promise

1.

mùa hạ năm ấy, những cơn mưa đến rồi đi rất nhanh.

văn khang nhớ rất rõ.

bởi vì đó không chỉ là những cơn mưa bình thường. nó là những cơn mưa của những buổi chiều trên sân bóng trường đại học, nơi anh và đình bắc cùng khoác lên mình màu áo xanh của câu lạc bộ.

họ đã từng là đồng đội, đã từng cùng nhau trải qua những ngày hè nắng cháy, những buổi tập kéo dài đến kiệt sức. đã từng cùng nhau ngồi trên bậc thềm trước giảng đường, uống chung một chai nước, cười đùa về những giấc mơ còn dang dở.

họ đã từng nghĩ rằng sẽ mãi như thế.

nhưng rồi, mùa hạ ấy cũng qua đi.

những cơn mưa không còn vội vã đến rồi vội vã đi, mà kéo dài lê thê như chẳng có hồi kết.

và đến khi nó tạnh, họ cũng không còn đứng bên nhau nữa.

đó là lần đầu tiên, văn khang nhận ra, giữa họ có thứ gì đó không còn giống như trước.

---

“hết mưa thì mình đi nhé”

đình bắc nói, giọng nhẹ bẫng như thể chẳng suy nghĩ gì nhiều.

văn khang đứng bên cạnh cậu, nhìn những hạt mưa rơi xuống sân trường, loang lổ thành từng vũng nhỏ. mưa rơi trên mái tóc ướt của đình bắc, lướt qua gò má cậu, đọng lại nơi cằm trước khi rơi xuống.

anh gật đầu. nhưng trong lòng lại không muốn cơn mưa này ngừng lại.

bởi vì ngay khi nó tạnh, mọi thứ cũng sẽ kết thúc.

vậy nên, cứ để nó rơi đi.

---

họ rời đi khi bầu trời vẫn còn vương hơi nước.

đèn đường đã bật sáng, những vệt sáng dài phản chiếu trên nền đất ướt, in bóng hai người đi cạnh nhau. không ai nói gì.

văn khang lặng lẽ liếc nhìn đình bắc. cậu đi bên cạnh anh, tay đút vào túi áo khoác, đầu hơi cúi xuống. những giọt nước chưa kịp khô trên tóc cậu, còn bám lại trên hàng mi.

anh chợt nghĩ, mình chưa bao giờ thấy đình bắc khóc.

cậu luôn có một dáng vẻ rất bình thản, dù là khi vui hay khi buồn. cả khi bị bạn bè moi móc chuyện đời tư, cậu cũng chỉ cười nhạt, không để lộ một chút tổn thương nào.

nhưng văn khang biết.

anh luôn biết.

bởi vì có những lúc, khi không ai để ý, đình bắc sẽ đứng một mình rất lâu. sẽ ngẩng đầu nhìn lên trời, sẽ giơ tay ra hứng những giọt mưa.

giống như lúc này.

cậu đột nhiên giơ tay lên, để một giọt nước rơi xuống lòng bàn tay. rồi cậu cười khẽ.

“anh có tin vào những lời hứa không?”

văn khang hơi khựng lại.

rồi anh đáp, bằng một giọng chắc chắn.

“tin chứ”

đình bắc quay sang nhìn anh, trong mắt như có gì đó gợn sóng.

“vậy nếu em nói rằng, dù thế nào đi nữa, em vẫn sẽ ở đây, anh có tin không?”

văn khang nhìn sâu vào mắt cậu.

trong một khoảnh khắc, anh đã nghĩ mình có thể tin.

nhưng rồi anh nhận ra, đình bắc không hề mong chờ câu trả lời.

bởi vì ngay cả cậu cũng không tin vào chính lời hứa của mình.



2.

họ hẹn gặp nhau lần cuối dưới cơn mưa.

không ai nói ra, nhưng cả hai đều biết.

văn khang đến điểm hẹn trước. mưa rơi dày đặc, từng giọt nước đập vào mặt đường, vang lên những âm thanh nhỏ bé nhưng kéo dài liên tục. đèn đường nhòe đi trong màn nước, những bóng người lướt qua đều mờ ảo, không ai rõ hình dáng.

anh kéo áo khoác lên cao hơn, đứng nép vào một mái hiên, mắt dõi về phía con đường đối diện. đình bắc nói sẽ đến. nhưng đã trễ gần mười phút.

đợi thêm chút nữa.

mưa vẫn chưa tạnh. vậy thì cứ đợi thêm chút nữa.

bỗng nhiên, giữa khoảng không trắng xóa vì nước mưa, anh nhìn thấy cậu.

đình bắc đứng bên kia đường.

cậu không che ô, không đội mũ, cả người ướt sũng. từng giọt nước trượt dọc theo gương mặt cậu, rơi xuống vạt áo đã sũng nước. ánh đèn đường phản chiếu trong mắt cậu, sáng lên một tia nhìn không rõ vui hay buồn.

văn khang mở miệng định gọi.

nhưng rồi, đình bắc giơ tay lên trước.

không phải để vẫy chào, cũng không phải để ra hiệu gì cả.

cậu chỉ giơ tay lên, như thể muốn nói gì đó.

rồi cậu cười nhẹ.

một nụ cười nhạt đến mức dường như có thể tan biến ngay trong cơn mưa này.

“chạy đi thôi”

câu nói ấy chẳng liên quan gì cả.

văn khang không hiểu.

nhưng anh không có cơ hội để hiểu.

bởi vì ngay sau đó, đèn đỏ bật sáng.

và đình bắc đã biến mất sau dòng xe cộ.



3.

cơn mưa ngày hôm đó, lạnh hơn bất cứ cơn mưa nào mà cậu từng nhớ.

lạnh đến mức, cậu không thể bước qua ranh giới giữa hai bên đường.

cậu nhìn thấy văn khang đứng bên kia, ánh mắt mang theo một thứ cảm xúc mà cậu không muốn đối diện. cậu thấy anh hơi nghiêng người về phía trước, như chỉ cần cậu giơ tay ra, anh sẽ lập tức lao đến.

nhưng cậu không thể.

bàn tay cậu khẽ siết lại trong túi áo. nước mưa chảy dọc theo cổ áo, thấm vào da thịt.

cậu nghĩ, mình không thể ở lại đây nữa.

vậy nên, cậu giơ tay lên, như thể muốn vẫy chào, như thể muốn nói điều gì đó.

rồi cuối cùng, cậu chỉ cười nhạt.

“chạy đi thôi”

một câu nói vô nghĩa, nhưng cậu biết văn khang sẽ hiểu.

cậu đã luôn chạy, từ trước đến giờ vẫn luôn chạy. chạy khỏi ánh mắt của anh, chạy khỏi những cảm xúc không thể gọi tên, chạy khỏi thứ tình cảm mà cậu không dám thừa nhận.

và bây giờ, cậu chạy khỏi chính lời hứa của mình.

đèn đỏ bật sáng.

cậu quay lưng.

một bước.

hai bước.

rồi cứ thế, chạy đi mà không quay đầu lại.

văn khang có gọi tên cậu không?

cậu không biết.

tiếng mưa quá lớn. hoặc có lẽ, cậu đã chọn không nghe thấy.

đình bắc không dám quay đầu.

từ giây phút rời khỏi ánh nhìn của văn khang, cậu chỉ có thể chạy thẳng.

mưa vẫn rơi, từng giọt nước đập vào vai, vào gáy, thấm vào áo đến lạnh buốt.

cậu không biết mình đang đi đâu. chỉ biết phải tiếp tục bước, bởi vì nếu dừng lại, nếu do dự, cậu sẽ muốn quay lại.

nhưng quay lại thì sao chứ?

có những điều đã không thể giữ lấy ngay từ đầu.

cậu đã chọn từ bỏ tình cảm này. đã chọn rời khỏi quỹ đạo vốn có, đã chọn bước đi theo con đường mà cậu tin rằng đúng đắn. vậy thì, hà cớ gì còn luyến tiếc?

một cơn gió mạnh thổi qua, khiến cậu rùng mình. cậu cười nhạt. không biết là vì gió lạnh, hay vì thứ cảm giác nhói lên trong lồng ngực.

cậu có đang hối hận không?

đình bắc tự hỏi mình, nhưng không có câu trả lời.

cậu ngẩng đầu lên, nhìn màn mưa xám xịt trước mặt. ánh đèn đường nhòe đi trong nước, phản chiếu thành những vệt sáng lấp lánh.

một hình ảnh lóe lên trong đầu cậu.

mùa xuân năm ấy, cũng có một cơn mưa thế này.

nhưng khi đó, cậu không đi một mình.

một cơn gió khác lướt qua.

đình bắc chợt dừng bước.

cậu biết, ngay lúc này, văn khang vẫn đang ở đó. vẫn đứng yên trong cơn mưa, vẫn chờ đợi một điều gì đó từ cậu.

cậu nên quay lại không?

nếu bây giờ cậu chạy ngược về, liệu anh có vẫn còn đứng đó không?

một suy nghĩ thoáng qua.

rồi cậu lập tức lắc đầu.

không.

cậu không thể quay lại nữa.

vì cậu biết, một khi đã lạc mất nhau dưới cơn mưa, thì sẽ chẳng bao giờ tìm lại được nữa.



4.

văn khang lao về phía trước theo bản năng.

nhưng chỉ được một bước, tiếng còi xe vang lên chói tai, ánh đèn pha rọi thẳng vào mắt khiến anh khựng lại. dòng xe cộ lao qua như thác đổ, chắn ngang giữa anh và nơi đình bắc vừa đứng.

đến khi dòng người thưa dần, khi anh có thể nhìn sang bên kia đường.

đình bắc đã không còn ở đó nữa.

bàn tay giơ lên trong cơn mưa ấy, cũng không còn nữa.

anh đứng lặng giữa cơn mưa xối xả, hơi thở nặng trĩu. tiếng nước vỡ tung trên mặt đường, tiếng động cơ xe nổ vang, tiếng người qua lại vội vã.

tất cả đều xa vời.

chỉ có màn mưa lạnh lẽo, vây lấy anh như một tầng sương mờ.

chạy đi thôi.

cậu nói vậy, nhưng cuối cùng, người bỏ chạy lại là cậu.

văn khang không nhớ mình đã đứng đó bao lâu.

cơn mưa vẫn chưa dứt hẳn, nhưng dòng xe cộ đã thưa dần. trên mặt đường, những vũng nước nhỏ phản chiếu ánh đèn đường leo lét, loang loáng như những mảnh gương vỡ vụn.

một cơn gió lạnh lướt qua, thổi tạt những giọt nước vào mặt anh. văn khang chớp mắt, cảm thấy có thứ gì đó cay xè nơi khóe mắt.

đình bắc đã không quay lại.

anh biết cậu sẽ không quay lại.

vậy mà anh vẫn đứng đây.

anh vẫn chờ.

vẫn hy vọng một điều không thể.

vẫn tin vào một lời hứa mà ngay từ đầu, cả hai đều biết rằng nó sẽ không bao giờ thành hiện thực.

văn khang hít một hơi sâu, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời vẫn còn vương hơi nước.

mưa vẫn tiếp tục rơi.

không biết vì sao, anh lại muốn bật cười.

thì ra, cậu ấy đã luôn là như thế.

chưa bao giờ hứa hẹn, chưa bao giờ ràng buộc, chưa bao giờ níu kéo.

chỉ để lại một lời nói vu vơ trong cơn mưa, rồi cứ thế rời đi.

và anh lại là người ở lại.

ở lại với những câu hỏi chưa kịp thốt ra.

ở lại với một nỗi tiếc nuối không có đáp án.

ở lại với một lời hứa chưa từng được giữ.

chỉ là.

văn khang biết, nếu có thể quay lại từ đầu, anh vẫn sẽ chờ.

vẫn sẽ tin vào những lời ấy, dù biết nó sẽ trôi đi theo mưa.

vẫn sẽ đứng mãi ở đây, dù biết người kia đã không còn quay đầu lại.



5.

mưa đã tạnh từ lâu.

văn khang biết điều đó.

ngày trước, anh và đình bắc từng cùng nhau bước qua những năm tháng đại học. cùng học chung một giảng đường, cùng khoác lên mình màu áo của đội bóng trường, cùng trải qua những ngày tập luyện mệt mỏi nhưng cũng đầy ắp tiếng cười.

họ đã từng nghĩ rằng mình sẽ mãi như vậy, sẽ cùng nhau đi đến tận cùng những giấc mơ.

nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ đều thay đổi.

câu lạc bộ bóng đá từng là mái nhà chung của họ giờ đã có những gương mặt mới, những cầu thủ trẻ hơn, khát khao hơn. những người từng cùng anh đứng trên sân cỏ năm ấy, có người tiếp tục theo đuổi sự nghiệp, có người đã rẽ sang những hướng đi khác.

đình bắc cũng không còn là cậu sinh viên năm hai hay đứng bên anh trong những ngày mưa nữa.

chỉ có anh là vẫn đứng lại ở nơi ấy, vẫn mang theo một lời hứa đã lãng quên từ lâu.

---

một buổi chiều tháng ba.

sau khi xong việc, văn khang đi dọc theo con đường cũ dẫn về nhà. con đường này, những năm trước anh vẫn thường đi cùng đình bắc. không phải lúc nào cũng có mưa, nhưng khi nào trời mưa, họ sẽ cùng sánh bước, chậm rãi trò chuyện, hoặc không nói gì cả.

bây giờ, vẫn là con đường ấy.

nhưng chỉ có một mình anh.

và hôm nay, trời lại đổ mưa.

anh không hề mang theo ô.

cũng không tìm nơi trú.

chỉ cứ thế bước đi giữa cơn mưa.

bởi vì một phần trong anh vẫn đang chờ đợi điều gì đó.

vẫn hy vọng rằng, khi anh quay đầu lại, sẽ có ai đó đi bên cạnh.

vẫn mong rằng, nếu mình cứ đi mãi như thế này, sẽ có một giọng nói vang lên sau lưng:

"hết mưa thì mình đi nhé"

nhưng không có ai cả.

không có ai gọi anh.

không có ai chờ anh.

không có ai sẽ bước đến bên anh, giơ tay ra hứng nước mưa, rồi cười thật nhẹ như năm đó.

cơn mưa rơi xuống, ướt đẫm mái tóc và đôi vai anh.

anh không biết mình đã đi bao xa.

chỉ biết rằng, khi dừng lại, phía trước là một quán cà phê nhỏ ven đường.

anh nhận ra quán này.

nó đã từng là nơi anh và đình bắc ghé vào sau mỗi cơn mưa. họ sẽ ngồi bên cửa sổ, gọi hai ly trà nóng, cùng nhau lặng lẽ nhìn dòng xe cộ qua lại.

đình bắc thích ngồi cạnh cửa sổ.

cậu ấy thích ngắm nhìn cơn mưa dần tạnh, thích quan sát những vệt nước loang lổ trên mặt đường, thích những cánh hoa trôi theo dòng nước nhỏ dưới hiên nhà.

hồi đó, văn khang không hiểu vì sao.

giờ thì anh đã hiểu rồi.

bởi vì cậu ấy luôn biết, một ngày nào đó, sẽ không còn ai ngồi cạnh mình nữa.

bởi vì cậu ấy luôn biết, có những người, dù rất muốn giữ lại, vẫn phải để họ rời đi.



6.

quán cà phê vẫn như cũ.

nhưng vị trí cạnh cửa sổ hôm nay đã có người ngồi.

là đình bắc.

văn khang sững lại.

anh không biết bao lâu rồi mình chưa gặp cậu ấy. có lẽ một năm, hai năm, hoặc lâu hơn thế nữa.

đình bắc vẫn như vậy.

vẫn yên tĩnh, vẫn trầm mặc, vẫn không để lộ bất kỳ cảm xúc gì ra ngoài.

chỉ có điều, cậu không còn ngồi một mình.

đối diện cậu, là một người khác.

một người không phải anh.

một người có thể ngồi cạnh cậu dưới cơn mưa.

cơn mưa hôm ấy vốn dĩ đã tạnh từ lâu.

nhưng văn khang vẫn cứ đứng mãi ở đó, như thể nếu anh không bước đi, quá khứ cũng sẽ không đổi thay.

chỉ là, nó đã đổi thay từ lâu rồi.

khi một cơn mưa khác trút xuống thành phố, văn khang không còn đứng lại nữa.

và rồi, anh bước đi.

không còn chờ đợi điều gì.

không còn mong rằng có ai đó sẽ quay đầu.

không còn đưa tay ra giữa cơn mưa, để rồi nhận ra lòng bàn tay mình chẳng có gì cả.

bởi vì cuối cùng, anh đã hiểu.

người đã đi rồi, sẽ không quay lại.

và những lời hứa, nói ra dưới cơn mưa, vốn chưa từng thuộc về hiện thực.

end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip