Chap 8

Kanae đã trở về chung cư. Trong lúc đang nằm trên giường thì lại nghe tiếng động ở phòng bên cạnh.

"Phòng Kuzuha...?"

Bản tính tò mò ăn mất não, cậu khẽ tiến đến phòng anh, thấy cửa không khép liền nhòm qua khe cửa.

"Kuzuha??" - Cậu ngạc nhiên - "Không thể nào?! Không phải cậu ta bị bắt rồi sao?? Á..."

Nghiêng người hơi lố làm cậu ngã vào trong.

"U nà..."

- Hửm? Á?! Kanae??!!! Từ khi nào cậu thích nhìn trộm tôi thay đồ vậy???

- KHÔNG PHẢI MÀ!!!!! Tôi chỉ... muốn xem thử cậu về hay chưa thôi!! Cậu cũng có đóng cửa đâu!!! - Cậu bối rối chuyển chủ đề - Sao tối qua gọi lễ tân xong cậu không về phòng??

- Hả... À... Ừm... Tại tôi có việc đột xuất! Đừng lo, đã xong rồi! Chỉ là sau đó còn có một cạ nhậu! Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng!

Đúng là lão đã uống không ít nhưng là để giải tỏa cho chuyện kia, bây giờ người toàn mùi rượu.

- Mới uống tối qua mà giờ còn uống được... - Kanae đáp cho có lệ vì đã biết sự tình chắc chắn không đơn giản như thế - Sao hôm nay cậu lạ nhỉ~? Bình thường thay áo trước mặt tôi tỉnh bơ mà?

- Tại... Tại tự nhiên thấy xấu hổ thôi! Mà khoan đã!! Hôm qua tên lễ tân đó đến đúng không?? Cậu không bị gì chứ?

- Bị gì là bị gì? Mở cửa phòng rồi thì thôi! Ê mà cậu đang bẻ lái câu chuyện à? - Cậu giấu việc tối qua, đồng thời cũng đang có cái ý định dảk dảk nào đó - Đưa tôi xem cậu giấu gì dưới lớp áo này nào!! Hình xăm à?

Dứt câu, Kanae nhảy vồ lấy Kuzuha, cưỡi lên người anh, đè chặt xuống sàn. Cậu dùng hết sức tách hai tay của anh ra để vén lớp áo lên, nhưng cửa nào mà lại mạnh bằng anh! Biết là mình yếu thế, Kanae liền nghĩ ra tuyệt chiêu: cù léc đại pháp. Không ngoài dự liệu, trong lúc Kuzuha đang bận cười ha hả, không còn sức chống trả thì cậu đã thành công thấy được thứ bên dưới lớp áo. Đúng vậy, bên dưới đó chính là dấu hiệu của thứ bùa chú làm anh đau đớn kia.

- Hể? Hình xăm to thật! Lúc làm chắc đau lắm nhỉ?

- Ờ... Ừm... Cũng không đau mấy đâu! - Anh cảm thấy mừng vì hình như Kanae chẳng biết gì về thứ này - Cậu nhìn đủ chưa? Xuống cho tôi nhờ!

- À, xin lỗi!

Trong lúc đang leo ra khỏi người Kuzuha, không biết bằng cái cách thần thánh nào mà Kanae lại bị trượt chân, ngã ngửa ra sau. Kuzuha nhanh tay lẹ mắt vòng tay ra sau lưng cậu hòng giữ lại nhưng cũng bằng một cách thần kì nào đó mà mất thăng bằng theo cậu, lao đao ngã xuống sàn, đè lên người Kanae. Và lại nhờ một thế lực thần bí nào đó mà môi Kuzuha đã chạm vào môi người kia không trật phát nào.

Sự chạm môi bất ngờ làm Kanae đỏ cháy mặt. Nhưng tại sao Kuzuha lại chẳng phản ứng gì thế kia...? Cậu cố hết sức đẩy cái thân nặng nề đó ra, nhưng không thể. Anh không những không nhúc nhích mà ánh mắt còn trở nên kì lạ.

- K... Kuzuha? Cậu... Ưm...

Thừa lúc cậu đang mở miệng, Kuzuha đưa lưỡi mình vào, khuấy đảo bên trong. Thấy Kanae cố hết sức vùng vẫy, anh tóm chặt đôi tay kia, không cho cậu phản kháng, miệng vẫn tiếp tục công việc.

- Mở miệng rộng chút! - Khuôn mặt của anh hiện giờ như một con thú hoang đói khát.

- Không! Cậu uống nhiều rồi!! Ha...

Kanae chỉ bị anh điêu luyện hút hết mật ngọt trong khoang miệng mà sao cứ như bị hút cả sức lực, cậu dường như không thể phản kháng.

Cậu định cắn lưỡi Kuzuha nhưng chưa kịp làm là đã bị cặp nanh nhọn của anh đâm vào lưỡi chảy máu. Chỉ là một vết thương nhẹ nhưng mùi máu từ đó lại làm anh thêm khó kiềm chế. Sau khi tận dụng hết lượng nhỏ máu đó, anh chuyển mục tiêu từ khoang miệng sang chiếc cổ trắng ngần.

"Không đủ... Nữa... Mình muốn nhiều hơn!! Cả máu... và cậu ta..."

- Ku...zuha... Ưm...A... Đừng...

Chiếc lưỡi thô ráp lướt một đường trên cổ cậu. Cảm thấy chưa đủ, anh để lại một dấu vết đỏ hồng nho nhỏ ở vị trí dễ bị thấy.

- Ha... A...~ Kuzuha... D... Dừng lại!

Tiếng rên rỉ nỉ non của người dưới thân thành công làm phía dưới của anh chào cờ. Nhưng cũng nhờ lời van xin trong vô lực ấy đã phần nào kéo anh ra khỏi cơn mê. Nó đã giúp Kuzuha lấy lại bình tĩnh và nhận ra mình đã xém chút không kìm được mà hút máu cậu.

- A... Tôi... Xin lỗi!! - Anh chạy tọt vào nhà vệ sinh mà không nghĩ ngợi gì thêm.

Kanae cũng phải nằm đó bàng hoàng thêm một lúc nữa mới đủ tỉnh táo để đứng lên, chỉnh lại quần áo và chạy vụt về phòng, gương mặt như đang cố gắng kìm lại xúc động.

Trong toilet:

"Mình đã làm gì thế này..."

Dường như vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, anh ngồi trong toilet mà hai tay che mặt, rồi lại liếc xuống phần thân dưới cương cứng của mình. Kuzuha kéo khoá quần, cái đó đầy gân guốc bật ra.

"Đã bao lâu rồi... mình mới lâm vào tình trạng như thế này...?"

- Ha... Kanae...

Anh vừa di chuyển tay vừa gọi tên cậu. Cái đầu bị nhiễm rượu kia cũng không ngừng tưởng tượng những thứ không đứng đắn. Chẳng mấy chốc, anh đã ra.

"A... Tồi tệ..." - Anh tự trách bản thân - "Đáng lẽ phải dừng lại, đáng lẽ phải thấy đủ...! Thế mà tại sao... Chỉ làm người ta thêm khao khát?"

Bên phòng Kanae:

Cậu đang ngồi bó gối một mình trong căn phòng lạnh lẽo ấy, nghiến răng nghiến lợi.

"Tên đó..." - Cậu vẫn không thể nào tin được chuyện vừa xảy ra - "Hắn là đang say thôi nhỉ? Đúng vậy! Là nhất thời hồ đồ thôi!!!"

Mỗi lúc cậu mất bình tĩnh là lại ôm chặt Roto (con mèo bông ấy), lần này cũng không ngoại lệ.

Kanae bỗng nhớ lại mình đã chửi tên "Kuzuha" kia nặng nề, còn tâng bốc rằng Kuzuha này không ghê tởm như hắn, thế mà hôm nay... Thật sự là cậu đang muốn tự vả mình cái bốp.

Đó là cậu đang trốn tránh chuyện vừa xảy ra thôi! Sự thật Kanae đang nghĩ thế này:

"Lưỡi... Cảm giác đó... Sao lại quen thuộc thế?" - Cậu đưa tay sờ lên miệng - "Tại sao mình lại hưởng thụ nó? Tại sao... Mình lại muốn nữa?"

- Aaaagrrrr!!!! - Cậu hét lên giữa phòng - Mình điên rồi! Mình điên rồi!!!! Nhiệm vụ!! Đúng rồi!! Phải tìm cách mang hắn về đã!!!

Cách tự trấn an của Kanae cũng thật thú vị không kém. Cậu lẩm bẩm như thế nguyên ngày y chang một cỗ máy. Đến tối nằm trên giường cũng không yên vì chuyện đó. Khó khăn lắm mới ngủ được.

Trong lúc ngủ, cậu vẫn ôm chặt Roto. Kanae không biết rằng đêm đó, con mèo nằm trong vòng tay của cậu đã chớp mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip