mình xa
đình bắc dành cả những năm tháng đại học cùng vài năm tuổi trẻ của mình để tương tư khuất văn khang , người anh hơn cậu một tuổi.
hồi còn ở trường đại học , văn khang là người khép kín , anh chẳng tham gia hoạt động tập thể nào ở trường. ngoài đời là vậy nhưng trên mạng xã hội anh càng lowkey hơn gấp nhiều lần , khiến cho công cuộc theo đuổi crush của đình bắc khi ấy gặp không ít khó khăn, trắc trở.
đình bắc gặp văn khang nhiều nhất ở câu lạc bộ bóng đá của trường , ngoài bóng đá cậu chẳng thấy văn khang hứng thú với bất cứ thứ gì nữa , mọi thứ với anh đều hờ hững, vô vị. dù thành tích học tập rất tốt nhưng lại không tỏ ra thích học như làm theo nhiệm vụ ấy , cứ lập trình thế quái nào.
văn khang lúc ấy tuy có hơi phũ phàng với cậu nhưng cũng không gì là quá đáng , anh vẫn đối xử tốt với cậu. những năm tháng còn đi học , đình bắc chưa từng dám tỏ tình với anh một cách đường đường chính chính , chứ thực ra tình cảm của cậu dành cho anh , chắc hẳn anh cũng biết rồi.
ra trường , đình bắc và văn khang lại hữu duyên khi ở cùng chung cư. hai người vẫn thế vẫn cứ ở bên nhau với tư cách bạn bè.
ngày hôm đó, cậu gặp chuyện không vui. liền không nghĩ suy mà đi tới thẳng phòng văn khang. đập cửa liên hồi muốn gặp anh
- ai..bắc sao em - văn khang sững sốt , trước giờ chưa từng thấy cậu say như này.
- anh khang , đi uống với em - vừa dứt câu , đình bắc nắm tay văn khang kéo ra ngoài.
- bắc , đừng uống nữa say bét nhè rồi còn gì - đình bắc không trả lời , anh gọi - bắc , này bắc.
- aaaaaaaaaa.. anh khang , EM THÍCH ANH LÀM NGƯỜI YÊU EM ĐI , EM MUỐN ĐƯỢC...ỨC ĐƯỢC CHỞ CHE. - đình bắc cảm thấy buồn bực , ở nơi đất khách quê người này , ai ai cũng đều không đáng tin , cậu cũng muốn được chở che , bao bọc.
đình bắc lại thích văn khang , bây giờ thôi cứ mượn men tỏ tình vậy , nếu bị từ chối cứ giả vờ như chẳng nhớ gì , ít nhất cũng đỡ nhục nhã.
văn khang sau khi chứng kiến đình bắc gần như hét lên khiến mọi người trong quán quay phắt lại nhìn chằm chằm hai người , anh ỉm im đôi chút , dường như đang nghĩ ngợi điều gì.
đình bắc không say như văn khang tưởng chỉ hơi ngà ngà , cậu vẫn biết những thứ đang xảy ra. cậu cứ cúi gầm mặt xuống bàn thầm nghĩ aissss mình điên quá , lẽ ra-
dập tắt suy nghĩ ấy là câu nói của văn khang
- này - anh khều khều vai cậu - sau đó , kề sát tai cậu mà thỏ thẻ - anh cũng thích em , mình làm người yêu.
từ đó , hai người họ yêu nhau. không quá phô trương , chỉ yên bình ở bên nhau. ngoài những người bạn thân ra , mọi người xã giao còn chẳng biết họ đang hẹn hò.
khi ấy , họ quen nhau cũng xấp xỉ 7 tháng ròng rã. dạo này , đình bắc nhận ra bản thân đã không thích ở bên văn khang như trước. cậu luôn muốn sự riêng tư hơn.
chẳng phải văn khang phiền hay nói nhiều gì cả , do cậu cảm nắng người khác thôi.
dần dà , đình bắc nghĩ bản thân cậu có tình cảm nhiều hơn với cậu bạn cùng chỗ làm việc. tình cảm với người cậu cảm nắng càng tăng thì sẽ có thứ giảm.
kỉ niệm cậu và văn khang quen nhau được chín tháng , đình bắc vậy mà quên bén đi.
cậu về nhà muộn vào ngày kỉ niệm
- đình bắc về rồi , mau vào đây - văn khang ngồi ở ghế nghe thấy tiếng mở cửa thì tỉnh giấc , thấy cậu về liền rất vui mừng chạy đến bên cậu , vì quá vui vẻ nên không cẩn thận va vào tay bắc , khiến chiếc túi giấy mà cậu đang cầm rơi xuống đất , bên trong hình như là đồ thủy tinh , vỡ nát.
- này khang , anh làm gì vậy ! - cậu nổi đoá , lập tức lớn tiếng quát mắng anh
- anh..anh không cố ý , anh xin lỗi , anh nhặt lên cho em mà - văn khang ngồi xuống sàn , anh lúi húi nhặt từng mảnh vỡ.
- anh..anh lần sau đừng động vào đồ của em nữa , anh phá hỏng hết rồi - đình bắc giận thật rồi , cậu giật mảnh vỡ trên tay anh , khiến nó xoẹc đâm vào tay anh , máu cũng bắn ra.
vậy mà , cậu không quan tâm. mang theo cơn bực tức bỏ vào phòng.
món quà là do cậu bạn cùng chỗ làm của cậu tặng , đình bắc rất trân trọng.
một tháng sau , trời mưa lùn phùn. báo hiệu sắp có cuộc chia xa.
- bắc về rồi , có lạnh không ? - văn khang thấy em trở về liền hỏi han.
- em..em không
- ừm , vậy em mau thay quần áo.
- anh..khang này , mình nói chuyện chút nhé.
- hửm , sao vậy - văn khang ngẩn người , mấy tháng nay không phải cậu luôn né tránh anh , bây giờ muốn nói chuyện , anh rất mừng.
- anh..em biết em tệ nhưng em không còn yêu nữa , mình xa..anh nhé ?
- bắc..em giận anh sao , em cứ nói đi - văn khang trả lời , không rõ cảm xúc.
- em..không giận , em muốn chia tay. xin lỗi anh- lời nói bị ngắt
- vậy..mình xa- văn khang tiến tới ôm lấy cậu - hãy hạnh phúc , thật hạnh phúc , anh yêu em.
câu trả lời khiến đình bắc có chút ngạc nhiên , cậu không nghĩ sẽ nhẹ nhàng như vậy.
- xin lỗi..
ngày hôm sau , đình bắc thu xếp đồ đạc dọn đi.
đình bắc nghĩ chọn chia tay là lựa chọn tốt nhất , cách giải quyết tốt nhất tại thời điểm đó. không còn yêu nếu cứ day dưa sẽ không có kết cục tốt.
sau chia tay , cậu mau chóng lấy lại tinh thần sống tiếp , hoàn thành những thứ còn dở dang , làm việc cho những dự định sắp tới. dĩ nhiên cậu cũng hẹn hò với cậu bạn kia nhưng bọn họ không hiểu nhau , không bền , vài tháng sau đó đường ai nấy đi.
sau đó một năm , cậu có công việc ngang qua chung cư cũ , nơi cũ , người cũ. vốn rất thân với bà chủ chung cư , nên khi bà ấy nhìn thấy đình bắc , liền đến bắt chuyện mời cậu vào nhà.
- mới có một năm , mà trưởng thành gớm nhỉ lăn lộn lắm ha , sao cháu dạo này sống tốt không?
- dạ haha cháu sống tốt..mà bà này - đình bắc ngập ngừng- văn khang , vẫn ở đây chứ ? hay dọn đi rồi , cháu thấy phòng khoá ngoài. - đình bắc không hiểu bản thân làm sao , chỉ là nhìn loanh quanh lia tới cửa phòng đang bị khoá ngoài , là phòng của văn khang cậu liền hỏi
- hả..khang à..- bà chủ bỗng trầm mặc
đình bắc khó hiểu , muốn hỏi thêm
- khang nó mất cũng gần một năm rồi , một tháng nữa là tròn một năm.
- bà.. - đình bắc cảm thấy nặng nề - bà có thể..
- chìa khoá này , cháu muốn làm gì thì làm
cậu không biết nữa , cậu muốn xem sau khi cậu đi căn phòng ấy thế nào..
cạch
căn phòng ấm áp ngày ấy bây giờ lại lạnh lẽo tới khó tả , cũng phải , hiện giờ còn ai nữa đâu.
căn phòng trống vắng , nội thất cũng không còn chỉ để lại những thứ cơ bản như bàn ghế.
nhìn vào phía góc khuất của phòng , đình bắc phát hiện có một bàn vong nhỏ , bên cạnh là một cái tủ , trên đó tràn lan các mảnh giấy.
bước tới gần , bên trong học tủ là ngổn ngang ti tỉ loại thuốc , nhất thời tò mò đình bắc cầm hai lọ thuốc lên xem xét.
thuốc ngủ , thuốc an thần
cậu bỗng khựng lại , không phải vì cậu vì mối tình ấy mà anh trở nên như vậy chứ.
không khí ngột ngạt khiến cậu muốn ra ngoài nhưng mắt lại nhìn trúng các mảnh giấy trên tủ , dòng chữ " gửi đình bắc " đã giữ chân cậu lại.
mở mảnh giấy ra
" chào em , người anh yêu. sau khi rời đi , em có ổn không ? sống có tốt không ? có ai bắt nạt em không ? anh mong , sẽ có người khác chở che cho em , không để cho em bị uất ức. sau khi không có em , anh ngủ không được , có lẽ do anh quen có em rồi , không sao , sẽ không sao. sau khi mình xa , anh bỗng hối hận quá , anh rất thích em , từ lần đầu tiên biết em , anh đã có cảm giác với em , vậy mà anh lại phủ nhận , anh nhút nhát , biết tình cảm của em nhưng không dám đáp lại bởi anh sợ sau này khi em xa anh , anh sẽ lại như anh của quá khứ như trước đây , sẽ thật thê thảm. cuộc đời anh trải qua vài mối tình , nhưng em là mối tình cuối , anh chỉ tiếc , anh muốn bản thân đáp lại tình cảm của em sớm hơn , trở thành người yêu của em sớm hơn , có như vậy thời gian bên em , được chăm sóc em sẽ dài hơn. anh yêu em , sống thật tốt nhé. anh nhớ em. "
dưới bức thư là ngày anh đã viết , sau một tháng từ khi cậu bỏ đi.
văn khang không có ba mẹ , anh vẫn luôn cô độc vậy mà khi đó , cậu lại bỏ anh đi.
lời sau cuối anh nói với cậu chính là lời yêu , còn cậu là lời xin lỗi.
lời xin lỗi
-không ý nghĩa
có những chuyện khi quyết định cứ nghĩa đó là cách tốt nhất.
chắc hẳn anh đã phải rất đau khổ đúng không ? văn khang ngủ ngon.
end.
èo oi , xin lỗi anh khang character trong chap thôi nhé 🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip