Chap 26
Họ đang định moi móc thêm thứ gì đó có ích trong kho tài liệu này thì tên thủ lĩnh đã tới. Nhanh như cắt, tiên hạ thủ vi cường, hai Kuzuha lao đến tấn công hắn cùng lúc.
- Ê!! Trông cậu ấy hộ bọn ta!! - Anh ra lệnh cho tên đa nhân cách kia.
"Các người nhờ nhầm người rồi!! Thợ săn mạnh nhất mà cần hạng như tôi bảo vệ á??"
Lúc này họ mới an tâm đánh nhau với nhân vật lợi hại trước mặt. Sau một hồi giao đấu:
- Này! Hắn mạnh hơn rất nhiều so với 150 năm trước đúng không?
- Ừ! Thế nên coi chừng đấy!
Vẫn là cái trò dây rối ấy, nhưng không còn như ngày xưa nữa. Nó đã đạt đến mức xuất quỷ nhập thần, đống dây chằng chịt trong không trung dễ dàng cứa qua cứa lại da thịt của họ. Hai người không thể để hắn như ý được, hợp lực phá vòng vây, may mắn thoát khỏi đám dây.
Ở đây phép thuật bị hạn chế khủng khiếp, sẽ là điểm yếu của cả hai. Họ đều hiểu tình hình nên... Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.
Người họ nhờ vả thì thấy thủ lĩnh tới tận chỗ là sợ đến mức đứng không nổi rồi! Kanae lắc đầu khổ sở, lôi hắn chạy đi nhân lúc thủ lĩnh chưa rảnh quan tâm đến mình. Nãy giờ Kuzuha câu được kha khá thời gian rồi, hai người cũng đã chạy được khá xa. Họ cũng bắt đầu chạy đi, còn khuyến mãi thêm màn nhốt hắn trong kho sách nữa. Cánh cửa đó đóng thì dễ nhưng mở từ bên trong thì chắc phải là Kenji của Bungo stray dogs mới mở được đấy.
Bất cẩn quá, đang có lợi thế mà lại để Kuzuha xổng rồi, tên thủ lĩnh tạch lưỡi.
Vài phút sau, bốn người giáp mặt ở giữa mê cung. Anh chàng đa nhân cách lợi dụng thân phận của mình để mê cung tự động mở đường, đưa cả bọn đến lối ra. Còn một lối ra khác ngoài cửa ra ở nhà thờ, là dẫn ra cống ngầm. Từ đó họ có thể tìm đường đi ra phố luôn mà không bị dị nghị.
- Phù... Cảm giác nghìn năm rồi mới được hít thở không khí bên ngoài ấy! - Kanae thật sự rất mệt mỏi.
Trước đó phần con người của Kuzuha lén dịch dung Kanae. Những người còn lại thấy hơi khó hiểu. Biết là sắp bị hỏi nên hắn chỉ ra hiệu "sụyt", chỉ thế thôi anh cũng đủ hiểu lí do hắn làm vậy rồi.
- Về thôi!
- ... - Kanae không quên rằng ở đây còn một người - Sau này anh định thế nào?
- Tôi hả? Đừng lo, tôi có một phòng khám tư nhân! Không còn việc ở phòng nghiên cứu thì khoẻ thôi, chỉ là bớt đi một phần lương bổng!
- Vậy được rồi! Bọn này sẽ tìm cách cho anh em hai người gặp nhau!
- Hả? - Phần con người của Kuzuha đang không hiểu anh đang nói gì.
- Ồ~ Ngươi chưa biết nhỉ? Đây là anh của nhóc Pluto!
- Hể~? Ta còn lo nếu nhóc ấy được giải phóng rồi thì sau đó thế nào!
- Vậy tạm biệt! Về Pluto, tôi cảm ơn các vị trước!
Người ngoài đã đi, cái tam giác tình yêu này thong dong trở về nhà.
- Đi theo làm gì?
- Chứ ngươi định làm gì em ấy mà không cho ta đi theo??
- Có đâu??!!
- Thôi được rồi! Đi ăn cái gì đi! Đói chết tôi rồi!
- Vậy đi ăn sushi thôi!
Hai tên trước mặt đồng thanh, là món cậu thích, Kanae thấy mà không nhịn được cười.
Kuzuha búng tay một cái, ba người đều diện những bộ cánh mãn nhãn người qua đường.
__Ăn xong, về nhà__
Cả ba đang tập trung ở phòng Kuzuha. Anh cũng đã kể về cái ấn kí trên người cậu cho phần kia của mình nghe.
- Nói mới nhớ... Cái xác...? - Hắn hỏi khẽ.
- Ngươi còn nhớ tới nó à? Hừm... Đúng vậy, lúc nãy ta đã xem lại...
- Thế nào thế nào?
- Đó chỉ là một người gỗ!
- ???
- Điều đó càng chứng tỏ...
Kanae ngày càng bị thuyết phục rằng mình thật sự là vị linh mục đó. Dù còn nhiều khúc mắc nhưng những gì trước mắt cũng không thể phủ nhận.
Bên ngoài, có một con sẻ cứ bay vòng vòng ở ban công. Kuzuha liếc thấy nó liền nhẹ nhếch mép.
- Gì mà chưa đi nữa vậy?? - Kuzuha này nói Kuzuha kia.
Nghe anh cằn nhằn, hắn móc ra một cái ống nghiệm cỡ nhỏ, được nút chặt ở đầu, bên trong chứa chất lỏng trong suốt. Hắn đặt vào tay anh, hất cằm.
- Độc đã đưa! Còn lại phải xem ngươi!
- Chuẩn bị từ chức đi! - Hai tên đó nói khẽ với người còn lại.
___________________________________
- Xong rồi à?
[- Vâng! Đã nhìn rất rõ, tan biến hoàn toàn!]
- Được rồi! Rút đi!
[- Đã rõ!]
__Ngày hôm sau__
- Làm tốt lắm!
- Chuyện nhỏ~! Quan trọng hơn, bố mẹ ta đâu?
- Ha ha... Nôn nóng thật! Trước hết ta cần hỏi, cậu và một thành viên cấp cao của bọn ta có quan hệ gì?
- Tình địch! - Anh phán một câu động trời.
- Ồ? Thật sao?
- Hơi bị bất ngờ khi tên đó cũng làm việc ở đây! Càng nhớ càng muốn tẩn! Tốt nhất đừng có nhắc đến hắn trước mặt ta!
- Ha ha! Hiểu rồi! - Ông ta cười. Diệt thợ săn mạnh nhất là trên hết, còn lại những gì liên quan đến anh cũng không cần thiết phải tra hỏi nữa - Bố mẹ của cậu, đang ở nhà đấy!
- Hả?
- Căn biệt thự của gia đình các người ở phương Tây, đúng chỗ năm xưa! A, ta nói trước, chỉ được gặp bố mẹ thôi chứ không phải được rời tổ chức đâu nhé!
Ông ta hiểu rõ Kuzuha sẽ rất tức tối, nhưng vẫn vừa cười vừa nói thế. Anh quay lưng bước đi trong giận dữ. Cứ bình tĩnh, bố mẹ an toàn cái rồi tính sau!
________________________________
*Cốc cốc* - Kuzuha gõ cửa phòng...
...phòng Kanae.
*Cạch* - Cánh cửa mở ra, anh bước vào.
- Suôn sẻ chứ? - Phần con người của anh đang ở bên trong, hỏi.
- Yosh! Mở tiệc thôi~~~!
- Phù... Ta sợ giùm ngươi luôn đấy! Mà bố mẹ?
- Họ ở biệt thự năm xưa!
- Chơi nhau à? Lão ma đầu này!?
- Đồng cảm nghĩ!
- Cậu về rồi?
Từ trong bếp đi ra... Là Kanae?
- Ừm! Thành công rồi! - Anh nhe răng cười.
- Tốt quá! Cảm ơn nhiều, Kuzuha!
- Không cần cảm ơn! - Hai Kuzuha liếc nhìn nhau, cười nguy hiểm - Lấy thân báo đáp là được!
- Súng đâu rồi nhỉ...? - Cậu quay đi.
- Ấy ấy đùa tí mà!!
- Cẩn thận tôi bắn chết cả hai!
- Được rồi, được rồi! Mà Kanae, tuần sau có rảnh không?
- Ừm... Mấy nay chăm chỉ thế rồi, xin nghỉ phép chắc cũng được! Hỏi làm gì?
- Đi gặp bố mẹ ch... khụ... bố mẹ tôi!
Anh liếc hắn, hắn đọc ngay được ý "Đồ bép xa bép xép!" từ thái độ của anh.
- Sao tôi phải đi cơ chứ?
- Có thể mẹ tôi sẽ tìm được nguyên nhân cậu mất trí nhớ đấy! Bà ấy là một người rất tài! - Anh nửa thật nửa kiếm cớ - "Ừ thì dù cái thuốc che giấu dòng máu là một phát minh tai hại...!"
- Ờ... Đi thì đi! Có cần phải giữ lễ nghi quý tộc gì không?
- Không đâu~! Họ rất cởi mở! Cứ thoải mái như bình thường đi! Nếu không họ sẽ tưởng là mình tiếp đãi khách không tốt đấy!
- Ăn mặc thì sao?
- Thì ăn mặc như ra phố mọi lần là được rồi! Mà cậu lại rất thích mặc kín mít như trang phục mùa đông, style quần áo kiểu đấy sẽ không phật ý họ đâu!
- Tại tôi ghét lộ da thôi...
- Vậy nhé! Hẹn các người ở sân bay! - Phần con người của Kuzuha rời đi.
__Đến ngày lên máy bay rồi__
ChroNoiR đã hoàn tất việc thông báo về chuyến đi kéo dài một tuần này cho các khán thính giả làm họ đứng ngồi không yên, dòng bình luận chạy nhanh như thác đổ, fan couple thì cúng superchat như đang rất ghét tiền. Tiền của fan chả biến đi đâu, chỉ có vào túi hai người.
Họ đang yên vị ở khoang hạng nhất của một chiếc máy bay sang cmn chảnh.
Ba người ngồi cạnh nhau, Kanae ngồi giữa để tránh hai tên lại chí choé.
- Hắt xì...
- Điều hoà hơi lạnh thật! - Anh cởi áo khoác của mình đắp cho cậu.
- Đeo vào này! - Còn hắn thì đeo khẩu trang cho cậu.
- Ngủ một giấc đi! Đường dài mà!
- Ừm...
Ngủ trên ghế máy bay thì auto có chuyện ngả qua ngả lại, rồi ngả lên vai ai đó~ Ở đây là lên vai hắn.
Kuzuha thấy thế mặt liền tối sầm. Muốn kéo Kanae ngả qua bên mình nhưng sẽ làm cậu thức mất. Đành vậy, một điều nhịn, chín điều lành!
__Máy bay đã hạ cánh__
- Kanae! Dậy thôi! - Hai người lay nhẹ cậu.
- Hử...? Tới rồi à?
- Ừ! Xuống thôi!
Nói xong anh nhấc cậu lên gọn hơ, bế công chúa.
- Này??!!! Thèm đòn à??!!
- Thấy cậu còn chưa tỉnh ngủ nên tôi giúp tí thôi mà!
- Không cần! Tôi tự đi được!
- Ơi con sông QUÊ~~~!
Hắn mỉa mai anh tức xì khói. Chọc ghẹo thế thôi chứ nếu lúc nãy hắn nhanh tay hơn thì bây giờ hắn mới là người bị nhục mặt.
Bây giờ là 5 giờ sáng. Sau khi xuống máy bay, họ còn phải ngồi taxi khoảng một tiếng nữa mới đến căn biệt thự đó.
Trước căn biệt thự khổng lồ, lộng lẫy không ngôn từ nào gột tả hết được:
- Lớn thật! - Kanae trầm trồ.
- Có gì đó như xưa nhỉ? - Hắn nhìn tổng quan, nói với anh.
- Ừ! - Anh đáp lại hắn - Đập ra xây cái khác mà vẫn muốn giữ cái gì đó của ngày xưa đây mà!
Đi đến cửa, hai Kuzuha nắm hai bên tay cầm, háo hức trong lòng. Cuối cùng cũng đã đến thời khắc này, đột nhiên hồi hộp chết đi được! Hai bên vừa định kéo hai cánh cửa ra thì nó đột nhiên mở hướng vào trong, làm hai tên đều ngã về phía trước sấp mặt.
- Hm?
Cậu ngay lập tức nhận ra: Người này... chính là người trong ảnh...
"Đây là... Mẹ của Kuzuha?"
Mở cửa ra là một người phụ nữ độ ngoài ba mươi, nhưng khoan, trông có vẻ trẻ hơn. Người đó đẹp như một nhân vật bước ra từ câu chuyện thần thoại, ai cũng phải tấm tắc ngợi khen hai chữ "mĩ nhân". Đem Trung Quốc ra nói thì có Điêu Thuyền, đem Việt Nam ra nói thì có Thúy Kiều, đem Nhật Bản ra nói thì có Adachi Chiyono (riêng Chiyono là người thật). Nhưng bà ấy ở đây có một nét gì đó hơn hẳn những nhân vật kể trên. Nhìn đâu cũng thấy được sự hiền diệu, sự mẫu mực của một người phụ nữ công dung ngôn hạnh thời bất bình đẳng giới. Đôi mắt ấy mang hai màu sắc không tương đồng, bên trái là đỏ như máu, bên phải lại là một màu đen huyền bí. À, anh có từng đề cập đến mẹ mình đã bị ép biến thành ma cà rồng nhỉ? Thật không thể nghĩ đến bà ấy đã gần 200 tuổi rồi!
(Bút pháp tả mẹ của học sinh Tiểu học:))
- Hello? You need help? - Người phụ nữ cười phúc hậu, hỏi Kanae.
- Uhm... No! Miss, this is... Lagusa's house, isn't it?
- Yes! Maybe you need to see my husband? - Bà ấy chỉ vào trong nhà - À, cháu là người Nhật nhỉ?
- Yes... À nhầm... Vâng ạ! - Cậu không biết nói gì tiếp theo, chỉ biết liếc xuống hai tên đang sấp mặt kia.
Lúc này người phụ nữ mới để ý dưới chân mình có hai mạng.
- Oh my?!! Who are you??
- Ui chà chà...
Hai tên chậm chạp đứng lên. Bấy giờ mới trông thấy người phụ nữ đó. Vài giây xúc động đến đứng hình, rồi cả hai bất thình lình ôm chầm lấy bà ấy, cùng lúc rơi nước mắt.
- Mẹ!!
- ??? - Người được gọi "mẹ" ấy nhất thời đứng hình nốt.
Nghe bên ngoài có tiếng ồn, một người đàn ông từ trên lầu đi xuống xem.
- What's wrong, darling?
- They... - Bà ấy chỉ vào hai tên đang ôm chặt lấy mình.
- Hm? - Người đàn ông nhìn thật kĩ vào mặt hai người - Sanya??
- ĐỪNG CÓ GỌI CON LÀ SANYA!!!! - Hai tên hét lớn.
(Cho những ai chưa biết: Sanya là tên của lão khi ở dạng nữ:))
- Hê hê! Chú mày về là tốt rồi! Lâu nay sống an toàn thế là tốt! - Ông ta đổi sang nói tiếng Nhật.
- Gì?? - Bà ấy chưa kịp nhìn mặt của hai vị khách, nghe người đàn ông nói vậy liền bóp chặt mặt của hai đứa nó, lắc qua lắc lại, ngắm thật kĩ - TRỜI ƠI!
- Á!! Đau quá mẹ ơi! - Hai tên đều kêu la với cú đánh yêu trời giáng của bà ấy.
- MÀY NÓI CHO MẸ NGHE!!!! MẸ SINH MÀY RA THÂN XÁC BÁN MA CÀ RỒNG, KHÔNG HÀI LÒNG CHỖ NÀO MÀ LẠI ĐI TÁCH RA LÀM HAI THẾ KIA????
- Con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi mà!! Nghe con giải thích!!! Đừng véo tai con nữa! Đau đau đau!!!!
- Mày nhập trở lại ngay cho mẹ!!! Sau đó muốn giải thích gì thì giải thích!!
Lâu ngày không gặp mà phản ứng đầu tiên của mẹ lại thế kia, hai tên bĩu môi, nghe lời mẹ mình mà nhập lại thành một. Kuzuha sau khi nhập lại vẫn có vẻ ngoài không khác gì phần ma cà rồng.
- Thôi mà! Con nó cuối cùng cũng có thể trở về đây, cho nó vào nhà đã chứ!
- À rá~? Xin lỗi cháu nhé! Để cháu thấy cảnh khó coi rồi! Cháu là bạn nó à?
- Vâng...! - Nghe bà ấy nói tiếng Nhật, cậu cũng không cần dùng trình tiếng Anh như cái quần què kia nữa.
Cậu cũng khá là hết hồn vì cách dạy con có phần bạo lực của bà ấy.
- Nào! Nhanh vào đây uống trà!
- Cháu xin phép ạ!
(2434 từ:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip