thuốc lên bàn.

- Anh lại gần đây chút!

- Vâng? - Anh ta bước lại gần cậu.

- Gần nữa!

Anh ta vẫn tiếp tục tiến gần hơn, đến khi hai khuôn mặt cách nhau không còn xa.

Bất thình lình, cậu luồn tay vào trong lớp áo của người kia, moi ra sợi dây chuyền có mặt là hoa bỉ ngạn trắng.

- A, sợi dây đẹp quá! - Cậu reo lên.

- À... Vâ... *Cách*

Một khẩu súng chĩa vào ngay thái dương của anh ta.

- ... - Người nhân viên đổ mồ hôi hột - Ngài... Ngài Kanae...?

- Ngươi là ai?

_____________________________

(*) Link video lão đối xử với phụ nữ như hạch:

https://youtu.be/EsB1cDnIth0

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip