Chap 6
- Ừm... Anh có... muốn ăn táo không? - Cậu nhóc đưa một quả táo vào trong.
- Nhóc nói xem ma cà rồng mà đói thì muốn ăn gì nhỉ~?
- Hu hu... - Anh lại làm nhóc ấy sợ.
- Đùa thôi mà! Ta đang tập nhịn uống máu! Nhóc chỉ có hai quả táo thôi đúng chứ? Không cần nghĩ cho ta, cứ ăn đi!
- Ừm! - Cậu nhóc có vẻ đã bớt sợ hơn.
- Nhóc tên gì?
- Em là Pluto! Còn anh?
- Ta á? Gọi là Kuzuha đi! - (Ừm thì tên thật của lão là Aleksandr Lagusa) - "Ta còn gần như không nhớ cái tên thật dài thoòng ấy..."
- Vâng, anh Kuzuha! - (Cụ Kuzuha chứ nhóc:)))
- "Pluto"? Nhóc là người phương Tây à?
- Em không biết... Họ gọi em như vậy! Từ khi em hiểu chuyện là đã phải làm việc ở đây rồi! Nói quản ngục cho sang chứ...
- Tiếp xúc với những tù nhân nguy hiểm như ta, hẳn nhóc phải có điểm gì ưu tú mới được chúng đưa về nhỉ?
- Vâng! Cơ thể em kháng mọi loại độc, có vẻ là bẩm sinh! Em cũng rất giỏi chế tạo bùa nữa! Tất cả những song sắt này là do em ếm bùa vào đấy! A, nhưng em sẽ không thả anh ra đâu!! Em sẽ bị cắt phần cơm mất!
"Hết sợ rồi là lời tuôn như thác chảy..." - Anh thầm cười cậu nhóc - Lỗ tai nào nghe thấy ta dụ chú mày mở cửa hả?
- Em... Em xin lỗi... Vì lúc trước tên nào cũng thế... Tên nào cũng giả bộ kể chuyện bi thương rồi dụ em thả ra... Em lại rất dễ mềm lòng...
- Vậy những vết roi đó là do bọn cấp trên đánh à?
- Ừm... Hic... - Cậu khóc thút thít.
- Nhóc giỏi chế tạo bùa cơ mà? Sao lại có chuyện không thoát khỏi khống chế của bọn chúng được?
- Nếu đơn giản vậy thì em đâu còn ở đây tâm sự với anh nữa...! Bọn họ đã lợi dụng ưu thế của em để tạo ra một loại bùa chú khống chế mọi thành viên gia nhập! Ai muốn ra khỏi tổ chức phải chịu được cơn đau ngực "chết còn sướng hơn" trong 24 tiếng liên tục! Hừm... Nếu liên tưởng thì nó tương tự vòng kim cô của Tôn Ngộ Không ấy!
- Thứ bùa chú đó... Ếm lên thì trông như thế này đúng không? - Anh vạch áo lên cho cậu nhóc xem.
(Nhóc may mắn quá rồi!! Đổi chỗ cho chị nào!!! Chị muốn mlem!!!!)
- Đúng đúng! Là nó! Ơ... Sao anh lại bị hạ chú? Anh là một thành viên ở đây sao??
- Một con mụ điên nào đó của nơi này sử dụng lên người ta!
- Có phải là... một người đàn bà diêm dúa không?? Àiiiiii.... Em ghét bà ta lắm! Chuyên môn bắt em phải vẽ loại bùa đó để ả tra tấn tù nhân!
- Từ nay sẽ không còn cảnh đó nữa, ta xử ả rồi!
- Ồ!!! Anh lợi hại quá!!
- Chưa đủ lợi hại đến mức phá được mấy loại bùa của nhóc!
- À, cái trên người... Anh có thấy cái hoa tai hình bỉ ngạn của mụ không? Cái nào có đánh đúng số ấy nhé! Của anh là số 1110 thì tìm cái hoa tai có khắc số 1110! Chỉ cần phá nát cái đó là giải được đấy!
- Còn cái trên chấn song?
- Cái đó...
- Đùa thôi!
- Không phải em sợ anh chạy thoát!! Em chỉ là... sợ chết thôi... - Giọng cậu nhỏ dần.
- Muốn phá cái này thì phải giết nhóc?
- Không, chỉ cần dùng một lượng không ít máu của em thôi! Nhưng nếu tên nào cũng biết thì chẳng phải em cạn máu à??
- Hừm... Yên tâm! Ta không muốn bị biết đến là một VTuber xuống tay với phụ nữ và trẻ em đâu! - (Vả) - "Ừ thì dù là mới cắt đầu con mụ kia..."
- Thật không?
- Ừm! - Anh gật đầu.
- Anh bảo là VTuber... Vậy anh có hát bài nào được không?
- Muốn nghe VTuber nổi nhất Nijisanji này hát à?
- Muốn muốn muốn!!! Em chưa từng được ai hát cho nghe bao giờ! - (Anh ơi em cũng muốn!!)
- Hừm~ Trả phí trước đi nhóc! Lương của ta là superchat mà!
- Hể??
- Đùa thôi~!
Chọc cậu nhóc này vui phải biết! Thôi không đùa nữa, Kuzuha lấy hơi, cất giọng, hát bài Contrail (Original song đầu tiên của Kuzuha).
Họ đang cười đùa vui vẻ thì...
*Cộp... Cộp...* - Tiếng bước chân.
- Hừm! Có vẻ vui nhỉ? Trò chuyện với lính gác cơ đấy?
Trước mặt Kuzuha và Pluto là cậu thanh niên đã đánh ngất anh rồi mang về đây.
- Ta rất ghét những người phá bĩnh khi tâm hồn âm nhạc của ta đang dâng trào đấy nhé!
- Thả hắn ra! Bên trên muốn gặp!
- V... Vâng! - Cậu bé buồn ra mặt vì mới đó đã không còn ai chơi cùng, nhưng vẫn phải mở song sắt - Tôi có thể biết... Anh ấy có sắp bị giết không?
Người thanh niên trẻ lắc đầu, nhưng không phải vì Kuzuha sẽ không bị giết, mà là vì anh ta không biết nước đi tiếp theo của cấp trên.
- Nhóc cứ yên tâm! Dù chúng có kế hoạch gì thì ta cũng sẽ không để bị giết đâu! Chết dưới tay bọn này thì thật là ô uế thanh danh của ta quá!
- Thế anh hứa... hứa sẽ trở về và hát tiếp bài đó cho em nghe được không?
- Được! Ngoéo tay!
Một con ma cà rồng đáng tuổi cụ kỵ của một đứa nhóc đang ngoéo tay hứa sẽ toàn mạng trở về và hát cho nhóc ấy nghe. Điều này làm Pluto suốt ngày cô đơn dưới ngục tối như tìm thấy ánh sáng. Cậu nhóc vẫy tay tạm biệt cho đến khi anh khuất tầm nhìn.
________________________________
*Cốc cốc*
- Tôi đưa Kuzuha tới rồi đây ạ!
*Cạch*
Chiếc cửa gỗ màu nâu mở ra, lộ ra phía trong căn phòng họp là một đám người... À, chưa hẳn đó là người! Bọn chúng đều hướng mắt về phía Kuzuha như thể anh là sinh vật lạ.
- Chào mừng, cậu Kuzuha! - Người nói là một tên đàn ông trung niên, có vẻ là chủ cuộc họp.
- "Chào mừng"? Hai từ này thật đáng ngại nha~?
- Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề! - Người đàn ông đó nói - Cậu Kuzuha đây... Có đồng ý gia nhập tổ chức của chúng tôi không?
- Ha... Tổ chức này ấy hả? - Anh cười khẩy, rồi đột ngột tung một đòn thẳng về phía người đàn ông đó - Đây có thể tính là câu trả lời chưa?
Ông ta đã đề phòng từ trước nên kịp thời né được đòn đó. Chiếc bảng chiếu phía sau lưng ông ta nhờ đó mà nát bấy.
Một con dao nhỏ phóng sượt qua mặt anh. Chỉ là vết thương nhỏ nên nhanh chóng liền lại như cũ.
- Ai cho ngươi nói chuyện với Boss bằng cái giọng đó? Mà ngươi nghĩ mình có quyền lựa chọn sao?? - Một người phụ nữ là chủ nhân của con dao đó hét lên.
- Mi nghĩ mình là ai mà dám nói chuyện với ta kiểu đó? - Anh gằn giọng đáp lại.
Xong rồi... Kuzuha bắt đầu nổi giận rồi! Ai cũng hiểu, vì đôi mắt đỏ của anh đang sáng rực lên như lửa, cộng với uy áp này...
- Không được thất lễ với khách! - Người đàn ông xém dính đòn kia nhắc nhở.
- "Khách" này mới được một chuyến tham quan có kèm ngủ nghỉ tại nhà ngục của quý tổ chức đấy! À, trước đó còn ăn một viên đạn ám chú và một viên đạn bạc nữa!
"Nếu là ma cà rồng bình thường thì đã sớm tèo dưới tay con mụ kia trước cả khi dùng đạn bạc rồi... Tên này... Ăn một viên đạn bạc xong vẫn trơ trơ?! Rốt cuộc mạnh đến mức nào...?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip